HPT-112

27 Sep

CHƯƠNG 112 THÚY NGỌC BAN

 

Edit: Ruby

 

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu hỏi vậy thì giật mình, nhịn không được mà hỏi: “Miêu Nhi. . . ngươi nhìn thấy?”

 

Bạch Ngọc Đường nhớ Tiểu Tứ Tử đã lặng lẽ nói riêng cho hắn biết, lúc đó Triển Chiêu đang bận rộn đối phó với Cổ Ngôn Húc, rõ ràng là không hề để ý đến bên này. Bạch Ngọc Đường còn đang định lát nữa tìm cơ hội nói với Triển Chiêu, không ngờ hắn lại mở miệng hỏi mình trước.

 

Thấy Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ giật mình thì Triển Chiêu đắc ý vươn hai ngón tay ra chỉ chỉ hai mắt của mình rồi lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường —— ánh mắt của Miêu gia tốt lắm!

 

Bạch Ngọc Đường hơi cười cười, nói với Triển Chiêu. “Tiểu Tứ Tử nói với ta một chuyện rất thú vị.”

 

Triển Chiêu mở to hai mắt chờ nghe.

 

“Tiểu gia hỏa nói cho ta biết, ‘Tôn tử kia và gia gia có tuổi tương tự như nhau’.”

 

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó há hốc miệng nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm.

 

Bạch Ngọc Đường rất hài lòng trước biểu cảm này của Triển Chiêu.

 

“Nhưng mà. . .” Vẻ mặt Triển Chiêu khó có thể tin được, nhỏ giọng hỏi, “Không nhìn ra được!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ, ta cũng không nhìn ra.”

 

Triển Chiêu thuận tay kéo Lâm Dạ Hỏa vừa mới đi ngang qua người.

 

Hỏa Phượng không hiểu gì mà nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi cảm thấy Cổ Ngôn Húc bao nhiêu tuổi?”

 

Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, khoanh tay ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. “Ừm. . . chắc là không khác chúng ta là bao. . . nhiều lắm cũng không vượt quá hai mươi lăm.”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai bất đắc dĩ —— chính hắn cũng đoán như vậy nhưng Tiểu Tứ Tử lại không thấy thế.

 

Triển Chiêu cúi đầu, hoài nghi mà nhìn Tiểu Tứ Tử đang vùi đầu ngủ say sưa trong lòng mình. Kinh nghiệm từ trước tới nay đã chứng minh, nếu nghe những chuyện không theo quy luật thường tình thì chỉ cần chuyện đó là do Tiểu Tứ Tử nói ra, trên cơ bản đều là thật.

 

“Vậy chẳng lẽ là Cổ Ngôn Húc cũng giống như mấy lão gia tử có nội lực thâm hậu nhưng cố tình ngụy trang?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Lâm Dạ Hỏa bị gạt qua một bên vội vàng xích lại gần. “Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Cho ta chơi cùng với!”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lâm Dạ Hỏa.

 

Hỏa Phượng nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ.

 

Triển Chiêu đem câu nói mà Bạch Ngọc Đường vừa nói với hắn ra nói lại cho Lâm Dạ Hỏa nghe, Hỏa Phượng đầu tiên cũng sửng sốt như Triển Chiêu, sau đó hít một hơi thật sâu.

 

Biểu cảm của Lâm Dạ Hỏa phong phú hơn Bạch Ngọc Đường nhiều, Triển Chiêu thấy hai mắt hắn mở to tròn xoe thì thiếu chút nữa cười ra tiếng.

 

Phía trước, Trâu Lương cũng chú ý đến tình hình phía sau, bất quá hắn còn chưa thấy qua Cổ Ngôn Húc, bởi vậy nên không biết mấy người này đang nói chuyện gì.

 

“Làm sao được!” Lâm Dạ Hỏa không dám tin, “Thật vô lý! Nội lực cao đến mức trẻ mãi không già thì ta hiểu, bất quá trẻ đến mức như vậy cũng quá mức bất hợp lý biết bao nhiêu? Chẳng lẽ nội lực của hắn ta còn cao hơn cả Thiên Tôn?!”

 

Giọng của Hỏa Phượng khá lớn khiến cho Triệu Phổ và Công Tôn đi phía trước cũng quay đầu lại.

 

Thiên Tôn liếc về phía sau một cái, ông không đầu không đuôi nghe thấy có người có nội lực cao hơn mình thì lập tức bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không tin có người còn sống nào mà có nội lực cao hơn cả Thiên Tôn, kia là xảy ra chuyện gì .

 

“Ha a ~ ”

 

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngủ gật trong lòng Triển Chiêu đột nhiên ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa chẳng hiểu sao tự dưng lại nhìn bé chằm chằm.

 

Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng vặn vẹo người, dụi dụi vào bụng Triển Chiêu, nhắm mắt ngủ tiếp.

 

Triển Chiêu lẳng lặng nhìn bảo bối một lát, hai tay ôm lấy bé dùng sức mà cọ, “Á ~~ đáng yêu quá!”

 

“Vừa rồi Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy Cổ Ngôn Húc phải không?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Hỏi hai lão gia tử thử xem?!” Lâm Dạ Hỏa nói xong thì giục ngựa chạy đến phía trước.

 

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đứng sau chờ xem.

 

Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa thì thầm hai câu với Thiên Tôn và Ân Hậu, phản ứng của hai lão gia tử không khác gì bọn họ, há hốc miệng nhìn Lâm Dạ Hỏa.

 

Lâm Dạ Hỏa quay đầu giơ tay nhún vai với hai người.

 

Bạch Ngọc Đường cau mày.

 

Triển Chiêu lại nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng, “Chẳng lẽ tiểu gia hỏa nhìn lầm?”

 

“Ừm. . .” Ngũ gia đột nhiên lắc đầu, “Cũng không hẳn.”

 

Triển Chiêu khó hiểu.

 

“Tiểu Tứ Tử chỉ nói là tuổi của gia gia và tôn tử tương đương nhau chứ không hề nói họ già như nhau!”

 

Triển Chiêu sửng sốt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chớp mắt mấy cái, “A. . . ý ngươi là hai người bọn họ trẻ như nhau?”

 

“Quả thật cảm giác nội lực của Cổ Kính Chi không tệ lắm nhưng tuyệt đối không đến được cảnh giới như sư phụ của ta và ngoại công của ngươi, chỉ như những lão đầu bình thường mà thôi.” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày.

 

Triển Chiêu nhấc một tay nhẹ nhàng gõ cằm, “Nếu nói như vậy, dùng thuật dịch dung sao?”

 

“Thuật dịch dung. . . chúng ta ngồi gần như vậy lẽ nào không nhìn ra?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

“Có thể không cần dịch dung mà là dùng nội lực.” Triển Chiêu hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, “Trên giang hồ có người có loại công phu này!”

 

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, hỏi, “Thiên Diện Chu Viên?”

(*) Chu Viên nghìn mặt

 

Triển Chiêu gật đầu, “Ta có biết Chu Viên, hắn am hiểu nhất chính là giả trang thành người già, chỉ cần khống chế cơ bắp trên mặt tạo ra nếp nhăn thì rất dễ dàng già đi, hơn nữa rất tự nhiên, căn bản không thể nhìn ra được, cho dù bị kéo da mặt cũng sẽ không bị lộ.”

 

“Vậy người đó chính là Chu Viên sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải, Chu Viên có giao tình với ta, người cũng thuộc chính phái, bất quá đã có được manh mối rồi! Công phu của Chu Viên là học được từ Tây Vực!”

 

“Chỗ nào của Tây Vực?”

 

“Một gánh hát nổi tiếng ở Tây Vực.” Triển Chiêu nhướng mày cười, “Thúy Ngọc Ban.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Từng nghe qua!”

 

“Thúy Ngọc Ban là một gánh hát rất lớn, quy mô đạt đến hai nghìn người, còn nuôi dưỡng các loại trân thú, hằng năm chia làm hai nhóm, hoạt động ở Trung Nguyên lẫn Tây Vực.” Triển Chiêu nói. “Địa điểm tổng đà của Thúy Ngọc Ban ở đâu thì được kể không đồng nhất, được lưu truyền phổ biến nhất chính là một ốc đảo giữa sa mạc. Gánh hát này đã tồn tại ba bốn trăm năm, kỹ nghệ là đời đời truyền xuống, thu đồ đệ khắp trời Nam bể Bắc. Trước kia Chu Viên đã ở lại gánh hát này một thời gian, học được chủ yếu là hai loại bản lĩnh, Súc Cốt công và Thiện Nhan công. Hai loại công phu này, một loại đúng như tên gọi chính là súc cốt, một loại khác chính là thông qua khống chế cơ và bắp thịt trên mặt để thay đổi dung mạo. Sau khi học được hai loại công phu này thì có thể dễ dàng thay đổi vẻ ngoài và tuổi tác của mình, giả trang thành tiểu hài nhi hay lão nhân đều là chuyện nhỏ, thuật dịch dung bình thường không cách nào sánh kịp.”

 

“Ta từng hỏi Chu Viên, Súc Cốt công có thể học được ở nhiều nơi nhưng Thiện Nhân công thì chỉ có mỗi một người ở Thúy Ngọc Ban mới biết. Người nọ là một người lùn, không ai biết tên thật của hắn ta, tất cả mọi người đều gọi hắn là Vạn sư phụ.”

 

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì cau mày, “Nếu hắn ta biết Súc Cốt công và cả Thiện Nhan công thì hắn có thật là người lùn không cũng không ai có thể chắc được!”

 

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Không phải vậy sao?!”

 

“Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, người mà ngoại công ngươi muốn tìm vẫn luôn không có manh mối. . . Không có lý do gì mà huy động cả Ma Cung lẫn phái Thiên Sơn đều không tìm được người! Nhưng bây giờ liên hệ với thuật dịch dung đặc biệt này mà ngẫm lại thì dường như đã có thể giải thích được! Khi kẻ kia ra tay hành hung và lúc bình thường căn bản dùng hai bộ dạng khác nhau!” Triển Chiêu quơ quơ đồng tiền hai lỗ không biết từ khi nào đã đến trên tay hắn. “Thúy Ngọc Ban kia không chừng là một manh mối quan trọng!”

 

Triển Chiêu nói đến đây thì nhận thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn chăm chú.

 

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Miêu Nhi. . . Ngươi nói hành hung cái gì? Ngoại công ta muốn tìm ai? Đồng tiền này có ý nghĩa gì?”

 

Triển Chiêu sửng sốt, thầm mắng mình miệng nhanh hơn não tự nhiên đi nói ra. Vừa rồi khi dùng bữa hắn nói chuyện phiếm với Công Tôn, Công Tôn kể lại cho Triển Chiêu nghe câu chuyện mà Công Tôn Mỗ đã nói với họ, về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Lục Thiên Hàn và Cổ Kính Chi khi còn bé. Công Tôn là đặc biệt kể lại cho Triển Chiêu để hắn tìm cơ hội nói với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường vẫn chưa biết chuyện này, mới vừa rồi còn đang định tìm cách nào uyển chuyển không quá kích thích để nói cho hắn biết, ai ngờ lại lỡ miệng.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt rất rõ ràng —— có chuyện gì mà ta không biết?

 

Triển Chiêu khe khẽ thở dài, mắt thấy đã đến quân doanh của Triệu gia quân, hắn trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn, kéo Bạch Ngọc Đường về lều, đem những gì mà Lục Thiên Hàn từng trải qua khi còn bè mà hắn nghe được từ Công Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường biết.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Cùng đêm hôm đó, Đồng Thiên Dực đi đến trước quân trướng nơi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghỉ, thấy đèn bên trong vẫn sáng, liền giơ tay bắn một viên đá lên mành lều.

 

Triển Chiêu vén rèm lên thấy Đổng Thiên Dực thì rất cao hứng, “Tra được không?”

 

Đổng Thiên Dực gật đầu, đưa một quyển trục giao cho Triển Chiêu, “Đây là tư liệu về Thúy Ngọc Ban, Thúy Ngọc Ban thường trú ở Hắc Phong Thành, hằng năm biểu diễn bốn tháng, tập luyện bốn tháng, diễn lưu động bốn tháng. Bây giờ vừa lúc là tháng biểu diễn, cứ cách hai ngày mỗi tối diễn một lần, một vé khó cầu.”

 

“Gánh hát lớn như vậy thì ở chỗ nào?” Triển Chiêu khó hiểu, “Ta chưa từng thấy ở Hắc Phong Thành?!”

 

“Đương nhiên họ sẽ không ở trong thành, cách Hắc Phong Thành mấy dặm có một huyện nhỏ, dân cư trong huyện rất ít, phía nam thị trấn có một thung lũng rất lớn, hằng năm Thúy Ngọc Ban đều trú đóng ở đó, ít nhất cũng có một nghìn người, bình thường cũng thu nhận đồ đệ, những người đến Trung Nguyên diễn lưu động đều ở nơi đó.”

 

 “A.” Triển Chiêu đại khái đã hiểu, Đổng Thiên Dực đã sai người đi lấy được vé, sắp xếp an bài cho Triển Chiêu bọn họ đi “xem diễn”.

 

Triển Chiêu cám ơn Đổng Thiên Dực, Đổng Thiên Dực vốn định rời đi, liếc mắt nhìn qua thì nhận thấy giường của Bạch Ngọc Đường trống không, có chút khó hiểu. “A? Trễ thế này còn ra ngoài sao?”

 

Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ nói: “Chuột ra ngoài hóng gió rồi!”

 

Đổng Thiên Dực tỏ ra khó hiểu, gió đêm ở đại mạc rất lạnh, Bạch Ngọc Đường làm gì mà nửa đêm nửa hôm ra ngoài hóng gió?”

 

Triển Chiêu thở dài —— một lời khó nói hết.

 

. . .

 

Đổng Thiên Dực ra khỏi lều, Triển Chiêu cũng ra ngoài, hướng về phía cổng thành.

 

Cổng thành Bắc của Hắc Phong Thành, mấy binh lính nhìn thấy Triển Chiêu đi đến, cũng không hỏi nhiều, nghĩ thầm, vừa rồi Bạch Ngọc Đường ra khỏi thành, giờ Triển Chiêu lại đến, hai vị này buổi tối không ngủ được sao?

 

Triển Chiêu đi lên thành lâu, nhìn thấy bên tường thành, Hồng Tề Thiên đang dựa vào tường uống rượu.

 

Hồng Tề Thiên nhìn thấy Triển Chiêu đến thì mỉm cười vẫy tay với hắn.

 

Triển Chiêu dở khóc dở cười, vị tướng quân này nhìn bộ dáng thì rõ ràng đã say.

 

“Ngươi trực đêm à?” Triển Chiêu hỏi, “Uống rượu không sao chứ?”

 

Hồng Tề Thiên ôm bình rượu cười nói, “Trực ban đêm nay là Tần Duyệt, ta chỉ là thấy trăng đẹp nên ra uống rượu thôi!”

 

“Ngươi uống không?” Hồng Tề Thiên vừa nói, vừa từ một cái hốc trên tường thành lấy một vò rượu ra.

 

Triển Chiêu nhìn thử vào cái hốc thì thấy bên trong còn vài vò rượu, còn có cả một cái vại thật lớn được bịt chặt.

 

Hồng Tề Thiên cười nói, “Đều là rượu ngon, cất để dành khi ngắm trăng thì uống.”

 

Nói xong, Hồng Tề Thiên chép miệng nhìn ra phía cánh đồng hoang ngoài thành “Vị kia làm sao vậy?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, nhận lấy chén rượu mà Hồng Tề Thiên rót cho hắn, nhìn bóng trắng cô độc xa xa giữa đại mạc.

 

Cách cổng Hắc Phong Thành không xa có một cây đại thụ khô đổ ngang, đó là nơi Trâu Lương thường đến đó uống rượu vào buổi tối.

 

Nơi này làm sao mà có được? Vì thuở bé Trâu Lương lớn lên với bầy sói nên quy luật ngày đêm bị đảo lộn. Hắn trưởng thành rồi nhưng vẫn giữ thói quen ban ngày ngủ còn buổi tối thì thanh tỉnh đi lang thang khắp nơi. Mỗi năm đến mùa săn bắn thì bầy sói đều đi qua đây, vì thế Trâu Lương thường ở bên cạnh cái cây khô này đốt một đống lửa vào buổi tối ngồi cùng bầy sói.

 

Khi bầy sói quay về, chỉ cần nhìn thấy đống lửa sẽ mang một ít thức ăn về cho Trâu Lương. Trâu Lương vừa uống rượu, nướng thịt vừa ngắm trăng, Tắc Lặc sẽ đến ngồi cùng hắn một lát, cực kỳ thích ý.

 

Hôm nay Trâu Lương ngược lại không có ở đây mà thay vào đó là Ngũ gia. Điểm khác nhau chính là Ngũ gia không nhóm lửa, cũng không uống rượu, càng không có tâm trạng ngắm trăng hay tâm tình thưởng thức món ăn dân dã.

 

Hơn nửa đêm Bạch Ngọc Đường chạy đến sa mạc để là gì? Ngũ gia khó thở, ngủ không được, đau lòng. . .

 

Vừa rồi Triển Chiêu đem những gì Lục Thiên Hàn đã trải qua khi còn bé mà Công Tôn kể lại nói cho Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia liền không nói lời nào.

 

Con người Bạch Ngọc Đường có một đặc điểm —— khi tức giận sẽ không mở miệng. Theo Triển Chiêu thấy, Thiên Tôn cái gì cũng dạy hết cho Bạch Ngọc Đường, chỉ quên mất không dạy cho hắn cách nổi giận. Tất cả những người quen biết với Bạch Ngọc Đường đều chưa từng nghe thấy hắn mắng ra những lời thô tục, Ngũ gia dường như lúc nào cũng chỉ tức giận trong im lặng.

 

“Ôi. . .” Triển Chiêu uống rượu, thở dài một hơi, đưa chén rượu không qua, Hồng Tề Thiên rót đầy cho hắn, dở khóc dở cười, “Hai ngươi bị gì vậy?”

 

Triển Chiêu lắc đầu, lúc này, chợt thấy bên thành tường “thoắt” một cái, một thân ảnh bay đi.

 

Đôi mắt đang nhập nhèm vì say của Hồng Tề Thiên lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy.

 

Triển Chiêu phẩy tay với hắn, “Yêu Trường Thiên lão gia tử.”

 

Hồng Tề Thiên “À. . .” một tiếng, nhìn phía dưới tường thành. . . Quả nhiên, thấy Yêu Trường Thiên không biết đi ra từ khi nào, vừa xoa ngực vừa đi ra ngoài thành, đến chỗ đất trống thì uể oải duỗi thắt lưng, sau đó lại xoa ngực, miệng lầm bầm làu bàu không biết là đang nói gì.

 

Triển Chiêu nhấc cằm vừa uống rượu vừa xem.

 

Yêu Trường Thiên xảy ra chuyện gì? Ông cũng đột nhiên ngủ không được!

 

Tim Bạch Quỷ Vương nửa đêm đột nhiên lại khó chịu, quặn thắt lại đến mức thở không nổi, liền ra ngoài tìm một chỗ dạ hắc phong cao mà đi dạo một chút.

 

Ra khỏi thành chưa được bao xa thì ông nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang dựa vào thân cây khô nhìn vầng trăng tròn xa xa mà ngẩn người.

 

Yêu Trường Thiên liền đi đến.

 

Nhảy qua thân cây khô, Yêu Trường Thiên đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn.

 

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yêu Trường Thiên.

 

Triển Chiêu chống cằm nhịn cười —— động tác vừa rồi của Yêu Trường Thiên tuyệt đối là bà ngoại của Bạch Ngọc Đường để ông làm, đó rõ ràng là tư thế bà ngoại xoa đầu của ngoại tôn!

 

Yêu Trường Thiên lấy lại tinh thần xong thì rất xấu hổ.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ông một lát, mở miệng, “Cữu công.”

 

Yêu Trường Thiên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cảm giác được ngực không đau nữa, thoải mái không ít.

 

“Còn chưa ngủ?” Yêu Trường Thiên hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

“Liên quan đến ngoại công ngươi?” Yêu Trường Thiên cảm thấy trái tim của mình gây sức ép là vì Bạch Ngọc Đường, quyết định nhận trách nhiệm của một vị cữu công, thay muội tử quan tâm một chút đến ngoại tôn.

 

Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, nhíu mày nghiêm túc hỏi Yêu Trường Thiên, “Vì sao ngoại công chưa từng kể lại với ta những việc đó?”

 

Yêu Trường Thiên khoanh tay, cảm thấy mình thật khổ, hoàn toàn không biết làm thế nào để ở chung với tiểu bối.

 

Triển Chiêu giật lấy bình rượu của Hồng Tề Thiên tự rót cho mình, vừa nói thầm. “Bạch Quỷ Vương hoàn toàn không có tố chất làm bà ngoại mà! Mau khuyên hắn, an ủi hắn đi, ngốc muốn chết!”

 

Hồng Tề Thiên không biết nói gì mà nhìn Triển Chiêu uống rượu ừng ực vừa thuận tiện nói bậy nói bạ,

 

Yêu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường một chốc rồi hỏi. “Nếu ngươi có kẻ thù giết hảo hữu của ngươi thì ngươi có để cho ngoại công thay ngươi báo thù không?”

 

Bạch Ngọc Đường quay đi không đáp, bất quá Yêu Trường Thiên quả thật đã cho hắn một lý do hợp lý,

 

Yêu Trường Thiên nhìn trái nhìn phải, có chút không yên lòng, “Nếu ta nói, muốn điều tra cũng không khó thì sao?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Trường Thiên, “Ra tay từ chỗ gánh hát kia sao?”

 

Yêu Trường Thiên chớp mắt mấy cái, “Gánh hát gì?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ông —— vậy ý người là chỉ cái gì?

 

Yêu Trường Thiên đáp, “Ngoại công của ngươi khác với sư phụ ngươi và ngoại công của con mèo kia, không bao giờ gây chuyện cũng không có kẻ thù, chỉ là một kẻ có tiền có công phu tốt mà thôi.”

 

Bạch Ngọc Đường không rõ Yêu Trường Thiên muốn nói cái gì.

 

Yêu Trường Thiên nhìn trời. “Hắn trưởng thành không có kẻ thù, khi còn bé lại càng không có, vì sao lại có người muốn mạng của hắn?”

 

Bạch Ngọc Đường cau mày, đúng là rất có lý.

 

“Ta nói cho ngươi thế này. . .” Yêu Trường Thiên thu ánh mắt vừa mới hết nhìn Đông đến nhìn Tây lại, quay đầu, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. “Tộc Băng Ngư có thể kế thừa huyết thống Băng Ngư hay không, khi còn bé không thể nhìn ra mà phải đợi lớn lên mới biết được!”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— dường như đã hiểu ra.

 

“Tức là ngoại công của ngươi lúc bé chính là truyền nhân duy nhất của tộc Băng Ngư, cũng có thể là truyền nhân cuối cùng!” Yêu Trường Thiên vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công của ngươi không chỉ không nói cho ngươi biết về chuyện khi bé của hắn mà mấy chuyện vớ vẩn của tộc Băng Ngư lại càng chưa từng kể với ngươi một tý gì.” Yêu Trường Thiên cười xấu xa, “Hắn đến cái tuổi này rồi, chưa nói đến bản thân có lợi hại hay không, ai mà chẳng biết Ân Hậu và Thiên Tôn là hảo hữu của hắn, nhìn khắp thiên hạ xem ai dám vô duyên vô cớ đi trêu chọc hắn? Nhưng bây giờ bất kể lão hữu kia là thật hay giả thì rõ ràng là có kẻ đang cố tình trêu chọc ngoại công ngươi, ngươi cảm thấy kẻ đó mạo hiểm lớn như vậy thì lý do là gì?”

 

Bạch Ngọc Đường cảm thấy Yêu Trường Thiên nói có lý, “Bí mật của tộc Băng Ngư?”

 

“Bí mật của tộc Băng Ngư là gì?” Yêu Trường Thiên tiếp tục hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường mờ mịt lắc đầu.

 

Yêu Trường Thiên dở khóc dở cười, “Ngu! Trầm Tinh Điện đấy!”

 

Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Không phải không có cách nào đi vào Trầm Tinh Điện sao?”

 

“Không có cách đi vào là ngoại công ngươi nói, cấm địa là ngoại công ngươi vẽ ra, tộc Băng Ngư đứt mạch cũng là ngoại công ngươi bảo. Trái một cái không biết phải một cái đã thất truyền, hắn bất quá là cùng một kiểu với Ngân Yêu Vương, muốn tất cả mọi bí mật đều đứt đoạn ở thế hệ của mình, không lưu lại đến đời kế tiếp mà thôi.” Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường. “Ngươi muốn thay ngoại công ngươi giải tỏa khúc mắc này, không khó, lợi dụng việc ngươi mới là truyền nhân cuối cùng của tộc Băng Ngư là được! Bất kể lai lịch của kẻ kia là gì, tuyệt đối sẽ trúng chiêu!”

 

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà gật đầu, hỏi Yêu Trường Thiên, “Nhưng đến thời điểm này thì hoàn toàn không nhìn ra được chuyện này có quan hệ gì với tộc Băng Ngư, ngược lại chẳng hiểu tại sao luôn dính đến máu của Tông Tổ.”

 

“Ha ha ha.” Yêu Trường Thiên bật cười, “Vậy còn chưa rõ sao? Hai bên có quan hệ!”

 

Bạch Ngọc Đường càng giật mình, “Máu của Tông Tổ có quan hệ với tộc Băng Ngư?”

 

Yêu Trường Thiên nhún vai, “Trời mới biết.”

 

Bạch Ngọc Đường hoài nghi mà nhìn Yêu Trường Thiên, dùng cách nói của sư phụ hắn, vị này một ngày mười hai canh giờ thì đã điên hết mười một canh giờ rồi, lời của ông ta đáng tin chứ?

 

Yêu Trường Thiên híp mắt, vươn tay chọc chọc lên  trán Bạch Ngọc Đường. “Ta chính là cữu công của ngươi! Ta có thể hại ngươi sao?!”

 

Bạch Ngọc Đường xoa trán,

 

Trên tường thành, Hồng Tề Thiên nhìn vò rượu rỗng đầy đất và Triển Chiêu vừa uống vừa giậm chân, Triển hộ vệ vừa uống vừa lầm bầm. “Không thấy an ủi gì hết mà lại chọc trán người ta, bà ngoại kiểu gì vậy?!”

 

Hồng Tề Thiên nhìn Yêu Trường Thiên đang ngồi song song với Bạch Ngọc Đường bên ngoài —— bà ngoại?

 

“Ngươi mới vừa nói gánh hát gì?” Yêu Trường Thiên đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường đem việc mình và Triển Chiêu liên hệ giữa Thiện Nhan thuật, Cổ Kính Chi và Thúy Ngọc Ban ra nói hết một lần.

 

Yêu Trường Thiên vừa ngáp thất thần vừa nghe, không biết ông nghe lọt được bao nhiêu.

 

Đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, Yêu Trường Thiên đứng lên, đưa tay đè đầu Bạch Ngọc Đường lay hai cái, “Về đi ngủ, con mèo nhà ngươi sắp giẫm sụp tường của Hắc Phong Thành rồi!”

 

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy miêu yêu Triển Chiêu đang ôm vò rượu ngồi trên tường thành.

 

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cảm giác đè nén trong lòng tan đi không ít.

 

“Hai ngày này ta sẽ đi với các ngươi.” Yêu Trường Thiên đột nhiên nói.

 

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà ngẩng đầu nhìn ông.

 

Bạch Quỷ Vương bĩu môi, “Ngươi muốn diệt ai liền nói cho ta biết.”

 

Nói xong, Bạch Quỷ Vương vung tay áo, phóng qua thân cây khô, chớp mắt một cái. . . không thấy.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Quỷ Vương đến vô ảnh đi vô tung, cảm thấy câu nói vừa rồi của Bạch Quỷ Vương như là nói. “Tra ra là ai đã hại ngoại công ngươi, ta đến giết hắn!”

 

Bạch Ngọc Đường dựa vào thân cây khô ngồi lại, bên cạnh lại nhoáng lên một cái, Triển Chiêu “phịch” một tiếng ngồi xuống.

 

Ngũ gia cảm thấy mặt đất chấn động, nhanh chóng nhìn Triển Chiêu, tâm nói con mèo này ăn nhiều như vậy rốt cục cũng béo ra sao?

 

Vừa vặn nhìn thấy đôi mắt mèo to tròn của Triển Chiêu, cùng với bình rượu ôm trong lòng. . . nói cho chính xác là vại rượu.

 

Ngũ gia xoa mũi nhìn Triển Chiêu, con mèo này uống bao nhiêu, toàn là mùi rượu.

 

Triển Chiêu đặc biệt khí phách mà thả vại rượu xuống đất, lấy hai cái chén ra, ý là  —— hai ta làm sạch cái vại này đi!

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tịch thu chén rượu trong tay Triển Chiêu, vác vại rượu với kéo Triển Chiêu về Hắc Phong Thành.

 

Trả vại rượu lại cho Hồng Tề Thiên còn đang đau lòng, tâm trạng của Ngũ gia đã bình phục, mang theo con mèo đã say mèm nhà mình về quân trướng, Bạch Ngọc Đường thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, khúc mắc của ngoại công, lần này nhất định phải gỡ bỏ!

3 phản hồi to “HPT-112”

  1. Chiêu Khang Tháng Chín 28, 2016 lúc 5:01 sáng #

    Sao con Mèo nó làm gì cũng dễ thương khủng khiếp😀. Gia chủ cũng dễ thương quá đi, update mỗi ngày luôn. Cảm ơn Ruby!

  2. coconut Tháng Mười 5, 2016 lúc 7:02 chiều #

    Hint của hai bác Lục Yêu ngập mặt ♥‿♥

  3. Rosie Tháng Mười Một 19, 2016 lúc 4:20 chiều #

    Lại nói, bốn bạn trẻ này…. dạo gần đây…. bị mắng ngu ngốc nhiều nhỉ….. Mấy lão gia tử cứ thích mắng đồ đệ mình ngốc, kiêu ngạo đè đầu cưỡi cổ đồ đệ hoài =)))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: