HPT-96

27 Aug

CHƯƠNG 96 ĐẠI CHIẾN BÁO CÁO THẮNG LỢI 

 

Edit: Ruby

 

Triệu Phổ bình thường bày binh bố trận đối phó với con người có thể nói là tính toán chặt chẽ không để lọt chút sơ hở.

 

Nhưng lần này đối thủ lại là một bầy sâu, quả thực kế hoạch vạch ra rất tốt nhưng Cửu vương gia cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại sâu này mà chỉ là nghe qua truyền thuyết. Tuy đã dự đoán trước Hỏa Trọng Thiên này đáng sợ đến thế nào… nhưng khi thật sự giáp mặt với chúng thì mọi người vẫn phải choáng váng.

 

Sức mạnh cũng như số lượng của Hỏa Trọng Thiên vượt xa so với sự tưởng tượng của mọi người, theo xu thế này thì muốn không để bất kỳ con nào chạy thoát là chuyện cực kỳ khó khăn.

 

“Ặc! Không ổn rồi!” Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh.

 

Ngũ gia vốn luôn chán ghét các loại sâu bọ lúc này sắc mặt đã tái xanh, nghĩ dù chết thế nào cũng không thể để bị sâu cắn chết, huống hồ còn là một bầy sâu biết phát cháy, mới nghĩ liền cảm thấy ghê tởm.

 

Binh lính trên vách núi đã bày sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng trong lòng mọi người đều rất bất an, đám sâu to lớn như quái vật này, phải làm sao mới ngăn được đây?

 

Lũ Hỏa Trọng Thiên này không biết có phải ngốc ở dưới nền đất lâu quá hay không mà sau khi thoát ra được thì cực kỳ cuồng bạo, chạy lung tung khắp nơi còn liên tục phát ra âm thanh, tia lửa bắn khắp bốn phương, tình hình hỗn loạn đến đáng sợ, xem ra không dễ khống chế.

 

“Nguy!” Thiên Tôn nhịn không được nhíu mày.

 

Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên cũng lắc đầu —— một khi có con nào trèo được lên núi hoặc là phá vỡ bức tường phòng hộ thì sẽ có một đám ùa theo, khi đó có muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

 

“Nên ném Hỏa Liệt Quả ngay bây giờ không?” Trâu Lương hỏi Triệu Phổ.

 

Triệu Phổ cau mày, nếu bây giờ mà ném… có thể trừ tận gốc không? Vạn nhất có con thoát được thì sao? Dưới lòng đất vẫn còn rất nhiều con chưa chui ra nữa!

 

Triệu Phổ định hỏi ý của Công Tôn nhưng lúc này Công Tôn tiên sinh đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thấy Tiểu Tứ Tử đâu!

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

“Đằng kia có một khe hở khác!”

 

Thiên Tôn đột nhiên chỉ về hướng bên kia sơn cốc.

 

Mọi người nhìn theo hướng mà Thiên Tôn chỉ thì lập tức biết việc lớn không ổn, bởi vì ở một góc bên sườn sơn cốc, mặt đất đang rung chuyển, xuất hiện một khe nứt khác, bên trong phát ra ánh lửa chói lòa, đang có sâu cố gắng chui ra ngoài.

 

“Làm sao để cho đám sâu này không chạy khắp nơi mà tập trung lại một chỗ đây?”Triệu Phổ không nghĩ ra, thời gian càng trôi qua không phải sẽ càng nhiều sâu chạy ra sao? Làm sao nghĩ ra được cách tập trung chúng lại trong sơn cốc đây?

 

“Có phải chúng cũng giống như dê, có một con đầu đàn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

Mọi người đang thảo luận thì Triển Chiêu đột nhiên “suỵt” một tiếng, nghiêng tai nhắc nhở mọi người: “Nghe xem! Có phải có tiếng gì không?”

 

“Tiếng?”

 

Mọi người yên tĩnh trở lại.

 

Trên sơn cốc Triệu Phổ đột nhiên đè lại Công Tôn đang kích động, nhỏ giọng nói: “Tiếng của Tiểu Tứ Tử!”

 

Công Tôn lập tức im miệng, cẩn thận lắng nghe…

 

Mọi người ở đây đều tĩnh lặng, nín thở mà nghe…

 

Lúc này trong Phong Tê Cốc chỉ còn lại những tiếng “tách tách” từ những cành cây bị đốt cháy cùng với tiếng kin kít phát ra từ lũ Hỏa Trọng Thiên…

 

Trong mớ âm thanh hỗn độn lại đáng sợ kia đột nhiên… truyền đến tiếng vỗ tay nhẹ nhàng cùng với tiếng của một đứa trẻ…

 

Tất cả mọi người đều quen với giọng nói non nớt mềm mại này, là tiếng của Tiểu Tứ Tử…

 

Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

 

Lúc này âm thanh truyền đến càng lúc càng rõ, bởi đám Hỏa Trọng Thiên đang phát ra âm thanh ầm ĩ trong sơn cốc đột nhiên bất động, dần dần trở nên ngoan ngoãn.

 

Tiếng của Tiểu Tứ Tử càng lúc càng rõ hơn, Công Tôn kinh ngạc ngẩng đầu lên…

 

Thì thấy trên đỉnh đầu, Yêu Yêu giương rộng hai cánh chậm rãi bay qua, Tiểu Tứ Tử an vị trên lưng Yêu Yêu, vừa vỗ bàn tay nhỏ bé theo nhịp vừa xướng một khúc đồng dao.

 

Tiểu Tứ Tử thường hay làm như vậy, bọn nha hoàn của Khai Phong Phủ đều thích vỗ tay theo nhịp dạy Tiểu Tứ Tử hát đủ loại đồng dao.

 

Có đôi khi Tiểu Tứ Tử sẽ ngâm nga mấy khúc hát mà mọi người chưa từng nghe qua, mà lúc này bài đồng dao Tiểu Tứ Tử đang hát chính là bài từ trước đến giờ chưa có ai nghe qua.

 

Yêu Yêu chậm rãi bay qua bầu trời đêm, tất cả mọi người đang ngẩng đầu lên nhìn đều há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi… vì cái gì?

 

Vì Tiểu Tứ Tử không phải đến một mình, theo sát sau đuôi phượng của Yêu Yêu chính là một dải ngân hà lấp lánh…

 

Trên bầu trời đêm, phía sau cái đuôi xinh đẹp của Yêu Yêu, vô số những đốm sáng lấp lánh tập hợp tạo thành một dải thật dài, theo tiết tấu đong đưa của Yêu Yêu mà chậm rãi uống lượn tạo thành hình sóng gợn giữa bầu trời đêm, tựa như một dải ngân hà đang di động, cực kỳ mỹ lệ.

 

Nhãn lực của bọn Triển Chiêu đều rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra đi theo Yêu Yêu không phải là sao trời hay là ngân hà mà là côn trùng trong rừng.

 

Trong đêm đen, rất nhiều bươm bướm và đom đóm tụ lại chậm rãi bay theo Yêu Yêu.

 

Lúc này Hỏa Trọng Thiên đã hoàn toàn yên tĩnh.

 

Tiếng hát của Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng phiêu đãng, đám Hỏa Trọng Thiên cũng xoay người, theo con đường trong sơn cốc mà đi theo tiếng ca.

 

Giữa lòng Phong Tê Cốc nhanh chóng xuất hiện một con sông lửa.

 

Toàn bộ Hỏa Trọng Thiên ở sâu dưới lòng Hỏa Luyện Cung chui ra hết toàn bộ, dưới lòng đất không còn ánh lửa nào…

 

Khi mọi người hoàn hồn từ trong khiếp sợ thì … Yêu Yêu đã bay rất xa.

 

Mọi người nhanh chóng đuổi theo Yêu Yêu và Tiểu Tứ Tử, chạy đến chỗ cái “bẫy” ở Lỗ Hổng Lớn.

 

Tất cả mọi người không ai nói lời nào, đi lên sườn núi… giữa bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng vỗ tay cùng với bài đồng dao dễ nghe của Tiểu Tứ Tử vang vọng, trên không là dải ngân hà, trong cốc là sông lửa, giống hệt như trong mộng.

 

Công Tôn lắng nghe khúc đồng dao kia nhưng không nhận ra được Tiểu Tứ Tử đang hát cái gì…

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe nửa buổi cũng không hiểu… Dường như Tiểu Tứ Tử không hát bằng tiếng Hán, cũng không giống như bất kỳ ngôn ngữ nào của Tây Vực.

 

Chỉ là một khúc đồng dao đơn giản, mang theo phong cách cổ xưa, dù được ngâm bằng giọng của một đứa bé nhưng lại có thể nghe ra sự trang trọng như chúng tăng ngâm Phật hiệu, trong sơn cốc trống trải cùng với gió đêm ảnh hưởng, khúc đồng dao nghe có vẻ hư vô mờ ảo.

 

Lâm Dạ Hỏa nhịn không được hỏi Vô Sa đại sư, “Sư phụ, Tiểu Tứ Tử đang xướng gì vậy?”

 

Vô Sa đại sư hơi nhoẻn miệng cười, làm dấu im lặng với đồ đệ, nhỏ giọng đáp: “Thiên cơ bất khả lộ!”

 

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn hòa thượng béo nhà mình, “Người không biết thằng bé đang xướng cái gì phải không?”

 

Vô Sa đại sư xấu hổ ho khan hai tiếng, quay mặt đi, “Phật viết, không thể nói!”

 

Lâm Dạ Hỏa nhìn mọi người đang đứng hóng đáp án ở bên cạnh.

 

Ai nấy đều gật đầu —— rõ ràng là hòa thượng không biết.

 

Yêu Trường Thiên cười một tiếng, “Từ xưa đến nay Hồ tộc am hiểu nhất chính là mị hoặc nhân tâm, xem ra không chỉ có con người bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo mà ngay cả côn trùng, động vật… không loài sinh vật nào có thể chạy thoát.”

 

Công Tôn chợt nhớ, đôi khi Tiểu Tứ Tử một mình ở trong sân nhàm chán, cũng vỗ tay hát đồng dao hoặc là mấy bài hát gì đó.

 

Lúc đó mèo, chó, thỏ hay chim chóc trong phủ đều tụ tập lại vây quanh bé, đều là Ngân Hồ tộc, năm đó có phải Yêu Vương cũng giống như vậy không?

 

Hỏa Trọng Thiên như đã hoàn toàn bị khống chế, không còn sót lại chút cuồng bạo nào, bầy sâu rất quy củ mà đi theo đội, theo Yêu Yêu vượt qua sơn cốc tụ tập về Lỗ Hổng Lớn.

 

Yêu Yêu bay chậm lại lượn vài vòng trên Lỗ Hổng Lớn.

 

Tiểu Tứ Tử vẫn còn tiếp tục vỗ tay xướng ca.

 

Hỏa Trọng Thiên tụ tập đến Lỗ Hổng Lớn bắt đầu trèo xuống sườn núi… Quả nhiên vừa mới bò lên vách núi liền trượt xuống, bầy sâu bắt đầu xếp chồng chất phía dưới Lỗ Hổng Lớn.

 

Đợi con Hỏa Trọng Thiên cuối cùng chui vào “bẫy”, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hất cát đá đã chuẩn bị sẵn lấp lối vào… Một cái hố hình vuông liền hoàn thành.

 

Hỏa Trọng Thiên bị nhốt ở bên trong, bài đồng dao của Tiểu Tứ Tử vẫn chưa dừng nên lũ sâu rất ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích trong hố bẫy.

 

Trâu Lương mang theo người, đổ Hỏa Liệt Quả cướp được từ tay binh lính Ác Đế Thành rót vào “hố lửa”.

 

Hỏa Liệt Quả nhanh chóng biến thành màu đen, từ từ tan chảy… mà theo chỗ trái cây tan chảy, lũ sâu không cử động nữa… màu ngọn lửa đã thay đổi.

 

 Nguyên bản, lửa phát ra trên thân Hỏa Trọng Thiên có một màu đỏ thẫm bất thường nhưng bây giờ màu ngọn lửa càng lúc càng giống như lửa thường, trong sơn cốc cũng xuất hiện mùi khét.

 

“!” Công Tôn kinh ngạc.

 

Vô Sa đại sư tìm một tảng đá ngồi xuống bắt đầu tụng kinh… dù sao cũng là sinh mệnh. Hỏa Trọng Thiên quá nguy hiểm, vì an nguy của dân chúng, không thể để chúng tồn tại được. Vì vậy đại hòa thượng quyết định tụng kinh siêu độ cho Hỏa Trọng Thiên.

 

Không biết là nhờ vào tiếng hát của Tiểu Tứ Tử hay là tác dụng của Hỏa Liệt Quả mà Hỏa Trọng Thiên giống như những quả cầu lửa làm từ củi khô vừa rồi, không rên một tiếng mà cháy hừng hực. Lũ sâu tựa như bị hôn mê, không giãy dụa hay kêu thảm thiết, cứ như vậy mà lẳng lặng cháy thành tro.

 

Trận lửa lớn này đốt suốt cả đêm, ngoại trừ Vô Sa đại sư ở lại bên cạnh hố bẫy tụng kinh siêu độ thì những người khác đều quay về quân doanh trước Hỏa Luyện Cung.

 

Tiểu Tứ Tử cũng xuống khỏi lưng Yêu Yêu, Triệu Phổ ôm bảo bối quay về, Yêu Yêu bay theo trên trời, không nhanh không chậm.

 

Đại khái Tiểu Tứ Tử rất mệt nên gục đầu vào đầu vai của Triệu Phổ ngủ say.

 

Tất cả mọi người vừa đi vừa nhìn Tiểu Tứ Tử đang thiêm thiếp trên vai Triệu Phổ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cảm giác như đã mơ một giấc mơ thật dài.

 

Đám côn trùng bay theo Tiểu Tứ Tử, khi bài đồng dao ngừng lại thì cũng bất tri bất giác tản đi.

 

Triển Chiêu chắp tay sau lưng vừa đi vừa chăm chú nhìn Tiểu Tứ Tử, ngay cả cơn đói cũng quên mất, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật thần kỳ.

 

Bạch Ngọc Đường đi vài bước thì liếc mắt nhìn Thiên Tôn một cái.

 

Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường nhìn đến dựng hết lông tóc lên, vươn tay nhéo lỗ tai hắn. “Nhìn cái gì?”

 

Bạch Ngọc Đường xoa tai, hỏi Thiên Tôn. “Hiện tượng vừa rồi… là bình thường sao?”

 

Thiên Tôn nhún vai, “Đối với người thường mà nói thì đương nhiên không bình thường, nhưng đối với Ngân Hồ tộc mà nói thì lại rất bình thường.”

 

“Vậy mà còn gọi là bình thường ạ?” Lâm Dạ Hỏa nhịn không được chạy sang.

 

Thiên Tôn nhìn vẻ mặt không sao tin nổi của mấy người trẻ tuổi thì bất đắc dĩ lắc đầu, “Chưa nghe Yêu Trường Thiên nói sao? Từ xưa đến nay Hồ tộc am hiểu mị hoặc chúng sinh, chỉ có mấy con bọ thì tính là gì?”

 

“Hồ tộc…” Lâm Dạ Hỏa híp mắt. “Hay là tổ tiên của Hồ tộc là Tô Đát Kỷ… ái da!!”

 

Hỏa Phượng nói chưa dứt lời thì đã bị Thiên Tôn gõ đầu. “Đát cái đầu ngươi! Hồ tộc mà giống hồ ly tinh sao? Một bên là Thần tộc còn một bên chỉ là yêu tinh!”

 

Công Tôn đi bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ đang trêu chọc hắn. “Công lớn đó thư ngốc, quay về để bảo Hoàng thượng phong tước vị cho Tiểu Tứ Tử!”

 

Công Tôn liếc mắt trừng Triệu Phổ.

 

Cửu vương gia thấy vẻ mặt mất hứng của Công Tôn thì lại đùa tiếp. “Vui vẻ lên! Nhà chúng ta đang nuôi dưỡng thần tiên đó!”

 

Công Tôn thở dài ôm cánh tay đi tiếp, huyết thống của Ngân Hồ tộc thật đáng sợ, không biết là phúc hay họa, bất quá nghe nói mệnh của Tiểu Tứ Tử rất tốt…

 

“Thần kỳ như vậy. . .” Triển Chiêu nhịn không được hỏi Thiên Tôn, “Có thể nào bị trời phạt không?”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, chính xác. . .

 

Thiên Tôn thản nhiên lắc đầu, sâu kín bỏ lại một câu, “Ngân Hồ tộc luôn là mệnh đại phú đại quý, từ xưa đến nay ngoại trừ một kẻ đặc biệt thích đi tìm đường chết thì tất cả những người khác đều rất vui vẻ an khang mà sống đến hết đời.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau không nói —— Ngân Yêu Vương chính là cái kẻ tự “tìm đường chết” sao. . . Bất quá nhìn sắc mặt của Thiên Tôn, hai người quyết định không nên hỏi nhiều.

 

Trở lại quân doanh, lúc này các tướng sĩ của Hỏa Luyện Thành đang được Tô Lâm chỉ thị dọn dẹp chiến trường.

 

Liệt Tâm Dương vẻ mặt nhộn nhạo mà nhìn Ân Hậu đang dựa vào tảng đá cách đó không xa ngủ gà ngủ gật.

 

Chỗ của ảnh vệ tập trung rất nhiều tù binh, trong đó có một kẻ bị nhốt vào trong cũi, chính là vị Độc Hỏa tướng quân đã “tắt lửa”.

 

Triệu Phổ hưng phấn, “Bắt sống rồi!”

 

Công Tôn nhìn hắn —— đương nhiên rồi, không thấy ai ra tay sao?

 

Triệu Phổ lập tức chạy tới cảm tạ Ân Hậu.

 

Ân Hậu khoát tay ý bảo Cửu vương gia không cần khách khí, vừa liếc mắt nhìn Thiên Tôn đang rầu rĩ không vui lững thững đi đến.

 

Yêu Trường Thiên cũng đến, hỏi Ân Hậu, “Vừa nãy có thấy không?”

 

Ân Hậu gật đầu… cảnh tượng vừa rồi trên bầu trời ông thấy rất rõ, đặc trưng của Ngân Hồ tộc trên người Tiểu Tứ Tử càng lúc càng rõ, khó trách Yêu Vương không để lại bất kỳ cách giải quyết nào với tai ương Hỏa Trọng Thiên sống lại, bởi chỉ cần có Tiểu Ngân Hồ thì căn bản đám Hỏa Trọng Thiên này chẳng là gì cả.

 

Tiểu Lương Tử cũng ở cạnh Ân Hậu, đầu đầy mồ hôi.

 

Tiểu Lương Tử vội vã chạy về Lang Vương Bảo, vừa chạy đến cổng thành ngẩng đầu thì thấy Lang Vương Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, cha nương của bé đang đứng trên thành lâu, tỏ ra khó hiểu mà nhìn nhi tử chạy nhanh đến mức không ngừng được mà tông thẳng vào tường thành, “Sao bỗng dưng con lại về đây?”

 

Tiểu Lương Tử vừa thấy Lang Vương Bảo không có việc gì thì để lại một câu, “A a a a a. . . Con về hỗ trợ!” rồi xoay người nhanh chân bỏ chạy. Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp đứng trên thành lâu nhìn nhau —— đứa nhỏ này bị gì vậy? Mộng du à?

 

Tiểu Lương Tử bị vướng việc này nên bỏ lỡ kỳ cảnh vừa rồi Tiểu Tứ Tử cưỡi Yêu Yêu dụ Hỏa Trọng Thiên, lúc về tới nơi nghe ảnh vệ kể lại thì vừa nghe vừa giậm chân, gấp đến độ đỏ bừng cả hai mắt.

 

Triệu Phổ xách lỗ tai Liệt Tâm Dương, lôi vị này trở về từ trạng thái mê trai.

 

Liệt Tâm Dương vội hỏi, “Vương gia, có phải nguy cơ của Hỏa Luyện Thành ta xem như đã được giải trừ không?”

 

Triệu Phổ gật đầu.

 

Liệt Tâm Dương vội vàng cảm tạ Triệu Phổ, lão nhân này không ngốc, hắn làm mất chìa khóa, thiếu chút nữa để cho Hỏa Trọng Thiên diệt hơn nửa Tây Vực, may mà có Cửu vương gia hỗ trợ hóa giải đại nguy cơ này chứ nếu không thì đã vong quốc rồi!

 

Để lại Thanh Lân và Trâu Lương dọn dẹp chiến trường áp giải tù binh không đề cập đến, mọi người trở về Hỏa Luyện Thành.

 

Vừa mới vào thành thì Đổng Thiên Dực liền xuất hiện mang theo một tin tốt khác.

 

Hạ Nhất Hàng ăn gian, giả vờ phái toàn bộ binh mã đi cứu nạn, Hắc Phong Thành rơi vào trạng thái bỏ trống.

 

Kết quả thật sự có quân đội của Ác Đế Thành đến tấn công, dẫn đầu là một kẻ có thể bốc cháy toàn thân, ai ngờ đánh lén không thành, bị Hỏa Kỳ Lân và Long Kiều Quảng dùng chiêu hồi mã thương diệt sạch.

 

Binh mã được Hạ Nhất Hàng phái ra, một phần thông qua địa đạo quay trở về  Hắc Phong Thành phối hợp với cánh quân còn lại tạo thành thế gọng kìm, quân đội của Ác Đế Thành bị diệt toàn bộ.

 

Cái tên tướng lĩnh toàn thân đều là lửa kia rất tà môn, bị Long Kiều Quảng dùng mưa tên bắn thành nhím mà vẫn không chết, cuối cùng Hạ Nhất Hàng phải phái người dùng băng thiết vây hắn ta lại, một cước đá vào hố bẫy ngựa, lấp đất lên để dập lửa.

 

Triệu Phổ rất tò mò, hỏi, “Nói như vậy, trong tay chúng ta có hai tên Độc Hỏa sao?”

 

Đổng Thiên Dực nhìn tên tù binh toàn thân cháy đen bị giam trong cũi, lắc đầu. “Chỉ có mỗi tên này thôi, tên bên chỗ lão Hạ chết rồi!”

 

“Chết?” Triệu Phổ kinh ngạc.

 

“Vâng, tự sát.” Đổng Thiên Dực làm vẻ mặt ghét bỏ, “Nổ tung, cũng may mà hắn ở trong hỗ bẫy ngựa chứ sau khi nổ thì trở thành một vũng nước đen rất kinh khủng, thứ nước đó hình như còn có độc, giống như tương hồ vậy, khi nguội thì đọng lại thành những khối sáp màu đen.”

 

Triệu Phổ theo bản năng mà nhìn thoáng qua “Độc Hỏa” ở trong cũi, cũng may là Ân Hậu ra tay, người này động tác cứng ngắc, hiển nhiên là bị điểm rất nhiều huyệt đạo. Thiên Tôn cũng bảo muốn bắt sống loại người này chỉ có mỗi Ân Hậu, hai vị lão gia tử biết cách nào để đối phó với loại “người sáp” này.

 

 (rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Trận này hữu kinh vô hiểm thắng được rất đẹp, quan trọng nhất là còn bắt sống được tù binh, từ trong miệng chúng hẳn là có thể hỏi ra không ít manh mối của Ác Đế Thành.

 

Mà thú vị nhất chính là Liệt Tâm Dương sau khi tạm gác cơn mê trai với Ân Hậu thì chợt nhận ra trong số đông đảo tù binh có cả vị “ái phi” đã trộm mất chìa khóa Hỏa Luyện Cung của hắn. Mục đích của kẻ này quả nhiên là ngăn cản không cho mọi người tiến vào Hỏa Luyện Cung, chìa khóa vẫn còn ở ngay trên người hắn, sau khi lục soát được thì trả lại cho Liệt Tâm Dương.

 

Liệt Tâm Dương mở cửa Hỏa Luyện Cung để mọi người vào “tham quan” một chút.

 

Nhưng sau khi mở cửa ra thì mới phát hiện kết cấu bên trong của Hỏa Luyện Cung đã gần như sụp xuống, đèn đá đã vỡ vụn toàn bộ, những cây cột trụ khổng lồ cùng trần mái vòm đều xuất hiện rất nhiều vết nứt.

 

Bạch Ngọc Đường không thể không tiếc rẻ mà lắc đầu. “Sẽ sụp nhanh thôi!”

 

Triệu Phổ vỗ vai Liệt Tâm Dương —— quốc bảo coi như không còn, thôi xây lại thành mộ phần đi, dù sao phong thủy chỗ này cũng rất tốt.

 

. . .

 

Tiểu Lương Tử dựa theo lệnh của Triệu Phổ hỗ trợ mang Tắc Lặc đến, Tắc Lặc dường như không hứng thú gì với Hỏa Luyện Cung, Trâu Lương “giao lưu” với nó một chút rồi báo với Triệu Phổ —— Hỏa Luyện Cung không hề có nguồn nước như trong truyền thuyết!

 

Triệu Phổ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra nguồn nước năm đó Ưng Vương phát hiện phân tán ở khắp nơi, một khi đã như vậy thì không cần phải lo lắng!

 

. . .

 

Lo lắng ánh nắng đến tróc da vào ban ngày của Hỏa Luyện Thành cùng với rất nhiều việc cần phải xử lý sau trận chiến, mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý, tự mình áp giải “Độc Hỏa”, suốt đêm chạy về Hắc Phong Thành. . .

~Hoàn vụ án thứ tư~

Một phản hồi to “HPT-96”

  1. Hải Lam Tháng Chín 11, 2016 lúc 9:09 chiều #

    Xí! Cây củi cháy kia mà dám so vs Ân Hậu á! Giờ ngồi trong nhà lao! Muốn chết cũng không thể chế á! *Tung hoa* hoàn rồi! Cảm ơn Ru!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: