LĐA-595

18 Jul

LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 595

KIM TRÙ TREO HOÀNH PHI

 

Giang hồ bây giờ và giang hồ khi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vừa mới thành danh đã hoàn toàn bất đồng.

 

Những người có chút tuổi thì phần lớn đã thoái lui, mà hiện nay các chưởng môn đảm đương cả một đại môn phái thì đa phần tầm ba mươi đến hơn bốn mươi tuổi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy nhỏ tuổi hơn những người này rất nhiều nhưng bối phận lại xem như ngang hàng, bởi vì thời điểm cả hai thành danh đều không cách những người kia là bao, hơn nữa danh tiếng còn vượt trội hơn.

 

Người giang hồ một khi đã thành danh thì thường sẽ bớt lộ diện trên giang hồ, bởi một khi ra ngoài tức là họ đại diện cho cả một môn phái. Ở trên giang hồ tranh danh đoạt lợi phần lớn là các nhân tài mới xuất hiện, cũng chính là nhóm người tầm hai mươi tuổi này. Tuổi của những người giang hồ này không cách Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bao nhiêu nhưng địa vị trên giang hồ lại kém hơn không ít, hơn nữa đại đa số dù cho chưa từng gặp qua cả hai người nhưng đều nghe không ít truyền thuyết.

 

Tuy rằng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không đi lại trên giang hồ nhiều lắm, nhưng danh tiếng của cả hai người họ rất lớn, thân phận cũng rất mẫn cảm. Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ nhiều hơn so với Triển Chiêu, Triển Chiêu thì giống như là du hiệp, sau khi vào quan phủ thì lại càng xa cách hơn với giang hồ… đến khi người giang hồ đang dần quên đi Triển Chiêu thì lại tuôn ra thân phận tiểu cung chủ Ma Cung của hắn, vì thế một viên đá nhỏ lại khuấy động ngàn tầng sâu!

 

Bây giờ địa vị của Triển Chiêu trên giang hồ trở nên mẫn cảm chẳng khác nào Bạch Ngọc Đường, thậm chí càng thêm đặc biệt… Người giang hồ không biết hắn rốt cuộc là chính hay tà? Triển Chiêu có xuất thân cực tà, nhưng cũng có thanh danh cực chính. Nếu Triển Chiêu cứ ở mãi Khai Phong tra án thì còn đỡ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại nơi người giang hồ tụ tập, đương nhiên sẽ khiến cho không ít người xôn xao.

 

Bất quá. . . người nào nắm bắt tin tức kịp thời thì đều biết năm mới đến, Ma Cung có việc vui lớn, bởi vậy tất cả mọi người đều đoán có thể là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về mừng năm mới cùng uống rượu mừng. Tô Châu Phủ đều gần cả Hãm Không Đảo lẫn Ma Cung, hai người bọn họ cùng nhau đến đây cũng không phải là chuyện gì lạ.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì chẳng muốn gây xôn xao như vậy, chỉ có điều thân phận hiện tại của hai người bọn họ đã không thể khiến cho họ không gây chú ý, hơn nữa vẻ bề ngoài của cả hai người bọn họ đều quá nổi bật, trừ phi cải trang che giấu tung tích, nếu không thì đi đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị người khác nhận ra.

 

Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm có bị ai nhận ra hay không, dù sao cũng chẳng phải đến để làm chuyện xấu, ai sợ ai?

 

Hai người không hề có ý muốn dừng lại, tìm được Tiểu Tứ Tử rồi thì liền chuẩn bị ngồi thuyền hoa quay về.

 

Chỉ là hai người họ muốn chạy, trên bờ đã có người không muốn cho hai người họ đi.

 

Lúc này, một trung niên nam tử ở trên bờ vừa chạy vừa vẫy hai người họ. “Nhị vị thiếu hiệp xin chậm đã! Mời các vị lên tửu lâu uống chén rượu!”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cùng nhau nhìn qua thì thấy đuổi theo họ là một nam tử trung niên mặc một bộ hoa phục màu đen. Triển Chiêu lăn lộn với Bạch Ngọc Đường lâu như vậy, đã sớm luyện được khả năng nhìn người nào thoạt nhìn thì rất giản dị nhưng lại là người có địa vị. Triển Chiêu vừa liếc mắt một cái thì đã nhận ra y phục trên người vị đại thúc kia so với vàng còn mắc hơn, nhất định là kẻ có tiền… không đúng, phải là đặc biệt có tiền.

 

Nguyệt Nha Nhi bưng trà, nói với hai người. “Đó là Cừu Thiên, thủ phủ Tô Châu Phủ.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỏ ý đã hiểu.

 

Trước cũng có nói, Cừu Thiên con người này thích nhất là kết giao bằng hữu trên giang hồ, chỉ cần là người giang hồ thì càng nhiều càng tốt. Hôm nay hai vị đi ngang qua lại là hai người trẻ tuổi có địa vị nhất trên võ lâm đương thời thì đương nhiên muốn cản lại kết giao bằng hữu.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên là không muốn dính vào vũng nước đục này, chỉ mới liếc mắt một cái mà đã đến được ba trong số tứ đại môn phái, bốn nhà này thủy hỏa bất dung, thiên hạ không ai không biết, lát nữa đừng có mà đánh nhau.

 

Triển Chiêu vừa định từ chối thì lại nghe thấy Cừu Thiên ở trên bờ gọi to: “Trong lâu của ta có mời Giang Hoài đệ nhất trù sư đến! Còn có cả thức ăn Hoài Dương chính tông!”

 

Triển hộ vệ sờ cằm, ấy dà?

 

Bạch Ngọc Đường có hơi rầu rĩ… thanh danh cật hóa của Triển Chiêu chẳng lẽ đã lan truyền khắp nơi rồi à?

 

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử dù sao cũng đều mang tâm tính của tiểu hài nhi nên rất tò mò: “Giang Hoài đệ nhất trù sư?”

 

Tiểu Lương Tử cũng giống như Lâm Dạ Hỏa, không hiểu nhiều lắm về vùng Trung Nguyên, bé liền nhảy vọt đến đầu thuyền hỏi Cừu Thiên. “Thức ăn Hoài Dương chính tông à?”

 

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử dù sao tiểu hài nhi tâm tính, đều tò mò, “Giang Hoài đệ nhất trù?”

 

“Đúng vậy đúng vậy!” Cừu Thiên vừa thấy có cửa liền lập tức thương lượng với Tiểu Lương Tử. “Hai vị tiểu anh hùng mới tới Tô Châu phủ phải không? Để ta làm chủ đến bồi tội, hiểu lầm vừa rồi coi như xóa bỏ!”

 

Ánh mắt của Tiểu Tứ Tử sáng lên, không phải vì bé muốn nếm thử tay nghề của trù sư kia mà là vị đại thúc này vừa nói là “hai vị tiểu anh hùng”! Tiểu Lương Tử xem như là một… xung quanh đây không còn tiểu hài nhi nào khác nên bé cũng là tiểu anh hùng sao?

 

Tiểu Tứ Tử lập tức cảm thấy —— vị đại thúc này là người tốt!

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đang nghĩ tới nên ứng đối như thế nào, người ta có cái gọi là thịnh tình không thể từ chối, nếu không nể mặt thì dường như quá ngạo mạn, chỉ là…

 

Không đợi hai người kịp quyết định thì chợt cảm thấy một trận gió từ phía sau quét đến…

 

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, tâm nói, kẻ nào từ đâu đến đánh lén?

 

Ngũ gia không động đậy, chỉ nhìn thoáng qua một bên bởi vì trận gió này không phải hướng về mình mà là hướng về phía Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhảy lên, trên không trung xoay người một vòng rồi lại rơi xuống đất thì thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện tại vị trí mình vừa đứng.

 

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cằm —— thân pháp rất nhanh.

 

Tiểu Lương Tử ngồi xổm trên lan can nghiêng đầu, người này dùng khinh công gì đến đay?

 

Triển Chiêu tao nhã xoay một vòng trên không trung, tránh khỏi cái kẻ vừa đánh lén kia, giương mắt lên nhìn thì thấy đối phương đã lao đến trước mặt.

 

Triển Chiêu nhìn người mới đến với ánh mắt khác trước, công phu của kẻ này thế nào chưa biết nhưng khinh công cực kỳ cao.

 

Chỉ là người nọ vừa mới lướt đến trước mặt Triển Chiêu thì thấy Triển Chiêu nhoáng lên một cái. . .

 

Người nọ nhanh chóng xoay người đuổi theo.

 

Bạch Ngọc Đường và Tiêu Lương đồng thời “A” một tiếng, kẻ này cư nhiên có thể đoán được chuẩn xác phương hướng di động của Triển Chiêu, là thần thánh phương nào vậy?

 

Người giang hồ đứng trên bờ đều vô cùng kinh ngạc —— mấy chiêu tránh né vừa rồi của Triển Chiêu thoạt nhìn thì rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thân thể của Triển Chiêu chuyển động như thế nào thì tất cả mọi người đều không có cách nào nghĩ ra được.

 

Thế nhân đều biết khinh công của Triển Chiêu cực kỳ cao, Yến Tử Phi là khinh công đứng đầu thiên hạ, nhưng chỉ nghe mà chưa từng nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng ra được… đến khi thấy tận mắt rồi mới hiểu được… thân nhẹ như yến trong truyền thuyết rốt cục là như thế nào.

 

Triển Chiêu xoay hai vòng trên không trung tránh thoát khỏi hắc ảnh cứ dây dưa không ngớt, cuối cùng nhảy lên trên thành thuyền, giơ tay lên. “Chờ đã!”

 

Tay Triển Chiêu vừa giơ lên thì một hắc y nhân liền xuất hiện ngay trước mặt hắn.

 

Mọi người lúc này mới nhìn rõ hắc y nhân vừa “đánh lén” Triển Chiêu trông như thế nào.

 

Người này trạc tuổi với Triển Chiêu, dáng người thon gầy, mặt búp bê, ăn mặc một thân đen tuyền, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa sau đầu, bên hông đeo một thanh đoản đao, thanh đoản đao này có vỏ đao là màu đen  khảm một viên đá lưu ly bên trong có một con chuồn chuồn màu đỏ rực.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Hồng Đình. . .”

 

Người trẻ tuổi kia vừa thu thế thì lui lại một bước, chắp tay với Bạch Ngọc Đường, “Sư thúc tổ.”

 

Triển Chiêu tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— người của phái Thiên Sơn?

 

Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu một cái biểu tình “nói ra dài dòng lắm”, cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ.

 

Người giang hồ ở phụ cận đều khó hiểu —— Ai vậy? Gọi Bạch Ngọc Đường là sư thúc tổ? Người của phái Thiên Sơn? Người của phái Thiên Sơn không phải có giao tình rất tốt với Triển Chiêu sao? Mắc gì lại đánh lén hắn?

 

“Hồng Đình Môn à…?”

 

Lúc này, Lạc Mãn Kim đến bờ sông cách đó không xa, người của Nhị Nhan Cung cũng qua cầu, xuống ngựa xem tình hình bên này.

 

Trên lầu, Hoa Nhất Trần nâng cằm hỏi Đại sư huynh Tư Đồ Duyệt: “Hồng Đình Môn là của phái Thiên Sơn sao?”

 

Kỳ thật Hồng Đình Môn là một môn phái tương đối nhỏ, có quan hệ sâu xa với phái Thiên Sơn.

 

Phái Thiên Sơn được thành lập từ rất lâu, trước Lục Phong đã qua vài đời Chưởng môn, những người này đều có sư thừa từ Thiên Tôn, tuy Thiên Tôn không nhận bất kỳ ai nhưng so với đồng môn, hoặc có thể nói là so với Lục Phong và thập đại đệ tử đương nhiệm thì công phu của họ cao hơn rất nhiều.

 

Năm đó các cao thủ từ phái Thiên Sơn ra, có rất nhiều người đã tự lập môn phái, tuy Thiên Tôn chưa từng yêu cầu họ phải nhận mình thuộc về phái Thiên Sơn, đồng thời cũng không nhận ai là đồ đệ nhưng những người này đều tự nhận mình thuộc về phái Thiên Sơn, đời đời truyền thừa, môn đồ của họ cũng phân biệt bối phận như phái Thiên Sơn.

 

Chính vì vậy mà khiến cho đám tiểu đồ đệ trực hệ của phái Thiên Sơn đều gọi Bạch Ngọc Đường là “sư tổ”, “thái sư tổ” gì đó, còn chi thứ thì phần lớn đều gọi hắn là “sư thúc tổ” hoặc là “thái sư thúc tổ”…

 

Người sáng lập Hồng Đình Môn tên là Tiết Hồng Đình, người này chính là một truyền kỳ.

 

Thiên Tôn truyền thụ võ công cho đệ tử phái Thiên Sơn đều là nội công chứ không truyền thụ ngoại công, bởi vậy võ công của các đại đệ tử phái Thiên Sơn đều là tự nghĩ ra.

 

Mặt khác võ học tàng thư tại phái Thiên Sơn vô số, học được bao nhiêu là do bản lĩnh của mình. Nội lực của phái Thiên Sơn rất thuần khiết, các đệ tử chỉ cần không luyện bậy thì khả năng tẩu hỏa nhập ma không lớn.

 

Nguyên nhân chính vì như vậy nên phái Thiên Sơn đã đào tạo ra rất nhiều người là người sáng lập ra các môn phái, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân phái Thiên Sơn được coi như là khởi nguyên của võ học trong thiên hạ. Cái gọi là võ lâm đệ nhất đại môn phái không chỉ ở quy mô cùng nhân số mà chủ yếu là môn phái đó có địa vị như thế nào ở trong chốn giang hồ võ lâm.

 

Tiết Hồng Đình là một kỳ tài luyện võ, đặc biệt là trình độ khinh công cực cao. Người này tự nghĩ ra một bộ khinh công gọi là “Huyền Đình Công”, năm đó đã từng được xưng là khinh công đệ nhất thiên hạ. Chỉ là sau này Tiết Hồng Đình so khinh công với một người thần bí bị thua, lúc ấy không ai biết người thần bí kia tên là gì, chỉ biết khinh công mà người đó sử dụng tên là “Yến Tử Phi”. Bây giờ mọi người liên tưởng lại một chút thì năm đó cái người sử dụng Yến Tử Phi kia hẳn chính là Ân Hậu.

 

Bởi vì Yến Tử Phi quá nổi tiếng nên rất nhiều người giang hồ đều không nhớ đến môn công phu Huyền Đình Công này, hơn nữa môn phái Hồng Đình Môn lại rất nhỏ nên càng ít được ai chú ý.

 

“Tại hạ Tiết Tinh, là truyền nhân đời thứ ba của Hồng Đình Môn!” Hắc y nhân kia nhướng mày nhìn Triển Chiêu, “Ta muốn chứng minh Huyền Đình Công mới là khinh công đệ nhất thiên hạ, Yến Tử Phi chỉ là đệ nhị cho nên muốn tỷ thí với ngươi!”

 

Người giang hồ trên bờ và dân chúng vây xem đã sớm không nhớ đến mấy trò diễn xiếc ảo thuật, yết bài hay tửu lâu khai trương gì nữa, đều cảm thấy đây đúng là màn đặc sắc ngàn năm một thuở!

 

Triển Chiêu đứng trên thành cầu mỉm cười hỏi: “Ngươi muốn so thế nào?”

 

“Ngươi chạy ta đuổi, nếu ta đuổi theo ngươi không kịp thì chính là ta thua cuộc!” Tiết Tinh đáp, “Tương phản nếu ta bắt được ngươi thì ta muốn ngươi thừa nhận với tất cả người trong thiên hạ Yến Tử Phi chỉ là thiên hạ đệ nhị!”

 

Người giang hồ vừa nghe thì đều cảm thấy đã có trò hay để xem, thế này thì Triển Chiêu rất khó ứng phó đi!

 

Nhưng Triển Chiêu chỉ nở nụ cười sảng khoái mà gật đầu. “Không thành vấn đề!”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, so thật à?

 

Không đợi mọi người khôi phục tinh thần thì Tiết Tinh đã biến mất… xuất hiện ngay phía sau Triển Chiêu, vươn tay ra tóm.

 

Thân hình Triển Chiêu vừa mới ở ngay trước mắt, nhưng khi tay Tiết Tinh vừa mới chạm đến thì chỉ chạm vào khoảng không…cùng lúc đó chợt nghe thấy trên bờ phát ra một loạt tiếng kêu “á á” đầy kinh ngạc.

 

Không chỉ có dân chúng đứng xem mà ngay cả người giang hồ cũng kinh ngạc nhảy dựng vì Triển Chiêu đã xuất hiện ngay giữa không trung.

 

Tiết Tinh hơi khom người, lập tức vọt lên trên, Triển Chiêu trên không trung liền chuyển hướng lướt về phía bờ sông…

 

Mọi người trên bờ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Triển Chiêu “bay qua” đỉnh đầu bọn họ, sau đó hai chân không chạm đất mà xoay người ngay trên không trung… hướng lên trên vọt ra ngoài.

 

Trên lầu ba, bốn đồ đệ của Đông Hoàng Môn nhìn thấy Triển Chiêu bay qua trước mắt, tất cả mọi người trong lâu đều thò đầu ra mà ngẩng mặt nhìn lên… chỉ thấy Triển Chiêu lần này lướt giữa không trung, vượt qua cả cây cột trụ cao hơn trăm thước kia.

 

Triển Chiêu thuận tay tóm lấy quả tú cầu bằng vải nhiều màu treo trên đỉnh cột, quay người lại, một chân đạp lên đỉnh cây cột trúc đó, đứng trên cao nhìn Tiết Tinh bên dưới, vẫy tay cười hỏi: “Ngươi biết bay chứ?”

 

Tất cả mọi người cứng họng nhìn Triển Chiêu đứng ở trên cao, bất luận là người giang hồ hay là dân chúng bình thường đều có chung một suy nghĩ —— nói không chừng Triển Chiêu biết bay thật.

 

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt, bàn tay nhỏ bé che ánh mặt trời nhìn lên trên cao, vừa hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu trông rất vui!”

 

Tiêu Lương ôm cánh tay nhìn, bĩu môi đáp. “Huynh ấy đang khiêu khích tên ngốc kia, so khinh công với Triển đại ca cái gì, ngu ngốc thật!”

 

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nở nụ cười, từ khi thừa nhận thân phận Ma Cung tiểu cung chủ, trong mắt người bên ngoài thì Triển Chiêu hẳn là phải lo lắng mới đúng. Nhưng thực tế thì con mèo này chẳng khác nào được thả ra khỏi lồng sắt, càng lúc càng tự do tự tại… Mỗi lần nhìn thấy Triển Chiêu “bay” trên không trung, luôn có cảm giác như hắn được mọc thêm đôi cánh vậy. Tinh túy của Yến Tử Phi chính là tự do tự tại, giương cánh bay cao!

 

Tiết Tinh đứng phía dưới cây cột trúc nhìn chằm chằm Triển Chiêu ở bên trên thật lâu sau mới nói: “Ta chịu thua!”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, đều không biết nói gì —— nhận thua nhẹ nhàng quá vậy?

 

Tiết Tinh nhíu mày nhìn mấy người giang hồ đang nhao nhao ồn ào xung quanh, nói rất hùng hồn. “Hắn bay lên đó, ta không mượn lực thì không có cách nào bay lên, cho nên hắn mạnh hơn ta, thua thì thua thôi!”

 

Bạch Ngọc Đường híp mắt, phái Thiên Sơn của hắn quả nhiên luôn sản xuất ra đồ ngốc… tên này cũng là một kẻ vừa ngốc vừa thẳng đuột.

 

Tiết Tinh lắc đầu, quay về tửu lâu ăn cơm, xem ra cũng là đến tham gia lễ khai trương tửu lâu của Cửu Thiên.

 

Triển Chiêu khẽ cười cười, cảm thấy Tiết Tinh này đùa rất vui, vì thế nhảy xuống…

 

Đám người ở dưới lại “á” một trận nữa, có mấy người không có võ công đều lo lắng Triển Chiêu nhảy xuống như vậy thì có thể nào ngã chết không, chỉ là Triển Chiêu rơi xuống đất nhẹ như một cọng lông vũ, ngay cả bụi đất cũng không bay lên bao nhiêu.

 

Trên lầu ba, Trưởng Tôn Dao kéo Hoa Nhất Trần hỏi, “Sư huynh, chiêu vừa rồi tên là gì? Thật là lợi hại!”

 

Hoa Nhất Trần cũng xoa cằm, nghe đồn Triển Chiêu là một người rất khiêm tốn, lễ phép lại khéo léo, nguyên bản hắn còn cho rằng Triển Chiêu là một kẻ giả tạo, bất quá bây giờ xem ra người này là một người rất cởi mở tự tin, hơn nữa đối với thân phận Ma Cung thiếu cung chủ, hậu nhân của Ân Hậu, không những không cố kỵ mà ngược lại còn cho cảm giác rất tự hào.

 

“Quả nhiên danh bất hư truyền.” Tần Biên cũng cảm thán.

 

Lúc này, Cừu Thiên đã sớm giữ lấy Triển Chiêu vừa nhảy xuống khỏi cột trúc, “Nam hiệp khách, ngươi đã lấy được quả cầu của ta thì không được đi! Lát nữa phải giúp ta yết bài!”

 

Triển Chiêu hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn … thì thấy trên bức hoành phi treo ở chỗ cao nhất của tửu lâu có phủ một tấm kim trù bằng lụa rất lớn. Triển Chiêu bật cười, vỗ vai Cừu Thiên hỏi: “Cừu lão bản, tửu lâu của ngươi thật sự có Giang Hoài đệ nhất trù à?”

 

Cừu Thiên cười hì hì gật đầu.

 

“Trù sư của ngươi có thể cho ta mượn vài ngày không?” Triển Chiêu mỉm cười, “Ma Cung của ta đang lo việc vui, thiếu một trù sư biết làm món ăn Hoài Dương.”

 

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói rất chân thành thì hơi nhướng mày —— thì ra là đang tìm trù sư cho hôn lễ của Cửu Nương và Ngô Nhất Họa! Triển Chiêu trước đã mượn hai trù sư của Thái Bạch Cư, một đường đi cũng luôn lưu ý… hình như là bởi vì nhóm lão ma đầu của Ma Cung đến từ thiên Nam hải Bắc nên Triển Chiêu muốn tìm vài trù sư giỏi nhất, làm một ít thức ăn quê nhà cho mấy vị lão nhân.

 

Cừu Thiên cười ha hả, lập tức đồng ý, biểu thị là, dùng bữa xong sẽ cho Triển Chiêu mang trù sư đi.

 

Tiểu Tứ Tử vừa mới lên bờ thì liền nhìn thấy từ xa xa có người đang chạy đến.

 

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử kêu lên.

 

Chạy tới là ai? Chính là Công Tôn Sách, cùng với Triệu Phổ đang lững thững theo phía sau.

 

Triệu Phổ và Công Tôn mua dược liệu, các ảnh vệ đều dọn lên xe ngựa chở về, bất quá Triệu Phổ cảm thấy đói bụng đến phát hoảng, liền kéo Công Tôn tìm chỗ nào ăn cơm trước.

 

Hai người đang muốn tìm xem tiệm ăn nào tốt thì liền nhìn thấy từ xa xa một thân ảnh quen thuộc “bay lên” giữa không trung.

 

Triệu Phổ rất khó hiểu. “Ha, Triển Chiêu làm gì mà mới đến đã động thủ với ai rồi?”

 

Hai người liền chạy đến xem náo nhiệt, vì thế bắt gặp Tiểu Tứ Tử.

 

Không chỉ có Công Tôn và Triệu Phổ đến, tại một đầu khác, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đến… Lâm Dạ Hỏa mua một đống quần áo lẫn vải vóc, đang muốn tiếp tục đi dạo thì Trâu Lương chọc chọc hắn, chỉ cho hắn nhìn thấy ở xa xa… vừa lúc bắt gặp Triển Chiêu đang bay lên giữa không trung.

 

Vì thế hai người cũng đến, còn tưởng rằng Triển Chiêu đang đánh nhau với ai, đến gần mới phát hiện rất náo nhiệt.

 

Mấy người này vốn rất nổi bật, đặc biệt Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ có đặc trưng rất rõ ràng là mái tóc đỏ rực của Lâm Dạ Hỏa cùng với đôi mắt âm dương của Triệu Phổ, người giang hồ ở đây đều châu đầu ghé tai —— đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tới nhiều cao thủ như vậy?

 

Tần Biên cau mày, “Đều là đại nhân vật.”

 

“Ma Cung lo việc vui mà.” Hoa Nhất Trần ngược lại cảm thấy rất đương nhiên, “Mấy người kia đều có quan hệ thân thiết với Triển Chiêu, đại khái là đến uống rượu mừng năm mới.”

 

Tư Đồ Duyệt cũng gật đầu, “Không chỉ có họ đến, hẳn là Bao Chửng cũng đến, đội ngũ đi tuần nghe nói có mấy nghìn người, không đến Tô Châu phủ mà trực tiếp đến Ma Cung.”

 

“Quan hệ giữa Ma Cung và Hoàng cung không tồi.” Hoa Nhất Trần nâng cằm nhìn mấy người dưới lầu, “Nghe nói cả Hoàng đế cũng tặng quà mừng.”

 

“Hiện giờ Ma Cung… hẳn không còn là đại diện cho tà phái nữa rồi.”

 

Mọi người đang nghị luận thì chợt nghe thấy phía sau có người nói chuyện.

 

Bốn người Đông Hoàng Môn quay đầu lại thì thấy Lạc Mãn Kim đã đi đến, ngồi xuống bàn ngay cạnh họ.

 

Người của Nhị Nhan Cung cũng đến, ngồi xuống tại một đầu khác, vừa ngồi vừa xem tình hình bên dưới.

 

Bọn người Hoa Nhất Trần quay đầu lại thì thấy dưới lầu có hai nhóm người tụ tập.

 

Một nhóm người đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường hành lễ, có người gọi là sư tổ cũng có người gọi là sư thúc tổ.

 

Bạch Ngọc Đường không nói gì chỉ gật đầu với mọi người, tâm nói phái Thiên Sơn sao năng suất thu đồ đệ vậy chứ…

 

Mà bên kia lại có một nhóm người chạy đến bên cạnh Triển Chiêu hành lễ. “Thiếu cung chủ!”

 

Triển Chiêu cười hì hì chào hỏi, “U ~ ”

 

Những người này đều thuộc về một số môn phái mới trên giang hồ và đều là chính phái, rất ít người biết họ là hậu nhân của Ma Cung. Trước kia họ không để lộ ra, bất quá từ sau khi Triển Chiêu nhận mình là Ma Cung thiếu cung chủ thì rất nhiều hậu nhân của Ma Cung không còn sợ để lộ thân phận của mình nữa. Kỳ thật Lạc Mãn Kim nói cũng đúng, cái thời Ma Cung đại biểu cho tà phái đã sớm qua rồi, nhìn xem phía dưới kìa, hậu nhân chính phái và hậu nhân của Ma Cung ở chung với nhau hòa hợp biết bao nhiêu?!

 

Cừu Thiên mừng rỡ đến miệng không khép lại nổi, mời mọi người vào tửu lâu, ông ta trăm triệu lần không ngờ đến lại có nhiều nhân vật lợi hại như vậy đến đây, hôm nay quả nhiên đã chọn đúng ngày khai trương rồi.

 

Khi mọi người đang chuẩn bị bước vào trong thì chợt nghe thấy Tiểu Ngũ hướng về phía xa xa kêu lên một tiếng, sau đó là tiếng của Tiểu Tứ Tử, “Tôn Tôn và Ân Ân kìa!”

 

Tất cả mọi người quay đầu lại.

 

Chỉ thấy từ xa, Bàng Dục và Bao Duyên hai tay mang theo rất nhiều đồ vật đang đi bộ đến, phía sau là Thiên Tôn và Ân Hậu.

 

Thiên Tôn đại khái là vừa mua được một cây quạt, đang nghiên cứu ấn trạc trên mặt quạt. Ân Hậu tựa hồ cũng rất có hứng thú với cây quạt kia, cùng nghiên cứu với Thiên Tôn, hai người còn đang thảo luận là thật hay giả.

 

Bàng Dục cùng Bao Duyên và nhị lão đi dạo cho tới trưa mệt đến chân sắp gảyồi, Thiên Tôn hôm nay mua đồ đến vui vẻ, chủ yếu là vì tiểu tài tử Bao Duyên rất biết hàng nên chọn cho Thiên Tôn rất nhiều thứ đồ chơi hiếm lạ, tranh chữ hẳn cũng đều là bút tích thật.

 

Bao Duyên và Bàng Dục hai tay ôm theo một đống “chiến lợi phẩm” bại gia từ sáng sớm đến giờ của Thiên Tôn, đều muốn tìm một tửu lâu nhanh chóng nghỉ một lát, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy nhóm Triển Chiêu, nhanh chóng chạy đến đấy.

 

Bên này Thiên Tôn và Ân Hậu thì chậm rãi đi, bên kia thì người giang hồ đã sớm xôn xao.

 

Không biết là ai hô một câu: “Thiên Tôn và Ân Hậu!”

 

Vì thế… toàn bộ người giang hồ trong tửu lâu đều vọt ra ngoài nhìn, Cừu Thiên thì vừa ôm ngực vừa đỡ cằm… hôm nay quả thật là khai trương đại cát mà!

 

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, ý là —— nổi bật như vậy ổn chứ?

 

Bạch Ngọc Đường tự kiểm điểm một chút, nghĩ bụng vừa nãy nếu mình không đi tắm rửa thay y phục thì hẳn là sẽ không khiến mọi chuyện trở nên ầm ĩ như vậy.

 

Triển Chiêu cũng tự kiểm điểm lại, cảm thấy nếu không phải tòa nhà của Bạch Ngọc Đường dễ khiến người khác bị lạc đường thì hẳn là sẽ không khiến mọi chuyện trở nên như thế này đi…

 

Thiên Tôn và Ân Hậu đang đi theo Bao Duyên và Bàng Dục, nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử gọi, vừa ngẩng đầu thì thấy Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy thật là trùng hợp…

 

Chỉ là nhị lão còn chưa cảm khái xong thì phía trước “rầm” một tiếng, một đống người quỳ mọp xuống mà gọi đủ thứ, liên tục là “sư tôn”, “cung chủ”…

 

Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều sợ tới mức nhảy dựng lên —— tình huống gì đây?

 

Lại nhìn Cừu Thiên, hạnh phúc đến nước miếng nước mũi đều chảy ròng ròng, luống cuống tay chân chạy đến tiếp đón. “Ai nha! Nhị vị thần tiên đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này vẻ vang cho kẻ hèn này. . . còn phải mời chư vị giúp ta chứng kiến lễ yết bài ngày hôm nay…”

 

Vừa nói, Cừu Thiên vừa vươn tay, một lóng tay chỉ về bảng hiệu phía trên cao của tửu lâu.

 

Mọi người theo động tác của ông ta thì đều ngẩng đầu lên nhìn.

 

Nói đến cũng khéo… khoảnh khắc mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên thì một trận gió quét qua, tấm kim trù bằng lụa che phủ bảng hiệu bị gió thốc lên… mà cùng với biểu tình cứng đờ lẫn há hốc miệng của mọi người, tấm vải lụa bị thổi bay, từ từ rơi xuống đất.

 

Mà lúc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm bảng hiệu.

 

Không phải là vì tấm bảng hiệu kia quá đẹp hay là chữ trên bảng hiệu quá tốt, hoặc là tên của tửu lâu rất quái dị… mà là trên tấm bảng hiệu to bằng hai cánh cửa có treo một người…

 

Tứ chi của người nọ đã bị vặn trật, dường như các khớp xương đã gãy, tứ chi vô lực mà rũ xuống, trên tay chân lẫn đầu đều quần rất nhiều sợi tơ kim sắc. Hai mắt người đó trợn lên, không còn sinh khí mà nhìn mọi người bên dưới, sắc mặt xám trắng, môi xanh tím, hiển nhiên là đã chết. Thi thể cực kỳ quỷ dị như vậy treo ngay trước bảng hiệu, giống như một con rối bị hỏng.

 

Mọi người của Khai Phong Phủ nhìn cỗ thi thể kia thật lâu rồi đồng thời quay sang nhìn Triển hộ vệ vẫn còn đang cầm quả tú cầu nhiều màu trong tay, nguyên bản đang chuẩn bị phụ trách yết bài… quả nhiên, mang vận xui chính là Triển Chiêu!

 

Mà Triển Chiêu cũng nhìn chằm chằm thi thể kia một hồi, cuối cùng quay sang hỏi Cừu Thiên đang ngây ngốc trợn mắt há hốc mồm, “Cho hỏi, chết không phải là trù sư chứ?”

 

Mọi người đỡ trán.

 

————–

Ru: Thần ơi, 1 chương dài tàn bạo vô nhân đạo +_+

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: