LDAQTT – 107

15 Th8

CHƯƠNG 107 CHỜ

Edit: Ruby

Quách An thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện trên công đường, vụ án vẫn như cũ chưa rõ đầu đuôi, có một vài manh mối quan trọng căn bản còn chưa liên kết được, nếu hết thảy không phải do Mị Nhi làm, vậy hung thủ trốn sau màn rốt cuộc là ai? Mục đích của kẻ đó là gì?

Mọi người cảm thấy bây giờ người duy nhất có thể lấp được hết tất cả những cái “hố” này, chính là đóa hoa đào thoắt ẩn thoắt hiện của Âu Dương.

Nhưng mà, rốt cuộc hoa đào đang ở đâu?

Triệu Phổ bảo Long Kiều Quảng hỗ trợ lôi kéo đánh lạc hướng Âu Dương Thiếu Chinh, bản thân hắn thì cùng Triển Chiêu bọn họ tập trung lại, cùng nhau nghiên cứu xem làm sao để dụ đóa hoa đào kia hiện thân.

Mọi người mồm năm miệng mười đề xuất đủ loại ý tưởng, chiêu gì cũng có, có ý kiến nói trói Âu Dương lại ném lên trên mái nhà, có ý kiến nói giả vờ đi hỏi chuyện hôn nhân cho Âu Dương, cũng có ý kiến nói cứ dứt khoát chiêu thân cho Âu Dương Thiếu Chinh đi, cảm giác nếu so về khinh công, hoa đào chắc chắn sẽ thắng.

Đang thảo luận, chợt Ngũ gia chen vào một câu, “Lại nói, vì sao hoa đào cứ luôn trốn tránh nhiều năm như vậy?”

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Nói ước hẹn mười năm, ý là phải tròn mười năm mới có thể đến tìm Âu Dương được?”

Tất cả mọi người gãi đầu —— đúng vậy, vì cái gì?

“Vừa rồi ngươi có nhìn thấy rõ không?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Cô nương kia cụ thể trông như thế nào?”

Triệu Phổ nhíu mày nhớ lại một chút, “Ta không nhìn rõ, chỉ thấy được bên mặt, trông không xấu.”

“Tuổi thì sao?”

“Mười mấy. . . nhiều nhất chỉ hai mươi, rất trắng, rất gầy, kiểu giống như Nguyệt Nha Nhi.”

Đang nói, Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi ôm chăn đã phơi khô đi vào.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Nguyệt Nha Nhi rất khó hiểu, ngờ vực mà híp mắt nhìn mọi người.

Mọi người vội quay đầu lại, hai nha đầu đi vào Miêu Miêu Lâu trải chăn.

Lâm Dạ Hỏa che miệng hỏi Triệu Phổ, “Ngươi chắc chắn chứ? Nha đầu kia nhìn nghiêng trông mỏng như giấy vậy, hình như không giống với khẩu vị của huynh đệ ngươi.”

Triệu Phổ nhún vai —— quả thật là khá gầy.

“Lẽ nào là vì Hồng mao kia ngày nào cũng ồn ào đòi ngực bự nên muội tử người ta mới luôn trốn tránh?” Trâu Lương hỏi.

Tất cả mọi người nhìn trời —— chắc là vậy rồi. . .

Triển Chiêu cảm thấy có chút thái quá, “Nhưng dù cho có chờ đủ mười năm, người gầy thì vẫn gầy thôi. . .”

Vừa nói, Triển Chiêu vừa hỏi Công Tôn, “Có phương thuốc gì uống vào liền có thể béo lên một chút không?”

Hỏi xong, chỉ thấy Công Tôn tà tà liếc mắt nhìn hắn.

Triển Chiêu vừa hỏi ra miệng cũng biết là hỏi sai người, nếu thật sự có phương thuốc này thì Công Tôn đã sớm tự uống rồi.

“Hẳn không phải là vấn đề béo gầy.” Ngũ gia thấp giọng nói, “Cứng rắn ép người xuất hiện như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Đừng có khiến đóa hoa đào đang tốt đẹp quấy nhiễu tới thất bại.”

Triệu Phổ cũng cảm thấy hẳn là nên cẩn thận một chút, hơn nữa tuy ngoài miệng mọi người không nói ra, trong lòng vẫn còn có chút e ngại. . . Vụ án này đã liên lụy tới mấy mạng người, phu nhân của Tiết Tường Quý, Lý Phiên cùng với mấy người tùy tùng từ dịch quán Tây Hạ, không biết chuyện này có liên quan gì tới hoa đào không.

Vạn nhất dưới tay hoa đào có mạng người —— vậy thật sự xong đời!

Triển Chiêu cũng cảm thấy rất khó xử, phải làm thế nào mới tốt đây. . .

. . .

Trong sân bên cạnh, Âu Dương bị Long Kiều Quảng kéo tới uống rượu không nói gì nhìn huynh đệ nhà mình, “Các ngươi thật sự xem ta là đứa ngốc à?”

Quảng gia cười hì hì, “Đây chẳng phải đều là vì muốn tốt cho ngươi sao?”

Âu Dương bĩu môi, chống cằm nhìn hai con hồ ly nằm bên bàn ngủ say đến thất thần.

“Ngươi còn nhớ năm năm trước chúng ta đánh một trận với người Liêu ở Kinh Phong Cốc không?” Âu Dương đột nhiên hỏi.

Long Kiều Quảng gật đầu, “Trận ở Kinh Phong Cốc thắng rất thuận lợi.”

“Lúc ấy ta đi hơi nhanh, bị quân Liêu chặn đường lui.” Âu Dương Thiếu Chinh không nhanh không chậm nói, “Trong sơn cốc hai bên Kinh Phong Cốc có Liêu binh mai phục, trước đó lão Hạ từng nói ta có một thói quen không tốt, một khi xông trận liền lao đi quá nhanh, rất dễ tạo khoảng cách quá lớn với quân tiếp viện, bị phục kích.”

Long Kiều Quảng ngẫm nghĩ, “Kinh Phong Cốc có người phục kích sao? Khi chúng ta đến nơi thì ngươi đã vượt qua vùng lòng chảo, không thấy có người Liêu. Lúc ấy Triệu Phổ còn chê bai nói tướng lãnh Liêu binh không có đầu óc, vị trí địa lý tốt như vậy mà cư nhiên không để vài người mai phục.”

“Kẻ địch mai phục đều đã bị nước cuốn đi.” Âu Dương mỉm cười, “Liêu quân ở lối vào sơn cốc sắp đặt sẵn một số lượng lớn cầu treo bằng mây để tiện đánh lén chúng ta. . . nhưng dây mây đều bị chặt dứt.”

Long Kiều Quảng nhớ lại một chút, quả thật lúc ấy trên vách núi đá treo rất nhiều dây leo.

“Lúc ấy ta đếm thử, lối vào sơn cốc có ba đường, trên vách đá tại mỗi khe núi có tới mười cây cầu treo, Liêu binh mai phục đại khái khoảng một nghìn năm trăm người, phân thành ba hướng. Binh mã của ta tiến vào vùng lòng chảo chỉ là cánh quân, vì vậy nếu bị tập kích từ cả ba hướng tiền, trung, hậu thì dữ nhiều lành ít.”

Long Kiều Quảng nhíu mày, “Nhưng cầu treo đều bị chặt đứt?”

“Ừ.” Âu Dương gật đầu, “Kỳ quái chính là ở chỗ này, khi đám Liêu binh trên cầu chuẩn bị xuống dưới, mười lăm cây cầu treo đều đứt toàn bộ, ta cùng với đám thuộc hạ của mình nhìn thấy quân Liêu kêu thảm rơi xuống từ trên sườn núi, ngã vào dòng nước chảy xiết hai bên Kinh Phong Cốc, bị cuốn đi.”

Long Kiều Quảng đưa tay sờ sờ cằm, “Cái này. . .”

“Một hai cây cầu bị đứt thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng đứt hết toàn bộ thì nhất định đã có người động tay động chân.” Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh tay nói, “Thói quen xấu kia của ta thật ra vẫn luôn không sửa được, mỗi lần xông trận liền lao đi, mười lần thì hết chín là không dừng được, nhưng chưa từng xảy ra chuyện một lần nào.”

Long Kiều Quảng gật đầu, “Cho nên sau đó tất cả mọi người cảm thấy là Nguyên soái cố tình thả ngươi ra ngoài dụ địch.”

Âu Dương gật đầu, “Ban đầu ta cũng hoài nghi có phải Triệu Phổ đã sắp đặt sẵn trước rồi không, nhưng cả ngươi lẫn ta đều biết chắc chắn là không phải, Triệu Phổ cho tới bây giờ chưa từng đem mấy huynh đệ chúng ta ra mạo hiểm.”

Long Kiều Quảng gật đầu.

Hỏa Kỳ Lân nhún nhún vai, “Vậy ai đã âm thầm giúp chúng ta? Thiên Tôn, Ân Hậu? Yêu Trường Thiên? Mấy vị lão gia tử thỉnh thoảng sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta nhưng chưa bao giờ làm những chuyện tinh tế vụn vặt như vậy.”

Nói xong, Âu Dương Thiếu Chinh chỉ chỉ chính mình, “Đại gia ta được xưng tụng là phúc tướng đệ nhất Tây Bắc, ha ha, các ngươi cũng biết khi còn bé ta là dạng đức hạnh gì, hồi ấy gây ra bao nhiêu họa, sao không thấy ta có phúc? Chỉ trong mấy năm nay, bất luận là đánh giặc hay là làm chuyện gì, tóm lại ngoại trừ chuyện tương thân, xem như mọi chuyện đều rất thông thuận.”

Long Kiều Quảng nhìn Âu Dương chằm chằm, “Vậy là ngươi đã sớm để ý tới có người luôn âm thầm giúp đỡ ngươi?”

Âu Dương Thiếu Chinh chống cằm thở dài, “Quả thật ta từng nghĩ như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng coi là thật.”

Long Kiều Quảng có chút không hiểu, “Vì sao?”

Âu Dương chỉ chỉ chính mình, “Tuy ta rất đần độn nhưng xem như vẫn tự biết mình, đại gia ta hẳn là chưa từng làm ra chuyện lớn lao gì đáng giá đến mức để một người lặng lẽ đi theo bảo vệ ta suốt mười năm.”

Long Kiều Quảng hất cằm về phía hai hồ ly kia, “Không phải ngươi đã cứu đệ đệ, muội muội của người ta sao?”

Âu Dương làm vẻ mặt không biết nói gì, hỏi Long Kiều Quảng, “Nếu ta cứu Câm nhà Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Ngũ nhà Triển Chiêu, Yêu Yêu nhà Bạch Ngọc Đường, bọn họ sẽ âm thầm bảo vệ ta mười năm sao?”

Long Kiều Quảng mở to mắt, “Cái này thì. . .”

Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, “Loại chuyện này, cảm giác không nên xảy ra trên người ta.”

Long Kiều Quảng không hiểu lắm, “Có ý gì?”

“Loại tình cảm này hẳn là. . . ví dụ như sư phụ và sư nương ngươi, Thánh Linh Vương và Linh Hậu, Tu La Vương và ái thê của ông ấy, là loại phong cách này mới có tình cảm. . . .” Âu Dương xòe tay ra quơ quơ trước ngực mình, “Chứ không phải thuộc về loại người như ta.”

Long Kiều Quảng nghe tới đây, khẽ nhíu mày hỏi Âu Dương, “Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy bản thân ngươi không đáng để người khác yêu thích như vậy?”

Âu Dương nghiêng đầu, hỏi lại, “Đáng giá không? Ta chưa từng làm được gì cả.”

Long Kiều Quảng không biết nói gì, “Đáng giá, đâu nhất thiết ngươi phải làm gì thì người ta mới có thể thích ngươi.”

“Vạn nhất ta không thích nàng thì sao bây giờ?” Âu Dương hỏi.

Long Kiều Quảng bị hỏi ngược lại, cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Vì sao mười năm vẫn không xuất hiện?” Âu Dương hỏi, “Biết đâu cũng không phải chưa từng xuất hiện.”

Quảng gia càng mờ mịt, “Đã từng xuất hiện?”

“Đúng vậy.” Âu Dương gật đầu, “Có lẽ đã từng thoáng gặp rất nhiều lần, cách bàn cùng ăn cơm rất nhiều lần, căn bản là ta không nhận ra nàng.”

Long Kiều Quảng cảm thấy có chút có lý, “Vậy là. . . nàng vẫn luôn trốn tránh không xuất hiện?”

Âu Dương Thiếu Chinh cũng nghiêng đầu, “Tiểu Tứ Tử nói năm tay ta không gặp hoa đào, Yêu Vương cũng nói năm nay không có có lẽ sang năm, dù sao trong vòng mười năm. . . bất luận nàng thích ta nhiều thế nào, nếu ta không thích nàng, vậy thì nàng không phải là hoa đào của ta, có phải không?”

Long Kiều Quảng ngốc ngốc gật đầu, “Đại khái. . .”

Âu Dương đột nhiên bật cười, “Nếu nghĩ như vậy. . . có lẽ không phải nàng để ta chờ nàng mười năm, mà là nói nàng chờ ta mười năm đi.”

Nói tới đây, dường như Âu Dương đã nghĩ thông suốt được điều gì, mắt nheo lại, “Mười năm làm hạn định, nguyền rủa ta trong mười năm không thể thành hôn, trong mười năm nếu ta không thể phát hiện ra nàng, hoặc là yêu thích nàng. . . ước hẹn mười năm liền không tính, đại khái là ý tứ này.”

“Vậy nàng không xuất hiện là bởi vì. . .”

“Bởi vì không công bằng. . .” Âu Dương thì thầm, “Nếu nàng cứ như vậy chạy đến, đồng thời dưới tình huống ta biết nàng đã làm rất nhiều chuyện vì ta, dưới loại tình huống này mà ta thích nàng, khả năng không phải thật sự thích mà là một loại đền đáp. Dù là dưới góc nhìn của người ngoài cũng đều sẽ cảm thấy, nàng đã vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy, ngươi cư nhiên không thích nàng. Nàng đang chờ, ta có thể dưới tình huống không biết nàng đã làm những gì vì ta, cũng yêu thích nàng, cũng cùng một mức độ yêu thích của nàng dành cho ta, như vậy mới công bằng. . .”

Long Kiều Quảng dở khóc dở cười nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, “Nghe qua quả thật rất công bằng, hơn nữa như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi. Nếu mười năm qua đi, ngươi vẫn như cũ không đoán ra được nàng hoặc yêu thương nàng, nàng sẽ bỏ đi, cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại, ngươi cũng không có cảm giác tội lỗi gì. . .”

Âu Dương vuốt cằm suy tư một lúc lâu sau, gật đầu. “Có chút thú vị ha, đóa hoa đào này của đại gia. . .”

Long Kiều Quảng bưng chén uống trà, vừa quan sát huynh đệ kết nghĩa của mình —— Hồng mao này cảm thấy bản thân hắn không đáng để người ta yêu thích sâu đậm như vậy, hoa đào kia thì lại cảm thấy tình cảm yêu thích sâu đậm của mình không được Hồng mao biết đến cũng vẫn đáng. . . Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

. . .

Trời muộn hơn một chút, Thái sư đi một chuyến đến Khai Phong Phủ, lắc lư đi vào, liền bát quái vài chuyện với đại nhân.

Mọi người cũng có mặt trong sân, nghe Thái sư nói xong, đều kinh ngạc, “Hoàng thượng muốn cho Quách Lâm Hiến làm Thái úy?”

Thái sư gật đầu, “Tin tức hôm nay trong cung truyền tới.”

Tất cả mọi người thảo luận, cảm thấy có chút không hợp lý.

Triệu Phổ vẫn tương đối hiểu Triệu Trinh, “Khác thường.”

“Giải thích thế nào?” Tất cả mọi người tò mò hỏi.

Cửu vương gia giải thích, “Trước đó Hoàng thượng còn nói với ta, muốn khảo sát vài quan viên địa phương, cũng là thời điểm nên thay máu trong Hoàng thành.”

Bao đại nhân cũng gật đầu, “Quả thật Hoàng thượng cũng bảo bản phủ tiến cử nhân tài từ các địa phương, ý tứ kia, dường như chức vụ Thái úy vốn không định lựa chọn từ lão thần tử.”

“Hơn nữa Quách gia vừa mới mất hết mặt mũi trước mặt dân chúng toàn Khai Phong.” Thái sư bưng chén trà lắc đầu, “Bây giờ tiếng xấu đã lan xa, Hoàng thượng cư nhiên còn định dùng Quách Lâm Hiến, quả thật có chút kỳ quái.”

Đang thảo luận, nha dịch canh cửa tiến vào bẩm báo Bao đại nhân, nói là Thái phu nhân tới.

Bao đại nhân khẽ nhíu mày. “Sao bà ấy lại đến đây. . .”

Thái sư nháy mắt với Bao đại nhân, “Xong rồi, xong rồi, lão thái thái có phải là chạy tới Khai Phong Phủ của ngươi để khóc lóc om sòm không?”

“Không đến mức đó đi. . .”Bao đại nhân nghĩ nghĩ, bảo nha dịch đi mời Thái phu nhân vào.

Thái phu nhân được nha hoàn đỡ vào, thoạt nhìn lão thái thái có chút tiều tụy, nhưng lúc tiến vào trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cũng không giống như đến để la lối khóc lóc.

Sau khi vào cửa, Thái phu nhân trước tiên hành lễ với Triệu Phổ, Bao đại nhân cùng Thái sư cũng chào hỏi với lão phu nhân hai câu, ngồi xuống dâng trà.

Thái phu nhân ngồi xuống, vừa mở miệng liền nói, “Ta là đến tự thú.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Thái phu nhân ngẩng đầu, thong dong nói với Bao đại nhân, “Nữ nhi của Tiết phu nhân, còn có cả ái nhân của tôn nhi Quách An, đều là ta phái người giết chết.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Thái phu nhân chằm chằm, tuy chuyện này cũng trùng khớp với suy đoán trước đó của bọn họ, nhưng không ai nghĩ tới Thái phu nhân sẽ đích thân chạy tới thừa nhận.

Đồng thời, mọi người lại càng thêm nghi hoặc.

Thật ra, hai vụ án mạng này đã qua nhiều năm, sớm đã không còn chứng cứ. Thái phu nhân hoàn toàn có thể không thừa nhận hoặc không đề cập tới, thậm chí tùy tiện tìm vài người tới nhận tội. . . cho dù Khai Phong Phủ có thần thông quảng đại tới đâu cũng rất khó đem vụ án này tính đến trên đầu Thái phu nhân.

Vì sao Thái phu nhân lại muốn đến tự thú? Lương tâm xuất hiện sao?

Đại khái là thấy được vẻ hoài nghi cùng khó tin trên mặt mọi người, Thái phu nhân thở dài, “Vừa rồi trong cung truyền tới tin tức, Hoàng thượng muốn giao cho con ta làm Thái úy. . . Các vị đại nhân biết chuyện này có ý gì chứ?”

Mọi người nhìn lẫn nhau —— đang thảo luận chuyện này.

“Hẳn là chư vị cũng đã nhìn ra, có kẻ muốn Thân vương phủ ta vạn kiếp bất phục.” Thái phu nhân thản nhiên nói, “Vì sao lúc này Hoàng thượng lại muốn kéo chúng ta một phen?”

Thái sư sờ chòm râu, liếc mắt nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân cũng nhíu mày, nhưng hai người đều không nói thẳng ra.

“Hoàng thượng có thể là muốn xem thử. . . đối phương còn chiêu gì khác.” Thái phu nhân cười khổ, “Nói cách khác, Hoàng thượng là đang chọc giận đối phương. . . Cũng đã đến nước này mà vẫn không thể khiến Thân vương phủ sụp đổ, vậy chỉ có thể giết sạch con cháu Quách gia ta mới được.”

Mọi người cẩn thận suy ngẫm, quả thật đây giống như là chuyện Triệu Trinh sẽ làm.

“Nói cho cùng, là ta có lỗi với Thân vương.” Thái phu nhân thở dài, “Ta giết hai nữ tử kia là vì hai người họ cản trở tiền đồ tốt đẹp của con cháu ta. . .Nhưng tội ác này đều là do ta làm, hoàn toàn không liên quan gì tới hai nhi tử của ta. Quách An cũng làm sai, Quách gia chúng ta chỉ có hai tội nhân là ta và Quách An, chúng ta đều nhận tội, muốn chém muốn giết chúng ta đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng hai nhi tử của ta đều vô tội. . . Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ bốn người bị chúng ta hại chết kia ra, không nghĩ ra còn có người nào khác lại hận Thân vương phủ thấu xương như vậy. . .”

Thái phu nhân nhìn Bao đại nhân, “Tướng gia, nể mặt Thân vương, ngươi cứu đám con cháu vô tội nhà ta một mạng đi.”

Thái sư nghe vậy cũng có chút không đành lòng, nhìn Bao Chửng.

Bao đại nhân nhíu mày, “Vậy Tiết phu nhân không phải do phu nhân phái người giết sao?”

Thái phu nhân liên tục lắc đầu, “Không phải! Cái chết của thế tử Lý Phiên cũng không liên quan tới ta. Nếu ta đã nhận giết hai mạng người, nhiều một mạng ít một mạng cũng đều là tử tội, vì sao phải giấu diếm?”

Triệu Phổ cũng hỏi, “Thật sự phu nhân không nghĩ ra còn có kẻ thù nào khác?”

Thái phu nhân bất đắc dĩ. “Nghĩ không ra, ban đầu ta còn tưởng là thân nhân những người bị ta hại chết tới báo thù. Nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. . .”

“Bây giờ Thiếu thân vương và Thượng thư đại nhân đang ở đâu?” Bao đại nhân cũng có chút lo lắng cho an toàn của Quách Lâm Hiến cùng Quách Lâm Thịnh.

“Đang ở trong từ đường của Thân vương phủ, ta vốn là muốn hai đứa nó đi cùng nhưng cả hai không chịu.” Thái phu nhân lo lắng nói, “Nói muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào muốn Quách gia ta nhà tan cửa nát.”

Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng cảm thấy đây là tiết tấu sắp xảy ra chuyện không may, Triệu Trinh quả thật đúng là xuống tay nhẫn tâm, dùng chiêu lấy mạng của cả nhà Quách gia để bức kẻ phía sau màn hiện thân. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định đi một chuyến đến Thân vương phủ trước, nếu thật sự có người tìm tới cửa thì đích thực là manh mối truy tra hung phạm tốt nhất.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng dẫn theo một số quân Hoàng thành đi theo hai người họ cùng tới Thân vương phủ.

 

 

11 bình luận to “LDAQTT – 107”

  1. testudinatateamo Tháng Chín 15, 2020 lúc 3:10 chiều #

    Cái tên chương nói lên tất cả. Lại tiếp tục “chờ” @@

    • Nguyen Mai Tran Tháng Chín 26, 2020 lúc 7:30 chiều #

      Tiếp tục chờ~ing (*^▽^*)

  2. testudinatateamo Tháng Tư 3, 2021 lúc 5:30 chiều #

    Đã gần nửa năm trôi qua rồi người ơi …

    • rubymoonhn Tháng Năm 10, 2021 lúc 11:52 chiều #

      bạn chịu khó lên wattpad đọc nha, do bên này mình rất khó đăng nhập vì chỉ được đăng nhập bằng lap cũ, email mình đăng ký thì lại từ chục năm trước rồi nên không đổi pass được để chuyển sang máy khác. bên wattpad mình vẫn up đều chương nha

  3. HoaHongNoiBienXanh Tháng Năm 18, 2021 lúc 12:29 sáng #

    Mình nghe nói là có 1 công ty của Hàn Quốc đã mua lại Wattpad, rất có thể là các truyện fan fic Kpop, ngôn tình, đam mỹ sẽ bị cấm hoặc bắt trả phí. Vậy Ru định như thế nào, quay lại WordPress hay tiếp tục bên Wattpad

  4. HoaHongNoiBienXanh Tháng Năm 18, 2021 lúc 12:32 sáng #

    Dạo gần đây mình vô wattpad không được. Lần cuối mình xem hình như là đã hoàn thành quyển 4 rồi. Chủ nhà còn đăng chương mới không

  5. iyenawinston Tháng Chín 17, 2021 lúc 4:52 chiều #

    Ru ơi,cậu còn đăng trên WordPress ko ạ

  6. Chiory Tháng Mười Một 3, 2021 lúc 8:59 chiều #

    Chủ nhà ơi,
    Chủ nhà có thể post tiếp trên wordpress được không? : ((
    Mình muốn save word về để đọc offline á, mà wattpad không save được : (((

    • rubymoonhn Tháng Mười Một 16, 2021 lúc 12:28 sáng #

      Để hôm nào mình siêng sẽ up nha =)), mà tới cả trăm chương mình càng lười ác =))

      • Chiory Tháng Mười Một 16, 2021 lúc 8:15 sáng #

        Huhu mình lắp lều ở đây chờ nha.
        Mình có cái tật là phải save word về, đọc mới yên tâm : (((

Trackbacks/Pingbacks

  1. LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP – TỤC 龙图案卷集·续 | Vương Nguyệt - Tháng Tám 15, 2020

    […] Chương 107 Chờ […]

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)