HPT-89

25 Jul

CHƯƠNG 89 BÁ VƯƠNG CHI KHÍ

Edit: Ruby

Một tiếng “cẩn thận” của Bạch Ngọc Đường vừa mới ra khỏi miệng thì… đã nghe thấy một tiếng vang cực lớn.

 

Tân Đình Hầu đánh vào Hồng Minh Đao, âm thanh hai thanh đao va chạm mang theo tiếng vọng phiêu đãng trong sơn cốc.

 

Nguyên bản Tân Đình Hầu đã được tỉnh đao, Triệu Phổ dùng Tân Đình Hầu đánh với Thiên Tôn, đương nhiên phải đánh thức đao trước.

 

Máu của Cửu vương gia giúp Tân Đình Hầu hưng phấn lên, những hoa văn đỏ rực đã hiện lên trên thân đao…

 

Nhưng ngay trong nháy mắt khi Tân Đình Hầu và Hồng Minh Đao chạm vào nhau thì một việc kỳ quái đã xảy ra —— Tân Đình Hầu vốn đã thức tỉnh đột nhiên… ngủ.

 

Hoa văn đỏ trên thân đao dần dần biến mất, Tân Đình Hầu lại biến thành một thanh hắc kim cổ đao cồng kềnh như cũ.

(có ai thấy hắc kim cổ đao nghe quen quen hơm =w=)

 

Triệu Phổ chau mày.

 

Khi chưa được tỉnh đao, Tân Đình Hầu cực kỳ nặng, sau khi tỉnh đao thì mới có thể khống chế được bằng nội lực. Nếu chỉ dựa vào sức của cổ tay thì dù cho Triệu Phổ có được thần lực trời sinh vẫn sẽ sử dụng thanh đao này không thuận tay.

 

Triệu Phổ cầm đao trở nên không được tự nhiên, chỉ có thể dùng cả hai tay nắm đao.

 

“A?”

 

Tiểu Lương Tử há hốc miệng, “Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Trâu Lương cũng nhíu mày, “Đao của vương gia bị làm sao vậy?”

 

Tiểu Tứ Tử mở to mắt, chỉ vào thanh Hồng Minh Đao trong tay Thiên Tôn mà bảo, “Nhìn nha!”

 

. . .

 

Sự chú ý của mọi người dời từ Tân Đình Hầu sang thanh Hồng Minh Đao trong tay Thiên Tôn.

 

Chỉ thấy trên thân đao đột nhiên xuất hiện hoa văn hình hoa tuyết màu lam nhạt…

 

Tất cả mọi người xem đến ngây người —— thanh đao tuyệt đẹp! Khó trách được xưng tụng là thánh đao, thanh đao này mang theo vẻ thánh khiết trang nghiêm, đẹp như băng tuyết, quả thật vô cùng thích hợp với Thiên Tôn!

 

Triệu Phổ lui về phía sau hai bước, cắm Tân Đình Hầu xuống mặt đất rồi cau mày nhìn thanh đao của mình.

 

Miệng vết thương trên tay hắn do vừa rồi tỉnh đao vẫn còn chưa khép lại, máu vẫn còn chưa khô trên rãnh đao nhưng Tân Đình Hầu lại không thể tỉnh lại… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hồng Minh Đao là thánh đao, khắc tất cả mọi yêu đao, dùng yêu đao đánh với Hồng Minh Đao chính là ác quỷ đánh với Phật gia, tất cả yêu đao không thể nào tỉnh lại được!”

 

Triển Chiêu theo bản năng nhìn thanh Cự Khuyết trong tay… thanh kiếm này của hắn cũng chẳng tốt lành gì, thanh đao của Bạch Ngọc Đường thì càng không cần phải nói. Vì thế Triển Chiêu nhìn sang Lâm Dạ Hỏa.

 

Hỏa Phượng cũng nhún vai —— thanh Phá Thiên Kiếm của hắn chẳng phải là vật tốt gì, thập đao cửu yêu, kiếm cũng theo đạo lý này thôi.

 

“Nha nha, không xong rồi!”

 

Bên ngoài, Tiểu Tứ Tử đang xem cuộc chiến lại bị Công Tôn bế lên.

 

Tiểu Tứ Tử kéo tay phụ thân của bé lắc đầu. “Tân Tân sợ Tiểu Hồng.”

 

Công Tôn không tin được mà nhìn bé. “Con biết sao?”

 

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, “Ngay cả Tiểu Thanh ở bên hông của Tôn Tôn cũng phải sợ Tiểu Hồng mà.”

 

“Thanh Trủng Lân là thanh đao tà ác nhất nhì trong số những thanh yêu đao.” Ân Hậu lên tiếng. “Mang theo loại đao này đi khắp nơi thì chỉ cần người có võ nghệ hơi cao một chút đã có thể phát hiện ra hành tung nên không tiện cho lắm, nhưng chỉ cần treo Hồng Minh Đao trên Thanh Trủng Lân thì có thể ép cho Thanh Trủng Lân không thể phóng ra nổi một chút tà khí nào.”

 

Công Tôn kinh ngạc mà nhìn Ân Hậu, “Vậy. . . Tân Đình Hầu không chịu tỉnh thì phải dùng như thế nào?”

 

“Chẳng khác gì một khối sắt vụn siêu nặng.” Vô Sa vừa đáp thay vừa liếc mắt nhìn Yêu Trường Thiên.

 

Lúc này Yêu Trường Thiên đang nheo mắt nhìn phía trước, thật lâu sau mới mở miệng. “Ta đã nói tên bạch mao kia còn xấu xa hơn ta mà!”

 

Bạch Quỷ Vương đều đã giao thủ cùng với Ân Hậu, Vô Sa và Thiên Tôn.

 

Khi đánh với Ân Hậu thì cực kỳ vui vẻ sảng khoái, đấu trí đấu dũng đến hài lòng, thiên quân vạn mã giết đến long trời lở đất, một trận đánh dù có thất bại cũng chết không hối tiếc.

 

Khi đánh với Vô Sa đại sư thì rất khó khăn vất vả vì hòa thượng béo phòng thủ rất tốt, hơn nữa đánh cỡ nào cũng không chết, một trận đấu kéo dài đến vài ngày, lao lực muốn chết, đã vậy còn bị bô bô niệm Phật pháp nghe ngập lỗ tai đến chịu không nổi.

 

Yêu Trường Thiên khi là Bạch Quỷ Vương rất ghét Ân Hậu cũng như ghét Vô Sa, đương nhiên cũng rất ghét Ngân Yêu Vương, nhưng nếu hỏi Yêu Trường Thiên ghét nhất là ai? Chính là Thiên Tôn.

 

Yêu Trường Thiên còn nhớ rõ lần đầu tiên giao thủ với Thiên Tôn.

 

Tây Nam vốn oi bức nóng ẩm nhưng khi Thiên Tôn vừa đến thì nó lại biến thành lạnh và khô ráo, đã vậy tuyết còn rơi lả tả.

 

Bên trong trận doanh của Bạch Quỷ Tộc, người đầu tiên khiêu chiến với Thiên Tôn không phải là Yêu Trường Thiên mà là đệ nhất ác tướng của ông, Sán Thản.

 

Con người của Sán Thản rất giả dối, công phu âm độc còn tính cách thì rất ti tiện, rất giỏi dùng trò khôn vặt và đánh lén, lúc ấy có rất nhiều danh tướng địch quân đều bỏ mạng dưới tay hắn.

 

Sán Thản tự mình chủ động nói muốn ra khiêu chiến với Thiên Tôn.

 

Lúc ấy Yêu Trường Thiên cũng muốn thử một chút bản lĩnh của Thiên Tôn nên đồng ý cho Sán Thản xuất chiến.

 

Chiến thuật sở trường của Sán Thản có hai cái, một là chọc giận đối thủ, hai là tìm nhược điểm của đối thủ rồi một kích trí mạng; nếu hai cái này không dùng được thì liền giở trò đánh lén.

 

Thiên Tôn và Sán Thản mới vừa chạm mặt thì Sán Thản tràn đầy tự tin mà quan sát Thiên Tôn, nhưng đánh giá cao thấp mấy lần, Sán Thản choáng váng.

 

Đầu tiên, hắn không biết phải chọc giận thiếu niên mặt không đổi sắc lạnh như băng tuyết trước mặt này như thế nào.

 

Còn nữa, hắn không tìm thấy nhược điểm của người này ở đâu, cũng không tìm được cách nào đánh lén.

 

Mà càng khiến cho Sán Thản giật mình chính là, ánh mắt Thiên Tôn nhìn hắn… tựa như một vị tôn giả đang đứng bên bờ Liên Trì nơi Thiên giới mà nhìn xuống những vong hồn đang giãy dụa nơi Huyết Trì ở Địa ngục.

 

Ngay cả Yêu Trường Thiên cũng phải khắc sâu ấn tượng với ánh mắt của thiếu niên Thiên Tôn khi đó.

 

Ba thiếu niên được Yêu Vương mang theo bên người có ba ánh mắt hoàn toàn khác nhau, tiểu hòa thượng bướng bỉnh đầy lòng trắc ẩn, ngày thường luôn cười tít mắt nhưng vừa thấy chiến tranh thì lập tức tràn đầy đau buồn.

 

Thiên Tôn và Ân Hậu thì lại có ánh mắt hoàn toàn tương phản nhau, ánh mắt của Thiên Tôn trong vắt đến dị thường, ánh mắt giống như băng tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt của Ân Hậu lại xa cách, luôn nấp sau màn sương mù, tránh xa con người ngàn dặm. Thiên Tôn thì chỉ cần liếc mắt một cái có thể biết được là đang nhìn đi đâu, Ân Hậu thì lại vĩnh viễn không thể biết được là đang nhìn chỗ nào. Thiên Tôn luôn nhìn thẳng vào người khác, Ân Hậu lại rất ít khi chạm ánh mắt với mọi người.

 

Nghe nói hai người họ không chỉ khi là thiếu niên mới như thế, từ khi còn bé đã như thế này, Yêu Vương một tay dắt một người, khi mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài…

 

Thiên Tôn luôn ngẩng đầu nhìn Yêu Vương mặc kệ Yêu Vương có nói chuyện hay không, Thiên Tôn luôn có thói quen nhìn lên, bước chân sẽ nhanh hơn bình thường, kéo tay Yêu Vương, tận lực bước theo cho kịp.

 

Ân Hậu cũng nắm tay Yêu Vương nhưng luôn rũ mi chậm rãi bước đi, đôi khi ánh mắt nhìn xuống đất hoặc không biết nhìn đi nơi nào, khi Yêu Vương gọi thì mới ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, nhưng tầm nhìn thường cũng là ở khoảng không phía trên đầu Yêu Vương.

 

. . .

 

Bạch Quỷ Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhớ tới tên bộ hạ Sán Thản tự cho là thông minh kia.

 

Năm đó khi hai người vừa đối đầu thì Bạch Quỷ Vương đã phát giác ra không ổn, Sán Thản bị nội lực của Thiên Tôn ép đến ngay cả thở cũng khó khăn.

 

Mà Thiên Tôn ở đối diện lại vẫy tay với Sán Thản, nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi đang sợ cái gì? Lại đây để ta giết ngươi. Nhanh lên, Yêu Vương bảo phải tốc chiến tốc thắng.”

 

Yêu Trường Thiên lần thứ hai thở dài, Yêu Vương để Thiên Tôn ra giết một người răn trăm người hù chết binh mã Bạch Quỷ Tộc của ông, cho nên Thiên Tôn chỉ cần dùng một chiêu đã biến Sán Thản thành băng vụn.

 

Lúc ấy nỗi sợ hãi lan tràn trong toàn bộ bộ tộc Bạch Quỷ Tộc, Bạch Quỷ Tộc không sợ bao nhiêu binh tướng dũng mãnh, thế mà chỉ một thiếu niên liền khiến cho họ sợ tới mức không dám nhúc nhích.

 

“Hôm nay ngươi thở dài hơi nhiều.”

 

Yêu Trường Thiên nghe thấy Ân Hậu đứng một bên tựa hồ đang nói mát mình thì có chút bất đắc dĩ.

 

Một bên Vô Sa đại sư cũng dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa hỏi ông, “Sao hả? A Di Đà Phật, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh quá ha?”

 

Yêu Trường Thiên ghét bỏ nhìn hai người kia.

 

Vô Sa đột nhiên vỗ vai Ân Hậu một chút, “Ai! Lão quỷ đánh rồi!”

 

Ân Hậu nhìn ra giữa sân, chỉ thấy lúc này Thiên Tôn cầm Hồng Minh Đao liên tiếp chém về phía Triệu Phổ. Cửu vương gia không phải dễ ăn, tuy Tân Đình Hầu trở chứng nhưng hắn vẫn ra sức vác lên chắn công kích của Hồng Minh Đao.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

“Sao lại chỉ đánh một mình sư phụ của con?” Tiểu Lương Tử nôn nóng đến giậm chân, “Tại sao Triển đại ca, Bạch đại ca bọn họ không giúp một tay?”

 

Nhưng lúc này Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều ốc còn không mang nổi mình ốc.

 

Bạch Ngọc Đường phải dùng nội lực chống lại Tuyết Trung Kính, như vậy mọi người mới có thể nhìn thấy Thiên Tôn.

 

Mà Lân Dạ Hỏa phải phá tan băng tuyết liên tục hình thành từ không trung còn Triển Chiêu thì phải dùng nội lực phá nát băng kính.

 

Mặt khác, kỳ thật vừa rồi Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều muốn đi giúp Triệu Phổ nhưng Bạch Ngọc Đường lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bọn họ.

 

Ngày hôm nay võ công của Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu đều đã tiến rất xa, họ không phải là đồ ngốc, họ hiểu Thiên Tôn có ý tốt dùng trận luận võ này dạy dỗ bọn họ, lúc này hẳn là Thiên Tôn đang định dạy Triệu Phổ điều gì đó.

 

Ngoài sân, Trâu Lương hiếm khi cảm thấy căng thẳng như thế này —— từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Phổ bị đánh đến chật vật như vậy.

 

Tiểu Lương Tử theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói chắc Cận Nhi sẽ khóc mất, nhưng nhìn lại thì thấy Tiểu Tứ Tử đang mở to đôi mắt nhìn phía trước, đôi mắt to đen láy trong vắt phản chiếu rõ hình ảnh những bông tuyết đang bị Tân Đình Hầu hất bay tán loạn.

 

Những bông tuyết trắng nhảy nhót thành hình cung theo đao phong.

 

“Luận võ công, hắn đúng thật là khó đối phó.” Yêu Trường Thiên thản nhiên nói, “Mỗi một chiêu đều dồn người vào chỗ chết, không cho ngươi bất kỳ thời gian nào để thở dốc, nội lực cuồn cuộn không dứt, đao chém xuống một lần so với một lần nặng hơn. Cùng với hắn so chiêu sẽ khiến cho ngươi hoài nghi hết thảy dã tâm của mình, thậm chí hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình.”

 

Vô Sa đại sư đồng ý mà gật đầu.

 

“Ha ha.”

 

Hai người đang nói, một bên lại truyền đến tiếng cười của Ân Hậu.

 

Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đại sư đều nhìn Ân Hậu.

 

Ân Hậu bất đắc dĩ nói, “Nhìn cho rõ đi, đang giao chiến với tiểu tử Triệu Phổ lúc này căn bản không phải là Thiên Tôn.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, nhíu mày nhìn sang.

 

Vô Sa đại sư vuốt cằm, “Ừm. . . dường như có vẻ không giống.”

 

“Trận cuối cùng mà ta đánh với Yêu Vương, mỗi một chiêu ta đều nhớ rõ.” Ân Hậu nở nụ cười. “Tiểu tử Triệu Phổ này đúng là phúc cả ba đời.”

 

Yêu Trường Thiên nhướng mày, “Đây là. . .”

 

“Là tuyệt học của Yêu Vương, Toái Vân Đao.” Giọng của Ân Hậu trở nên trầm thấp. “Toái Vân Vấn Tâm có thể được coi là loại đao pháp tàn nhẫn nhất thế gian này.”

 

“Tàn nhẫn?” Tiểu Lương Tử không hiểu, bé chỉ biết là võ công của Thiên Tôn mỗi một chiêu đều rất xinh đẹp, đại khái là vì bạch y bạch đao, hơn nữa cũng không nhìn ra tàn nhẫn ở đâu cả. Luận võ mà thôi, chẳng lẽ Thiên Tôn muốn giết sư phụ của bé sao?

 

“Các ngươi nhìn sắc mặt của Triệu Phổ đi.” Mọi người bị Ân Hậu nhắc nhở đều nhìn qua… lúc này sắc mặt của Triệu Phổ nên hình dung như thế nào đây? Đau khổ?

 

“Nguyên soái rõ ràng không có bị thương. . .” Trâu Lương nhíu mày, “Vì sao lại giống như bị thương? Lẽ nào là nội thương?”

 

“Đích thật tiểu tử này không bị thương.” Ân Hậu lắc đầu, “Nhưng lúc này nó đã thấy ảo giác rồi.”

 

“Ảo giác?” Tiểu Lương Tử không hiểu. “Không phải Thiên Tôn không bao giờ dùng ảo thuật sao?”

 

“Không liên quan gì với ảo thuật cả.” Ân Hậu lắc đầu. “Toái Vân Đao là một loại đao pháp rất đặc biệt, hơn nữa dưới tác dụng của Tuyết Trung Kính, lúc này thứ mà tiểu tử Triệu Phổ nhìn thấy hẳn là giống như những gì mà ta nhìn thấy năm đó.”

 

“Nhìn thấy cái gì?”

 

Công Tôn từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói lời nào, lẳng lặng xem cuộc chiến chợt quay sang hỏi.

 

“Máu.” Ân Hậu thản nhiên đáp. “Từng người đã bị giết đều sẽ xuất hiện trước mắt ngươi. Triệu Phổ giống như ta đã từng ra chiến trường, hẳn lúc này trước mắt nó là thi hài đầy đất, hai tay dính đầy máu tươi, tất cả những vết thương từng chịu đều sẽ xuất hiện ở trên người.”

 

“Tay trái của vương gia đã từng trúng tên.” Trâu Lương như nhớ ra, “Vì vậy nên động tác tay trái của hắn mới mất tự nhiên sao?”

 

Chân mày Ân Hậu cũng nhíu lại nhìn Thiên Tôn đang đứng giữa màn tuyết… Lúc này tuyết rơi mù mịt che mắt, nhìn tay áo màu trắng tung bay cùng với Hồng Minh Đao đang múa, thân ảnh quen thuộc đã mất đi tựa như đang ở cách đó không xa.

 

Trong ký ức của Ân Hậu, đó là lần cuối cùng giao thủ với Yêu Vương, lời của Yêu Vương dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai, “Những điều này là do ngươi gánh nợ máu trên lưng, từ đó về sau ác mộng sẽ luôn bám theo ngươi, những lệ quỷ kia sẽ kéo ngươi xuống Địa ngục bất kỳ lúc nào, ngươi có thể có được giác ngộ để đứng lên từ vạn kiếp bất phục không? Nếu không thể phá được đao trận này thì màu máu trước mắt ngươi vĩnh viễn không thể tan đi, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào ma đạo, làm hại thiên hạ. Ta sẽ phải kết thúc tính mệnh của ngươi trước khi ta chết.”

 

Ân Hậu nhớ rất rõ, lúc ấy, mấy ngày liền khắp nơi đều là màu máu… Khi ông giao thủ với Yêu Vương, Thiên Tôn vẫn luôn đứng bên cạnh mà nhìn, hẳn là khi đó Thiên Tôn đã ghi nhớ bộ đao pháp này.

 

“Sư phụ của con có thể phá giải được đao pháp kia không?” Tiểu Lương Tử hơi lo lắng.

 

“Nó nhất định phải phá giải được.” Đôi mắt đỏ của Yêu Trường Thiên tựa hồ đỏ hơn vài phần, vẻ mặt không kiềm nén được hưng phấn, vươn tay dùng sức ôm trái tim đang âm ỉ đau, cắn răng nói. “Nếu không phá giải được… thiên hạ đại loạn.”

 

“Các người. . .”

 

Khi mọi người đang thảo luận thì đột nhiên, Công Tôn mở miệng.

 

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn.

 

So với hầu hết những người ở đây đều có võ công, hai mắt Công Tôn trấn định, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh, nhìn mọi người hỏi: “Mọi người đều nghĩ như vậy về Triệu Phổ sao?”

 

Mọi người hơi sững sờ.

 

Công Tôn thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng với Tiểu Tứ Tử nhìn về phía trước, thấp giọng nói: “Quả thật Triệu Phổ đã giết rất nhiều người, nhưng trong đó có một ai là hắn giết vì mình không? Non sông được hắn bảo vệ cũng chẳng phải do hắn sở hữu…”

 

Tất cả mọi người sửng sốt.

 

“Trong lòng của Triệu Phổ cái gì cũng có chỉ là không có thù hận và dã tâm.” Công Tôn mỉm cười, tỏ ra có lỗi mà nhìn Ân Hậu và Yêu Trường Thiên, “Lão gia tử, ta cảm thấy hắn không hề giống bất kỳ ai trong các người, bất luận là Ma Vương năm đó hay là Bạch Quỷ Vương, hắn đều sẽ không trở thành. Ta ở chung trướng bồng với hắn lâu như vậy nhưng mỗi đêm đều thấy hắn ngủ đến bình yên, chưa bao giờ tỉnh giấc vì ác mộng. Nếu một chút giác ngộ đó cũng không có thì hắn sớm đã không phải là Triệu Phổ của hôm nay rồi.”

 

Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều trở nên xuất thần, nhìn Công Tôn chằm chằm.

 

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chỉ vào vị trí trái tim mình. “Trong mắt của ta, nơi này của hắn mạnh mẽ hơn bình thường, bởi vì trên lưng hắn có gánh vác một thứ còn nặng hơn cả hàng núi thi thể nữa.”

 

Bởi vì vừa rồi Yêu Trường Thiên đột nhiên sinh tà niệm nên tim đang cực kỳ đau, vừa xoa ngực vừa hỏi Công Tôn, “Lưng đeo cái gì mà nặng như vậy?”

 

“Tôn nghiêm của Cửu vương gia, cùng với. . .” Phía trước, Trâu Lương trầm giọng nói, “Tính mệnh của trăm nghìn vạn dân.”

 

Ân Hậu chấn động mạnh. . . Đúng vậy! Tuy bọn họ đều đánh trận, đều hai tay dính đầy máu tươi nhưng bản chất lại khác nhau! Ông là vì huyết hải thâm cừu, Yêu Trường Thiên là vì dã tâm bừng bừng, nhưng Triệu Phổ không phải. . . so với việc băn khoăn đến vô số vong hồn trên chiến trường bên ngoài Hắc Phong Thành thì thứ mà Triệu Phổ thực sự gánh vác chính là kỳ vọng của trăm vạn tướng sĩ trong Hắc Phong Thành cùng với trăm nghìn vạn sinh linh trong ranh giới Đại Tống.

 

“A Di Đà Phật.” Vô Sa đại sư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, “Ánh mắt không tồi.”

 

Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn hòa thượng, “Tầm mắt của sư phụ con bị gió tuyết chặn nên không thấy rõ được, động tác cũng nhanh quá…”

 

Thánh tăng cười xoa đầu bé, “Không phải là ánh mắt của Triệu Phổ. . .”

 

Tiểu Lương Tử mở to mắt, quay đầu lại mới chú ý đến… ánh mắt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn Triệu Phổ, giống hệt như ánh mắt của các ảnh vệ phía sau và Trâu Lương, đều đầy tín nhiệm.

 

Tiểu Lương Tử còn tỉnh tỉnh mê mê lần đầu tiên mới tự hỏi… mỗi lần sư phụ của bé vung đao thì sau lưng đều là những ánh mắt như thế sao… vậy đương nhiên không thể để thua cuộc rồi!

 

Chính lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử mở miệng nói, “Động tác của Cửu Cửu càng lúc càng nhanh.”

 

Đám người Ân Hậu vội vàng lấy lại tinh thần nhìn sang… quả nhiên Triệu Phổ từ mới vừa rồi bị Thiên Tôn đánh đến chỉ biết chật vật chống đỡ thì càng lúc càng tự nhiên, tựa như đã quen được với sức nặng của Tân Đình Hầu.

 

Thiên Tôn vẫn đang dùng Toái Vân Đao cũng phải lấy làm kinh hãi —— ánh mắt đó của Triệu Phổ là sao?

 

“Ha ha ha. . .” Yêu Trường Thiên đột nhiên bật cười, “Sắc mặt của lão quỷ kia thật thú vị!”

 

Lúc này, trong sân, trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lẫn Lâm Dạ Hỏa cũng đầy ý cười —— cho dù là sắt vụn, so về khí lực Triệu Phổ hắn cũng sẽ không thua! Đây là khí phách của Cửu vương gia!

 

Thiên Tôn cũng cảm nhận được lực đánh của Tân Đình Hầu lên Hồng Minh Đao càng lúc càng mạnh, mà càng khiến cho Thiên Tôn để ý chính là ánh mắt của Triệu Phổ.

 

Nhìn ánh mắt này làm Thiên Tôn đột nhiên nhớ đến một đoạn đối thoại của mình và Yêu Vương.

 

Yêu Vương thường sẽ vỗ đầu Thiên Tôn mà nhắc nhở. “Tiểu Du, đừng có nhìn người như vậy! Họ là người chứ không phải là kiến đâu!”

 

Thiên Tôn từng hỏi Yêu Vương vô số vấn đề, trong đó có một câu mà Thiên Tôn hỏi nhiều nhất, chính là… thường hỏi “Vì sao họ đều sợ ta?”

 

“Bởi vì ngươi có thể giết bọn họ.”

 

“Vậy ngươi cũng có thể giết ta, vì cái gì ta không sợ ngươi?”

 

Yêu Vương đã trả lời như thế nào…

 

Nhiều năm trải qua mưa gió, rất nhiều chuyện cũ đều bị ông vì tính lơ đãng mà quên mất. Nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên Thiên Tôn nhớ đến đáp án mà Yêu Vương đã từng cho mình…

 

“Cũng có người không sợ ngươi, Tiểu Du. . . dù cho không mạnh bằng ngươi nhưng người  đó cũng sẽ không sợ ngươi!”

 

Thiên Tôn nở nụ cười. . .

 

Trong sân, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhịn không được thầm khen Triệu Phổ —— cái gọi là to gan lớn mật cũng không hơn được cái này!

 

Ngoài sân, Công Tôn nhẹ nhàng nở nụ cười, “Cho dù Tân Đình Hầu sợ Hồng Minh Đao thì Triệu Phổ cũng không sợ Thiên Tôn!”

 

“Còn mấy chiêu?” Trâu Lương cùng Túc Thanh cơ hồ đồng thanh hỏi.

 

Vô Sa đại sư trả lời, “Tám chiêu!”

 

Đang nói, đột nhiên Yêu Trường Thiên tiến lên phía trước một bước.

 

Ân Hậu và Vô Sa đại sư khó hiểu nhìn ông.

 

Lúc này hai mắt Yêu Trường Thiên như phát ra ánh sáng, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ.

 

Ân Hậu nhíu mày, “Chẳng lẽ. . .”

 

“Đến đến rồi!” Nụ cười của Yêu Trường Thiên cực kỳ tà dị, Ân Hậu và Vô Sa nhịn không được mà liếc mắt nhìn nhau —— trong nháy mắt đó, rõ ràng họ nhìn thấy nụ cười từng thuộc về Bạch Quỷ Vương, là chủ nhân cũ của Tân Đình Hầu, Yêu Trường Thiên đã cảm nhận được sự thay đổi của đao sao?

 

“Bảy chiêu!” Tiểu Lương Tử bắt đầu đếm ngược.

 

Trong sân, Triệu Phổ dùng hai tay cầm đao quét ngang, bị một đao của Thiên Tôn đè xuống…

 

Tân Đình Hầu nặng nề “rầm” một tiếng nện xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to.

 

“Sáu chiêu…”

 

Tiểu Lương Tử khẩn trương đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

 

Trong sân, Triệu Phổ lại một lần nữa dùng hai tay nắm chặt chuôi đao của Tân Đình Hầu, tiến lên phía trước một bước, nội lực phóng ra, mặt đất xuất hiện vài vết rạn.

 

Hai tay Cửu vương gia nắm chặt Tân Đình Hầu, phía trước Hồng Minh Đao khí thế cuồn cuộn bổ tới.

 

Lúc này, nội lực của Triệu Phổ đã hao tổn rất nhiều, khí lực cơ hồ cũng dùng cạn, Tân Đình Hầu cồng kềnh như một tảng đá khổng lồ. Nhưng hết lần này đến lần khác ở ngay phía sau, Triệu Phổ không hiểu sao cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi… Triệu Phổ nhìn thoáng qua thanh đao ngốc đã theo mình hơn mười năm, nở nụ cười…

 

Triệu Phổ đột nhiên bất động.

 

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ở phía sau đều cả kinh.

 

Thiên Tôn cũng giật mình, Triệu Phổ hết sức rồi sao? Nhưng nếu một đao này không đỡ được thì sẽ bị chém trúng…

 

Ngay trong nháy mắt khi song phương dừng lại, Triệu Phổ bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.

 

Hai mắt Thiên Tôn nhìn thẳng vào mắt Triệu Phổ… chỉ thấy con mắt xám của Cửu vương gia đã trở nên nhạt màu đến độ gần như hòa cùng với màu tuyết… mà một con mắt còn lại thì đen thăm thẳm như bầu trời đêm.

 

Khóe mắt Thiên Tôn thoáng nhìn thấy ánh đỏ lóe lên trên thân Tân Đình Hầu, chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, giống như là nhịp tim đập vậy.

 

Thiên Tôn vô cùng hài lòng.

 

Đồng thời, chỉ thấy Triệu Phổ xoay người, kéo Tân Đình Hầu mượn lực xoay mà mãnh liệt vung lên… thân đao cực lớn mang theo tuyết và vụn băng rơi dưới đất.

 

Lúc này, mây trên đỉnh đầu đã dần tan, bầu trời đã lộ ra từ khi nào, ánh nắng mặt trời của Hỏa Luyện Thành xuyên qua những khe hở trên tầng mây tạo thành những cột sáng, chiếu sáng những vụn băng tuyết khiến chúng trông như những ngôi sao vậy.

 

Sau một tiếng vang rất lớn…

 

Hồng Minh Đao bị Tân Đình Hầu chặn lại.

 

Cơ hồ Thiên Tôn cùng Triệu Phổ đồng thời lui lại một bước…

 

Mây mù tan đi, bốn phía trở nên sáng sủa hơn nhiều.

 

Triệu Phổ một tay cầm ngang Tân Đình Hầu cực lớn, cúi đầu đứng đó thở dốc.

 

“Một tay cầm đao…”

 

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Triệu Phổ. . . có thể một tay cầm đao, nói cách khác. . .

 

Lại nhìn Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trên thân Tân Đình Hầu vốn đen tuyền xuất hiện những hoa văn đỏ rực.

 

Chỉ là, những hoa văn đỏ này nhìn không giống như mạch máu như lúc trước mà nó nhìn như những vết rạn phủ kín khắp thân đao, ở giữa thân đao là long văn hắc kim sắc như ẩn như hiện, tiến dần về phía chuôi đao thì là những hoa văn màu vàng quấn quanh giống như cánh chim, hình dạng rõ ràng có thể thấy được, trên phần đuôi của chuôi đao xuất hiện ba chữ “Tân Đình Hầu”.

 

Công Tôn nhìn đến xuất thần, thì thào tự nói, “Tam phân trục lộc, binh hành cửu địa, hầu dĩ trí dũng, khả địch vạn nhân. Công tất thủ, chiến tất thắng, năng phá quân, khả an thổ… Hùng tài đương chấp phách vương khí… Tân Đình Hầu!”

 

. . .

 

Thở hổn hển mấy hơi, Triệu Phổ mãnh liệt ngẩng đầu, cười với Thiên Tôn, “Cảm tạ, lão gia tử!”

 

Thiên Tôn mỉm cười, vung Hồng Minh Đao lên, lại ngoắc mọi người một lần nữa.

 

Lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa dàn thành một hàng, giằng co với Thiên Tôn tay cầm Hồng Minh Đao.

 

Nội kình lại khuấy động trong sơn cốc, mây trên trời tan đi gần hết, tuyết bay khắp nơi bị ánh mặt trời vạch ra…

 

Ân Hậu, Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đại sư nhìn chằm chằm bóng dáng trưởng thành của bốn con người trẻ tuổi đứng giữa màn tuyết —— năm chiêu cuối cùng!

 

———————

 

Ru có lời muốn nói: lười dịch bài thơ Công Tôn đọc quá, tự mình đọc thì hiểu mà dịch thì trúc trắc thế nào ấy, lúc khác bù nghen, giờ tui đi ngủ đã +__+  

3 phản hồi to “HPT-89”

  1. Vu Duy Thiển Tháng Bảy 25, 2016 lúc 10:35 sáng #

    Năm chiêu cuối cùng ! hóng hóng nha.
    Cám ơn chủ nhà ra chap mới * tung hoa * ^^

  2. Vu Manh Manh Tháng Bảy 28, 2016 lúc 10:32 chiều #

    cảm ơn chủ nhà đã edit.
    Lần đầu ghé thăm, ta lại là fan nhĩ nhã đặc biệt là long đồ cùng HPT nên sẽ tá túc ở đây lâu ngày… ^^ . Chủ nhà cố lên~~~

    • rubymoonhn Tháng Bảy 28, 2016 lúc 11:01 chiều #

      hề hề, chào đón nàng =v= nhà ta lúc nào cũng mở rộng cửa với fan Thử Miêu

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: