HPT-88

23 Jul

 

CHƯƠNG 88 THÁNH ĐAO VÀ YÊU ĐAO

 

Edit: Ruby

 

Một chiêu cả bốn người liên thủ bị thanh đao đột nhiên xuất hiện trên tay Thiên Tôn ngăn lại.

 

Mọi người lui về sau một bước.

 

Song phương giằng co, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên thanh đao trắng như tuyết trong tay Thiên Tôn.

 

Thanh đao này là đao gì? Thiên Tôn lấy từ đâu ra?

 

Triển Chiêu liếc mắt nhìn xuống bên hông Thiên Tôn… Thanh Trủng Lân vẫn còn nằm nguyên ở nơi đó.

 

Từ trước đến giờ Triển Chiêu vẫn luôn cho rằng Thiên Tôn chỉ sử dụng Thanh Trủng Lân.

 

Uy lực của cây đao này tại vụ án Tam Đầu Kim Đà khi Bạch Ngọc Đường dùng nó bổ nửa đỉnh núi thì mọi người đã lĩnh giáo rồi.

 

Nhưng Thiên Tôn không sử dụng thanh ma đao Thanh Trủng Lân có uy lực kinh người kia, mà trên tay Thiên Tôn lại cầm cây đao thuần trắng này, rốt cục nó từ đâu ra?

 

Bạch đao trên thế gian này không nhiều lắm, đao là vũ khí sắc bén, tất cả binh khí phần lớn được tạo ra từ kim khí, kim khí mà có màu sắc riêng, muốn rèn ra binh khí màu thuần trắng rất là khó khăn.

 

Thanh Vân Trung Đao trong tay Bạch Ngọc Đường là một thanh bạch đao nổi tiếng, nhưng nói cho chính xác thì thanh đao này có màu ngân bạch.

 

Còn thanh đao trong tay Thiên Tôn lúc này lại có màu thuần trắng, một màu trắng như tuyết, giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá nhưng không phải là đá, thân đao bóng loáng, dài chừng năm thước, rộng chừng bốn tấc, nhìn kỹ thì sống đao và chuôi đao có hoa văn rất nhạt nhưng đường nét rất có khí thế, vẽ chính là cảnh núi non Trường Giang và Hoàng Hà. Thanh đao này mang theo khí thế bức người, tạo một cảm giác cao quý không nói nên lời, đồng thời lại có vài phần phong cách cổ xưa, tóm lại là rất hợp với Thiên Tôn.

 

“A!” Đột nhiên Tiểu Tứ Tử nhận ra thanh đao kia, vội chỉ vào nói. “Tiểu Hồng!”

 

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Hồng? Nó là bạch đao mà…”

 

Lại nói tiếp, Tiểu Tứ Tử có rất nhiều tài năng đặc biệt, mặc dù bé còn nhỏ nhưng lại rất giỏi giao lưu với người khác. Bất luận là ai trong Khai Phong Phủ bé đều có thể cùng người đó tán gẫu một hồi.

 

Mà ngoại trừ con người ra thì quan hệ của bé với động vật cũng rất tốt, bé thường hay ngồi bên bệ cửa nói chuyện phiếm với đủ loại động vật đi ngang qua.

 

Điều khiến cho mọi người thấy nể nhất chính là bé còn có thể nói chuyện phiếm với binh khí của các vị cao thủ.

 

Tiểu Tứ Tử đều đặt tên cho mỗi loại binh khí và thường nói chuyện với chúng, trong rất nhiều loại binh khí thì quen thân với Tiểu Tứ Tử nhất chính là thanh Tân Đình Hầu của Triệu Phổ.

 

Thanh yêu đao ngàn năm này rất lớn, vả lại yêu khí bức người, người bình thường không ai dám tiếp cận nhưng Tiểu Tứ Tử lại thường kéo một băng ghế, ngồi bên cạnh Tân Đình Hầu được gác dựa vào bàn, câu có câu không mà tán gẫu với nó.

 

Thanh đao của Thiên Tôn hiển nhiên Tiểu Tứ Tử cũng biết.

 

Mọi người không biết thì đều cảm thấy kỳ lạ, trong khi đó thì Ân Hậu lại thấy khó hiểu —— bao nhiêu năm qua Thiên Tôn chưa từng dùng đến thanh đao này, thời gian gần đây thậm chí còn không lấy ra, tại sao Tiểu Tứ Tử lại biết?

 

Vô Sa vuốt cái cằm đầy thịt, “Ha ha, hôm nay tâm trạng của hắn không tồi nhỉ?”

 

Ân Hậu liếc nhìn Yêu Trường Thiên. “Xem ra tiếp theo sẽ đến phiên đứa nhỏ của nhà ngươi.”

 

Yêu Trường Thiên nhíu mày nhìn Ân Hậu, “Ngươi đã nói qua với hắn à?”

 

Ân Hậu gật đầu, “Có đề cập qua một câu, vậy mà hắn lại ghi nhớ ở trong lòng, đúng là không dễ gì.”

 

Nét mặt của Yêu Trường Thiên không rõ cảm xúc, rầu rĩ mà “hừ” một tiếng.

 

Bên ngoài sân thì mọi người xem đến xuất thần.

 

Bên trong sân, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đồng thời nhìn Bạch Ngọc Đường —— đao gì vậy?

 

Sắc mặt của Ngũ gia khẽ biến, cau mày, “Hồng Minh Đao! Cẩn thận đấy!”

 

Tuy rằng sớm đã có sự chuẩn bị nhưng mọi người vẫn phải lắp bắp kinh hãi —— đây là thanh đao lừng lẫy nổi tiếng trong truyền thuyết, Hồng Minh Đao sao?!

 

Thiên Tôn cả đời yêu đao, giấu đao vô số, trong rất nhiều thanh đao Thiên Tôn sở hữu thì có hai thanh truyền kỳ nhất, một thanh là Thanh Trủng Lân, thanh còn lại chính là Hồng Minh Đao.

 

Thanh Trủng Lân cực kỳ thần bí, có được danh hiệu ma đao, Thiên Tôn rất ít khi sử dụng đến nó, người biết Thiên Tôn sở hữu thanh đao này cũng chỉ có vài người.

 

Mà thanh đao nổi tiếng nhất trong tay Thiên Tôn cũng là thanh đao thường được sử dụng nhất chính là thanh Hồng Minh Đao này.

 

Hồng Minh Đao kỳ thật là tên gọi tắt, còn có một cái tên dài hơn, cũng là cái tên nổi tiếng được nhiều người biết đến hơn —— Thánh Đao Hồng Minh.

 

Trên giang hồ có một câu nói, “Thế gian hảo đao, thập đao cửu yêu nhất hồng minh.”

(Đao tốt trên thế gian này, mười thanh đao thì có chín yêu đao và một hồng minh.”

 

Nói cách khác, những thanh đao nổi tiếng được các cao thủ sử dụng trên thế gian này, đại đa số đều là yêu đao, chỉ duy độc thanh Hồng Minh Đao này không phải là yêu đao mà là thánh đao!

 

Đao là hung khí, ngay từ khi thanh đao đầu tiên được sinh ra thì nó luôn bị dùng để giết người!

 

Một thanh bảo đao trải qua ngàn năm thì ắt dưới đao có vô số vong hồn, dần dần đao sẽ có yêu khí, khí thế rất hung ác, người dùng đao sẽ dần dần bị đao ảnh hưởng mà từ từ trở nên hung tàn thí sát.

 

Đây cũng là lý do vì sao chỉ có những người có võ công cao cường và ý chí kiên định mới có thể khống chế được yêu đao, không làm hại đến kẻ khác.

 

Đao tốt đều thích máu, nếu như nói những loại dược thảo quý như nhân sâm linh chi là được linh khí của trời đất nuôi lớn thì bảo đao bảo kiếm là do máu tươi dưỡng thành.

 

Bốn người trẻ tuổi ở đây có hai người dùng đao, hai người dùng kiếm, bốn thanh binh khí đều là những vật cổ cả nghìn năm tuổi, giết người vô số.

 

Nhưng nếu muốn so về việc giết nhiều người nhất thì không cần phải hỏi, nhất định chính là thanh Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ.

 

Tục truyền, thanh đao này từng thuộc về mãnh tướng Trương Phi thời Tam Quốc, là thứ mà vị danh tướng này yêu quý nhất vì nó đủ bá đạo lại vô cùng uy lực.

 

Từ khi Triệu Phổ xuất thế cho tới nay, nắm Tân Đình Hầu trong tay chinh chiến sa trường, chưa nói đến trình độ công phu như thế nào nhưng nếu nói về cưỡi ngựa cầm đao, Cửu vương gia tay cầm Tân Đình Hầu có thể nói là đánh cả thiên hạ không có đối thủ.

 

Người người vùng Tây Bắc đều sợ Triệu Phổ, Cửu vương gia không phải là giang hồ hào hiệp, Cửu vương gia là anh hùng chốn sa trường, từ khi lãnh binh tới nay chưa từng nếm mùi thất bại, từ khi còn là thiếu niên nguyên soái cho đến khi trở thành trụ chống trời như bây giờ, hoàn toàn xứng đáng là định hải châm của Đại Tống, thực sự là chiến thần.

 

Trong quân doanh Triệu gia quân, có thể sử dụng được Tân Đình Hầu cũng chỉ có Triệu Phổ.

 

Thanh đao này ngoại trừ không ngừng đòi máu ra thì còn có một điểm khác với những loại đao kiếm khác —— cần phải tỉnh đao.

 

Thứ gọi là tỉnh đao, ý nghĩa đúng như tên gọi chính là thức tỉnh thanh đao, đao càng lớn thì càng yêu cầu tỉnh đao.

 

Tân Đình Hầu cơ hồ cao bằng một người trưởng thành đồng thời cực kỳ nặng, trước khi thức tỉnh thì toàn thân màu đen và rất cồng kềnh, chỉ khi nào tỉnh đao thì trên thân đao sẽ xuất hiện những hoa văn như mạch máu. Nội lực của Triệu Phổ sẽ thông qua những vân mạch này để khống chế đao, sử dụng sẽ cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt.

 

Cũng là yêu đao nhưng Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường lại mỏng như lá lúa, chuôi đao có độ dài vừa phải, cơ hồ không cần sử dụng nhiều lực đã có thể khống chế, là loại đao không cần thiết phải tỉnh đao.

 

Cho nên tuy Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều dùng đao nhưng đao pháp của hai người hoàn toàn không cùng một con đường.

 

Tân Đình Hầu có ba điều không tỉnh —— không thấy máu không tỉnh, không gặp cường địch không tỉnh, không đến lúc nguy nan không tỉnh.

 

Trước Triệu Phổ thì người dùng Tân Đình Hầu chính là Yêu Trường Thiên.

 

Mỗi khi Yêu Trường Thiên nhìn thấy Tân Đình Hầu thì đều sẽ bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Còn tiếp tục như vậy nữa thì nó sẽ rỉ sét mất!”

 

Bảo đao đương nhiên sẽ không bị sét nhưng một thanh đao thích máu hằng năm không có máu nuôi dưỡng thì rất nhanh sẽ biến thành một khối sắt vụn.

 

Vì thế, Triệu Phổ đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp và phương pháp hữu hiệu nhất chính là tìm những cao thủ như Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa luyện đao. Nhưng khác với những binh khí thông thường, Tân Đình Hầu cực kỳ khát máu, cứ mỗi năm không đánh giặc thì nó càng ngày càng trở nên lười biếng.

 

 Những người quen thuộc với Triệu Phổ thường sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này —— Triệu Phổ vừa giơ chân với Tân Đình Hầu vừa ồn ào: “Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi mau tỉnh lại cho ta! Ngươi nặng quá rồi, phải giảm béo đi!”

 

Người ngoài sẽ cho là Cửu vương gia uống nhiều quá nên mới cãi nhau với bảo đao nhà mình, còn người trong nghề như Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu thì đều hiểu là Tân Đình Hậu lại “trở chứng”.

 

Triệu Phổ từng hỏi qua Yêu Trường Thiên, năm đó khi ông sử dụng thanh Tân Đình Hầu thì thanh đao này có phải cũng lười biếng như vậy không?!

 

Ngoài miệng thì Yêu Trường Thiên không nói nhưng trong lòng rất khó xử —— Tân Đình Hầu trở nên như vậy ngoại trừ vì đang thái bình thịnh thế ra thì còn vì cả tính cách của Triệu Phổ nữa.

 

(rubymoonhn.wordpress.com)

 

Tính cách của Cửu vương gia là như thế nào? Anh hùng khí khái sao? Hoàn toàn không phải là như thế…

 

Nếu hỏi Cửu vương gia có hoài niệm thời niên thiếu oai hùng ở vùng Tây Bắc hỗn loạn kia không? Hắn hoàn toàn chẳng hoài niệm.

 

Triệu Phổ khác với những chiến tướng bình thường, anh hùng đều yêu thích loạn thế, hắn thì không. Thực tế thì cuộc đời này Triệu Phổ ghét nhất chính là chiến tranh!

 

Nói đến cũng thật mỉa mai, một vị tướng quân bách chiến bách thắng lại rất ghét chiến tranh. Ngay cả Ân Hậu thường cùng Triệu Phổ chơi cờ cũng nhận ra tính cách thật của Triệu Phổ hoàn toàn khác hẳn với trong truyền thuyết miêu tả. Nguyên bản Ân Hậu cứ tưởng rằng Triệu Phổ là một người rất háo thắng, chiến pháp khi chơi cờ cũng sẽ mạnh mẽ đầy khí thế, nhưng thực tế thì khi Triệu Phổ chơi cờ lại rất chú ý đến sách lược, thường dùng phương pháp mà song phương ít tổn thất nhất để giải quyết loạn cục. Triệu Phổ không phải là một vị tướng thiên về sức mạnh như lời đồn mà lại là một vị tướng giỏi dùng đầu óc.

 

Đôi khi Thiên Tôn và Ân Hậu bàn luận với nhau về tình hình của mấy đứa trẻ này, ngoại trừ thường xuyên tập trung vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra thì hai người họ cũng thay Vô Sa và Yêu Trường Thiên để ý cả Lâm Dạ Hỏa lẫn Triệu Phổ.

 

Ân Hậu cực kỳ thích Triệu Phổ, đồng thời ông cũng rất quen thuộc với Tân Đình Hầu.

 

Rất lâu trước kia Ân Hậu từng đánh với Yêu Trường Thiên cầm Tân Đình Hầu trong tay, trong ký ức của ông thì Tân Đình Hầu khi đó khác hẳn với dáng vẻ hiện tại, chỉ nội phần khí thế của thanh đao này đã khác hẳn, rất nhiều hoa văn trên thân đao không xuất hiện, điều này cũng mang ý nghĩa là Triệu Phổ không thể được như Yêu Trường Thiên năm đó có thể khống chế hoàn toàn Tân Đình Hầu.

 

Ân Hậu đã hỏi qua Yêu Trường Thiên từ rất sớm —— vì sao Tân Đình Hầu không giống như trước? Có phải ngươi đưa đao giả để gạt đồ đệ của ngươi không?

 

Lúc ấy Yêu Trường Thiên rất bất đắc dĩ, nhàn nhạt đáp một câu, “Đứa nhỏ đó căn bản không thích giết người, đương nhiên Tân Đình Hầu sẽ không tỉnh lại, đao này ngay cả một nửa uy lực cũng chẳng phát huy nổi.”

 

“Nhưng người được đao chọn không thể là giả, nếu Tân Đình Hầu đã chọn Triệu Phổ thì chứng minh đao đã chấp nhận nó rồi.” Ân Hậu khó hiểu. “Có cách nào đánh thức thanh đao kia không?”

 

Lúc ấy Yêu Trường Thiên tỏ ra rất khó xử, lầm bầm nói: “Phương pháp thì có nhưng có thể khá khó khăn… cần phải tìm một thứ để hỗ trợ.”

 

“Cái gì vậy?”

 

Nghe Ân Hậu hỏi vậy, Yêu Trường Thiên không đáp mà do dự một lát, sau đó lắc đầu, “Phải xem tên bạch mao kia có chịu hỗ trợ hay không, phiền toái quá!”

 

Người bên cạnh Ân Hậu bị gọi là bạch mao thì tất nhiên chỉ có mình Thiên Tôn.

 

Thiên Tôn nhị thì nhị nhưng nói đến đao thì đích thực không ai hiểu hơn Thiên Tôn cả.

 

Sau đó đến một ngày khác có cơ hội, Ân Hậu lại hỏi Thiên Tôn vấn đề này.

 

Hiển nhiên Thiên Tôn cũng chú ý đến vấn đề này của Triệu Phổ, lắc đầu, “Phương pháp thì có nhưng sẽ nguy hiểm lắm!”

 

“Nguy hiểm?” Ân Hậu nhíu mày, “Nguy hiểm gì? Sẽ bị thương à?”

 

Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Lương tâm của tiểu tử Triệu Phổ có được không?”

 

Ân Hậu gật đầu, “Ừ.”

 

“Nguy hiểm chính là…” Thiên Tôn nói, “Khi Tân Đình Hầu tỉnh thì Triệu Phổ sẽ chết!”

 

“Hả?” Ân Hậu cả kinh nhìn Thiên Tôn —— ngươi đừng xằng bậy nhé, tiểu tử kia chết thì chẳng phải là thiên hạ đại loạn?

 

“Không phải nói trên thân thể.” Thiên Tôn vươn tay chỉ vào ngực mình, “Lương tâm của Triệu Phổ sẽ chết.”

 

Ân Hậu nhíu mày nhìn Thiên Tôn —— không hiểu ngươi đang nói cái quái gì!

 

Thiên Tôn gãi cằm, dường như đang có tính toán gì đó, “Lão quỷ Yêu Trường Thiên khi nói với ngươi những lời này thì có ôm ngực không? Chủ ý này là do ngoại mẫu của Bạch Ngọc Đường nghĩ ra hay là Bạch Quỷ Vương nghĩ ra?”

 

Ân Hậu cẩn thận nghĩ lại rồi lắc đầu: “Hắn không hề có biểu hiện bị đau tim… hơn nữa bản thân hắn cũng yêu thương tiểu tử Triệu Phổ nên chắc sẽ không làm hại nó đâu?!”

 

“Ha ha.” Thiên Tôn cười gượng hai tiếng, “Chính vì yêu thương tiểu tử đó nên mới muốn biến nó thành bản sao của mình!”

 

Ân Hậu sửng sốt hỏi Thiên Tôn, “Ý ngươi nói là nếu gọi tỉnh được Tân Đình Hầu thì Triệu Phổ sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương thứ hai?”

 

“Có thể có khả năng như thế này.” Thiên Tôn sâu kín nói. “Một thanh đao tốt cũng giống như một con ngựa tốt vậy, ngựa càng tốt thì càng khó thuần phục, nó đồng ý cho ngươi nuôi dường và đồng ý cho ngươi cưỡi là hai việc khác nhau. Ngươi phải thắng được nó thì nó mới có thể thuần phục ngươi. Năm đó vì sao Bạch Quỷ Vương có thể khiến cho Tân Đình Hầu phát huy được uy lực lớn như vậy, ngoại trừ việc hắn liên tục giết chóc ra thì ngươi biết còn nhờ công của ai không?”

 

Ân Hậu lắc đầu.

 

Thiên Tôn bị Ân Hậu chọc cười, vươn tay vỗ ngực của Ân Hậu. “Là ngươi đó đồ ngốc!”

 

Ân Hậu kinh ngạc, “Ta?”

 

“Ngươi khiến cho Tân Đình Hầu cảm thấy sợ.” Thiên Tôn nói, “Loài thú nào đáng sợ nhất? Không phải là mãnh thú hay là thú bị nhốt mà là thú bị thương và thú sắp chết!”

 

Ân Hậu đại khái đã hiểu được ý của Thiên Tôn. “Vậy không có cách nào sao? Tiểu tử Triệu Phổ không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi thất bại.”

 

“Thất bại chỉ là một phần, quan trọng nhất là…” Thiên Tôn hơi nhướng mày. “Biết nhục nhã và biết sợ.”

 

Ân Hậu hiểu được độ khó của việc này rất cao, ngẫm nghĩ. “Muốn Triệu Phổ cảm thấy sợ hãi? Bóp chết Công Tôn thử xem?”

 

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?” Thiên Tôn đạp Ân Hậu một cước, “Dám bóp chết Công Tôn? Tiểu Tứ Tử sẽ bóp ngươi chết trước có tin không?”

 

“Triệu Phổ và Ngọc Đường giống nhau, rất khó để khiến cho chúng cảm thấy sợ hãi, một cửa này năm đó Ngọc Đường cũng phải  vượt qua… Hơn nữa mấu chốt không phải là khiến cho Triệu Phổ biết sợ mà là phải để cho binh khí sợ.” Thiên Tôn vuốt cằm suy nghĩ. “Muốn áp chế Tân Đình Hầu thì không phải là khó, khó chính là phải để Triệu Phổ thấy nhục nhã…”

 

“Làm cách nào để Triệu Phổ cảm thấy nhục nhã?” Ân Hậu không hiểu. “Triệu Phổ nhân phẩm chính trực, tính cách cũng thẳng thắn.”

 

“Chính vì đứa nhỏ này cái gì cũng tốt nên vấn đề mới nghiêm trọng, không biết huyết thống Triệu gia xảy ra vấn đề gì mà có thể sinh ra được một hài tử tốt như vậy.” Thiên Tôn nói. “Ngoại trừ công phu của đứa nhỏ này tốt thì phiền toái nhất là nó cực kỳ thông minh. Muốn áp chế Triệu Phổ, nhục nhã, buộc Triệu Phổ rơi vào tuyệt cảnh mà trải nghiệm cảm giác sắp chết… là cực kỳ khó khăn.”

 

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn: “Ngươi hiểu quá nhỉ? Ngươi đã nuôi dạy Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn như vậy à?”

 

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái. “Ngọc Đường nào có nhiều tâm nhãn như Triệu Phổ, đứa nhỏ nhà của ta là một hài tử ngốc dễ khi dễ, ngươi thử đi khi dễ Triệu Phổ xem?!”

 

“Vậy tại sao lại nói có khả năng Triệu Phổ sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương?” Ân Hậu vừa thương cảm cho Bạch Ngọc Đường vừa hỏi Thiên Tôn.

 

Thiên Tôn bật cười, “Nói đi nói lại, có người rất giống nó!”

 

Ân Hậu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, “Ai vậy?”

 

“Ngươi chứ ai.” Thiên Tôn vươn tay vỗ đầu Ân Hậu.

 

Ân Hậu hơi ngẩn người, “Ta?”

 

“Có nhớ lần phát cuồng năm đó khi ngươi gần chết không?” Thiên Tôn nheo mắt, “Ngươi cũng dùng yêu khí (*), khi ngươi gặp nạn thì chúng không cứu ngươi mà ngược lại sẽ. . .”

(khí ở đây là vũ khí)

 

“Mê hoặc ngươi!” Ân Hậu nhíu mày, “Ý ngươi nói là một khi Triệu Phổ bị đẩy vào đường cùng thì có khả năng sẽ dựa vào sức mạnh của Tân Đình Hầu mà đánh mất bản tính lương thiện của mình sao?”

 

Thiên Tôn cười khẽ, “Tiểu tử này và Ngọc Đường, Chiêu Nhi lẫn Tiểu Lâm Tử không giống nhau, tuy Triệu Phổ từng giết quá nhiều người nhưng bản thân nó lại không thích giết người, điều này khiến cho Triệu Phổ hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo cảm giác có tội ở trong lòng. Giống như người nào đó, một khắc khi ngươi sắp chết đã thấy điều gì?”

 

Ân Hậu âm thầm xuất thần, cảnh tượng năm đó còn rõ rành rành trước mắt ông. Đó là một cơn ác mộng, giống như đi trong bóng tối tiến thẳng xuống địa ngục, vô số vong hồn lôi kéo tứ chi của ông, muốn kéo ông vào vực sâu không đáy, bên tai đều là những tiếng kêu thảm thiết cùng đòi ông chuộc tội.

 

“Nếu muốn thức tỉnh Tân Đình Hầu một cách thật sự thì phải đẩy Triệu Phổ vào tuyệt cảnh như thế để cho đứa nhỏ này trực tiếp mặt đối mặt với thanh yêu đao kia, bên nào thắng thì sẽ theo bên đó!”

 

Thiên Tôn hơi nhướng mày. “Nếu Triệu Phổ thắng thì từ nay về sau thoát thai hoán cốt, Tân Đình Hầu sẽ trở lại giống như Tân Đình Hầu ở trong tay Bạch Quỷ Vương năm xưa, dù không cần cho nó máu thì nó cũng sẽ tùy thời thức tỉnh, tuyệt đối nghe lời, bộc lộ ra uy lực trước nay chưa từng có. Nhưng nếu yêu đao kia thắng thì Triệu Phổ sẽ đánh mất bản tính của mình mà nghe theo ý chí của Tân Đình Hầu, say mê giết chóc và máu tươi, kết cục như thế nào thì ngươi cũng đoán được rồi. Hai con đường, hoặc là được như ngươi năm đó, bằng không… trở thành Bạch Quỷ Vương năm xưa!”

 

“Vậy thì quá mạo hiểm.” Ân Hậu cau mày, “Yêu Trường Thiên không làm được à?”

 

“Ngươi và Yêu Trường Thiên muốn đập chết Triệu Phổ thì đương nhiên có thể làm được, nhưng muốn khiến cho Tân Đình Hầu sợ hãi thì lại không dễ đâu.” Thiên Tôn mỉm cười, “Trên đời này chỉ có một thanh đao mới có thể làm được.”

 

Ân Hậu tựa như đã hiểu, liếc mắt nhìn ngọc bội treo bên hông Thiên Tôn. “Hồng Minh Đao…”

 

“Sao nào?” Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Muốn đánh cuộc không?”

 

Ân Hậu có chút do dự hỏi Thiên Tôn, “Ngươi cảm thấy sao?”

 

Thiên Tôn ôm cánh tay suy nghĩ, “Vẫn nên tính lại đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không đùa được đâu.”

 

“Ta lại rất có lòng tin ở tiểu tử Triệu Phổ.” Ân Hậu nói. “Năm đó ta mang cừu hận sâu nặng vậy mà vẫn có thể buông xuống được, nếu Triệu Phổ dễ đánh mất bản tính như vậy thì đã không phải là Triệu Phổ của ngày hôm nay. Dù sao chinh chiến nhiều năm như vậy hẳn là Tân Đình Hầu đã không ít lần mê hoặc tiểu tử đó rồi.”

 

Thiên Tôn hơi cười cười. “Vậy tìm một cơ hội thử xem, tiểu hài tử đều giống nhau cả, không đánh không nên người.”

 

Ân Hậu lại một lần nữa lặng lẽ đau lòng vì Bạch Ngọc Đường.

 

. . .

 

Nhớ tới đoạn đối thoại kia, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn đang cầm Hồng Minh Đao đứng giữa sân, khóe miệng mang theo ý cười, xem ra… hắn thật sự đem chuyện này nhớ ở trong lòng. . .

 

“Thanh đao kia của Thiên Tôn rốt cục là được giấu ở đâu?” Công Tôn nhịn không được hỏi.

 

“Tiểu Hồng vẫn luôn được treo bên hông Tôn Tôn ạ.” Tiểu Tứ Tử nói.

 

Mọi người nghe đến đó, nghĩ lại, ai nấy đều bừng tỉnh —— đai lưng buộc trên hông Thiên Tôn là Thanh Trủng Lân, mà trên Thanh Trủng Lân luôn treo một ngọc bội, hình dạng của ngọc bội kia giống hệt một đoạn trúc, đại khái dài khoảng bảy tấc, rộng ba tấc, giờ nghĩ lại thì quả thật chiều dài của nó tương tự như chuôi đao của Hồng Minh Đao.

 

“Cho nên nó giống như Thanh Trủng Lân là một thanh đao được thiết kế tinh xảo có thể thu vào sao?” Tiểu Lương Tử hỏi.

 

Ân Hậu hơi cười cười. “Hồng Minh Đao đi theo lão quỷ lâu nhất, là di vật của Yêu Vương.”

 

“Yêu Vương đã để lại hai thanh binh khí, một đao một kiếm.” Vô Sa đại sư nói, “Chia cho Thiên Tôn và Ân Hậu.”

 

Công Tôn nhìn Ân Hậu bên cạnh… ông và Thiên Tôn đều đem võ nghệ suốt đời truyền thụ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng cả hai người không truyền hai thanh binh khí này cho hai người kia, có thể thấy được đồ vật Yêu Vương để lại cho hai người họ, đối với họ mà nói quý giá đến mức nào.

 

“Thánh Đao Hồng Minh. . .” Vô Sa đại sư nói, “Thập đao cửu yêu nhất hồng minh.”

 

“Thánh đao vô cùng quý giá vì quan trọng chính là. . . nó có thể khắc yêu đao.” Ân Hậu thấp giọng nói, “Ngọc Đường biết uy lực của thanh đao đó.”

 

. . .

 

Mọi người đang nói chuyện thì thấy phía trước đã bắt đầu đợt công kích thứ hai.

 

Thiên Tôn một đao bổ về phía Triệu Phổ, Triệu Phổ lập tức nâng Tân Đình Hầu lên chắn.

 

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy thì rất hiếm thấy mà nông nóng hét lớn với Triệu Phổ, “Cẩn thận, đừng chạm vào thanh đao đó!”

 

. . .

9 phản hồi to “HPT-88”

  1. Đỗ Hàn Y Tháng Bảy 24, 2016 lúc 2:28 sáng #

    Năng suất quá bấy bề.
    Thích Thiên Tôn quá đi, thiệt ngầu nha~

    • rubymoonhn Tháng Bảy 24, 2016 lúc 2:41 chiều #

      Tôi cũng thích Tôn Tôn lắm =w= đang ham hố nên năng suất, ít bữa nữa lại ì ra như cũ, cô còn lạ gì tính tôi, truyện nào mới làm thì post ào ào rồi tụt dần =)))

  2. Vu Duy Thiển Tháng Bảy 24, 2016 lúc 1:40 chiều #

    “….tiểu hài tử đều giống nhau cả, không đánh không nên người.” đọc xong câu này chung đồng cảm với Ân Ân là đau lòng thay cho Bạch Bạch :v , nhưng Tôn Tôn cũng dụng tâm rất lương khổ nha ^^
    cám ơn chủ nhà đã edit, cố lên nha😀 * tung bông tung bông *

    • rubymoonhn Tháng Bảy 24, 2016 lúc 2:41 chiều #

      Tôn Tôn rất thương lũ nhỏ như mẹ thương con, còn Ân Ân thì nghiêm như cha chăng =w=b

      • Vu Duy Thiển Tháng Bảy 24, 2016 lúc 3:29 chiều #

        Ân Ân cũng rất thương lũ nhỏ nha cưng nhất là Miêu Miêu ^^ ( cháu ngoại mà ) họ dụng tâm lương khổ để bồi dưỡng lũ nhỏ này cho nên người nha.

        • rubymoonhn Tháng Bảy 24, 2016 lúc 10:08 chiều #

          thì mới nói, 2 người này rất thương lũ nhỏ như cha mẹ dzậy =v=b

          • Vu Duy Thiển Tháng Bảy 24, 2016 lúc 11:28 chiều #

            Đúng thế đúng thế a ^^

          • Vu Duy Thiển Tháng Bảy 24, 2016 lúc 11:31 chiều #

            Bởi vậy ta rất rất rất thích nhóm Tương Du bảo bối của Yêu Vương nha ^^

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: