HPT-90

28 Jul

CHƯƠNG 90 HỮU THỦY HỮU CHUNG

Edit: Ruby

 

Cho đến khi chỉ còn lại năm chiêu cuối cùng thì mọi người dường như mới tỉnh khỏi một giấc mộng dài… vậy mà có thể thật sự chống đỡ nổi chín mươi lăm chiêu!

 

Từ khi bắt đầu luận võ đến giờ thì tổng cộng đã qua bao nhiêu lâu?

 

Không biết có phải là vì tuyết rơi đầy trời nên mới khiến cho người ta có một loại ảo giác không nhận ra được bây giờ đã là lúc nào hay không… không phải là vì thời gian qua quá mau mà nói cho chính xác, thời gian tựa như ngừng trôi vậy.

 

Giữa những bông tuyết bay lất phất, Thiên Tôn lại đối diện với một đợt khiêu chiến mới từ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa.

 

Ánh mắt của bốn thanh niên tiếng tăm lừng lẫy khi nhìn Thiên Tôn lại cực kỳ giống nhau, ngưỡng vọng? Khát khao? Có lẽ đều có, nhưng cũng không hẳn… Ánh mắt của họ lúc này không phải là nhìn Thiên Tôn của hiện tại mà là Thiên Tôn ở phía sau, là Thiên Tôn của một trăm năm trước, con người mà họ không biết rõ.

 

Giữa màn tuyết trắng, vị tôn giả với mái tóc bạc tung bay, mọi người không còn phân biệt được trước mắt họ rốt cuộc là Thiên Tôn thường hay tỏ ra ngây ngô hay là thiếu niên băng giá, lãnh khốc vô địch.

 

Mà đồng thời, bốn con người trẻ tuổi cùng đứng giữa màn tuyết với Thiên Tôn dường như cũng đã thay đổi… họ vẫn là chính họ, nhưng họ đã trưởng thành, không chỉ là võ công mà thôi…

 

Con người một khi đã trưởng thành thì không thể trưởng thành thêm được nữa, cho dù họ có già đi cũng sẽ không thể trưởng thành thêm… Một con người đã trưởng thành thì phải làm sao mới có thể trưởng thành hơn được? Phương pháp tốt nhất chính là phải vượt qua được quá khứ, bất luận là quá khứ của mình hay là quá khứ của người khác…

 

Quá khứ của Thiên Tôn cực kỳ quý giá, đừng nói là chỉ cần chạm nhẹ vào, dù cho chỉ nhìn thấy một chút cũng có thể khiến cho con người nhanh chóng trưởng thành.

 

Một khi con người trưởng thành, dù chỉ là một chút thì toàn bộ thế giới quan cũng sẽ thay đổi theo, hoàn toàn thay đổi, rất nhiều việc chưa bao giờ hiểu được ngay tức khắc sẽ sáng tỏ.

 

Nhìn bốn bóng dáng của họ, mọi người đứng bên ngoài có một cảm giác rất kỳ diệu, khó có thể hình dung nhưng lại tràn ngập chờ mong.

 

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Vô Sa đại sư, đột nhiên ôm má lắc lắc: “Thật soái quá đi!”

 

Liệt Tâm Dương quỳ thụp dưới đất từ nãy đến giờ không dám mở miệng, không có cảm giác tồn tại, cuối cùng thì cũng “thức tỉnh” , dụi mắt mà cảm thán một câu, “Ai nha… thiệt nhiều nam nhân tốt!”

 

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn.

 

Liệt Tâm Dương nhanh chóng nhìn Ân Hậu, “Bất quá đại anh hùng vẫn soái nhất!”

 

Ân Hậu không nói gì mà nhìn hắn một cái.

 

Yêu Trường Thiên cũng nhìn hắn một cái.

 

Liệt Tâm Dương ngắm Yêu Trường Thiên một chút, nhịn không được hỏi, “Vị anh hùng này . . .”

 

Tiểu Lương Tử bất đắc dĩ mà tiến đến trước mặt hắn dùng mũi chân chọc chọc, “Ta nói này Liệt lão đầu, ngươi hơi bị hoa tâm rồi, như vậy không được đâu!”

 

Liệt Tâm Dương bị Tiểu Lương Tử nói cho xấu hổ, vội xua tay: “Ai nha, so xong chưa?”

 

“Còn năm chiêu.” Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn.

 

“Năm chiêu à. . .” Vô Sa đại sư lẩm bẩm, “Tình huống giống hệt như năm đó.”

 

“Năm đó?” Mọi người tò mò hỏi Vô Sa, “Năm đó thế nào ạ?”

 

Vô Sa đại sư đáp, “À, năm đó ta, Ân Hậu cùng Thiên Tôn liên thủ khiêu chiến Yêu Vương, cũng giống hệt như tình cảnh lúc này, bất quá Yêu Vương khi đó chỉ liếc nhìn chúng ta một cái, nói là chỉ đánh năm chiêu với chúng ta, sau năm chiêu nếu chúng ta có thể không gục xuống thì coi như là hắn thua!”

 

“Ba người cùng liên thủ ạ?” Tiểu Lương Tử há to miệng, “Vậy kết quả thì sao? Không lý do gì cả ba người cùng liên thủ mà cả năm chiêu cũng không trụ nổi chứ?”

 

Vô Sa nhìn Ân Hậu.

 

Ân Hậu ngoáy lỗ tai, “Loại chuyện cũ rích này sao ngươi nhớ kỹ quá vậy?”

 

Vô Sa cười ha hả hỏi Ân Hậu: “Ngươi không nhớ rõ sao? Từ khi chỉ còn lại có năm chiêu thì hẳn là ngươi đã nghĩ đến rồi chứ?”

 

 Ân Hậu nhìn trời.

 

“Bốn người bọn họ có thể nói là đột nhiên mạnh hơn hẳn.” Công Tôn hỏi. “Thiên Tôn có thể đánh thắng bọn họ trong vòng bốn chiêu được không? Bởi vì nếu đến chiêu thứ một trăm thì đã bị coi là thua rồi!”

 

“Vậy… hình như không công bằng!” Tiểu Lương Tử vừa rồi rõ ràng một lòng một dạ cổ vũ cho bọn Triệu Phổ, nhưng mà bây giờ bé lại không muốn Thiên Tôn thua. “Thiên Tôn đã dùng phương pháp này để dạy họ võ công, nếu ông ấy nghiêm túc thì ngay từ mười chiêu đầu tiên họ đã gục rồi!”

 

“Hơn nữa trời trong rồi!” Trâu Lương chỉ bầu trời.

 

“Nói cách khác. . .” Tiểu Lương Tử hỏi, “Tuyết Trung Kính không thể dùng được sao?”

 

Công Tôn cũng chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng cho Thiên Tôn, hỏi ba vị bên cạnh, “Phải đánh thế nào đây?”

 

“Đúng thế…” Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm, tựa như đang nói với chính mình. “Đánh như thế nào đây?”

 

Yêu Trường Thiên và Vô Sa đều liếc mắt nhìn ông.

 

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Vô Sa đại sư cũng quay sang nhìn Ân Hậu —— bé thấy Ân Hậu hơi ngẩng mặt, khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ nhàng rất khó nhận ra.

 

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng của Ân Hậu.

 

Công Tôn lúc nào cũng trông chừng nhi tử phát hiện ra Tiểu Tứ Tử đang nhìn Ân Hậu, vẻ mặt mang theo nụ cười ôn hòa lại yên tâm… rất ít khi có thể nhìn thấy trên mặt của Tiểu Tứ Tử, hoặc là nói… tiểu bằng hữu có thể cười với người lớn như vậy sao? Thường thì người lớn mới hay cười như vậy với tiểu hài nhi…

 

Cảm thấy nhi tử không bình thường, Công Tôn theo bản năng vươn tay nhéo cằm của Tiểu Tứ Tử.

 

Tiểu Tứ Tử xoa cái cằm béo, xoay mặt nhìn phụ thân bé.

 

Công Tôn quan sát một chút —— Tiểu Tứ Tử lại trở về nguyên dạng, vừa rồi là ảo giác sao?

 

Nhưng lúc này không còn thời gian để Công Tôn suy nghĩ lung tung, chỉ mới vừa thất thần thì đã nghe thấy Tiểu Lương Tử hô to. “Chiêu thứ năm rồi!”

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu. . . thì thấy cả bốn người cơ hồ xuất chiêu cùng một lúc, phân công rõ ràng phối hợp rất ăn ý, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa tấn công phía trên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đánh phía dưới.

 

Một chiêu cả bốn người liên thủ này có uy lực hoàn toàn khác hẳn với lúc trước.

 

“Thật là lợi hại!” Tiểu Lương Tử kinh hãi.

 

Thiên Tôn vung tay một đao đánh bay binh khí của Triển Chiêu lẫn Lâm Dạ Hỏa, một cước đá văng Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, lại bay lên tung một cước đá đồ đệ nhà mình…

 

Nhưng một cước Thiên Tôn tung ra bị một luồng nội lực cực mạnh chặn lại.

 

“Là Giao Giao!” Tuy Tiểu Lương Tử không nhìn thấy nhưng bé biết tình hình thực tế hiện đang là năm đánh một chứ không phải là bốn đánh một.

 

“Cái này tính là mấy chiêu?” Công Tôn không hiểu võ công, đánh văng binh khí có tính là một chiêu không?

 

“Còn chưa ngăn được Bạch Ngọc Đường!” Ân Hậu nhắc nhở.

 

Quả nhiên. . . sau khi Giao Giao giúp Bạch Ngọc Đường ngăn cản một cước Thiên Tôn đá tới thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên lách người…

 

Cơ hồ cùng lúc, hai thân ảnh màu đỏ bên trên cũng biến mất…

 

“Đổi vị trí!”

 

Tiểu Lương Tử há hốc miệng.

 

Ân Hậu và Vô Sa cũng lấy làm kinh hãi, động tác nhanh quá…

 

Yêu Trường Thiên lắc đầu, “Lặp lại chiêu cũ có hiệu quả hơn!”

 

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cơ hồ đồng thời xuất hiện một trước một sau Thiên Tôn, hai binh khí chặn đường rút lui của Thiên Tôn.

 

Hai người vừa mới cản được Thiên Tôn thì lập tức cảm thấy gió tuyết xung quanh lại nổi lên, cơn lạnh ập đến khiến họ rùng cả mình…

 

Nhưng hàn khí vừa mới dâng lên thì Lâm Dạ Hỏa nhảy ra sau vài bước, một kiếm gạt bay vô số bông tuyết… theo kiếm quang của hắn, “phụt” một tiếng, Thiên Tôn bị một vòng lửa vây quanh.

 

Thiên Tôn hơi nhướng mày, mỗi tay một bên khống chế Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

 

Lúc này chợt nghe gió rít trên đỉnh đầu, Thiên Tôn vừa ngẩng đầu lên thì Triệu Phổ đã ở giữa không trung  từ khi nào.

 

Tân Đình Hầu đã hoàn toàn tỉnh đao vung lên rất cao, dùng toàn lực thái sơn áp đỉnh mà bổ xuống đầu Thiên Tôn…

 

“Oa!” Tiểu Lương Tử gây ra động tĩnh còn lớn hơn mấy người đang luận võ vì bé giật mình và lo lắng quá mức.

 

Một đao của Triệu Phổ vừa bổ xuống thì Yêu Trường Thiên và Vô Sa đồng thanh hô lên, “Thành công. . .”

 

Ân Hậu lại nói, “Chưa đâu!”

 

Theo lời của Ân Hậu thì mọi người thấy Thiên Tôn đột nhiên thu tay lại…

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác mình bị lôi mạnh về phía trước… một chân đã bước vào vòng lửa…

 

Lâm Dạ Hỏa thấy đốt người bên mình, vội vàng dừng tay, ngay khoảnh khắc đó Thiên Tôn phất tay…

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị ném văng ra ngoài, rơi thẳng vào người Triệu Phổ đang đánh xuống.

 

Triệu Phổ vội vàng tránh ra.

 

Lâm Dạ Hỏa thấy Thiên Tôn ném bay hai người kia, bất chấp tất cả vung kiếm lần thứ hai xông lên nhắm thẳng vào Thiên Tôn.

 

Thiên Tôn vừa ném Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lập tức xoay người, kiếm của Lâm Dạ Hỏa đã đụng đến chóp mũi Thiên Tôn rồi.

 

Thiên Tôn ngã ngửa người, cả người giật lui về phía sau… động tác này cực nhanh, mũi kiếm của Lâm Dạ Hỏa vẫn cứ cách mũi Thiên Tôn một khoảng mà không cách nào với tới được.

 

Thiên Tôn đang lui về phía sau thì thình lình dừng lại, xoay người… né đi một luồng nội lực từ phía sau phóng đến.

 

Lâm Dạ Hỏa cũng tung người… bay vọt qua lưng Giao Giao vừa đột nhiên xuất hiện.

 

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chia nhau từ hai bên Triệu Phổ tung người bay ra giữa không trung.

 

Triệu Phổ nhảy xuống đất, cùng với Lâm Dạ Hỏa quấn lấy Thiên Tôn.

 

Mọi người thấy Thiên Tôn dùng ba chiêu ngăn được cả bốn người liên thủ tấn công, động tác quá nhanh cũng quá nguy hiểm khiến mọi người cả kinh đến không thốt nên lời.

 

“Cứ như vậy…” Tiểu Lương Tử nóng nảy, “Chỉ còn lại một chiêu…”

 

Vô Sa và Yêu Trường Thiên đều nghi ngờ… Thiên Tôn phải làm thế nào đây? Chỉ còn có một chiêu cuối cùng thôi…

 

Lúc này chỉ thấy Thiên Tôn nhảy ra sau vài bước khoát tay… thu lại Hồng Minh Đao mà treo trở lại bên hông.

 

“Ôi chao?” Công Tôn sửng sốt, “Đây là. . .”

 

Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, “Ngừng đánh sao?”

 

Mọi người theo bản năng mà nhìn Ân Hậu.

 

Lúc này, Ân Hậu nhìn thẳng vào trận chiến phía trước, vẻ mặt rất chăm chú, theo động tác thu đao của Thiên Tôn, khóe miệng của ông hiện lên ý cười nhàn nhạt.

 

Một chiêu cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ dưới nội lực của Giao Giao hỗ trợ, cả bốn người dùng hết khả năng liên thủ đánh ra một chiêu cuối cùng.

 

Mà cơ hồ cùng lúc… bông tuyết tung bay đầy trời đột nhiên biến mất toàn bộ, mây trên đỉnh đầu tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống.

 

Dưới ánh mặt trời, Thiên Tôn một tay đặt phía sau, tay kia thì vươn ra, chậm rãi phẩy nhẹ, động tác rất nhẹ nhàng thong thả, mà những chỗ khi tay Thiên Tôn lướt qua… giữa khoảng không xuất hiện từng gợn sóng sáng rực giống như mặt nước khi bị thứ gì đó bắn vào trong nước tạo thành.

 

Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng.

 

Bốn người đứng trong sân cảm nhận được một luồng nội lực cực mạnh đột nhiên hội tụ lại xung quanh, mà những người ở bên ngoài thì cảm thấy trước ngực “thịch” một tiếng như là bị ai vỗ mạnh vào ngực vậy.

 

Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên cảm thấy không đúng —— nội lực này rất ấm chứ không phải là nội lực bình thường luôn lạnh như băng của sư phụ hắn!

 

Tiểu Lương Tử xoa ngực, đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì chợt nghe Yêu Trường Thiên ở phía sau lẩm bẩm. “Một chiêu này là…”

 

Bên cạnh Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư nhịn không được bước tới trước vài bước, “Yêu vương…”

 

Đột nhiên một luồng ánh sáng cực mạnh lóe lên…

 

Binh khí trong tay cả bốn người bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, phản chiếu ánh sáng làm lóa mắt mọi người.

 

Ân Hậu đứng ở bên sân, lúc này đang nghĩ về … ánh sáng đó!

 

Trong ký ức của Ân Hậu, khi Hoàng cung và Hoàng thành hùng vĩ của Ưng Vương triều đồng thời sụp đổ, ông lúc đó còn chưa hiểu nhiều việc ở trong thạch lao tối đen, xung quanh toàn là thi thể, đất dưới chân nứt toác ra, trên đầu thì đá tảng không ngừng rơi xuống, bên tai đều là tiếng la hét thảm thiết.

 

Ở cái tuổi chưa thể hiểu rõ được sinh mệnh là thế nào đó, Ân Hậu đã ý thức rằng mình sắp tử vong…

 

Nhưng trong bóng tối mịt mù đó, trước mắt Ân Hậu chợt xuất hiện một luồng ánh sáng giống như vậy, nội lực ấm áp mà mạnh mẽ kia chấn vỡ cả thiên cân áp (*) sắp sửa sập xuống.

(Cánh cổng ngàn cân)

 

Ân Hậu đi ra khỏi bóng tối, trước mắt là ánh mặt trời chói chang, ngẩng gương mặt lấm lem bụi đất lên nhìn tường thanh đang sụp đổ ở xa xa.

 

Giữa ánh sáng, có hai bạch y nhân một lớn một nhỏ đang đứng.

 

Ân Hậu nhớ rất rõ, người nọ khom lưng xuống phủi đi tro bụi trên tóc mình, vươn tay ra và nói. “Ta và Tiểu Du đến đón ngươi!”

 

Nắm chặt lấy tay người kia, Ân Hậu còn nhớ rõ câu đầu tiên mà mình hỏi người đó, “Ánh sáng đó là gì thế?”

 

Tiểu hài nhi bên cạnh tiến đến, mặt không đổi sắc mà nói với Ân Hậu, “Chiêu đó gọi là ‘Hữu Thủy Hữu Chung’, là tuyệt chiêu của tên lừa đảo này!”

(Đến nơi đến chốn)

 

 “Hữu Thủy Hữu Chung?” Ân Hậu hỏi tiểu hài nhi trông xấp xỉ tuổi mình này, “Có ý gì?”

 

Tiểu hài nhi kia mở to mắt, hiển nhiên cũng không hiểu, hai hài nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang nắm tay mình.

 

“Hữu Thủy Hữu Chung có nghĩa là có bắt đầu cũng có chấm dứt.” Dưới ánh mặt trời, nụ cười của người nọ rất ôn hòa, thanh âm dễ nghe mang theo âm cuối hơi cao lên rất tao nhã. “Có bắt đầu cũng có kết thúc chính là việc tốt nhất trên thế gian này, chúng ta cũng sẽ ‘hữu thủy hữu chung’ nhé!”

 

. . .

 

Công Tôn nghiêng đầu tránh đi ánh sáng chói mắt kia, tình cờ nhìn thấy Ân Hậu hơi híp mắt, khóe miệng cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ, dùng thanh âm cực thấp nói một câu: “Ngươi đúng là… lừa đảo.”

. . .

 

Khoảnh khắc yên tĩnh chỉ kéo dài trong chớp mắt, sau đó là một cơn cuồng phong tản ra bốn phía.

 

Liệt Tâm Dương cùng cả đám thị vệ phía sau đều bay ra ngoài.

 

Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng không đứng vững, bị một lực mạnh ép phải lui về phía sau vài bước.

 

Tiểu Tứ Tử đã được Vô Sa đại sư ôm vào trong ngực, Công Tôn cũng suýt chút nữa thì bay lên, may mà được Ân Hậu túm tay áo giữ lại, lúc này Tiểu Lương Tử cũng được Yêu Trường Thiên xách cổ áo, bé ôm mặt kêu lên: “Ai nha! Nội lực này thật dọa người…”

 

Lúc này trong sân…

 

Mặt đất của sân luyện binh nguyên bản bằng phẳng xuất hiện một sườn dốc hình trôn ốc từ trung tâm khuếch tán ra bốn phía.

 

Khi mọi người ngẩng đầu lên thì thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa bay ra, ngã xuống đất.

 

Bốn vị cao thủ này rơi thật thảm, binh khí đều văng đi hết.

 

Triệu Phổ vươn tay túm lấy Tân Đình Hầu chống xuống đất đứng dậy, Lâm Dạ Hỏa thì dùng một tay chụp xuống đất.

 

Triển Chiêu cũng bò dậy, Bạch Ngọc Đường xoay người, rút Vân Trung Đao cắm giữa đất lên, nhìn Giao Giao đang nửa quỳ bên cạnh… lúc này Giao Giao còn lớn hơn cả Yêu Yêu.

 

Ngũ gia khe khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang phủi mông…

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ —— chín mươi chín chiêu. . .

 

“Chỉ kém một chiêu.”

 

Tiểu Tứ Tử ở trong lòng Vô Sa đại sư cười tủm tỉm.

 

“Không phải vừa kém một chiêu sao.” Yêu Trường Thiên cũng lắc đầu —— thì ra Thiên Tôn đã tính toán trước rồi.

 

“Ai nha, tiếc quá!” Tiểu Lương Tử nhảy nhót. “Chiêu cuối cùng đó thật lợi hại… Ơ? Thiên Tôn đâu?”

 

Được Tiểu Lương Tử nhắc nhở, mọi người mới phát hiện… không còn thấy bóng dáng của Thiên Tôn ở trong sân.

 

Mọi người đang nhìn quanh thì thấy Ân Hậu quay đầu lại hỏi. “Cứ đi như thế à?”

 

Mọi người nghe thấy Ân Hậu nói vậy thì đều nhìn ra sau lưng ông.

 

Chỉ thấy không biết Thiên Tôn đã đến phía sau Ân Hậu từ khi nào, một tay giơ lên dùng ống tay áo làm quạt, tay kia thì nhặt lên cây dù mà Lâm Dạ Hỏa mang theo để che nắng, đi ra ngoài, “Ai nha, nắng quá nắng quá!”

 

“Sư phụ!”

 

Chợt bên trong sân, Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng.

 

Thiên Tôn quay đầu lại.

 

Trong sân, bốn người kia đều đứng lên.

 

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, “Thua rồi.”

 

Triệu Phổ ngoáy lỗ tai —— không có biện pháp, lão gia tử quá mạnh, không thuộc cùng cấp bậc mà.

 

Triển Chiêu cũng nhìn Thiên Tôn.

 

Thiên Tôn đứng từ xa nhìn đồ đệ nhà mình cùng với ba hài nhi của nhà khác, bĩu môi cười xấu xa. “Ai nha, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, chẳng có tý sức chiến đấu.”

 

Bốn người dường như nghe thấy tiếng “phựt” trong đầu mình… lão nhân này rất thiếu đòn!

 

Tiểu Tứ Tử cọ cọ trong ngực Vô Sa đại sư mấy cái, đại sư thả bé xuống mặt đất.

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử tay cầm tay đuổi theo Thiên Tôn.

 

Hai bé một trái một phải đi theo Thiên Tôn ra khỏi sơn cốc.

 

“Tôn Tôn chúng ta đi ăn cơm đi?”

 

“Ừ.”

 

“Đúng vậy Thiên Tôn, người dạy võ công cho bốn tên ngốc may mắn kia thật vất vả, con và Cận Nhi mời người đi ăn một bữa ngon!”

 

“A ha ha. . .” Thiên Tôn được hai tiểu hài nhi nịnh nọt rất vui vẻ.

 

Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo.

 

Đại hòa thượng hỏi. “Đi ăn mì chay không lão Yêu?”

 

“Ngươi gọi ai là lão Yêu đó?” Yêu Trường Thiên bất mãn, “Mà mì chay thì có gì ngon, ta mời ngươi đi ăn mì thịt bò!”

 

“Sư phụ của sư phụ, Đại hòa thượng ăn chay!”

 

“Hòa thượng, ngươi ăn chay vì sao lại béo như thế?”

 

“Mọi người đừng khi dễ Sa Sa!”

 

Ân Hậu cúi đầu, hơi mỉm cười đi cùng họ, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thân ảnh màu trắng đi bên cạnh —— cho dù đã từng quên nhưng ngươi vẫn bất tri bất giác mà đuổi theo bước chân của hắn sao? Thì ra băng sơn cũng có thể có nội lực ấm áp như vậy…

 

. . .

 

Đằng sau, bốn con người vừa “thảm bại” thu dọn một chút, không ai cảm thấy tiếc nuối gì lắm.

 

Triệu Phổ nhận lấy vỏ Tân Đình Hầu mà Công Tôn đưa cho, đem đao tra vào vỏ.

 

Công Tôn vươn tay.

 

Triệu Phổ nhìn Công Tôn vỗ bụi đất bám trên vai cho hắn.

 

Công Tôn mỉm cười, “Chúc mừng, vương gia.”

 

Triệu Phổ gãi cằm, hiếm khi cảm thấy xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn trời, “Khụ khụ, đừng kêu vương gia khách sáo như vậy!”

 

Lâm Dạ Hỏa thu hồi Phá Thiên Kiếm, chợt một chiếc dù đưa ra giúp hắn che nắng.

 

Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn.

 

Trâu Lương một tay cầm dù che nắng cho Lâm Dạ Hỏa, tay kia thì đem sa lạp đội lên đầu giúp hắn.

(giống nón lá bên mình mà có thêm màn che để tránh cát bụi)

sa lạp

 

Hỏa Phượng nhìn Trâu Lương qua lớp vải mỏng.

 

Tả Tướng quân ngoắc tay với hắn. “Đi thôi, lát nữa sẽ bị nắng!”

 

Hỏa Phượng ôm cánh tay cười hì hì đuổi theo.

 

Triển Chiêu nhặt một chiếc dù khác lên, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngưỡng mặt lên nhìn Giao Giao đã cao lên không ít. “Quả thật lớn lên rất nhiều! Giao Giao thật tốt, có thể lớn lên mà không cần tốn cơm gạo để nuôi!”

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu cười cười, dùng bả vai huých nhẹ Bạch Ngọc Đường, bĩu môi hướng về xa xa!

 

Bạch Ngọc Đường nhìn theo tầm mắt của Triển Chiêu… xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu bọn họ, bốn lão nhân mang theo hai tiểu hài nhi vừa nói vừa cười đi xa dần.

 

“Đói chết rồi!” Triển Chiêu duỗi thắt lưng, chợt thấy Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thiên Tôn, đột nhiên vươn tay móc túi tiền ra.

 

Triển Chiêu không hiểu bèn hỏi: ““Ngọc Đường? Ngươi định làm gì thế?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm túi tiền của mình một lát rồi mạnh mẽ ngẩng đầu: “Mua hết sạch toàn bộ đồ cổ của Tây Vực cho sư phụ!”

 

Nói dứt lời thì Ngũ gia bước nhanh về phía trước: “Thôi dứt khoát mua hết đồ cổ trong thiên hạ…”

 

Triển Chiêu vội vàng rượt theo. “Chuột, ngươi bình tĩnh lại đi, đừng xúc động…”

 

————

Ru có lời muốn nói: Hú hú, cả tuần không bận làm nhưng bận nhậu nhẹt (cuối tháng nào cũng rứa =_=) , tối nào cũng mịt mù trời mây mới về tới nhà nên không edit nổi, chư vị thông cảm hen

 Chương này cặp nào cũng tình như cái bình ấy , cơ mà Ngũ gia khi xúc động đậy thiệt đáng sợ mà

3 phản hồi to “HPT-90”

  1. Vu Duy Thiển Tháng Bảy 29, 2016 lúc 8:21 chiều #

    Hihi Bạch Bạch rất khó xúc động mà khi xúc động rồi thì không phải là ngươi.
    Tình hết sức luôn chớ thích cái màn che dù cho nhau nha.
    Xem đi xem lại mỗi lần mà gặp Yêu Vương thì chỉ có thể ngây ngốc cười mà nói ” Yêu Vương con người vĩ đại nhất thế gian “.
    Thank chủ nhà nhiều nhiều nha * tung bông *

    • rubymoonhn Tháng Bảy 29, 2016 lúc 8:38 chiều #

      ≧▽≦ Cảnh che dù này ta thấy là đẹp nhất từ đầu tới giờ í, lãng mạn gì đâu (^ω^)

      • Vu Duy Thiển Tháng Bảy 30, 2016 lúc 7:23 sáng #

        Đúng nha, đọc Thử Miêu của Nhã tỷ là gặp cái màn che dù này nha, tình ơi là tình tui thích lắm luôn.

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: