CĐMN-02

25 Th4

02

 

Ố ố ố, ta lỡ tay shift+delmất bản cũ rầu, giờ phải mần lại nà, ố ố ố, TT.TT

Chương này viết bằng giọng hiện đại, có đôi chỗ đùng giọng cổ, tùy theo hoàn cảnh nha, nếu ai thấy vẫn còn có chỗ chưa được thì bảo ta sửa. Khi Dĩ Mạt dẫn truyện thì cổ điển, còn lại là hiện đại nhá

Ps:Namchính gì mà nói chuyện thô thấy sợ =.=, phần nài lại khó edit nữa, rặn gần chết, sao thấy nản wớ @_@

—————————————-

Bất nhã gặp gỡ bất ngờ

 

Dĩ Mạt cảm thấy mình cứ rơi mãi, một lúc lâu vẫn chưa rơi xuống đáy, nàng cảm thấy rất kỳ quái, nói như thế nào nàng cũng biết giếng này rất cạn, vì sao rơi lâu như vậy vẫn chưa chạm đáy? Rốt cục, trước mắt Dĩ Mạt xuất hiện một mảnh ánh sáng, tiếp theo đó là “rầm” một tiếng, nện xuống đất, Dĩ Mạt còn chưa kịp có phản ứng thì lại là vang lên tiếng thứ gì đó phanh lại thực chói tai, làm cho Dĩ Mạt vừa mới rơi xuống đất lại thực bất hạnh hôn mê bất tỉnh.

 

“Shit!” Cố Trữ Viễn cau mày từ chiếc Maybach 62 của anh đi ra, phi thường khó chịu nhìn một đứa con trai mặc đồ cổ trang, nhịn không được lại nhíu mày.

 

Hôm nay thật đúng là bất hạnh, một năm khó được về quê thăm tổ mẫu một lần, liền vô tình chọc cho tổ mẫu phát giận, nhắc tới chuyện bạn gái vợ con của anh, vừa cơm nước xong chuẩn bị ra về liền gặp phải em gái của mình cũng trở về, quấn quít lấy mình náo loạn nửa ngày, mới ra khỏi cửa, liền phát hiện phía trước có vật thể không rõ rơi xuống, vừa phanh lại, liền phát hiện đã đụng vào một người.

 

Không biết hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 không ta!

 

Được rồi, vì tránh cho sự tình càng lớn hơn nữa, vẫn là nên đưa người ta đến bệnh viện đi, hoàn hảo không phải nữ, bằng không sẽ còn tệ hại hơn.

 

Cố Trữ Viễn đi qua, nhìn kỹ thì thấy Dĩ Mạt giống như không có vết thương gì, cũng không xuất huyết gì, mới dùng chân đá đá người nọ.”Uy, đã chết chưa, nếu không chết thì mở miệng coi, tôi không thời gian cùng cậu diễn trò, muốn bao nhiêu tiền thì nói!”

 

“Ân, sao lại thế này! Đây là. . .” Dĩ Mạt từ từ đứng lên, dùng lực gõ gõ vào đầu mình.

 

“Cậu làm sao a, lớn lên bộ dạng y như cẩu, làm sao nói chuyện?” Thật là, từ nhỏ đều chỉ có ta nói mấy lời này, hôm nay còn có người nói với mình vậy a!

 

“Nói mau, tôi không có thời gian dây dưa với cậu đâu!” Cố Trữ Viễn liếc nhìn chung quanh, phát hiện có mấy người đang đến gần, hơn phân nửa là cẩu tử (pa pa cà ri), thập phần không kiên nhẫn nói.

 

“Cô nãi nãi ta hôm nay liền nhìn xem ngươi có thể đem ta làm thế nào!” Dĩ Mạt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Cố Trữ Viễn, nếu không phải tuổi quá nhỏ cũng rất có khí thế ngang nhau!

 

“Làm thế nào? Cậu tự đến nhìn đi!” Nói xong, đi tới, ôm ngang người Dĩ Mạt, khả năng  do dùng sức quá mạnh, mái tóc dài quá thắt lưng của Dĩ Mạt lập tức xổ tung ra, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bất quá Cố Trữ Viễn tuy rằng kinh diễm một chút, động tác vẫn không hề ôn nhu, một tay ném Dĩ Mạt vào trong xe, đóng cửa lại, rồi cũng leo trở lại trên xe, giẫm chân ga, lao đi như bão táp!

 

Kỳ thật, xuất thân từ loại gia thế như Cố Trữ Viễn, đối với mỹ nữ, đó thật sự là đã muốn đến cảnh giới tối cao, chung quanh thật sự là tìm không ra vài người xấu .

 

Tổ mẫu của Cố Trữ Viễn là hậu duệ của nhà Thanh, điển hình của hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của tiểu thư khuê các, dưỡng thành một loại khí chất cổ điển khác hẳn với những người thường, thật là một đại mỹ nhân.

 

Mà tổ phụ của anh lại là thượng tướng nổi danh, cả đời chiến công hiển hách, khi tuổi trẻ quả thực cũng là một người mang khí chất bá đạo, tham gia vào kháng chiến khai quốc.

 

Chiến công vừa tham gia vào quân giới liền đạt được địa vị cao hơn người. Lão gia tử làm người bá đạo, không chấp nhận được một chút ngỗ nghịch, duy chỉ có đối với thê tử lại không nói một lời nói nặng nào, thật thật là phủng trong lòng mà yêu thương.

 

Giống như là tên của đứa cháu ruột trưởng tử Cố Trữ Viễn này, lúc trước lão gia tử muốn gọi là Cố Diễm, mang ý nghĩa phát triển không ngừng. Lúc trước chưa có ai phản đối, lão thái thái cũng không có ý kiến, nhưng là vừa đem tên báo lên, hộ khẩu đã điền, lão thái thái không biết ở đâu nhìn được cái gì, làm cho nàng nhớ tới cảm giác yên tĩnh xa xăm, sau đó tùy tiện nói câu, nàng thích cái tên Cố Trữ Viễn, thế là sau một trận huyên náo người ngã ngựa đổ, lập tức đem tên sửa lại!

 

Bất quá nghe nói lão thái thái thời tuổi trẻ cũng có những ngày thực khổ cực, khi đó quốc gia rung chuyển bất an, quân phiệt hỗn chiến. A mã của lão thái thái, lúc đó đang là một vị thân vương, thực sủng lão thái thái là tiểu thư duy nhất, sớm đã đưa đi du học, lại để lại hơn phân nửa gia sản cho nàng, đồng thời chính mình làm chủ, đem nàng ước định gả cho trưởng tử của Cố gia lúc ấy tuổi còn nhỏ, chính là Cố lão gia tử bây giờ, sau đó chưa được vài năm thì ốm chết.

 

Làm lão thái thái phải trở về, liền hung hăng cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh! Lúc ấy lão thái thái vốn là một cách cách, cho dù có bao nhiêu tài phú đi nữa, vẫn là không chỗ dựa vào, bất quá may mắn là chẳng bao lâu sau đã được Cố lão gia tử lấy về nhà.

 

Khi đó, ba vợ bốn nàng hầu vẫn là hiện tượng thực bình thường, Cố lão gia tử cũng không phải ngoại lệ, trước khi chưa cưới lão thái thái đương nhiên có không ít phong lưu, lúc ấy lại mới lưu hành cái gì tự do luyến ái, cho nên trong lòng đối với loại đính hôn này vẫn là rất kháng cự .

 

Hai năm đầu, lão thái thái một năm gặp không được lão gia tử vài lần, nhưng là di thái thái (vợ bé) thì cứ một đám liên tục tiến vào gia môn, có tiểu thư, có con gái thường dân, đó là thời điểm tối hoang đường, ngay cả nữ tử thanh lâu thiếu chút nữa cũng vào cửa, khi đó, là lần đầu tiên lão thái thái phát hỏa.

 

Nghe nói lão thái thái khi đó là một người rất trầm lặng, không có việc gì thì ở trong viện đọc sách, đánh đàn, có đôi khi ra khỏi cửa thì đến giáo đường, bệnh viện làm nghĩa công, lão gia tử cũng không quá để ý. Làm cho người ta nghĩ đến là loại người ai cũng có thể khi dễ.

 

Lão thái thái sau lại nói, nàng lúc ấy mặc kệ hắn là bởi lão gia tử không đặc biệt quá đáng, cưới di thái thái (vợ bé) cũng có chút tài văn chương, được nhiều người mến mộ, đều là nữ tử được ái mộ, nhưng là một cách cách của phủ thân vương, huyết mạch hoàng tộc chính tông, bản tính cao ngạo không thể chấp nhận được một thanh lâu nữ tử cùng nàng ngang hàng, thế cho nên khi lão gia tử ở đưa ra yêu cầu này, lão thái thái trực tiếp rút thương, chỉ vào chính mình nói, “Hôm nay ta liền đem mệnh giao ra, mặc kệ ngươi thích hay không, ta quyết không cho phép một thanh lâu nữ tử giẫm lên thân phận của ta! Ngươi nếu dám cưới, liền chuẩn bị hỉ sự cùng tang sự đi!”

 

Kỳ thật, lão thái thái cũng không dự đoán được, nhờ chuyện như vậy làm cho lão gia tử bắt đầu chú ý tới nàng, sau đó dần dần càng lún càng sâu, lão thái thái từ nhỏ được dạy dỗ lễ nghi cung đình, dưỡng nên phong thái cao quý, ở Tây phương du học, mở rộng tầm nhìn, tư tưởng nội hàm phong phú. . . Làm cho lão gia tử càng không thể tự kềm chế!

 

Sau này tuy rằng lão thái thái sinh con là con thứ, nhưng lão gia tử dám ở trên gia phả ghi danh hào trưởng tử! Sau đó lão thái thái đi cùng lão gia tử qua hơn nửa thế kỷ, hiện tại ở nhà cũ cũng chỉ có lão gia tử, lão thái thái ở, mấy người kia đều chuyển ra bên ngoài, hoặc là mấy người ở cùng nhau, hoặc là sống một mình ở tại biệt thự vùng ngoại thành, nhưng hàng tháng phải đi thỉnh an lão thái thái. Đây là quy củ! Vài thập niên đã qua nên quy củ cũng thay đổi, trước kia là mỗi ngày phải đến thỉnh an.

 

Cha của Cố Trữ Viễn là thượng tướng lục quân, quản cái gì đừng nói, vài người cậu đều là lão đại trong chính giới, mà mẹ anh cũng là tiểu thư danh môn, thương giới có thể nói là hô phong hoán vũ, như vậy cường cường liên hợp, toàn bộ quốc gia cũng tìm không ra vài gia tộc. . . hắc bạch cục diện thông nhau.

 

Vốn Cố Trữ Viễn là từ nhỏ đã được đưa vào quân đội tôi luyện, nhưng đứa trẻ này cũng không chịu thua kém, súng ống đạn dược không giống nhau đều tinh thông, các khoa khảo hạch là đều đứng nhất, một mầm non đầy tài năng của quân đội như vậy nhưng đánh chết cũng không chịu chính thức gia nhập chính giới, khiến cho cha anh rất tức giận, chặt đứt tiền của Cố Trữ Viễn, còn chọn ra hai người trong quân đội mỗi ngày canh chừng Cố Trữ Viễn, chỉ sợ anh lén trốn đi, nhưng là, vẫn là vô dụng, để cho anh trốn thoát, khi đó Cố Trữ Viễn mới 15 tuổi.

 

Cố Trữ Viễn trước chạy đến nước Mĩ, đem cổ phần công ty mẹ anh từng chia cho, hoa hồng, quỹ, ông ngoại, cậu, bác cho thêm, biệt thự trên danh nghĩa, bất động sản, gom góp sau đó chạy trốn tới Anh quốc học, lấy được bằng quản lý tài chính và luật cùng học song song học vị thạc sĩ.

 

Nhưng tuổi trẻ bồng bột a, vẫn là một chút không sửa, ở Anh quốc phong cách sống rất thoải mái, chung quanh đều là những thứ ăn chơi trác táng nên không tránh được, sống phóng túng, cưỡi ngựa đua xe, mua du thuyền, chơi cổ phiếu, đầu tư, săn mỹ nữ, mỹ nữ của các quốc gia đó đã chơi không biết bao nhiêu, đã sớm cảm thấy nhàm chán, sau đó anh bị lão gia tử buộc trở về, ở chỗ của tổ mẫu ngây người nửa năm mới hồi tâm.

 

Kia ở cùng tổ mẫu một chỗ khá lâu, mới dần dần biết cái gì mới được gọi là mỹ nữ, cái gì là khí chất. Ở tổ mẫu một người đã hơn 80 niên kỉ, lại có thể nhìn ra được một mỹ nữ cổ điển dường như bước ra từ tranh thuỷ mặc, thướt tha, mặt mày như họa, cử chỉ tao nhã, nhăn mày hay nở nụ cười đều là một bức họa, nhất cử nhất động đều là nhất thủ thi, giàu chất thi ca, như vậy viên dung, đầy lực hấp dẫn!

 

Khi đó mới phát hiện, mỹ nữ, không cần trang điểm tinh xảo, không cần quần áo hoa lệ, không cần trang sức hàng hiệu, chính là vô cùng đơn giản đứng im, là có thể tạo thành một thế giới tuyệt mỹ.

 

Giống như tổ mẫu, chỉ là tản mạn ngồi ở xích đu, mặc một bộ sườn xám xanh thẫm, mang vòng ngọc, không thoa phấn trang điểm, lại có thể làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê.

 

Vì thế, mới có một đoạn oan nghiệt của Cố Trữ Viễn cùng Dĩ Mạt của chúng ta!

————————————

Đổ cả mồ hôi mới mần xong một phần >.<, má ơi khó sảng hồn lun, mới đọc thì cứ thấy dễ, đọc kỹ thì mới thấy cha QT chém từ đồng nghĩa như điên làm ta phải tra từ điển gần chết mới ra từ gốc Hán rầu chuyển về từ đúng TT.TT

Một bình luận to “CĐMN-02”

  1. yuki Tháng Tư 25, 2011 lúc 4:14 sáng #

    he he
    hom nay chui vao nha nang thay co 5 chuong lien tiep
    hun nang cai nao 😛

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)