HẮC PHONG THÀNH – 104

16 Sep

CHƯƠNG 104 MANH MỐI

 

Edit: Ruby

 

Từ vẻ mặt của Hạ Nhất Hàng thì rõ ràng là đã xảy ra chuyện không hay, cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn hắn.

 

Triệu Phổ hỏi. “Làm sao vậy?”

 

Hạ Nhất Hàng đi đến, nói. “Ta để Thiên Dực đi thăm dò về Tông Tổ, hắn phái người đi ra ngoài tra xét ba ngày, Tông Tổ chưa tra được gì mà lại vô tình phát hiện ra gần đây tại các châu thành phủ huyện xung quanh Hắc Phong Thành gia tăng các vụ án mất tích rất nhanh.”

 

“Án mất tích?” Triệu Phổ khó hiểu. “Những người bị mất tích có đặc điểm gì chung không?”

 

“Kiểu nào cũng có, già trẻ nam nữ, trong vòng một tháng mà số người mất tích đã vượt hơn trăm người rồi!” Hạ Nhất Hàng đáp.

 

“Con số này được bao nhiêu nha môn tính ra?” Triển Chiêu rất có kinh nghiệm về mặt này nên lập tức hỏi.

 

“Khoảng chừng bốn mươi nha môn địa phương xung quanh thống kê tổng cộng lại đã mất tích hơn một trăm người.” Hạ Nhất Hàng đáp.

 

Công Tôn tính nhẩm. “Nếu chia đều ra thì một tháng mỗi địa phương mất tích từ hai đến ba người. . . nhiều lắm sao?”

 

“Tính ra thì không nhiều lắm.” Triển Chiêu vuốt nhẹ cằm. “Kỳ lạ chính là. . . nhiều nơi lại đồng thời mất tích nhiều người như vậy, Hắc Phong Thành có ai mất tích không?”

 

Hạ Nhất Hàng lắc đầu. “Không, những nơi gần Hắc Phong Thành nhất không hề mất ai cả, nhưng những nơi xa hơn một chút đều có.”

 

“Rõ ràng là cố ý!” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Nếu không phải đột nhiên lần này Hồng Tề Thiên muốn điều tra chuyện của Tông Tổ mà phái người ra ngoài thăm dò. . . không chừng đến giờ này vẫn chưa phát hiện ra.”

 

“Số người mất tích này quả thật rất là lạ.” Hạ Nhất Hàng rút một quyển tập. “Thiên Dực cho người đối chiếu lại hồ sơ các vụ án mỗi tháng, đúng như lời Triển Chiêu, có nơi tháng này có người mất tích thì tháng sau lại không có, có nơi tháng trước có tháng này lại không có, không hề trùng lặp với nhau. Mỗi nơi mỗi tháng mất tích hai ba người thì quả thật không được tính là nhiều, nhưng nếu tính tổng thì các vùng xung quanh Hắc Phong Thành đã mất tích hơn trăm người, như vậy là quá nhiều! Chuyện này một khi truyền ra thì rất dễ khiến cho lòng dân hoang mang.”

 

Triệu Phổ ngẫm nghĩ rồi hỏi Hạ Nhất Hàng. “Vùng Tây Vực thì sao?”

 

Hạ Nhất Hàng sửng sốt, “Ý ngươi là nói Liêu và Tây Hạ à?”

 

Triệu Phổ gật đầu. “Ừ, ngươi cho người đi hỏi thăm xem thử bên đó có đột nhiên gia tăng số vụ mất tích không?”

 

Hạ Nhất Hàng gật đầu, ra ngoài sai người đi kiểm tra.

 

Triệu Phổ nhướng mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— việc này là sở trường của các ngươi, chi bằng hai ngươi đi thăm dò thử xem?

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy đi điều tra.

 

Công Tôn cũng hiếu kỳ, vì vậy đi theo.

 

Cả ba người ra ngoài quân doanh, mới đi được nửa đường thì đụng phải Lâm Dạ Hỏa đang tính dắt chó đi dạo, Hỏa Phượng Đường chủ nổi tiếng rảnh rỗi, vì vậy liền đi theo.

 

Khi mọi người gần ra khỏi quân doanh thì gặp Tần Duyệt và Hồng Tề Thiên, dường như hai vị phó tướng mới vừa bận rộn làm việc xong đang chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ dùng bữa, nghe mọi người bảo đi đến các phủ huyện lân cận điều tra án mất tích, vì thế cũng theo cùng.

 

Trên đường cái ra cổng quân doanh thì họ lại đụng tiếp Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên mới vừa ăn cơm xong đang ra ngoài đi dạo, vì thế liền mang cả hai theo cùng.

 

Sau đó Tiểu Ngũ của Triển Chiêu và Câm nhà Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo, thế là đội ngũ lại dài thêm nữa.

 

Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước vừa đi vừa quay đầu lại nhìn một cái đuôi thật dài bám theo sau thì chỉ biết thở dài —— ở Khai Phong Phủ ra khỏi cổng thì cả một nhà già trẻ lớn bé đi theo, không ngờ đến Hắc Phong Thành vẫn y hệt như vậy.

 

Triển Chiêu xích lại gần bảo. “Chủ yếu là nhiều người rảnh rỗi quá!”

 

Ngũ gia vừa mới gật đầu thì chợt nghe thấy có tiếng ồn ào từ đâu truyền đến.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

Mọi người ngẩng đầu, phía trước là thư viện của Hắc Phong Thành, trước cửa có không ít người đang tụ tập gây ồn ào, hình như đang xảy ra tranh chấp gì đó.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thầm nói xem ra trường Thái Học luôn gặp chuyện không may không phải là vì phong thủy của trường có vấn đề mà vấn đề là từ mấy học sinh kia!

 

Còn nhóm người rảnh rỗi phía sau thì lại cảm thấy —— bất luận chỗ nào của Khai Phong gặp chuyện không may không phải là vì Khai Phong có vấn đề mà vấn đề là từ thể chất hấp dẫn vụ án của Triển Chiêu tạo thành!

 

Mọi người đi đến trước cửa thư viện thì thấy mấy vị phu tử đang đứng trước cửa, một nhóm học sinh ở bên trong đang nhìn ra còn ngoài cửa thì có mấy người, vai đeo tay nải, dường như là từ xa đến, tất cả đang tranh cãi ầm ĩ.

 

Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe, rất nhanh nắm được chuyện gì đã xảy ra —— thì ra thư viện có hai học sinh mất tích.

 

Bàng Dục và Bao Duyên thấy nhóm người Triển Chiêu đang đứng ngoài cửa thì vội vàng chạy ra.

 

Bạch Ngọc Đường bèn hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Có hai học trò của thư viện bị mất tích, người nhà đã đến đây tìm!” Bao Duyên kể lại. “Vào kỳ nghỉ mấy hôm trước rõ ràng đã về nhà nhưng người nhà lại bảo là không thấy họ về, không chừng giữa đường đã xảy ra chuyện gì?”

 

Công Tôn hỏi thăm tên họ của mấy học sinh mất tích kia thì nhận ra là họ không có tên trong danh sách người mất tích mà Đổng Thiên Dực điều tra được.

 

Triển Chiêu cau mày, “Đúng rồi, một trăm người mất tích kia đều được người nhà đi báo quan. Số lượng báo quan đã cả trăm người, còn có những vụ không được trình báo cũng như những vụ mất tích không bị phát hiện ra. . . rốt cuộc là có bao nhiêu người lận?”

 

Hắc Phong Thành không thể so với những nơi bình thường, trên đường chỉ cần hơi ầm ĩ là lập tức có quan binh xuất hiện ngay.

 

Âu Dương Thiếu Chinh đang ở ngay gần đấy nên mang người chạy đến, vừa nghe thấy là án mất tích liền giơ một ngón tay chỉ vào Triển Chiêu nói với thân nhân của những học sinh mất tích. “Quan sai của phủ Khai Phong đang ở đây!”

 

Gia trưởng của những học sinh kia đang nóng ruột nóng gan lập tức liền quay sang nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

 

Triển Chiêu hỏi phu tử của thư viện là những học sinh kia rời khỏi trường từ khi nào.

 

Thư viện quản lý rất chặt chẽ việc học sinh ra vào, căn cứ theo giấy tờ đăng ký thì họ đã rời khỏi trường từ ba ngày trước, vì họ ở cách Hắc Phong Thành không xa, nhiều lắm chỉ mất một ngày đường.

 

Triển Chiêu tìm huynh trưởng của hai hài tử kia dẫn đường đi theo tuyến đường họ trở về để tìm thử.

 

Bao Duyên cầm ít đồ của hai học sinh mất tích kia đến cho Tiểu Ngũ và Câm ngửi để chúng tìm theo mùi.

 

Chỉ là Tiểu Ngũ và Câm lại không được “chuyên nghiệp” lắm.

 

Cuối cùng Tần Duyệt đành phải về Tả doanh, mang theo mấy con chó săn chuyên dùng để tìm người mà Tả doanh nuôi đến.

 

Hơn mười con chó săn ngửi mùi rồi lập tức chạy đi. . . đúng là con đường mà hai học sinh kia về nhà.

 

Mọi người đi theo lũ chó khoảng chừng hai canh giờ, đến một con đường tương đối vắng vẻ, hai bên đều là rừng cây. . .

 

Mấy con chó săn kia và Tiểu Ngũ lẫn Câm đều dừng lại trước rừng cây, nhìn vào trong rừng.

 

Tần Duyệt tiến lên vài bước đi đến bìa rừng ngồi xổm xuống quan sát dấu chân trên mặt đất.

 

Vị phó tướng này của Trâu Lương đặc biệt giỏi về truy tìm dấu chân, Tần Duyệt quan sát một lát thì cau mày đứng lên, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Hai người này tự mình chạy vào trong rừng, khi chạy tinh thần rất hoảng hốt.”

 

Triển Chiêu khó hiểu. “Chạy vào rừng chứ không phải chạy ra?”

 

Tần Duyệt gật đầu, “Hai người đó là hướng vào trong, hẳn là một người còn bị vấp ngã.”

 

“Có người đuổi theo họ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Tần Duyệt lắc đầu, “Không thấy dấu chân của ai khác!”

 

Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— lẽ nào người đuổi theo hai học sinh nọ dùng khinh công?

 

Triển Chiêu ném cho Tần Duyệt ánh mắt ra hiệu, Tần Duyệt gật đầu mang chó săn vào trong rừng.

 

Những con chó săn đánh hơi tìm mùi của hai học sinh mất tích kia, trông chúng có vẻ nôn nóng bất an.

 

Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Lâm Dạ Hỏa. “Lũ chó săn đó làm sao vậy?”

 

Lâm Dạ Hỏa nheo mắt. “Ừm. . . không ổn rồi.”

 

“Chó săn trong quân doanh của chúng ta chỉ có hai tác dụng trên chiến trường, tìm kiếm đồng đội lạc đường hoặc là tìm kiếm thi thể của tướng sĩ.” Tần Duyệt lắc đầu, “Trạng thái này của chúng thì chỉ có hai kết quả, tốt, hoặc là hỏng rồi!”

 

Tất cả mọi người nhíu mày, không cần hỏi nhiều —— tốt chính là người còn sống, hơn nữa còn ở ngay gần đây. Hỏng chính là. . . gần đây có thi thể của hai học trò đó.

 

Khu rừng này không rậm rạp lắm, trong mảnh rừng gần Hắc Phong Thành cũng không có mãnh thú, nhưng bụi cây trong rừng khá nhiều, địa thế có cao có thấp, vả lại gần đây trời mưa mấy trận nên mặt đất rất khó đi.

 

Đám chó săn kia đảo vòng vòng tại chỗ, địa hình đồi núi thế này không thuận lợi lắm cho chúng vì chúng đã quen với đất bằng, khi mọi người đang định phân công nhau đi tìm thì chợt Yêu Trường Thiên “suỵt” một tiếng.

 

Mọi người nhanh chóng im lặng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, tất cả quay đầu lại nhìn lão gia tử.

 

Yêu Trường Thiển chỉ về phía một sườn núi nhỏ, “Phía bên kia có người.”

 

“Chết hay sống?” Triển Chiêu nhanh chóng hỏi.

 

Bạch Quỷ Vương nhướng mày, “Còn thở, vẫn còn dư nửa cái mạng.”

 

Mọi người vui mừng.

 

Triển Chiêu mang người qua bên kia dốc núi, quả nhiên phát hiện trong một cái rãnh nhỏ có hai học sinh mặc học bào của thư viện Hắc Phong Thành đang nằm.

 

Công Tôn kiểm tra qua thì thấy một trong hai học sinh té bị thương, trên người có chút vết thương nhỏ nhưng nội tạng bên trong không bị tổn thương gì, hai người đều rất yếu, đang hôn mê.

 

Công Tôn bảo binh lính đi theo cẩn thận khiêng người đặt lên cáng mang về Hắc Phong Thành để trị liệu và tĩnh dưỡng.

 

Dưới sườn núi chỉ còn lại Lục Thiên Hàn đang chắp tay sau lưng nhìn bốn phía cùng Yêu Trường Thiên đang dựa vào gốc cây chơi với Câm và một đám chó săn.

 

Không ngờ Yêu Trường Thiên lại rất thích chó, Lục Thiên Hàn nhìn mọi người đang bận rộn ở sườn núi cách đó không xa thì vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm.

 

Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn dường như đang ngẩn người thì đi đến hỏi, “Ngoại công?”

 

“Hửm?” Lục Thiên Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn ngoại tôn.

 

“Người làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Lão gia tử lắc đầu, thuận miệng nói một câu, “Cảm giác không đúng cho lắm.”

 

Ngũ gia liền nhìn xung quanh.

 

Đây là một mảnh rừng rất bình thường, giống như rất nhiều nơi. Cây cối trong rừng rất tươi tốt, không có đường nên không dễ đi vào, mặt đất ướt và lầy lội. . .

 

Nghĩ đến đây, Ngũ gia liền cau mày —— đất ướt và lầy lội. . .

 

Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc Yêu Trường Thiên chỉ vào triền núi bên kia nói có người thì lúc đó sườn núi trơn nhẵn, đường đầy rêu xanh mà không có lấy nửa dấu chân.

 

Ngũ gia nhẹ nhàng xoa cằm, sườn núi này tuy không cao nhưng cũng không phải là nơi mà một thư sinh bình thường có thể nhảy qua. Nhưng rõ ràng là đám chó săn theo mùi hương mà tìm thấy con đường hai thiếu niên kia chạy vào. . . Như vậy vấn đề là hai thiếu niên thư sinh tay trói gà không chặt này làm thế nào không để lại dấu chân mà có thể nhảy qua được sườn núi cao ngất để rồi ngã vào cái khe núi phía sau?

 

 “Ha ha.”

 

Một bên, Yêu Trường Thiên đột nhiên cười một tiếng không rõ ý nghĩa.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn ông.

 

Yêu Trường Thiên không nói gì, tiếp tục chơi đùa với lũ chó.

 

Sau, Tần Duyệt và Hồng Tề Thiên dẫn người lật tung cả cánh rừng nhưng không phát hiện ra dấu vết của ai khác.

 

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đứng ngoài bìa rừng, ba người quan sát khắp xung quanh, cuối cùng trao nhau một ánh mắt —— đúng là rất kỳ quái!

 

Tất cả mọi người đều có thể hiểu được cảm giác “không đúng” Lục Thiên Hàn nói là như thế nào.

 

Theo tình trạng trước mắt thì có vẻ như hai thiếu niên đi đến đây rồi đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì đó khiến cho họ hoảng sợ không đi theo đường lớn nữa mà xông thẳng vào rừng, kết quả là rơi xuống sườn núi té bị thương, hôn mê giữa sơn cốc.

 

Nhìn kết quả thì có vẻ là như vậy, nhưng thông qua dấu vết để lại mà phỏng đoán quá trình thì mọi người luôn có cảm giác thiếu thiếu. . . đó chính là thứ tấn công bọn họ không hề để lại chút dấu vết nào! Đây chẳng phải là gặp quỷ giữ ban ngày sao?

 

Triển Chiêu hỏi Bao Duyên về lai lịch của hai học trò kia, Bao Duyên và Bàng Dục đều bảo họ chỉ là hai học trò bình thường, thường ngày họ cũng chẳng nổi bật gì.

 

Triển Chiêu bảo Bao Duyên và Bàng Dục về trường Thái Học hỏi thăm mấy học sinh khác xem.

 

Lâm Dạ Hỏa nói, “Nhanh nhất là nghe hai học sinh kia tự mình kể lại chuyện gì đã xảy ra!”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đồng ý.

 

Yêu Trường Thiên đứng ở ven đường ngáp một cái, dường như không còn hứng thú nữa, liền mang theo một đám chó săn đi về, Câm cũng ngoắc đuôi chạy theo ông.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của Yêu Trường Thiên, lão gia tử dường như đã phát hiện ra điều gì nhưng lại không có hứng nói ra.

 

Lâm Dạ Hỏa chạy lên kéo đuôi Câm. “Ngươi lại dám bỏ mặc ta chạy theo người khác, uổng công đại gia ta nuôi ngươi!”

 

Bạch Ngọc Đường vốn định đuổi theo hỏi Yêu Trường Thiên, nhưng chợt Lục Thiên Hàn đến bên cạnh hắn. “Ngọc Đường, ngày mai có rảnh không?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngoại công đã lên tiếng thì dù không rảnh cũng phải rảnh. Hắn biết ngoại công của hắn lần này đến Hắc Phong Thành để thăm bằng hữu, chỉ là chưa có dịp để hỏi.

 

“Ngày mai ta đi gặp bằng hữu, ngươi đi cùng ta.” Lục Thiên Hàn bảo.

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Lục Thiên Hàn nói xong thì cũng bước đi.

 

Triển Chiêu tò mò tiến lại gần hỏi. “Ngoại công của ngươi đi gặp ai vậy?”

 

Bạch Ngọc Đường nhún vai, khi còn bé hắn không có nhiều thời gian ở bên Lục Thiên Hàn nên hắn không biết nhiều bằng hữu của ngoại công lắm. Bất quá ngoại công muốn mang hắn theo chứng tỏ quan hệ với người bằng hữu kia không tồi.

 

Mọi người hủy bỏ hành trình cũ, quay về Hắc Phong Thành trước.

 

Việc học sinh của thư viện mất tích kinh động đến Triệu Phổ, hai học sinh kia được sắp xếp mang về thư viện, Công Tôn mang hai quân y đến chữa trị cho họ.

 

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Công Tôn đi ra, lắc đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa chờ hai học sinh nọ tỉnh để hỏi thăm. “Không tỉnh lại ngay được đâu! Giữ được mạng là may lắm rồi!”

 

“Bị thương nặng như vậy sao?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Không phải nói không có nội thương mà chỉ trầy da thôi sao?”

 

Công Tôn gật đầu, “Nhưng mất rất nhiều máu! Hai hài tử này không biết bị sinh vật gì tấn công?”

 

“Họ bị động vật tấn công sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

 “Đúng vậy.” Công Tôn nói, “Trên người có vài vết cắn!”

 

“Trên mặt đất không có dấu vết của dã thú đi qua mà.” Triển Chiêu khó hiểu.

 

“Đương nhiên rồi.” Công Tôn bảo. “Tất cả vết cắn đều tập trung ở phần cổ và cánh tay!”

 

Tất cả mọi người không hiểu —— vậy chứng tỏ được gì?

 

Công Tôn tạo tư thế dùng hai tay bảo vệ đầu.

 

Mọi người lập tức hiểu ra.

 

Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Tấn công họ là động vật biết bay?”

 

Công Tôn gật đầu.

 

“Là sinh vật gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Cắn người còn hút máu. . . là dơi à?”

 

“Dơi xuất hiện giữa ban ngày?” Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, ở xung quanh Hắc Phong Thành có nhiều dơi lớn sao?

 

Hỏa Kỳ Lân lập tức lắc đầu. “Đương nhiên là không, dơi đều ở trong sơn động, buổi tối bay ra ngoài cũng chỉ bắt sâu bọ chứ đâu ra loại dơi lớn tấn công người? Chưa có ai từng thấy!”

 

Khi Triệu Phổ đi vào thư viện thì thấy bọn Triển Chiêu một đám người vây thành vòng tròn ôm đầu rối rắm thì có chút khó hiểu: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

 

Công Tôn nói. “Ở Hắc Phong Thành xuất hiện sinh vật biết bay tấn công người để hút máu, không biết là thứ gì?!”

 

Triệu Phổ đột nhiên bật cười, “Các ngươi đúng là thật thà quá đáng.”

 

Tất cả mọi người nhìn hắn.

 

Cửu vương gia bảo, “Không phải các ngươi vừa mới mang về một lão thần tiên không gì không biết sao? Có loài sinh vật gì không biết thì cứ đến hỏi ông ấy thôi!”

 

Mọi người lập tức tỉnh táo —— đúng vậy! Hỏi Công Tôn Mỗ!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: