HPT-114

2 Oct

CHƯƠNG 114 BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ

 

Edit: Ruby

 

Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên trà trộn vào Thúy Ngọc Ban, đứng trước một trướng bồng rất lớn đợi “Vạn sư phụ”.

 

Cùng lúc đó, Trâu Lương mang theo Lâm Dạ Hỏa đi lên núi, để thuộc hạ tản ra lục soát núi, tra tìm manh mối.

 

Tại một đầu khác, Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục, Bao Duyên cũng thuận lợi xâm nhập vào Thúy Ngọc Ban.

 

Không giống như Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên, Ngũ gia bọn họ được ban chủ của gánh hát tiếp đãi rất ân cần.

 

Những thương gia lão làng phần lớn đều sẽ nhìn mặt khách, Ngũ gia một thân quý khí kia, đừng nói là người lão luyện trên giang hồ, cho dù chỉ là tiểu nhị khách điếm bình thường cũng biết vị này là người có tiền.

 

Hơn nữa lại thêm Bàng Dục toàn thân tỏa ra phong thái Nhị tế tổ, tiểu nhị nhanh chóng chạy đi báo cho ban chủ là mối làm ăn lớn đến.

 

Bàng Dục nói với ban chủ, vị bằng hữu mà mình mang đến kia đang muốn tìm một gánh hát đến biểu diễn chúc thọ cho lão nhân trong nhà; quy mô phải bề thế một chút; tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, chủ yếu là để lão gia tử vui lòng cũng như có thêm mặt mũi với hàng xóm láng giềng.

 

Ban chủ liên tục gật đầu bảo “hiểu rõ”, vừa dẫn ba người vào trong ngồi nghỉ, chiêu đãi trà ngon.

 

Bạch Ngọc Đường cơ bản chỉ ngồi uống trà sắm vai công tử của hắn, vừa quan sát một chút người ra vào quanh mình, còn lại đều giao cho Bàng Dục và Bao Duyên nói thay.

 

Bàng Dục tỏ ra vô cùng quen thuộc, cái gì mà hát văn hí thì cần phải chọn diện mạo, luyện xiếc thì cần thân pháp.

(*) Văn hí: cảnh trò chuyện, giao phong bằng miệng

     Võ hí: cảnh đánh nhau

 

Ban chủ mở miệng báo số tiền phải đặt cọc, Tiểu Hầu gia vui vẻ thay Bạch Ngọc Đường tiêu tiền, thoải mái nhanh chóng thanh toán tiền đặt cọc.

 

Ban chủ lập tức niềm nở mời các vị đại gia đi xem thử tiết mục rồi chọn cái mà mình thích.

 

Ba người vui vẻ đi theo hắn ra phía sau.

 

Khi đi qua sân luyện công, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên đang đứng trước một trướng bồng lớn ở xa xa chờ đợi.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

Lúc này Triển Chiêu đang quan sát cái trướng bồng kia.

 

Trướng bồng này từ ngoài nhìn vào thì quả thật rất lớn nhưng lớn thế nào thì nó cũng chỉ là một cái lều chứ không phải là sân viện gì mà nói là nhiều phòng nên cần phải có thời gian đi lòng vòng. . . lão đầu kia đi gọi một người thế nào mà cả nửa ngày vẫn còn chưa ra?

 

Họ dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng nhưng bên trong trướng bồng không có một chút động tĩnh nào, Triển Chiêu liền ném một ánh mắt ra hiệu với Hồng Tề Thiên.

 

Hồng Tề Thiên bĩu môi nhìn mặt đất.

 

Triển Chiêu biết hai người đều có chung suy nghĩ —— không chừng dưới trướng bồng kia có đường ngầm!

 

Quả thật gánh hát này dường như không thèm giấu diếm bất kỳ thứ gì với bên ngoài, mọi thứ đều bày khắp nơi, vừa nhìn là thấy ngay, nhưng nếu có người hay vật không thể để người khác nhìn thấy. . . giấu dưới đất dễ dàng hơn rất nhiều!

 

Triển Chiêu mở đôi mắt to tìm kiếm xung quanh, đang nghĩ cách để có thể vào trong trướng bồng xem thử một chút.

 

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy thì biết chắc là hắn đã phát hiện ra điều gì, cũng có chút ngạc nhiên, vì thế nhìn nhiều thêm mấy lần.

 

Ban chủ kia chuyên nhìn mặt đoán ý, đương nhiên là muốn cho kim chủ hài lòng, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn ra xa xa, liền nhìn theo hướng nhìn của hắn.

 

Ban chủ lại không để ý đến hai người trẻ tuổi đứng bên ngoài trướng bồng, bởi thật tình cờ, ngay phía sau căn lều kia chính là lồng sắt giam giữ không ít động vật.

 

Bàng Dục cũng nhìn thấy, sợ bị lộ, vội vàng kêu lên. “Ô! Bên kia không phải là chỗ nuôi mãnh thú chứ?”

 

Ban chủ vội vàng gật đầu, “Đương nhiên, mãnh thú cự thú cái gì cần có đều có cả!”

 

“Bản thiếu gia muốn xem thử!” Bàng Dục liền chạy sang bên đó.

 

Ban chủ vội vàng dẫn đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng đi sang bên đó.

 

Khi đi ngang qua sát người Triển Chiêu, tuy hai người không hề giao lưu bất kỳ ánh mắt nào với nhau nhưng Giao Giao nguyên bản vẫn luôn đi theo Bạch Ngọc Đường lại đến bên cạnh Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhìn thoáng qua trướng bồng, ném cho Giao Giao một ánh mắt ra hiệu.

 

Lúc này Hồng Tề Thiên chợt nhìn thấy tấm rèm cửa thật dày của trướng bồng bỗng nhiên lay động.

 

Hồng Tướng quân có chút khó hiểu —— không ai đi ra cũng không ai đi vào, xung quanh cũng không có gió, vì sao cái rèm cửa kia lại lay động?

 

Hồng Tướng quân không thể thấy được, vừa rồi chính là Giao Giao đã vén màn cửa lên mà đi vào.

 

Sau khi Giao Giao vào trong, Bạch Ngọc Đường đã đi được một quãng khá xa, hắn không quan tâm đến mãnh thú trong lồng sắt trước mắt mà là thông qua đôi mắt của Giao Giao quan sát tình hình bên trong trướng bồng.

 

Trướng bồng này rất lớn, bên trong chất đầy bảy tám đống đồ linh tinh nhưng lại không có một ai.

 

Giao Giao đứng trong lều quan sát một vòng, kiểm tra rất nhanh. . . nơi này chẳng khác nào kho hàng, đều là trang phục diễn, đạo cụ chất lộn xộn.

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên một phiến đá dưới nền đất chuyển động, xuất hiện một cái khe.

 

Giao Giao liền cong lưng tò mò mà nhìn chằm chằm phiến đá đó.

 

Chẳng mấy chốc phiến đá nọ được mở ra toàn bộ, phía dưới xuất hiện một đường ngầm, còn có ánh đèn phát ra.

 

Lão đầu vừa rồi dẫn đường cho bọn Triển Chiêu đi lên, phía sau có một tiểu hài nhi đi theo. . . nhìn kỹ thì người này tuy rằng rất lùn nhưng dáng người rất cường tráng, da đầy nếp nhăn, đầu cũng rất lớn, là một người lùn.

 

Bạch Ngọc Đường đoán rằng vị này hẳn chính là Vạn sư phụ đi.

 

Vạn sư phụ kia vừa đi lên trên vừa quở trách người dẫn đường. “Không phải nói gần đây không thu đồ đệ sao? Đã bận như vậy mà còn phải dạy đồ đệ thì đào đâu ra thời gian?”

 

Người dẫn đường khuyên hắn. “Hai người đến hôm nay rất dễ nhìn, giữ lại trong gánh hát thì rất có lợi, bây giờ ai nấy đều thích kiểu búp bê đẹp mắt!”

 

Vạn sư phụ thở dài, vẻ mặt chán ghét cùng với không tình nguyện.

 

Sau khi hai người đi lên thì khép phiến đá kia lại.

 

Vạn sư phụ còn kéo một tấm thảm lại đắp lên phiến đá kia, đi cùng với lão đầu kia ra ngoài.

 

Suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường hơi động, Giao Giao liền đi ra cùng hai người kia.

 

Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên đều nghĩ bụng. . . cuối cùng thì hai người này cũng đi ra, kêu một người thật đủ lâu!

 

Đồng thời, Triển Chiêu còn nhìn thấy Giao Giao chợt lách người đi ra sau. . . có chút khó hiểu, Giao Giao vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, không biết là đang tìm cái gì?

 

“Hai ngươi chính là người muốn học công phu sao?” Vạn sư phụ đi ra, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát hai người.

 

Vóc dáng của Hồng Tề Thiên không tính là cao, vị Tướng quân này phỏng chừng là người không có dáng vẻ của một vị tướng nhất trong Triệu gia quân, ăn mặc cũng rất kỳ quái.

 

Vạn sư phụ vừa quan sát hắn vừa cảm thấy rất kỳ lạ, đôi mắt của vị này sao lại nhỏ như vậy, đẹp chỗ nào?

 

Nghĩ vậy, liền chuyển sang quan sát Triển Chiêu, vừa nhìn thấy đã giật mình.

 

Hôm nay Triển Chiêu mặc một thân thường phục cũng không mang binh khí, nhưng bộ dạng mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, hơn nữa làn da lại rất trắng, nhìn thế nào cũng không giống như hài tử nhà nghèo.

 

“Hai người các ngươi muốn kiếm sống ở gánh hát?” Vạn sư phụ dường như có chút nghi ngờ.

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Bằng hữu của bọn ta giới thiệu đến đây học công phu!”

 

“Bằng hữu gì?” Vạn sư phụ không hiểu. “Muốn học công phu thì đến các môn phái giang hồ mà bái sư đi chứ tìm đến gánh hát làm cái gì?”

 

“Công phu mà bọn ta muốn học chỉ có thể học được ở đây thôi!” Triển Chiêu mỉm cười, vừa nhìn khắp nơi. “Vừa vặn ta biết mấy vị bằng hữu cũng học được công phu từ nơi này, làm được không ít đại sự. . . Nếu mà nói cho quan phủ, hẳn là sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú, hay là bọn ta tiện đường đi một chuyến đến Hắc Phong Thành?”

 

Vạn sư phụ sửng sốt, lão đầu dẫn đường đứng bên cạnh cũng giật mình, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.

 

Hồng Tề Thiên thì đang cố nhịn cười —— bởi vậy mới nói Triển Chiêu không xuất bài theo kiểu bình thường! Trên đường đến đây Hồng Tề Thiên cũng từng suy nghĩ, hai người bọn họ nhìn thế nào cũng không giống như là người muốn xin vào gánh hát, cần phải kiếm cớ nào đây?

 

Ai biết Triển Chiêu lại tung ra chiêu này!

 

Vạn sư phụ nheo mắt, sắc mặt không tốt mà nhìn Triển Chiêu, “Vị tiểu huynh đệ này, đồ vật có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung!”

 

“Vậy sao. . .” Triển Chiêu gật đầu, “Thế thì ta đây đành đi một chuyến đến Hắc Phong Thành vậy!”

 

“Ấy!” Lão đầu kia vội vàng ngăn lại. “Ta nói này tiểu huynh đệ, có chuyện gì thì từ từ nói. Bọn ta làm ăn đàng hoàng không muốn gặp rắc rối, ngươi cần bạc hay là có yêu cầu gì?”

 

“Ừm, vẫn là vị lão gia tử này biết nói chuyện.” Triển Chiêu mỉm cười, “Ta là được bằng hữu giới thiệu đến đây học Thiện Nhan công, học xong công phu rồi thì ta đương nhiên chạy lấy người, hai bên không còn quan hệ gì với nhau nữa.”

 

Lão đầu kia nhanh chóng nháy mắt với Vạn sư phụ —— vị này lai giả bất thiện, người như thế không nên trêu chọc tốt hơn, hắn muốn học thì ngươi cứ dạy đi.

 (*) Lai giả bất thiện: Đến không có ý tốt

 

Sắc mặt của Vạn sư phụ hòa hoãn hơn, Thiện Nhan công chẳng phải là công phu tốt đẹp gì, người đặc biệt chạy đến đây học phỏng chừng đều là làm mấy việc không muốn để lộ mặt ra. Hắn vươn tay, “Học công phu thì được, bất quá phải có tiền.”

 

Hồng Tề Thiên khoát tay, ném một nguyên bảo cho hắn, “Đây là tiền đặt cọc, sau khi học thành lại cho ngươi số tiền lớn hơn.”

 

Lão đầu mặt mày hớn hở, bạc này không ít đâu.

 

Sắc mặt của Vạn sư phụ không khó coi như vừa rồi nữa, lại nói, như thế này lại đánh tan hoài nghi của hai người họ.

 

Vạn sư phụ nhìn Triển Chiêu, hỏi hắn, “Vị tiểu ca này xem ra công phu không tồi, làm việc gì vậy?”

 

Triển Chiêu vươn một bàn tay ra, vẽ dấu hiệu dọn dẹp.

 

Hồng Tề Thiên nhìn dấu tay kia, hiểu được đây là tiếng lóng trên đường phố, ý là —— làm ăn trên xà nhà (*).

(*) Từ gốc: Lương thượng mãi mại: lương thượng là tiếng lóng của trộm cướp

(Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, Trần Thực kêu hắn là ‘lương thượng quân tử’- quân tử trên xà nhà)

Nguồn: http://2.vndic.net/

 

Hồng Tướng quân nhịn cười, Triển Chiêu thật đúng là cái gì cũng biết, không hổ là Ma Cung Tiểu Cung chủ.

 

Vạn sư phụ cũng không hỏi nhiều, hiểu ý mà cười cười, gật đầu hỏi, “Hai ngươi ở đâu?”

 

“Chúng ta muốn học nhanh một chút, tốt nhất là được ở lại đây.” Hồng Tề Thiên ngỏ ý.

 

Vạn sư phụ và lão đầu kia liếc nhìn nhau, dường như rất khó xử, nói chuyện này cần phải hỏi ban chủ, bảo hai người đi về trước, ngày mai lại đến. . .

 

Chỉ là hai người bọn họ còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy từ xa xa truyền đến tiếng hỗn loạn.

 

Đám người Triển Chiêu nhìn ra xa. . . hay thật! Voi sổng chuồng!

 

“Ai nha!” Vạn sư phụ cùng lão đầu kia giật nảy mình, đuổi Triển Chiêu cùng Hồng Tề Thiên hai câu, nhanh chóng chạy về phía bên kia.

 

Toàn bộ người trong gánh hát đều chạy đến, con voi kia nguyên bản đang yên đang lành được nhốt ở trong lồng, không biết là bị cái gì dọa mà chạy ra, lúc này đang phá phách lung tung.

 

Voi không giống như ngựa, không phải chỉ cần một sợi dây thừng thì có thể giữ được, hơn nữa thứ đồ chơi này rất quý, không thể để bị thương, cho nên một đám người vừa tránh né vừa bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

 

Triển Chiêu thấy lực chú ý của mọi người đều bị dẫn dắt đi, để Hồng Tề Thiên ở ngoài canh chừng, hắn “soạt” một cái chui vào trong trướng bồng.

 

Triển Chiêu mới vừa vào trong thì rèm cửa lại được nâng lên, Bạch Ngọc Đường cũng đi vào.

 

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

 

Bạch Ngọc Đường lập tức đi tới, xốc tấm thảm lên, kéo mảnh đá trên mặt đất ra.

 

Triển Chiêu đi vào trong đường ngầm, vừa đi vừa hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường chỉ nhún vai, “Nghe nói voi đều sợ chuột, thì ra là thật!”

 

Triển Chiêu kinh ngạc, “Ngươi thả chuột ra hù con voi đó?”

 

“Giao Giao thả.” Ngũ gia sửa lại cho đúng.

 

Triển Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra, bởi vậy mới bảo tại sao Giao Giao cứ tìm dưới đất, thì ra là đang bắt chuột!”

 

Hai người đi theo bậc thang xuống dưới. . . phía dưới tuy có đèn nhưng không có tiếng người, mặt khác còn có một mùi rất lạ.

 

Triển Chiêu bịt mũi, khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Ngũ gia cũng nhíu mày lắc đầu.

 

Tầng hầm ngầm này không sâu lắm, hai người rất nhanh liền đặt chân tới nền đất.

 

Đi qua một góc quẹo, phía trước xuất hiện một hành lang, hai bên có phòng, hành lang rất dài, phía trước thì tối đen, không biết là thông tới đâu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất giật mình trước kết cấu của căn hầm ngầm ngày.

 

Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Có thể nào có người sinh hoạt hằng ngày ở dưới này?”

 

“Thích ở dưới nền đất sao?” Triển Chiêu vừa đi vừa bịt mũi. “Có phải có chuột chết ở đâu không? Sao mùi thối quá vậy?!”

 

Ngũ gia cũng gật đầu, hắn sợ nhất mấy thứ mùi kiểu này.

 

Hai người đi đến trước một cánh cửa phòng, vén màn lên nhìn vào trong thì vô cùng sửng sốt.

 

Nhà lao!

 

Trong căn phòng kia có hai gian nhà giam đối diện nhau, cửa lao bằng gỗ.

 

Triển Chiêu đi vào nhìn thoáng qua thì thấy không có người bị nhốt, hơn nữa bên trong nhà giam còn có thứ gì nhìn như là máng đựng thức ăn cho động vật.

 

Triển Chiêu chạy đến, tò mò, “Chẳng lẽ đây là nơi nuôi nhốt động vật?”

 

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nuôi động vật dưới động vật lại càng kỳ quái hơn!

 

“Có nghe thấy tiếng gì không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dường như có hơi thở nhưng lại không giống con người.

 

Hai người lại đi đến trước gian phòng thứ hai, vén màn nhìn vào bên trong, vẫn là nhà lao như trước, chỉ khác là lần này bên trong một cánh cửa lao giam giữ một con khỉ rất lớn.

 

Con khỉ kia dường như đang ngủ, ủ rũ không động đậy, dựa vào cửa lao nhắm nghiền hai mắt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, hẳn là vẫn còn sống.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đường đi thẳng về phía trước, phòng ở hai bên hành lang dài đều cấu tạo y như nhau, bên trong hầu như đều có nuôi động vật, khỉ, rắn, dê, hươu vân vân, không thiếu chủng loại nào.

 

Mà toàn bộ đám động vật này tinh thần đều rất uể oải, bị vây trong trạng thái mê man.

 

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có phải chúng bị bỏ thuốc không?”

 

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng này, vươn tay chỉ về phía trước.

 

Phía trước có một gian phòng, cảm giác không giống như mấy phòng giam động vật.

 

Hai người đi đến trước cửa gian phòng kia. . . gian phòng này có cửa gỗ, đóng chặt, khác hẳn với những gian trước chỉ dùng màn che lại, hơn nữa bên trong khe cửa lọt ra ánh sáng.

 

Triển Chiêu kéo cửa, phát hiện thấy bị khóa, liền lấy hai cây châm sắt ra cạy khóa.

 

Ngũ gia tò mò mà nhìn Triển Chiêu —— ngươi còn biết cả chiêu này?

 

Triển Chiêu cười hắc hắc —— Ma Cung nhà ta nhiều nhân tài mà!

 

Rất nhanh, “cùm cụp” một tiếng, khóa cửa bật mở.

 

Triển Chiêu đẩy cửa ra nhìn vào bên trong, đây là một gian phòng tương đối lớn, đốt không ít đèn khiến gian phòng sáng bừng. Ba mặt tường đều là kệ, để đầy bình bình lọ lọ, ở giữa phòng là một cái bàn rất lớn, có văn phòng tứ bảo (1), còn cả một đống lớn bản vẽ và sách, còn có thảo dược linh tinh.

 

Triển Chiêu đi qua chỗ cái bàn, nhìn đồ vật trên bàn, nghĩ thầm đây là đang nghiên cứu cái gì vậy?

 

Bạch Ngọc Đường lại là quan sát đồ vật trên cái kệ bên tường, Ngũ gia vừa nhìn thoáng qua lập tức che miệng đi ra ngoài.

 

Triển Chiêu nhìn thấy trên bàn có rất nhiều bản vẽ, đều là vẽ khí quan của con người, nhủ thầm thật giống như cái bàn của Công Tôn.

 

Thấy Ngũ gia đi ra ngoài ói, Triển Chiêu tò mò chạy đến bên tường cầm lấy một cái bình lưu ly xem thử, liền giật mình xém chút làm rơi cái bình. . . chỉ thấy bên trong cái bình ngâm một cái thai nhi, xem ra còn chưa đủ tháng.

 

Triển Chiêu cau mày làm vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn một lượt mấy cái bình trên kệ. Được chứ! Bình bình lọ lọ ở đây đều chưa đầy khí quan lẫn tứ chi của cả người lẫn động vật, còn cả một số thi thể của ấu thú kỳ lạ.

 

Triển Chiêu nhanh chóng chạy ra ngoài.

 

Bạch Ngọc Đường còn đang xoa dạ dày trước cửa, cũng may mà vừa rồi Ngũ gia chỉ uống nước chứ không ăn gì.

 

Triển Chiêu vươn tay giúp hắn xoa lưng, lại xoa bụng, cuối cùng còn xoa ngực.

 

Ngũ gia nhìn móng vuốt của Triển Chiêu đang đặt trước ngực mình, không biết nói gì —— Miêu Nhi, ngươi xoa chỗ nào vậy?

 

Triển Chiêu vươn tay lại đi xoa nắn mặt.

 

“Trong đó chứa cái quái gì vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai —— so với phòng của Công Tôn còn dọa người hơn.

 

“Cảm giác thật không giống lắm!” Triển Chiêu lắc đầu, “Có đôi khi Công Tôn giải phẫu khí quan gì đó, nhưng đều là vì nghiên cứu y thuật chứ có bao giờ hắn cất giữ … mấy thứ kia.”

 

“Đúng là có chút tà khí.” Bạch Ngọc Đường cau mày, lúc này hai người định thần lại, cảm thấy gánh hát này tuyệt đối có vấn đề, định đi vào xem lại bản vẽ trên bàn.

 

Nhưng đúng lúc này, ở sâu trong hành lang tối đen đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn trong cổ họng.

 

Cảm giác như âm thanh này cách họ rất xa, còn mang theo cả tiếng vang nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hoài nghi rốt cục đường ngầm này dài đến bao nhiêu, đừng nói là đào rỗng toàn bộ thung lũng đấy chứ?

 

Tiếng kêu sợ hãi kia khá ngắn ngủi, dường như là vừa mới kêu lên đã bị bịt miệng.

 

Hai người liếc nhìn nhau, buông bản vẽ trong tay, đi theo thanh âm chạy vào sâu trong đường ngầm.

 

——————

 

  1. Văn phòng tứ bảo: combo của thư sinh ngày xưa như học trò đi học của mình bây giờ =)))van-phong-tu-bao

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: