HPT-119

15 Oct

CHƯƠNG 119 NỬA THẬT NỬA GIẢ

Edit: Ruby

 

Triển Chiêu nghe được cái gì mà vội vã trở về để làm “anh hùng cứu mỹ nhân”?

 

Nói đến cái chuyện “Anh hùng cứu mỹ nhân” này, Triển hộ vệ vốn rất là buồn lòng.

 

Trước không nói đến cứu ai, ước ao lớn nhất của một vị đại hiệp là gì? Tất nhiên là bảo vệ cái thiện, gánh vác sự nghiệp cứu người trên lưng. Nhưng Triển Chiêu phát hiện ra từ khi cao thủ ở Khai Phong Phủ càng ngày càng nhiều lên thì cơ hội cứu người cũng theo đó mà càng ngày càng ít, đến Hắc Phong Thành lại càng thêm hiếm.

 

Ở Khai Phong Phủ còn có thể bảo vệ Bao Đại nhân một chút, cứu Bàng Thái sư một chút chẳng hạn, nhưng đến Hắc Phong Thành này lại là một ổ cao thủ! Ngay cả một nha hoàn giặt đồ trong quân doanh cũng có thể một cước đá bay ba tên côn đồ.

 

Triển Chiêu có chút phiền muộn, người đoạt nổi bật nhiều quá, toàn bộ người xung quanh đều mạnh quá, một chút cũng không thú vị!

 

Mà về vị “mỹ nhân” nhà Triển Chiêu kia càng khiến cho Triển hộ vệ buồn đến nát lòng. . .

 

Triển Chiêu thường xuyên hâm mộ Triệu Phổ, Công Tôn đi đến chỗ nào hắn liền lao đến chỗ nấy, vì cái thân thể tiên sinh kia, chỉ cần một cơn gió hơi lớn thổi qua cũng có thể loạng choạng mấy cái.

 

Mặc dù Công Tôn tiên sinh rất bưu hãn nhưng đến khi thực sự gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể kêu cứu mạng, vì thế mỗi ngày Cửu Vương gia đều có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương như vậy cũng không sai, ít nhất lấy thừa bù thiếu, võ công của Lâm Dạ Hỏa tốt hơn so với Trâu Lương nên thường xuyên có thể giúp đỡ trâu Lương; mà Hỏa Phượng lại trường kỳ ở trong trạng thái “nhị”, Tả Tướng quân cũng có thể trông nom hắn, mặc dù đa phần là ở bên cạnh trêu chọc Hỏa Phượng thì đúng hơn.

 

Mà ngay cả Tiểu Lương Tử, cũng là mỗi ngày cõng Tiểu Tứ Tử chạy vào chạy ra. Nếu có kẻ nào dám khi dễ Tiểu Tứ Tử thì Tiểu Lương Tử sẽ lập tức nhào lên tiêu diệt hắn. Vì tương lai có nhiều cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy mà Tiểu Lương Tử mới có thể chịu khó luyện công!

 

Còn Triển Chiêu nhìn lại mình một chút, nếu có ai dám khi dễ Bạch Ngọc Đường. . . Đúng vậy! Điều kiện tiên quyết là cũng phải có người dám nha!

 

Cho dù thực sự gặp phải kẻ không có mắt, khinh công của Triển hộ vệ tốt như vậy đó, nhưng đợi đến khi hắn đuổi tới nơi thì kiếm còn chưa kịp rút ra, người kia đã bị Ngũ gia chém thành tám khối rồi.

 

Việc vị kia nhà mình quá có khả năng, thật không có một chút tình thú, cũng khó trách Thiên Tôn luôn lén nói Bạch Ngọc Đường không đáng yêu, Triển hộ vệ đã lĩnh hội một cách sâu sắc nhất. Không phải là diện mạo hay dáng người không đáng yêu, Triển Chiêu đã giám định rồi, chuột nhà mình chỗ nào cũng đáng yêu cũng coi được, chỉ là quá tài giỏi! Thật đáng buồn mà!

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Ngay khi nãy, lúc Triển Chiêu nghe thấy hắc y nhân thần bí và Vạn sư phụ cùng với lão đầu kia đột nhiên nhắc đến Bạch Ngọc Đường, liền có chút khó chịu —— đám người kia làm mấy việc thần thần quái quái đó mục đích là gì? Như thế nào đang nói mấy chuyện ô uế kia liền kéo lây đến trên người con chuột sạch sẽ nhà hắn?

 

Chạy tới bên cửa nghe lén, không nghe còn đỡ, vừa nghe xong thì Triển Chiêu liền xù lông!

 

Thật ra thì đối phương cũng chẳng nói gì nhiều mấy mà là vừa mới nghe được có một câu thì Triển Chiêu chợt nghe thấy một cái tên khiến cho lửa giận trong người hắn bốc cao ngùn ngụt —— Bạch Mộc Thiên!

 

Nếu nói Triển Chiêu thích những ai, vậy cũng nhiều lắm, lôi ra thành danh sách không chừng vượt quá cả nghìn.

 

Còn nếu phải nói người mà Triển Chiêu thật sự căm ghét thì lại không nhiều lắm, dùng hai tay cũng có thể đếm được số lượng, mà trong số những kẻ này có hai người tranh nhau vị trí dẫn đầu, nguyên nhân họ khiến Triển Chiêu tức giận chính là cả hai kẻ này đều tính kế Bạch Ngọc Đường.

 

Một kẻ là Hiên Viên Phách, một là Bạch Mộc Thiên!

 

Không nói đến Hiên Viên Phách ở Bắc Hải, Bạch Mộc Thiên coi như là thân thích của Bạch Ngọc Đường nhưng vị này lại trực tiếp đầu phục Ác Đế Thành, tiểu tử này một bụng toàn là ý nghĩ xấu.

 

Vốn là, Triển Chiêu có thể làm thịt hắn, nhưng người này tội ác tày trời, làm vậy thì quá lời cho hắn, Triển Chiêu cho hắn Kim ti linh giả, lại hạ cổ độc vào người rồi thả hắn đến Ác Đế Thành làm nội ứng, sau này không chừng có thể dùng được.

((*) xem lại Long Đồ Án, Quyển 20; Kim ti linh là chìa khóa để Bạch Mộc Thiên đến Ác Đế Thành)

 

Sự việc kia chớp mắt mà đã cách đây mấy tháng, Triển Chiêu đã sắp quên tên khốn Bạch Mộc Thiên kia, hôm nay tự dưng nghe thấy có người nhắc đến mới đột nhiên nhớ lại.

 

Triển Chiêu với loại người như Bạch Mộc Thiên này vốn chẳng trông mong gì, theo như Triển Chiêu thấy tiểu tử này bẩm sinh là kẻ xấu, xấu xa đến tận xương tủy, đợi hắn ta tự mình tốt lên là chuyện không có khả năng, muốn khuyên hắn sửa đổi càng không có khả năng, thân tình hay ái tình đều không thể lay chuyển được hắn, đối với loại người như thế này thì tuyệt đối không thể tin tưởng, cho dù trong tay có nhược điểm của hắn thì cũng phải cực kỳ cẩn thận.

 

Triển Chiêu chợt nghe thấy người bên trong nói chuyện với nhau.

 

Hắc y nhân: “Thứ này cũng sắp chết sao?”

 

Vạn sư phụ: “Gần đây thân thể càng ngày càng kém, hẳn là không thể cầm cự chẳng được nửa tháng nữa.”

 

Lão đầu: “Nhưng ít ra cũng sống được gần một năm, trước kia chưa từng có thứ nào có thể sống quá ba tháng.”

 

Triển Chiêu nghe đến đây liền chẳng hiểu gì hết, cái gì với cái gì vậy? Có quan hệ gì với Ngọc Đường nhà hắn?

 

Vạn sư phụ: “Nếu Thành chủ có thể ban Kim ti linh thì. . .”

 

Hắc y nhân: “Đợi lấy được máu của Bạch Ngọc Đường rồi hẵng nói sau, Kim ti linh cực kỳ quý giá, làm sao có thể đưa cho ngươi trước được?!”

 

Lão đầu: “Đúng đúng, lần này đúng lúc có cơ hội, lại còn tự mình dâng đến tận cửa, nhất định phải nắm thật chắc!”

 

Vạn sư phụ: “Cũng may mà Bạch Mộc Thiên có thể lấy được máu của Bạch Hạ, nếu không có hắn nhắc nhở thì chúng ta vẫn còn mải tìm Băng Ngư.”

 

Hắc y nhân, “Bạch Mộc Thiên đúng là rất có năng lực, một năm trước thay chúng ta lấy được máu của Bạch Hạ, lại mang về Kim ti linh, bây giờ còn tra ra được Bạch Ngọc Đường mới đúng là Chân Huyết. . . khó trách Thành chủ lại coi trọng hắn như vậy!”

 

Nghe đến đây thì chân mày của Triển Chiêu liền nhướng thật cao —— há! Bạch Mộc Thiên nhà ngươi cầm Kim ti linh giả mà cũng “phong sinh thủy khởi” quá nhỉ?! Cái gì mà Thành chủ? Lẽ nào là Thành chủ của Ác Đế thành?

(*) Phong sinh thủy khởi: Gió thổi nước lên, cũng tương tự như thuận buồm xuôi gió

 

Triển Chiêu lập tức liền lên tinh thần, đây là lần đầu tiên mới nghe thấy tin tức về một nhân vật quan trọng trong Ác Đế thành, xem ra lai lịch của hắc y nhân kia không nhỏ.

 

Đang nghĩ đến đây thì do Công Tôn phát ra âm thanh bị phát hiện, Triển Chiêu liền dứt khoát bắt sống ba người kia.

 

Vừa mới động thủ thì Triển Chiêu phát hiện ra công phu của ba người kia đều bình thường, lão đầu kia cơ bản là không biết công phu, công phu của Vạn sư phụ không tồi nhưng chỉ là dạng phổ thông, Triển Chiêu đối phó rất nhẹ nhàng.

 

Mà khiến cho hắn phải kinh ngạc chính là hắc y nhân kia.

 

Cách nói chuyện lẫn thái độ của người này đều rất ngạo mạn, dường như có địa vị rất cao, Vạn sư phụ và lão đầu kia nói chuyện với hắn ta cũng rất cung kính.

 

Triển Chiêu cảm thấy hẳn là võ công của người này không tồi đi, nhưng đến khi giao thủ mới biết là còn không bằng Vạn sư phụ.

 

Trước đây không phải Triển Chiêu chưa từng giao thủ với người của Ác Đế thành, công phu của những người đó đều không thấp.

 

Võ công của vị này rất bình thường mà lại có thân phận cao như vậy, có thể thấy được ắt phải có năng lực nào đó, vậy nên cần phải thẩm tra kỹ lưỡng.

 

Triển Chiêu tóm được ba người kia rồi cũng không dừng lại, sự tình cần phải xử lý từng việc từng việc một, nhưng trước khi làm cần phải phân rõ việc nặng việc nhẹ, việc gì cần phải ưu tiên lên hàng đầu? Đương nhiên là cứu chuột!

 

Nhưng Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc có được cơ hội “Anh hùng cứu mỹ nhân” thì liền sốt ruột đến cuống cuồng mà chạy về. . . Cơ hội hiếm có, lỡ mất cái thôn này thì rất có thể không còn khách điếm nào khác mất!

(*)Quá liễu giá cá thôn một hữu na cá điếm: thành ngữ, nếu để lỡ mất cơ hội hiện tại thì không chừng không còn cơ hội nào khác, ý nói cần phải nắm bắt được cơ hội hay những thứ trước mắt, đừng kén cá chọn canh.

 

. . .

 

Vừa về Hắc Phong Thành, kỳ thật trong lòng Triển Chiêu vẫn còn đang nghĩ về cuộc đối thoại của ba người vừa rồi.

 

Đầu tiên khiến cho Triển Chiêu tương đối để ý chính là đề tài về “máu của Bạch Hạ”!

 

Một năm trước lấy được máu của Bạch bá phụ là chuyện gì?

 

Cẩn thận suy nghĩ, Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra —— trước khi ngọn Đồ Vân Phong hiện ra thì mọi người đến Ánh Tuyết Cung mừng thọ cho Bạch Hạ, kết quả biết được trước đó Bạch Hạ mất mấy chén máu, còn dính dáng đến một vụ đại án.

 

Lúc ấy vụ án đã được phá, ân oán trăm năm được giải, ngay cả truyền thuyết nhiều năm qua về Đồ Vân Phong cũng được làm sáng tỏ.

 

Mà sau khi phá án thì Ngũ gia vẫn cảm thấy bất an, nguyên nhân chính là vì mấy chén máu của Bạch Hạ bị mất vẫn luôn không biết đã chạy đi đâu.

 

Mấy chén máu đó đã bị ai lấy đi, lấy đi làm gì? Mãi vẫn không tìm ra được đáp án. Chuyện này khiến cho Bạch Ngọc Đường bực bội một trận, mất đi mấy chén máu so với mấy lọn tóc còn ghê tởm hơn, ai biết có thể nào có kẻ dùng để luyện vu cổ nguyền rủa Bạch Hạ?

 

Ngẫm lại thời gian xảy ra sự việc kia, cũng đã hơn một năm, thời gian hoàn toàn trùng khớp.

 

Như thế nào mà máu của Bạch Hạ lại trở thành Bán Chân Huyết rồi? Lúc trước rõ ràng là Băng Ngư tộc gánh trên lưng cái danh Chân Huyết, nếu Triển Chiêu nhớ không lầm thì Bạch Hạ quả thật không có huyết thống bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ với một số cổ tộc, nói chính xác là thuộc một chi phụ của Ngân Hồ tộc. Chẳng lẽ chi phụ của Ngân Hồ tộc lại có quan hệ với Chân Huyết?

 

Triển Chiêu lắc đầu thở dài, đúng như lời Yêu Trường Thiên nói, cả đám cổ tộc này một chút tiết tháo cũng không có, huyết thống trộn lẫn đến độ không có cách nào phân rõ ai là ai!

 

Trong Bạch gia thì văn nhân chiếm đa số, phần lớn tài hoa hơn người văn chương lai láng, trên người Bạch Hạ cũng có một kiểu phong thái thư sinh bưu hãn gần giống như Công Tôn, đừng nói là thật sự có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má chứ?

 

Vừa rồi ở trong phòng, ngoại trừ ba người kia ra thì thứ duy nhất có thể được xem như “sinh vật sống” là thứ hình người quấn đầy băng vải nằm trên bàn kia, chính là “quái vật” mà lần trước Triển Chiêu nhìn thấy, đừng nói là. . . thứ dùng Bán Chân Huyết sống được hơn một năm trong miệng bọn họ chính là quái vật kia?

 

Triển Chiêu nghĩ thầm trong lòng, một năm trước Bạch Mộc Thiên còn chưa trúng cổ, hắn trộm máu của Bạch Hạ hẳn là giống như sau này đi trộm Kim ti linh, là muốn lấy lòng Thành chủ để được tiến vào Ác Đế Thành.

 

Nhưng bây giờ Bạch Mộc Thiên đã trúng cổ, cổ trùng của Cổ Mẫu Tàm Cơ không phải là chuyện đùa, nói khó nghe thì, cái mạng nhỏ của Bạch Mộc Thiên đã bị Triển Chiêu nắm chặt trong tay, chỉ cần một tiếng của Triển Chiêu có thể khiến cho hắn ta muốn chết thảm bao nhiêu liền thảm bấy nhiêu. Bạch Mộc Thiên xấu xa thì xấu xa chứ hắn không hề ngốc, lúc này mà lại đi tìm người hại Bạch Ngọc Đường thì dường như không đúng cho lắm.

 

Triển Chiêu nghi ngờ mục đích mà Bạch Mộc Thiên hành động như vậy, hàng này mà gặp nguy hiểm thì lẽ nào lại không tìm cách cầu cứu? Hay là lại có ý xấu, định mưu tính cái gì?

 

. . .

 

Tại một đầu khác, chỗ Công Tôn bên kia.

 

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trước cửa động nhìn ba người bị trói gô, hắn vươn tay định tháo xuống khăn trùm đầu của hắc y nhân nọ.

 

Bởi vì bên ngoài sơn động mặt trời đang chói chang trên đầu, hắc y nhân kia liều mạng giãy dụa muốn bò vào trong động, có vẻ cực kỳ sợ ánh sáng.

 

Lâm Dạ Hỏa đoán chừng vị này tám chín phần mười chính là Nguyệt Cơ Tộc trong truyền thuyết kia.

 

Xách theo ba người vào trong động, Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn vào trong cánh cửa nọ thì thấy. . .

 

Lúc này, Công Tôn đã đứng bên chiếc giường bằng đá giữa phòng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm “người” nằm trên bàn.

 

Vạn sư phụ vừa nhìn thấy cảnh đấy thì lập tức la lên: “Đừng đụng vào nhi tử của ta!”

 

Lâm Dạ Hỏa lập tức hỏi Vạn sư phụ: “Hắn là nhi tử của ngươi? Là sinh ra đã thế này hay sau khi lớn lên mới biến dạng như thế?”

 

Vạn sư phụ không để ý đến Lâm Dạ Hỏa, giãy dụa muốn chạy vào trong phòng, vài ảnh vệ đè hắn lại, vừa nhìn vào trong phòng.

 

Lúc này Công Tôn đang rất bận rộn, bận rộn làm chi? Lột băng vải!

 

Công Tôn tiên sinh hưng trí bừng bừng đi đến trước bàn đá, vừa nhìn thấy “quái vật” kia liền trợn tròn mắt.

 

Quái vật kia đích thực là hình người nhưng lớn lên lại có hình dạng mà một người không nên có, không giống dị dạng bẩm sinh mà dường như là sau này mới trở thành như thế.

 

Đã thế này rồi mà vẫn còn sống, điểm này khiến cho Công Tôn có chút ngạc nhiên.

 

Công Tôn tiên sinh để Giả Ảnh hỗ trợ, từng lớp từng lớp kéo băng vải ra.

 

Đợi băng vải bóc ra sạch sẽ, Tử Ảnh sợ tới mức nhảy dựng lên, “A! Đó là cái gì?”

 

Giả Ảnh cũng nhíu mày lui ra một bước.

 

Ngược lại Công Tôn lại cúi đầu, kề sát vào xem kỹ, thật lâu sau, đợi hắn đem quái vật kia nhìn một lượt kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi, Công Tôn mới ngẩng đầu hỏi Vạn sư phụ ở ngoài cửa, “Thứ đồ chơi này là do ngươi tạo ra?”

 

Vạn sư phụ nhìn chằm chằm Công Tôn, “Đây là nhi tử của ta! Chỉ cần có được Chân Huyết. . .”

 

Công Tôn không biết nói gì mà phất tay áo, cắt ngang lời hắn, “Trước khoan hãy nói đến chân huyết giả huyết, cho ngươi huyết của Bồ Tát thì hắn cũng chả sống được!”

 

Vạn sư phụ nhíu mày, “Cái gì. . .”

 

Công Tôn vươn tay, chỉ chỉ quái vật kia, nói với Vạn sư phụ, “Có một nửa mạch máu và cơ bắp ngươi đều nối sai, làm sao sống nổi?! Biến thành lớn như vậy là vì xuất huyết bên trong cùng với cơ quan nội tạng bị biến đổi bệnh lý rồi.”

 

Nói dứt lời, Công Tôn mở hòm thuốc mà Giả Ảnh đưa đến, lấy một cái cưa cực lớn ra.

 

Nhóm ảnh vệ sợ tới mức “soạt” một tiếng lùi ra sau mấy bước.

 

Tử Ảnh chỉ vào Công Tôn đang cầm cưa chuẩn bị cắt tay quái vật kia ra. “Tiên . . . tiên sinh, ngươi định làm gì thế?”

 

Công Tôn tiên sinh chớp mắt mấy cái, đáp rất thoải mái, “Cứu người đó!”

 

Chúng ảnh vệ há hốc miệng, “Thứ này thật sự là người sao?”

 

Công Tôn nghiêng đầu lại nhìn nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ, “Không chắc. . .”

 

. . .

 

Trước quân doanh Triệu gia quân, gánh hát đã chuẩn bị gần xong, bởi vì vùng phụ cận quân doanh nghiêm cấm ra vào, Triệu Phổ lại cố ý phong tỏa tin tức cho nên mọi người của Thúy Ngọc Ban bên này căn bản không biết vốn liếng vừa bị lật tung.

 

 Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đột nhiên quay trở lại thì có chút khó hiểu, vừa rồi hắn nhận được tin tức đã bứng được hang ổ của Thủy Ngọc Ban thì biết tính toán của mình đều chính xác.

 

“Trở lại nhanh vậy?” Triệu Phổ vừa mới lên tiếng thì thấy Triển Chiêu cứ chạy loanh quanh khắp nơi, “Ngọc Đường đâu?”

 

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, “Vừa rồi Cổ Ngôn Húc hẹn hắn nói đi uống trà gì đó.”

 

“Ở nơi nào?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.

 

“Thái Bạch Cư trong thành. . .” Triệu Phổ còn chưa dứt lời thì Triển Chiêu đã lóe một cái không còn bóng dáng.

 

Cửu Vương gia khoanh tay lững thững ra khỏi quân trướng nhìn trái nhìn phải, Triển Chiêu  đã sớm chạy mất, động tác nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

 

Triệu Phổ đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì thì cảm giác như vạt áo bị ai kéo nhẹ.

 

Cửu Vương gia vừa cúi đầu, quả nhiên. . . chính là Tiểu Tứ Tử đang kéo vạt áo của mình.

 

“Cửu Cửu, có phải Miêu Miêu vừa quay về không?”

 

Triệu Phổ gật đầu, “Ừ, bất quá lại đi rồi.”

 

Hai mắt Tiểu Tứ Tử sáng lấp lánh, “Miêu Miêu đi đâu vậy ạ? Nhanh đi theo nha!”

 

Triệu Phổ không hiểu, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, đi ra ngoài, “Đi theo để làm chi?”

 

Vẻ mặt của Tiểu Tứ Tử rất nghiêm túc, “Hôm nay có náo nhiệt để xem đó! Miêu Miêu sắp trở nên cực ~~~ nổi bật!”

 

“A?” Cửu vương gia hứng thú dạt dào mà sờ sờ cằm, “Cực ~~~ nổi bật á?”

 

——————–

Ru có lời muốn nói: Dạo này Lang Phượng với Ân Tôn ít đất quá +__+ , 2 cp này thiệt ra mới là nguyên nhân chính để Ru edit tiếp đó nhe, 2 CP kia có nguyên bộ LĐA với cả 2 bộ trường thiên Du Long Tùy Nguyệt với Quỷ Hành Thiên Hạ rồi còn giề =3=

7 phản hồi to “HPT-119”

  1. Fin Anthony Tháng Mười 15, 2016 lúc 5:39 chiều #

    Hai cặp kia còn ít đất diễn dài dài, thỉnh thoảng bà Nhã lại chọt hai ba câu nhắc tới cho người xem còn biết họ có tồn tại, bỏ bê hết sức, hỏi có đau lòng không chứ? TT

    • rubymoonhn Tháng Mười 15, 2016 lúc 6:51 chiều #

      (⊙o⊙) Í khách quý đến nhà *bưng trà rót nước* =)))

      囧 Hu hu, 2 cặp kia là động lực để mình edit đó TT_TT

      ≧▽≦ tới bây giờ vẫn ấn tượng nhất là đoạn Ân Tôn trốn ở trong phòng lúc ở Hỏa Luyện Thành để cho chúng dân ngưỡng mộ với cảnh Lang che nón cho Phượng, thiệt tình hết sức =)))

  2. ngthanhvy1 Tháng Mười 15, 2016 lúc 6:22 chiều #

    o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥

  3. Chiêu Khang Tháng Mười 16, 2016 lúc 9:21 sáng #

    Hic Ru ơi đừng bỏ ngang nha, mình năn nỉ đó hị hị.
    Haizz, Miêu Miêu không biết kỳ này thế nào, chứ nổi bật giống như lần trước thì… Lần trước còn có thể trốn trong Khai Phong phủ, chứ giờ thì biết trốn đi đâu😛

    • rubymoonhn Tháng Mười 16, 2016 lúc 11:34 sáng #

      tạm thời thì mình không có ý định bỏ đâu =))) tương lai thì chưa biết =v=

      Vụ Thủy điệt chứ gì =)))

  4. Quỳnh Hà Tháng Mười Một 14, 2016 lúc 11:05 sáng #

    Ta muốn thấy cực nổi bật…ahaha… các soái ca của ta đều đáng yêu quá, yêu hố này và nàng chết mất. Thanks nàng nhìu nhìu ^_^

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: