MHTT-73+74-CHÍNH VĂN HOÀN

3 Jul

 

☆ Món ăn thứ bảy mươi ba

 

Từ sau khi Khang Hy táo bạo sử dụng người Hán, cũng tiến hành trực tiếp tấn công Ngô Tam Quế và sử dụng sách lược chiêu an phản quân, tình thế chiến tranh dần dần chuyển biến tốt. Điều khiến cho lòng người phấn chấn nhất là Vương Phụ Thần đầu hàng khiến cho sĩ khí quân Thanh tăng vọt, càng thêm khí thế công phá phản quân.

 

Sau đó Cảnh Tinh Trung hai mặt thụ địch, rơi vào đường cùng phải tìm cách rút quân, đầu hàng quân Thanh. Tên này ra hàng, cũng mang ý nghĩa đại cục đã định.

 

Quả nhiên, theo Cảnh Tinh Trung đầu hàng, Thượng Chi Tín chống đỡ không được bao lâu cũng hàng, nhị vương trong tam vương đã chiến bại, chỉ còn lại một mình Ngô Tam Quế tất nhiên một cây chẳng chống vững nhà.

 

Tiêu diệt nốt phản quân còn lại, Khang Hy đem toàn bộ binh lực đều dời đến đối phó với Ngô Tam Quế. Quân Thanh tập trung binh lực tiến công Trường Sa, Nhạc Châu, Ngô Tam Quế điên cuồng cố thủ, đúng là cùng quân Thanh giằng co không ngừng.

 

Chiến sự đến tình trạng này, Ngô Tam Quế cơ bản không có đường thắng, mà Khang Hy thì thoải mái hơn trước kia rất nhiều vì hắn biết, tiêu diệt Ngô Tam Quế chỉ là vấn đề thời gian.

 

Những việc đại sự trên triều này đương nhiên là không ảnh hưởng đến Tử Tu. Trình Lễ không còn, Khang Hy lập tức đưa Tử Tu thăng nhiệm làm tổng quản, mà Tùng Viễn cũng hưởng ké hào quang, từ ngự trù thực tập thăng lên làm ngự trù chính thức.

 

Nhưng nếu để cho Tử Tu chọn thì y tình nguyện giống như trước kia, gần đây y luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ. Tự hỏi thật lâu, Tử Tu mới nhận ra là vì sư phụ không còn bên cạnh.

 

Không biết sư phụ ở thế giới bên kia sống có tốt không? Tử Tu bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian mới đầu đi theo sư phụ ở kiếp trước. Khi đó trang phục của sư phụ rất quái dị, nói chuyện lại văn vẻ, mái tóc của ông ở thời đại đó nhìn chẳng ra cái gì cả, thiệt nhiều thứ khiến cho mọi người tưởng là họ bị điên.

 

Khi đó Tử Tu cũng chẳng tốt hơn gì, chỉ là một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ, Tử Tu không biết cách tiếp xúc với người ngoài, nếu không phải được sư phụ thu lưu thì có khả năng y sẽ bị đói chết.

 

Sau khi sư phụ cứu y, hai con người biết rất ít về thế giới đó bắt đầu lưu lạc kiếm sống. Mới đầu họ đâu có tiền, chỉ biết đến đồng ruộng trộm rau dưa, trái cây, khoai lang của người ta để ăn. Tử Tu nhớ là sư phụ còn phải trộm quần áo của người khác. Không có cách nào, quần áo của sư phụ vừa bẩn vừa rách nát, căn bản không thể nào mặc được.

 

Rồi sau đó, sư phụ bắt đầu xin làm công cho mấy quán ăn nhỏ, năng lực thích ứng của sư phụ rất mạnh, làm đồ ăn lại ngon, từ từ bắt đầu có danh tiếng. Sau đó nữa thì họ có được chút tiền thì đến khách sạn lớn hơn trong thành phố làm việc.

 

Từng bước một, hai sư đồ bước đi vô cùng gian khổ nhưng thành quả lại rất rõ rệt. Qua mười năm, sư phụ đã trở thành đầu bếp hàng đầu, ngay cả Tử Tu khi đó đã học được không ít.

 

Nhưng Tử Tu thủy chung luôn cảm thấy trong nội tâm của sư phụ vẫn luôn tịch mịch, hiện tại rốt cục y cũng hiểu được nguyên nhân, sư phụ không thuộc về thời đại kia, dù cho ông ở nơi đó có được sự nghiệp huy hoàng.

 

Cũng chính vì trong nội tâm sư phụ vẫn luôn buồn bực không vui mới lâm trọng bệnh khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tiếp theo không lâu liền rời khỏi nhân thế, rồi y đến nơi đây.

 

Tử Tu thu hồi suy nghĩ, cảm thấy một vòng nhân quả tuần hoàn này thật kỳ diệu.

 

Tử Tu thủy chung vẫn cảm thấy mình luôn kém hơn sư phụ, dù cho sư phụ nói y đã học xong món ăn thứ một trăm lẻ chín, nói y đã tìm được tình yêu thật sự.

 

“Đang suy nghĩ việc gì một mình thế?” Không biết Khang Hy đi đến phía sau y từ khi nào, đem y ôm vào trong ngực, đầu còn thuận tiện đặt trên vai y.

 

“Nghĩ đến những lời sư phụ nói, Hoàng thượng, ngươi cảm thấy bây giờ ta làm đồ ăn ngon hơn trước kia sao?”

 

Khang Hy ngẫm nghĩ: “Nghe ngươi nói như vậy, hình như đúng là thế.”

 

“Sư phụ nói, chỉ có người nấu trút xuống tình yêu của mình thì món ăn làm ra mới ngon, tình yêu càng nhiều thì món ăn lại càng mỹ vị.”

 

Khang Hy cười nói: “Nói cách khác bây giờ trong món ăn ngươi nấu cho ta có mang tình yêu nên mới ăn ngon như vậy. Ừm, ta cảm thấy sư phụ ngươi nói rất đúng.”

 

“Chỉ tiếc sư phụ…” Tử Tu nói không được nữa, bọn họ hiện tại cách nhau cả không gian lẫn thời gian, chỉ e cả đời này không còn khả năng gặp lại.

 

“Ngươi còn có ta, yên tâm, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi.” Khang Hy ôn nhu nói, dùng trán mình áp vào trán Tử Tu.

 

Mặc dù không có lời ngon tiếng ngọt nhưng Tử Tu đã vô cùng thỏa mãn. Đời người quá ngắn ngủi, nếu có thể tìm được người mình yêu đồng thời người đó cũng yêu mình, như vậy sẽ không uổng cuộc đời này.

 

“Hoàng thượng, ngươi không phải vẫn luôn hiếu kỳ việc sư phụ biến mất sao? Ta cảm thấy bây giờ đã có thể nói cho ngươi.” Tử Tu khi thốt lên những lời này mang theo tâm trạng vô cùng khẩn trương, tuy y biết rõ tình cảm mà Khang Hy dành cho mình, nhưng vạn nhất Khang Hy cũng xem y như yêu nghiệt thì phải làm sao bây giờ đây?

 

Quả nhiên Khang Hy rất hào hứng: “Mau nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Hoàng thượng ngươi có từng nghe qua việc xuyên qua thời không chưa?”

 

“Xuyên qua thời không? Ý ngươi là nói nháy mắt tới một thời gian hay một địa điểm khác?” Năng lực lý giải của Khang Hy thật không tồi, Tử Tu còn nghĩ hắn sẽ rất chấn động chứ.

 

Khang Hy không dám tin hỏi lại: “Ý ngươi là nói sư phụ ngươi đến một thời không khác sao?”

 

“Ừ, chính là nơi mà ta đã ở. Hoàng thượng, kỳ thật ta không phải là người của thời đại này.” Tử Tu cẩn thận nhìn sắc mặt của Khang Hy, chỉ sợ hắn tâm tình không tốt xem mình là yêu quái mà bắt trói.

 

Khang Hy trầm mặc nhìn Tử Tu thật lâu, trong mắt tràn đầy thần sắc mà Tử Tu xem không hiểu. Ánh mắt kia như muốn từ trên người y đào ra một cái động để xem thấu triệt từ trong ra ngoài.

 

Tử Tu càng thêm khẩn trương, y ngập ngừng gọi: “Hoàng thượng… ta…”

 

Khang Hy bỗng nhiên nắm lấy tay y, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cuối cùng tiếc nuối bảo: “Một người đến từ thời không khác nhưng mà lại chẳng khác gì với con dân Đại Thanh ta.”

 

Tử Tu dở khóc dở cười, y có phải là người ngoài hành tinh đâu mà khác nhau. Bất quá Khang Hy không đối xử với y như yêu quái vẫn khiến cho y cảm thấy dễ chịu không ít.

 

“Hoàng thượng, ngươi không nghĩ ta là yêu quái sao?”

 

“Cho dù ngươi có là yêu quái cũng là yêu quái tốt nhất.” Còn là yêu quái bắt được trái tim của hắn.

 

Tử Tu vui vẻ cười ngây ngô, thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá luôn đè nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được nhấc ra, y không còn điều gì giấu diếm Khang Hy nữa.

 

Khang Hy thì vô cùng hiếu kỳ với thế giới trước kia mà Tử Tu sống, Tử Tu đành phải kiếm chút chuyện thú vị kể cho hắn nghe. Mặc dù có rất nhiều chuyện hắn nghe không hiểu nhưng vẫn tỏ ra rất thích thú.

 

Cuối cùng Tử Tu nói đến miệng khô lưỡi khô mà Khang Hy nghe vẫn chưa đã nghiền, đột nhiên Khang Hy bảo: “Tử Tu, ngươi không nên đưa ngọc bội cho sư phụ ngươi.”

 

“Vì cái gì?” Nếu y không đưa ngọc bội cho sư phụ thì sư phụ nhất định mất mạng.

 

Khang Hy tiếc nuối nói: “Nếu ngươi không đưa cho sư phụ thì chúng ta có thể cùng đến thế giới kia của ngươi xem thử rồi.”

 

Tử Tu lắc đầu cười khổ: “Nếu ta không đưa ngọc bội cho sư phụ thì sư phụ nhất định sẽ chết. Như vậy ông sẽ không thể thu dưỡng ta, ta cũng không thể đến thế giới này để gặp được ngươi. Cho nên mới nói, Hoàng thượng, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn.”

 

Khang Hy ừ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này nhưng vẫn rất tiếc hận vì không thể đến nơi mà Tử Tu từng sống.

 

“Lại nói tiếp, nếu không phải nhờ khối ngọc bội thần kỳ kia thì thật đúng là chúng ta không thể gặp nhau, nó cũng coi như tín vật đính ước của chúng ta. Bởi vì có nó mới khiến ngươi đến bên cạnh ta.”

 

“Ừm.” Tử Tu đáp khẽ một tiếng, không thể trở về thì thế nào chứ? Y đã tìm được người mình thật sự yêu thương, y nguyện ý làm bạn bên cạnh Khang Hy cả đời này.

 

Từ khi Tử Tu cởi bỏ được khúc mắc, tựa hồ như mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tiền tuyến truyền đến tin tức Ngô Tam Quế bệnh chết, phản quân như rắn mất đầu, không gượng dậy nổi. Khang Hy lập tức nắm chặt thời cơ phát động tiến công, dần dần thu phục các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên…

 

Phản quân mặc dù còn có những phần tử ngoan cố liều chết chống cự nhưng đại thế đã mất, họ không thể cứu vãn được việc gì.

 

Mùa thu năm đó, quân Thanh thế như chẻ tre tiêu diệt toàn bộ phản quân. Ngô Thế Phan tự sát thân vong, những kẻ còn lại ra khỏi thành đầu hàng, Loan Tam Phiên đã tuyên cáo bình định.

 

Chiến tranh chấm dứt, thiên hạ vạn dân cùng vui, để ăn mừng chiến tranh thắng lợi, Khang Hy ra lệnh đại xá thiên hạ, phàm là thời hạn thi hành án không quá ba năm đều trực tiếp thả về nhà.

 

Trong tiếng ca tụng của vạn dân, Khang Hy quyết định thiết tiệc kỷ niệm trận thắng lợi này, đây cũng là ngự yến có quy mô lớn nhất triều Thanh cùng với nhiều người tham dự nhất —— Thiên Tẩu Yến!

 

(*) Thiên Tẩu Yến bắt đầu từ thời Khang Hi 康熙, là một trong những đại yến của cung đình nhà Thanh, nhưng chỉ 4 lần tổ chức qua ở hai triều Khang Hi và Càn Long 乾隆 là đại yến thịnh soạn nhất, quy mô lớn nhất, chuẩn bị lâu nhất, tốn phí nhiều nhất.

 

Tác giả có lời muốn nói: còn có một chương , oa ca ca

 

☆ Món ăn thứ bảy mươi bốn

 

Thiên Tẩu Yến sở dĩ gọi là Thiên Tẩu vì người tham gia yến hội đạt hơn ba nghìn người, hơn nữa đa phần đều là người cao tuổi. Quy mô cũng như sự long trọng của nó tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử. Khang Hy làm như vậy, thứ nhất là vì để cho mọi người thấy được công tích của mình, thứ hai là để làm tấm gương sáng cho người trong thiên hạ phải kính trọng người già.

 

Yến hội này được bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng trước, lụa màu treo hơn mười tấm, từ Tây môn mãi cho đến Sướng Xuân Viên, dọc theo đường đi giăng đèn kết qua, náo nhiệt phi phàm.

 

Trừ bỏ hơn nghìn lão giả, Khang Hy còn mời các đại thần Mãn Hán, quan viên các cấp cũng như những binh lính có công trạng. Mặt khác, Khang Hy còn hạ chỉ cho con cháu tôn thất từ mười tuổi đến hai mươi tuổi đi kính rượu các lão nhân cũng như phân phát thực phẩm.

 

Hành động này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành giai thoại được người trong thiên hạ lưu truyền.

 

Địa điểm tổ chức Thiên Tẩu Yến là ở Sướng Xuân Viên, bởi vậy toàn bộ ngự trù đều phải đến đó. Lần này Tử Tu không nấu ăn nữa mà giao nhiệm vụ vinh quang này cho đồ đệ Trương Tùng Viễn của y. Tùng Viễn lần đầu tiên một mình nấu trong loại yến hội này không khỏi có chút lo lắng.

 

“Thả lỏng, ngươi phải tin mình có thể làm được. Tùng Viễn, sư phụ tin ngươi!” Tử Tu vỗ vai Tùng Viễn nói.

 

Tùng Viễn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi gật đầu. Hôm nay Tùng Viễn làm món ăn tên là Long Phượng Nhu Tình, mặc dù tên nghe hay như vậy nhưng nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là cá và thịt gà.

long phung nhu tinh

Món ăn này trước kia hắn đã học từ Tử Tu, bản thân cũng đã tự làm rất nhiều lần nhưng vẫn như cũ không nắm chắc sẽ thành công. Tùng Viễn lại nhìn Tử Tu, thấy ánh mắt cổ vũ của đối phương thì rốt cục cũng không còn do dự nữa.

 

Giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn cạo bỏ vảy cá, bộ đao pháp này đương nhiên là học từ Tử Tu, ngoại trừ hai người họ, không còn ai biết dùng.

 

Xử lý xong thịt cá, Tùng Viễn chuyên tâm cắt chúng thành từng sợi mỏng dài một tấc, từng sợi rất đều nhau, hoàn toàn không thua kém gì so với Tử Tu làm. Tử Tu vui mừng nở nụ cười, tài nghệ của sư phụ cuối cùng cũng có người kế nghiệp.

 

Sau khi xử lý cá xong thì đến thịt gà, trước tiên là loại bỏ phần da và gân trong miếng ức gà. Tùng Viễn sử dụng phương pháp mà Tử Tu đã dạy, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đem thịt gà cũng cắt thành sợi rồi đem hai loại nguyên liệu nấu ăn để vào hai cái chén, bỏ thêm chút rượu, gia vị, muối ăn rồi trộn đều.

 

Cuối cùng bỏ thêm trứng gà, bột ngô, đợi hết thảy chuẩn bị xong thì liền bắt đầu bước quan trọng nhất.

 

Lần này Tử Tu ra tay, y khống chế lửa ở mức độ thích hợp nhất, Tùng Viễn nhân cơ hội ở trên vung xẻng, lưu loát rót dầu vào chảo, đợi dầu sôi lên thì lập tức đem thịt cá và thịt gà vào lần lượt xào, đợi thịt chín lại vớt riêng ra.

 

Tử Tu đối hai bếp lửa, Tùng Viễn không chút hoang mang bỏ hai cái chảo lên, rót dầu vào với lượng vừa phải. Một bên cho thịt cá và rượu gia vị muối ăn vào một chút, chảo còn lại thì cho thịt gà vào, gia vị ngoại trừ rượu và muối ra thì còn có thêm tương.

 

Sau đó rót vào non nửa bát canh, xào nhẹ, sau đó cho thêm bột vào, cuối cùng múc ra cho lên dĩa, Thịt cá và thịt gà mỗi thứ ở một bên tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

 

Còn lại bước cuối cùng, Tùng Viễn lại bắc một cái chảo khác, cho vào giá đỗ đã được ngắt cẩn thận, đồng thời thêm gia vị xào qua, cuối cùng xếp vào chính giữa cá và thịt gà.

 

Như thế một mâm Long Phượng Nhu Tình đã hoàn thành.

 

Nhìn tác phẩm của mình, Tùng Viễn nhịn không được mà tự đắc. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn nấu thành công nhưng lại là lần khiến hắn tự hào nhất. Hắn vội vàng khoe thành quả của mình với Tử Tu thì liền bị Tử Tu cười mắng bắt ngừng lại.

 

Thấy Tùng Viễn đã có thể tự mình đảm đương, Tử Tu vui vẻ hơn bất kỳ ai, nhưng y biết không thể khen Tùng Viễn, chỉ cần khen một tiếng thì tiểu tử này liền phất đuôi lên tận trời.

 

Thiên Tẩu Yến chính thức khai tịch, Tử Tu cũng đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên y cùng dùng bữa với Khang Hy trong trường hợp như thế này, không khỏi cảm thấy rất kì diệu, thì ra đây là ngự yến, tựa hồ không kém so với trong tưởng tượng là bao.

 

Tử Tu nhìn Khang Hy từ xa xa, thấy không ngừng có người đi đến nịnh bợ. Tử Tu tâm ngứa, cũng rất muốn đi nhưng lần chần đã lâu mà lại không kiếm ra được dũng khí.

 

Tử Tu tìm một chỗ cách Khang Hy không xa quan sát, phát hiện Khang Hy vô cùng thân thiết yêu dân, bất luận là ai đi đến gần hắn đều nở nụ cười đón chào, lại thường thường ban thưởng. Tử Tu chợt cảm thấy hiếu kỳ, nếu như y đi qua thì Khang Hy sẽ thưởng gì đây?

 

Tử Tu rối rắm một hồi cho đến khi yến tịch sắp kết thúc cũng chưa rối rắm ra được kết quả gì. Đợi đến khi rốt cục không còn ai lượn lờ trước mặt Khang Hy nữa thì y mới siết chặt nắm tay đi qua.

 

Trong lòng cực kỳ bồn chồn, Tử Tu hít sâu muốn bản thân tỉnh táo lại, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Tử Tu rất rốt rắm, phải nói cái gì đây?

 

“Ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ không lại đây, nhìn ngươi cứ đi vòng vòng ở bên kia nửa ngày, là nghĩ ta sẽ thưởng gì cho ngươi sao?” Khang Hy nói một tiếng phá tan rối rắm trong lòng của Tử Tu, Tử Tu phồng má, ngốc lăng nhìn chằm chằm Khang Hy.

 

Khang Hy nhỏ giọng hỏi: “Đem ta thưởng cho ngươi được không?”

 

Mặt Tử Tu đỏ lên, muốn mắng hắn hai câu không đứng đắn nhưng lại chợt nhớ đang ở nơi công cộng, cuối cùng đành phải thi lễ đáp: “Hoàng thượng, thỉnh tự trọng một chút.”

 

Khang Hy rốt cục nhịn không được mà bật cười, nói như thế nào hắn cũng là Hoàng đế, cần phải diễn cho tròn vai. Nếu không phải người ở đây nhiều thì thật hắn muốn ôm lấy Tử Tu hôn hai cái.

 

Thiên Tẩu Yến cử hành liên tục trong ba ngày, hai ngày đầu khoản đãi quan viên Mãn Hán và người cao tuổi, ngày thứ ba khoản đãi các phụ lão Bát Kỳ, những lão phu nhân này đến trước cửa cung Thái Hoàng Thái Hậu bái kiến rồi sau đó đến Sướng Xuân Viên, được đãi ngộ chẳng khác gì quân thần.

 

Không ngoài dự liệu, yến hội này đã trở thành giai thoại rất nhiều năm sau đó.

 

Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu hoăng, Khang Hy và Tử Tu lại càng thêm công khai. Rất nhiều người đều biết quan hệ của hai người họ nhưng đều ngậm miệng không dám nói. Tử Tu trong mắt người ngoài chẳng khác nào nam sủng của Khang Hy, nhưng chỉ có họ biết, họ là phu phu bái đường hợp pháp.

 

Tử Tu không thèm để ý ánh mắt người khác nhìn mình, với Tử Tu mà nói ngoại trừ nấu nướng và Khang Hy ra, y chưa từng để những chuyện đó trong lòng. Tử Tu tiếp nhận vị trí của sư phụ, thành ngự trù chuyên dụng của Hoàng đế, có được sự che chở của Hoàng đế, ngày qua ngày Tử Tu sống rất thanh thản.

 

Đôi khi Tử Tu nghĩ, cứ như vậy sống hết cả đời thật không sai. Có thể làm việc mình thích, mỗi ngày lại được gặp người mình yêu, hạnh phúc cuộc đời thật sự chỉ đơn giản là thế này mà thôi.

 

“Sư phụ, người ở bên kia có khỏe không? Con ở đây sống rất tốt.” Tử Tu nhẹ nhàng thì thầm.

 

“Yên tâm đi, sư phụ ngươi nhất định sống rất tốt, ta bảo đảm với ngươi.” Khang Hy ôm lấy Tử Tu khẽ nói.

 

“Ừ, bất quá ta rất nhớ sư phụ, nếu có thể gặp lại ông một lần thì tốt quá.”

 

Khang Hy nhíu mày: “Ngoại trừ chuyện này ra, những việc khác ta đều tin mình làm được.” Loại chuyện xuyên qua thời không, hắn thật sự bất lực.

 

Tử Tu hôn lên mặt Khang Hy, mỉm cười: “Có ngươi ở bên, không sao cả.”

 

Lời này của Tử Tu không đầu không đuôi, Khang Hy lại vừa nghe đã hiểu. Ý của Tử Tu là chỉ cần có hắn ở bên cạnh, cho dù không được gặp sư phụ cũng không sao. Tử Tu quả thật chỉ có một mình hắn, mà hắn cũng cố gắng không phụ Tử Tu.

 

Có lẽ, đây là kết cục…

 

HOÀN CHÍNH VĂN

6 phản hồi to “MHTT-73+74-CHÍNH VĂN HOÀN”

  1. nodirection06 Tháng Bảy 4, 2016 lúc 2:52 sáng #

    Hoàn rồi, tung bông tung hoa tung tất cả những thứ có thể tung ٩(^‿^)۶
    Truyện này lúc đầu đọc thật sự rất lôi cuốn nhưng em cảm giác càng ngày tác giả càng làm giảm nhiệt như nào í, mấy chương cuối em tạm thời chưa đọc (lên com trước thôi : D ) không biết có bùng nổ bùng cháy gì hôn nữa.
    Chúc mừng chị lại hoàn thêm một truyện? Sắp tới chị có edit truyện nào khác không?

    • rubymoonhn Tháng Bảy 4, 2016 lúc 6:54 chiều #

      =_= thì càng lúc càng chán nên chị mới ngâm tới giờ đó =))) Giờ chị đang edit Long đồ án của Nhĩ Nhã, tại nhà đang edit hay dừng mất tiêu rồi.

  2. ngthanhvy1 Tháng Bảy 4, 2016 lúc 5:20 sáng #

    ㄟ(^∇^)ㄏyo hay lắm♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. leeyuesama Tháng Bảy 5, 2016 lúc 1:27 sáng #

    Chúc mừng chủ nhà đã hoàn truyện. Nàng có định làm về bộ ma cà rồng ko? Giống như bộ bạn trai là ma cà rồng ấy. Ta cảm thấy bó rất hay và dễ thương. ≧﹏≦

    • rubymoonhn Tháng Bảy 5, 2016 lúc 7:33 chiều #

      chắc không quá, mà cũng tùy hứng nữa, hôm nay có thể không nhưng ngày mai có thể có, tại tính mình thất thường lắm =))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: