CĐMN-06

25 Th4

06

 

Chương này bạn lại phải đổi cách xưng hô, hai anh chị tiến triển nhanh wớ, y như tên lửa nàm ta thích nghi hem kịp >.<

—————————————

Thiểm hôn “Xử nữ”

 

Cố Trữ Viễn chở Dĩ Mạt về nhà, Dĩ Mạt chạy nhanh lên lầu, giống như phía sau bị cẩu đuổi, vừa vào phòng, “loảng xoảng” một tiếng, đem cửa đóng sập lại.

 

Mà Cố Trữ Viễn, nhìn thấy tình hình này, chỉ có thể dở khóc dở cười lắc lắc đầu, quên đi, trước cứ tùy nàng đã, đừng bức cho nàng nóng giận, dù sao con thỏ nóng nảy còn cắn người đi, huống chi Dĩ Mạt lại là người? Bất quá, nếu Dĩ Mạt thực lao đến cắn, tư vị kia, chậc chậc, khẳng định thực mất hồn!

 

Ai, tên sắc lang này!

 

Dĩ Mạt ở trong phòng buồn bực , bất quá chưa được một hồi, cửa lại vang lên tiếng gõ, trời ạ, Cố Trữ Viễn, ngươi muốn làm gì thì làm à, ngươi nhớ kỹ cho cô nãi nãi ta, hai chúng ta từ từ sẽ tính.

 

Hảo hảo làm một phen công tác tư tưởng với bản thân, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới cửa, mở cửa, vui vẻ ra mặt hỏi “Trữ ca ca, có chuyện gì sao?”

 

“Ân, cái kia, cái kia, ân, quần áo Versace đã đưa tới, còn có quần, ân, nội y, ân, còn có băng vệ sinh này đó, muốn tôi tất cả đều mang lên cho em hay là tự em đi xuống xem xem?” Cố Trữ Viễn nói xong, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, dù sao thì mình cũng là một tên đàn ông, mấy thứ đồ phụ nữ gì đó, bình thường khi nào thì quản quá?

 

“Nga, vậy phiền ngươi, Trữ ca ca, ngươi thật tốt nga!” Nói giỡn a, nhiều đồ như vậy, ta rảnh lắm sao mà tự mình mang lên! Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản!

 

Sau đó, Cố Trữ Viễn như một tên ngốc chạy lên chạy xuống làm phu khuân vác miễn phí, như vậy mà vẫn còn tươi cười! Cười đến là ngu a!

 

Một hồi sau, bao lớn bao nhỏ đã đầy trên giường, thật sự là, kia đều là tiền a!

 

“Đúng rồi, Trữ ca ca, các ngươi mua này nọ đều không cần bạc sao?” Nhìn đồ nhiều như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác.

 

“Nga, này, chúng ta hiện tại quả thật không cần bạc, chúng ta dùng nhân dân tệ, chính là thứ này!” Vừa nói vừa rút ví xuất ra đồng 100, 50 đưa cho Dĩ Mạt, “Còn có tiền lẻ giá trị 1 phân, 2 phân, 5 phân, 1 giác, 5 giác, 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên!”

 

“Còn có, còn có, 1nguyên bằng 10 giác, 1 giác bằng 10 phân, chúng ta đi nước ngoài thì không dùng loại tiền này. Đây là đôla, đây là bảng Anh. . .” Cố Trữ Viễn càng nói càng hăng, đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt!

 

“Nga, Trữ ca ca, vậy ngươi hôm nay mua này nọ thì lại dùng cái gì?” Dĩ Mạt vội vàng mở miệng cắt ngang.

 

“Nga, này a, là chi phiếu, ân, chúng ta đem tiền cất trong ngân hàng, cũng tương đương với các cửa hiệu dùng để giữ tiền chỗ của em, chúng ta không cần tiêu tiền mặt, ngân hàng còn có thể cho chúng ta tiền lãi. Sau đó, ngân hàng sẽ đưa cho chúng ta chi phiếu. . . .” Hôm nay Cố Trữ Viễn không biết phát bệnh thần kinh gì, nói cái gì cũng đều đặc biệt kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ! ! !

 

“Nga, nguyên lai là như thế này a? Trữ ca ca, ngươi có khát không? Ta lấy nước cho ngươi được không?” Dĩ Mạt thật sự chịu không nổi tên Đường Tăng này, chỉ có thể tìm cớ rời đi để cái lỗ tai được nghỉ.

 

“Ân, Mạt Mạt, tôi nói nửa ngày, em chắc rất phiền đi, kỳ thật, em chỉ cần cầm thứ này, đi đến các cửa hiệu lớn một chút, những nơi buôn bán mà trông sang trọng, ân, tựa như nơi hôm nay chúng ta đi mua quần áo, bình thường đều là trực tiếp quét thẻ, em cứ nói với người bán muốn trả bằng thẻ, người đó sẽ để em nhập mật mã, chờ tôi mang em trực tiếp thao tác một chút là có thể . . . .” Cố Trữ Viễn nhìn thấy ánh mắt kia càng lúc càng mơ hồ lập tức câm miệng.

 

“Làm sao bây giờ, Trữ ca ca? Ngươi nói nửa ngày, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta không phải thực ngốc a?” Nhìn xem, tiểu yêu tinh này nga, lại giả đáng thương!

 

“Không đâu, không đâu, mới đầu không hiểu, đợi lát nữa tôi dạy cho em là được thôi.” Cố Trữ Viễn vội vàng an ủi.

 

Ai, tình yêu khiến người mù quáng, những lời này quả nhiên là đúng vậy! Một người khôn khéo như Cố Trữ Viễn, như thế nào lại đột nhiên trở nên ngu ngốc vậy!

 

“Nga, hảo, Trữ ca ca, nơi này của các ngươi nam nhân nhìn thấy thân mình nữ nhân không cần chịu trách nhiệm sao?” Dĩ Mạt đột nhiên trở nên âm trầm hỏi Trữ Viễn.

 

“Làm sao có thể?” Cố Trữ Viễn lập tức đáp. Tuy rằng anh vẫn chưa hiểu anh nhìn thân mình phụ nữ khi nào chứ?

 

“Kia Trữ ca ca, vậy không phải anh đã cưới rất nhiều thê tử sao?” Dĩ Mạt có chút tức giận bất bình nói! Con bà nó, ta còn chưa có gả cho ngươi, cái gì mà đều chịu trách nhiệm, vậy không phải sẽ có bao nhiêu tiểu lão bà sao?

 

“Vì sao phải kết hôn? Tôi còn chưa cưới vợ đâu!” Cố Trữ Viễn sợ nàng hiểu lầm, vội vàng mở miệng nói.

 

“Nhưng là, Trữ ca ca, không phải ngươi vừa mới nói muốn chịu trách nhiệm sao?” Dĩ Mạt trừng mắt nhìn Trữ Viễn. Hừ, còn muốn không phụ trách, chân cô nãi nãi đều đã cho ngươi nhìn, còn muốn chống chế?

 

“Tôi đúng là có nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng quả thật là tôi còn chưa cưới vợ a?” “Không tin, đợi chút, em chờ tôi đi lấy sổ hộ khẩu cho em xem.” Vừa nói vừa đi về phòng.

 

Không lâu sau, cầm một quyển vở màu đỏ trở lại, mở ra, chỉ vào hai chữ “độc thân” cho Dĩ Mạt xem.

 

“Đây là chữ gì vậy? Sao ta lại không biết? Thiếu nét nhiều quá, sao đọc được a?” Dĩ Mạt nhìn nửa ngày không nhận ra là chữ gì, chỉ có thể mở miệng hỏi.

 

“Nga, Mạt Mạt, đây là văn tự nơi này, gọi là chữ giản thể, vì chữ của chỗ em rất khó viết, đợi vài ngày nữa tôi sẽ tìm một gia sư dạy cho em, không, vẫn là tự tôi dạy em thì tốt hơn!” Một cơ hội gia tăng tình cảm tốt như vậy ngu gì mà buông tha chứ?

 

“Nga, được rồi, vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi nha?” Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng hỏi.

 

“Tôi năm nay 21 a, ân, nơi này của chúng tôi nam tử 22 cưới vợ, nữ tử thì phải hơn 20 mới được lập gia đình.” Trữ Viễn giải thích.

 

“Kia Trữ ca ca, ngươi muốn thú thê phải chờ tới sang năm, mà ta muốn lập gia đình như lời nói, phải đợi 4 năm đúng không?” Như thế nào lâu như vậy, chờ bốn năm, khi đó hắn không có khả năng còn không cưới vợ a, ta không thể làm tiểu thiếp được, không được, tuyệt đối không được. Đợi cho khi đó, hoa cúc đồ ăn đều lạnh.

 

“Cũng không phải, ân” Trữ Viễn tạm dừng, nhìn mắt Dĩ Mạt nói “Ở nước ngoài nữ tử 16 là có thể kết hôn.”

 

“Ta đây có thể ở nước ngoài kết hôn sao?” Dĩ Mạt thực khẩn trương, tay nắm thành quyền gắt gao.

 

“Có thể a, thực dễ dàng!” Chỉ là xem em muốn cùng ai kết hôn đã, cùng tôi thì khẳng định rất dễ dàng ! Trữ Viễn ở trong lòng bổ sung một câu.

 

“Đúng rồi, Trữ ca ca, ngươi còn nói ngươi muốn chịu trách nhiệm đi!” Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, sớm đi xác định thì tốt hơn.

 

“Ân, đúng vậy!” Đối với em, tôi ước gì được chịu trách nhiệm đó!

 

“Vậy khi nào thì ngươi cưới ta?” Vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mấy lời vô nghĩa nói nhiều hơn cũng vô dụng.

 

“Cưới em? Mạt Mạt, em đừng có nói giỡn đi?” Cố Trữ Viễn lập tức phản ứng, giật mình hỏi.

 

“Như thế nào, Trữ ca ca, ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta, ngươi không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ ngươi đổi ý? Ta đây như thế nào còn có mặt mũi mà sống a? Trữ ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy?” Không thừa nhận đi? Dĩ Mạt vội la lên.

 

“Mạt Mạt, em là nói phải gả cho tôi? Có phải không? Có phải không? Tôi không có nghe lầm đi?” Cố Trữ Viễn còn đang ngây ngốc hỏi.

 

“Như thế nào, Trữ ca ca, ngươi không xem trọng ta sao? Không muốn cưới ta sao? Ngươi ghét bỏ ta không trong sạch có phải không? Trữ ca ca?” Dĩ Mạt gấp gáp hỏi.

 

“Mạt Mạt, em nói phải gả cho tôi, có phải không?” Cố Trữ Viễn lại xác nhận.

 

“Đúng vậy, Trữ ca ca, ngươi có muốn cưới ta hay không?” Dĩ Mạt cũng khẩn trương.

 

“Vậy đi thôi, bây giờ đi đi.” Cố Trữ Viễn kéo Dĩ Mạt ra cửa.

 

“Trữ ca ca, ngươi đừng đuổi ta đi được không, nếu ngươi không cưới ta cũng được, đừng đuổi ta đi!” Dĩ Mạt hoảng lên, chết sống bất động, ôm chặt đầu giường.

 

“Ôi, Mạt Mạt, em không phải cho rằng tôi muốn đuổi em ra ngoài chứ?” Trữ Viễn ngạc nhiên hỏi.

 

Dĩ Mạt hơi hơi gật gật đầu, không nhìn anh.

 

“Ôi, Mạt Mạt của anh, Mạt Mạt ngốc nghếch của anh nga, anh làm sao bỏ được em mà đuổi em đi? Em chính là bảo bối của anh, anh muốn giữ chặt em còn không kịp, như thế nào lại đuổi em đi?” Nói xong, dở khóc dở cười ôm nàng.

 

“Ngươi không phải muốn để cho ta đi sao?” Dĩ Mạt ủy khuất nói thầm.

 

“Ôi, em thật đúng là bảo bối ngốc của anh, anh nói, chúng ta hiện tại phải đi kết hôn, chúng ta phải đi đến nước Mĩ ngay! Em đừng đổi ý chứ? Không được, không cho phép đổi ý, đổi ý cũng phải gả cho anh! Nhanh chút!” Nói xong, ôm ngang lấy Dĩ Mạt chạy xuống dưới lầu!

 

Ai nha, đại thiếu gia của ta, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, xuống thang lầu đó, không sợ làm rơi bảo bối của ngươi a!

 

Đáp chuyên cơ bay đếnFlorida, nhanh chóng tìm một cái giáo đường làm lễ kết hôn, nhưng là, vấn đề đến đây.

 

“Trữ ca ca, vì sao hắn lớn lên kỳ quái như vậy? Hảo dọa người a, ngươi ánh mắt hắn kìa, như thế nào lại là màu lam ?” Dĩ Mạt nhìn chằm chằm linh mục ngạc nhiên hỏi.

 

“Mạt Mạt, chính là người nước ngoài a! Nhìm quen sẽ không kỳ quái!” Cố Trữ Viễn kiên nhẫn giải thích.

 

“Trữ ca ca, thứ này là ý gì? Ta như thế nào đều xem không hiểu?” Dĩ Mạt chỉ vào một đống chữ cái trên giấy nói.

 

“Nga, đây là tiếng Anh, đến, ở trong này viết xuống tên em là được.” Cố Trữ Viễn đưa tay chỉ vào chữ name nói.

 

“Nga, có bút lông không?” Dĩ Mạt chuẩn bị viết, lại tìm không thấy bút.

 

“A, vẫn là anh viết giùm em đi, bằng không em mà viết thì bọn họ cũng không biết là chữ gì.” Cố Trữ Viễn thực tự nhiên nói.

 

“Đúng nga, vậy Trữ ca ca, còn có cái gì cần ta điền không?” Dĩ Mạt cảm thấy có chút ngượng ngùng nói.

 

“Nga, không có, em cứ chờ đó là được rồi.” Cố Trữ Viễn một tay nắm chặt tay Dĩ Mạt, một tay múa trên giấy viết nhanh. Hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt không đồng ý của vị linh mục.

 

“Đúng rồi, Mạt Mạt, đợi đến lúc anh siết nhẹ tay em, em liền nói cùng anh một câu ‘yes, I do! ’ là được.” Trữ Viễn kiên nhẫn nói.

 

“Ân, đã biết, kêu ‘yes, I do’! Đúng không?” Dĩ Mạt thực khẩn trương hỏi lại.

 

“Đúng vậy, Mạt Mạt, bảo bối của anh, em thật thông minh! Chúng ta bây giờ bắt đầu đi.” Trữ Viễn nắm tay Dĩ Mạt đến trước mặt linh mục, ý bảo linh mục bắt đầu.

 

Sau đó Cố Trữ Viễn dùng vẻ mặt thành kính vạn phần nhìn Dĩ Mạt, Dĩ Mạt nhìn thấy Cố Trữ Viễn đột nhiên đứng đắn lên, cũng lập tức nghiêm túc, tuy rằng nàng vẫn là cái gì cũng nghe không hiểu.

 

Đến khi linh mục thì thầm “now, you can kiss your bride!” , Trữ Viễn lập tức trở nên khẩn trương.

 

“Mạt Mạt, ngẩng đầu lên!” Cố Trữ Viễn đột nhiên ôn nhu nói.

 

“Trữ ca ca, ngô. . .” Dĩ Mạt vừa định hỏi làm sao vậy, lại đột nhiên bị Cố Trữ Viễn hôn lên môi.

 

Cố Trữ Viễn chính là nhẹ nhàng hôn Dĩ Mạt, không có hôn sâu, không phải anh không muốn, mà là sợ chính mình càn rỡ dọa đến Dĩ Mạt, vậy mất nhiều hơn được.

 

Dù sao nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng. Tuy rằng, anh hiện tại hận không thể đem Dĩ Mạt ngay cả xương cốt đều ăn. Ăn đến mạt tịnh, không chừa lại một chút.

 

Mặt Dĩ Mạt lập tức đỏ rực, giống như bị tô son lên vậy, ngón tay nhịn không được túm chặt lấy váy.

 

Ai nha, tên sắc lang này, ở trước mặt người ngoài mà lại phóng đãng như vậy, thật là không còn mặt mũi gặp người a!

 

“Ai nha, Trữ ca ca, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm nữa mà! Ta thật mất mặt! Ai nha, đừng nhìn ta mà!” Dĩ Mạt nhăn nhó nói.

 

Cố Trữ Viễn cũng không nhìn Dĩ Mạt chằm chằm nữa, bất quá ngoài miệng lại vẫn là nhịn không được trêu nàng “Sao vậy, anh nhìn vợ của anh cũng không được sao? Anh không chỉ muốn nhìn, ” dùng ánh mắt gian tà nhìn Dĩ Mạt cười nói”Anh còn muốn s sờ luôn nha!”

 

“Trữ ca ca, ngươi khi dễ người ta.” Nói xong, hung hăng dùng chân đạp Cố Trữ Viễn một phát.

 

“A, Mạt Mạt, em mưu sát chồng a? Mới kết hôn chưa được bao lâu a? Em không phải sau này mỗi ngày đều ngược đãi anh chứ?” Cố Trữ Viễn bị chiếc giày cao gót kia chà đạp đến mặt xanh tím, thấy thật hối hận a, sao mình lại không mua giày đế bằng cho Mạt Mạt, thật sự là bị coi thường a!

 

Dĩ Mạt lần đầu tiên mang giày cao gót, phải nhờ Cố Trữ Viễn đỡ giúp mới có thể đi được, khi đó nàng liền đem mười tám đời tổ tông của cái tên phát minh ra giày cao gót ân cần thăm hỏi nguyền rủa một lần, nhưng mà, giờ nàng mới phát hiện ra giày cao gót còn một công dụng như vậy nha, liền cảm thấy, mỗi một thứ đều luôn luôn có mặt tốt đẹp nào đó, chỉ là chúng ta có kiên nhẫn phát hiện ra hay không.

 

“Mạt Mạt, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi, anh mang em đi xem thế giới tương lai này nhé?” Cố Trữ Viễn hưng phấn hỏi.

 

“Nhưng là, cái gì là hưởng tuần trăng mật a? Hơn nữa, kết hôn có phải chính là ý tứ thành thân không, vì sao không có người đến uống rượu mừng, hơn nữa, các ngươi kết hôn cũng không dùng kiệu đón dâu sao?” Dĩ Mạt đột nhiên cảm thấy không đúng, vì sao gia đình bên kia còn chưa thấy xuất hiện.

 

“Nga, Mạt Mạt, em nói mới nhớ, anh quên nói, ha ha, nơi này kết hôn chỉ cần có hai người, thêm người làm chứng, đi đăng ký kết hôn, như vậy, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được luật pháp bảo hộ, sau đó mới là đại yến đãi khách, mời tiệc rượu.” Trữ Viễn sợ nàng hiểu lầm vội vàng giải thích.

 

“Vậy khi nào thì động phòng a?” Ai, ta còn không biết động phòng là nên làm gì, làm sao bây giờ a, ai, vốn là trước khi lập gia đình thì mẫu thân sẽ chỉ dạy cho, hoặc sẽ kêu nhũ mẫu lớn tuổi đến dạy, nhưng là, ai mà biết lại đến đây, sớm biết vậy đã đi vụng trộm nhìn xem Nhị thúc cùng tiểu thiếp động phòng, ai, Dĩ Mạt thật sự là chẳng biết làm gì a!

 

“Khụ khụ khụ, ” “Mạt Mạt, ai, khụ khụ khụ, Mạt Mạt, em vừa mới nói cái gì a?” Cố Trữ Viễn kích động hỏi.

 

“Đúng vậy, sau khi kết hôn không phải đều phải động phòng sao? Nhưng là khi ta đến nơi này, nương ta chưa có nói cho ta biết động phòng như thế nào, làm sao bây giờ a? Ai nha, thật là ngượng a, Trữ ca ca.” Dĩ Mạt nhỏ giọng nói thầm.

 

“Ha ha, Mạt Mạt ngốc nghếch của anh a, bảo bối của anh, bây giờ em còn nhỏ, chúng ta hiện tại không cần nghĩ đến chuyện đó, bây giờ động phòng quá sớm đối với thân thể của em không tốt, biết không?” Cố Trữ Viễn giải thích, mặc dù trước kia ở nước ngoài chơi đùa không ít thiếu nữ mười mấy tuổi, cũng không thấy có gì cấm kỵ, nhưng là, không biết sao lại thế này, tự nhiên trong lòng có cảm giác luyến tiếc.

 

Xem ra, anh thật sự là đã gặp được khắc tinh.

 

“Nhưng mà, nơi của chúng ta khoảng 16 không ít người đã lập gia đình , ta nếu như ở nhà của người bình thường, khả năng cũng đã xuất giá rồi, ta muốn chờ Hoàng đế cữu gia chỉ hôn, bằng không, khả năng ta cũng đã động phòng qua, như thế nào lại bảo sớm đâi” Dĩ Mạt rối rắm a, như thế nào biến hóa lớn như vậy a?

 

“Nga, này, Mạt Mạt, bây giờ em còn đang phát triển, chính là thân thể chưa trưởng thành, cho nên, chúng ta có thể đợi chút, biết chưa, ân, nếu không, trước anh mang em đi làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó chờ em thích ứng rồi, chúng ta hẵng động phòng được chứ? Hơn nữa em còn phải đọc sách, chính là đi học, như vậy em mới biết được hoàn cảnh xã hội hiện tại là như thế nào, ang sẽ chỉ cho em những điều cơ bản nhất, chờ em tốt nghiệp đại học, khi đó, chúng ta sẽ mở tiệc đãi khách, nói với mọi người, chúng ta kết hôn, được không?” Cố Trữ Viễn đem những điều mình cố kỵ nói cho Dĩ Mạt nghe, anh hy vọng Dĩ Mạt có thể hiểu được.

 

Cố Trữ Viễn biết, Dĩ Mạt hiện tại không thể xem như vì yêu mà gả cho anh, Dĩ Mạt bởi vì rơi vào hoàn cảnh bất lực nơi xa lạ, đầu tiên phải bảo đảm được cuộc sống nên Dĩ Mạt mới gả cho anh, bởi vì anh có thể cung cấp cho nàng một cuộc sống tốt, dù sao Dĩ Mạt cũng đã quen sống an nhàn sung sướng từ nhỏ.

 

Như bây giờ đáp ứng gả cho anh, chính là vì nàng muốn có một quan hệ thật chắc chắn bảo đảm mà thôi, dù sao, việc ta hứa hẹn chiếu cố ngươi, cùng ta cưới ngươi là bất đồng, còn nếu Cố Trữ Viễn cưới Dĩ Mạt, mặc kệ nguyện ý hay không, anh đều phải có trách nhiệm chiếu cố nàng thật tốt, còn việc hứa hẹn, thì có thể chỉ là hứng lên nhất thời mà nói ra miệng, rất không đáng tin.

 

Cho nên, ở song phương đều cảm thấy như vậy, hôn nhân, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất.

 

Một người nguyện cưới, một người nguyện gả, tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng lại là trăm sông đổ về một biển.

 

“Nga, Trữ ca ca, ta đây sau này vẫn gọi ngươi là Trữ ca ca hay là kêu tướng công a?” Dĩ Mạt nghiêng đầu, hơi liếm môi nói.

 

“Bảo bối, em thích gọi như thế nào thì cứ gọi thế nấy, bất quá bình thường ở đây không gọi là tướng công, chúng ta đều gọi là chồng, thê tử thì gọi là vợ, nếu muốn tỏ vẻ vô cùng thân thiết, chúng ta gọi cục cưng, giống anh gọi em là bảo bối, hiểu không? Ha ha, Mạt Mạt ngốc a!” Khóe miệng Cố Trữ Viễn cong lên, tâm tình tốt đến nỗi có thể bay lên trời luôn.

 

“Ân, cục cưng, ta biết!” Dĩ Mạt ngại ngùng nói. Không có việc gì nói chút lời ngon tiếng ngọt, cho hắn chút mứt táo, để cho hắn thường thường xuyên nếm thử ngon ngọt, ngươi tình ta nguyện, vẹn toàn đôi bên, thật tốt. Dù sao nói vậy không thiếu miếng thịt nào!

 

Ngươi nếu không nói, bên ngoài có khi sẽ có nữ nhân trăm phương nghìn kế nói với hắn, này cũng là lý do vì sao hoa nhà không bằng hoa dại.

 

Có thời điểm, nữ nhân rụt rè là khi đối với người ngoài, đối với lão công mình thì phải nhiệt tình như hỏa, đó là tiêu chuẩn nữ tính thượng phòng, xuống phòng bếp, nhập phòng ngủ.

 

Có chút chuyện, nếu hắn muốn, chỉ cần ta có! Sao không cho hắn?

—————————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầu bình, cầu cất chứa!! Cám ơn nga Ha ha, văn vẻ sau này sẽ tốt lắm nhớ xem nga. Ha ha ha ha, trước kết hôn, sau luyến ái…Tha thứ cho ta mới 16 tuổi đã đem Mạt Mạt của chúng ta gả đi, dù sao xã hội này, Cố Trữ Viễn cực phẩm khó kiếm được như vậy, phải nhanh tay bắt lấy cái phiếu cơm trường kỳ này a. Ha ha, thỉnh các vị tiếp tục ủng hộ ta nga.

Ru: ẹc, “thân ái” ta để nà “cục cưng” được hem, sau này khi xưng hô sẽ là cưng ơi thôi là được mà, mới đầu tính để honey mà thấy hơi kỳ ^o^

Một bình luận to “CĐMN-06”

  1. yuki Tháng Năm 9, 2011 lúc 10:05 sáng #

    ;__; lâu quá ko thấy nàng hiện thân
    đang bận thi cử à 😀

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)