HPT-102

5 Sep

CHƯƠNG 102 BÍ MẬT GIA TỘC

Edit: Ruby

 

Công Tôn Mỗ tìm được quyển trục thì liền ném cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người mỗi người cầm lấy một đầu kéo quyển trục ra xem thử.

 

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đống sách, ngẩng đầu đọc nội dung trong quyển trục. . .

 

Quyển trục rất dài, bên trên có vẽ người, tổng cộng là mười ba người và nét vẽ rất sắc sảo. Mười ba người này bao gồm năm nữ tám nam, đều mặc y phục màu đen và dùng khăn đen che mặt, kiểu tóc thì khác nhau nhưng trên cánh tay trái của mỗi người đều có một bao cổ tay bằng hắc kim, trên đó có một hoa văn nhền nhện màu đỏ sậm —— đúng là dấu hiệu của Ác Đế.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Công Tôn Mỗ.

 

Công Tôn Mỗ nhìn lại hai người họ, tựa vào núi sách mỉm cười với cả hai, “Sát thủ.”

 

“Có danh tiếng gì không?” Triển Chiêu hỏi, “Con không nhớ có tổ chức sát thủ nào có mười ba người.”

 

“Ha ha.” Công Tôn Mỗ bật cười chọc vào trán Triển Chiêu. “Người tốt như ngươi mà có thể sống thoải mái vui vẻ ở Khai Phong, Triệu Trinh quả thật là một vị Hoàng đế tốt!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu —— sao tự nhiên lại kéo đến chỗ Triệu Trinh rồi?

 

“Mười ba sát thủ này đều là những sát thủ do triều đình huấn luyện.” Nụ cười trên mặt Công Tôn Mỗ biến mất. “Chúng là quái vật được Hoàng gia nuôi dưỡng.”

 

“Khó trách chưa từng nghe thấy, họ đều là những sát thủ bị xóa bỏ sự tồn tại phải không?” Bạch Ngọc Đường nhìn lại bức họa trên quyển trục. “Nguồn gốc của Ác Đế Thành này là từ mười ba người này sao?”

 

“Tức là mục đích chính là khôi phục tiền triều ạ?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ha ha.” Công Tôn Mỗ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử đang ngủ gà ngủ gật ôm lại lắc ru, vừa không nhanh không chậm mà đáp. “Biết một con quái vật được sinh ra như thế nào không?”

 

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều mờ mịt.

 

Công Tôn Mỗ thấy Tiểu Tứ Tử đã ngủ say nên không lắc nữa, dựa vào núi sách để cho bảo bối dựa vào trước ngực mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé. “Để nuôi dưỡng ra được một cao thủ rất khó, trong một trăm tiểu hài nhi chưa chắc có được một đứa có thiên phú kinh người. Khi còn bé được dạy dỗ như nhau, lớn lên có được đứa nào ra hồn hay không thì ai mà biết được. Muốn bồi dưỡng ra được nhân tài như các ngươi thì phải bỏ ra bao nhiêu công sức, các ngươi chắc biết chứ?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, quả thật là rất có lý.

 

Công Tôn Mỗ nhìn Tiểu Tứ Tử say ngủ trong lòng mình, nụ cười dần dần trở lại trên môi. “Bắt đầu từ khi hài tử còn nhỏ như thế này đã phải nuôi dạy nó, dạy cho nó biết đạo lý, dạy võ công, dạy học vấn, còn phải dạy cho nó cả cách đối nhân xử thế. Đợi cho hài tử lớn hơn một chút, bắt đầu bị thế tục nhuộm màu thì phải canh chừng nhắc nhở, tiêu phí mười mấy, hai mươi mấy năm trông chừng cho đến khi nó lớn lên, có một cuộc sống bình an… ngoại trừ thân nhân, còn có cả sư phụ, bằng hữu, đối thủ…đây chính là cách tạo nên một con người. Bất luận là sinh ra trong may mắn hay bất hạnh thì để một con người có thể trưởng thành đều không dễ dàng, để trở thành một con người bình thường đã khó rồi, có thể lớn lên mà còn trở nên nổi bật thì phải trả một cái giá lớn hơn, gian khổ hơn.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

 

“Một người trả cái giá đắt như vậy là vì cái gì?” Công Tôn Mỗ cười lạnh, “Ai cũng chẳng muốn biến thành một quân cờ dùng một lần rồi bị vứt bỏ. Vấn đề là. . . bị dùng xong rồi vứt đi vẫn còn tốt, chỉ e ngay cả sự tồn tại cũng bị xóa sạch. Ngươi trải qua nhiều gian khổ như vậy, kết quả lại giống như chưa từng tồn tại… Bất kỳ ai nếu gặp phải chuyện này đều sẽ biến thành quái vật!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn quyển trục kia, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. “Những sát thủ này là những người bị Hoàng gia vứt bỏ sao?”

 

“Đội quân này chuyên phụ trách ám sát, đều là thân tín của Hoàng đế.” Công Tôn Mỗ hết nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử chơi đùa lại nhẹ nhàng ấn ấn đầu mũi của bé, nói tiếp. “Khi muốn trừ bỏ những kẻ phản nghịch thì dùng họ, khi muốn giết gà dọa khỉ thì lại tiếp tục dùng họ, tất cả những việc bẩn thỉu nhất đều giao cho họ làm, cuối cùng lại biến họ thành kẻ ác để tiêu diệt.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, thì ra là như thế.

 

“Đám người kia vốn là cô nhi, trong số mười ba người đó có một kẻ được xem như là đại ca, họ Chu, bởi vì rất giỏi về chiến thuật cũng như tính cách độc ác mà được gọi là Ác Chu. Mười ma người này cũng được gọi là nhóm Ác Chu, không có nhiều người biết về sự tồn tại của nhóm Ác Chu này. Cuối cùng Ác Chu bị xử cực hình, theo ta được biết thì mười ba người này đều chết hết. . . hơn nữa đều chết rất thảm. Suốt cuộc đời của họ từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi đều vô cùng bi thảm như vậy.”

 

Triển Chiêu nhìn kỹ dấu ấn trên cánh tay những người đó. “Hình xăm của Ác Đế Thành cũng đều ở trên cánh tay trái, đây chắc hẳn không phải là trùng hợp.”

 

“Có lẽ còn xảy ra việc gì đó mà không ai biết, từ Ác Chu cho đến Ác Đế, hẳn là có lý do gì đó.” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Vì sao Ác Đế Thành lại chiếm cố thổ của Ưng Vương triều? Mục đích của chúng là gì? Tranh đoạt thiên hạ hay là vì muốn báo thù cho nhóm Ác Chu năm đó từng bị phản bội, bị vứt bỏ và xóa sạch sự tồn tại?”

 

“Nếu nói là báo thù. . . có phải đã tìm sai đối tượng rồi không?” Triển Chiêu đặt nghi vấn. “Với quy mô hiện tại của Ác Đế Thành. . . dường như không đơn giản như vậy.”

 

Hai người nói xong thì đều nhìn Công Tôn Mỗ.

 

Lúc này, Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn Mỗ bóp mũi hai cái liền tỉnh, dụi dụi đầu về phía trước, thay đổi tư thế thoải mái hơn, ôm cổ lão nhân ngủ tiếp, trong lúc ngủ còn mơ mơ màng màng nói mớ. “Phụ thân không được khi dễ Cửu Cửu!”

 

Đáy mắt Công Tôn Mỗ hiện lên ý cười ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử, thấp giọng lẩm bẩm. “Quả nhiên bỏ đi miệng lưỡi sắc bén thì đáng yêu biết bao nhiêu.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì không hiểu ra sao.

 

Công Tôn Mỗ ngẩng đầu hỏi, “Con rồng của hai ngươi có thể chở thêm được một người nữa không? Ta không nặng lắm đâu!”

 

Triển Chiêu kinh ngạc. “Tiền bối muốn đi cùng chúng con đến Hắc Phong Thành à?”

 

“Ừ, Tông Tổ kia khá là thú vị, không chừng ta có thể giúp một tay. Dù sao thì mọi việc cũng chỉ vừa mới bắt đầu, sau này phỏng chừng các ngươi vẫn còn cần đến ta giúp đỡ.” Lão gia tử mỉm cười. “Hơn nữa đã mấy năm rồi ta không ra ngoài, ta muốn đến Tây Vực ngao du, thuận tiện còn gặp cả đứa tôn nhi ngoan của ta nữa.”

(*)Tôn nhi: cháu trai

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra không tin tưởng mà nhìn Công Tôn Mỗ. “Công Tôn không phải là tằng tôn nhi của người sao?”

(*) Tằng tôn nhi: chắt trai

 

Tiểu Tứ Tử đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà than thở một câu, “Quả nhiên là người thân, phụ thân cũng không biết tính vai vế trong gia tộc đâu!”

 

Công Tôn Mỗ vươn tay vỗ mông Tiểu Tứ Tử, “Đừng có học theo cái kiểu mồm mép của tên hồ ly kia!”

 

Có vị Công Tôn Mỗ không gì không biết vạn sự thông này đi cùng đương nhiên là rất tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường về Hắc Phong Thành.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

Đêm khuya, trong Hắc Phong Thành.

 

Triệu Phổ đang ngồi trước bàn Chủ soái xem một tấm bản đồ, Công Tôn ôm một trái dưa từ ngoài bước vào.

 

Nếu ngươi cho rằng Chủ soái của Triệu gia quân phải ngồi nghiêm chỉnh làm việc trước bàn Chủ soái thì sai rồi, Công Tôn vừa mới bước vào quân trướng liếc mắt nhìn một cái liền làm vẻ mặt ghét bỏ —— vị Kim Ấn Đại Nguyên Soái lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen, lưng tựa vào ghế, hai chân trần vắt chéo gác lên trên bàn.

 

Công Tôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân ghế, Triệu Phổ không hổ danh là có công phu, chiếc ghế bốn chân chỉ có một chân là chấm đất.

 

Triệu Phổ nhướng mắt lên, nhìn thấy Công Tôn ôm một quả dưa hấu đứng trước mặt, liền hỏi. “Ăn dưa à?”

 

Công Tôn đặt quả dưa hấu lên trên bàn Chủ soái, vươn tay muốn lấy Tân Đình Hầu của Triệu Phổ đến bổ dưa.

 

Thiếu chút nữa là Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cho cười lăn lộn. “Ngươi đừng chém nát bàn Chủ soái của ta chứ!”

 

Nói xong, Cửu vương gia giơ tay vỗ nhẹ lên quả dưa, quả dưa hấu vỡ ra. . . đều đặn thành tám cánh.

 

Công Tôn cầm một miếng dưa lên, thầm khen công phu bổ dưa của Triệu Phổ quả thật là hạng nhất!

 

Cửu vương gia lại tựa lưng vào ghế như cũ, phẩy tay. . . một miếng dưa hấu bay vọt vào tay hắn.

 

Vương gia ăn dưa không nhả hạt một cách từ từ mà gặm dưa rào rào rồi há miệng ra phun hạt như mưa, chẳng khác nào một đứa nhỏ vậy.

 

Công Tôn nhìn Triệu Phổ như thế thì rất ngứa mắt, nhấc chân đạp thẳng vào cái chân ghế duy nhất đang chạm đất. . .

 

Sau khi đá xong, Công Tôn lập tức vứt dưa ôm chân nhảy dựng.

 

Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cho cười ha ha.

 

Công Tôn tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống.

 

Triệu Phổ hỏi hắn, “Sao trễ thế này còn chưa đi ngủ?”

 

Công Tôn buồn bực, hắn cũng muốn ngủ nhưng không có Tiểu Tứ Tử bên cạnh nên hắn cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu, bởi vậy không thể ngủ yên được.

 

Triệu Phổ biết Công Tôn nhớ con, liền hỏi, “Đúng rồi, mấy vị lão gia tử đều nói ngươi giống ai đó, có phải là thân thích của ngươi không?”

 

Công Tôn nhún vai, “Ai mà biết, chắc là không có đâu, phụ thân của ta và gia gia đều mất sớm, trong nhà tuy vẫn còn huynh đệ nhưng ta đã rời khỏi nhà từ rất sớm nên quan hệ không thân thiết lắm.”

 

“Nhà của ngươi ngoại trừ ngươi ra thì có còn thần y nào khác không?” Triệu Phổ tò mò, đột nhiên muốn biết chuyện của Công Tôn.

 

Công Tôn lắc đầu, “Không có, tuy rằng mọi người đều là người đọc sách nhưng đều chọn việc khác, bọn họ đều phải kế thừa gia nghiệp.”

 

Triệu Phổ lại thêm tò mò, “Đều là huynh đệ, ngươi không kế thừa gia nghiệp sao?”

 

“Không, ta ở cách nhà chính rất xa, trong một biệt viện nhỏ gần bên hồ, bất quá ta và Tiểu Tứ Tử ở như vậy là đủ rồi.” Công Tôn thản nhiên nói.

 

“Nhà của ngươi không phải là gia tộc giàu có sao? Vì sao chỉ cho ngươi một gian biệt viện nhỏ?” Triệu Phổ ngạc nhiên. “Đừng nói là ngươi cũng đối đầu với lão cha nhà mình giống như ta đấy?”

 

“Không đến mức đó!” Công Tôn lắc đầu. “Nhưng quả thật là phụ thân của ta không yêu thương ta, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn mặt ta. Trong trí nhớ của ta tổng cộng không nói với ông ấy được bao nhiêu câu.”

 

“Vì sao?” Triệu Phổ không hiểu, “Lão cha của ngươi là kẻ luyện võ sao?”

 

Công Tôn híp mắt trừng hắn, “Phụ thân của ta là lang trung, nhiều thế hệ trong gia tộc ta đều theo nghề y, tuy không phải là thần y gì.”

 

“A. . .” Cửu vương gia chợt kêu to, “Hay là phụ thân của ngươi ghen tị ngươi có tài hoa hơn ổng?”

 

Công Tôn không nói gì mà nhìn hắn.

 

“Không lý nào!” Cửu vương gia nghĩ mãi không ra, “Ngươi muốn ngoại hình có ngoại hình, cần tài năng có tài năng, thư ngốc trên đời này không phải đều sùng bái ngươi sao? Sao phụ thân của ngươi lại không yêu thương ngươi mà lại yêu thương huynh đệ ngươi? Ông ta ở đâu? Để ta giúp ngươi chém ổng!”

 

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho bật cười. “Phụ thân của ta đã mất rồi không thể nghe ngươi mắng được đâu!”

 

Cửu vương gia càng lúc càng khó hiểu, “Thế nương ngươi lẫn gia gia, nãi nãi, ngoại công, ngoại mẫu đâu?”

 

“Nương ta mất còn sớm hơn, ta cũng chưa từng gặp qua gia gia.” Công Tôn nói đến đây thì dường như nhớ ra chuyện gì không vui, bĩu môi không nói nữa.

 

Triệu Phổ cẩn thận nhìn hắn, “Sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Ta thay ngươi. . .”

 

Công Tôn đạp hắn một cước, “Ngươi nghĩ ta là con cua chân mềm à? Kẻ nào có thể khi dễ được ta?”

 

“Vậy sao vẻ mặt của ngươi lại không vui?”

 

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, thấp giọng nói thầm một câu, “Nhà của ta có một quy củ.”

 

Triệu Phổ nhướng mày, ý bảo Công Tôn tiếp tục nói.

 

“Ta không được phép viếng mộ của gia gia ta.” Khi Công Tôn nói ra những lời này có cảm giác như rất ấm ức.

 

Triệu Phổ sửng sốt, nhíu mày, “Không cho ngươi đi viếng mộ là đạo lý gì? Những người khác vẫn đi được phải không?”

 

“Đúng vậy.” Công Tôn nói đến đây cũng tỏ ra bất mãn. “Mỗi lần đến Tiết Thanh Minh thì rất xấu hổ, cảm giác như ta là thứ nhặt về vậy. Không ai cho ta đến mộ phần tổ tiên trong nhà! Ngay cả phần mộ tổ tiên nhà Công Tôn ở đâu ta còn không biết, không ai nói cho ta cả!”

 

Triệu Phổ hít một hơi khí lạnh, giống như sắp xách Tân Đình Hầu chạy tới phủ Thiệu Hưng để tìm người nhà Công Tôn tranh luận.

 

Công Tôn phẩy tay với Triệu Phổ, ý bảo mình đã không còn quan tâm nữa.

 

“Ngươi không giận sao?” Triệu Phổ hỏi. “Sao không hỏi thử? Không chừng ngươi thật sự không phải là ruột thịt với họ thì sao?”

 

“Thật sự là ruột thịt, ngoại hình của ta và huynh đệ của ta cũng như phụ thân của ta đều rất giống nhau, đừng giỡn!” Công Tôn nói. “Bất quá ta cảm thấy. . . dường như họ không hẳn ghét ta thật!”

 

“Có ý gì?” Triệu Phổ không hiểu.

 

“Khi phụ thân qua đời, không ai cho ta biết để ta có thể đến chăm sóc người trước lúc lâm chung.” Công Tôn thản nhiên nói, “Sau khi ta biết thì giận không đi đưa tang, nhủ thầm các người không coi ta là người của nhà Công Tôn thì ta không cần phải đi, có gì lớn đâu, coi như mình là hàng nhặt về đi! Nhưng sau khi tang sự lo liệu xong vẫn không ai đến gọi ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ bèn chạy đến. . . ai ngờ lại bị đuổi ra, nhà chính đóng cửa lo liệu tang sự, nghe nói là nguyện vọng của phụ thân ta, mọi thứ đều được giản lược, xin miễn phúng viếng. Một gia tộc lớn như vậy mà tang lễ lại làm nhỏ bé qua loa không ra thể thống gì, vì thế đại ca của ta đã bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ bao nhiêu năm.”

 

Triệu Phổ cảm thấy rất kỳ quái. “Ta và lão cha ta không hợp nhau như vậy mà còn tham gia lễ tang của ông ta, đừng nói phụ thân của ngươi là giang dương đại đạo mai danh ẩn tích gì đó chứ?”

 

“Cuối cùng lòng ta nguội lạnh.” Công Tôn thở dài, “Bất quá một năm sau ngày phụ thân qua đời, có một ngày đột nhiên phụ thân đến tìm ta.”

 

Triệu Phổ nheo mắt, “Ngươi không lấy than ném đuổi hắn ra ngoài à?”

 

Công Tôn liếc Triệu Phổ, ý là —— ngươi có muốn nghe nữa không? Đừng cắt ngang!

 

Triệu Phổ lập tức đem những lời định nói nuốt ngược trở về nghe tiếp.

 

“Đại ca nói vốn là huynh ấy không được phép nói chuyện này. Phụ thân bắt đại ca đến chết cũng không được nói, còn ép huynh ấy phải thề. Nhưng đại ca sợ trong lòng của ta có khúc mắc nên nhịn không được mới đến nói cho ta biết.” Công Tôn nói. “Đại ca nói với ta, người trong nhà không phải muốn xa lánh ta, càng không phải phụ thân không yêu thương ta, ông ấy đối xử với ta như vậy là có lý do. Đại ca nói thật ra cha rất quan tâm đến ta nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải bất hòa với ta, nguyên nhân cụ thể là bí mật của gia tộc, quan hệ đến an nguy của ta nên đại ca không thể nói. Đại ca chỉ cầu xin ta không nên thù hận cũng đừng đau lòng, chỉ cần nhớ phụ thân làm như vậy là vì bất đắc dĩ, là vì muốn tốt cho ta là được!”

 

Triệu Phổ gật đầu, “Thì ra là thế. . . ta đã nói tại sao lại kỳ lạ như vậy. Thế sau khi ngươi nghe hết rồi thì cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa?”

 

Công Tôn nhún vai, “Quả thật sau khi ta nghe xong những lời này thì thoải mái hơn không ít, hơn nữa đại ca hoàn toàn không có lý do gạt ta, chẳng có chỗ nào có lợi cho huynh ấy cả.”

 

“Vậy ngươi không tìm hiểu xem rốt cuộc là bí mật gia tộc gì sao?” Triệu Phổ hỏi. “Không hiếu kỳ à?”

 

Công Tôn nhìn trời. “Ai rảnh chứ? Lúc đó mới ôm Tiểu Tứ Tử về, bản thân thì chưa đến hai mươi. Ngươi có biết một đại nam nhân một mình nuôi hài tử khó khăn đến thế nào không? Cũng may khi còn bé Tiểu Tứ Tử rất ngoan nên ta mới có thời gian vừa chăm sóc nhi tử vừa nghiên cứu y thuật. Ai thèm quan tâm bí mật gia tộc gì chứ, tự kiếm thêm việc!”

 

Triệu Phổ mỉm cười nhìn Công Tôn, gật đầu.

 

“Làm gì đấy?” Công Tôn nhìn hắn.

 

Triệu Phổ cười nói, “Đừng coi ngươi là một thư sinh, cánh tay gầy như chiếc đũa nhưng tính tình đúng là hào sảng! Đại gia ta vừa ý chính là điểm này!”

 

Công Tôn nhìn Triệu Phổ cười, tranh thủ cơ hội đột nhiên đẩy lưng ghế. . .

 

“Rầm” một tiếng, Triệu Phổ ngã từ trên ghế xuống, quỳ mọp dưới đất rống lên. “Ngươi dám đánh lén ta!”

 

Công Tôn thấy ra tay thành công, cực kỳ vui sướng, sợ Triệu Phổ trả thù, vội cầm miếng dưa hấu bỏ chạy.

 

Cửu vương gia từ trên mặt đất bò dậy.

 

Bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng đứng hóng gió lạnh đã lâu lúc này mới chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ đang đứng dậy, lắc đầu “chậc chậc” hai tiếng, “Ngươi đúng là khó lường nhỉ?!”

 

Triệu Phổ phủi bụi trên áo, làm như nghe không hiểu. “Gì?”

 

“Công phu ngồi một chân ghế này của ngươi đã bị chúng tướng trong quân doanh đánh lén bao nhiêu lần nhưng có ai thành công đâu? Ngay cả ta cũng không có cách nào làm ngươi ngã xuống được. Thế mà hôm nay Công Tôn chỉ đẩy nhẹ có một cái mà có thể làm ngươi ngã sấp mặt sao?” Hạ Nhất Hàng cầm lấy một miếng dưa trên bàn mà cắn. “Ngươi cũng chẳng khác mấy với Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu (*) năm đó, cũng may mà ngươi không phải là Hoàng đế chứ nếu không chắc chắn là một tên hôn quân!”

 

(*)Điển tích Chu U Vương vì đổi lại một nụ cười của nàng Bao Tự mà đốt lửa giả vờ vương đô bị thất thủ để đùa giỡn với các chư hầu, để rồi cuối cùng khi vương đô bị xâm chiếm thật thì đốt lửa cầu cứu không ai tin nên mất nước. Chính vì vậy mà Bao Tự sau này được lưu truyền là “Hồng nhan họa thủy”  

 

 

Triệu Phổ cười hì hì trưng ra vẻ “mặt dày vô sỉ”, vung tay áo nghênh ngang đi ra ngoài. “Đại gia ta cam tâm tình nguyện để đập mặt xuống đất, sao nào?!”

 

Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn thu dọn bàn Chủ soái, liếc mắt một cái liền thấy tấm bản đồ mà Triệu Phổ vừa xem.

 

Hạ Phó soái cầm tấm bản đồ lên xem xét, có chút khó hiểu —— sao Triệu Phổ lại xem tấm bản đồ này?

 

————–

Ru có lời muốn nói: Khụ, Cửu vương gia, ngài thiệt sự rất suất a~~~ Công Tôn mới đúng là “mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim” chớ hem phải là Bao Tự ha ≧▽≦ 

4 phản hồi to “HPT-102”

  1. Vu Duy Thiển Tháng Chín 10, 2016 lúc 12:40 chiều #

    Ta muốn có công phu như Cửu vương gia để dành khi nào muốn ăn dưa thì bổ ra ăn khỏi gọt vỏ cho dơ tay ≧✯◡✯≦
    Chậc chậc “Đại gia ta cam tâm tình nguyện để đập mặt xuống đất, sao nào?!” Cửu vương gia đúng là hảo khí phách (─‿‿─)
    Hình như qua Hắc Phong Thành thì Thử Miêu của ta hình như bị cặp Phổ Sách dành hớt danh tiếng rầu ~(‾▿‾~)

    • rubymoonhn Tháng Chín 10, 2016 lúc 6:21 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ Thì Nhã chia đều mà, 1 bộ tập trung vô Thử Miêu, tới bộ còn lại thì cho đôi Phổ Sách nhiều đất hơn

      • Vu Duy Thiển Tháng Chín 13, 2016 lúc 11:14 chiều #

        Hờ, tới chừng bà Nhã mà cho Thử Miêu lên sàn chắc có nước ngọt tới tức chớt dân tình mờ :v

  2. Hải Lam Tháng Chín 12, 2016 lúc 9:00 sáng #

    Chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn mà! Phổ ca suất quá! Hóng bí sử nhà Công Tôn! Thanks Ru!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: