LĐA-596

21 Jul

 

LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 596

ÁN MẠNG

 

Đám người Triển Chiêu trùng hợp đụng phải lễ yết bài tân tửu lâu của thủ phủ Tô Châu Cừu Thiên, ai ngờ trên kim bài lại treo một thi thể giống hệt như một con rối.

 

Tửu lâu này lại cao, chiêu bài thì lớn, ba chữ “Tăng Phúc Lâu” trên kim bài được cỗ thi thể kia phụ trợ khiến cho có chút trào phúng. Cừu Thiên tài đại khí thô, lại rất thích chứng tỏ khí phái, bởi vậy khi ông ta xây tửu lâu này yêu cầu đầu tiên chính là người vừa mới đến cổng thành đã có thể nhìn thấy chiêu bài… vì thế… bây giờ ngay cả dân chúng đứng tận ngoài cổng thành cũng có thể nhìn thấy thi thể treo trên cao kia rõ mồn một. Từ đó về sau, tất cả mọi người chẳng ai nhớ nổi Tăng Phúc Lâu mà chỉ gọi là tửu lâu “có thi thể treo trên chiêu bài vào ngày khai trương”.

 

Người chết là ai, đám người Triển Chiêu vừa mới đến nên không biết, bất quá hiển nhiên có không ít người địa phương nhận ra, liền nghe thấy có người hô to: “Đây không phải là Viên Tịch, tam đương gia của Thạch Hổ Đường sao?”

 

Triển Chiêu ngẩn người nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tam đương gia của Thạch Hổ Đường?”

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hình như đã từng nghe nói qua.”

 

“Bảo sao hôm nay không thấy Thạch Hổ Đường phái người đến!”

 

“Treo lên từ khi nào vậy?”

 

“Thật tà môn!”

 

. . .

 

Đám người bắt đầu nghị luận.

 

Nhóm Triển Chiêu thì quan sát biểu cảm của mấy người thuộc tam đại môn phái có mặt ở đây, nên nói như thế nào nhỉ… biểu cảm không đồng nhất, hơn nữa dường như là có ẩn tình trong đó.

 

Theo lý mà nói thì tình cảnh trước mắt dù là ai cũng phải cảm thấy kinh hãi nhưng mấy người của tam đại môn phái ngoại trừ hơi cau mày ra thì trên mặt lại chẳng có mấy biểu cảm kinh ngạc —— không nói đến việc có phải họ sớm đã biết Viên Tịch sẽ chết hay không mà chỉ cần dựa vào tình trạng chết kỳ quặc cùng với phản ứng bình tĩnh như vậy thì cũng đủ chứng minh đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này.

 

Mặt khác, sự bất hòa của tứ đại môn phái cũng rất rõ ràng, ít nhất trong mắt cả ba nhà kia có rất nhiều cảm xúc nhưng hoàn toàn chẳng có vẻ đồng tình hay thương xót linh tinh.

 

Thiên Tôn ngẩng mặt lên chỉ lắc đầu, “Chậc, lại không thể có một ngày thái bình, năm mới rồi…”

 

Ân Hậu cũng lắc đầu, nhị lão không để ý đến án tử này mà chạy lên thuyền hoa đang đậu ở bên kia, ngồi xuống để Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi pha trà cùng mang điểm tâm lên ăn, tiếp tục nghiên cứu đồ cổ.

 

Bao Duyên và Bàng Dục vốn muốn xem náo nhiệt nhưng bất đắc dĩ mệt mỏi đến hai chân đều nhấc không nổi, cùng đi tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Tiểu Tứ Tử thì trèo lên đùi Thiên Tôn ngồi xem đồ cổ, Tiêu Lương cũng cầm một cái bình bằng đồng không biết niên đại nào tỉ mỉ ngắm nghía.

 

Mấy vị này rất có không khí đang nghỉ Tết, an nhàn thong dong.

 

Công Tôn chỉ vào bảng hiệu. “Có nên gỡ thi thể này xuống không?”

 

“Ngàn vạn lần không thể động vào!”

 

Mấy người giang hồ gần đó vội vàng ngăn cản, Cừu Thiên cũng xua tay tỏ vẻ không được.

 

Công Tôn cau mày không hiểu.

 

Triệu Phổ cũng cảm thấy khó hiểu, không đem xuống, chẳng lẽ cứ treo như vậy mà ngắm?

 

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Đây là quy củ giang hồ, phải đợi người của Thạch Hổ Đường đến nhận thi thể.”

 

Công Tôn nhìn Triển Chiêu, ý tứ là —— như vậy thì có khả năng thi thể sẽ bị phá hỏng, trên thi thể hẳn là có không ít manh mối.

 

Triển Chiêu hiểu ý của Công Tôn nhưng mà cũng có chút bất đắc dĩ, Thạch Hổ Đường đồng ý giao thi thể cho quan phủ mới là lạ! Chuyện giang hồ từ trước tới nay luôn là giang hồ tự giải quyết, đây là luật bất thành văn rồi.

 

Hơn nữa thân phận lúc này của họ chỉ là người qua đường, tuy Triển Chiêu là hộ vệ Khai Phong Phủ nhưng án tử này lại xảy ra ở Tô Châu, theo lý thì phải để nha môn Tô Châu Phủ tiếp nhận. Bất quá nha môn này liệu có dám phái người đến đoạt thi thể với Thạch Hổ Đường không? Không cần phải hỏi, nhất định là không dám! Bọn họ lần này chỉ là đi ngang qua, không thể gây chuyện ầm ĩ quá mức, đả thảo kinh xà.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Triển Chiêu ngầm hiểu, phỏng chừng điều khiến Bạch Ngọc Đường lo lắng chính là sợ mình can thiệp vào thì lập tức đắc tội với nhiều người trong giang hồ, ngày sau chịu thiệt.

 

Bất quá nếu Triển Chiêu không nói gì cả thì ngược lại sẽ càng khiến cho đối phương nghi ngờ.

 

Vì thế Triển Chiêu liền hỏi Cừu Thiên, “Cừu chưởng quỹ, đây là gây phiền toái cho ngươi hay là gây phiền toái cho Thạch Hổ Đường?”

 

“Hơ…” Cừu Thiên há miệng thở dốc, vừa nhìn mấy nhà kia, rõ ràng là không biết nên nói như thế nào, lại không dám nói lung tung.

 

Một bên, Lạc Mãn Kim nhìn biểu cảm của mọi người trong Khai Phong Phủ.

 

Mấy người của Nhị Nhan Cung và Đông Hoàng Môn cũng thận trọng quan sát, bọn họ có chút khó hiểu —— có thật là Triển Chiêu chỉ trùng hợp đi ngang qua, không biết chuyện gì đã xảy ra thật chứ?

 

“Tại sao không báo quan?” Triệu Phổ thấy nửan gày trời không có một quan sai nào đến thì không hiểu nổi.

 

Công Tôn cũng không hài lòng, “ Dân chúng tụ tập lại xem nhiều như thế mà nha môn Tô Châu Phủ lại không phái bất kỳ một bộ khoái nào đến à?”

 

Một bên, chợt nghe thấy Hoa Nhất Trần cười hì hì buông một câu: “Không phải tất cả bộ khoái đều có khinh công tốt như bộ khoái của Khai Phong Phủ.”

 

Hòa Nhất Trần nói dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn hắn, ai cũng hiểu, Hoa Nhất Trần là đang châm chọc Triển Chiêu.

 

Tư Đồ Duyệt và Tần Biên đều không nói gì mà nhìn Hoa Nhất Trần, dù sao là thân sư huynh đệ, họ đều hiểu Hoa Nhất Trần là kiểu người chỉ ngại thiên hạ không loạn, thích đi gây chuyện, đang yên đang lành tự nhiên đi trêu chọc Triển Chiêu làm gì?

 

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Hoa Nhất Trần một cái.

 

Tư Đồ Duyệt rõ ràng cảm nhận được Bạch Ngọc Đường khó chịu, bất đắc dĩ đỡ trán, một hơi đắc tội đến hai người.

 

Tất cả mọi người chờ đợi xem Triển Chiêu xử lý như thế nào, nghe nói Triển Chiêu có tiếng là tính tình rất tốt, liệu có nhịn được không?

 

Lúc này chỉ thấy Triển Chiêu ôm cánh tay gật đầu, “Nói có lý lắm!”

 

Tất cả mọi người sửng sốt —— hả?

 

Nói dứt lời, Triển Chiêu hét to với dân chúng đang vây xem xa xa, “Nhanh đi báo quan, bảo người trong nha môn nhanh chân lên, Hoa thiếu hiệp đang ngại bộ khoái chậm chạp kìa, nơi này xảy ra tai nạn chết người rồi!”

 

Dân chúng hiếu kỳ vây xem lập tức ùa đến Tô Châu Phủ báo án.

 

. . .

 

“Khụ khụ. . .”

 

Không ít người giang hồ đứng một bên đều bị nước miếng của chính mình làm sặc, tất cả mọi người dùng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Hoa Nhất Trần.

 

Nụ cười trên mặt của Hoa Nhất Trần nháy mắt cứng đờ, tuy rằng rất nhanh lại khôi phục nụ cười.

 

Bạch Ngọc Đường quan sát biểu cảm của người Nhị Nhan Cung và Lạc Mãn Kim… theo lý mà nói, tứ đại môn phái bất hòa, thấy Hoa Nhất Trần mất mặt thì hẳn là họ phải vui vẻ mới đúng, nhưng mà không phải… lúc này hai nhà kia đều cau mày, tựa hồ rất bất mãn vì Hoa Nhất Trần lắm miệng.

 

Tư Đồ Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Nhất Trần —— ai bảo đệ vô cớ sinh sự, đụng trúng phải kẻ lợi hại rồi!

 

Hoa Nhất  Trần cũng gãi cằm.

 

Triển Chiêu mỉm cười hỏi hắn. “Hoa thiếu hiệp đã hài lòng rồi chứ? Tri phủ Tô Châu dường như chểnh mảng trong việc quản lý địa bàn của mình, thiếu hiệp có muốn tố cáo ông ta lơ là nhiệm vụ không?”

 

Hoa Nhất Trần xấu hổ, người giang hồ ở đây đều liếc mắt nhìn hắn… Người nào khôngbiết quan viên Tô Châu Phủ căn bản không dám quán đám môn phái võ lâm này. Nhưng Triển Chiêu là người của Khai Phong Phủ, Bao Chửng đi tuần, nhân mã ở ngay Ma Cung, hơn nữa trước mắt còn có Triệu Phổ đang đứng đó, vạn nhất sự tình làm căng lên thì Tô Châu tri phủ muốn giữ mũ ô sa, sau này liền chấm dứt những ngày quan phủ mở một mắt nhắm một mắt, xui xẻo chính là mấy môn phái giang hồ này!

 

Triển Chiêu vốn là có muốn quản cũng không tiện mở miệng, nhưng lần này thì hay rồi, Hoa Nhất Trần tặng cho hắn một cái cớ, tự nhiên là mượn sườn núi xuống lừa, dù sao đề nghị báo quan chính là Hoa Nhất Trần. Cho nên mới nói, làm người ăn có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy được.

 

Tư Đồ Duyệt chắp tay với Triển Chiêu, nói: “Tri phủ Tô Châu công chính thanh liêm, sư đệ của tại hạ nói chuyện không biết nặng nhẹ, nam hiệp chớ trách.”

 

Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo —— nào có.

 

Một bên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ chắp tay sau lưng ngắm phong cảnh, Công Tôn ngưỡng mặt nhìn thi thể, những người còn lại của Khai Phong Phủ đều cảm thấy —— đáng! Ai bảo ngươi chọc vào Triển Chiêu! Hắn chính là lớn lên có gương mặt thật thà mà thôi, tưởng hắn dễ khi dễ thật à?

 

Lúc này sớm có người nhiều chuyện chạy đến báo tin cho Tô Châu tri phủ, nói là xảy ra tai nạn chết người, thi thể treo trên chiêu bài tửu lâu mới mở của Cừu Thiên,

 

Tri phủ Tô Châu vừa nghe liền bĩu môi, nghĩ thầm —— nhất định lại là giang hồ trả thù, khỏi cần động vào, có đi cũng từ từ hẵng đi.

 

Nhưng người báo tin lại nói tiếp, Triển Chiêu của Khai Phong Phủ đúng lúc đi ngang qua, Cửu vương gia cũng ở đó.

 

Tri phủ vừa nghe liền vội vàng tìm mũ quan, vừa khoác quan phục vừa chạy ra ngoài. Sớm nghe nói Bao Chửng đi tuần xuôi Nam nhưng không phải đã đến thẳng Ma Cung sao, sao Triển Chiêu lại chạy đến đây… làm sao bây giờ? Xảy ra án mạng, quan phủ còn chần chừ chưa đến, để cho người giang hồ gây sức ép, nếu Bao đại nhân mà biết thì mình còn bưng bít nổi sao?

 

Đại môn Tô Châu Phủ rộng mở, rất nhiều nha dịch tràn ra, bọn nha dịch này có thể là lâu lắm không xuất động nên quần áo mũ mão không hề thống nhất, binh khí càng đủ loại nhưng mấy loại vũ khí vốn uy phong đã lâu không được đụng đến, nước sơn bong tróc hết cả, bám đầy bụi bặm.

 

Trâu Lương từ xa nhìn thấy liền cau mày, đám người này nếu ở trong quân doanh thì sớm đã được quân pháp hầu hạ toàn bộ rồi.

 

Triển Chiêu thì cảm thấy may mà Bao đại nhân không đến nếu không thì tri phủ ngày hôm nay phải gỡ mũ ô sa xuống rồi.

 

Lâm Dạ Hỏa không thuộc môn phái võ lâm Trung Nguyên, bởi vậy hắn không có gì kiêng kỵ, bèn hiếu kỳ hỏi người giang hồ đứng gần đấy. “Này, Thạch Hổ Đường không phải là một trong tứ đại môn phái sao? Là môn phái rất lớn phải không?”

 

Người giang hồ đều gật đầu nói phải.

 

“Vậy là đã đắc tội với ai à? Sao ra nông nỗi như vậy?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu. “Đắc tội ai vậy? Nhện tinh á?”

 

Người giang hồ không ít người đã nghe qua tin đồn, biết án tử này có khả năng có quan hệ với tứ đại môn phái nên không dám lắm miệng, liền chỉ biết cười gượng với Lâm Dạ Hỏa.

 

Lâm Dạ Hỏa gãi cằm nhìn Trâu Lương —— tình huống gì vậy?

 

Trâu Lương nhún vai —— Trời mới biết, người giang hồ thật là nhiều chuyện!

 

Những người thuộc tứ đại môn phái thì đều cau mày, cứ tiếp tục nữa thì sự tình sẽ càng lúc càng lớn, bây giờ đã kinh động đến quan phủ, mấy ngày nữa vạn nhất Bao đại nhân đi tuần đến tận đây thì nhất định sẽ tra rõ… không ổn rồi!

 

Triển Chiêu hỏi Cừu Thiên, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Cừu Thiên không dám nói thêm điều gì, đành đáp. “Không rõ lắm, có thể là trả thù Thạch Hổ Đường hoặc là ân oán cá nhân chăng?”

 

“Nếu như là ân oán cá nhân hay là trả thù Thạch Hổ Đường…” Bạch Ngọc Đường thình lình chen miệng. “Thi thể kia hẳn là treo trên cổng của Thạch Hổ Đường mới đúng, vì sao lại treo trên tửu lâu của ngươi? Tình trạng này dường như là cố tình trưng ra cho các đại môn phái xem!”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Lạc Mãn Kim.

 

Lạc Mãn Kim nhún vai, “Dù sao người chết cũng chẳng phải là người Lạc Gia Trại ta… Rượu này hôm nay không thể uống được rồi.” Nói xong hơi chắp tay với Cừu Thiên, ý tứ —— cáo từ.

 

Người của Nhị Nhan Cung cùng Đông Hoàng Môn cũng không muốn ở lâu, ý bảo —— đi trước.

 

Chính là không đợi ba nhà đó rời đi thì chợt nghe thấy một thanh âm trung khí mười phần còn mang theo nội lực truyền đến, “Không ai được phép đi!”

 

. . .

 

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh thì thấy từ xa xa có một đoàn người ngựa đang chạy đến, toàn bộ đều mặc hắc y, người cầm đầu thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu tóc đen, râu ria rậm rạp, tướng mạo có chút hung ác.

 

Lạc Mãn Kim, người của Đông Hoàng Môn cùng Nhị Nhan Cung đều nhíu mày.

 

Cừu Thiên nói với Triển Chiêu bọn họ, “Đây là đường chủ của Thạch Hổ Đường, Mãn Thạch Hổ.”

 

Nghe thấy giọng nói cùng với nội lực kia cũng đủ biết Mãn Thạch Hổ là một cao thủ.

 

Khi đoàn người đến nơi thì mọi người lại đánh giá một chút —— Mãn Thạch Hổ tầm khoảng đầu bốn mươi, nhìn gần càng dọa người, hắn ta có một đôi mắt rất to, tròng mắt lồi ra như muốn rớt ra ngoài vậy.

 

Mãn Thạch Hổ cưỡi ngựa phi đến trước đám đông, xuống ngựa chạy đến trước tửu lâu ngẩng đầu lên nhìn, hắn thở dồn dập mấy hơi, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, “Kẻ nào giết tam đệ của ta?!”

 

Nhị đương gia của Thạch Hổ Đường cũng đến, so với Mãn Thạch Hổ thì người này trông nhã nhặn hơn không ít, tuổi cũng không cách Mãn Thạch Hổ là bao, một thân trường bào màu xám, cầm trong tay một thanh bảo kiếm cũng màu xám.

 

Cừu Thiên lại nói với bọn Triển Chiêu, “Đó là Nhị đường chủ của Thạch Hổ Đường, Phan Lý!”

 

Thủ hạ của Thạch Hổ Đường chạy lên lầu, mang thi thể của Viên Tịch xuống.

 

Lúc này, vị tri phủ Tô Châu kia rốt cục cũng thở hồng hộc chạy đến trước mặt mọi người.

 

“Tham …. Tham kiến, Cửu… Cửu vương gia.” Tô Châu tri phủ kia vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thì liền hành đại lễ với hắn.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lui ra phía sau một bước, nhường chỗ cho Triệu Phổ đứng bên cạnh.

 

Triệu Phổ chỉ biết lắc đầu, quan viên kiểu gì thế này? Khó trách đám người giang hồ kia vô pháp vô thiên.

 

Mãn Thạch Hổ thoạt nhìn thương tâm muốn chết, ôm thi thể của Viên Tịch gào khóc, trông không giống như chỉ mất đi một đồng môn mà càng như là mất đi thân huynh đệ.

 

Phan Lý thoạt nhìn lãnh tĩnh hơn, tiến lên chào hỏi Cừu Thiên, thấy tri phủ cũng ở đó thì khẽ nhíu mày.

 

Cừu Thiên vội hỏi: “Nhị đương gia, vì sao Tam đương gia lại…”

 

Phan Lý cắt lời. “Tam đệ của ta xuất môn từ sáng sớm hôm nay, đại diện cho Thạch Hổ Đường đến chúc mừng Cừu viên ngoại.”

 

Cừu Thiên kinh ngạc, “Xuất môn từ sáng nay?”

 

Phan Lý gật đầu.

 

Cừu Thiên ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu của mình, dường như cảm thấy bất khả tư nghị.

 

“Có vấn đề gì sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

 

Cừu Thiên đáp, “Ừm. . . chiêu bài của ta treo lên vào tối hôm qua, nhưng mà tấm kim trù thì sáng nay mới được phủ lên, mà sau khi phủ kim trù lên thì trong lâu của ta không có ai tiến vào cả, ta cũng ở đây cho tới trưa, vậy Tam đương gia bị treo lên vào lúc nào?”

 

Nghe thấy Cừu Thiên nói vậy thì mọi người lập tức nghị luận sôi nổi… ở đây không chỉ có nhiều người giang hồ mà cả dân chúng vây xem cũng nhiều, lễ mừng năm mới, cả con đường đều là người, từ sáng đến chiều đều có người vây xem tửu lâu mới này, vậy thi thể được treo lên vào lúc nào?

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy kỳ quái.

 

Lúc này chỉ thấy Phan Lý nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tiến lên chắp tay hỏi Triển Chiêu. “Vị này phải chăng là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ?”

 

Triển Chiêu gật đầu —— phải!

 

Phan Lý không nói thêm gì mà quay sang nói với tri phủ Tô Châu. “Chúng ta không báo quan án này, đây là ân oán giang hồ.”

 

“Hơ…” Tri phủ Tô Châu há miệng thở dốc, hết nhìn Triển Chiêu lại nhìn Triệu Phổ.

 

Lúc này người của Thạch Hổ Đường đã mang quan tài đến, đem thi thể của Viên Tịch nhập liệm rồi đưa lên xe ngựa chở về Thạch Hổ Đường.

 

Mãn Thạch Hổ gạt nước mắt nhìn xung quanh, hỏi: “Các vị, có vị nào nhìn thấy hung thủ sát hại tam đệ của ta không?”

 

Người giang hồ hai mặt nhìn nhau —— đương nhiên là không thấy.

 

Cuối cùng Mãn Thạch Hổ nhìn về phía người của Nhị Nhan Cung, Lạc Gia Trại và Đông Hoàng Môn.

 

Bốn bên nhìn nhau một chốc, tựa hồ như đang giao lưu điều gì đó nhưng không ai mở miệng, bầu không khí rất quỷ dị, người ngoài không ai hiểu được.

 

Mãn Thạch Hổ cuối cùng vung tay áo nói với thủ hạ, “Đi!”

 

Nói dứt lời thì thủ hạ đánh xe đi, trước khi Mãn Thạch Hổ đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn mấy người của tam đại môn phái còn lại.

 

Tri phủ Tô Châu vẫn còn đứng ngốc tại chỗ.

 

Triển Chiêu liền hỏi Phan Lý, “Này. . .”

 

Chỉ là Phan Lý không cho Triển Chiêu cơ hội mở miệng mà lập tức chắp tay nói: “Đa tạ Nam hiệp quan tâm nhưng đây là ân oán cá nhân của Thạch Hổ Đường bọn ta, chuyện giang hồ thì giang hồ xử lý, đây là quy củ.”

 

Nói xong, xoay người bỏ đi.

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— xử lý sao giờ?

 

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt trấn an Triển Chiêu —— bình tĩnh.

 

Triển Chiêu híp mắt.

 

Công Tôn cảm thấy kỳ cục, đồng thời có chút ghét bỏ mà nhìn vị tri phủ Tô Châu chỉ biết thở mà ngay một câu nói cho đàng hoàng cũng chẳng nói nổi kia.

 

Người của tam đại môn phái vội vàng rút lui, ngày đầu tiên khai trương của Cừu Thiên dính phải xui xẻo, không còn tâm tình đâu mà lo liệu lễ khai trương, bảo tiểu nhị dẹp hết pháo đi.

 

Người giang hồ cũng lục tục tản đi.

 

Bọn Triển Chiêu bước đầu thăm dò không thuận lợi mấy, bất quá cũng phát hiện ra được bên trong có ẩn tình chứ không phải chỉ đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài.

 

Cừu Thiên không thể mời mọi người vào trong tửu lâu mới có người chết dùng bữa, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội được kết giao với nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy, vì thế liền nói với Triển Chiêu, trước tiên ông muốn xử lý chút việc trong lâu rồi ngày mai sẽ mang theo trù sư tự mình đến thăm.

 

Bạch Ngọc Đường bảo ông ta đến Ngũ trang là được, kỳ thật Ngũ gia không cần phải nói thì Cừu Thiên cũng biết phải đến đâu để tìm được mọi người, bởi vì ở Tô Châu Phủ này chỉ có duy nhất một tòa trạch viện có thể sánh với nhà ông ta, chính là Ngũ trang thuộc về Hãm Không Đảo.

 

Đám người Triển Chiêu lên thuyền hoa chuẩn bị trở về Ngũ trang.

 

Lúc này, trên bờ có một người chạy đến, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Thiếu gia!”

 

Mọi người xoay mặt sang thì thấy là một tiểu lão đầu tầm sáu mươi tuổi, có một chòm râu xám trắng rất quen!

 

Bạch Ngọc Đường để thuyền hoa cập bờ, đón lão đầu kia lên thuyền.

 

Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi đều đi qua nghênh đón, “Sao Thành bá lại ở đây?”

 

Tới là ai? Là quản gia của Hãm Không Đảo, Lư Thành.

 

Quy mô của Hãm Không Đảo rất lớn, quản gia có đến mấy người, Lư Thành chuyên môn phụ trách chạy bên ngoài, chỗ nào có tiệc rượu gì thì nếu năm vị đảo chủ của Hãm Không Đảo không đến được thì liền phái ông đi.

 

Lư Thành lên thuyền, nói với mọi người, Hãm Không Đảo có chút sinh ý lui đến với Cừu Thiên, cho nên lần này Cừu Thiên gửi thiếp mời đến, Đại gia Lư Phương bảo ông mang hạ lễ đến, không ngờ lại gặp được Bạch Ngọc Đường bọn họ.

 

Kỳ thật vừa rồi Lư Thành đã sớm phát hiện ra Bạch Ngọc Đường, bất quá sợ gây thêm phiền toái cho thiếu gia nhà mình nên ông vẫn im lặng không lên tiếng, đợi mọi người tan đi thì ông mới chạy đến.

 

Mọi người đang lo không có ai để hỏi thông tin, vì thế liền hỏi Lư Thành, “Ông đến được mấy ngày rồi?”

 

“Ở đây hai ngày, ngày hôm qua ta vừa đến.” Lư Thành vừa nói vừa lắc đầu. “Tô Châu Phủ này không yên ổn, mới ở có hai ngày đều thấy người chết!”

 

Mọi người sửng sốt.

 

Triển Chiêu kinh ngạc, “Ý của Thành bá là, ngày hôm qua cũng chết người?”

 

“Đúng vậy!” Lư Thành gật đầu, vừa vuốt cằm cân nhắc. “Nói đến cũng thật tà môn, kiểu chết giống nhau, chẳng khác nào đắc tội nhện tinh vậy.”

 

—————

 

Ru có lời muốn nói: họ của Lư Thành và Lư Phương đều là 卢 nghĩa là Lô, Lư, theo bạn search gút gồ thì chỉ thấy có họ Lô chứ không có họ Lư, chỉ có điều là bạn không thích để họ Lô vì nó nghe chọi chọi thế nào ấy nên mạn phép để là Lư theo sở thích của bạn ^^

Một phản hồi to “LĐA-596”

  1. Vu Duy Thiển Tháng Bảy 24, 2016 lúc 12:51 chiều #

    Đã lết đến đây, cám ơn chủ nhà đã edit tiếp bộ này nha, cố lên cố lên ^^

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: