CĐMN-03

25 Th4

03

 

Chém gió hơi nhìu, xấu hổ wé ^///^

——————————–

Duyên đến ở hiện đại “Nhất”

 

Cố Trữ Viễn rất nhanh chạy đến biệt thự ở vùng ngoại thành của anh, đạp phanh, xe thắng gấp lại!

 

Hắn là cố ý, Dĩ Mạt dám khẳng định! Cô nãi nãi sẽ nhớ kỹ chuyện này! (Ru: khó tin nha, hem phải là lần đầu em thấy xe sao trời ?.?)

 

“Xuống xe!” Cố Trữ Viễn không kiên nhẫn nói, khinh thường liếc mắt đến đứa con trai đang mơ mơ màng màng trên xe, không, chính xác mà nói là một đứa con gái mặc nam trang cổ đại! Nhìn cô nàng này anh cho rằng, khả năng cô ta chính là cái loại diễn viên rẻ tiền nào đó, lập tức không có hảo cảm!

 

Dĩ Mạt còn chưa kịp làm quen với thứ công nghệ cao như ô tô đã rất hoảng sợ, còn bị Cố Trữ Viễn phóng xe như điên khiến nàng sợ tới mức mặt như màu đất, cả người còn chưa có phục hồi tinh thần lại, còn không hiểu tại sao lại thành thế này. Mà Cố Trữ Viễn cứ hễ mở miệng chính là toàn những lời không khách khí, Dĩ Mạt sớm đã tức điên, con bà nó, trước kia cũng chỉ có mình mới đi giáo huấn người khác, nay đổi ngược lại. Quả nhiên là rất khổ sở a!

 

“Như thế nào, cô còn muốn lại ở trong xe hay là đi? Nếu cô muốn ở lại thì cứ ở, tôi mặc kệ cô!” Cố Trữ Viễn nhìn nàng nửa ngày không nhúc nhích, nghĩ đến cô ta là muốn lừa đảo anh! Hừ, Cố Trữ Viễn anh cái gì chưa thấy qua, lúc đến Anh quốc còn cùng Mafia xưng huynh gọi đệ, mấy trò xiếc này, anh đều lười để vào mắt. Nói xong, nghiêng người, chuẩn bị mở cửa xe.

 

Hít thở, hít thở, hiện tại mình không mạnh bằng người, trước phải nhịn, nhịn không được cũng phải nhịn! Dĩ Mạt cố sống cố chết nhủ thầm chính mình, sau đó theo lễ nghi ôm quyền, nói “Vị công tử này, ta không phải muốn ở trong này, ta là không biết làm như thế nào để đi ra ngoài, phiền ngươi giúp ta ra ngoài, ta sẽ vô cùng cảm kích! Ngày sau nhất định sẽ hậu báo!” Đúng vậy, hậu báo, ngươi cứ chờ xem, chờ cô nãi nãi trở về được, xem ta như thế nào mà thu thập ngươi, hậu báo, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo thủ đoạn của cô nãi nãi ta, cho ngươi biết trên đời này có một số người không thể tùy tiện chọc ! Hừ. . .

 

Dĩ Mạt làm tư thế ôm quyền cúi đầu cả nửa ngày, cổ mỏi gần chết, nhưng sao không thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, nam nhân kia cư nhiên ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, hừ, ngươi còn nhìn nữa, sau này xem ngươi còn dám nhìn không!

 

“Công tử, công tử!” Dĩ Mạt lại lớn tiếng hô!

 

Cố Trữ Viễn nhất thời không phản ứng, liền giật mình, khóe miệng không khống chế được mà run rẩy! Thẳng đến khi lại nghe Dĩ Mạt gọi, mới hoàn hồn, sau đó không nhịn được mà bộc phát cười to “Ha ha ha. . . .” !

 

“Cô gọi tôi là gì? Công tử? Ha ha ha. . . Ha ha ha. . . . Cô không phải định diễn kịch nữa chứ? Hay là thần kinh có vấn đề?” Cố Trữ Viễn nhịn không được lên tiếng hỏi.

 

Dĩ Mạt cảm thấy nam nhân này mới là đồ thần kinh, không gọi công tử chẳng lẽ lại kêu tiểu thư, tuy rằng tóc hắn thực ngắn, ăn mặc cũng rất kỳ quái, nhưng quả thật là nam nhân, ta đã không nói ngươi, ngươi còn mặt mũi nói ta? Được rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Ta nhịn nữa!

 

“Công tử, có gì không đúng sao? Ngươi vẫn là sớm giúp ta ra ngoài, hiện tại cũng đã rất trễ, ta trở về trễ phụ mẫu sẽ lo lắng, thỉnh ngươi làm ơn giúp ta đi ra, thuận tiện nói cho ta biết Kha phủ ở hướng nào, ngày sau ta sẽ hậu tạ!” Dĩ Mạt lại tao nhã hỏi, tận lực dùng ngữ khí ôn nhu, không thể đắc tội với hắn.

 

“Nga, còn có, nếu như quá xa, phiền ngươi phái một gã sai vặt đi đến Kha phủ nói một tiếng, để cho bọn họ dùng xe ngựa tới đón ta, cám ơn công tử!” Dĩ Mạt đột nhiên bổ sung.

 

“Ha ha ha, ai nha, cười chết tôi rồi , ha ha ha. . .chịu không nổi . . . .” Cố Trữ Viễn cười đến thở không ra hơi, có chút đau xóc hông. . .

 

“Tôi nói, cô có thể đừng diễn nữa được không? Còn công tử, Kha phủ, phụ mẫu, gã sai vặt, xe ngựa. . . . Ha ha ha. . . Cô đừng diễn nhập tâm vậy được không? Kia kế tiếp không phải cô còn định nói nếu như tôi không đồng ý, cô sẽ kêu Hoàng đế chém đầu của tôi đó chứ? Ha ha  ha. . .” Cố Trữ Viễn thật sự là nhịn không được trêu đùa.

 

“Ngươi, ngươi, ngươi dám bất kính với Hoàng Thượng, ngươi không sợ bị tru di cửu tộc sao? Hừ, ngươi mà còn dám nói lung tung, ta liền nói cho Hoàng đế cữu gia!” Dĩ Mạt nhìn hắn cười ngu ngốc như vậy, nhịn không được xuất khẩu mắng!

 

“Ôi, chẳng lẽ ngài đây là hoàng thân quốc thích sao, ha ha ha. . . . Tôi sợ lắm a, cô kêu đi, kêu đi a, nếu cô thực sự đem Hoàng đế gọi tới, tôi liền đem chiếc Maybach 62 của tôi cho cô luôn! Ha ha ha. . .” Cơn tức giận của Cố Trữ Viễn tự nhiên tan thành mây khói. Cô đã muốn diễn, tôi liền cùng cô đùa!

 

“Hừ, ngươi trước thả ta đi ra, ta sẽ cùng ngươi tính sổ!” Dĩ Mạt trừng mắt, sẳng giọng!

 

Cố Trữ Viễn nhìn Dĩ Mạt trước mắt, đột nhiên mắt chợt lóe, nguyên lai, thật sự là, mỹ nhân vui cười hay tức giận mắng người đều là một loại mỹ cảnh, một cái quyệt miệng, một cái nhíu mi, muôn vàn tư thái, phong tình vạn chủng a! Cho dù bây giờ Dĩ Mạt vẫn còn nhỏ tuổi, chưa có nẩy nở hoàn toàn, lại vẫn là một cô gái xinh đẹp xinh đẹp phi phàm, qua vài năm nữa, không biết sẽ trưởng thành thành kiểu hại nước hại dân như thế nào đây!

 

Dĩ Mạt không giống như là mấy người phụ nữ bình thường, nhìn họ kiểu gì cũng là trang điểm rất đậm, ánh mắt, lông mi, cái mũi, miệng, vài nơi là đồ giả, cho dù là thật, cũng bị đồ vẽ loạn xạ, y như là đi hát xướng vậy, thật không biết làm sao đẹp mặt, một đám hoàn toàn bị thay đổi, lỗ tai, cái mũi, miệng, bụng bị dao kéo chỉnh sửa, lộ vẻ ta đây đẹp lắm, nhìn không giống người thì đúng hơn.

 

Dĩ Mạt lại thanh khiết, tựa như một câu nói, giống một đóa thủy hoa sen không thắng gió lạnh thẹn thùng! Làm cho người ta có một loại cảm giác thuần túy hiếm thấy, này cũng là lý do vì sao Cố Trữ Viễn không có vừa đến nhà liền đem Dĩ Mạt từ trên xe anh đá xuống, mà là để cho chính nàng đi xuống, đương nhiên, đó là cảm giác của anh.

 

“Hảo a, cách cách, tiểu nhân mở cửa xe cho người, hầu hạ người xuống xe, ha ha ha. . . !” Nói xong, không đợi Dĩ Mạt phản ứng, mở cửa xe xuống xe, sau đó đi đến bên kia, mở cửa xe, thực tao nhã xoay người cúi xuống thỉnh nàng đi ra!

 

“Thỉnh xuống, đại tiểu thư!” Cố Trữ Viễn nhịn cười nói.

 

Dĩ Mạt thực tự nhiên đặt tay lên tay Cố Trữ Viễn, chậm rãi đi ra, không hề có chút kích động, người không biết nhìn thấy động tác, thần thái này của nàng, còn tưởng rằng nàng tham dự đại vũ hội đi. Đương nhiên, nếu không phải trang phục, địa điểm không đúng, cũng không thể cho rằng như vậy.

 

“Ân, công tử, phiền ngươi rồi, trước tiên ở nơi này đã.” Nói xong, để tăng thêm giá trị, hơi hơi khuynh thân, ra vẻ đáp tạ. Làm cho Cố Trữ Viễn khóe miệng liên tục run rẩy, đương nhiên, cũng phải hiểu cho anh, muốn nhịn cười là rất khó!

 

“Ân, tiểu thư quá khách khí, It’s my pleasure ! ” Cố Trữ Viễn tự nhiên nói. Bất quá nhìn thấy biểu tình thực mê hoặc sau đó của Dĩ Mạt, nhịn không được nói “Chính là ý tứ ta cảm thấy thực vinh hạnh, đó là ngôn ngữ nước ngoài, thật có lỗi, nhất thời mau miệng! Khụ khụ khụ. . .” Liên tục khụ không ít lần, Cố Trữ Viễn mới có thể nhịn xuống không cười ra tiếng.

 

Dĩ Mạt xuống xe, nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh như thế nào toàn là đại kiến trúc rất cao, ( Thứ lỗi cho nàng, ở cổ đại đều là nhà trệt, thế cho nên này biệt thự ba tầng lầu cũng là rất cao, ai, nếu ở khu trung tâm, Dĩ Mạt thế nào cũng bị hù chết!) hơn nữa, chung quanh cũng không có người, là một mặt cỏ rất lớn, còn có tiểu hoa viên, còn có một ít cây cối, đại môn khắc hoa.

 

“Công tử, xin hỏi đây là nơi nào, nơi này cách kinh thành có xa lắm không?” Dĩ Mạt đánh giá nửa ngày, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.

 

“Ân, đây là hàn xá của tiểu nhân, nếu người không chê, thỉnh đi vào trong nhà tiểu nhân ngồi nghỉ ngơi đi! Nơi này hẳn là chính là kinh thành đi, bất quá chúng ta đã đổi lại kêu là thủ đô.” Cố Trữ Viễn nhìn thấy Dĩ Mạt hoang mang, vô thức mím môi do dự một lúc, đả khai tinh thần, suy nghĩ nửa ngày xem cổ ngữ nói như thế nào, mới mở miệng hồi đáp.

 

“Vậy phiền công tử !” Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng nói. Dù sao thì nàng cũng được dạy đủ lễ giáo từ nhỏ, nam nữ không thể ở chung một phòng, hơn nữa, lại là buổi tối, huống chi là nam tử xa lạ, sao lại không biết lễ nghi. Bất quá Dĩ Mạt của chúng ta cũng không có câu nệ quy củ nhiều như vậy, chỉ là ngượng ngùng chút thôi!

 

Bất quá như thế lại làm cho Cố Trữ Viễn cảm thấy thực mới mẻ, dù sao ở niên đại đại, muốn tìm một người phụ nữ thẹn thùng, so với lên trời còn khó khăn hơn. Đương nhiên, là phải thẹn thùng thật chứ không phải cái loại chỉ ra vẻ lúc đầu thôi!

 

Cố Trữ Viễn chạy tới phía trước, mở cửa biệt thự ra, bật đèn, chờ Dĩ Mạt tiến vào.

 

Dĩ Mạt đi theo hắn, nhìn hắn đột nhiên bất động, tiếp theo, trong phòng liền sáng như ban ngày, khiến cho Dĩ Mạt kinh hách. Như thế nào còn dọa người như vậy, buổi tối còn có thể sáng như ban ngày, đây là làm như thế nào, cũng không phát hiện ra người đốt đèn a, chẳng lẽ là như ngự thư phòng của Hoàng đế cữu gia, có một viên dạ minh châu rất lớn, nhưng là, dạ minh châu cũng không có sáng như vậy a!

 

Dĩ Mạt tận lực làm cho chính mình không hiện ra chút hoảng sợ nào, làm bộ như thực bình tĩnh đi theo vào phòng.

 

Nhưng là, điều này sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Cố Trữ Viễn được? Cái này, Cố Trữ Viễn ngược lại giật mình, cô bé kia vừa mới giật mình? Như thế nào lại không biết đèn điện? Trung Quốc không có nơi hẻo lánh như vậy đi, hơn nữa, cho dù có, vị trước mắt này vừa thấy chính là một đứa lừa đảo, như thế nào lại không biết đèn điện?

 

Cố Trữ Viễn bất động thanh sắc tỏ vẻ không chú ý tới, lại cố ý thử, theo nàng vào nhà, sau đó, cởi giày, thay dép lê, đi nhanh hai bước, đem ti vi trong phòng khách mở lên, sau đó nhìn chằm chằm xem biểu tình của Dĩ Mạt.

 

Dĩ Mạt trấn định lại tinh thần, học theo Cố Trữ Viễn, nhìn thấy anh đổi giày, liền đi theo đổi giày, sau đó không phòng bị ngẩng đầu, bị ti vi làm cho hoảng sợ!

 

“A, a, a. . . Trên vách tường sao lại có người, còn đang nói chuyện, còn có, như thế nào người nhiều như vậy, còn cử động, còn có thanh âm, nhanh lại đây, có yêu quái, nhanh chút, chúng ta chạy nhanh đi!” Nói xong, tiến lên lôi kéo Cố Trữ Viễn chạy ra cửa!

 

“Đừng nói cô thật sự là từ cổ đại đến đi, tivi cũng không biết? Đến đến đến, đi theo tôi, nhìn xem thứ này!” Cố Trữ Viễn nghi hoặc nhíu mi, kéo Dĩ Mạt đang muốn chạy trốn đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh, đem tay nàng vói vào, tiếp theo, lại là một tiếng thét chói tai.

 

“A. . .”

 

Dĩ Mạt sợ chết khiếp, nhịn không được thét chói tai, “Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, cha ta là lễ bộ thị lang nhị phẩm, nương ta là công chúa hoàng thất chính tông, ngươi nếu dám đụng đến ta, ngươi liền chuẩn bị để bị tru cửu tộc đi!” Dĩ Mạt không có biện pháp, đành phải đem thân phận báo ra, làm cho tặc nhân này phải cố kỵ.

 

Nhưng là, hữu dụng sao?

 

Đáp án là, vô dụng!

 

“Ô tô, cô không biết, tivi cô không biết, tủ lạnh cô chưa thấy qua, vậy còn tủ bát đi? Còn có này… ” Cố Trữ Viễn vừa nói vừa đem Dĩ Mạt kéo đến phòng tắm, “Còn thứ này, cô từng gặp qua không?” Nói xong, mở ra vòi sen, nước lập tức lao ra, đem Dĩ Mạt dọa sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

 

Kỳ thật, cũng không thể trách Dĩ Mạt của chúng ta nhát gan, dù sao cũng là đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều, hơn nữa cũng mới 15 tuổi, tuổi còn quá nhỏ, chưa thấy qua cái gì sóng to gió lớn, có thể chờ tới bây giờ mới choáng váng đã rất cường hãn rồi.

————————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: “Chính văn” chính thức bắt đầu. Chú ý chú ý nga!

Chóng mẹt wớ, đã khó hỉu thì chớ lại còn loạn vụ xưng hô trong lúc dẫn truyện nữa >.<

 

Một bình luận to “CĐMN-03”

  1. yuki Tháng Tư 25, 2011 lúc 4:24 sáng #

    >”< nang dung na?n nha'

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)