HPT-129

27 Nov

CHƯƠNG 129 HÀN ĐÔNG

Edit: Ruby

 

Sáng sớm hôm nay, Công Tôn tỉnh dậy, cảm thấy hơi lạnh, đưa tay sờ sờ ổ chăn, khẽ thở dài.

 

Những buổi sáng khác, hắn chỉ cần kéo như vậy thì bình thường đều có thể ôm được ngay Tiểu Tứ Tử mập mạp, đặc biệt là những ngày trời lạnh, nhóc con kia đều sẽ tự động chui vào lòng hắn.

 

Đẩy ra chăn ngồi dậy, Công Tôn nhìn cánh cửa sổ bị gió thổi lung lay mà thần người. . .

 

Lục Thiên Hàn một mình trở về Băng Nguyên Đảo khiến cho Bạch Ngọc Đường lo lắng muốn chết.

 

Đã vậy Yêu Yêu còn bị mượn đi, Ngũ gia chỉ có thể cưỡi ngựa mà chạy về Băng Nguyên Đảo.

 

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể để một mình Bạch Ngọc Đường đi giải quyết, Triển Chiêu cũng đi cùng, Triệu Phổ cho Trâu Lương dẫn theo tinh binh theo hỗ trợ, mặt khác Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo. Thiên Tôn cũng mất tích rất đúng lúc, phỏng chừng cũng đến bang Nguyên Đảo, lão gia tử không cần cưỡi ngựa, chỉ cần không lạc đường thì hẳn là sẽ đến Băng Nguyên Đảo còn sớm hơn cả bọn Bạch Ngọc Đường.

 

Sau khi Yêu Trường Thiên đi cùng Triển Chiêu đi gặp Bạch Mộc Thiên thì không thấy đâu cả, mọi người hy vọng ông có thể đến trước, ít nhất có thể hỗ trợ một tay cho Lục Thiên Hàn, đừng để lão gia tử một mình đối địch.

 

Công Tôn ngồi trên giường thở dài, Công Tôn Mỗ là người biết rõ mọi chuyện nhất nhưng thân thể của lão gia tử quá yếu, cưỡi rồng còn đỡ chứ ra roi thúc ngựa đi đường xóc nảy, không chừng chưa đến được Băng Nguyên Đảo thì đã chịu không nổi mà mất mạng rồi.

 

Cuối cùng, Công Tôn Mỗ nghìn dặn vạn dò, bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất định phải mang theo Tiểu Tứ Tử.

 

Công Tôn ở trên giường thở dài một lần nữa, ôm lấy cái gối to mềm mà ngẩn người —— bé mập rời đi ngày thứ ba, nhớ muốn chết!

 

Đang thần người ra trên giường thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào khá lớn.

 

Công Tôn cau mày —— lúc trước hắn ở trong quân doanh ngủ không ngon, hai ngày nay Triệu Phổ cùng hắn ở trong phủ chủ soái . . . sao hôm nay phủ chủ soái cũng ồn ào như vậy?

 

Vươn tay mở cửa sổ, Công Tôn liền sửng sốt —— khó trách lạnh như vậy, thì ra tuyết rơi!

 

. . .

 

Lục tung tìm một kiện áo choàng ra khoác thêm, Công Tôn ra cửa, tuy bị lạnh đến run rẩy nhưng hắn vẫn đạp tuyết mà đi đến tiền viện chỗ thư phòng làm việc của Triệu Phổ.

 

Trước cửa thư phòng có nhiều tướng sĩ đang đứng, Công Tôn nhìn thoáng qua thì chợt nhận ra thập đại phó tướng gần như đều có mặt đông đủ, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã xảy ra chuyện.

 

Đi đến trước cửa viện nhìn thoáng vào trong, Triệu Phổ đang đứng trong thư phòng xem thứ gì, Ân Dương và Hạ Nhất Hàng không biết đang làm gì đó trên sa bàn, Đổng Thiên Dực thì đang nói chuyện với Triệu Phổ.

 

Công Tôn do dự đứng trước cửa, không biết có nên đi vào hay không. . . không biết có phải họ đang bàn chuyện quân quan trọng không nữa.

 

Đang phân vân thì chợt nghe thấy có người hỏi hắn, “Quân sư, sao không đi vào?”

 

Công Tôn hơi sửng sốt, bên cạnh, Hạ Nhất Hàng đã đi tới.

 

Công Tôn gãi đầu —— suýt chút nữa thì quên mất Triệu Phổ đã phong cho hắn làm quân sư, nhưng Công Tôn ngay cả việc mình là chủ bộ của Khai Phong Phủ còn không nhớ, luôn cảm thấy mình chỉ là một lang trung mà thôi.

 

Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ cười cười, trên đời này có một số người luôn khiến cho người khác không biết phải làm sao, không tự biết bản thân mình xuất sắc đến thế nào, giống như Công Tôn, không tự biết mình thông tuệ. . . rõ ràng là kỳ tài kim cổ, thế nhưng lại luôn cho rằng mình là lang trung chỉ biết bốc thuốc, cũng giống như Bạch Ngọc Đường luôn nói rằng dung mạo của mình bình thường, có chút thiếu đòn.

 

Công Tôn theo Hạ Nhất Hàng vào trong, tò mò hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì à?”

 

Hạ Nhất Hàng gật đầu, hạ giọng nói một câu với Công Tôn, “Dân tộc Thổ Phiên gây binh biến!”

 

Công Tôn sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Hạ Nhất Hàng, nhịn không được hỏi, “Sao đột ngột vậy?”

 

Hạ Nhất Hàng gật đầu.

 

Lúc này, chợt thấy mấy vị phó tướng trong viện đều thi lễ ra hướng cửa.

 

Công Tôn quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đi vào.

 

Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên không thấy đâu, dù sao cũng phải có người ở lại quân doanh trông chừng nên lão gia tử không đi theo.

 

Hiển nhiên Ân Hậu cũng không biết có chuyện gì nên đến hỏi Hạ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì.

 

Hạ Nhất Hàng nói lại một lần nữa những gì đã nói với Công Tôn, Ân Hậu cau mày, “Đúng là khá đột ngột!”

 

Hạ Nhất Hàng hỏi Ân Hậu, “Nghe nói lão gia tử có bằng hữu tại các thành trấn quanh đấy?”

 

Ân Hậu bất đắc dĩ bật cười, nhìn Hạ Nhất Hàng, “Ngươi nghe tin vịt từ đâu vậy, bằng hữu không có, ngược lại kẻ thù có rất nhiều, còn rất lợi hại!”

 

Hạ Nhất Hàng cũng mỉm cười, cùng Ân Hậu vừa nói vừa cười vào trong nhà.

 

Công Tôn quan sát bốn phía, thập đại phó tướng đều nhìn Ân Hậu đi vào, trong mắt không giấu được sùng bái và ngưỡng mộ.

 

Công Tôn đột nhiên nghĩ đến những người giang hồ từng đến tìm Ân Hậu gây phiền toái, những kẻ nhỏ bé ngay cả một chiêu của Ân Hậu cũng không đỡ được, ánh mắt nhìn Ân Hậu lại luôn mang theo khinh miệt. Công Tôn thường tò mò, những tên nhân sĩ thùng rỗng luôn đề cao chính nghĩa kia lấy dũng khí từ đâu ra để khinh thị các lão nhân Ma Cung? Bây giờ ngẫm lại, có một số người lợi hại là khi cố gắng để bản thân mình trở nên lợi hại mới có thể phát hiện ra. Nhưng cũng có một số người cả đời cũng không có cơ hội dùng ánh mắt như thế để nhìn một người, kiêu ngạo cuồng vọng đến mức chỉ nhìn thấy được những gì mà mình muốn nhìn, đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh? Có đôi khi không biết cũng như thiếu năng lực, mới là những thứ che mắt con người.

 

. . .

 

Bên kia, tại bến đò ngoại thành Hà Gian Phủ, một chiếc thuyền đang rời bến.

 

Chiếc thuyền thuần trắng dùng tốc độ rất nhanh rời bến tàu, hướng thẳng về phương Bắc, nhiều thuyền công tại bến đò đều nghỉ tay quan sát, ai nấy đều tán thưởng tốc độ của chiếc thuyền nọ.

 

Chiếc thuyền trắng này vừa đẹp lại vừa xa hoa, nhưng không trang trí rườm rà như thuyền hoa, tốc độ cực nhanh.

 

Nhưng mà, chiếc thuyền có vẻ ngoài uy phong như vậy mà cảnh tượng trên thuyền lại khiến cho mọi người dở khóc dở cười.

 

Bạch Ngọc Đường lo lắng đứng ở đầu mũi thuyền, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa đã có thể thấp thoáng thấy hình dáng của Băng Nguyên Đảo, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đuôi thuyền.

 

Lúc này, ở đuôi thuyền có hai người mặc y phục đỏ đang nằm, mỗi người ôm một góc lan can thuyền, đang còn nôn khan.

 

Hai người này là ai? Một là Triển Chiêu, một là Lâm Dạ Hỏa.

 

Triển Chiêu là người Giang Nam không biết bơi lội, ngồi lên thuyền chạy chầm chậm thì còn được, nhưng lần này đi nhanh, thuyền dán vào mặt biển mà lao như bay, biển dù sao cũng khác với sông hồ, sóng vỗ mãnh liệt, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Triển hộ vệ gần như sắp nôn hết ra, hắn vốn được xưng là thân nhẹ như yến, lúc này càng chẳng khác nào như cuộn bông mà trôi bồng bềnh.

 

Mà là một con vịt trên cạn chính tông từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn trong sa mạc, Lâm Dạ Hỏa đã sớm say đến ngay cả mình họ gì cũng chẳng nhớ.

 

Hỏa Phượng cực kỳ hối hận, hắn vốn là cùng Trâu Lương dẫn tinh binh cưỡi ngựa đi đường bộ, nhưng tối hôm qua hắn lại cãi nhau với Trâu Lương, sáng nay không thèm để ý đến nhau, lại cảm thấy thuyền của Băng Nguyên Đảo vừa lớn lại vừa khí phách, cho nên liền mặc kệ Trâu Lương mà đuổi theo lên thuyền.

 

Trước khi đi hắn còn chọc tức Trâu Lương, cuối cùng Tả Tướng quân bị hắn chọc cho xù lông thật, nói hắn thích thì cứ đi đi, lát nữa cẩn thận say tàu. . .

 

Hỏa Phượng vừa nôn vừa nghĩ thầm, Câm kia không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì đúng là miệng quạ đen!

 

Ở giữa Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Tứ Tử ôm một bình thuốc mỡ đứng đó.

 

Tiểu Tứ Tử bận rộn bôi thuốc lên huyệt nhân trung huyệt thái dương cho hai vị đại hiệp yếu ớt, Tiểu Lương Tử ngồi xổm một bên khinh bỉ, “Hai ngươi sao lại vô dụng như vậy! Cận Nhi ngươi đừng lãng phí thuốc nữa, cho hai tên đấy hai tô mì ăn vào không chừng còn ổn hơn!”

 

Tiểu Lương Tử vừa mới dứt lời, hai người kia nôn càng lợi hại hơn.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn Băng Nguyên Đảo. . . lúc này đã có thể thấy sơn trang trên đảo rồi.

 

Lúc này trong lòng Ngũ gia không còn quá hoảng sợ nữa, bọn họ đi gấp gáp cả ngày lẫn đêm, tuy rằng không nhanh bằng Yêu Yêu nhưng hẳn là không kém bao nhiêu ngày. . . Hơn nữa, dựa theo lộ trình thì hẳn là Yêu Trường Thiên và sư phụ của hắn đã đến sớm hơn họ . . . ngoại công của hắn nghìn lần đừng gặp chuyện không may!

 

Bạch Ngọc Đường mang tâm sự nặng nề, đang rối rắm thì cảm giác có người kéo tay hắn.

 

Ngũ gia cúi đầu, Tiểu Tứ Tử không biết đã chạy đến bên cạnh hắn từ khi nào, hai tay nắm lấy tay hắn, đang còn ngước mặt nhìn hắn.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn bé, thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía xa, “Di di!”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Tứ Tử.

 

Chỉ thấy hướng bến đò của Băng Nguyên Đảo có một người đang đứng, một thân bạch y. . . không phải ngoại công hay sư phụ của hắn mà là nương của hắn, Lục Tuyết Nhi.

 

Trong lòng Bạch Ngọc Đường thắt lại một cái. . . sao nương lại đến đây?

 

Theo bản năng mà tiến tới trước một bước, chỉ thấy Lục Tuyết Nhi dường như đã nhận ra hắn, vừa nhảy vừa phất tay, “Bảo bối!”

 

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử một cái —— cái đó. . . người đang gọi cháu hay gọi ta vậy?

 

“Chậm một chút! Đừng vội, ngoại công của ngươi vẫn ổn!”

 

Một câu mang theo nội lực của Lục Tuyết Nhi từ xa truyền đến, coi như cứu được Bạch Ngọc Đường.

 

Ngũ gia thở phào một cái, cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Đuôi thuyền, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, sau đó lại quay đầu ôm lan can tiếp tục nôn.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Thuyền rốt cục cũng cập bến, ngoại trừ Lục Tuyết Nhi ra còn có một số đệ tử của Ánh Tuyết Cung.

 

Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống thuyền, Lục Tuyết Nhi lập tức ôm lấy Tiểu Tứ Tử béo tròn, kêu mấy tiếng tâm can bảo bối.

 

Bạch Ngọc Đường xuống đuôi thuyền đỡ Triển Chiêu.

 

Triển hộ vệ cảm thấy như đi trên không, giống như uống say quá độ vậy.

 

Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu bước đi.

 

Hỏa Phượng đỡ thành tàu run rẩy đứng lên, tức muốn chết nha, say tàu chưa tính còn bị bỏ mặc, từng đôi từng đôi chói đến mù mắt, sớm biết vậy đã không bỏ mặc Câm kia mà chạy tới đây một mình.

 

Hắn đang buồn bực thì dưới thuyền có một đám đệ tử của Ánh Tuyết Cung cười tủm tỉm chạy đến, giúp đỡ hắn rời thuyền.

 

Lâm Dạ Hỏa nhìn trái nhìn phải, Ánh Tuyết Cung đều là nữ đệ tử, hơn nữa Lục Tuyết Nhi thu đồ đệ có quy tắc, không phải tiểu mỹ nhân thì không cần.

 

Hỏa Phượng bị bảy tám đại mỹ nhân bạch y giúp xuống thuyền, đám mỹ nữ kia còn trêu ghẹo hắn. . .

 

“Làn da của Lâm Đường chủ thật tốt nha!”

 

“Trắng quá nha! Một cái bớt cũng không có!”

 

“Dáng người thật tốt luyện thế nào?”

 

“Đúng rồi! Eo thon chân dài!”

 

“Chất tóc rất tốt nha! Gội bằng thứ gì thế?!”

 

“Trên miệng bôi thứ gì? Sao có thể bóng như vậy?”

 

Lâm Dạ Hỏa bị dỗ đến mức ngửa mặt lên trời mà cười, đang còn “ha ha ha”, vừa cúi đầu. . . thì thấy cách đó không xa, kỵ binh tinh nhuệ thuộc Tả doanh của Triệu gia quân đã phong trần mệt mỏi mà đến rồi.

 

Trâu Lương đi đầu, Ách Lang vừa nhìn sang bên này thì mặt liền đen đến độ sắp vượt qua Bao Chửng.

 

Hỏa Phượng chớp mắt mấy cái, tán thưởng —— ai nha! Câm tới nhanh quá!

 

Một bên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Lâm Dạ Hỏa rất thiếu đòn, nhìn sắc mặt của Trâu Lương, phỏng chừng là hắn ra roi thúc ngựa mà đến, nếu không thì đi đường bộ sao có thể theo kịp tốc độ của thuyền? Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa với vẻ mặt vui vẻ đang được một đám mỹ nữ vây quanh. . .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thức thời mà dịch ra một bước.

 

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay ngẩng đầu ngắm Lâm Dạ Hỏa, tâm nói —— Hỏa Kê xui xẻo rồi!

 

“Nương.” Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ Lục Tuyết Nhi đang còn cố cọ cọ mặt với Tiểu Tứ Tử.

 

Lục Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn nhi tử một cái, trả Tiểu Tứ Tử lại cho Tiểu Lương Tử, đưa tay sờ sờ mặt Bạch Ngọc Đường, “Cả đường đi ngươi không ăn cơm sao? Gầy thành như vậy mà đến tìm ngoại công!”

 

Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi một chút tình hình của ngoại công, ai ngờ Lục Tuyết Nhi liếc mắt một cái nhìn thấy Triển Chiêu thì kinh hoảng mà kêu một tiếng, nhào qua dùng hai tay ôm mặt Triển Chiêu, “A! Gầy rồi! Cái cằm trước kia hoàn mỹ biết bao nhiêu a a a. . .”

 

Triển Chiêu mở to hai mắt Lục Tuyết Nhi đột nhiên giậm chân, mở miệng gọi bá mẫu. . .

 

“Bá cái đầu của ngươi! Sao ngươi lại gầy như vậy? Nương ngươi sẽ liều mạng với ta mất!” Lục Tuyết Nhi vừa nói vừa xoa tay nắn chân Triển Chiêu, Triển Chiêu đỏ bừng cả mặt trốn sang một bên.

 

Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn nương hắn lại.

 

Lục Tuyết Nhi trừng hắn, “Hai ngươi làm gì vậy? Giảm béo à!”

 

Triển Chiêu xấu hổ, xua tay với Lục Tuyết Nhi —— kỳ thật không ốm, do cả đường say tàu nôn hết nên mới vậy.

 

Bạch Ngọc Đường không tranh cãi với nương hắn nữa, vội vàng hỏi, “Ngoại công đâu?”

 

“Đừng lo lắng, ngoại công của ngươi không việc gì, bị ta giáo huấn một trận, giờ đang còn ở trong phòng mà ăn năn!” Lục Tuyết Nhi sừng sộ, hai tay chống eo bất mãn mà nói thầm. “Thật là! Đã bao nhiêu tuổi mà còn tùy hứng như vậy!”

 

Triển Chiêu tò mò hỏi, “Sao bá mẫu lại biết?”

 

Lục Tuyết Nhi nhướng mày, “Hai ngày trước ta nhận được bồ câu đưa tin của sư phụ ngươi, nói là Băng Nguyên Đảo có kẻ thù tìm đến cửa, phụ thân bỏ mặc ngươi chạy về trước, khiến cho ngươi lo lắng, bảo ta quay về trông chừng ông ấy!”

 

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nghe vậy thì há hốc miệng —— Thiên Tôn vậy mà lại dùng chiêu này. . .

 

Tiểu Lương Tử nhịn không được tán thưởng, “Hay nha! Lão gia tử thế mà lại dùng chiêu này! Bồ câu bay chẳng chậm hơn Yêu Yêu là bao, hơn nữa gần Băng Nguyên Đảo nhất chính là Ánh Tuyết Cung, có thể ‘quản lý’ được Lục Thiên Hàn, trên đời này tất nhiên chỉ có nữ nhi bảo bối Lục Tuyết Nhi của ông ấy!”

 

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gãi đầu —— vào những lúc quan trọng lão gia tử không ngờ lại đáng tin như vậy!

 

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình thật hồ đồ, sao không nghĩ đến việc thông báo cho nương hắn một tiếng.

 

Lục Tuyết Nhi mang theo mọi người rời bến đò lên núi, Bạch Ngọc Đường có chút để ý đến “Nguyệt Lạc Tinh Trầm” mà Công Tôn Mỗ nói lúc trước là có ý gì.

 

Chính là không đợi hắn hỏi ra miệng thì Triển Chiêu đã nhanh hơn mấy bước, hỏi Lục Tuyết Nhi, “Bá mẫu, người có biết Nguyệt Lạc Tinh Trầm là gì không?”

 

Lục Tuyết Nhi ngây ra một lúc, “Nguyệt Lạc Tinh Trầm? Cái gì vậy?”

 

Mọi người thấy phản ứng của Lục Tuyết Nhi thì không khỏi có chút thất vọng —— quả nhiên là không biết. . .

 

Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử, cùng với nhóm người lớn từng bậc từng bậc thang đi lên, vừa hỏi, ““Cận nhi, ngươi có biết đó là gì không?”

 

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên nhìn trời, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt ra bấm đốt ngón tay.

 

Lâm Dạ Hỏa đi phía sau nhìn thấy rất buồn cười, vươn tay chọc chọc mông của Tiểu Tứ Tử, “Tư thế này của cháu là học theo tên thầy bói nào thế?”

 

Tiểu Lương Tử đá Lâm Dạ Hỏa, “Đừng phá!”

 

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Chính là hôm nay đó.”

 

Phía trước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dừng bước, quay đầu lại, “Cái gì hôm nay. . .”

 

Cùng lúc với câu hỏi vừa ra khỏi miệng. . . bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi xuống.

 

Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời, bông tuyết dày đặc chậm rãi trút xuống.

 

Lục Tuyết Nhi khoanh tay ngẩng đầu, mỉm cười, “Ừm, cũng đến lúc tuyết rơi rồi!”

 

5 phản hồi to “HPT-129”

  1. soinonkyute Tháng Mười Một 27, 2016 lúc 7:58 chiều #

    Oa oa… con Mèo đã gầy rầu… còn gầy thêm nữa thì phải làm saooooooooo
    Ngũ Gia… thật sự là hết cách rầu… tại sao không chăm Mèo của mình chớ…..

  2. Quỳnh Hà Tháng Mười Một 30, 2016 lúc 2:56 chiều #

    Chờ hoài cũng có chương mới. Ahihi.. Hỏa Phượng ghen tỵ dễ thương hết sức. Cơ mà không thích mèo ốm đâu mèo phải tròn tròn ôm mới thích. ^^

  3. sharonnguyen123 Tháng Mười Hai 4, 2016 lúc 6:27 chiều #

    Chừng nào có chương mới vậy nàng. Ta hóng aaaaaa

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: