HPT-120

16 Oct

CHƯƠNG 120 CHÂN HUYẾT GIẢ HUYẾT

 

Edit: Ruby

 

Bạch Ngọc Đường ở trong quân doanh chuẩn bị cái gọi là “Thọ yến”, Ngũ gia từ trước đến giờ chỉ chuyên phụ trách trả tiền còn lại không quản việc gì, Bạch Phúc và Bàng Dục cùng với Âu Dương Thiếu Chinh ham vui đến giúp đỡ sắp xếp.

 

Ngũ gia liền thoải mái thanh nhàn, ngồi trong một cái lều mới được dựng lên tạm thời uống trà, đợi nhóm Triển Chiêu xong việc quay về.

 

Trong thời gian này Thiên Tôn có đến quấy rầy đồ nhi mấy lần, chủ yếu là lão gia tử muốn nghe ngóng thăm dò bọn Bạch Ngọc Đường đang có kế hoạch gì.

 

Bạch Ngọc Đường biết sư phụ của hắn hơn phân nửa là đến hỏi thay ngoại công, liền không nói gì mà đuổi Thiên Tôn đi theo Ân Hậu bọn họ chơi mạt chược, không cho quấy rối.

 

Thiên Tôn bất mãn mà bị đồ đệ đuổi về, đến trước mặt Ân Hậu và Lục Thiên Hàn oán giận.

 

Lục Thiên Hàn không nói gì, tuy Bạch Ngọc Đường không phải do ông nuôi lớn nhưng dù sao cũng là huyết mạch của nhà mình, tính cách của ngoại tôn là thế nào thì ngoại công như ông còn có thể không hiểu rõ sao?

 

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, “Bày ra thế trận lớn như vậy, xem ra là có cả kế hoạch chu đáo chặt chẽ!”

 

Thiên Tôn lấy một bộ mã điếu bày ra trên bàn, “hừ” một tiếng, “Mấy đứa nhỏ đó, càng lúc càng không để chúng ta vào mắt, quả nhiên lớn lên rồi thì chơi chẳng vui nữa.”

 

. . .

 

Bạch Ngọc Đường đang chờ Triển Chiêu thì đột nhiên thấy Cổ Ngôn Húc đến.

 

Từ khi Ngũ gia nghe Tiểu Tứ Tử nói Cổ Ngôn Húc và Cổ Kính Chi cùng tuổi với nhau thì nhìn người này thế nào cũng không được tự nhiên. Trong hai người này nhất định có một người không bình thường, hoặc có thể nói, cả hai người đều bất bình thường.

 

Cổ Ngôn Húc nói có một số việc muốn trò chuyện với Bạch Ngọc Đường, hỏi Bạch Ngọc Đường có tiện thì đến Thái Bạch Cư ngồi một lát, uống chén trà.

 

Ngũ gia gật đầu, đứng dậy đi theo Cổ Ngôn Húc.

 

Một màn này, bị Tiểu Lương Tử đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy.

 

Tiểu tử kia cũng là đứa thông minh, lập tức chạy đi tìm sư phụ của mình.

 

Triệu Phổ đang nghiên cứu địa đồ thì nghe Tiểu Lương Tử kể lại, khẽ cau mày, “Họ nói đi đâu uống trà?”

 

Tiểu Lương Tử gật đầu, “Thái Bạch Cư ạ.”

 

Triệu Phổ suy nghĩ, nhíu mày, “Không biết tiểu tử kia đang có mưu đồ gì, có nên phái người theo xem thử. . .”

 

Triệu Phổ đang còn cân nhắc thì Triển Chiêu chạy về tới nơi, vừa nghe thấy đến Thái Bạch Cư thì lập tức xoay người chạy đi.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đi tìm thì cảm thấy không cần thiết phải phái người theo nữa, đang còn định cứ để như vậy thì Tiểu Tứ Tử lại nói, Triển Chiêu sắp sửa trở nên “cực nổi bật”.

 

Con người của Triển Chiêu, từ khi Triệu Phổ quen biết với hắn, đã cảm thấy người này khác với lời đồn đãi khá xa. Triển Chiêu trong truyền thuyết là một người rất đáng tin cậy, quả thật, thực tế thì Triển Chiêu cũng rất đáng tin, nhưng trong một số trường hợp thì lại cực kỳ không đáng tin cậy!

 

Trong đó không đáng tin cậy nhất chính là cái tính “thích nổi bật”. Nam hiệp khách thông minh tuyệt đỉnh thân mang tuyệt kỹ quả thật không giả, nhưng thời điểm thật sự nổi bật một cách đàng hoàng nghiêm túc thì lại cực ít, cho dù có thì hơn phân nửa cũng sẽ bị chính hắn phá hỏng, điểm ấy đám người Triệu Phổ rõ hơn ai hết.

 

Hơn nữa tổng kết lại một chút thì hơn nửa vấn đề đều là tại cái “vận xui” đến mức xuất thần nhập hóa của Triển Chiêu.

 

“Vận xui” này của Triển Chiêu quả thật vô cùng kỳ diệu, so ra thì không kém hơn Hồng Tề Thiên chút nào, ngoại trừ ra cửa liền nhặt được thi thể hay đi dạo cũng đụng trúng án mạng thì thời gian hắn tỏ ra thật soái chẳng bao giờ qua được nửa chung trà. . .

 

Không biết vị Ma Cung Tiểu cung chủ này giống ai ở điểm này, phải biết ngoại công Ân Hậu của hắn chính là được gói gọn trong hai từ khí phách, nương của hắn là Ân Lan Từ thì Triệu Phổ cũng đã gặp qua, là nữ nhân có khí phách nhất trong tất cả những nữ nhân biết võ công; mà ngay cả Bao Đại nhân mà Triển Chiêu luôn đi theo, tuy rằng không biết võ công nhưng khi ông nghiêm mặt liền không giận vẫn tự uy, ngay cả võ tướng cũng phải nhường ông ba phần.

 

Thế mà Triển Chiêu không biết như thế nào, luôn cảm thấy hắn như là một điểm lệch nhỏ trong một bức tranh vậy.

 

Cho nên Tiểu Tứ Tử không nói còn đỡ, vừa nói Triển Chiêu sắp sửa nổi bật thì tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm, đây là muốn gây ra bao nhiêu đại họa nữa?

 

Triệu Phổ dứt khoát quyết định, mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi hóng hớt.

 

. . .

 

Tạm thời không nói đến Triệu Phổ bọn họ “cả nhà hành động” nữa mà nói đến Triển Chiêu một đường đuổi đến Thái Bạch Cư.

 

Chạy vào Thái Bạch Cư, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, trong đại đường đang có không ít thực khách nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Đường, theo thói quen của chuột nhà hắn thì phỏng chừng đã lên lầu vào trong một gian nhã tọa ngồi rồi.

 

Triển Chiêu đang định chạy lên lầu thì đúng lúc đó Tiểu Lục Tử từ trên lầu đi xuống, vui tươi hớn hở chào hỏi, “U, Triển đại nhân, hôm nay đi một người sao?”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt, không hiểu, “Ngọc Đường không đến đây sao?”

 

Tiểu Lục Tử lắc đầu. “Đã lâu Ngũ gia không đến đây!”

 

“Hôm nay không đến cùng với ai à?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa chạy lên tầng hai.

 

Tiểu Lục Tử rất khó hiểu mà đi theo sau: “Không có đâu Triển đại nhân, bây giờ không phải là giờ cơm nên nhã gian tầng ba và tầng bốn đều không có người, khách ở tầng hai cũng rất ít.”

 

Triển Chiêu nhíu mày —— không phải nói là đến Thái Bạch Cư sao? Vì sao lại không có ai?

 

Chạy ra khỏi Thái Bạch Cư, Triển Chiêu liền có chút lo lắng, cái tên Cổ Ngôn Húc kia đã lừa gạt chuột nhà hắn đi đâu rồi?!

 

Triển Chiêu đang còn xoay vòng vòng thì chợt nghe thấy Tiểu Lục Tử hỏi, “Triển đại nhân, ngài tìm Bạch Ngũ gia à?”

 

Triển Chiêu gật đầu.

 

“Vừa rồi ta có nhìn thấy Bạch Ngũ gia, ngài ấy cùng một người thanh niên đi ngang qua trước Thái Bạch Cư.”

 

Triển Chiêu vừa nghe liền vui mừng, “Đi đâu rồi?”

 

Tiểu Lục Tử vươn tay chỉ về hướng Bắc, “Đi về hướng bên kia!”

 

Triển Chiêu nói một tiếng cám ơn với Tiểu Lục Tử rồi lập tức nhảy lên nóc nhà, hướng về phương Bắc mà đuổi theo.

 

Triển Chiêu nhảy lên một tòa nhà cao nhất nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được bóng dáng màu trắng quen thuộc.

 

Bọn Triệu Phổ đi xem náo nhiệt cũng theo sát mà đến, liền nhìn thấy một màn Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà thì có chút khó hiểu —— đang làm cái gì vậy?

 

Triển Chiêu tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường, không còn kiên nhẫn nữa, đơn giản ngồi phịch xuống nóc nhà.

 

Sau khi ngồi xuống thì Triển Chiêu bắt đầu niệm liên tục trong lòng, “Giao Giao! Giao Giao! Giao ~~~~~~ Giao!”

 

Đợi Triển Chiêu niệm xong ba tiếng lại mở mắt ra thì thấy Giao Giao đã đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu mà nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia có chút giống Bạch Ngọc Đường lúc nửa đêm đang ngủ say thì bị đánh thức —— cực kỳ chán ghét.

 

Triển Chiêu nhảy bật dậy, “Ngọc Đường đâu?”

 

Giao Giao giơ một ngón tay ra.

 

Triển Chiêu hất cằm, “Dẫn đường!”

 

Giao Giao xoay người liền mang theo Triển Chiêu “bay” xuống nóc nhà, một đường chạy về phía trước.

 

Triệu Phổ thấy Triển Chiêu lại hành động, liền mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử bám sát theo sau.

 

. . .

 

Lại nói đến, Bạch Ngọc Đường và Cổ Ngôn Húc bảo đến Thái Bạch Cư uống trà, vì sao lại không đi?

 

Cổ Ngôn Húc đi cùng Bạch Ngọc Đường một đoạn đường này miễn bàn có bao nhiêu lúng túng, Ngũ gia một câu cũng không nói, trực tiếp đi thẳng tới Thái Bạch Cư.

 

Cổ Ngôn Húc vừa đi vừa định tán gẫu với hắn hai ba câu, bất đắc dĩ không cách nào bắt chuyện nổi, Ngũ gia không nói năng không biểu cảm, nhiều khi Cổ Ngôn Húc có cảm giác như bản thân mình đang đi cạnh một pho tượng người bằng băng.

 

 Hai người sắp sửa đến Thái Bạch Cư thì đột nhiên Cổ Ngôn Húc nói, “Đúng rồi, Bạch huynh có muốn đến biệt viện trước một chuyến không?”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Biệt viện nào?”

 

“Biệt viện nhà ta, ở không xa thành Bắc, gia gia đang ở đó!” Cổ Ngôn Húc đáp.

 

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, không phải hôm nay mời đến uống rượu mừng thọ sao? Vì sao còn cố ý đi một chuyến này?

 

Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra khó hiểu, Cổ Ngôn Húc vội nói, “Là thế này, gia gia có chuẩn bị một số lễ vật mừng thọ nhưng không biết nên tặng cái gì thì tốt hơn, muốn mời Ngũ gia đến cho ý kiến một chút!”

 

Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng nói vậy không phải ngươi cứ đưa hết đến chẳng phải  là được rồi sao, còn bày đặt chọn này chọn kia làm gì. . .

 

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy, Cổ Ngôn Húc bỗng dưng mời hắn ra ngoài rồi lại đột nhiên thay đổi hành trình thế này, dường như đang có ý muốn dẫn hắn đến nơi nào đó. . .

 

Với cá tính của Ngũ gia, đầm rồng hang hổ gì cũng phải xông vào một lần, đi thì đi thôi.

 

Vì thế, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ý bảo Cổ Ngôn Húc dẫn đường.

 

Cổ Ngôn Húc liền mang theo Bạch Ngọc Đường đổi hướng.

 

Đi chưa được bao xa thì Bạch Ngọc Đường cảm nhận được Triển Chiêu đang gọi Giao Giao, hắn biết con mèo kia phỏng chừng đang đuổi theo.

 

Bạch Ngọc Đường rất hiểu Triển Chiêu, động tác của Triển Chiêu nhanh như vậy đột nhiên đã trở lại, chứng tỏ đã có phát hiện mới, đuổi theo thế này, chắc chắn lần này Cổ Ngôn Húc mời mình đi là có vấn đề.

 

Lại đi thêm một đoạn, con đường dần trở nên ít người, hai người quẹo vào một con hẻm tương đối rộng rãi.

 

Vừa đi, Cổ Ngôn Húc vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngươi có biết mấy truyền thuyết về huyết thống không?”

 

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mày, nói về huyết thống. . . quả nhiên người này cũng vì “Chân Huyết” mà đến?

 

Bạch Ngọc Đường không trả lời mà chỉ nhìn Cổ Ngôn Húc.

 

Cổ Ngôn Húc nhịn không được hỏi, “Có phải ta có chỗ nào mạo phạm ngươi không? Ngũ gia có thành kiến với ta?”

 

Bạch Ngọc Đường vẫn không đáp, bụng nói —— nói như con mèo kia, ngươi tám phần mười chính là kẻ gian, hơn nữa các ngươi còn tính kế ngoại công của ta thì có thể nào không có thành kiến với các ngươi được?

 

Bất quá vẫn là câu nói kia, Ngũ gia biết vẫn chưa đến lúc vạch trần, nhưng bảo hắn giả vờ nhiệt tình để gạt người là chuyện không thể nào. Đừng nói chỉ là một Cổ Ngôn Húc nho nhỏ, ngay cả Triệu Trinh lớn như vậy mà Bạch Ngũ gia bình thường cũng chỉ cho hắn một sắc mặt không cảm xúc.

 

Cổ Ngôn Húc lắc đầu cười, “Ta có quan sát một chút, tính cách của Lục lão gia tử và ngươi rất giống nhau, gia gia của ta lại là người hoạt bát, khi còn bé hai người bọn họ thật sự có thể chơi chung được sao?”

 

Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà đáp trả một câu, “Triển Chiêu cũng là một người hoạt bát, có thể nói chuyện được hay không còn phải xem đối tượng!”

 

Cổ Ngôn Húc bị một câu của Bạch Ngọc Đường làm nghẹn họng không cách nào đáp lại, bất đắc dĩ lắc đầu, Ngũ gia chỉ thiếu điều không nói thẳng “Không hài lòng với ngươi mà thôi, ngươi thật phiền. . .”

 

“Ngươi mới vừa nói huyết thống gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Ngũ gia chắc cũng biết Ưng Vương triều?” Cổ Ngôn Húc hỏi tiếp.

 

Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp, chờ đợi hắn ta nói tiếp.

 

“Ưng Vương triều đã từng cực kỳ phồn vinh, cơ hồ muốn nhất thống thiên hạ, vậy mà lại bị hủy diệt chỉ trong một ngày, là bí ẩn thiên cổ.” Cổ Ngôn Húc nói tiếp, “Tương truyền Ưng Vương triều có mấy cổ tộc cực mạnh, huyết thống của những cổ tộc này vẫn còn được truyền lưu đến nay.”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có bao nhiêu đại cổ tộc? Mạnh đến thế nào?”

 

Cổ Ngôn Húc cảm thấy bất lực, cười cười, “Ngũ gia vậy mà lại hoàn toàn không biết gì về những thứ này sao?”

 

Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp lời hắn, chỉ nói. “Nếu ngươi không muốn nói thì có thể đổi đề tài!”

 

Cổ Ngôn Húc há miệng thở dốc, trong lòng lại muốn cười —— Bạch Ngọc Đường đúng là khó đối phó ngoài dự đoán!

 

“Theo ta được biết, Ngũ gia chính là hậu duệ của tứ đại cổ tộc.” Cổ Ngôn Húc mỉm cười, “Hậu duệ của Băng Ngư tộc được xưng tụng là Đấu Thần của Ưng Vương triều, Hải Long Tích vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngũ gia chính là Hải Long tộc trong truyền thuyết, là vật cưỡi của Băng Ngư tộc trong truyền thuyết.”

 

Bạch Ngọc Đường quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cổ Ngôn Húc, hỏi. “Làm sao ngươi lại biết được điều này? Gia gia của ngươi nói cho ngươi biết sao?”

 

“Gia gia của ta biết rất ít về những thứ này.” Cổ Ngôn Húc lắc đầu, “Là nghe từ một vị bằng hữu. . .”

 

Cổ Ngôn Húc còn chưa dứt lời thì Bạch Ngọc Đường liền hỏi tiếp một câu, “Bằng hữu từ Ác Đế thành?”

 

Một câu hỏi này của Bạch Ngọc Đường đến rất đột ngột khiến cho Cổ Ngôn Húc không kịp phản ứng ngay, nghe thấy ba chữ “Ác Đế thành” thì biểu cảm trên mặt hắn hơi thay đổi một chút.

 

Chiêu này của Bạch Ngọc Đường là chiêu “nhìn người” chân truyền từ Thiên Tôn.

 

Bạch Ngọc Đường đi theo Thiên Tôn lánh mình trên Thiên Sơn rất ít tiếp xúc với người ngoài. Hài tử học thành tài muốn ra ngoài, làm sư phụ đương nhiên là sợ hắn bị người khác gạt mà, bởi vậy Thiên Tôn đặc biệt mà dạy hắn một bộ công phu chất chứa cả trăm năm kinh nghiệm của mình, đồng thời lại thích hợp với người làm biếng như Bạch Ngọc Đường sử dụng, chiêu “nhìn người”. Đây là một chiêu trong số đó, đột nhiên hỏi đối phương một vấn đề tuyệt đối không thể tưởng được, sau đó quan sát vẻ mặt của kẻ đó, xem phản ứng đầu tiên của kẻ đó là gì, người trong lúc này là dễ dàng để lộ ra bộ mặt thật nhất.

 

Chiêu này của Bạch Ngọc Đường lần nào cũng đúng, với ai cũng dùng được.

 

“Hả?” Sau khi Cổ Ngôn Húc điều chỉnh cảm xúc, hỏi lại, “Ác Đế thành?”

 

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường từ biểu cảm thoáng qua của Cổ Ngôn Húc đã nhìn thấu được hắn đích thật là biết Ác Đế thành, thậm chí còn có liên quan, muốn che giấu chỉ tiếc là đã muộn!

 

“Vị bằng hữu kia của ngươi lẽ nào chưa từng nói với ngươi máu của Băng Ngư tộc rất đặc biệt sao?” Bạch Ngọc Đường nói thẳng, Cổ Ngôn Húc muốn nghe được cái gì, không cần đi vòng vèo nữa, chúng ta sẽ tâm sự luôn về “Chân Huyết Giả Huyết” đi!

 

“A?” Cổ Ngôn Húc cảm thấy Bạch Ngọc Đường có chút không thể nắm bắt, nhưng vì hắn còn đang bối rối bởi sập phải cái bẫy “Ác Đế thành”, vội vàng hỏi, “Đặc biệt như thế nào?”

 

“Như thế nào mà vị bằng hữu kia không nhắc đến với ngươi?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối, “Máu của Băng Ngư tộc là độc nhất vô nhị trên thế gian này. . .”

 

Cổ Ngôn Húc gật đầu.

 

Bạch Ngọc Đường ngay sau đó tiếp một câu, “Là Giả Huyết.”

 

Cổ Ngôn Húc sửng sốt, “Giả Huyết?”

 

Ngũ gia gật đầu, hỏi tiếp, “Ngươi có biết Ác Chu không?”

 

Cổ Ngôn Húc tựa như rất mờ mịt, “Ác Chu. . .”

 

“Ừ, máu của bọn chúng tương phản với máu của Băng Ngư tộc, là Chân Huyết!” Bạch Ngọc Đường bình thường ở chung với Triển Chiêu lâu quá, học theo phong cách của con mèo kia mà pha trò, không nhanh không chậm mà nói, “Còn có Sửu tộc, Xuẩn tộc, Sỏa tộc, Bệnh tộc. . . các loại. Ngoài tứ đại cổ tộc ra còn có không ít bộ tộc bị khiếm khuyết, cả đời chúng đều đi tìm Chân Huyết để đắp vào chỗ thiếu hụt trong huyết thống của mình mà không biết rằng chính mình mới là Chân Huyết, cái gọi là tứ đại bộ tộc chỉ là Giả Huyết mà thôi.”

 

Cổ Ngôn Húc một phần bị Bạch Ngọc Đường nói đến hoang mang, mặt khác lại cảm thấy trong ngữ điệu của Ngũ gia tràn đầy châm biếm.

 

“Biết vì cái gì không?” Đột nhiên sắc mặt của Bạch Ngọc Đường có chút cảm xúc, trên mặt đích thực mang theo nụ cười trào phúng, liếc mắt nhìn Cổ Ngôn Húc.

 

“Vì cái gì?” Cổ Ngôn Húc hỏi.

 

Ngũ gia đứng lại, vươn tay chỉ bầu trời xanh trong trên đỉnh đầu. “Thần linh thật sự đều ở trên trời, còn cái gọi là Thần tộc trên mặt đất cũng chỉ là những vị thần mang vẻ ngoài tráng lệ, trong truyền thuyết có tốt đẹp đến đâu thì cũng đã bị tuyệt diệt. Còn con người bình thường đều có chỗ thiếu hụt, không hề hoàn mỹ nhưng lại sinh sôi không ngừng. Từ xưa đến nay những kẻ muốn trở thành thần, không một kẻ nào có kết cục tốt.”

 

Dứt lời, Ngũ gia chỉ vào một tòa biệt viện phía trước mà hỏi. “Là nơi này sao?”

 

Cổ Ngôn Húc vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc, được Bạch Ngọc Đường nhắc tỉnh mới lấy lại tinh thần, gật đầu, “Ừ. . . đúng.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường.

 

Cổ Ngôn Húc tiến lên gõ cửa, người mở cửa là lão quản gia Cổ trạch, nhiệt tình mà dẫn hai người vào trong.

 

Đợi đại môn đóng lại, Triển Chiêu đã sớm đến trên một nóc nhà gần đấy sai Giao Giao vào cùng Bạch Ngọc Đường.

 

Đứng ở trên nóc nhà, Triển Chiêu híp mắt —— Ngọc Đường nhà hắn đến lúc này, kỳ thật vẫn đang cố gắng khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc, để hắn biết quay đầu là bờ không nên đi theo Ác Đế thành làm những chuyện vô nghĩa, chuột đúng là thiện tâm mà!

 

Mà Triệu Phổ và Công Tôn theo tới đầu ngõ, đang dán vách tường nghe lén cũng nghe thấy được những lời Bạch Ngọc Đường nói trước khi đi vào trong.

 

Cửu Vương gia gật đầu, “Ừm, Bạch lão Ngũ đúng là có ý tứ.”

 

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy, hắn đang khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc. . .”

 

Triệu Phổ lập tức bĩu môi, “Hừ, Cổ Ngôn Húc sống chết thì liên quan cái rắm gì đến lão tử? Ta là nói Bạch Ngọc Đường đủ nghĩa khí, tổ tiên nhà ngươi hại tổ tông nhà hắn thành như vậy nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng tính toán với ngươi và thái thái gia của nhà ngươi, Băng Ngư vẫn đang giúp nhà các ngươi gánh hết trách nhiệm Chân Huyết trên lưng.

 

Công Tôn gãi đầu, cũng cảm thấy rất có lỗi với hai gia tôn Bạch Ngọc Đường, “Vậy một mình hắn đi vào liệu có gặp nguy hiểm không?”

 

Cửu Vương gia bĩu môi với Triển Chiêu vừa mới “thoắt” một cái từ trên nóc nhà nhảy lên tường biệt viện, “Cần gì phải theo?”

 

“Một mình Triển Chiêu có đủ không?” Công Tôn lo lắng, “Đối phương ắt đã biết Bạch Ngọc Đường rất lợi hại, chắc chắn đã sắp sẵn mai phục để đối phó với hắn, bên đó không biết có bao nhiêu người với bao nhiêu cơ quan nữa?”

 

Triệu Phổ cười, vươn tay chỉ về một nóc nhà phía xa xa, “Sợ cái gì, bên kia còn có người đi theo mà!”

 

Công Tôn ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ngón tay của Triệu Phổ, chỉ thấy trên một mái nhà ở xa xa, có một thân ảnh màu trắng cùng với mái tóc dài màu xám nhẹ bay trong gió. . . chỉ là chợt thoáng qua, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

3 phản hồi to “HPT-120”

  1. ngthanhvy1 Tháng Mười 16, 2016 lúc 4:07 chiều #

    o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥

  2. pumbaa1637 Tháng Mười 19, 2016 lúc 2:22 chiều #

    Công Tôn đang giải phẫu quái vật mà sao có thể xuất hiện với Triệu Phổ ở đây đc nhỉ?

    • rubymoonhn Tháng Mười 19, 2016 lúc 8:42 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ chắc giải phẫu xong rồi quay về rồi. tại chương sau bạn Hỏa Kê cũng có mặt mà. Mà cách giải thích đơn giản nhất là Nhã lại nhớ nhầm rồi =))) hồi vụ 1 cho Thiên Tôn Ân Hậu đi ngủ chương trước, chương sau chả biết sao lại xuất hiện nữa =)))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: