HPT-117

9 Oct

CHƯƠNG 117 NGUYỆT CƠ

Edit: Ruby

 

Tiểu Lương Tử ngoài ý muốn tra được manh mối quan trọng liên quan đến đồng tiền kia, còn nói cho mọi người biết một cái tên mà mọi người chưa bao giờ nghe thấy —— “Âm bản”!

 

““Âm bản” là cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

 

Tiểu Lương Tử giơ đồng tiền kia lên hỏi, “Trên này có hai hình gì?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, trả lời, “Hai hình tròn.”

 

Tiểu Lương Tử mỉm cười, “Ừm! Quả nhiên tất cả mọi người đều nghĩ như vậy!”

 

Triển Chiêu không hiểu.

 

Tiểu Lương Tử lại lấy từ trong túi ra hai thứ khác, xòe tay ra cho hai người xem.

 

Chỉ thấy trong tay của Tiểu Lương Tử có hai đồng tiền, một đồng hình tròn, đồng còn lại lại là hình trăng lưỡi liềm, bé nói, “Hai mảnh này là ‘âm phiến’ còn cái kia là ‘âm bản’, âm phiến là từ âm bản đập ra!”

 

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

 

Ngũ gia ngẫm nghĩ, nói, “Thì ra là vậy!”

 

Tiểu Lương Tử gật đầu, “Vừa rồi đệ cầm bản mẫu đi tìm thiết tượng trong quân doanh nhờ làm giúp, thợ rèn cầm một cái chùy tròn đập hai cái lên một mảnh đồng, kết quả chùy vừa đập xuống thì thành hình tròn và hình trăng lưỡi liềm!”

 

Bạch Ngọc Đường cầm hai đồng tiền một tròn một cong nhìn Tiểu Lương Tử.

 

Tiêu Lương tiếp tục nói, “Đệ nghĩ đồng tiền kia trông chẳng có tác dụng gì, không biết hai mảnh đồng đập ra được kia có công dụng gì không, vì thế đệ cầm về hỏi thái thái gia.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu —— đi tìm Công Tôn Mỗ hỏi sao?

 

“Lão gia tử cầm hai đồng tiền kia nhìn một chốc, rồi bảo ‘Sao lại không nghĩ ra còn có thứ này chứ?!’” nói xong, Tiểu Lương Tử rút ra một thứ từ sau lưng. . .

 

Mọi người chợt nghe “lốc cốc” mấy tiếng, Tiểu Lương Tử lấy một cái trống con (1), xung quanh trống con gắn đầy những mảnh đồng, cứ hai đồng gắn vào một cái móc, một đồng hình tròn, một cái hình lưỡi liềm.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất kinh ngạc.

 

“Vừa rồi lão gia tử bảo Thiên Dực đi tìm, thứ nhạc khí này gọi là Nguyệt Cổ.” Triệu Phổ nhướng mày. “Mảnh đồng hình tròn này tượng trưng cho trăng tròn, còn hình lưỡi liềm này là trăng non, những bộ tộc thờ Nguyệt thần ở Tây Vực khi hiến tế đều dùng trống con!”

 

 “Nguyệt thần. . .” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên lẩm bẩm, dường như là nhớ ra điều gì đó.

 

Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại, “Quả thật ở Tây Vực có không ít những bộ tộc nhỏ thờ Nguyệt thần.”

 

Bạch Ngọc Đường mãnh liệt ngẩng đầu, vỗ Bàng Dục bên cạnh. “Tờ danh sách các tiết mục biểu diễn đâu?”

 

Tiểu Hầu gia chớp mắt mấy cái, vươn tay lấy ra tờ kê chi tiết các tiết mục biểu diễn mà ban chủ của Thúy Ngọc Ban đưa cho hắn.

 

Bạch Ngọc Đường lật lật, tìm được một tờ trong đó, chỉ vào một hàng chữ cho mọi người xem.

 

Triển Chiêu nhìn lướt qua, chỉ thấy có một tiết mục có tên là —— “Nguyệt Thần Cổ Vũ”.

 

Mọi người há hốc miệng.

 

Tiểu Bao Duyên cũng kinh ngạc, “Cái này. . . là trùng hợp sao?”

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

“Không phải là trùng hợp gì hết!”

 

Lúc này trước quân trướng truyền đến một giọng nói.

 

Mọi người quay đầu lại.

 

Chỉ thấy trước quân trướng, Công Tôn Mỗ khoác một chiếc áo choàng chậm rãi đi đến.

 

“Nếu năm đó đối phương để lại chính là hai mảnh âm phiến hình mặt trăng này thì lúc ấy đã có thể phá được án, nhưng đổi thành mảnh âm bản không rõ nghĩa này thì không ai có thể nghĩ ra được cư nhiên đây lại chỉ là khuôn mẫu đảo chiều mà thôi, cho nên ngần ấy năm qua đều là khổ công vô ích!”

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Lão gia tử có biết thân phận của hắc y nhân năm đó không?”

 

Công Tôn Mỗ có chút áy náy mà nhìn Bạch Ngọc Đường, “Là do cái số của ta, luôn hại tất cả những người xung quanh, trên đời này chỉ có mỗi Yêu Vương là có mệnh cứng hơn ta!”

 

Mọi người không rõ lời này của Công Tôn Mỗ là có ý gì.

 

Xa xa, Công Tôn giương mắt nhìn về phía này, nhưng tiếng nói chuyện của Công Tôn Mỗ không lớn nên hắn không thể nghe được, vì thế có chút tò mò xem tình hình bên này.

 

Công Tôn Mỗ tựa hồ để ý đến Công Tôn, ông ngoắc ngón tay với mọi người, ý bảo vào trong quân trướng của Triệu Phổ rồi hẵng nói.

 

Mọi người nôn nóng theo Công Tôn Mỗ vào trong quân trướng của Triệu Phổ, hạ mành xuống rồi ngồi xuống nói chuyện.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Lão gia tử, ý của người là. . . mục tiêu của những hắc y nhân năm đó không phải là ngoại công của ta hay là Trầm Tinh Điện mà là nhắm vào người sao?”

 

Công Tôn Mỗ gật đầu, “Phải, mà cũng không phải. . . nhưng hết thảy đều do ta gây nên.”

 

Tất cả mọi người không hiểu.

 

Triệu Phổ ở một bên ngoáy lỗ tai. “Lão gia tử không thể nói vậy được, chỉ là trùng hợp mà thôi!”

 

Bạch Ngọc Đường nhờ Công Tôn Mỗ nói kỹ càng tỉ mỉ.

 

Công Tôn Mỗ hỏi, “Trước đây các ngươi từng giao thủ với Bạch Cơ phải không?”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, nghe thấy cái tên Bạch Cơ này liền không nhịn được chán ghét, Tiểu Tứ Tử thì lập tức dẩu môi —— ghét Bạch Cơ nhất nhất nhất!

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bạch Cơ đã chết rồi!”

 

“Cái đó thì ta biết.” Công Tôn Mỗ sâu kín đáp, “Bộ tộc Bạch Cơ tội ác tày trời, nhưng đại khái các ngươi không biết, trên đời này ngoại trừ bộ tộc Bạch Cơ ra, còn có một bộ tộc Nguyệt Cơ!”

 

“Nguyệt Cơ?” Tất cả mọi người lắc đầu, quả thật chưa từng nghe nói bao giờ.

 

“Niên đại của Nguyệt Cơ còn lâu đời hơn Bạch Cơ rất nhiều, nếu nói thứ mà Bạch Cơ luôn khao khát có được là Ngân Hồ tộc thì thứ mà Nguyệt Cơ thèm muốn chính là Chân Huyết tộc!” Công Tôn Mỗ vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng chỉ vào vết bớt màu đỏ máu trên mặt mình.

 

Mọi người đột nhiên nhớ tới, trước đây dường như Công Tôn Mỗ từng nói cái gì mà có vết bớt này chính là Chân Huyết tộc, còn có cái gì mà Huyết chú nghìn năm, tất cả mọi người còn tưởng rằng ông đang đùa giỡn, thì ra là thật sao?

 

“Huyết chú nghìn năm chính là nguyên nhân khiến cho người trường sinh bất lão?” Triển Chiêu hỏi.

 

Công Tôn Mỗ cười ha hả mà nói, “Thật ra thì đây chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí mà thôi, nếu dùng y lý để giải thích thì rất dễ hiểu.”

 

Tất cả mọi người thoáng chốc liền nghĩ ra rất nhiều manh mối, có một số thì không nghĩ ra được gì, chỉ có thể ngây ngô chờ lão gia tử giải thích.

 

“Chân Huyết tộc và Ngân Hồ tộc đều là những bộ tộc rất cổ xưa, tuổi thọ của Chân Huyết rất dài, hơn nữa luôn sinh ra tài tử, nhưng cũng giống như Băng Ngư tộc truyền nam không truyền nữ, Ngân Hồ tộc trăm năm mới sinh ra một Ngân Hồ, mỗi bộ tộc cổ xưa đều có những điều kiện riêng. Còn Chân Huyết chính là như lúc trước ta đã nói với các ngươi, phải cách mấy đời mới sinh ra được một người, mà những đời ở giữa đó đều cực kỳ đoản mệnh.”

 

Tất cả mọi người gật đầu, giống hệt như tình trạng tổ tông của Công Tôn.

 

“Thật sự có việc mượn tuổi thọ sao?” Triển Chiêu tò mò.

 

“Đó là từ cổ xưa truyền lại.” Công Tôn Mỗ giải thích kỹ càng, “Các ngươi biết Chân Huyết tộc sinh ra như thế nào không?”

 

Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu, ai mà biết được chứ?

 

“Tương truyền là kết quả từ việc hôn phối trong họ hàng gần.” Công Tôn Mỗ cười ảm đạm, “Cho dù không học y lý nhưng chắc các ngươi cũng biết họ hàng gần hôn phối sinh con nối dòng có đặc điểm gì chứ?”

 

Tất cả mọi người gật đầu —— sinh ra rất yếu ớt, cực kỳ dễ chết non.

 

“Tất cả mọi Hoàng tộc trên đời này đều rất dễ dàng rơi vào cái vòng lẩn quẩn này.” Công Tôn Mỗ tiếp tục nói. “Làm Đế vương hay Hoàng tộc đều cảm thấy huyết thống của mình cao quý, chỉ cần có tộc họ hơi lớn một chút thì rất dễ dàng xuất hiện tình huống để giữ gìn huyết thống thuần khiết mà thông hôn giữa đồng tộc hay họ hàng gần, thật ra đây là việc làm cực kỳ ngu xuẩn.”

 

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Đúng thế, huyết thống càng lai càng khỏe mạnh thông minh. Nếu như dị tộc thông hôn, bảo bảo hỗn huyết được sinh ra phần lớn đều rất mạnh mẽ lại xinh đẹp thông minh, giống như Cửu Cửu vậy!”

 

Triệu Phổ đắc ý nhướng mày, tâm nói, đại gia ta có thể coi như là được xoay người ha! Cõng cái xú thanh danh gieo tai họa cho thiên hạ nhiều năm như vậy!

 

“Những bộ tộc cổ này rơi vào suy vong phần lớn đều là vì giữ gìn huyết thống khiến cho con nối dòng rất thưa thớt.” Công Tôn Mỗ nói, “Mà đặc tính của cổ tộc giống như một lời nguyền rủa vậy, truyền nhân của cổ tộc đa phần đều đeo gánh nặng số mệnh trên lưng, sống rất nặng nề lại khiến cho thiên hạ không yên. Chính vì vậy mà Yêu Vương đã cố gắng cắt đứt huyết mạch thuần khiết của cổ tộc, thay đổi số mệnh của hậu duệ tất cả cổ tộc. Nếu năm đó không có hắn, như vậy bây giờ Sa Yêu tộc vẫn còn đang lang thang trong Mê Thành, Băng Ngư tộc cùng với Hải Long vẫn còn là công cụ tranh giành của Đưế vương.”

 

Tất cả mọi người gật đầu.

 

“Hắn khác với người bình thường, chí nguyện cả đời của người bình thường luôn là làm rạng rỡ tổ tông, nguyện vọng của hắn lại là phá hủy tất cả cơ nghiệp của tổ tông, để tất cả hậu nhân của cổ tộc hòa nhập với trần thế, trở thành phàm phu tục tử.” Công Tôn Mỗ khoanh tay gật đầu, “Quả thật thế giới này dần dần đã giống như lời hắn nói, hướng tới thiên hạ đại đồng, bất quá lúc ta còn trẻ thường khắc khẩu với hắn, đa phần là vì bất đồng quan điểm.”

 

Mọi người nghiên đầu nhìn Công Tôn Mỗ, không biết là lão gia tử lạc đề hay là đang phục bút.

(Phục bút (伏笔/Foreshadowing) là kỹ thuật được người viết sử dụng để cung cấp các manh mối để độc giả có thể đoán trước điều có thể xảy ra sau đó trong câu chuyện. Nói cách khác, nó là một công cụ văn chương được tác giả sử dụng để gợi ý về một tình tiết và những điều có thể xảy ra trong một tương lại gần, hoặc các chiều hướng phát triển của một tình tiết về sau trong câu chuyện)

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Sư phụ ta và Ân Hậu thường đối nghịch với người là vì người bất đồng quan điểm với Yêu Vương sao?”

 

“Ha ha.” Công Tôn Mỗ cười cười, “Ai mà biết.”

 

“Hai người bất đồng quan điểm nào?” Triển Chiêu nghĩ không ra được cách nhìn của hai vị trí giả với thiên hạ vạn vật này sẽ khác nhau như thế nào.

 

“Quả thực là hoàn toàn trái ngược.” Công Tôn Mỗ cười nói, “Hắn tin rằng lòng người vốn là thiện, ta tin rằng lòng người vốn là ác. Hắn thích người phàm phu tục tử, ta ghét nhất chính là con người. Kỳ thật các ngươi đến hỏi hai tiểu tử nhà Yêu Vương kia, thật ra tư tưởng của hai người họ giống hệt như ta, chỉ là vì rất thích Yêu Vương nên mới theo hắn lăn lộn, có chết cũng không thừa nhận.”

 

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều muốn nhắc nhở lão gia tử lạc đề, nhưng lại không dám ngắt lời.

 

“Khi chúng ta còn trẻ, ta luôn cảm thấy ý tưởng của hắn hoàn toàn không có khả năng thực hiện, cho dù không có cổ tộc, trên đời này dù cho là người bình thường hay là kẻ ngu dốt thì con người vẫn sẽ tranh đấu với nhau, người trong thiên hạ vĩnh viễn không có khả năng chấp nhận hay bao dung lẫn nhau! Bất luận cổ tộc có tồn tại hay không thì thứ tình cảm giữa những con người khác nhau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đấy chỉ là giả tạo, là để cho người ngoài nhìn, mà căm ghét lẫn xa lánh mới là thứ tồn tại lâu dài. Cho dù tất cả mọi người trên đời này đều là người tốt, không ai nói ra, nhưng thứ cảm xúc tiêu cực đó vẫn chôn sâu trong lòng chỉ cần có cơ hội thì lập tức bộc phát. Trận đại chiến hủy diệt thế gian sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, tranh đấu với nhau mới là phương thức phát triển của con người.”

 

Triệu Phổ nghe xong liền gật đầu, “Ta đồng ý với cách nói này.”

 

Công Tôn Mỗ cười cười, thấy Triển Chiêu đứng một bên vuốt cằm suy tư thì hỏi, “Ngươi không đồng ý đúng không?”

 

“Ừm. . .” Triển Chiêu xua tay, “Ta biết người nói rất đúng, bất quá lại không đồng ý lắm.”

 

Công Tôn Mỗ nhướng mày, “Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta đã biết ngươi đi theo con đường của Yêu Vương rồi.” Dứt lời lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi thì sao?”

 

Ngũ gia vẫn không mở miệng.

 

Công Tôn Mỗ khoát tay ngăn hắn, “Ngươi hẳn là đi theo con đường của sư phụ ngươi, đó là mặc kệ ngươi sống tốt hay gặp nguy nan, đại gia ta không quan tâm. Người đại gia trúng ý muốn thế nào thì đại gia cũng thế nấy, đúng không?”

 

Công Tôn Mỗ vừa nói vừa liếc nhìn Triển Chiêu một cái.

 

Những người khác đều nhịn cười.

 

Ngũ gia nhướng mày —— không thể phản bác. . .

 

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn Công Tôn Mỗ, “Đại hòa thượng thường nói, Yêu Vương là một tên hỗn đản ngạo mạn, thì ra là ý này!”

 

Công Tôn Mỗ nở nụ cười, nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi đừng nhìn loè loẹt như vậy, ngược lại rất có Phật tính.”

 

“Yêu Vương ngạo mạn sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Điều ngạo mạn nhất của hắn chính là dựa vào một mình hắn có thể thay đổi vận mệnh của tất cả người trong thiên hạ.” Công Tôn Mỗ căm giận, “Cái loại cảm thấy một người có thể thống trị toàn người trong thiên hạ là có bệnh, bản thân hắn ngược lại một mình mình mà muốn cứu tất cả mọi người trong thiên hạ cũng có bệnh! Trình độ của hai  loại bệnh này kỳ thật có khác gì nhau đâu!”

 

“Nhưng quả thật Yêu Vương đã làm được một phần.” Bạch Ngọc Đường lên tiếng.

 

Những người khác cũng đều gật đầu, nếu năm đó Yêu Vương cái gì cũng không làm, rất khó tưởng tượng bây giờ đã ra thế nào nữa.

 

“Cho nên tranh luận đến cuối cùng, thật ra mỗi người trong chúng ta đều đúng được phân nửa.” Công Tôn Mỗ lại nói, “Thế giới này có thể thay đổi chỉ vì một người không? Yêu Vương đã chứng minh là có thể! Đã thay đổi rồi có thể lại thay đổi lại không? Sự thật chứng minh cũng có thể! Thật giống như là bàn đu dây vậy, đẩy đến chỗ tồi tệ nhất, có người lại đẩy một cái, lại chuyển đến chỗ tốt nhất, nhưng rồi lại tự di chuyển trở lại. . . Chỉ là vừa vặn bây giờ chúng ta đang ở vào vị trí tương đối tốt mà thôi, ai có thể nói mấy chục mấy trăm năm sau sẽ không bị đẩy đến chỗ tồi tệ nhất? Mà không chừng chưa được mấy ngày nữa liền di chuyển về, có trời mới biết!”

 

Hai chân Triệu Phổ gác lên bàn chủ soái, dựa vào lưng ghế lắc lư gật đầu, “Lão gia tử, câu chuyện này nếu còn tranh luận có thể nói đến ba ngày ba đêm lận. Có một số cuộc tranh luận không có kết quả vì tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, không thể nhìn thấy được đáp án, chúng ta vẫn nên nói chuyện Nguyệt Cơ đi!”

 

Tất cả mọi người gật đầu.

 

Công Tôn Mỗ bật cười, “Ta đang nói chính là chuyện của Nguyệt Cơ mà.”

 

Mọi người không hiểu.

 

“Bạch Cơ hận Hồ Yêu là vì bọn chúng chẳng khác nào thứ phẩm của Hồ Yêu, luôn muốn cướp lại năng lực thuộc về bọn chúng trên người Ngân Hồ tộc.” Công Tôn Mỗ nói, “Nguyệt Cơ hận Chân Huyết tộc là vì bọn chúng là tàn thứ phẩm của Chân Huyết, bọn chúng muốn có năng lực của Chân Huyết!”

 

“Chân Huyết ngoại trừ tuổi thọ đặc biệt dài ra thì còn năng lực gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

 

“Theo truyền thuyết về Huyết chú nghìn năm thì người có được Huyết chú không chỉ sống rất lâu, nghe nói Chân Huyết có thể trị được bệnh bẩm sinh của Nguyệt Cơ!”

 

“Nguyệt Cơ có bệnh bẩm sinh gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Tất cả mọi người sùng bái mặt trời, các ngươi cảm thấy Nguyệt Cơ bái mặt trăng để làm gì?” Công Tôn Mỗ chỉ vào mặt. “Bộ tộc này mệnh ngắn lại còn không thể gặp ánh nắng!”

 

“Có loại bệnh này?” Triệu Phổ tò mò, “Thế nếu bị phơi nắng thì sẽ thế nào?”

 

“Phần lớn người trong tộc Nguyệt Cơ có làn da tái nhợt, hằng năm phải dùng vải đen quấn toàn thân, nếu trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời thì chưa đầy ba canh giờ sẽ chết vì ánh nắng.”

 

Mọi người hít một hớp khí lạnh —— không phải chứ. . .

 

“Có phải là chứng bệnh ngoài da không ạ?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Cũng có người không thể ra nắng! Là trong máu có thứ gì đó, là loại bệnh bẩm sinh.”

 

“Không phải vậy sao?!” Công Tôn Mỗ gật  đầu, “Cho nên cả đời Nguyệt Cơ đều khao khát tìm được Chân Huyết để thay đổi thể chất.”

 

“Vậy không phải thư ngốc nhà ta đang gặp nguy hiểm?” Triệu Phổ bất mãn.

 

Tiểu Tứ Tử cũng rất lo lắng.

 

“Chỉ là. . . khác với Bạch Cơ, dường như Nguyệt Cơ chưa từng xuất hiện.” Triển Chiêu nghi ngờ. “Hơn nữa năm đó những hắc y nhân kia đến Trầm Tinh Điện ở cực Bắc, còn muốn giết Lục lão gia tử, vì sao không trực tiếp đi tìm người?”

 

Công Tôn Mỗ cười khổ, “Điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và Yêu Vương là gì?”

 

Mọi người ngẫm nghĩ, “Ông ấy biết công phu còn người thì không?”

 

“Đúng vậy, hắn biết công phu còn ta không có, vậy mà ta lại sống lâu hơn hắn!” Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ, “Bởi vì ta rất xấu xa!”

 

Mọi người không thể tin được mà nhìn chằm chằm Công Tôn Mỗ.

 

Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc, “Lão gia tử người nào có xấu?!”

 

Công Tôn Mỗ nhún vai, “Nhân phẩm của ta vẫn còn, xấu xa không phải là đi hại người, còn có một chiêu không để bị người hại nữa. Đương nhiên tổ tiên của ta còn tệ hơn cả ta!”

 

Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú, “Chân Huyết ngoại trừ thông tuệ bác học và sống rất lâu ra thì quả thật không có chút sức chiến đấu nào, làm sao có thể chống lại được Nguyệt Cơ có sức chiến đấu mạnh như vậy, còn khiến cho người ta gần như diệt tộc?”

 

“Vương gia nghĩ như thế nào?” Công Tôn Mỗ hỏi.

 

Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường, dường như đã hiểu ra, “Bạch Cơ biết tìm Ngân Hồ đối đầu, nhưng Nguyệt Cơ ngay cả đối thủ thực sự mà mình phải đối đầu là ai thì không biết có phải không?”

 

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tức là. . . Nguyệt Cơ vẫn luôn cho rằng Chân Huyết có được Huyết chú nghìn năm là Băng Ngư sao?”

 

Công Tôn Mỗ gật đầu, “Đúng vậy, cho nên Nguyệt Cơ trong lịch sử cơ hồ bị toàn diệt là vì chúng khiêu chiến chính là Thần tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, Băng Ngư tộc!”

 

Tất cả mọi người kinh ngạc —— Nguyệt Cơ đây là bị tổ tiên Chân Huyết lừa gạt sao?

 

Công Tôn Mỗ thở dài, “Khi ta còn bé từng thấy qua thời kỳ Ưng Vương triều thịnh vượng nhất.”

 

Mọi người nhịn không được lại hít một hơi —— vị này rốt cục là bao nhiêu tuổi vậy? Thật là thần kỳ!

 

Công Tôn Mỗ thấy mọi người mở to mắt đến sắp lọt ra khỏi tròng thì liền cười xua tay, “Ưng Vương triều từ thịnh chuyển suy bất quả chỉ trong hơn mười năm ngắn ngủn mà thôi, ta có phải là lão yêu nghìn tuổi đâu!”

 

“Khi đó. . . là như thế nào?!” Triển Chiêu tuy rằng từng thấy thoáng qua trong mộng nhưng đối với Vương triều thần bí cùng với vị ngoại tằng tổ kia vẫn là biết rất ít.

 

“Hừ hừ hừ. . .” Dường như Công Tôn Mỗ nhớ ra chuyện cũ, bật cười, lắc đầu tán thưởng, “Binh mã của người ta đều là xếp thành hàng đứng trên mặt đất, binh mã Hoàng tộc Ưng Vương triều lại là ở trên trời! Rất nhiều Băng Ngư tộc cao to tuấn mỹ, mũ bạc giáp bạc, đứng trên lưng Hải Long Tích thật lớn bay trên mây, phía sau còn có Thần tộc giao nhân khổng lồ. Khung cảnh đó giống hệt như là Thiên binh hạ phàm vậy! Đừng nói là đối đầu với bọn họ, chỉ là đứng xa xa liếc mắt một cái cũng chỉ có thể quỳ xuống thần phục.”

 

Mọi người tưởng tượng hình ảnh kia, đồng loạt nghi ngờ, “Không phải không ai có thể thấy được giao nhân sao?”

 

“Giao nhân bình thường không thể nhận ra nhưng khi đó toàn thân giao nhân đều mặc khôi giáp bằng băng tinh màu lam, loại băng tinh màu lam này lấy từ tầng băng sâu nhất ở băng nguyên cực Bắc, xanh thẳm có thể nhìn xuyên qua được, tinh thạch bên trong sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang lóa mắt, giống như thuỷ thần hiện thân, hơn nữa một cái đuôi cá kia, cực kỳ khí thế mà lại thánh khiết. Ta từng cho rằng Ưng Vương triều sẽ tồn tại vĩnh viễn, ai ngờ lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm, cổ tộc tráng lệ kia lại không thể chiến thắng, như bị cuốn theo gió mà đi, biến mất gần như không còn.”

 

“Ưng Vương triều như vậy, rốt cục vì sao lại bị hủy diệt?” Triệu Phổ nhịn không được mà hỏi.

 

Triển Chiêu cũng cau mày, “Ngay cả ngoại công của ta dường như cũng không rõ lắm lý do vì sao Ưng Vương triều lại bị diệt.”

 

“Đây là bí ẩn thiên cổ, bởi vì người duy nhất biết rõ đã chết, cho đến chết hắn vẫn không nói cho bất luận người nào.” Công Tôn Mỗ nháy mắt mấy cái với mọi người.

 

Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ —— người duy nhất biết được, hẳn chính là Yêu Vương.

 

Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại một chút manh mối mà Công Tôn Mỗ cung cấp. “Tức là, năm đó những hắc y nhân tập kích Băng Nguyên Đảo chính là người của bộ tộc Nguyệt Cơ? Hắc y nhân kia muốn giết ngoại công của ta là vì muốn lấy máu của ngoại công?”

 

“Hẳn là như vậy.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Nguyệt Cơ vẫn luôn dùng mặt trăng làm dấu hiệu, mang theo khuôn mẫu kia là một cách liên lạc bí mật mà không để lộ thân phận, phỏng chừng chỉ có người của Nguyệt Cơ tộc mới hiểu được.”

 

Nói tới đây, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Lương Tử.

 

Tiểu Lương Tử cười hì hì lắc đầu, dù có là mèo mù vớ chuột chết thì ta cũng đã lập được công lớn!

 

Triệu Phổ vươn tay xoa đầu bé —— thông minh!

 

“Nhưng hắc y nhân năm đó xuất hiện một lần rồi không thấy xuất hiện nữa.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Nhiều năm như vậy không có ai tìm đến gây phiền toái cho ngoại công và ta cả.”

 

Công Tôn Mỗ bật cười, “Năm đó khi Nguyệt Cơ tập kích Băng Nguyên Đảo chính là cơ hội duy nhất, trước đã nói, Băng Ngư tộc có được khả năng chiến đấu cực mạnh, ngoại công của ngươi lớn hơn một chút thì đã là cao thủ tuyệt đỉnh, ai mà dám chọc? Về phần ngươi. . . ngươi ngẫm lại xem, khi còn bé ngươi luôn ở bên cạnh Thiên Tôn, trưởng thành đã có thể tự bảo vệ mình, người bình thường nào dám chọc ngươi? Còn nữa. . . từ đời của Thiên Hàn trở đi, phàm là lão nhân biết chút ít sự tình năm đó thì đều cho rằng Băng Ngư tộc đã tuyệt chủng.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy.

 

“Tức là mục tiêu của Nguyệt Cơ bây giờ chính là Ngọc Đường sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Bây giờ thì không chắc.” Công Tôn Mỗ lắc đầu, “Giờ ngẫm lại, mấy năm nay Tông Tổ giả gây ầm ĩ đến lợi hại kia không chừng có liên quan đến việc này!”

 

“Bọn họ biết Chân Huyết tộc thật ra không phải là Băng Ngư nên mới đi khắp nơi tìm máu sao?” Triệu Phổ hỏi, “Dùng chiến thuật biển người để tìm ra Chân Huyết?”

 

Mọi người đột nhiên hiểu ra, phụ bối của Công Tôn khiến cho hắn và gia tộc xa cách, lại nói là xuất phát từ mục đích bảo vệ hắn, không chừng chính là vì nguyên nhân này!

 

“Giờ ngẫm lại, Huyết vương trong truyền thuyết, còn có vị Yêu Hậu kia, có thể nào đều là hậu duệ của Nguyệt Cơ?” Triển Chiêu đưa ra suy đoán.

 

Công Tôn Mỗ cân nhắc một chút, “Nói vậy. . . Huyết vương thì không rõ, nhưng quả thật Yêu Hậu rất sùng bái mặt trăng. . .”

 

“Trong mộ huyệt chưa hoàn thành kia của bà ta cũng có rất nhiều đồ án hình mặt trăng.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút.

 

Triển Chiêu gật đầu, hắn cũng là vì nhớ đến những hình ảnh đó mới cảm thấy hai bên có khả năng liên quan với nhau.

 

“Nói như vậy, Huyết vương năm đó và Yêu Hậu cùng với cái gọi là truyền thuyết về máu của Tông Tổ, có phải là vì để tìm Chân Huyết?” Triệu Phổ hỏi.

 

“Hoàn toàn có khả năng.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Hơn nữa cuối cùng bọn họ phát điên có lẽ là do uống nhầm máu mà thành!”

 

“Uống nhầm máu?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mới mẻ. “Cũng giống như uống nhầm thuốc sao?”

 

Công Tôn Mỗ gật đầu, Tiểu Tứ Tử cũng nói, “Có khả năng nha! Máu người thật ra không sạch! Nếu người kia có bệnh truyền nhiễm gì đó thì người uống máu của người nọ cũng sẽ bị nhiễm theo!”

 

“Nếu đây là lý do thì đúng là rất nực cười!” Triệu Phổ cảm thấy có lý, “Bây giờ đích thực chúng ta đã có manh mối, người của Thúy Ngọc Ban có thể nào là hậu duệ của Nguyệt Cơ không?”

 

“Hoặc là bị hậu duệ của Nguyệt Cơ khống chế! Gánh hát kia đều biểu diễn vào buổi tối, càng nghĩ càng khả nghi!” Lâm Dạ Hỏa tỏ ra chán ghét, “Vạn sư phụ kia làm nhiều việc thần thần quỷ quỷ như vậy không chừng là đang làm thí nghiệm!”

 

Triệu Phổ suy nghĩ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các ngươi vừa nói nhìn thấy một số động vật uể oải mất tinh thần?”

 

Hai người đều gật đầu.

 

“Vừa rồi phụ thân của con nói gì nhỉ?” Triệu Phổ chọc chọc Tiểu Tứ Tử, “Tinh thần của những thư sinh kia uể oải là vì trúng độc?”

 

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vâng! Phụ thân nói bọn họ trúng một loại độc được điều chế từ thảo dược để dễ rút máu, trong quá trình bị rút máu thì những người đó đều rơi vào trạng thái hôn mê không có khả năng chống cự!”

 

“Chỉ cần chứng minh những động vật đó cũng trúng cùng một loại độc thì có thể chứng minh những vụ án mất tích kia có liên quan với Thúy Ngọc Ban phải không?” Triệu Phổ hỏi.

 

Triển Chiêu gật đầu, “Chỉ cần mang Công Tôn tiên sinh vào đấy!”

 

Triệu Phổ cười gật đầu, cái dạng này như là nảy ra được ý tưởng gì.

 

Suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Không phải tôn tử của vị cố hữu kia của ngoại công ngươi muốn tòng quân sao?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Triệu Phổ mỉm cười, “Gánh hát kia bảo khi nào thì có thể biểu diễn?”

 

“Bất cứ lúc nào cũng được.” Bạch Ngọc Đường đáp.

 

Triển Chiêu bồi thêm một câu, “Vạn sư phụ bảo ba ngày sau bọn ta đến học công phu!”

 

“Vậy hai ngày sau!” Cửu Vương gia cười xấu xa, nói với Bạch Ngọc Đường. “Thọ yến này hãy đặt ngay ngoài quân doanh Hắc Phong Thành, đến lúc đó mời cả gánh hát và gia tôn Cổ thị đến!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Triệu Phổ lại đưa một cái tên lệnh cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu cầm lấy nháy mắt mấy cái.

 

“Hai ngày sau ngươi hãy mang Công Tôn đi xuống địa đạo bên dưới gánh hát, ta cảm thấy tám chín phần mười có thể tra được đám người kia có liên quan đến án mất tích lần này của các thư sinh!” Cửu Vương giả chỉ chỉ Long Kiều Quảng cùng Hồng Tề Thiên, “Hai ngươi mang theo binh mã mai phục bên ngoài Thúy Ngọc Ban, Triển Chiêu vừa ném tên lệnh thì lập tức dọn dẹp cái gánh hát đó cho ta!”

 

Tất cả mọi người đều lên tinh thần —— chuẩn bị tận diệt sao?!

 

“Dám tác oai tác quái ở Hắc Phong Thành của ta.” Cửu Vương gia cười lạnh một tiếng, “Cái gì Nguyệt Cơ Nhất Cơ, không phải thích máu sao? Đại gia giúp bọn chúng đổ máu!”

—————-

  1. Trống controng-con

 

Ru có lời muốn nói: Cảnh Băng Ngư tộc thời Ưng Vương, tưởng tượng có thiệt nhiều Bạch Ngọc Đường hay Lục ngoại công, mặc áo giáp bạc bay trên trời ~~~ *phọt máu*

Cửu Vương gia nổi giận vì lam nhan~~~

2 phản hồi to “HPT-117”

  1. Miren Tháng Mười 21, 2016 lúc 2:49 chiều #

    Đoạn cuối Cửu Cửu hảo soái a~~

  2. Quỳnh Hà Tháng Mười Một 14, 2016 lúc 10:22 sáng #

    Hảo hấp dẫn aaaa… toàn soái ca.❤

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: