HẮC PHONG THÀNH – 105

16 Sep

CHƯƠNG 105 GẶP GỠ

Edit: Ruby

 

Trong lều của Công Tôn Mỗ, lão gia tử vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, đang ngồi bên bàn uống trà.

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vừa mới viết xong bài tập mà Công Tôn giao cho hai đứa, lúc này lão gia tử đang lật xem chữ hai đứa viết, vừa xem vừa khen ngợi. “Ha, hai tiểu hài nhi các cháu viết chữ không tồi đâu, tôn nhi ngoan của ta quả nhiên biết dạy dỗ!”

 

Cầm, kỳ, thi, họa của Tiểu Tứ Tử không tồi, dù sao cũng được một tay Công Tôn nuôi lớn, tất nhiên phải có phong thái của tiểu tài tử rồi.

 

Nhưng Tiểu Lương Tử lại được nuôi thả, vì thế nên chữ viết rất khó coi, một đám thư sinh phu tử của Thái Học cùng với Công Tôn đều không có cách nào sửa cho bé viết chữ đàng hoàng lại được. Mỗi lần Triệu Phổ cầm công khóa của Tiểu Lương Tử lên xem đều bảo là y như mèo quào.

 

Hôm nay lão gia tử lại khen chữ bé viết đẹp khiến Tiểu Lương Tử trợn tròn mắt. “Lão gia tử, người là người đầu tiên trên đời này khen chữ con viết đẹp đấy!”

 

Tiểu Tứ Tử vui vẻ ngồi bên cạnh khích lệ Tiểu Lương Tử. “Xem đi Tiểu Lương Tử, Tiểu Màn Thầu (1) cũng bảo ngươi cố gắng luyện thì sẽ viết đẹp mà!”

 

“Tiểu Màn Thầu là ai?” Công Tôn Mỗ tò mò.

 

“Tiểu Màn Thầu là Bao Duyên.” Triển Chiêu bọn họ từ bên ngoài đi vào. “Công tử nhà Bao đại nhân!”

 

Công Tôn cũng nói, “Bao Duyên chính là Trạng nguyên, được hắn chỉ bảo đích thực sẽ có tiến bộ. . .”

 

“Ngươi xác định là có tiến bộ?” Người vừa hỏi chính là Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia đang cầm công khóa của Tiểu Lương Tử lên xem, vừa xem vừa lắc đầu.

 

Mọi người đi qua nhìn thử xong liền không biết nói gì —— đứa nhỏ này đi theo một đám tài tử luyện chữ nửa năm mà chẳng có chút tiến bộ nào.

 

Cửu vương gia vuốt cằm gật đầu —— Công Tôn Mỗ đúng là người biết dỗ ngọt, vậy mà còn khen là chữ tốt được?!

 

Lâm Dạ Hỏa đá Tiểu Lương Tử, “Câm bốn chân nhà ta mà viết chữ chắc còn đẹp hơn ngươi!”

 

Công Tôn Mỗ lúc này liền lắc đầu: “Không phải là lỗi của hài nhi này!”

 

Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái.

 

Lão đầu vươn tay nắn thử cánh tay của Tiểu Lương Tử, hoàn toàn khác với Tiểu Tứ Tử, toàn thân của đứa nhỏ này cực kỳ rắn chắc. “Cánh tay của người luyện võ rất cứng rắn, lực tay quá mạnh thì đương nhiên không thể viết chữ đẹp được!”

 

Tiểu Lương Tử nhìn cây bút lông trong tay.

 

Lão đầu rút một tờ giấy ra đưa tới trước mặt Tiểu Lương Tử: “Cháu viết một nét phẩy (丿) cho ta xem!”

 

Tiểu Lương Tử liền vẽ một nét trên giấy.

 

“Ừm. . .” Công Tôn nhìn thoáng qua, “Nét phẩy này ngược lại viết rất đẹp!”

 

Những người khác cũng đều gật đầu.

 

“Viết chữ bát (八) xem nào!” Lão đầu lại bảo.

 

Tiểu Lương Tử liền viết một nét phẩy một nét mác.

 

 Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy kia nghiêng đầu nghiên cứu một lúc. “Kỳ lạ, nếu chỉ đơn thuần viết một nét phẩy và một nét mác thì viết rất tốt, nhưng sao hợp lại thì nhìn rất mất tự nhiên vậy?”

 

“Là vì chỗ này!” Công Tôn Mỗ vươn tay nắn cánh tay của Tiểu Lương Tử.

 

Tất cả mọi người tò mò nhìn cánh tay của Tiểu Lương Tử. “Có vấn đề gì?”

 

“Có phải cháu luôn luyện những thanh đao lớn hơn cả cơ thể của cháu không?” Công Tôn Mỗ hỏi Tiểu Lương Tử.

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

“Đúng ạ!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

 

Lão đầu cười ha ha. “Vậy thì đương nhiên thôi, cánh tay này sao có thể cầm được cây bút vừa nhẹ lại vừa ngắn chứ? Trong các ngươi ai rành sử dụng chủy thủ thì dạy cho nó chơi với chủy thủ đi, chữ viết sẽ đẹp hơn nhiều!”

(*)chủy thủ: dao nhỏ, dao găm

 

Triệu Phổ híp mắt cân nhắc một chút rồi vươn tay xách cổ Tiểu Lương Tử lên ném cho Âu Dương Thiếu Chinh. “Tìm Bát Thải dạy cho nó một bộ chủy thủ xem thử!”

 

Âu Dương Thiếu Chinh mang Tiểu Lương Tử ra ngoài tìm Miêu Bát Thải, vị nữ tướng này rất giỏi sử dụng binh khí ngắn đánh cận chiến. Bây giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, vì Tiểu Lương Tử có thiên phú dị bẩm nên luôn sử dụng binh khí của người lớn, hơn nữa vì quá mức sùng bái Triệu Phổ nên đại đa số thời gian Tiểu Lương Tử luôn tập luyện dùng trảm mã đao.

 

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn Mỗ, “Sau khi Tiểu Lương Tử học được cách dùng chủy thủ thì sẽ viết chữ tốt hơn ạ?”

 

“Không cần đợi nó học xong đâu!” Công Tôn Mỗ bưng chén trà lên. “Luyện chừng vài đường thì tối nay nó đã có thể viết tốt rồi!”

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy không tin nổi.

 

Trong lúc đang nói chuyện thì Thiên Tôn và Ân Hậu bước từ ngoài vào, một người còn đang ôm một vò rượu, dường như là “tình cờ” gặp nhau ở cửa nên hơi xấu hổ, vào trong thấy nhiều người đang có mặt thì lại càng xấu hổ hơn.

 

Lục Thiên Hàn ôm cánh tay tựa vào cửa lều nhìn hai người họ tiến vào, hỏi: “Hai ngươi lại lạc đường à?”

 

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn trời, làm như không nghe hiểu gì hết.

 

Công Tôn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Mỗ. “Thái gia quả nhiên bác học!”

 

Công Tôn Mỗ vui vẻ khoát tay. “Không phải ta bác học mà là vì ta phải đối phó với nhiều tiểu hài tử có thiên phú dị bẩm quá thôi!”

 

Thiên Tôn và Ân Hậu tiếp tục nhìn trời, vẫn không nghe hiểu gì cả.

 

Công Tôn Mỗ giơ một tay vỗ vai Công Tôn nghiêm túc dặn dò. “Chăm sóc những hài tử này không dễ dàng đâu, con phải nhớ kỹ, tiểu hài tử không thể sủng, làm hư là coi như xong. . .”

 

Công Tôn Mỗ còn chưa dứt lời thì Thiên Tôn và Ân Hậu liền cầm bình rượu dằn xuống trước mặt ông, trừng mắt —— uống rượu của ngươi đi, đừng nhiều lời nhảm nhí nữa!

 

Thiên Tôn và Ân Hậu tìm hai cái ghế ngồi xuống, khó hiểu mà nhìn một đám người chen chúc trong căn lều —— các ngươi đây làm cái gì vậy?

 

Công Tôn liền hỏi Công Tôn Mỗ, “Thái gia, có sinh vật nào vừa biết bay lại còn hút máu người không?”

 

Công Tôn Mỗ nghe vậy thì nhướng mày nhìn Công Tôn.

 

Ân Hậu và Thiên Tôn đều lắc đầu, “Các ngươi lại tra vụ án gì vậy? Thần thần quỷ quỷ, đã rời khỏi Khai Phong xa như vậy mà còn vướng vào nhiều chuyện thế sao?”

 

Mọi người suy nghĩ, đều quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

 

Triển hộ vệ cúi đầu thở dài —— đều là lỗi của Miêu gia được chưa?

 

Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện học sinh của thư viện Hắc Phong Thành mất tích.

 

Công Tôn Mỗ nghe xong gật đầu, “Hút nhiều máu như vậy. . . chắc là cương thi rồi.”

 

Mí mắt mọi người giật giật.

 

“Biết bay đấy ạ!” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở.

 

Công Tôn Mỗ gật đầu, “Ừ, thì là cương thi biết bay. . .”

 

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão đầu nhi, không biết ông đang nói thật hay là đang giỡn.

 

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ chui vào lòng Triệu Phổ —— cương thi còn biết bay!

 

Triển Chiêu nhìn Ân Hậu như là hỏi ý kiến của ông.

 

Ân Hậu bất đắc dĩ, Thiên Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu, “Đừng nghe hắn, hắn nói hết thảy chỉ có một mục đích.”

 

Tất cả mọi người tò mò —— mục đích gì?

 

Thiên Tôn làu bàu mấy tiếng.

 

Ân Hậu tiếp một câu, “Để chứng tỏ là các ngươi rất ngu.”

 

Yêu Trường Thiên dường như cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được mà “phụt” một tiếng.

 

Công Tôn cân nhắc lời của Ân Hậu và Thiên Tôn, lại nhìn sang thái gia của hắn, dường như đã nghĩ ra rồi, liền gật đầu, “Đúng là như vậy.”

 

Triệu Phổ không hiểu, “Ngươi cũng tin là có chuyện ma quái như cương thi xuất hiện?”

 

“Không phải là cương thi hay không cương thi.” Công Tôn lắc đầu, “Ta kiểm tra qua tình trạng thân thể của họ, trên người họ đích thực là có vết cắn nhưng không nhiều lắm, hơn nữa. . .”

 

Công Tôn hỏi mọi người, “Nếu cắn trên mặt ai đó một cái thì có thể hút sạch máu người ta không?”

 

Tất cả mọi người nhíu mày —— cái này đương nhiên không phải cắn chỗ nào đều có thể hút máu.

 

“Trên cơ thể con người đều có huyết quản huyết mạch, cắn đúng nơi mới có thể hút máu!” Công Tôn nói. “Sinh vật thích máu trên đời phần lớn đều là sinh vật nhỏ như sâu bọ côn trùng, lớn nhất chỉ có dơi, bởi vì hút máu căn bản không làm chúng no được! Sinh vật có cơ thể lớn đến mức có thể tấn công con người thì đều là động vật ăn thịt! Lượng máu của hai thư sinh kia mất đi không ít, với lượng máu thế này thì phải có bao nhiêu con dơi mới có thể hút đi được? Nhưng vết thương trên người họ lại không nhiều, như vậy chứng minh hút máu của họ chính là động vật lớn. . . Trên đời này có loại dơi lớn như vậy sao? Vậy nói trắng ra không phải chính là cương thi biết bay à?”

 

 “Tức là. . . không phải động vật, mà là có người giở trò quỷ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Triển Chiêu thở dài, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn thì quả thật lần nào cũng là do người giở trò quỷ, ai. . . đúng là trò cũ rích!

 

Lâm Dạ Hỏa có vẻ không hứng thú lắm, ngồi xuống một cái ghế, “Tám phần là Ác Đế Thành giở trò quỷ!”

 

Triệu Phổ thì lại lo ngại phương diện khác, “Gần đây có nhiều người mất tích như vậy, có thể nào cũng gặp phải chuyện tương tự như mấy thư sinh này không?”

 

“Nhưng cho tới bây giờ, người sau khi mất tích mà tìm lại được chỉ có hai học sinh nọ!” Bạch Ngọc Đường nói. “Những người khác đã đi đâu? Sống không thấy người chết không thấy xác!”

 

Mọi người cũng đều cau mày —— đúng là rất đáng ngờ.

 

 (rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Màn đêm buông xuống, hai học sinh nọ vẫn chìm trong hôn mê, đám người Triển Chiêu cũng không có cách nào. Mấy vị tướng lĩnh Triệu gia quân dẫn binh lính vào rừng lục soát một lần nhưng không thấy phát hiện gì, có chút mất hứng.

 

Duy nhất có chút thu hoạch là Tiểu Lương Tử. . . bé đi theo Miêu Bát Thải học một bộ chủy thủ suốt hai canh giờ, trở về cầm bút lên, chữ tốt hơn không chỉ một hai phần.

 

Tất cả mọi người cảm thấy Công Tôn Mỗ thật là thần! Quả nhiên nhà có một lão như có một bảo!

 

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người dùng xong điểm tâm thì Lục Thiên Hàn cầm trong tay một cái bọc nhỏ, thoạt nhìn bên trong dường như là một cái hộp gấm, gọi Bạch Ngọc Đường cùng nhau ra ngoài.

 

Trên đường đi, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hắn cảm thấy ngoại công dường như đang có tâm sự.

 

Lần này Lục Thiên Hàn lại không mang Lục Lăng Nhi theo. . . Ngũ gia cảm thấy rất lạ, vì sao ngoại công mang hắn đi gặp bằng hữu nhưng lại không cho cô cô theo?

 

Mà tại một nơi cách hai người rất xa, có mấy người đang bám theo.

 

Ân Hậu, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.

 

Lục Thiên Hàn từ nơi xa xôi chạy đến Hắc Phong Thành gặp bằng hữu nào? Đã thế chỉ mang theo Bạch Ngọc Đường. . . Hơn nữa Lục Thiên Hàn dường như là cố tình không nói ra tên của vị bằng hữu kia. Thiên Tôn hỏi một vòng, không ai biết Lục Thiên Hàn muốn đi gặp ai, ngay cả Lục Lăng Nhi cũng không biết, điều này đã gợi nên lòng hiếu kỳ của mấy vị lão đầu đang rảnh đến phát chán.

 

Vốn là không ai để ý đến việc Lục Thiên Hàn đi gặp ai.

 

Nhưng sáng nay trong lúc vô tình Thiên Tôn hỏi Lục Lăng Nhi một tiếng, nha đầu ngốc đột nhiên nói một câu. “Hình như người phụ thân muốn gặp là nữ, phụ thân còn rất nôn nóng nữa!”

 

Chỉ một câu như vậy khiến cho hai mắt Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều lóe sáng.

 

Lý trí của Yêu Trường Thiên vốn hoàn toàn không thèm quan tâm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu.

 

Thiên Tôn và Ân Hậu quyết định theo dõi Lục Thiên Hàn xem có phải là ông tìm được tình nhân lúc về già không.

 

“Ôi. . .” Yêu Trường Thiên đi theo sau hai người, vừa đi vừa xoa ngực nói thầm. “Xong rồi, xong rồi, nha đầu hất đổ bình dấm chua rồi!”

 

Thiên Tôn và Ân Hậu thì vừa đi vừa thảo luận.

 

Thiên Tôn cảm thấy, Yêu Trường Thiên vẫn luôn đi theo Lục Thiên Hàn, có thể thấy được lão Lục không có cơ hội quen biết với nữ nhân nào.

 

Ân Hậu đồng ý, nói cách khác, người nọ là quen biết từ thật lâu thật lâu trước kia, không chừng là thanh mai trúc mã gì đó!

 

Thiên Tôn ôm mặt —— mối tình đầu!

 

Yêu Trường Thiên ôm ngực, bảo hai người kia đừng tám chuyện nữa nếu không chịu khổ chính là ông!

 

Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn đi thẳng về phía trước, nhịn không được hỏi một tiếng, “Ngoại công, chúng ta đi gặp ai vậy?”

 

“À, một lão bằng hữu.”

 

“Không mang cô cô theo ạ?” Ngũ gia hỏi.

 

Lục Thiên Hàn lắc lắc đầu, “Mang cô cô ngươi theo rắc rối lắm!”

 

“Rắc rối?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

 

“Bằng hữu này thật sự là đã rất lâu không gặp!” Lục Thiên Hàn dường như rất khó xử. “Ta cũng không chắc người này có phải là bằng hữu của ta không nữa.”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhìn Lục Thiên Hàn, “Không phải bằng hữu. . . vậy là ai?”

 

“Theo ta được biết. . .” Lục Thiên Hàn nhíu mày, “Bằng hữu của ta hẳn là đã chết từ rất nhiều năm trước.”

 

Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cái gì. . .”

 

Lục Thiên Hàn thở dài, “Nếu người đó không chết thì thật sự là cảm tạ trời đất. Nhưng năm đó ta biết chính xác là người đó đã chết. . . mặc dù rất nhiều người không biết.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy là lần này có khả năng là bạn cũ gặp lại. . . cũng có khả năng là âm mưu hoặc một cái bẫy nào đó có phải không ạ?”

 

Lục Thiên Hàn gật đầu, “Cô cô của ngươi vốn thẳng ruột ngựa, mang nó theo. . .”

 

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, đột nhiên bật cười.

 

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ mà nhìn ngoại tôn, “Khi còn bé thật không nên để cho lão đầu kia chăm sóc ngươi, cười lên rất giống hắn!”

 

Bạch Ngọc Đường xấu hổ ho khan một tiếng, nói, “Ngoại công, người có biết cái tính thẳng ruột ngựa của cô cô là giống ai không?”

 

Lục Thiên Hàn không hiểu.

 

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ông, “Giống ngoại công đấy!”

 

Lục Thiên Hàn bất mãn.

 

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Nếu đối phương có bẫy thì phương pháp tốt nhất chính là tương kế tựu kế.”

 

Lục Thiên Hàn gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

 

Bạch Ngọc Đường ngược lại rất thẳn thắn. “Ngoại công, muốn đi gạt người, hai ta không được, cần phải tìm một người khôn khéo.”

 

“Ừm. . .” Lục Thiên Hàn ngẫm nghĩ, hỏi, “Tìm ai?”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười, giơ tay vẫy vẫy ra xa xa.

 

Lục Thiên Hàn nhìn lại thì thấy một bóng đỏ chợt lóe lên trước mắt, Triển Chiêu đáp xuống, cười tủm tỉm nhìn hai người.

 

Xa xa, Ân Hậu và Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau —— thế nào mà bé Mèo kia cũng chen một chân vào vậy?

 

Triển Chiêu đáp xuống đất thì đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn hắn —— làm sao vậy?

 

Bạch Ngọc Đường nói, “Khả năng có bẫy.”

 

Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Hiểu rồi.”

 

Cứ như vậy, Lục Thiên Hàn mang theo hai người đi gặp vị bằng hữu xa cách từ lâu nay lại trùng phùng, chết rồi lại phục sinh kia.

 

——————–

  1. Tiểu Màn Thầu: thật ra theo đúng nguyên tác phải là Tiểu Man Đầu nhưng man đầu cũng có nghĩa là màn thầu, ở bộ Long Đồ Án do chị Dương dịch và nửa đầu bộ Hắc Phong Thành bên nhà Hàng Du dịch đều để là Tiểu Màn Thầu, mà cái tên này cũng dễ thương hơn nên bạn Ru dùng tên này luôn chứ không để nguyên tên Hán Việt như thường làm hen ^^

 Ru có lời muốn nói: Vâng, chả biết là ai lật bình giấm chua hen sư phụ của Cửu vương gia ╮ (╯▽╰ )╭

5 phản hồi to “HẮC PHONG THÀNH – 105”

  1. tranthanhhang92 Tháng Chín 17, 2016 lúc 9:35 chiều #

    Đọc 1 lèo đến chương này mới com được để cảm ơn tỷ đã bỏ công sức dịch truyện, mong tỷ nhìu sức khỏe để chiến đấu với bộ này

    • rubymoonhn Tháng Chín 17, 2016 lúc 10:03 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ Yên tâm đê bấy bì, bạn sùng Thử Miêu nhất mà, không bỏ bộ này đâu

  2. Rosie Tháng Mười Một 17, 2016 lúc 2:39 chiều #

    Thiên Tôn, lâu lâu lão nhân gia ngài bình luận một câu, thì khẳng định chính là chân lý rầu =)))

    “Thiên Tôn cảm thấy, Yêu Trường Thiên vẫn luôn đi theo Lục Thiên Hàn, có thể thấy được lão Lục không có cơ hội quen biết với nữ nhân nào.”

    Tui đây vô cùng là nghi ngờ, cái “cặp đôi sống chung 1 nhà” Yêu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn, khẳng định có gian tình!!!

    • rubymoonhn Tháng Mười Một 18, 2016 lúc 10:41 chiều #

      mấy chương sau còn tình hơn =))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: