HPT-100

4 Sep

CHƯƠNG 100 TRUYỀN THUYẾT SAI LẦM VỀ MÁU

Edit: Ruby

 

“Tra cái gì? Tông Tổ à?”

 

Trong quân trướng ở Hắc Phong Thành, Thiên Tôn đang mang một đôi giày dính đầy bùn không hiểu gì cả.

 

Nguyên bản Thiên Tôn mượn Yêu Yêu mang theo rượu đi cùng Ân Hậu và Yêu Trường Thiên, bay lên ngọn núi cao nhất Tây Vực ngắm cảnh uống rượu, ai ngờ nửa chừng đột nhiên Yêu Yêu bay đi, giữa đỉnh núi mây mù lượn lờ không nhìn thấy nổi phía dưới, làm hại ba lão nhân bước cao bước thấp đạp bùn xuống núi, lúc này họ đang nổi giận.

 

“Ta đã nói sao tự nhiên giữa đường nó lại bay đi, thì ra là bị Ngọc Đường gọi đi mất.” Ân Hậu vừa chà giày vừa nói. “Các ngươi cũng thật nóng vội, nếu muốn điều tra về Tông Tổ sao không hỏi chúng ta một tiếng đã?!”

 

Triệu Phổ và Công Tôn ở lại quân trướng đều kinh ngạc. “Các lão gia tử biết Tông Tổ ạ?”

 

“Tông Tổ gì chứ, đám gia hỏa kia chỉ là lũ lừa gạt thôi.” Thiên Tôn bưng chén trà lắc đầu. “Tông Tổ thật sự nào dễ gặp như vậy?!”

 

“Năm đó đám người bị Thiên Hàn xử lý cũng là một đám lừa gạt đi?” Yêu Trường Thiên phát hiện ra tờ giấy Tiểu Tứ Tử để lại trên bàn, cầm lấy nhìn thoáng qua. “Chắc là đi tìm hắn sẽ chẳng hỏi ra được đầu mối gì đâu.”

 

“Vậy… của cải của Tông Tổ trong truyền thuyết đâu?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

 

“Những tên Tông Tổ năm đó xuất hiện không phải thuộc môn phái hay một tổ chức thống nhất nào, chỉ là không ngừng có kẻ lừa đảo mạo danh mình là Tông Tổ mà thôi.” Ân Hậu nói. “Giống như những kẻ hay mạo danh mình là Hồ tiên để lừa gạt người khác vậy, số của cải mà chúng lừa được tất nhiên đã bị chúng tiêu xài hết rồi. . .”

 

“Tức là. . . căn bản Tông Tổ không hề có thật ạ?” Công Tôn hỏi. “Nhưng mà đến mức trở thành truyền thuyết đủ để thấy đám lừa gạt đó hoành hành ngang ngược đến mức nào. . .”

 

“Công Tôn.” Thiên Tôn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, vươn tay gác lên vai hắn, chọc chọc cái nón thư sinh trên đầu Công Tôn, “Truyền thuyết về Tông Tổ là hoàn toàn có thật, chỉ là bị truyền sai lệch đi mà thôi.”

 

“Truyền sai lệch ạ?” Công Tôn không hiểu.

 

“Nói đi cũng phải nói lại. . . bé mập nhà ngươi đâu?” Thiên Tôn tự dưng chuyển đề tài, nhìn xung quanh tìm Tiểu Tứ Tử đến ôm.

 

“Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử đi đâu rồi nhỉ?” Công Tôn cũng nhìn quanh.

 

Yêu Trường Thiên thuận tay đưa tờ giấy trên bàn cho Công Tôn.

 

Công Tôn vừa nhận lấy xem thử liền há hốc miệng.

 

Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn sang. “Ô, mới tý tuổi đầu đã học được trò để thư lại trốn ra ngoài chơi rồi.”

 

Tiểu Lương Tử nôn nóng đến độ giậm chân. “Cận Nhi bỏ rơi con!”

 

Thiên Tôn cầm lấy tờ giấy xem thử, đại khái Tiểu Tứ Tử viết là bé đi theo Miêu Miêu, Bạch Bạch cùng đến Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc xem Thần tích.

 

“Thần tích gì cơ?” Ân Hậu ngạc nhiên.

 

“Đúng thế, ở Băng Nguyên Đảo ngoại trừ băng đá đầy đất ra thì còn cái gì lạ đâu?” Thiên Tôn ngáp một cái. “Thà đi ngủ một giấc còn hơn. . .”

 

Công Tôn vội kéo Thiên Tôn đang định bỏ đi lại, vừa lấy lại bức thư của Tiểu Tứ Tử vừa hỏi. “Lão gia tử, người nói cho hết đi ạ, truyền thuyết thực sự về Tông Tổ là như thế nào?”

 

Mọi người cũng đều gật đầu, đây là chuyện nghiêm túc.

 

Thiên Tôn gãi đầu. “Máu của Tông Tổ thật sự còn thần bí hơn trong truyền thuyết nhiều, không hề liên quan gì đến mấy cái thôn bị dịch bệnh hết. Truyền thuyết thật sự ít nhất đã có từ hơn một nghìn năm trước.”

 

“Một nghìn năm?” Tất cả mọi người kinh ngạc.

 

Hồng Tề Thiên cũng có mặt trong quân trướng, đôi mắt híp mở thật to, nghiêm túc lắng nghe.

 

“Trước kia tại một đất nước ở Tây Vực có một vị quân chủ rất được dân chúng kính yêu, đáng tiếc vị quân chủ này tuổi cao lại nhiễm trọng bệnh, sắp sửa không còn ở lâu trên nhân thế.” Thiên Tôn mở đầu một câu xong thì tựa hồ không còn hứng thú, bưng chén trà lên uống, bĩu môi với Ân Hậu ý bảo ông nói tiếp.

 

Ân Hậu bất đắc dĩ tiếp lời Thiên Tôn. “Vì quân vương sắp chết nên dân chúng vô cùng đau lòng. . . liền cầu xin các vị hiền giả đương thời xem có phương pháp nào có thể cứu sống quân vương không? Trong số rất nhiều hiền giả có một vị có học vấn uyên thâm nhất, người này nói với mọi người, trên đời này có thể cứu được quân vương chỉ có máu của Tông Tổ.”

 

Đang nói, từ bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng, Thẩm Thiệu Tây cũng đi vào, mọi người tập trung lại nghe Ân Hậu kể chuyện.

 

“Nơi Tông Tổ ở vẫn luôn là một bí mật, đời sau không ghi chép lại nhiều. Nhưng trong truyền thuyết, mọi người dưới sự trợ giúp của vị hiền giả nọ đích thực là đã tìm được Tông Tổ. Tông Tổ đồng ý cứu tính mạng của vị quốc quân này, thậm chí còn cho ông ta năng lực trường sinh bất tử, nhưng mọi người cần phải trả một cái giá.”

 

“Giá?” Phong Khiếu Thiên khờ khạo gật đầu. “Đúng là phải tốn không ít bạc rồi?”

 

Thẩm Thiệu Tây cốc đầu hắn để hắn đừng cắt ngang câu chuyện nữa.

 

“Thứ phải trả không phải là tiền, mà là máu.” Ân Hậu nói. “Tông Tổ yêu cầu trả bằng máu của tất cả những đứa trẻ dưới mười tuổi sống trong địa phận mà vị quốc quân kia quản lý; tất nhiên không phải là lấy hết máu mà chỉ cần mỗi người mười giọt.”

 

“Mười giọt. . . quả thực không có ảnh hưởng gì, chỉ là thu thập thì hơi phiền toái.” Công Tôn không hiểu. “Cần máu này để làm gì?”

 

Ân Hậu lắc đầu. “Lúc đó dân chúng đều rất phối hợp, nhanh chóng thu gom máu về đưa cho Tông Tổ để đổi lại mười giọt máu của Tông Tổ.”

 

“Lấy máu đổi máu. . .” Tất cả mọi người gật đầu.

 

Công Tôn chỉ biết lắc đầu, thân là một lang trung hắn đã không còn hơi sức đâu mà nói gì, đành phải nghe tiếp.

 

“Kết quả thì sao?” Hạ Nhất Hàng tò mò. “Vị quốc quân kia uống máu Tông Tổ vào rồi thì sức khỏe có tốt trở lại không ạ?”

 

“Tốt lắm.” Ân Hậu gật đầu.

 

“Có trường sinh bất tử không?”

 

“Trường sinh bất tử, còn khôi phục tuổi thanh xuân.”

 

“Vậy chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?” Triệu Phổ chống cằm hỏi. “Bây giờ vị quốc quân kia đang ở đâu? Bổn soái muốn đi chào hỏi một chút vị lão yêu nghìn tuổi này.”

 

“Ha ha.”

 

Yêu Trường Thiên bị đồ đệ chọc cười, Thiên Tôn cũng phá lên cười.

 

Tất cả mọi người đều nghe ra được Triệu Phổ đang nói nói mát, trên đời này làm gì có người nào sống cả nghìn năm?

 

“Người đúng là đã được cứu sống, cũng trường sinh bất lão. . . thế nhưng vị quốc quân này đã hoàn toàn thay đổi.” Ân Hậu nhận lấy chén trà Tiểu Lương Tử bưng tới uống hai ngụm. “Các ngươi từng nghe qua Huyết vương chưa?”

 

“Mao Huyết Vượng (1) ạ?” Hai mắt Tiểu Lương Tử sáng lên.

 

Lâm Dạ Hỏa đạp bé một cước. “Sao ngươi trở nên ham ăn y như Triển Chiêu vậy?”

 

Tiểu Lương Tử xoa mông.

 

Trâu Lương nói, “Huyết vương là một vị Hoàng đế nổi tiếng tồi tệ nhất trong lịch sử Tây Vực, vì để có được thanh xuân vĩnh hằng mà liên tục hút máu những đứa trẻ dưới mười tuổi, cuối cùng khiến cho dân chúng phẫn nộ, bị chính dân chúng của mình trói chặt, thiêu sống trong ba ngày ba đêm rồi sau đó băm thành trăm mảnh.

 

“Đừng nói là. . .” Triệu Phổ nhìn ba vị lão nhân.

 

“Huyết vương kia chính là vị quốc quân được cải tử hoàn sinh.” Ân Hậu gật đầu. “Sau khi uống máu của Tông Tổ, tuy rằng ông ta được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già nhưng lại trở nên thích máu như mạng, cuối cùng từ một vị quân chủ tài đức sáng suốt biến thành một tên hôn quân thích máu khiến cho dân chúng oán hận, một tên Huyết vương tiếng xấu vạn năm.”

 

“Huyết vương không phải chỉ có trong truyền thuyết mà còn được lịch sử ghi lại.” Công Tôn rất khiếp sợ. “Chỉ là không ngờ nguồn gốc của Huyết vương cư nhiên là vì máu của Tông Tổ? Dân chúng hao tổn tâm cơ để cứu sống, cuối cùng lại chết về tay dân chúng, đúng là mỉa mai.”

 

“Đây mới thực sự là truyền thuyết về Tông Tổ.” Thiên Tôn gật đầu. “Sau này truyền thuyết về máu của Tông Tổ đều bị truyền sai lệch, máu của Tông Tổ thật sự không chỉ có thể trừ được dịch bệnh mà còn có thể trị được bách bệnh, cải tử hoàn sinh, trẻ mãi không già, nhưng cái giả phải trả chính là lấy máu đổi máu, hơn nữa người uống máu của Tông Tổ đều sẽ thích máu đến điên cuồng.”

 

“Còn có ghi chép nào tỉ mỉ hơn về Tông Tổ không ạ?” Công Tôn tự nhiên rất hứng thú với vị Tông Tổ này.

 

“Mấy chuyện thần bí ma quái này không nhiều người biết đâu. . .” Thiên Tôn than thở một câu, “Tìm tên thư ngốc nghìn năm ở Băng Nguyên Đảo kia không chừng có thể hỏi ra được gì đó.”

 

Ân Hậu lẫn Yêu Trường Thiên nghe đến đây đều không nhịn được mà phì cười.

 

Thiên Tôn bĩu môi, dường như nhớ ra được chuyện gì không vui, đứng lên, “Đi ăn, đi ăn, nhớ đến tên yêu quái kia là dạ dày lại đau.”

 

Tất cả mọi người nhìn sang Ân Hậu với Yêu Trường Thiên, “Yêu quái gì ạ?”

 

Đang hỏi thì Giả Ảnh từ ngoài chạy vào. “Vương gia.”

 

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.

 

 “Lục lão gia tử đến!” Giả Ảnh vừa dứt lời thì Lỗ Nghiêm lão gia tử giúp mang theo hành lý dẫn Lục Thiên Hàn và Lục Lăng Nhi bước vào.

 

Tất cả mọi người đều ngây ra.

 

Yêu Trường Thiên đứng ngay cửa quân trướng, Lục Lăng Nhi vừa vào cửa liền nhìn thấy ông, lập tức vui vẻ ra mặt. “Cữu cữu!”

 

Yêu Trường Thiên vươn tay xoa đầu cháu gái, khó hiểu mà nhìn Lục Thiên Hàn vừa xuất hiện đột ngột.

 

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng không hiểu, hỏi Lục Thiên Hàn. “Sao ngươi lại đến đây?”

 

Lục Thiên Hàn cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người. “Một lão bằng hữu của ta viết thư nói muốn gặp mặt. . .”

 

“Lão bằng hữu?” Thiên Tôn tò mò, “Lão bằng hữu của ngươi đang ở Hắc Phong Thành à?”

 

“Ta nhận được thư mới biết được người đó đã đến Hắc Phong Thành ở.” Lục Thiên Hàn ngồi xuống nhìn quanh quất hỏi: “Ngọc Đường đâu rồi?”

 

Tất cả mọi người đều lúng túng. . . chỉ thiếu chút nữa là gặp rồi, sao lại không khéo đến như thế?

 

Tiểu Lương Tử liền nói cho Lục Thiên Hàn biết Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã chạy đến Băng Nguyên Đảo để tìm ông hỏi chuyện của Tông Tổ. Lục Thiên Hàn vẫn chưa hiểu lắm. “Tông Tổ? Ta gặp Tông Tổ khi nào?”

 

Hồng Tề Thiên đem phần ghi chép kia cho Lục Thiên Hàn xem, Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua rồi suy ngẫm một lúc, rốt cục cũng nhớ được từng đụng độ với một đám lừa đảo ở Tây Vực, có lẽ lúc đó tiện tay cứu thôn dân, không ngờ lại bị ghi lại, thậm chí còn biến thành truyền kỳ.

 

“Vậy không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi không công rồi?” Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Có cần gọi họ quay lại không?”

 

“Không cần đâu!” Lục Thiên Hàn phẩy tay. “Nếu chúng muốn điều tra về Tông Tổ thì ở Băng Nguyên Đảo có người có thể giúp chúng.”

 

Thiên Tôn vừa nghe liền làm vẻ mặt chán ghét: “Là lão thư ngốc đó!”

 

Công Tôn không hiểu gì hết nhìn Thiên Tôn. “Lão thư ngốc. . .”

 

Thiên Tôn nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nhìn Công Tôn chằm chằm.

 

Công Tôn chớp mắt mấy cái.

 

Thiên Tôn nheo mắt, kề sát lại một chút. “Ừm. . . nói đi nói lại. . .”

 

Ân Hậu cũng gật đầu, “Từ đầu ta đã phát hiện ra rồi, đúng là hơi giống.”

 

Công Tôn ngơ ngác, “Giống ai?”

 

Thiên Tôn vươn tay nhéo má Công Tôn.

 

Công Tôn vội vàng che mặt.

 

Triệu Phổ vội kéo ghế của Công Tôn dịch qua một bên. “Lão gia tử, thư ngốc này da mỏng lắm, kéo sẽ hỏng mất.”

 

Thiên Tôn ôm cánh tay đứng lên đi đến gần nhìn Công Tôn từ trên xuống dưới.

 

Công Tôn vội vàng trốn ra sau lưng Triệu Phổ.

 

“Quả nhiên càng nhìn càng giống!” Thiên Tôn vươn tay kéo áo Công Tôn. “Có cái bớt nào không?!”

 

“Ấy!” Triệu Phổ vội vàng giúp đỡ che chắn cho Công Tôn.

 

Hạ Nhất Hàng hỏi, “Vết bớt gì ạ?”

 

“Một cái bớt giống như hạt táo màu đỏ!” Thiên Tôn nói.

 

Yêu Trường Thiên khó hiểu mà hỏi Ân Hậu. “Tiểu hài nhi này không phải họ Công Tôn sao? Sao không phải là hậu nhân của lão nhân kia? Từ trước đến giờ ta cứ tưởng là vậy.”

 

Ân Hậu gật đầu. “Bây giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, không phải vô duyên vô cớ mà lại để cho nó nuôi dưỡng Tiểu Ngân Hồ.”

 

Công Tôn không hiểu ra sao, “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

 

“Thư ngốc này đúng là có một cái bớt đỏ!” Triệu Phổ trả lời giúp Công Tôn. “Ở trên bụng. . .”

 

Triệu Phổ còn chưa nói hết thì Công Tôn đã đằng đằng sát khí mà nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”

 

“Á. . .” Cửu vương gia há miệng, bụng nói không cẩn thận lỡ miệng rồi, lúc trước Tiểu Tứ Tử từng nói cho hắn, còn thừa dịp cha bé ngủ vén y phục cho hắn xem. . .

 

Vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ lập tức đáp, “À, Tiểu Tứ Tử nói!”

 

Công Tôn ngẫm nghĩ, cảm thấy hợp lý, sát khí trên mặt mới tan.

 

“Quả nhiên là có bớt!” Ân Hậu làm vẻ mặt đã hiểu rõ.

 

Công Tôn khó hiểu. “Vết bớt? Có ý gì? Con cũng thuộc tộc nào sao?”

 

Thiên Tôn giơ một lóng tay ra chỉ vào Công Tôn. “Hậu duệ của mọt sách!”

 

Khóe miệng Công Tôn giật giật.

 

Những người khác dường như cảm thấy cách nói này cực kỳ hợp lý, đồng loạt gật đầu —— thì ra là thế.

 

Công Tôn bất mãn, “Ai là mọt sách hả?!”

 

Ân Hậu hỏi Công Tôn, “Bình thường thích nhất làm gì?”

 

Công Tôn thành thật trả lời, “Đọc sách.”

 

“Cái gì nhiều nhất trong nhà?” Yêu Trường Thiên hỏi tiếp.

 

Công Tôn tiếp tục thành thật trả lời, “Sách. . .”

 

Cuối cùng Thiên Tôn chém thêm một đao, “Triệu Phổ và sách cùng rơi xuống sông, cứu bên nào trước?”

 

Công Tôn mở to mắt, “. . . Sách.”

 

Chúng tướng Triệu gia quân đứng một bên đều đau lòng cho Nguyên soái nhà mình.

 

Cửu vương gia khoanh tay liếc Công Tôn —— uổng công đại gia ta thương ngươi . . . Mất công ta mua cho ngươi nhiều sách như vậy, thì ra toàn là mua tình địch về!

 

Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu, thầm nói Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đúng là huynh đệ cùng cảnh ngộ, một người không bằng một quyển sách còn một người thì không bằng một lồng sủi cảo (2).

 

Công Tôn còn giải thích thêm, “Sách sẽ bị ướt…”

 

Triệu Phổ chỉ vào cái mũi của mình, “Đại gia ta cũng bị ướt. . .”

 

Công Tôn hết nói nổi, “Ngươi bị ướt hong khô rồi chẳng phải vẫn dùng được?! Ngươi ghen với sách làm cái gì?!”

 

Ân Hậu gật đầu, “Kiểu nói chuyện này quả nhiên là người một nhà!”

 

Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên đều gật đầu đồng ý.

 

Công Tôn lại không hiểu ra sao —— chẳng lẽ mình có người bà con xa nào mà không biết ư?

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Không nói đến mọi người đang ầm ĩ trong quân doanh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Yêu Yêu bay suốt hai ngày, rốt cục đã đến được cực Bắc băng tuyết ngập trời.

 

Vừa đến cực Bắc, ba người còn chưa đến Băng Nguyên Đảo đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu.

 

Mấy ngày nay cực Bắc đang đổ tuyết, Yêu Yêu bay giữa tầng mây, lúc thì lên cao lúc thì xuống thấp, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, phía dưới thì tuyết tung bay theo gió, không phải là cảnh tượng kỳ diệu thì còn là gì?

 

Tiểu Tứ Tử quấn trong tấm chăn thật dày được Triển Chiêu ôm, ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn không gian bao la phía trước.

 

Yêu Yêu bắt đầu bay chậm lại, từ trên không, Triển Chiêu có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh Băng Nguyên Đảo.

 

Từ trên cao nhìn xuống thì tổng thể Băng Nguyên Đảo chia ra thành bốn cánh giống như là cỏ bốn lá vậy, trên mạn phía Nam của hòn đảo có ba ngọn núi tuyết rất cao, một cung điện hùng vĩ tráng lệ tọa lạc giữa ba ngọn núi này.

 

“Thật hùng vĩ!” Triển Chiêu chỉ tòa trang viên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mạn phía Nam của Băng Nguyên Đảo, “Đó là nơi nào? Lần đầu tiên mới nhìn thấy một trang viên lớn đến mức bao bọc cả núi tuyết như vậy.”

 

“Lục gia trang đấy!” Bạch Ngọc Đường trả lời.

 

“Trên đảo không còn cư dân nào khác sao?” Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhịn không được mà hỏi.

 

“Cả tòa Băng Nguyên Đảo này đều thuộc về Lục gia nên người trên đảo rất ít, ngoại công lại không thu đồ đệ, nương ta cũng không ở đây, vì vậy chỉ có vài gia tướng thôi.” Bạch Ngọc Đường nói xong thì vỗ đầu Yêu Yêu, ý bảo nó có thể hạ xuống.

 

Triển Chiêu nhìn về phương xa, phát hiện phía Bắc của đảo không có kiến trúc nào, chỉ có một dải lục địa màu trắng, liền hỏi. “Bên kia là đâu?”

 

“Là sông băng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Hơn phân nửa Băng Nguyên Đảo được sông băng bao trùm. . .”

 

Nói tới đây, Ngũ gia như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn kéo vây lưng Yêu Yêu, “Khoan hẵng xuống đã, chúng ta bay một vòng trên sông băng đi!”

 

Yêu Yêu lập tức bay về hướng Bắc. . .

 

Rất nhanh đến trên sông băng, Yêu Yêu bắt đầu lượn vòng trên không.

 

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn xuống dưới xem thử rồi quay đầu ngoắc Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, “Nhìn xem!”

 

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều rướn người ra nhìn xuống.

 

Vừa vặn tuyết lại ngừng rơi, tầng mây tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống sông băng. . .

 

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt sông.

 

Xuyên qua lớp băng rất dày, họ có thể nhìn thấy những cái bóng to lớn của giao nhân dưới lòng sông băng. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đồ thật rồi mới hiểu được Bạch Ngọc Đường từng nói giao nhân rất to lớn là như thế nào, hơn nữa từ trên cao nhìn xuống thì càng thấy rõ hơn, giao nhân lớn nhất cơ hồ còn to hơn gấp đôi một chiếc thuyền lớn.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường quan sát sông băng một cách toàn diện như vậy, so với đứng trên núi nhìn xuống thì nhìn như thế này càng thêm chân thật và ấn tượng hơn.

 

Triển Chiêu phát hiện mặt phía Nam của sông băng có một cái khe lớn.

 

“Đó là. . .” Triển Chiêu chỉ vào hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường trả lời, “Ừm, nghe nói đó là lối vào Hàn Băng Điện.”

 

“Chưa có ai từng đi xuống sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ngoại công cấm không cho bất kỳ ai đến gần đấy. Trước kia ta từng đứng trên lớp băng sát bên cạnh nhìn xuống, rất sâu, hơn nữa phía dưới cũng bị đóng băng, không nhìn thấy được lối vào trong.

 

Triển Chiêu không khỏi tiếc nuối, “Thật muốn…đến gần xem những giao nhân đó!”

 

Hai người đang trò chuyện thì chợt nghe có tiếng ai đó đang gọi, vừa cúi đầu thì thấy. . .

 

Lúc này Yêu Yêu không bay cao, ở trên một ngọn núi cách đó không xa, có một thư sinh mặc bạch y đang cầm nón thư sinh mà vẫy gọi họ.

 

Triển Chiêu dụi mắt. “Cứ tưởng là Công Tôn đến chứ.”

 

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vâng, hình dáng có chút tương tự với phụ thân. . . a?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên nở nụ cười vươn tay vẫy người nọ.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là người đó phải không?”

 

“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

 

“Tiểu bảo bối nhi!”

 

Lúc này, chợt nghe người nọ dùng sức gọi to. “Nhìn thấy Thần tích chưa? Thái thái gia không lừa con chứ?! A ha ha ha. . .”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mở to mắt, đồng thời quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, “Thái thái gia?”

 

Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to mà nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

 

———————-

  1. Mao Huyết Vượng: Ru chỉ biết nó có tiết vịt, thịt heo, măng tây với ớt thôi, nhìn cũng hơi giống tiết canh bên mình nhưng nấu với nhiều thứ khác, tiết cũng chín luôn.mao huyết vượng
  2.  Sủi cảo: có ai nhớ vụ Triển Chiêu bị hỏi là Bạch Ngọc Đường với 1 lồng sủi cảo rơi xuống nước thì cứu ai hơm, dĩ nhiên là há cảo thắng =))bonus thêm cái hình nèsủi cảo

Một phản hồi to “HPT-100”

  1. Hải Lam Tháng Chín 12, 2016 lúc 7:36 sáng #

    Đường đường là thần nhân mà lại phải đạp bùn bò xuống núi! Mất hình tượng quá đi!!!!!!!! Truyện của Nhĩ Nhã toàn là quái vậy không vậy!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: