HPT-95

22 Aug

CHƯƠNG 95 THOÁT RA TỪ LÒNG ĐẤT

 

Edit: Ruby

 

Phong Tê Cốc cùng với các khu vực lân cận lâm vào đại loạn, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ngồi trong quân trướng, nhìn dòng cát mịn trong đồng hồ cát chảy xuống từng chút một.

 

Công Tôn đứng trước cửa quân trướng nghe tin tức từ chiến trường không ngừng truyền về. Đây là lần đầu tiên Công Tôn trải qua một trận chiến, đặc biệt là kiểu trận chiến thiên về chiến thuật này, cảm giác hồi hộp khiến cho Công Tôn không dám thở mạnh.

 

Công Tôn thuộc kiểu người nóng tính, bình thường động tác rất nhanh, tay chân luôn hoạt động lanh lẹ, vì thế nên giờ phút này phải ở yên mà căng thần kinh ra để chờ đợi kết quả thật sự rất khó khăn.

 

Thế gian này, phàm là những người có thể ở chung với nhau lâu dài, bất luận là bằng hữu, tình nhân hay huynh đệ tỷ muội thì phần lớn đều có tính cách tương phản với nhau, nếu tính cách tương đồng quá mức thì ngược lại rất dễ phát sinh tranh chấp.

 

Giống như Triển Chiêu hoạt bát hiếu động thì Bạch Ngọc Đường điềm tĩnh bất động, Trâu Lương nề nếp đâu ra đấy thì Lâm Dạ Hỏa liền nhị đến lên trời xuống đất, Tiểu Lương Tử chẳng khác nào một con sói con trong khi Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.

 

Còn Công Tôn tính tình hay nôn nóng thì lại thường xuyên ở bên cạnh hai người siêu cấp thong thả, một người là Tiểu Tứ Tử, người còn lại là Triệu Phổ.

 

Tính thong thả của Triệu Phổ thể hiện rất rõ khi hắn đánh giặc, lúc này hắn và Tiểu Tứ Tử hai người một đang ngẩn người còn một thì ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không tỏ ra sốt ruột vì trận đại chiến sắp tới.

 

Công Tôn vòng tới vòng lui trước cửa quân trướng, luôn có cảm giác nền đất dưới chân đang chuyển động, không chừng ngay lập tức sẽ có Hỏa Trọng Thiên hừng hực lửa từ dưới lòng đất chui lên.

 

Quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ lẫn Tiểu Tứ Tử đều rất thong dong, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên ngáp một cái y hệt như nhau khiến Công Tôn tức đến nghiến răng.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

Ở một mặt khác, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang nhanh chóng đẩy rất nhiều cầu lửa ra khỏi Phong Tê Cốc.

 

Mà Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường dẫn theo binh mã phụ trách mai phục đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

Trâu Lương nhìn tình hình phía cửa sơn cốc, một khoảng rộng đất rừng hoang vắng ở phía xa xa kia hẳn là có bố trí phục binh.

 

Nguyên bản khu vực đó vốn đang an tĩnh nhưng tiếng động từ Phong Tê Cốc truyền đến càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng gần thì khoảng rừng đó đã bắt đầu có động tĩnh.

 

Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ nhẹ vai Trâu Lương bảo: “Có người đi ra!”

 

Trâu Lương ngẩng đầu nhìn lại…thì thấy từ trong rừng cây có mấy chục binh lính mặc đồ đen, trên lưng mỗi người đều đeo một cái sọt.

 

Những binh lính nọ đi đến cửa sơn cốc đổ hết những thứ bên trong ra, chỉ thấy là một đống “củi” khô lá khô.

 

Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— quả nhiên Triệu Phổ tính toán không một chút sơ hở nào, thật sự đối phương đã hai tay dâng Hỏa Liệt Quả khổ công thu thập ra.

 

Trâu Lương nhỏ giọng nói, “Hẳn chính là phục binh trong rừng, có cách nào đuổi chúng ra được không? Một khi để chúng chạy loạn trong rừng hoang thì bắt lại rất phiền toái.”

 

“Không khó!” Bạch Ngọc Đường tỏ ra rất chắc chắn. “Ngươi bảo tướng sĩ chuẩn bị tốt, ta sẽ đuổi chúng ra.”

 

“Một mình ngươi đi?” Trâu Lương nhắc nhở. “Không chừng phía địch có cao thủ!”

 

“Ai nói ta đi một mình?!” Bạch Ngọc Đường mỉm cười. “Cao tới đâu thì có thể cao bằng bên ta sao?!”

 

Nói dứt lời thì Ngũ gia chợt lách người.

 

Trâu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường tung người nhảy xuống vách núi, đến giữa sườn núi thì đứng lại vẫy tay về phía xa xa.

 

Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, một thân ảnh xuất hiện đến bên cạnh hắn.

 

Trâu Lương lắc đầu cười khẽ, ra là Bạch Ngọc Đường gọi Âu Hậu đi cùng.

 

Trâu Lương đang còn tò mò không biết Bạch Ngọc Đường cùng với Ân Hậu sẽ làm sao dẫn người ra thì chợt nghe thấy một giọng nói lành lạnh từ phía sau truyền đến. “Thằng ranh con!”

 

Trâu Lương cả kinh, vừa quay đầu lại thì thấy Thiên Tôn đang bất mãn khoanh tay.

 

Tả tướng quân thở dài, lão gia tử này “lướt” đến sao? Ngay cả chút tiếng gió cũng không có.

 

Thiên Tôn lúc này đang rất bất mãn nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu biến mất cách đó không xa, đại khái là vì Bạch Ngọc Đường dẫn Ân Hậu theo mà không dẫn ông theo.

 

Trâu Lương vội vàng trấn an cảm xúc của lão gia tử, dù sao lát nữa còn phải nhờ đến Thiên Tôn dập lửa nữa.

 

Bên kia, khu vực lân cận Khô Lâu Hải.

 

Yêu Trường Thiên ôm cánh tay nhìn Vô Sa đại sư đang cầm thiền trượng vẽ lên mặt cát, “Hòa thượng, ngươi làm gì thế?”

 

Vô Sa đại sư giơ một ngón tay chỉ vào khu vực mình vừa vẽ nói với Yêu Trường Thiên, “Bên này, đẩy tới phía trước ba trượng.”

 

“Há?” Yêu Trường Thiên làm vẻ mặt ghét bỏ, có còn là tiểu hài tử đâu mà lại bắt ông đi đắp cát.

 

Vô Sa đại sư dường như đang rất vui. “Nhanh lên! Đừng làm biếng!”

 

Bạch Quỷ Vương tâm không cam tình không nguyện mà vung tay lên. . . núi cát liền bay tới phía trước.

 

Theo động tác của Yêu Trường Thiên, cát bay đầy trời Khô Lâu Hải chẳng khác nào như đang có bão cát.

 

Đến khi bão cát dần dần lắng xuống, Yêu Trường Thiên phủi đi cát vàng bám trên y phục, trước mắt đã mọc lên một sườn dốc cao cao.

 

Xa xa, Vô Sa đại sư lại vẫy ông. “Bên này cũng cần!”

 

Yêu Trường Thiên thở dài, lầm bầm. “Chạy thật xa đến chơi đắp cát, nếu không phải nể mặt đồ đệ thì…”

 

“Nhanh lên!” Vô Sa đại sư thúc giục, “Làm nhiều vào, nói ít thôi!”

 

Yêu Trường Thiên vừa đắp cát vừa không nói gì mà nhìn Vô Sa đại sư. “Hòa thượng… đừng nói là ngươi lớn như vậy mà chưa đắp người tuyết lần nào… hay là khi còn bé đắp vui quá nên bây giờ vẫn còn muốn chơi?”

 

Vô Sa đại sư đột nhiên xấu hổ mà ho khan một tiếng, sừng sộ. “Ít nói nhảm đi, bên kia cũng muốn!”

 

Bạch Quỷ Vương híp mắt —— quả nhiên là chưa đắp bao giờ! Lần sau dẫn hắn đến cực Bắc cho đông lạnh thành người tuyết béo múp rồi đặt ở Băng Nguyên Đảo trấn trạch.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

. . .

 

“Hắt xì. . .”

 

Tại Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc rất xa, Lục Thiên Hàn đột nhiên hắt hơi một cái.

 

Ngoài cửa phòng, Lục Lăng Nhi cầm một cái khay tiến vào. “Phụ thân, tiểu muội (*) gửi thư đến!”

(*)không rõ “tiểu muội” là ai, vì Lục Lăng Nhi là em nuôi của Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hành chỉ có 2 người con gái thôi, có thể là Nhã nhầm.  

 

Lục Thiên Hàn nhận thư mở ra vừa đọc qua thì liền cau mày. “Khuê nữ, đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta đến Hắc Phong Thành.”

 

Lục Lăng Nhi vừa nghe có thể ra ngoài thì liền vui mừng mà chạy đi chuẩn bị.

 

Lục Thiên Hàn thả thư xuống, phong thư “cộp” một tiếng, rơi ra một mảnh đá màu đỏ.

 

Lão gia tử nhặt mảnh đá trông như bông tuyết có màu đỏ rực như máu kia lên soi dưới ngọn đèn, nhìn đến xuất thần, miệng thì lẩm bẩm. “Năm nay việc lạ cứ không ngừng kéo đến!”

 

. . .

 

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu làm sao bức người từ trong rừng ra?

 

Ngũ gia đến bìa rừng chỉ mặt đất cho Ân Hậu.

 

Ân Hậu một cước đạp xuống chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ…

 

Một chiêu này Ân Hậu dùng chính là chiêu Bài Sơn Đảo Hải mà Ân Lan Từ từng dạy Triệu Phổ.

 

Một cước này kết hợp với nội lực kinh người của lão gia tử, mặt đất “ầm” một tiếng nứt ra thành một cái khe rất rộng, địa chấn lan đến tận trong rừng, cây cối trong rừng ầm ầm đổ xuống, đất đai nứt toác, toàn bộ núi rừng không ngừng rung chuyển.

 

. . .

 

Nhóm người Trâu Lương ở phía trên sơn cốc nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu ra dụng ý của Bạch Ngọc Đường.

 

Bất luận kẻ địch là ai, đang yên ổn ẩn núp trong rừng, đột nhiên xảy ra địa chấn, đất đai nứt ra, xung quanh đều là những cây đại thụ ngã xuống có thể đè chết người, đã vậy lại còn biết là trong lòng đất có Hỏa Trọng Thiên không biết sẽ bất thình lình chui ra lúc nào… cho nên phản ứng của người bình thường chính là bỏ chạy ra ngoài.

 

Nhóm người Trâu lương ở trên núi nhìn thấy rất nhiều binh lính mặc hắc y chạy ra khỏi rừng, mà đội “cầu lửa” của nhóm Triển Chiêu càng lúc càng gần, lửa cháy hừng hực trong sơn cốc, chim chóc hoảng loạn bay túa ra khỏi rừng.

 

Trâu Lương cảm khái một chút, đúng là thanh thế rất lớn!

 

Trâu Lương đang nhìn đến xuất thần thì Thiên Tôn ở bên cạnh chợt vỗ vai hắn.

 

Trâu Lương hoàn hồn, Thiên Tôn vươn tay chỉ ra ngoài khu rừng, chỉ thấy hắc y nhân tụ tập càng lúc càng đông, có vài nam tử thoạt trông thân phận không giống như những binh sĩ bình thường chạy ra.

 

Với kinh nghiệm đánh giặc nhiều năm của Trâu Lương thì một chút nhãn lực này tất nhiên phải có. “Những kẻ đó hẳn không phải binh mà là tướng!”

 

Thiên Tôn hỏi: “Là kẻ cần bắt sống đúng không?”

 

Trâu Lương gật đầu, bất đắc dĩ nói với Thiên Tôn. “Xem ra không phải là cá lớn, đáng tiếc!”

 

Thiên Tôn cười cười. “Đó không phải cá lớn nhưng bên kia chắc đúng rồi…”

 

Theo lời nói của Thiên Tôn, lại có một người ra khỏi rừng.

 

Đó là một nam tử có thân hình cao gầy, lưng hơi còng, thoạt nhìn tầm bốn năm mươi tuổi, mặc một thân y phục đỏ sậm, lưng đeo hai thanh đao.

 

Người nọ ra khỏi rừng, phất tay với người phía sau.

 

Liền có tùy tùng nâng hai cái sọt lớn tiến đến, trong sọt chứa đầy những quả mọng màu đỏ rực.

 

“Hỏa Liệt Quả…” Trâu Lương vừa dứt lời thì người nọ liền khoát tay…

 

Chuyện xảy ra sau đó khiến cho hai mắt của Trâu Lương phải sáng lên.

 

Theo động tác của người nọ, toàn thân kẻ đó bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn.

 

“Người lửa” kia đi đến chỗ đống cành lá của Hỏa Liệt Quả trước, vươn tay đè lên đống cành cây… nhanh chóng đống cây củi bắt đầu bốc khói, từ xa cũng ngửi thấy được một thứ mùi gay mũi.

 

Trâu Lương nhìn chằm chằm người lửa kia, trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng lặp đi lặp lại —— Độc Hỏa!

 

Tên Độc Hỏa này tại chiến dịch núi Bình Chung thiếu chút nữa đã ám toán được Triển Chiêu. Từ trước tới nay Độc Hỏa chỉ bày binh bố trận và đứng ngoài quan sát, kẻ này cực kỳ giảo hoạt, hôm nay lại lộ diện! Đây không phải là cá lớn sao? Nếu có thể bắt sống được Độc Hỏa thì nhất định có thể tra ra rất nhiều manh mối quan trọng.

 

“Lão gia tử!” Trâu Lương nghiêm túc nhìn Thiên Tôn. “Không thể để hắn chạy thoát! Tất cả dựa vào ngài!”

 

Thiên Tôn nở nụ cười, ôm cánh tay lắc đầu, “Hắn không chạy thoát nổi đâu, ta giúp ngươi dập lửa, người sáp đó để lão quỷ xử lý đi!”

 

. . .

 

“Người sáp?”

 

Bạch Ngọc Đường theo Ân Hậu ẩn mình trong rừng nghe thấy Ân Hậu nói ra hai chữ này thì cũng nghi hoặc. “Là cái gì?”

 

Ân Hậu cười lạnh, “Ngày đó ở ngoài thành Bình Chung thiếu chút nữa đả thương Chiêu Nhi chính là hắn phải không?”

 

Ngũ gia gật đầu, “Hẳn người này chính là Độc Hỏa!”

 

“Trước kia kẻ như thế được gọi là người sáp hoặc sáp người.” Ân Hậu nói, “Ngươi từng nghe qua nhân ngư chưa?”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu hỏi: “Giống như giao nhân cũng là mình người đuôi cá ạ?”

 

“Nhân ngư và giao nhân không hề giống nhau. Giao nhân là thần vật, vốn là hình người có đuôi cá, còn nhân ngư thì lại gần với cá hơn, cực kỳ hung dữ và ăn thịt người.” Ân Hậu nói, “Tục truyền não nhân ngư có thể tinh luyện ra được một loại dầu sáp, thường dùng để đốt Trường Minh Đăng (*) ở địa cung, đốt nghìn năm không tắt, hơn nữa còn có độc để đề phòng kẻ trộm mộ.”

 (*) Là loại đèn được thắp sáng liên tục, thường dùng trong việc thờ cúng.

 

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Cho nên mới gọi là Độc Hỏa ạ? Trên người hắn thoa loại dầu sáp được luyện chế từ não nhân ngư sao?”

 

“Không biết hắn ta làm ra loại dầu sáp này từ đâu, ta rất có hứng thú muốn biết!” Ân Hậu vuốt cằm, dường như cực kỳ hứng thú.

 

Đang nói thì Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một làn hơi nước màu trắng… đồng thời xung quanh cũng lạnh xuống.

 

“Sư phụ con động thủ.” Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời thì Ân Hậu bên cạnh đã thoắt cái không còn thấy đâu.

 

Ngũ gia ra khỏi rừng, nhảy lên một bên vách núi, mới vừa đứng lại thì bên cạnh chợt xuất hiện một thân ảnh màu đỏ… Triển Chiêu đáp xuống.

 

Lúc này ngoài sơn cốc, những khối cầu lửa đều đã cháy gần hết. Lâm Dạ Hỏa đi theo một đường đang đứng bên vách núi phủi bụi.

 

Thiên Tôn ra tay, những quả cầu lửa lập tức biến thành cầu băng trong chớp mắt.

 

Binh lính của Ác Đế Thành chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt thì đã bị điểm huyệt hơn phân nửa.

 

Còn một phần binh lính tựa hồ kịp thời phản ứng nhanh chóng rút lui, chạy tản ra nhiều hướng, chỉ tiếc là chưa kịp chạy xa thì đã bị quân của Trâu Lương và Thanh Lân phục kích tóm gọn.

 

Bạch Ngọc Đường vươn tay giúp Triển Chiêu phủi đi tro bụi trên vai.

 

Triển Chiêu lau mồ hôi, “Đã lâu không lao lực như vậy.”

 

Bạch Ngọc Đường cũng thấy Triển Chiêu lần này rất mệt, hẳn là đói bụng rồi. . .

 

Quả nhiên, câu thứ hai của Triển Chiêu chính là, “Đói chết ta!”

 

“Ta cũng đói chết, nhanh chóng đốt sâu rồi về nhà ăn cơm.”

 

Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy lên, chỉ vào Độc Hỏa, kẻ duy nhất được Thiên Tôn bỏ qua không đối phó hỏi Bạch Ngọc Đường. “Sư phụ ngươi giữ lại cây hỏa côn kia để làm gì?”

 

Bạch Ngọc Đường chỉ về Ân Hậu đang chậm rãi ra khỏi rừng. “Đại khái là nhường lại cho Ân Hậu đánh!”

 

Triển Chiêu ngạc nhiên. “Hiếm thấy ngoại công chủ động như vậy, không lẽ có ân oán riêng?”

 

Bạch Ngọc Đường lẫn Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, ân oán kia không phải là vì ngươi sao?! Trước kia ngươi thiếu chút nữa ăn đau dưới tay kẻ đó, Ân Hậu sao không tranh thủ cơ hội mà xử lý hắn?

 

 “Tóm lại mặc kệ kẻ kia là thần thánh phương nào, lần này thua chắc.” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở mọi người. “Chúng ta nhanh chóng đến Lỗ Hổng Lớn xem thử, chắc là núi cát bên chỗ sư phụ của ta đã chuẩn bị tốt, sau đó về Hỏa Luyện Cung, lũ sâu kia ắt sắp ra rồi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu nhảy xuống núi, kéo Thiên Tôn đang chuẩn bị xem náo nhiệt đi theo nhóm Triển Chiêu chạy về hướng Lỗ Hổng Lớn.

 

Trâu Lương và Thanh Lân chia binh làm hai đường, mang theo “chiến lợi phẩm” cướp được chạy đến Lỗ Hổng Lớn và Hỏa Luyện Cung, thực hiện phần cuối cùng trong kế hoạch của Triệu Phổ, tiêu diệt Hỏa Trọng Thiên.

 

Mắt thấy thủ hạ toàn quân bị diệt, vị “Độc Hỏa” tướng quân kia vẫn không hoang mang chút nào.

 

Nguyên bản Độc Hỏa vẫn luôn quan sát Thiên Tôn trên vách núi, nhưng Thiên Tôn lại bỏ đi khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu, quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đang chậm rãi bước ra từ trong rừng.

 

Độc Hỏa cười lạnh một tiếng, “Xem ra ngươi mới là đối thủ của ta!”

 

Thanh Lân cau mày, trong lòng buồn bực —— vị Độc Hỏa tướng quân này chẳng lẽ không biết Ân Hậu là ai sao?

 

Độc Hỏa xoay người, dang hai tay ra…

 

“Bùng” một tiếng, ngọn lửa quanh thân lớn hơn gấp đôi.

 

Thanh Lân lẫn bộ hạ bên người đều cảm thấy bất khả tư nghị —— quân tướng chơi lửa không ít nhưng chưa từng thấy ai xem mình như nến mà đốt như vậy. Đốt lửa như thế mà không bị thương sao? Không nóng thì cũng bỏng chết mất.

 

“Ta nói này người trẻ tuổi.” Độc Hỏa mở miệng nói với Ân Hậu. “Dường như nội lực của ngươi không thấp?!”

 

Thanh Lân cùng với Triệu gia quân phía sau đều há hốc miệng —— vị này là ai vậy? Quanh năm ở trong thâm sơn, lần đầu tiên rời núi? Hay là bị mất ký ức hoặc thiếu kiến thức?

 

“Nhưng nội lực của ngươi dù cho có cao đến đâu vẫn không thể đánh được với ta!” Độc Hỏa mỉm cười, “Bởi vì ta là…”

 

. . .

 

“Thân bất tử?”

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa chạy vừa hỏi Thiên Tôn vì cái gì mà Độc Hỏa dù bị lửa bao bọc quanh thân vẫn không bị thương, nhìn cũng không giống như đang sử dụng cơ quan.

 

Đáp án của Thiên Tôn rất đơn giản, “Những tên người sáp này đều là thân bất tử.”

 

“Thật sự có thân bất tử?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất khó tin. “Đốt như vậy dù có là người đất cũng bị đốt thành tro bụi.”

 

“Đương nhiên là có huyền cơ rồi.” Thiên Tôn lắc ngón tay. “Lão đại của Ác Đế Thành không biết là ai mà lại biết được rất nhiều phương pháp cổ đã thất truyền, thật thú vị.”

 

Triển Chiêu lo lắng hỏi, “Vậy bên chỗ ngoại công có gì đáng lo không?”

 

Thiên Tôn bị Triển Chiêu chọc cười, xua tay. “Người sáp người giấy gì, toàn là mấy trò mèo của tiểu hài tử mà thôi. Lão quỷ đã xuất mã thì chỉ sợ lỡ tay giết người, không hỏi được tin tức gì… Á! Đó là cái gì?!”

 

Mọi người ngẩng đầu thì thấy —— đã đến chỗ đặt bẫy bắt sâu, phía trước là một cái “ngõ cụt” hoàn chỉnh.

 

“Ô!” Lâm Dạ Hỏa đứng ở trong “hố” nhìn sườn dốc cao mấy chục trượng. “Công trình thật lớn! Đã vậy còn chuẩn bị cực nhanh, lão gia tử quả là lão gia tử!”

 

“Cuối cùng cũng đến, chậm quá!” Trên đỉnh núi cát, là Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư.

 

Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường lập tức đóng băng sườn dốc xung quanh.

 

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi thử, dốc núi bằng băng không khác mấy với Lỗ Hổng Lớn, cực kỳ trơn trợt, dựa vào sức lực bình thường thì thật sự rất khó trèo lên chứ đừng nói chi là Hỏa Trọng Thiên có thân hình cồng kềnh, kế hoạch này hẳn là ổn thỏa, chỉ cần có thể thành công dẫn được lũ sâu đó đến đây.

 

Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay gõ lên mặt băng cứng rắn phát ra tiếng bang bang, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Đã đến lúc quay về Hỏa Luyện Cung rồi!”

 

Ngũ gia vừa dứt lời thì mọi người cảm nhận được mặt đất dường như đang chấn động.

 

. . .

 

Mà ở trước Hỏa Luyện Cung, Triệu Phổ đã điều nhân mã lên trên sườn núi, trước cửa sơn cốc chất hàng đống cành lá Hỏa Liệt Quả, mặt đất không ngừng rung lên kịch liệt, khe nứt xuất hiện càng lúc càng nhiều và không ngừng có xu thế mở rộng ra.

 

Lúc này, Thanh Lân đã hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên nóc Hỏa Luyện Cung nghe động tĩnh đột nhiên nhảy vọt lên, chạy lên sườn núi hét lớn với mọi người: “Đến rồi!”

 

. . .

 

Từng người của Triệu gia quân đóng trên sườn núi đều rất căng thẳng.

 

Triệu Phổ tay cầm Tân Đình Hầu, kéo Công Tôn ra phía sau.

 

Cơ hồ cùng lúc, mặt đất phát ra một tiếng nổ thật lớn, toàn bộ Phong Tê Cốc đất rung núi chuyển… Trên mặt đất xuất hiện một ánh lửa đỏ rực, ngọn lửa càng lúc càng lớn dần, trong nháy mắt ánh lửa đã chiếu sáng toàn bộ sơn cốc.

 

“Trong lửa có gì đó!” Công Tôn lo lắng một tay nắm chặt tay áo của Triệu Phổ, một tay theo bản năng định kéo tay Tiểu Tứ Tử.

 

Chỉ là Công Tôn xoay tay lại túm một hồi nhưng không chụp trúng Tiểu Tứ Tử, cảm thấy có chút không đúng, vội nhìn lại…

 

“Tiểu Tứ Tử đâu?!” Công Tôn cả kinh.

 

Triệu Phổ đang tập trung quan sát những khe nứt ở đáy sơn cốc cũng sửng sốt, chúng ảnh vệ vội lấy lại tinh thần, tìm khắp nơi… nhưng không thấy được bóng dáng của Tiểu Tứ Tử!

 

“Ra rồi!”

 

Trong khi mọi người còn đang bối rối thì mặt đất phía trước Hỏa Luyện Cung hoàn toàn vỡ ra, rất nhiều quả “cầu lửa” chui lên, thanh thế hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.

 

Càng không xong chính là… đám Hỏa Trọng Thiên này không hề di chuyển trật tự như kế hoạch mà mọi người vạch ra.

 

Tuy rằng số lượng lớn cành lá của Hỏa Liệt Quả được đốt trước sơn cốc có phát huy tác dụng nhưng đám Hỏa Trọng Thiên này dường như bị thứ gì đó kích thích, như phát điên mà chạy lung tung trong sơn cốc, giẫm đạp lên nhau. Càng đáng sợ hơn là so với chỗ cầu lửa bằng củi mà mọi người làm ra, lớp giáp xác của Hỏa Trọng Thiên không ngừng ma sát tạo thành những thanh âm “kin kít” khiến cho người ta nổi hết gai ốc.

 

“Vương gia,” Thanh Lân đến bên cạnh Triệu Phổ. “Không ổn, số lượng nhiều hơn dự đoán!”

 

Triệu Phổ nhíu mày, rốt cuộc là có bao nhiêu?! Chúng liên tục cuồn cuộn không dứt mà chui ra, không hề có dấu hiệu dừng lại…

 

Nhóm người Triển Chiêu ở sườn núi phụ cận cũng phát hiện ra không ổn —— tình huống quả nhiên không thuận lợi như trong dự đoán.

 

Mà Công Tôn lại càng hoang mang lo sợ —— Tiểu Tứ Tử đâu rồi? Rõ ràng vừa mới ở ngay cạnh hắn, Tiểu Tứ Tử đã chạy đi đâu?

6 phản hồi to “HPT-95”

  1. Nguyệt Vũ Tháng Tám 23, 2016 lúc 5:40 sáng #

    coi = đt nên com lúc đc lúc ko, chương trc com hoài chả đc TT^TT nếu đc thì chỉ muốn cám ơn nàng đã edit, chúc nàng sức khỏe tốt và quan trọng hơn hết, nàng sớm ra chương mới a~ Ta chờ đến sắp mọc nấm luôn rồi đây ○(>﹏<)o

    • rubymoonhn Tháng Tám 23, 2016 lúc 6:44 sáng #

      tại bạn lười a~~~~ 1 chương lại dài nữa TToTT

  2. Vu Duy Thiển Tháng Tám 24, 2016 lúc 12:36 sáng #

    Ôi chương mới ra cái cổ ta cũng dài thêm vài tấc (─‿‿─) , cám ơn chủ nhà đã edit ngen, hóng chương mới (^ω^)

    • rubymoonhn Tháng Tám 24, 2016 lúc 8:05 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ tại tôi lười, với dạo này cuối tháng bận bù đầu  ̄3 ̄

      • Vu Duy Thiển Tháng Tám 26, 2016 lúc 12:07 sáng #

        (─‿‿─) không biết nói gì hơn ngoại trừ khích lệ chủ nhà cố lên cố lên ( ̄▿ ̄)

  3. Triển Diễm Tháng Mười Một 24, 2016 lúc 4:59 sáng #

    Tôn Tôn ăn dấm của Ân Ân vì Bạch Bạch nhưng lại vì Ân Ân mà bỏ lại Độc Hỏa không giết. Cái này có tính là khẩu thị tâm phi không a? :))))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: