MHTT-PN-02

17 Jul

Phiên ngoại thứ hai: Những ngày nhàn nhã ở hiện đại

 

Ngày đó tháng đó năm đó, Khang Hy mang Tử Tu đi săn thú, bỗng nhiên một cơn gió kỳ lạ quét qua, hai người trong nháy mắt bị cuốn vào cơn gió rồi biến mất.

 

Khi Khang Hy mở mắt ra, phát hiện thấy mình và Tử Tu tay trong tay nằm giữa đường, xung quanh… toàn là những kẻ ăn mặc kỳ quái đang vây lấy họ! Khang Hy nhìn thoáng qua thì thấy không ít chân của nữ nhân! Đây là nơi nào? Tại sao những kẻ kia lại không biết liêm sỉ như thế?

 

“Ô, họ đang chơi cosplay à? Mau nhìn kìa, bộ trang phục kỵ xạ này thật là đẹp!”

 

“Chơi cosplay sao lại ra giữa đường mà nằm? Trải nghiệm kích thích bị xe cán à?”

 

Những người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, nội dung toàn là những thứ Khang Hy không thể hiểu nổi.

 

Khang Hy quay đầu nhìn Tử Tu, thấy lông mi của Tử Tu hơi giật giật, Khang Hy vui mừng, vội nhẹ giọng kêu: “Tử Tu, tỉnh tỉnh!”

 

Hai người họ ở quá gần nhau, lại nghe thấy có người nói: “Di, thì ra là một đôi đồng tính luyến ái!”

 

“A a a, thiệt là moé mà, đều rất đẹp!” Có tiếng một cô gái nào đó thét chói tai, chỉ là âm thanh rất nhanh bị người khác át mất: “Đúng là ghê tởm muốn chết, đồng tính luyến ái chết tiệt!”

 

“Này, nói cái gì đấy?”

 

Xung quanh bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Khang Hy không rảnh để ý đến họ vì Tử Tu đã tỉnh. Tử Tu mê mang nhìn xung quanh, hơn nửa buổi cũng không hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Y đang nằm mơ sao? Bằng không sao lại thấy toàn là người hiện đại?

 

“Tử Tu, ngươi không sao chứ?” Khang Hy lấy tay quơ quơ trước mặt Tử Tu, lo lắng hỏi.

 

Tử Tu lắc đầu, kéo hắn cùng đứng dậy, có một thiếu nữ đánh bạo tiến lên hỏi thăm: “Cho hỏi các anh đang chơi cosplay à? Thật chuyên nghiệp, bộ đồ này thật là đẹp!”

 

Khang Hy: “…”

 

Tử Tu: “…”

 

Tử Tu quay qua hỏi Khang Hy: “Chúng ta đang nằm mơ à?”

 

Bên cạnh truyền đến tiếng cười ầm ĩ, có người bảo: “Hai người này có phải trốn trại ra không vậy? Hay là người ngoài hành tinh?”

 

“Nhìn bộ dạng của họ đâu có giống?!” Có người phản đối.

 

Tử Tu bỗng nhiên kinh hỉ reo lên: “Ta biết rồi, ha ha, đi theo ta!” Tử Tu kéo tay Khang Hy chạy đi. Khang Hy không hiểu gì cả, những người kia thì coi họ như là người điên, đứng phía sau không ngừng chỉ trỏ.

 

Bọn họ hoàn toàn không biết là họ vừa gặp được Khang Hy đại đế, lại mơ hồ mà để cho người ta chạy mất.

 

Hai người chạy một lúc, cho đến một ngõ nhỏ hẻo lánh thì mới dừng lại, Tử Tu dựa vào vách tưởng thở hồng hộc, trên mặt lại là ý cười không khống chế được.

 

“Ha ha, ha ha ha ha…” Tử Tu cười lớn khiến cho Khang Hy càng lúc càng mơ hồ.

 

“Tử Tu, ngươi cười cái gì?”

 

Tử Tu vất vả lắm mới ngừng cười được, đáp: “Hoàng thượng, ta đã trở về, ngươi xem, đây chính là thế giới mà ta từng kể cho ngươi nghe!”

 

Khang Hy khiếp sợ, há hốc miệng hơn nửa ngày không biết nên nói cái gì. Khi Tử Tu kể về thế giới của mình với hắn, hắn quả thật có mong muốn được nhìn thấy một lần, nhưng đến khi thực sự thấy được rồi thì hắn lại cảm thấy không biết nói gì. Không nói là làm sao đến được đây, chỉ nói mỗi phong tục tập quán ở đây thì hắn đã khó có thể chấp nhận được rồi.

 

Khang Hy bỗng nhiên ôm lấy Tử Tu oán hận hỏi: “Trước kia ngươi sống ở nơi như thế này? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chân của những nữ nhân kia?”

 

“Hơ…” Tử Tu không biết nói gì, bất quá ngẫm lại cũng đúng, với xã hội phong kiến bảo thủ thì thế giới hiện đại thật sự quá cởi mở. Ở Thanh triều, nữ nhân mặc váy lộ chân nhất định sẽ bị nói thành đồi phong bại tục, mà tại hiện đại thì lại vô cùng phổ biến. Tử Tu có chút khó xử, không biết nên giải thích chuyện này với Khang Hy như thế nào?!

 

“Hoàng thượng, ngươi đang ghen à?” Đột nhiên Tử Tu hỏi.

 

Khang Hy làu bàu hai tiếng, khó chịu bảo: “Tử Tu, ta sợ ngươi bị họ làm cho hư người, ngươi xem các nữ nhân kia mặc y phục lộ liễu như thế, thật chẳng ra gì. Không cho ngươi nhìn họ!”

 

“Hoàng thượng, việc này ở đây rất bình thường, thời đại luôn luôn thay đổi, mọi người không thể giữ mãi cái cũ. Hơn nữa xã hội phong kiến đã qua nhiều năm… lúc này đã không còn Hoàng đế nữa!”

 

“Không còn Hoàng đế? Thế thì quốc gia do ai thống trị? Đại Thanh của ta… đã diệt vong?” Sắc mặt của Khang Hy trở nên khó coi, bất luận là vị đế vương nào cũng đều hy vọng quốc gia của mình thiên thu muôn đời, lưu danh bách thế.

 

Tử Tu gật đầu, lại nói thêm: “Hoàng thượng, nếu đến đây rồi thì ta mang ngươi đi thăm thú xung quanh, bất quá trước tiên chúng ta phải thay đổi mấy bộ y phục này ra, còn có cả mái tóc cũng phải xử lý một chút!”

 

Được Tử Tu nhắc nhở Khang Hy mới nhận ra y phục của cả hai người có chút không ổn, lại nhìn các nam nhân đi trên đường, ai nấy đều để tóc ngắn. Khang Hy có chút sợ hãi, hắn không muốn cắt tóc.

 

“Hoàng thượng, trên người ngươi có thứ gì đáng giá không? Chúng ta đến tiệm cầm đồ đổi chút tiền đã.” Đến đây rồi thì hết thảy đương nhiên là do Tử Tu làm chủ. Tuy còn chưa rõ ràng lắm đây là năm nào nhưng Tử Tu tin chắc nơi này không khác mấy so với kiếp trước của mình, nếu may mắn thì nói không chừng còn có thể gặp lại sư phụ.

 

Khang Hy sờ tới sờ lui trên người, cuối cùng lấy một khối ngọc bội ra. Tử Tu vừa nhìn thấy thì vội nhét trả ngược lại, đây là đồ gia truyền của Hoàng gia, y không dám bán. Tử Tu nhìn chằm chằm y phục của Khang Hy, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, vươn tay hướng về cúc áo trên y phục của Khang Hy.

 

Nửa ngày sau, Tử Tu cầm một xấp tiền đỏ au đi ra khỏi tiệm cầm đồ. Nút áo của Hoàng đế là dùng ngọc tốt nhất chế thành, đương nhiên giá trị không nhỏ.

 

“Đi thôi, chúng ta đi mua quần áo đã.” Tử Tu chủ động kéo tay Khang Hy đi đến một cửa hàng lớn.

 

Trên đường đi tránh không khỏi bị người chỉ trỏ, nhưng trải qua ban đầu kinh hoảng, bây giờ hai người đã trấn định hơn, cùng lắm thì nói là đang đóng phim.

 

Tử Tu hỏi: “Hoàng thượng, từ giờ trở đi ta gọi ngươi là Diệp thiếu được không?”

 

Khang Hy miễn cưỡng đồng ý, hắn biết nếu Tử Tu vẫn gọi hắn là Hoàng thượng thì hai người đều bị xem như là quái vật. Thôi ký lai chi tắc an chi, vẫn là nhập gia tùy tục tốt hơn.

 

“Hai anh đẹp trai, mời vào trong này, chúng em mới có mấy mẫu trang phục mốt mới tung ra thị trường mùa hè này, các anh xem thử nhé?!” Nhân viên trong cửa hàng mặc dù có chút tò mò với y phục trên người cả hai người nhưng bản lĩnh nghề nghiệp vẫn giúp cho cô không làm ra động tác thất lễ gì.

 

Tử Tu mang Khang Hy đi dạo vòng vòng, Khang Hy nhìn đến hoa cả mắt, căn bản không biết mua thứ nào thì tốt. Hơn nữa, Khang Hy căn bản không tưởng tượng nổi bộ dáng của mình sau khi mặc vào những thứ y phục kỳ lạ này. Những thứ quần áo này thật sự rất… kỳ quái.

 

Cuối cung, Tử Tu chọn cho Khang Hy một cái áo sơ mi màu trắng, sở dĩ chọn màu trắng là vì nó rất thông dụng. Khang Hy vốn tuấn mỹ đến chói mắt, nếu còn mặc đồ quá nổi bật nữa thì nhất định sẽ càng thu hút ánh mắt của người khác, mà hắn thì lại không thích như thế. Thật ra thì còn nguyên nhân khác nữa đó là tâm tư muốn độc chiếm của Tử Tu, hơn nữa họ cũng muốn bớt thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Dù sao họ cũng là khách ngoại lai, không có nhà cửa không chứng minh không nhân thân… nói trắng ra là cái gì cũng không có.

 

Về phần Tử Tu thì tự chọn cho mình một cái áo ca rô màu lam, hai người đều mặc một kiểu quần bò, cuối cùng thì mua mũ đội. Không có cách nào khác, tóc của Khang Hy Tử Tu không dám cắt, không chừng họ sẽ nhanh chóng trở về, hơn nữa với kiểu tóc này nếu muốn thay đổi thì chỉ còn có nước cạo trọc chứ còn kiểu nào nữa đâu?

 

Ra khỏi cửa hàng, hai người đều đội mũ lên, tuy vẫn còn khá kỳ quặc nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều. Vấn đề tiếp theo chính là chỗ ở, họ không có chứng minh nên hiển nhiên không thể vào khách sạn ở, nhưng nếu ngủ ngoài đường thì hình như hơi bị thảm quá. Tử Tu gãi đầu, nhất thời không nghĩ ra được ý tưởng nào hay.

 

Bỗng nhiên hai mắt Tử Tu sáng ngời, túm lấy một người qua đường hỏi thăm: “Xin hỏi một chút, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?”

 

Người nọ trợn trắng mắt, cho rằng Tử Tu đang đùa giỡn mình, bực mình mắng: “Bệnh thần kinh!”

 

Mặt Tử Tu đỏ lên, cũng hiểu là mình hành động hơi ngốc nghếch, nhưng y thật sự cần phải biết được chuyện này, vì thế cố gắng không buông tha năn nỉ: “Tôi… trí nhớ của tôi không được tốt, rất hay quên.”

 

“Thì ra là như vậy, sao cậu không nói sớm? Hôm nay là ngày tám tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi, còn vấn đề gì không?” Người nọ dùng ánh mắt thương hại nhìn Tử Tu, thái độ tốt hơn một chút.

 

Tử Tu ngượng ngùng hỏi tiếp: “Vậy… đây là thành phố nào?”

 

“Còn là chỗ nào nữa, đương nhiên là thủ đô Bắc Kinh rồi.”

 

“Bắc Kinh? Cám ơn cám ơn, tôi nhớ ra rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.” Bắc Kinh, ngày tám tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi, ha ha, vận khí của y đúng là không phải tốt bình thường. Nếu y nhớ không lầm thì ngày y xuyên đến Đại Thanh là ngày tám tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi. Đi một đường, không ngờ lại quay trở lại đúng năm này.

 

“Diệp thiếu, chúng ta có chỗ ở rồi, đi theo ta!” Tử Tu kéo theo Khang Hy với ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ leo lên xe bus công cộng, lại đổi vài chuyến mới dừng lại tại một trạm xe, đi thêm mấy trăm mét nữa mới dừng lại.

 

“Chính là nơi này, nhà của ta!” Tử Tu chỉ vào một dãy nhà nói, “ Chúng ta lên đi, ở đây có thang máy.”

 

Lên lầu, Tử Tu bỗng nhiên nhớ ra vài vấn đề rất quan trọng, thứ nhất là y không có chìa khóa, thứ hai y lúc trước là linh hồn xuyên qua, như vậy thân thể trước kia của y đâu? Nghĩ đến đây, Tử Tu toát mồ hôi lạnh, có thể nào khi đi vào thì thấy một cỗ thi thể nằm trên giường không?

 

“Diệp…Diệp thiếu, chúng ta thật sự nên vào chứ?”

 

Khang Hy khó hiểu hỏi lại: “Vì sao không vào? Không phải đã đến tận đây rồi à?”

 

Tử Tu nuốt nước miếng một cái, sợ mình không thể đối mặt với chuyện tiếp theo, Tử Tu run run giơ tay gõ cửa phòng, trong lòng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Y còn đợi cái gì? Đợi quỷ ra mở cửa cho mình sao?

 

Nhưng mà, cửa thật sự mở ra.

 

“A…” Tử Tu thét chói tai, mình cư nhiên đứng ở ngay trước mặt mình! Không đúng, Tử Tu của trước kia cư nhiên đứng ở trước mặt Tử Tu của hiện tại! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ mình không chết sao? Rốt cục người trước mặt là ai?

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều tràn ngập hoảng sợ, cứ như vậy mà trợn mắt nhìn nhau một thời gian dài.

 

“Tử Tu, sao lại thế này? Ngươi quen người này sao?” Khang Hy vội hỏi, hắn cảm thấy không khí trước mắt rất quỷ dị. Cứ như là … đang đứng trước hai Tử Tu. Không thể không nói trực giác của Khang Hy cực kỳ chính xác!

 

Tử Tu không trả lời vấn đề của Khang Hy mà mở miệng hỏi người đứng sau cửa: “Cậu… cậu là ai?”

 

“Cậu là ai?” Người nọ hỏi lại.

 

“Tôi là Lâm Tử Tu.”

 

“Tôi cũng là Lâm Tử Tu.”

 

Khang Hy: “…”

 

Tử Tu lệ tuôn trào, ai tới nói cho y biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ họ đã xuyên đến một thế giới song song? Khang Hy cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra được một chút nhưng cũng vì vậy mà càng thêm hỗn loạn, tại sao lại có đến hai Tử Tu lận?

 

“Thân thể của cậu nguyên bản là của tôi, tôi mới là Lâm Tử Tu chân chính.” Tử Tu trừng mắt nói với chính mình.

 

Ai ngờ người nọ cũng nói: “Thân thể của cậu nguyên bản là của tôi, tôi mới là Lâm Tử Tu chân chính.”

 

Tử Tu lại lệ nóng tuôn trào, tên này là vẹt à?

 

Bỗng  dưng một ý niệm xẹt qua trong đầu, đừng nói là… linh hồn nguyên bản trong thân thể hiện tại của y đã tiến vào trong thân thể bị bỏ lại tại thế giới cũ của y chứ? Nói cách khác hai người xuyên chéo cho nhau à?

 

“Có thể cho bọn tôi vào nhà không? Đây là Hoàng thượng, á… Khang Hy Hoàng đế.” Tử Tu vừa nói xong câu này thì thấy người trước mắt thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ mọp xuống, lần này Tử Tu càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

 

Bất quá, thật đúng là kỳ diệu, rốt cục y là ai? Ai lại là y? Thặt là một vấn đề khiến cho người ta rối rắm.

 

Từ đó về sau, hai Lâm Tử Tu liền cùng Khang Hy ở lại chỗ đó. Mỗi lần Khang Hy gọi Tử Tu thì cả hai người đều đồng loạt đáp lại, cực kỳ thú vị. Tử Tu bản chính mỗi ngày mang theo Khang Hy ra ngoài chơi, Tử Tu bản phụ thì ở nhà làm việc nhà, rất giống vợ bé bị bắt nạt. Nhưng Tử Tu không một chút oán giận, có thể làm việc nhà cho Hoàng thượng là công việc vinh quang đến cỡ nào.

 

Mấy ngày nay Khang Hy vô cùng nhàn nhã, có đôi khi hắn thậm chí hy vọng cứ như vậy mà trải qua cả đời. Hắn cũng muốn trở về nhưng căn bản không biết phải làm sao để quay về, vì thế yên tâm thoải mái mà chơi vui vẻ.

 

Buổi tối đương nhiên là Tử Tu bản chính và Khang Hy đồng sàng cộng chẩm, còn Tử Tu bản phụ thì rất tuân theo nguyên tắc phi lễ vật thị. Bất quá cứ nghĩ đến thân thể cũ của mình và Hoàng thượng thế này thế kia thì Tử Tu lại có một loại cảm giác nói không nên lời.

 

“Diệp thiếu, thế giới này thú vị hơn Đại Thanh chứ?” Tử Tu dựa vào đầu giường mỉm cười hỏi.

 

Khang Hy suy nghĩ một chút rồi đáp: “Quả là thú vị, chỉ là… dù sao cũng không phải là thế giới của ta. Tử Tu, rốt cục ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi khi vừa đến Đại Thanh rồi.” Tuy khi đó còn chưa biết Tử Tu nhưng có thể hiểu được tình cảnh của y. Khi đó Tử Tu hoàn toàn không quen biết ai, nhất định đã rất vất vả.

 

“Vậy Hoàng thượng có muốn về không?”

 

“Muốn thì có muốn nhưng mà không biết phải làm như thế nào. Tử Tu, nếu trở về thì ngươi vẫn đi cùng ta chứ?”

 

“Đương nhiên, bất luận đi đến đâu ta cũng đều ở bên cạnh ngươi.”

 

Đêm đó, đối với đại đa số mọi người thì vô cùng bình thường, nhưng mà đối với Khang Hy lẫn Tử Tu lại là một sự thay đổi lớn; vừa tỉnh lại thì họ nhận ra mình đã về lại khu rừng săn thú, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là bộ quần áo ngủ trên người chứng tỏ hết thảy không phải là một giấc mộng.

Một phản hồi to “MHTT-PN-02”

  1. ngthanhvy1 Tháng Bảy 17, 2016 lúc 8:25 chiều #

    (~^▿^)~tiếp…nữa đi…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: