CĐMN-04

25 Th4

 

04

 

Chương này ta chém lại cách xưng hô cho nó…phởn hé ^.^

——————————————-

Duyên đến ở hiện đại”Nhị”

 

Cố Trữ Viễn cũng thật là, ngươi nói Dĩ Mạt của chúng ta đã ngất đi rồi, anh ta còn không buông tha cho nàng, ráng ấn huyệt nhân trung, đem Dĩ Mạt của chúng ta thức tỉnh, ai. Quả thật là báo ứng a!

 

“Uy, tỉnh tỉnh, cô sẽ không vô dụng như vậy đi, bị cái này dọa hôn mê? Nhanh tỉnh tỉnh, nếu cô còn không tỉnh, tôi không thể nửa đêm đưa cô đến bệnh viện đi? Vậy cô vẫn là tự sinh tự diệt đi nhé!” Nhìn một cái, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc a!

 

“Ngươi làm gì, đừng ấn, đừng ấn, đau quá a, ô ô ô. . . Ta đau quá, ngươi đáng ghét, ngươi luôn làm ta sợ, còn ấn miệng ta, oa oa oa. . . .” Dĩ Mạt đau qua tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân kia còn đang ấn vào miệng mình, ủy khuất trong lòng càng không thể vãn hồi, nhịn không được nữa, nhỏ giọng khóc! Nước mắt đảo quanh hốc mắt, dường như nếu có chút động tĩnh sẽ rơi ra.

 

Cố Trữ Viễn ghét nhất là phụ nữ khóc trước mặt anh, anh cảm thấy rất nhức đầu, phiền muốn chết, nhưng là, không hiểu sao nhìn thấy Dĩ Mạt chật vật như vậy, lại chỉ cảm thấy lê hoa đái vũ là thật đúng với cách hình dung phụ nữ, thật sự có thể khóc đến khác sâu vào lòng người a. Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, quả nhiên là có căn cứ a!

 

“Tốt lắm, tốt lắm, tôi không khi dễ cô, cô trước đi tắm rửa đã, sau đó cô nói cho tôi hiểu một chút rốt cuộc sao lại thế này được không, đến lúc đó chúng ta còn nghĩ biện pháp được không?” Độ cứng trong lòng Cố Trữ Viễn có thể so với kim cương thế nhưng không hiểu sao lại không tự giác mở miệng dỗ dành dịu dàng.

 

Dĩ Mạt nghe thấy vậy, mặc dù vẫn là đứt quãng nghẹn ngào vài tiếng, nhưng vẫn là biết chuyển biến tốt, nàng từ nhỏ đã luôn nhìn thấy đám tiểu thiếp của thúc bá chung quanh làm bộ làm tịch, nên nàng vẫn là biết đúng mực, biết đắn đo chừng mực. Tựa như vừa rồi, khóc, nếu khóc lớn, sẽ không có mỹ cảm, tạo cảm giác như là một người đàn bà chanh chua, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy phiền toái, muốn cho lòng người nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ, đó là nằm mơ, hơn nữa, Dĩ Mạt từ nhỏ cũng được giáo dưỡng kỹ nên nàng không thể làm ra chuyện thất lễ như vậy.

 

Kỳ thật lúc ấy, Dĩ Mạt là không có choáng váng, dù sao Dĩ Mạt từ nhỏ đã làm tiểu bá vương nhiều năm như vậy, lại thường xuyên xuất nhập Hoàng cung, trong Hoàng cung nhìn thấy người chết nhiều lắm, mà biện pháp làm cho người ta sống không bằng chết cũng đã thấy nhiều, từ nhỏ đã không hiếm thấy, lá gan sao có thể nhỏ như vậy ? Nhưng là, mình đang ở thế bị động, không biết chính mình đang ở hoàn cảnh thời điểm nào, nên cần phải tỏ ra yếu đuối, nhưng lại không thể quá cố ý, vì thế, Dĩ Mạt cũng rất “tự nhiên” hôn mê, trong lúc giả bộ bất tỉnh cũng tự hỏi phải làm sao bây giờ.

 

Nhưng là, ai biết, Cố Trữ Viễn lại là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc như vậy chứ, cư nhiên ấn vào nhân trung của nàng, nàng muốn nhịn, nhưng là đúng là vẫn không nhịn xuống được! Bất quá, cũng tạm thời trước hết ứng phó một chút, đi từng bước xem từng bước thôi.

 

Cố Trữ Viễn nâng Dĩ Mạt dậy dựa vào cửa xong, sau đó xoay người đi đến phòng mình, lấy ra một cái áo của mình, còn có tìm một chiếc quần đùi vận động, đưa cho Dĩ Mạt, “Đến, đợi chút nữa cô đem tay vịn quay sang hướng này, chính là nước ấm, hướng bên kia là nước lạnh, đương nhiên, cô cũng có thể dùng bồn tắm lớn, ấn cái nút này là được, chờ nó đổ đầy nước thì ấn nút này đóng lại là được, đúng rồi, đây là bồn tắm mát xa lớn, chút nữa cô ấn nút này là có thể mát xa, còn có, đây là bồn cầu, chính là để đi WC, nga…”

 

Cố Trữ Viễn nhìn Dĩ Mạt với ánh mắt hơi nghi hoặc, sau đó vỗ vỗ đầu mình, nói “Ân, tôi nghĩ…nga, đúng rồi, chính là chỗ các cô nói là dùng để đi ngoài, cô có thể ngồi trên mặt, xong rồi ấn nút là được! Đúng rồi, đúng rồi, khăn ở trong này, đợi chút dùng xong thì bỏ vào thùng rác này nhé!” Nói xong một hơi, Cố Trữ Viễn mới lo lắng thở ra, thật sự là làm khó anh mà!

 

“Nga, còn có, này, chỗ này của tôi không có quần áo phụ nữ, đây là áo trong của tôi, còn có quần đùi, đều là đồ mới, cô chịu khó mặc tạm, vậy cô trước cứ tắm rửa đi, có việc gì thì gọi tôi, tôi ở ngay tại phòng khách!” Cố Trữ Viễn nói xong, nhìn Dĩ Mạt gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mới rời đi, tiện tay đóng cửa lại.

 

Dĩ Mạt vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, cửa đột nhiên lại mở, Dĩ Mạt lần này là bị dọa thật, bất quá không có thét chói tai. Thực phòng bị nhìn Cố Trữ Viễn.

 

“Nga, tôi đã quên nói, cửa này là mở như vậy, cô ở bên trong có thể đem cái nút này ấn xuống, bên ngoài sẽ không mở được, biết chưa, hảo hảo tắm đi” Nói xong, cũng không nhìn Dĩ Mạt liền đóng cửa lại, Dĩ Mạt nhanh chóng khóa cửa, sau đó, hung hăng đem quần của Cố Trữ Viễn ném vào thùng rác, vừa ném vừa mắng Cố Trữ Viễn.

 

Áo không ném, dù sao, Dĩ Mạt còn muốn mặc, quần, vẫn là mặc của chính mình.

 

Lúc này Dĩ Mạt tắm rửa xong, mặc tiết khố của mình, còn có cái yếm hồng nhạt, bên ngoài mặc áo của Cố Trữ Viễn ướt sũng tiêu sái đi ra, làm cho Cố Trữ Viễn thấy choáng váng.

 

Khuôn mặt duyên dáng khó có thể hình dung, thêm một đôi mắt đen, khóe mắt cong lên, hàng lông mi cong vút tinh tế; lông mi dài che khuất đi ánh mắt, làm cho khi mắt buông xuống lông mi như phủ lên hai gò má hồng sắc tạo nên một tầng bóng ma; thêm nữa một cái mũi mảnh khảnh, thẳng tắp, thông minh; trên mặt còn khảm một cái miệng cân xứng hơi hơi hé ra, khiến cho hơi hơi lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp —— Dĩ Mạt chính là làm ra biểu tình ngây thơ đơn thuần lại tràn ngập mị hoặc hồn nhiên như vậy.

 

Mà cái yếm hồng sắc lại như ẩn như hiện bên trong chiếc áo dài quá gối, lại càng câu nhân, Dĩ Mạt cũng cảm thấy khẩn trương, cho nên tay vô thức túm lấy góc áo, cảm giác lại càng thêm động lòng người, câu dẫn người khác phạm tội, lại mang theo khí chất thanh thuần không vướng chút bụi trần, thật mê chết người!

 

Cũng may là Cố Trữ Viễn, nếu đổi sang là một tên đàn ông khác đã sớm một phen lao lên rồi, tuy rằng Cố Trữ Viễn không phải là người tốt gì, nhưng ít ra anh cũng là không ép buộc phụ nữ, dù sao, Cố Trữ Viễn cũng là một người cao ngạo, anh còn chưa có hạ lưu đến mức dùng sức mạnh với phụ nữ.

 

“Ân, cái kia, cái kia. . .” Dĩ Mạt càng thêm ngượng ngùng, hai tay túm lấy góc áo mân mê, khẩn trương quá a.”Cái kia, là, là tại quần quá lớn, ta, không muốn mặc, không, không phải, chỉ muốn mặc của mình!”

 

“Khụ khụ khụ, ân, nga, ân, vậy cô có chuyện gì muốn nói với tôi không, không có liền đi ngủ sớm một chút đi!” Cố Trữ Viễn dùng tự chủ rất lớn mới khống chế được thanh âm của mình không có biến hóa gì.

 

“Ân, ta nghĩ nên hỏi một chút đây là thế nào, vì sao nơi này cùng chúng ta bất đồng, không biết như thế nào mới có thể trở về?” Dĩ Mạt nghĩ nghĩ, vẫn là nên hỏi.

 

“Nga, đây là Trung Quốc, thành phố B thủ đô, ân, đây thật sự là vùng ngoại thành của thành phố B, cô có ấn tượng gì không? Nơi đó của cô là như thế nào? Cô làm thế nào mà đến? Có thể nói với tôi không? Đến lúc đó tôi mới biết có thể đưa cô trở về được hay không!” Cố Trữ Viễn ngẫm nghĩ, mở miệng hồi đáp.

 

“Nga, chúng ta kia là Hoàng Ngọc vương triều, Hoàng đế chính là cữu gia ruột thịt của ta, nương ta là công chúa. . . . .” Dĩ Mạt bắt đầu nói.

 

Đột nhiên, bị Cố Trữ Viễn lôi, cắt ngang, “Nga, đừng sợ, cô ngồi xuống nói đi, tôi đi lấy chút đồ uống cho cô, cô muốn uống cái gì? Nga, quên đi, uống sữa đi. Cô đói bụng chưa, tôi đi xem xem tủ lạnh có bánh bao hay không, cô cứ ngồi xuống trước đã.” Cố Trữ Viễn lôi kéo Dĩ Mạt ngồi xuống sô pha, mình thì đứng dậy đi đến phòng bếp đi tìm thứ gì cho nàng ăn.

 

“Ân, cám ơn, tôi cũng thực sự có chút đói bụng, tôi ăn trước một chút, rồi nói sau.” Dĩ Mạt vừa định nói không cần, nhưng cái bụng rỗng không chịu thua kém kêu lên, Dĩ Mạt đành ngượng ngùng nói.

 

“Ân, cô từ từ ăn, không cần vội.” Cố Trữ Viễn cầm bình rượu nho, ngồi một bên nhìn Dĩ Mạt nói.

 

Dĩ Mạt tuy rằng rất đói bụng, nhưng dù ăn cái gì cũng vẫn rất chậm rãi, thật tao nhã, một tay cầm bánh bao, một tay nhẹ nhàng kéo một miếng nhỏ, cái miệng nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, cũng không bởi vì đói khát mà lang thôn hổ yết, đồng thời vừa ăn, vừa hứng bột bánh rời vào trong lòng bàn tay, mà không phải mặc cho nó rơi trên mặt đất.

 

Trữ Viễn an vị ở một bên vừa uống rượu, một bên nhìn Dĩ Mạt ăn, bỗng nhiên còn có loại cảm giác thực yên ổn. Trước kia linh hồn luôn phiêu bạt không có điểm dừng, lần này như tìm được bến đỗ, thực say mê cảm thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.

 

Trong chốc lát, Dĩ Mạt sau khi ăn xong, liền tiếp tục nói về cuộc sống từ nhỏ của nàng, gia đình của nàng, những gì nàng đã trải qua. Cố Trữ Viễn chăm chú nghe, không nói nữa, thanh âm của Dĩ Mạt rất êm tai, thanh thúy, lại mang chút âm thanh trẻ thơ, làm cho Cố Trữ Viễn không rõ rốt cuộc là do chuyện xưa này khiến cho anh say mê hay là do thanh âm của Dĩ Mạt khiến cho anh không thể tự kềm chế.

 

Nguyên lai, mỹ nhân, thật là không chỗ nào là không đẹp.

 

Mãi cho đến hơn ba giờ sáng Dĩ Mạt mới nói xong, Trữ Viễn nhìn thấy thời gian đã quá muộn, mà mắt Dĩ Mạt đã muốn sụp xuống, mới nói “Dĩ Mạt, tên tôi là Cố Trữ Viễn, ý tứ là yên tĩnh xa xăm, em có thể gọi tôi là Trữ ca ca, em yên tâm, nếu hôm nay tôi đã nhặt được em, thì tôi sẽ chiếu cố em, những gì em không biết tôi sẽ dạy cho em, những thứ em không hiểu tôi sẽ nói cho em, chỉ cần có tôi ở bên, tuyệt đối sẽ không có ai dám khi dễ em! Hiện tại đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi sẽ mang em đi mua quần áo, còn có chút đồ dùng cần thiết, nếu không, ngày mai sẽ lại gặp rắc rối, hiện tại trước đi ngủ đi, tôi ở cách vách, chúng ta ở gần, có việc thì cứ gọi tôi, yên tâm ngủ đi.” Nói xong, xoa xoa đầu của nàng, mang nàng lên lầu hai ngủ.

 

“Ân, được, Trữ ca ca! Ta biết.” Dĩ Mạt phát ra lời cảm tạ từ nội tâm, không biết như thế nào, Dĩ Mạt từ khi đến đây, cảm giác phòng bị mới được dỡ xuống.

 

Kỳ thật, đôi khi, yêu thích một người rất là dễ dàng, không cần để ý đến tuổi tác, bề ngoài của nàng, bởi vì ngươi đã thích nên cái gì cũng đều tốt.

 

Cố Trữ Viễn đột nhiên còn có một loại xúc động muốn cứ như vậy mà đến bạch đầu giai lão, xem ra, có đôi khi, thích, thật sự đến rất là mạc danh kỳ diệu, vô tình bắt gặp, muốn bỏ chạy cũng không xong.

 

Cố Trữ Viễn thực rõ ràng thừa nhận, nếu đã yêu thích, vậy nhất định phải giữ chặt trong tay, giống cái gì chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc, đối với Cố Trữ Viễn luc trước kia tất cả đều là thúi lắm. Nếu ta không tốt, các ngươi không một ai có thể sống hảo.

 

Bây giờ Dĩ Mạt còn quá nhỏ, mà chính mình. . . Ai, cũng còn rất trẻ, không thể bảo hộ được nàng, Cố Trữ Viễn bỗng nhiên có xúc động muốn tranh danh đoạt lợi. Ha ha, Dĩ Mạt, nếu tôi đã bắt đầu thích, sẽ không cho phép em không thích, lại càng không muốn buông tha cho em, hiện tại, tôi sẽ cho em thời gian để lớn lên.

 

Kỳ thật, đôi khi, yêu thương một người chỉ cần một giây thôi, có thể đột nhiên phát hiện đó là yêu, thì đó phải là chuyện vô cùng may mắn, không phải không có tình yêu, mà là không hiểu tình yêu.

 

Cố Trữ Viễn đã thích Dĩ Mạt, đại khái chính là bởi vì nàng đã thỏa mãn hết thảy ảo tưởng của anh đối với mỹ nữ cổ điển. Đó là một kết quả làm cho người ta thực không biết nói gì!

—————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ha ha, ngày hôm qua chat đến nửa đêm, đứt mạng, đường truyền không đi, ai…Ngượng ngùng ha. Hy vọng có người thích nga, phía sau sẽ thực phấn khích nga.

Ru: mới đầu để là anh/em nhưng thấy nó ngường ngượng sao á, thôi thì ta sửa lại là tôi/em cho có chút khách sáo, sau này sẽ thành anh/em sau dzậy *v*. Hơi băn khoăn cái vụ ta/ngươi hay ta /huynh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ta/ngươi đi để tránh rắc rối, mà sau này cũng phải đổi sang kỉu xưng hô hiện đại nhỉ ?.?

 

Một bình luận to “CĐMN-04”

  1. yuki Tháng Tư 25, 2011 lúc 4:31 sáng #

    ;__;
    sao giong cong chua buoc ra tu co tich vay?
    fall in love de dang nhi 😛

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)