HPT-115

3 Oct

CHƯƠNG 115 DƯỚI MẶT ĐẤT

 

Edit: Ruby

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu men theo âm thanh chạy vào sâu trong đường ngầm tối đen, càng chạy càng kinh ngạc, đường ngầm này rốt cuộc là sâu bao nhiêu? Dựa theo chiều hướng này, chẳng lẽ thật sự là đào xuyên qua cả thung lũng?

 

Nếu Thúy Ngọc Ban chỉ là một gánh hát thông thường thì đào một đường ngầm dài như vậy là để làm gì?

 

Chạy một lúc, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại, chỉ chỉ vào lỗ tai.

 

Kỳ thật Ngũ gia cũng đã nghe được, phía trước có người, hơn nữa còn là hai người!

 

Lúc này hai bên đường không còn ánh đèn truyền đến nữa nên tối đen một mảnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa vào thính giác mà đoán được phía trước có hơi thở của hai người, nhưng hô hấp rất nhẹ, hơn nữa tiếng bước chân cũng cực kỳ nhẹ.

 

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, không hiểu sao lại nghĩ đến những sinh vật mà mình vừa nhìn thấy, còn cả những thi thể quái vật đầy ghê tởm trong những cái bình kia.

 

Triển hộ vệ vươn tay kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường.

 

Ngũ gia nhìn thấy Triển Chiêu khoa tay múa chân ra dấu, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như mực thế này thì không thể thấy được móng vuốt của mèo đang vẽ cái gì.

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai —— có ý gì?

 

Triển Chiêu híp mắt thu tay lại, rướn người tới ghé vào lỗ tai Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói. “Lẽ nào là quái vật?”

 

Ngũ gia vốn đã khó chịu, vừa rồi nhìn phải mấy thứ kia đã đủ khiến cho hắn buồn nôn, lúc này lại không thấy rõ đường, ai biết dưới mặt đất có cái gì, còn cả quái vật. . .

 

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu, “Quái vật gì?”

 

Triển Chiêu chỉ lỗ tai mình, “Ngươi nghe tiếng bước chân quái dị biết chừng nào?”

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy vậy, tiếng bước chân này quả thật không đúng cho lắm.

 

Triển Chiêu vươn tay uốn éo như sâu đang bò, “Lẽ nào là sâu bọ linh tinh? Hay cua cáy gì đấy?”

 

Ngũ gia nổi da gà, vội vàng kéo Triển Chiêu đang định đi tiếp, khoát tay ra hiệu với phía sau. . .

 

Lúc này, Giao Giao đi đến trước mặt hai người họ.

 

Bạch Ngọc Đường ý bảo Giao Giao đi xem trước.

 

Giao Giao này, tuy kế thừa được toàn bộ nội lực công phu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng có một điểm, tính cách của nó cũng giống như hai người họ, cảm xúc càng gần với hai người họ hơn.

 

Vừa rồi bắt Giao Giao đi bắt chuột nó đã không tình nguyện, vẻ mặt đó giống hệt với Bạch Ngọc Đường, bây giờ tối đen thế này lại bắt nó đi dò đường.

 

Giao Giao đành dán sát vào tường tiến lên phía trước.

 

Mới vừa đi chưa được vài bước thì đột nhiên “bang” một tiếng.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy “Ngọa tào. . . ưm.”

(*)Ngọa tào là một cách chơi chữ đồng âm khi chửi tục = Ngã thảo (đồ rác rưởi); ngã kháo (mẹ kiếp) …

 

“Đừng lên tiếng!”

 

“Có cái gì đụng vào ta!”

 

“Cái gì vậy?”

 

“Quỷ đó!”

 

“Đừng có la!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại cảm thấy mấy giọng nói này lại quen tai như vậy.

 

Hai người bước tới một bước thò người ra phía trước nhìn thử thì chỉ thấy “vụt” một cái, Giao Giao bay tới.

 

“Ta giẫm trúng! Có cái gì!”

 

“A! Ai sờ mông ta?”

 

“Quỷ đó. . .”

 

“Quỷ con mẹ ngươi. . .”

 

“Ai?!”

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt thấy một hồng ảnh lóe lên trước mắt, theo bản năng giơ tay.

 

“Á!” Hồng ảnh kia nhảy dựng lên, “Có lưu manh sờ ngực ta!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình, vừa ngẩng đầu lên. . . hai chưởng đã đánh tới.

 

Ngũ gia và Triển Chiêu mỗi người một bên chặn lại.

 

Trong đường ngầm tối đen như mực vang lên tiếng đánh nhau binh binh bang bang.

 

Triển Chiêu đếm lại một chút thì nhận ra cả bên mình nữa có tổng cộng tám cánh tay!

 

Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy loạn, ống tay áo màu đỏ trước mắt cứ phất lung tung.

 

Lúc này, chợt nghe thấy người đối diện nói một câu, “Ôi chao? Ống tay áo màu trắng này toàn là mùi huân hương nhàm chán của Bạch lão Ngũ!”

 

Một giọng nói khác cũng đột nhiên xen vào. “Còn tay áo này thì lại có mùi giấm đường. . .”

 

“Phực” một tiếng. . . trong đường ngầm lóe lên chút ánh sáng.

 

Triển Chiêu ngừng tay lấy hỏa chiết tử (1) ra đốt lên thì thấy. . .

 

Trong đường ngầm, bốn người tay túm tay đánh lung tung, dưới ánh lửa bốn đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người đối diện —— là Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương!

 

Hai bên nhìn nhau một lúc, “soạt” một tiếng thu tay về, thở ra một hơi.

 

Bạch Ngọc Đường đưa tay lên ngửi thử ống tay áo.

 

Triển Chiêu giơ cao hỏa chiết tử khó hiểu mà nhìn hai người. “Sao hai ngươi lại ở đây?”

 

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng rất là kinh ngạc.

 

Hai vị này làm sao lại xuống được dưới đường ngầm này?

 

Thì ra, vừa hồi hai người bọn họ mang theo thuộc hạ soát núi, Trâu Lương đi về phía một khe suối, vừa đi vừa bảo là ngửi thấy mùi máu tươi.

 

Tả Tướng quân dù sao cũng lăn lộn trong bầy sói mà lớn lên, đối với mùi máu tươi, cách xa mấy dặn hắn đều có thể ngửi được.

 

Hai người đi dọc theo đường núi, liền đi đến một vách đá tại một vị trí khá âm u trong sơn cốc.

 

Trâu Lương ngồi xổm xuống đất bốc một nắm đất lên, quan sát vách núi.

 

Hỏa Phượng cũng ngồi xuống một bên hỏi hắn, “Sao rồi?”

 

Tả Tướng quân nói, “Có người đem động vật kéo đến đây ném xuống sườn núi, số lượng không ít!”

 

Lâm Dạ Hỏa rướn người ra nhìn thì thấy vách núi này tuy dốc thẳng đứng nhưng không cao lắm, liền nhảy xuống. . . nhưng dưới này chỉ toàn là đá, không hề có bất kỳ động vật nào bị chết.

 

Hỏa Phượng ngẩng đầu vốn định quở trách Trâu Lương vài câu, lại nhìn thấy ở chỗ dốc nghiêng của vách núi có một người lén lút chui vào trong một sơn động.

 

Lâm Dạ Hỏa vẫy tay ra hiệu cho Trâu Lương, hai người liền đi vào sơn động.

 

Vừa đi vào chưa được bao xa thì hai hàng chân mày của Trâu Lương nhíu chặt, hắn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ đáng ghét —— mùi vị của cái chết.

 

Sói ngoại trừ đi săn ra cũng có đôi khi tìm kiếm thịt thối, loại mùi vị của động vật sau khi chết lưu lại chính là mùi mà Trâu Lương ghét nhất.

 

“Lẽ nào là hang ổ của mãnh thú?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

 

Trâu Lương lắc đầu, đưa tay sờ vách đá bốn phía —— sơn động này là do con người tạo ra!

 

Hai người một đường đi thẳng vào bên trong, càng đi càng tối, hơn nữa mơ hồ nghe thấy phía trước dường như truyền đến tiếng gì đó, lại đi tiếp, hai người bọn họ nhìn thấy một căn phòng bằng đá rất lớn.

 

Trong phòng cũng chứa một thứ gì đó, hai người bọn họ nôn nóng hơn Triển Chieu và Bạch Ngọc Đường, vì vậy khi Hỏa Phượng vừa mới liếc mắt nhìn thử mà không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến kêu ầm lên.

 

Trâu Lương nhanh chóng bịt miệng hắn.

 

Tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn trong cổ họng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa nghe thấy kia chính là tiếng kêu của Lâm Dạ Hỏa.

 

Mà Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nghe thấy có tiếng bước chân trong đường ngầm truyền đến, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn phát hiện được, cho nên hai người họ định đi xem thử là kẻ nào làm ra thứ đồ ghê tởm kia.

 

Hai bên đều nghe thấy tiếng bước chân của bên kia rất quái dị là bởi vì cả hai bên đều là cao thủ, thính lực kinh người hơn nữa đều che dấu tiếng bước chân.

 

Lâm Dạ Hỏa rất bất mãn, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Vừa rồi ai trong hai ngươi đã sờ ta?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra xem thường —— sờ ngươi để làm chi? Cũng đâu phải là không có!

 

Hỏa Phượng liếc mắt lườm Trâu Lương, Ách Lang ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu, “Lẽ nào đường ngầm này thông với Thúy Ngọc Ban?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa rồi hai người bọn họ chính là xuống theo lối trong Thúy Ngọc Ban.

 

“Ngươi thấy cái gì mà sợ đến mức kêu ầm lên thế?” Triển Chiêu tò mò hỏi Lâm Dạ Hỏa.

 

Tuy bình thường Hỏa Phượng có chút nhị, nhưng dù sao cũng là Tây Vực đệ nhất cao thủ, có thể khiến hắn sợ không dễ.

 

Lâm Dạ Hỏa được Triển Chiêu nhắc tỉnh, vội vàng chỉ ra phía sau, “Bên trong căn phòng kia! Có thứ rất đáng sợ!”

 

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò, thứ trong gian phòng phía trước còn chưa đủ dọa người sao?

 

Lâm Dạ Hỏa vẫy tay với hai người, cùng nhau quay lại.

 

Trâu Lương vừa đi vừa quan sát xung quanh, hỏi Bạch Ngọc Đường phía trước có cái gì.

 

Bạch Ngọc Đường kể lại đại khái.

 

“Động vật?” Trâu Lương không hiểu, “Động vật tinh thần uể oải?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Ở đây!” Lâm Dạ Hả chỉ vào một căn phòng đá bảo Triển Chiêu xem thử.

 

Nơi này cách lối vào động mà bọn Lâm Dạ Hỏa đi vào không xa, nhìn tới phía trước đã có thể thấy được ánh mặt trời bên ngoài.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhìn vào trong gian nhà đá. . . nhưng nương theo ánh sáng mỏng manh, bên trong gian phòng trống không không có gì cả.

 

Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.

 

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày. . . trong căn phòng này treo mấy sợi dây xích, trên cái bàn kê một bên bày mấy cái chai lọ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

 

“Ôi chao?” Lâm Dạ Hỏa tìm từ trong ra ngoài. “Vừa rồi rõ ràng là ta nhìn thấy ở trong này.”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái.

 

Lâm Dạ Hỏa chạy ra kéo kéo Trâu Lương, “Câm, ngươi cũng thấy mà phải không?”

 

Trâu Lương gật đầu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy với năng lực của Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thì khả năng nhìn nhầm hay gặp ảo giác hẳn là không lớn.

 

“Nói ra. . .” Triển Chiêu hỏi, “Các ngươi nhìn thấy là sinh vật sống?”

 

Hỏa Phượng trề môi, “Không phải đâu, vật kia sao có thể sống được?!”

 

“Nói nửa ngày rốt cục ngươi nhìn thấy cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

 

“Ưm. . . cái đó!” Lâm Dạ Hỏa khoa tay múa chân miêu tả, miệng nói, “Đầu lớn như vậy. . .”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, Lâm Dạ Hỏa vừa miêu tả vừa huơ tay diễn tả cho cả hai người.

 

Trong lúc hắn đang còn khoa tay múa chân thì Trâu Lương chợt để ý thấy ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên phóng qua Lâm Dạ Hỏa mà cùng nhìn về phía sau lưng hắn.

 

Lâm Dạ Hỏa lúc này đang đứng trong hành lang, đưa lưng về phía lối vào sơn động chỗ mà hắn và Trâu Lương đi vào.

 

Ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ từ hướng lên trên.

 

Cùng lúc đó, Trâu Lương chú ý tới, ánh sáng xung quanh chợt tối hơn…

 

Lâm Dạ Hỏa thấy sắc mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay đổi, hai mắt Triển Chiêu mở thật to, ngay cả Bạch lão Ngũ cũng hiếm khi tỏ ra kinh ngạc đến mức này, còn cho là họ đã hiểu được những gì mình miêu tả, vội vàng hỏi, “Có phải đáng sợ lắm không? Ha?”

 

Nhưng thực tế, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường căn bản là không hề nghe thấy Lâm Dạ Hỏa đang nói gì, toàn bộ lực chú ý của họ đều bị thứ vừa xuất hiện phía sau Lâm Dạ Hỏa thu hút.

 

Chỉ thấy phía sau Lâm Dạ Hỏa, từ từ, có một người đến gần.

 

Thân hình của kẻ kia đại khái cao gấp rưỡi người trưởng thành, dáng người khổng lồ hơn nữa cực không cân đối, đầu nặng thân nhẹ, có một loại cảm giác cực kỳ không hài hòa.

 

Bởi vì ánh sáng quá mờ mà thân hình khổng lồ của kẻ nọ lại sấp bóng nên không nhìn thấy rõ diện mạo.

 

Nhưng mà trên đầu của kẻ đó quấn một đống băng vải dơ bẩn, còn có rất nhiều dây thừng quấn chặt, hơn nữa vị trí hai tay dường như là bên cao bên thấp.

 

Kẻ kia từng bước từng bước mà đi vào bên trong, cảm giác như tứ chi không thể chiu được sức nặng của cơ thể, đầu đối với cổ mà nói cũng quá nặng, nghiêng sang một bên. Tư thế đi đường của kẻ này càng như là đang vật lộn, từng bước từng bước mà dịch tới trước.

 

Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phản ứng, nhìn sang Trâu Lương, thấy Trâu Lương cũng đang theo dõi phía sau lưng mình.

 

Đồng thời, Lâm Dạ Hỏa phát hiện ra xung quanh càng lúc càng tối, mặt đất trước mặt xuất hiện một cái bóng thật lớn, cùng với. . . tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên đất.

 

Hỏa Phượng trong nháy mắt liền cảm nhận được tình hình không ổn, hắn chậm rãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một thân hình màu đen đang đi đến trước mắt mình.

 

Hỏa Phượng ngẩng đầu lên, “quái vật” kia đang há miệng, một chất dịch đen thui thật dài từ khóe miệng thứ đó trượt xuống, rơi trước ngực, dính trên băng gạc bẩn thỉu. . .

 

Lâm Dạ Hỏa há miệng, tiếng “á” còn chưa phát ra thì Trâu Lương bên cạnh đã kịp thời bịt miệng hắn kéo qua bên cạnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước vận đủ nội lực rồi bay lên tung một cước đạp thứ kia ra ngoài. . .

 

“Ầm” một tiếng, “quái vật” kia bị trực tiếp đá bay ra khỏi hành lang, rơi từ cửa sơn động xuống bãi đá.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếm khi bị kinh sợ lúc này mới hoàn hồn, quái vật kia đơn giản như vậy đã ăn một cước, dường như không có sức chiến đấu như trong tưởng tượng.

 

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy ra bên ngoài.

 

Chạy đến cửa động, ánh mặt trời có chút chói mắt.

 

Bốn người liền nhắm mắt, đợi hai mắt thích ứng với ánh mặt trời bèn mở mắt ra nhìn xuống thì thấy. . . giữa đống đá vụn trong sơn cốc, “quái vật” nọ đang nằm giãy dụa.

 

“Đó là người sao?” Lâm Dạ Hỏa kinh hãi mà nhìn thứ chẳng ra ngô ra khoai cả người quấn đầy băng vải kia.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà.

 

Đúng lúc này, Trâu Lương ném cho mọi người một ánh mắt ra hiệu, “Có người đến!”

 

Bốn người nhảy ra khỏi sơn động, phi thân lên trên vách núi, trốn sau một bụi cây bên vách núi quan sát tình hình.

 

Chẳng mấy chốc, chỉ thấy Vạn sư phụ chạy ra, hắn nhảy xuống sườn núi, miệng hô to. “Nhi tử, sao lại chạy ra đây?! Phụ thân đã nói với con bây giờ chưa phải lúc rồi mà!”

 

Triển Chiêu há hốc nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

 

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương không biết vị này chính là Vạn sư phụ, chỉ cảm thấy quỷ dị —— phụ tử!

 

——————

 

  1. Hỏa chiết tử: hộp quẹt thời xưa

hoa-chiet-tu

 

 

Ru: Có ai tưởng tượng ra con Minotaur như Ru hơm 囧

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: