LDAQTT – 72

19 Th2

CHƯƠNG 72 CỬA LÂU

(hình kiếm được trên web, không mò được tên tác giả TTvTT, mn đoán xem là ai với ai =))     

(hình kiếm được trên web, không mò được tên tác giả TTvTT, mn đoán xem là ai với ai =))

CHƯƠNG 72 CỬA LÂU

Edit: Ruby

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu tỉnh giấc sau cả một đêm gặp đủ loại giấc mộng kỳ kỳ quái quái. Ngồi dậy vươn tay xoa cổ, phỏng chừng tối hôm qua nằm không đúng tư thế nên bị sái cổ.

Tiểu Ngũ thấy Triển Chiêu tỉnh giấc liền nhào lên lăn lộn làm nũng. Triển Chiêu đè lại vua bách thú đang ngửa bụng ngoắt đuôi, vừa giúp mèo bự xoa bụng, vừa nhìn quanh, Bạch Ngọc Đường không có trong phòng, Yêu Yêu cũng không thấy.

Lại nói, tối hôm qua bọn họ mới vừa nằm xuống, Bạch Ngọc Đường “hoắc” một cái liền bật dậy từ trên giường, nói một tiếng “Nguy rồi” liền chạy ra ngoài.

Triển Chiêu tò mò cũng theo ra.

Trong sân không có ai, chỉ có Thần Tinh Nhi đang dọn bàn.

Nha đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền cười xấu xa, “Thiếu gia ngươi xong đời! Đảo chủ giận rồi!”

Bạch Ngọc Đường đau đầu, hơn nửa đêm đem ngoại công gọi tới Khai Phong Phủ cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Triển Chiêu ăn khuya.

“Ngoại công đâu rồi?” Ngũ gia hỏi, “Về Bạch phủ?”

“Không có, vừa rồi hầm hừ nói phải đi về.” Thần Tinh Nhi vỗ vỗ bản thân, “Ta cùng Nguyệt Nha Nhi nói thiếu gia đã dặn dò chuẩn bị phòng khách, sau đó lừa lão gia tử đến biệt viện.”

Ngũ gia gật đầu, “Thông minh.”

“Nhưng đảo chủ vẫn đang giận đó!” Thần Tinh Nhi bưng khay trà ra ngoài, “Thiếu gia ngươi nhanh chóng nghĩ cách dỗ ngọt đi!”

Ngũ gia quay đầu lại, liền thấy Triển Chiêu đang ôm cánh tay tựa vào cửa hiên mà nhìn hắn.

Ngũ gia có chút thật ủy khuất —— rõ ràng là Ân Hậu bảo ta gọi người tới. . . gọi tới rồi cái gì cũng không nói.

“Ai.” Triển Chiêu thở dài lắc đầu, đi tới, vươn tay khoác vai Ngũ gia, “Chuột, sai trọng điểm rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang cười tủm tỉm bên cạnh, “Trọng điểm?”

“Ngươi cảm thấy Lục lão gia tử giận là vì bị kéo tới đây một chuyến rồi mọi người chuồn mất?”

“Không phải?”

“Chậc chậc chậc.” Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu. “Ngươi là ngoại tôn của lão gia tử mà, đừng nói từ Bạch phủ chạy đến Khai Phong Phủ, từ Băng Nguyên Đảo chạy đến Hắc Phong Thành lão gia tử cũng đâu có nói gì nha.”

“Vậy ngoại công giận vì cái gì?”

Ngón tay Triển Chiêu chọc chọc bả vai Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công của ngươi không vui, là vì ăn giấm đó! Ăn giấm!”

Ngũ gia nghĩ nghĩ, hỏi, “Là vì chuyện ta không bị huyễn thuật ảnh hưởng?”

“Ngươi xem, Thiên Tôn là sư phụ ngươi nhưng Lục lão gia tử là thân ngoại công của ngươi. Tuy công phu của ngươi đều học theo Thiên Tôn, nhưng huyết thống Băng Ngư tộc của ngươi vẫn là theo ngoại công, trong lòng lão gia tử còn có chút cân bằng. Nhưng bây giờ ngươi ngoại trừ võ công ra, cái khác cũng giống Thiên Thôn, lão gia tử nhất định là ghen tỵ rồi!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lý, “Vậy phải dỗ thế nào mới tốt?”

Triển Chiêu khoát tay, “Ngươi muốn dùng cách dỗ sư phụ ngươi để dỗ ngoại công thì không có tác dụng đâu!”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu —— tiếp tục nói!

Triển Chiêu vỗ ngực mình, “Lão nhân gia tức giận phân thành hai loại, một loại là giận bình thường, loại còn lại là thật tức giận, giận bình thường mua mua mua là được, giống như khi ngươi gây họa đi dỗ Thiên Tôn vậy. Thật tức giận thì phải dùng ‘công tâm vi thượng’!”

(*) Công tâm vi thượng: đánh vào tâm lý là thượng sách

“Công tâm vi thượng?” Ngũ gia có chút không tín nhiệm mà nhìn Triển Chiêu —— Có đáng tin không đây?

Triển Chiêu ngẩng cao đầu, kéo Bạch Ngọc Đường đi về, “Miêu gia chính là Đại Tống đệ nhất hảo ngoại tôn! Để ta vạch kế hoạch cho ngươi, cam đoan đem ngoại công ngươi dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo!”

. . .

Ngồi trên giường, Triển Chiêu nhớ tới kế hoạch hôm qua đã vạch cho Bạch Ngọc Đường. . . Đừng nói là chuột mới sáng sớm đã đi làm rồi?

Nói đến kế hoạch. . . Triển Chiêu cũng nhanh chóng rời giường thay quần áo, tối hôm qua trong mộng hắn lại ra ra vào vào thôn Dương Liễu mấy lần, mấy tiểu bằng hữu vẫn còn bị nhốt trong tủ không thoát ra được. Triển Chiêu canh chừng trong thôn một lúc, muốn đợi đám thổ phỉ kia đến, kết quả cái rắm gì cũng không đợi được, khóa tủ cũng không phá được, càng nghĩ càng tức.

Rửa mặt xong ra khỏi phòng, chợt nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ sân viện bên cạnh.

Triển Chiêu chạy sang sân viện cách vách, quả nhiên, những người khác cũng đều đã thức dậy, đang ngồi cùng nhau ăn điểm tâm.

Yêu Vương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều đã dậy, Công Tôn cùng Bao Duyên đã ăn xong chuẩn bị đến trường Thái Học, Tiểu Tứ Tử có lẽ do tối hôm qua ngủ muộn quá nên còn đang ngồi bên cạnh bàn tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Triển Chiêu chạy vào sân, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, cùng bảo bối chia bánh bao ăn.

Triển Chiêu ăn mà không yên lòng, nhìn Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng được Triệu Phổ đút bánh bao, liền nhớ lại những tiểu hài nhi còn bị nhốt trong tủ đồ ở thôn Dương Liễu.

“Ngọc Đường đâu?” Bên cạnh Thiên Tôn chỉ có một mình Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không có mặt, “Còn chưa dậy à?”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu gật gật đầu, vội vàng bưng bát sữa đậu nành lên uống, cố gắng giấu mặt đi.

Ân Hậu rất hiểu ngoại tôn, Triển Chiêu rõ ràng là muốn đánh trống lảng, Bạch Ngọc Đường mới sáng sớm đã đi đâu mà Triển Chiêu lại cần phải giấu?

. . .

Mà lúc này, trong sân viện dành cho khách.

Lục Thiên Hàn mới vừa rời giường, đẩy cửa ra, chỉ thấy khoảnh sân trước mắt không hiểu sao thật quen mắt.

Trong viện phủ một tầng tuyết dày, trên cây cối xung quanh, trên tường viện cũng đều là tuyết, giữa sân tuyết là một cái bàn đá bạch ngọc, Bạch Ngọc Đường đang đứng bên bàn, đặt hai hộp thức ăn lên trên bàn, thấy ngoại công hắn, liền nhanh chóng gọi, “Ngoại công.”

Lục Thiên Hàn có chút nghi hoặc đi ra, sân viện này tối hôm qua không giống như vầy, xem ra là Ngọc Đường từ sáng sớm đã đến sắp xếp.

Ngũ gia mở hộp thức ăn, lấy điểm tâm từ bên trong ra, sau đó lại lấy lá trà cùng bình trà ra pha trà cho ngoại công hắn.

Lục Thiên Hàn nhìn điểm tâm trên bàn —— hai lồng sủi cảo thủy tinh hấp, một chén canh băng hoa ngân nhĩ.

Lại nhìn chén trà Ngũ gia đã pha đưa đến trước mắt, là dùng băng phiến trên Băng Nguyên Đảo.

Lục Thiên Hàn nhận lấy chén trà uống một ngụm.

Lá trà này là sản vật của Băng Nguyên Đảo, trong hầm băng của Bạch Phủ có dự trữ một ít, Khai Phong Phủ nhất định không có. . . cho nên hẳn là Ngọc Đường từ sáng sớm đã chạy về Bạch phủ lấy đến pha trà cho mình.

Ngũ gia gắp một cái sủi cảo đặt vào trong đĩa nhỏ, đưa cho ngoại công hắn.

Lục Thiên Hàn gắp một cái lên nếm thử, rất hợp khẩu vị. Làm sủi cảo thủy tinh rất công phu, hẳn là Ngọc Đường đã dậy rất sớm đi tìm đầu bếp làm.

“Ừm.” Lục Thiên Hàn gật đầu, cảm thấy tâm trạng khá tốt.

Bạch Ngọc Đường quan sát biểu cảm của Lục Thiên Hàn một chút, quả nhiên tâm trạng của ngoại công hắn đã tốt hơn không ít.

Dựa theo “kế hoạch” Triển Chiêu đã đặt ra cho hắn, Ngũ gia tiếp tục dỗ lão nhân gia, “Ngoại công, năm nay chúng ta về Băng Nguyên Đảo mừng năm mới đi?”

Lục Thiên Hàn có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường. “Hửm? Không mang theo sư phụ ngươi?”

“Sư phụ cùng Ân Hậu đi theo Yêu Vương về Bách Hoa Cốc mừng năm mới, chúng ta mừng của chúng ta.” Ngũ gia nhớ tối hôm qua Triển Chiêu ngàn dặn vạn dò, câu “chúng ta mừng của chúng ta” nhất định phải nói, nói xong câu này trời quang mây tạnh!

Quả nhiên, Lục Thiên Hàn nở nụ cười, gật đầu, “Ừm, tốt.”

Phòng bên cạnh, Yêu Trường Thiên mới tỉnh ngủ đi ra cửa không nói gì nhìn Bạch Ngọc Đường dỗ dành ngoại công hắn, hai gia tôn này mới sáng sớm đã ngọt ngấy rồi.

. . .

Trong sân viện của Yêu Vương bọn họ, Triển Chiêu từng miếng từng miếng ăn bánh bao, nhìn giống như rất gấp không có thời gian.

Lâm Dạ Hỏa buồn bực, “Này? Ngươi vội vàng như vậy làm chi?”

“Lát nữa ăn xong ta còn phải đến đại lao.” Triển Chiêu ý bảo mình đã nghĩ ra cách, có thể tìm được manh mối từ tên thị vệ kia.

“Tiểu tử kia rất cứng miệng.” Trâu Lương cảm thấy khó khăn.

Triển Chiêu gật đầu, tỏ ý mình có cách!

Đang ăn, Tiểu Lương Tử luyện công xong đã trở về, đại khái đói bụng, lau mặt một cái liền chạy tới ăn điểm tâm.

Cầm bánh bao lên gặm, Tiêu Lương nhìn sang Tiểu Tứ Tử đang ỉu xìu bên cạnh.

Tiểu Tứ Tử dường như không có khẩu vị, bánh bao chỉ cắn một miếng, sữa đậu nành cũng không uống.

“Cận Nhi, không hợp khẩu vị sao?” Tiểu Lương Tử nhét một miệng bánh bao, “Hình như Bạch đại ca mua sủi cảo, ngươi muốn ăn không?”

Tiểu Lương Tử nói một câu, Triển Chiêu liền nghẹn bánh bao, liên tục vỗ ngực thầm nghĩ không xong rồi!

Quả nhiên, đũa trong tay Thiên Tôn liền khựng lại, hỏi Tiểu Lương Tử, “Ngọc Đường dậy rồi?”

“Trời còn chưa sáng đã dậy rồi, khi con ra ngoài luyện công liền đụng phải Bạch đại ca mới từ bến tàu trở về, mua tôm tươi với cua, nói đến Thái Bạch Cư tìm Quách đại trù làm sủi cảo thủy tinh.” Tiểu Lương Tử tiếng nói giòn tan, nghe rành rọt từng chữ.

Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn bánh bao trên bàn, nghi hoặc, “Vậy sủi cảo đâu?”

Triệu Phổ cũng không hiểu nhìn Triển Chiêu đang gặm bánh bao —— không lý nào! Bạch Ngọc Đường làm món ăn ngon cư nhiên không mang đến chăm ngươi?

Triển Chiêu liên tục nháy mắt với Tiểu Lương Tử.

Thiên Tôn “cạch” một tiếng đặt đũa xuống, hỏi, “Người đâu rồi?”

“Ở cách vách nha. . .” Tiểu Lương Tử vốn thuận miệng nói ra, chợt phát hiện mọi người đều nhìn mình, đặc biệt là Triển Chiêu liên tục lắc đầu với bé, liền có chút không dám mở miệng —— sao vậy?

“Nó ăn điểm tâm với ai?” Thiên Tôn hỏi.

“Ách. . .là Lục lão gia tử. . .”

Lời này vừa ra khỏi miệng Tiểu Lương Tử, mắt Thiên Tôn liền nheo lại.

Ân Hậu mở miệng nói, “Hai gia tôn người ta ăn điểm tâm thì thế nào? Ngọc Đường cũng ăn điểm tâm với ngươi không ít!”

Những người khác nhanh chóng gật đầu —— Đúng vậy đúng vậy! Bạch Ngọc Đường rất hiếu thuận với người!

Thiên Tôn “Hừ” một tiếng.

Ân Hậu đưa cho Thiên Tôn một quả trứng gà, để Thiên Tôn ăn nhanh chứ đừng ăn giấm vớ vẩn nữa.

Thiên Tôn mới vừa nhận lấy trứng gà, chợt nghe Yêu Vương bên cạnh đột nhiên sâu kín nói một câu, “Thì ra Ngọc Đường thích nhất chính là Tiểu Thiên Hàn ha. . .”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh nhìn Yêu Vương, Ân Hậu cũng quay sang trừng mắt nhìn —— sao ngươi còn lửa cháy đổ thêm dầu?

Thiên Tôn quay qua nhìn Yêu Vương, Yêu Vương vươn tay chỉ vào Thiên Tôn, “Tiểu Du! Thua!”

Ân Hậu đỡ trán.

Thiên Tôn liền đứng dậy, hầm hừ đi ra ngoài.

Ân Hậu trừng Yêu Vương, “Sao ngươi lại làm như vậy?”

Yêu Vương chống cằm, đưa trứng gà cho Ân Hậu, “Năm nay chúng ta đến nhà Tiểu Thiên Hàn mừng năm mới đi.”

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu đang cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm, “Ngươi không đi cứu Bạch lão thử nhà ngươi à?”

Triển Chiêu nhai bánh bao lắc đầu, “Cơ bản hết thuốc chữa.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, dường như đã tỉnh táo lại, vươn tay dụi mắt, hỏi Tiêu Lương đang vùi đầu ăn bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, lại gây họa rồi phải không?”

“Chắc là vậy.” Tiêu Lương thở dài, “Bạch đại ca phỏng chừng là bị ta đào hố, hơn nữa còn là cái hố khó giải.”

Triệu Phổ nghe thấy thú vị, hỏi Tiêu Lương, “Hố khó giải?”

Tiểu Lương Tử láu lỉnh gật đầu, “Tình huống này, hẳn là giống với lúc cha nương con bắt con chọn, giữa cha và nương thích ai hơn. . . giống y hệt!”

Tất cả mọi người bị bé chọc cười.

“Bạch lão Ngũ đây là đi nhầm nước cờ dở rồi.” Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu, “Loại tình huống này của hắn cần phải xử lý công bằng mới hợp lý!”

Triệu Phổ cũng gật đầu, “Đúng vậy.”

Triển Chiêu tự kiểm điểm một chút —— hóa ra đào hố hại chuột chính là Miêu gia. . . Ai nha, tính sai tính sai!

Ăn điểm tâm xong, Triển Chiêu đi sang sân bên cạnh, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi giữa, hai bên là Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn đang ngồi đối diện trừng mắt.

Hai vị lão gia tử đang hỏi Ngũ gia muốn đến Bách Hoa Cốc mừng năm mới hay là đến Băng Nguyên Đảo mừng năm mới?!

Bạch Ngọc Đường ngồi đỡ trán thở dài —— Tình hình so với ngày hôm qua còn tệ hơn. . . vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng trước cửa viện dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn hắn.

Ngũ gia cũng nhìn Triển Chiêu —— Sai nước cờ rồi! Đại Tống đệ nhất hảo ngoại tôn!

Triển Chiêu gãi gãi đầu, đi tới kéo Bạch Ngọc Đường dậy, nói với hai vị lão gia tử bọn họ phải đi tra án, rồi kéo chuột nhà mình chạy mất.

. . .

Triển Chiêu sau khi cứu Bạch Ngọc Đường, liền đến đại lao, tìm tên thị vệ đại nội ám sát Lỗ Trình Vân.

Đi vào trong lao, Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ vỗ vai thị vệ kia một cái.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh quan sát.

Kế hoạch của Triển Chiêu rất đơn giản, cũng giống như với tam phu nhân và Lỗ Trình Vân, đi vào xem thử đã xảy ra chuyện gì! Tiểu tử này nếu là bị kẻ nào sai khiến, vậy để xem thử chủ mưu là ai!

Nhưng vỗ một cái xong lại không hề có biến hóa gì, Triển Chiêu đợi một lúc, nghiêng đầu, lại vỗ một cái.

Thị vệ kia cũng bối rối, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu.

“Kỳ quái.” Triển Chiêu nhìn nhìn tay mình, lại vỗ vỗ thị vệ kia một chút.

“Sao không vào được?” Triển Chiêu đem thị vệ kia từ đầu đến bả vai đều vỗ hết một lượt.

Thị vệ kia bị hắn vỗ đến phát cáu, Bạch Ngọc Đường vội lại gần đem người kéo ra.

“Vì sao không được?” Triển chiêu không nghĩ ra.

“Như vậy đương nhiên không được!”

Lúc này, một tiếng nói vang lên phía sau hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu đang đứng ngoài nhà lao, bất đắc dĩ nhìn hai người họ.

“Thần ngữ là huyễn thuật cấp cao nhất, cũng là thứ khó học nhất.” Ân Hậu đi tới, vươn tay vỗ đầu Triển Chiêu, “Không phải có thiên phú tốt liền có thể vô sự tự thông.”

Vừa nói, Ân Hậu chỉ chỉ hai mắt của mình, ý bảo Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu chú ý động tác của Ân Hậu.

Ân Hậu nhìn thị vệ kia, thị vệ cũng ngẩng đầu, hai bên nhìn nhau một cái, thị vệ kia liền cứng đờ bất động.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm nhận được nội lực mãnh liệt.

“Bình thường, người từng trúng phải huyễn thuật như tam phu nhân, hoặc là giống như Lỗ Trình Vân, đã từng trải qua việc quá khứ bị hủy hoại, người như vậy rất dễ bị huyễn thuật ảnh hưởng.” Ân Hậu giảng giải cho Triển Chiêu, “Còn có loại người có nội lực cao cường, chấp niệm rất sâu, người như vậy tâm ma thậm chí khi ngươi không chủ động tìm kiếm đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng thật ra những loại người này đều chỉ là số ít, đại đa số mọi người công phu đều không cao được đến như vậy, cũng không nhiều người có quá khứ khắc cốt ghi tâm đến thế, đối với người bình thường, nếu ngươi muốn biết điều gì thì nhất định phải tự mình tìm kiếm.”

Ân Hậu ngoắc tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu chạy qua.

Ân Hậu ý bảo Triển Chiêu nhìn thị vệ kia, “Ngươi phải làm thế nào để tác động đến một người? Chỉ vỗ hắn hay nhìn hắn không thôi thì không hữu dụng, phải để hắn nghe thấy âm thanh của ngươi.”

Triển Chiêu nhìn về phía thị vệ kia.

“Điểm mấu chốt của âm thuật, chính là âm thanh do nội lực hình thành. . .”

Bạch Ngọc Đường thấy Ân Hậu dạy Triển Chiêu dùng huyễn thuật, liền quyết định không quấy rầy hai gia tôn họ, một mình ra khỏi nhà giam đứng đợi.

Lúc này trời đã sáng hẳn, hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong quang đãng.

Ngũ gia ngẩng đầu, bị ánh nắng làm chói mắt, bèn giơ tay lên che.

“Khụ khụ.”

Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn đã đứng đó từ khi nào, chắp tay sau lưng nhìn sang một bên.

Ngũ gia bất đắc dĩ, ngoại công thì đã dỗ tốt rồi, nhưng sư phụ lại trở nên mất tự nhiên.

Đang không biết phải làm thế nào, liền thấy Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, miệng lầm bầm một câu, “Ngươi không có việc gì thì ở cạnh Tiểu Lục Tử nhiều một chút.”

Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút ngoài ý muốn.

Thiên Tôn gãi gãi cằm, “Dù sao các ngươi cũng là người một nhà. . .”

Ngũ gia không đợi Thiên Tôn nói xong, liền mở miệng, “Sư phụ người đang nói cái gì vậy?”

Thiên Tôn nhìn đồ đệ nhà mình. . . tuy đã trưởng thành rất nhiều, nhưng từ trên người Bạch Ngọc Đường vẫn có thể nhìn ra được hình ảnh tiểu đồ đệ lạnh lùng lại mặt than khi còn bé.

“Người cũng là người nhà.” Ngũ gia cười.

Thiên Tôn sửng sốt một lúc, chắp tay sau lưng cố gắng khống chế khóe miệng đang không ngừng cong lên, bảo trì uy nghiêm của sư phụ, “Khụ khụ. . . cái đó, Yêu Vương đã trở lại rồi, ngươi cũng không cần phải luôn ở bên cạnh vi sư, không có việc gì thì ở cạnh ngoại công ngươi nhiều một chút. . .”

Nói xong, Thiên Tôn liền chuẩn bị ra khỏi sân, lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Đợt chút!”

Thiên Tôn quay đầu lại.

Liền nghe thấy đồ đệ nhà mình rất bất mãn mà hỏi, “Cái gì mà Yêu Vương đã trở lại thì không cần con ở cạnh nữa? Thì ra con chỉ là người thay thế cho Yêu Vương?”

“Ách. . .” Thiên Tôn chớp mắt mấy cái.

Ngũ gia híp mắt nhìn sư phụ, “A! Người nào đó có sư phụ rồi liền không cần đồ đệ nữa có phải không?”

“Nào có!” Thiên Tôn ý thức được tình hình không đúng, “Vi sư nào có nói như vậy!”

“Vậy con với Yêu Vương ai quan trọng hơn?” Bạch Ngọc Đường còn rất hăng hái so sánh, “Năm nay sư phụ là cùng con mừng năm mới hay là cùng Yêu Vương đến Bách Hoa Cốc mừng năm mới?”

Thiên Tôn cảm thấy những lời này có chút quen tai, hình như đây chính là mấy câu vừa rồi mình cãi nhau với Lục Thiên Hàn. Nhìn lại, quả nhiên, Bạch Ngọc Đường đang nhịn cười.

“A, tên tiểu hài nhi nhà ngươi dám trêu chọc vi sư?”

Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Thiên Tôn, nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình.

“Nhìn cái gì?” Thiên Tôn bất mãn.

Ngũ gia mỉm cười, “Rất tốt.”

Thiên Tôn không hiểu, “Cái gì tốt?”

“Cứ như thế này rất tốt.” Ngũ gia dường như rất hài lòng.

Thiên Tôn quay người lại, muốn đi.

Ngũ gia nhớ tới lúc trước có mua cho Thiên Tôn một cái chặn giấy nhỏ hình cá chép bằng thanh đồng, liền lấy ra đưa tới trước mắt sư phụ hắn, “Thời Hán, có muốn không?”

Thiên Tôn liếc một cái, vươn tay cầm lấy, hất mặt liền bước ra khỏi sân, khóe miệng nhếch lên cao đến không kéo xuống được.

Trên nóc nhà, Lục Thiên Hàn đứng xem một lúc khẽ lắc đầu, cũng mỉm cười bỏ đi.

Yêu Trường Thiên theo sau Lục Thiên Hàn, vừa đi vừa lầm bầm, đại gia còn chưa có ăn sáng. . .

Ngũ gia quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Ân Hậu đã đi ra.

Triển Chiêu vỗ tay nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chuột! Lợi hại!

Bạch Ngọc Đường rất xấu hổ, đưa tay sờ sờ mũi, đi tới hỏi, “Thế nào?”

“Tra được manh mối!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?” Ngũ gia không hiểu.

Triển Chiêu quơ quơ ngón tay, “Ta nhìn thấy một cái cửa lâu! Chúng ta đi tìm cửa lâu!”

————–

Sủi cảo thủy tinh

Băng hoa ngân nhĩ

Băng hoa ngân nhĩ

Băng hoa ngân nhĩ

 

 

 

Một bình luận to “LDAQTT – 72”

Trackbacks/Pingbacks

  1. LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP – TỤC 龙图案卷集·续 | Vương Nguyệt - Tháng Hai 19, 2020

    […] Chương 72 Cửa Lâu […]

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)