HPT-101

5 Sep

CHƯƠNG 101 MỌT SÁCH

Edit: Ruby

 

Yêu Yêu đáp xuống trên đỉnh ngọn núi tuyết cao nhất Băng Nguyên Đảo, ngay trước mặt thư sinh đang phất mũ vẫy gọi họ.

 

Đến gần nhìn rõ hơn thì lại một lần nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cảm khái —— vị thư sinh này thật sự rất giống Công Tôn! Không phải chỉ có dung mạo mà còn cả toàn bộ khí chất.

 

Tuy Công Tôn là thư sinh nhưng khí chất vẫn khác hẳn với các học sinh lẫn phu tử ở trường Thái Học, thậm chí cả khi Công Tôn chạy đến Thái Học dạy cho các học sinh thì mọi người vẫn cảm thấy Công Tôn không hợp lắm với bầu không khí thư sinh ở đấy lắm.

 

Đại khái vì là một lang trung nên Công Tôn có một loại khí chất mạnh mẽ có một không hai, nói đơn giản một chút, cho dù mọi người biết vị này là một thư sinh tay trói gà không chặt thì vẫn cảm thấy hắn không dễ chọc.

 

Trong thiên hạ có rất nhiều người vừa là thư sinh vừa là lang trung, tuy vậy không dễ thấy có người nào khác có được loại khí chất này, thậm chí ngay cả Tiểu Tứ Tử được Công Tôn một tay nuôi dưỡng ra cũng không có.

 

Vị thư sinh trước mặt này, thoạt nhìn không chênh lệch tuổi tác với Công Tôn là bao, có lẽ lớn hơn tầm một hai tuổi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy có người nào lại có khí chất giống Công Tôn đến như vậy, nếu nói hai người này là huynh đệ ruột thịt thì họ cũng tin.

 

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— vị này chính là Công Tôn Mỗ đại danh đỉnh đỉnh sao?

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Công Tôn Mỗ cười hì hì chào hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu lúc này mới để ý, vị thư sinh này mi thanh mục tú, chỉ là bên má trái có một cái bớt hình hạt táo đỏ như máu nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến dung mạo của người này.

 

Ngũ quan của người này tuy không đến mức quá giống Công Tôn nhưng cả hai người đều thanh tú nhã nhặn, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện.

 

Công Tôn Mỗ chạy đến ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu, “Quả nhiên không uổng công sống nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng gặp được một con còn sống!”

 

Triển Chiêu quan sát Công Tôn Mỗ, từ cử chỉ và hành động của người này thì thật sự rất khó tưởng tượng được người này đã rất nhiều tuổi, hơn nữa theo như lời của Bạch Ngọc Đường thì người này không có võ công. . . Không có nội lực tương trợ, làm sao có thể có người trẻ mãi không già? Chẳng lẽ đây không phải là con người?

 

Triển Chiêu lắc đầu nhắc nhở bản thân, tuy có rất nhiều việc lạ lùng nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy yêu ma quỷ quái hay thần tiên xuất hiện. . . Hẳn là không có chuyện đó đi?

 

“Nha, Ngọc Đường, nhiều năm không gặp!” Công Tôn Mỗ chào hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Ngũ gia rất tôn kính mà đáp lời, “Đã lâu không gặp phu tử.”

 

“Tốt, tốt!” Công Tôn Mỗ vừa nói vừa quan sát Triển Chiêu. “Vị này chính là Triển Chiêu, ngoại tôn nhà Ân Hậu phải không?”

 

Triển Chiêu học theo Bạch Ngọc Đường gọi Công Tôn Mỗ là phu tử, hành lễ với ông.

 

“Ha ha, quả nhiên là rất ngoan ngoãn khiến người yêu thích như ngoại mẫu ngươi.” Vừa nói vừa ngồi xổm xuống vẫy tay với Tiểu Tứ Tử đang núp phía sau Triển Chiêu. “Tiểu bảo bối nhi, trốn cái gì? Lại đây, lại đây.”

 

Tiểu Tứ Tử tò mò nhìn Công Tôn Mỗ.

 

Công Tôn Mỗ tươi cười rạng rỡ giơ hai tay ra với bảo bối. “Đến đây để thái thái gia ôm một cái.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, âm thầm tính vai vế. . . Phụ thân của Công Tôn là gia gia của Tiểu Tứ Tử, như vậy gia gia của Công Tôn là thái gia của Tiểu Tứ Tử, còn vị thái thái gia này thì tính vai vế như thế nào? Chẳng lẽ lại là phụ thân của gia gia của Công Tôn? Hay là gia gia của gia gia của Công Tôn? Như vậy là cách đến mấy đời lận?

(*) Gia gia là ông nội, thái gia là ông cố, còn thái thái gia có lẽ là cha của ông cố hoặc là ông nội của ông cố hay còn gọi là cụ/kỵ/sơ (tùy từng vùng của VN)

 

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Công Tôn Mỗ, dường như không tin cho lắm, bé hỏi. “Người là người ở đâu?”

 

“Người Tây Bắc.” Công Tôn Mỗ mỉm cười đáp.

 

Tiểu Tứ Tử bĩu môi. “Nhà phụ thân con nhiều thế hệ đều là người Thiệu Hưng.”

 

“Ha ha ha.” Công Tôn Mỗ cười gật đầu, “Ai cần biết con là người ở đâu, dù sao thì ta cũng là thái thái gia của con!”

 

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, còn có chuyện ép nhận người thân à?

 

Tiểu Tứ Tử híp mắt, trốn sau lưng Triển Chiên nhất định không chịu ra.

 

“Ai nha.” Công Tôn Mỗ chống cằm tựa vào đầu gối nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, “Sao chỉ mới mấy năm không gặp mà đã sợ người lạ như vậy, khi còn bé rõ ràng rất dễ dụ mà!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Công Tôn Mỗ đang tìm cách lừa tiểu hài nhi.

 

Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử qua, hỏi Công Tôn Mỗ. “Phu tử, người thật sự là thái thái gia của nó?”

 

“Dựa theo vai vế thì đúng là vậy.” Công Tôn Mỗ gật đầu, chỉ vào vết bớt trên mặt mình hỏi Tiểu Tứ Tử. “Trên người cha con có cái bớt này không?”

 

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, gật đầu. “Cái này thì có, ở trên bụng.”

 

“Vậy thì không sai!” Công Tôn Mỗ cười nói, “Phàm là người có vết bớt này thì đều là hậu nhân của Huyết tộc. Gia gia và thái gia của con có phải đều mất sớm không?”

 

“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu. “Phụ thân của phụ thân và gia gia của phụ thân nghe nói đều đã qua đời từ rất sớm.”

 

“Bởi vì phải cách mấy đời mới có hậu nhân có được Huyết ấn.” Công Tôn Mỗ cười nói. “Thường là cách bốn đời sẽ sinh ra một Chân Huyết, đời tiếp theo sau ta chính là cha của con, không sai đâu.”

 

“Cái gì mà chân huyết, giả huyết?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Công Tôn Mỗ.

(*) Máu thật, máu giả.

 

“Ừm. . . nói thế nào đây.” Công Tôn Mỗ đứng lên, ôm cánh tay ngẩng đầu ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười. “Có cái bớt này chính là dấu hiệu bị Huyết chú nghìn năm nguyền rủa.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình sửng sốt.

 

Tiểu Tứ Tử nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường trốn ở phía sau hắn —— người này nói cha của bé bị nguyền rủa!

 

“Ha. . . dáng vẻ khi tức giận cũng rất giống.” Công Tôn Mỗ tiến lên trêu chọc Tiểu Tứ Tử. “Đừng lo lắng, đến đời của cha con thì đã khác rồi, vết bớt kia có thể giúp cho cha con sống lâu trăm tuổi.”

 

“Giống như phu tử sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

 

Công Tôn Mỗ nhìn Bạch Ngọc Đường, cười xấu xa, “Ngọc Đường, sư phụ của ngươi đâu?”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Sư phụ đang ở Hắc Phong Thành.”

 

“Hửm? Sao dạo này mọi người đều tụ tập về Hắc Phong Thành thế?!” Công Tôn Mỗ gãi đầu, “Mấy hôm trước Thiên Hàn cũng mang theo nhị nha đầu chạy đến Hắc Phong Thành!”

 

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngoại công đến Hắc Phong Thành rồi?”

 

“Đúng vậy, hẳn giờ này đã đến Hắc Phong Thành rồi, chắc đến nơi chỉ chậm hơn các ngươi khởi hành một chút.” Công Tôn Mỗ thừa dịp Tiểu Tứ Tử không chú ý, ôm được bé.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhau —— sao lại không khéo như vậy, sớm biết thế thì chờ đến tối hẵng đi thì đã gặp được rồi.

 

Công Tôn Mỗ ôm Tiểu Tứ Tử cọ hai cái.

 

Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn Mỗ cũng rất thuận mắt, liền ôm lấy ông cùng cọ.

 

“Gọi thái thái gia.” Công Tôn Mỗ cười nói.

 

Tiểu Tứ Tử nghe lời, ai cần để ý có phải thân nhân không, người đã lớn tuổi như vậy thì nhận làm thái thái gia cũng không thiệt, vì thế bé liền gọi thái thái gia.

 

“Đi, thái thái gia mang con đi thăm thư phòng.” Nói xong Công Tôn Mỗ bế Tiểu Tứ Tử chạy vào thư phòng.

 

Bạch Ngọc Đường không thể không tiếc nuối mà vỗ vai Triển Chiêu, “Đi một chuyến uổng công.”

 

Triển Chiêu thì lại không cảm thấy chuyến này đi không công, vươn tay chỉ vào sông băng phía dưới chân núi. “Thấy được Thần tích xem như không uổng công, ta cũng hiểu vì sao Công Tôn Mỗ lại ở đây, quang cảnh này đúng là nhìn mãi vẫn không chán.”

 

Bạch Ngọc Đường đi đến bên vách núi đứng sóng vai cùng Triển Chiêu nhìn ngắm dòng sông băng dưới chân núi, mấy chữ “hùng vĩ” hay “tráng lệ” cũng không đủ để diễn tả cảnh đẹp trước mắt.

 

Bạch Ngọc Đường nhớ lại khi còn bé hắn cũng thường xuyên đứng bên vách núi mà ngắm sông băng cả một buổi chiều, khi đó hắn luôn có cảm giác như là giao nhân ở trong sông băng vẫn còn sống. . . Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà quay lại nhìn Giao Giao, đột nhiên thấy buồn cười.

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, ngươi cười cái gì?”

 

Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ xuống phía dưới đáp, “Tổ tiên, quá khứ, phồn vinh hưng thịnh.”

 

Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn hắn.

 

Bạch Ngọc Đường lại chỉ mình và Giao Giao. “Hậu duệ, nhân khẩu suy tàn.”

 

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, quay đầu lại thì thấy trước cửa thư phòng, Tiểu Tứ Tử đang vẫy tay với họ. “Miêu Miêu, Bạch Bạch, mau đến xem nha, thiệt nhiều thiệt nhiều. . . thiệt nhiều sách luôn!”

 

Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu đi vào thư phòng của Công Tôn Mỗ.

 

Cái gọi là núi sách, biển sách, xem như Triển Chiêu đã biết được, thư phòng của Công Tôn Mỗ lớn đến mức không thể hình dung, giá sách có ở khắp trong phòng nhưng căn bản là không thể chứa hết được, từng chồng từng chồng sách chất đống, sách chiếm trọn mấy chục gian nhà không có một khe hở, ngay cả cửa sổ còn mở không nổi.

 

“Số lượng sách thật đáng sợ!” Triển Chiêu vừa nói vừa tiện tay cầm mấy quyển lật xem, phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu được chữ viết trong đó. “Sách này là từ đâu viết ra vậy?”

 

Công Tôn Mỗ đang ở trong sân pha trà, mang trà bánh ra tiếp đón Tiểu Tứ Tử, vừa mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại dùng bữa.

 

Triển Chiêu đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua trà bánh, âm thầm gật đầu —— thói quen ăn uống quả thật rất giống một lão đầu nhi.

 

Công Tôn Mỗ hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu làm gì mà phải đi một chuyến ngàn dặm xa xôi, hai người liền kể lại việc họ muốn điều tra về Tông Tổ.

 

Họ kể hết những gì mà Hồng Tề Thiên đã tra được về Tông Tổ cho Công Tôn Mỗ nghe, lão gia tử phá ra cười chỉ thiếu chút là lăn lộn trên đất, khoát tay nói với họ. “Sai rồi sai rồi! Truyền thuyết đúng là đã bị đồn sai cả vạn dặm!”

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu. “Vậy truyền thuyết thật sự là như thế nào?”

 

. . .

 

Lúc dùng bữa tối, Công Tôn Mỗ kể lại cho hai người nghe truyền thuyết thật sự về Tông Tổ.

 

Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe hết thì đồng loạt hỏi một câu —— truyền thuyết đó là thật sao?

 

“Ừm ~.” Công Tôn Mỗ vừa lột quýt cho Tiểu Tứ Tử vừa chậm rãi đáp. “Hai ngươi có nghe gì về thuật luyện đan không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, từ đời Hoàng đế đầu tiên thì đã dùng thuật luyện đan để chế tạo tiên dược trẻ mãi không già.

 

“Thuật luyện đan ở tiền triều có thể nói là phát triển rất phồn thịnh.” Công Tôn Mỗ lột quýt cho Tiểu Tứ Tử xong thì lại lột tiếp cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa tán gẫu mà kể lại cho hai người. “Trước kia phàm là Đạo quán thì đều có lò luyện đan, bây giờ cơ bản chúng đều được tái sử dụng làm lư hương.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tại phái Thiên Sơn cũng có rất nhiều lư hương lớn, thật ra đều là lò luyện đan mà tiền triều sử dụng.

 

Công Tôn Mỗ bỗng tỏ ra hứng thú mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hỏi. “Hai ngươi nói thử xem những vị Hoàng đế kia vì sao lại muốn luyện ra tiên đan trường sinh bất lão?”

 

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu trước câu hỏi này, nhủ thầm —— luyện tiên đan trường sinh bất lão thì tất nhiên là vì muốn trường sinh bất lão chứ còn để làm gì nữa?!

 

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên hỏi Công Tôn Mỗ. “Vì muốn trường sinh bất lão phải không ạ?”

 

“Ha ha.” Lão gia tử bắt chéo chân, tư thế đặc biệt giống Công Tôn, cầm chén trả lên. “Là vì có người khiêu khích.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— khiêu khích?

 

“Cũng giống như những kẻ phá của thì đều là do có người khích cho hắn đánh cược, có tiền thì có kẻ khích ngươi tiêu xài, không có tiền thì có kẻ khích ngươi đi mượn, khi bản thân ngươi có hết tất cả mọi thứ, không thiếu bất kỳ thứ gì thì lại có kẻ khích ngươi đã già.” Lão đầu nhi lại nhấp một ngụm trà. “Con người cái gì có thể không sợ chứ rất sợ già, già rồi sẽ chết, những kẻ có quyền thế càng sợ già, càng sợ già càng dễ dàng hại chết người.”

 

Triển Chiêu vươn tay gãi mũi, dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười, kiểu nói chuyện của Công Tôn Mỗ quả thật quá giống Công Tôn.

 

Tiểu Tứ Tử ôm cái chén nhìn Công Tôn Mỗ đánh giá một lúc, sau đó lại cúi xuống uống trà, dường như đã giám định xong, bảo bối gật đầu than thở một câu. “Tám phần mười là bà con thân thích!”

 

Công Tôn Mỗ ôm Tiểu Tứ Tử cười vui vẻ.

 

Triển Chiêu chống cằm nói với Bạch Ngọc Đường. “Điểm khác biệt duy nhất chính là tính tình của vị này thoải mái hơn Công Tôn!”

 

“Đại khái là vì Công Tôn còn ít tuổi.” Bạch Ngọc Đường uống trà. “Bây giờ da mặt còn mỏng, đợi sống đến trăm tuổi da mặt dày hơn thì phỏng chừng tính cách cũng sẽ trở nên như vậy!”

 

“A ha ha ha. . .”

 

Công Tôn Mỗ nghe được, vỗ bàn khen Bạch Ngọc Đường khéo miệng.

 

Triển Chiêu ngồi dịch lại gần Công Tôn Mỗ, hỏi thăm, “Lão gia tử.”

 

“Hửm?” Công Tôn Mỗ chống cằm nhìn Triển Chiêu.

 

“Người có biết Yêu Vương không?” Triển Chiêu hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Công Tôn Mỗ. Dù ít dù nhiều thì Yêu Vương cũng là từ cấm với hầu hết mọi người, Triển Chiêu là một người tốt, nếu lão đầu nhi không có gì bất mãn thì hẳn là có thể hỏi thăm một chút, còn nếu lão đầu nhi không vui thì hắn sẽ không hỏi nữa.

 

Vẻ mặt của Công Tôn Mỗ vẫn cợt nhả y như cũ, gật đầu. “Đương nhiên là biết!”

 

“Có thân thiết lắm không ạ?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Ây. . .” Công Tôn Mỗ chống quai hàm suy nghĩ một lát rồi mới đáp. “Trước kia thường xuyên cãi nhau lắm nên hai tiểu hài nhi nhà hắn luôn không ưa ta.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— tiểu hài nhi. . . ý là tuổi của Công Tôn Mỗ còn lớn hơn cả Thiên Tôn lẫn Ân Hậu sao? Sao đầu năm nay tuổi càng cao thì vẻ ngoài lại càng trẻ thế?

 

“Lão gia tử thọ bao nhiêu rồi ạ?” Triển Chiêu thử thăm dò.

 

Lão nhân bật cười, vươn tay chọc trán Triển Chiêu. “Tiểu tử nhà ngươi thông minh lanh lợi y như mèo, nhưng cái gì cũng tò mò muốn tìm hiểu đến cùng. Ta không phải là lão yêu nghìn năm gì đâu, vì năm đó Yêu Vương nợ ta một nhân tình nên mới giúp ta được ở lại nơi này, đừng hỏi nhiều nữa, tránh cho thế nhân lại tìm đường chết.”

 

 Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất thức thời mà không hỏi nữa, phỏng chừng là có liên hệ với Vạn Chú Cung năm đó, quả thật là không nên hỏi nhiều.

 

“Vậy người có biết Ác Đế Thành không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Công Tôn Mỗ nghiêng đầu. “Là cái gì?”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại có chút ngoài ý muốn.

 

“Ngoại công không nhắc đến với người sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Công Tôn Mỗ tỏ ra phiền muộn. “Gần đây Thiên Hàn rất bận rộn, ta nói tại sao hắn lại nhanh chóng chạy đến Hắc Phong Thành như vậy, thì ra là gặp rắc rối!”

 

Trời muộn dần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong thư phòng của Công Tôn Mỗ kể lại cho ông nghe đại khái về Ấc Đế Thành và một số chuyện xảy ra gần đây.

 

Sau khi Công Tôn Mỗ nghe xong bèn hỏi. “Vậy dấu hiệu của Ác Đế Thành trông như thế nào?”

 

Bạch Ngọc Đường cầm lấy một cây bút trên bàn vẽ một cái cho Công Tôn Mỗ xem.

 

Lão nhân đi qua vừa nhìn thấy thì hơi cười cười, đứng lên bắt đầu lục lọi.

 

Tiểu Tứ Tử vừa giúp ông xếp sách vừa hỏi. “Thái thái gia đang tìm gì vậy ạ?”

 

“Thái thái gia đang tìm sách. Ác Đế Thành này nghe khá thú vị, có lẽ ở chỗ của ta có thể tra ra được manh mối của chúng.” Nói xong, Công Tôn Mỗ rút ra được một quyển trục giữa núi sách, quơ quơ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Tìm được rồi!”

2 phản hồi to “HPT-101”

  1. Hải Lam Tháng Chín 12, 2016 lúc 8:40 sáng #

    Nha~~~~ lão yêu quái xuất hiện! Cơ mà càng già càng đáng yêu cơ! Thanks Ru nhiều nhiều!

  2. Hải Lam Tháng Chín 12, 2016 lúc 8:42 sáng #

    Quan hệ trong truyện càng ngày càng loạn cào cào! Vai vế nào cũng có hết! gia gia tới gia gia lui! Choáng váng!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: