MHTT-69+70

3 Jul

☆ Món ăn thứ sáu mươi chín

 

Nếu nói nhiều người tạo phản khiến triều đình Đại Thanh cảm thấy bị uy hiếp thì mấy tháng kế tiếp chính là ác mộng của Đại Thanh. Từ sau khi Cảnh Tinh Trung tạo phản, mấy đạo nhân mã liên hợp lại nhanh chóng chiếm lĩnh Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam và sáu tỉnh khác. Trong thời gian ngắn, đế quốc Đại Thanh bị đe dọa.

 

Khang Hy rốt cuộc cũng ngồi không yên, mỗi ngày nghe tin tức chiến sự từ tiền phương truyền đến, hắn cảm thấy vô cùng nôn nóng. Binh lính Đại Thanh và phản quân giằng co rất lâu nhưng thủy chung không ai làm gì được ai.

 

Cuối cùng, Khang Hy đề ra ý định thân chinh trên triều.

 

“Hoàng thượng, việc này vạn vạn không thể, Hoàng thượng là vạn kim chi khu, nếu xảy ra sơ xuất thì giang sơn Đại Thanh phải làm sao bây giờ?” Minh Châu lập tức phản đối, theo sau là mấy đại thần như Mễ Tư Hàn cũng cực lực phản đối.

 

Kỳ thật bọn họ cực lực phản đối như vậy còn có nguyên nhân khác, Khang Hy vẫn chưa có người thừa kế, nếu Hoàng đế xảy ra bất trắc thì ai sẽ kế thừa đại thống?

 

Sách Ngạch Đồ can ngăn: “Tuổi tác của Thái Hoàng Thái Hậu đã cao, nếu Hoàng thượng rời khỏi Tử Cấm Thành thì ai sẽ làm chủ nơi này? Tử Cấm Thành chính là nơi trọng yếu nhất của Đại Thanh ta, Hoàng thượng vạn lần không thể rời khỏi đây được!”

 

Khang Hy dần bình ổn lại tâm tình, hắn cũng hiểu mình có hơi lỗ mãng. Nhưng mà nếu để hắn ngồi đây chờ thì hắn càng thêm khó chịu. Khang Hy tự giận bản thân mình, thân là vua một nước nhưng lại bị phản quân bức đến bước này thì đúng là quá thẹn với tổ tiên.

 

Sau khi hạ  triều, lần đầu tiên hắn không lập tức xử lý chính sự, đầu óc của Khang Hy có chút hỗn loạn, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Khang Hy một mình tản bộ đến Ngự Hoa Viên, ngửi mùi hoa tươi mát, nghe tiếng chim hót véo von, tâm trạng mới dần dần ổn định.

 

“Hoàng thượng, thì ra ngươi ở đây, hại ai gia tìm vất vả.” Thái Hoàng Thái Hậu nửa thật nửa đùa trách cứ, ngồi xuống bên cạnh Khang Hy.

 

Khang Hy cung kính hỏi: “Hoàng tổ mẫu, ngài tìm tôn nhi có chuyện gì?”

 

Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn một cái mắng: “Không có việc thì không thể tới tìm ngươi? Ngươi nhiều ngày như vậy không đến thăm ai gia, ai gia chỉ có thể đến gặp ngươi chứ sao?”

 

Mặt Khang Hy hơi đỏ lên, gần đây mọi việc phức tạp, quả thật hắn không đến Từ Ninh Cung thỉnh an. Nghĩ đến đây Khang Hy vô cùng hổ thẹn, tuổi tác Hoàng tổ mẫu đã cao, quả thật không chịu nổi vất vả.

 

“Hoàng tổ mẫu, xin lỗi người, là tôn nhi không tốt…”

 

“Được rồi.” Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, kéo tay Khang Hy khuyên răn: “Hoàng tổ mẫu biết ngươi rất bận nhưng dù bận đến thế nào thì cũng phải chú ý đến thân thể. Nghe nói khẩu vị của ngươi không tốt, ngay cả thức ăn Tử Tu nấu cũng không ăn?”

 

Khang Hy ngạc nhiên, tại sao Hoàng tổ mẫu lại biết được việc này? Mỗi buổi tối chỉ có hắn và Tử Tu hai người thôi, hắn thì không có khả năng nói ra, lẽ nào là Tử Tu… Không đâu! Tử Tu không thể nói những việc này với Hoàng tổ mẫu được.

 

Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: “Ngươi đừng đoán mò nữa, là ai gia tìm Tử Tu đến hỏi, đứa nhỏ đó vẻ mắt ưu sầu, nó rất lo cho ngươi.”

 

Không biết vì sao, Khang Hy bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng kỳ quái. Tử Tu chẳng khác nào tiểu tức phụ đi tìm nãi nãi tâm sự. Hắn bỗng dưng bật cười, cảm giác tối tăm lúc trước thoáng trở thành hư không.

 

“Hoàng tổ mẫu, Tử Tu còn nói gì với người?”

 

“Nó không nói gì với Hoàng tổ mẫu, chuyện của hai người các ngươi thì các ngươi tự mình giải quyết đi. Bất quá Hoàng tổ mẫu nghe nói hôm nay trên triều ngươi nói muốn thân chinh, việc này là thật?”

 

Khang Hy gật đầu, đáp: “Tôn nhi quả có ý này, bất quá đại thần đều phản đối!”

 

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn không ra vui buồn, không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối, tổ tôn hai người cứ im lặng như vậy. Tiếng chim hót càng lúc càng thánh thót, thời tiết rất tốt đẹp.

 

Cuối cùng Khang Hy mở miệng: “Là tôn nhi lo lắng không thỏa đáng, muốn đích thân mang binh đánh giặc mà không biết phía sau càng cần đến tôn nhi hơn.”

 

Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng gật đầu: “Hoàng thượng, rốt cục ngươi cũng trưởng thành rồi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ mọi việc đều cần phải cân nhắc lợi hại, trăm ngàn lần không thể xúc động.”

 

“Tôn nhi đã biết, tạ Hoàng tổ mẫu dạy bảo.”

 

Tổ tôn hai người dùng bữa tối, tâm trạng của Khang Hy tốt hơn không ít, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng mấy ngày sau, tiền phương lại truyền đến tin dữ: Đề đốc Thiểm Tây Vương Phụ Thần cùng Thượng Chi Tín ở Quảng Đông cũng phản. Lần này khởi nghĩa mở rộng đến Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây cùng Cam Túc, quét hơn nửa quốc gia.

 

Nhất thời lòng người hoảng sợ, triều đình không biết phải làm sao. Tốc độ của phản quân quá nhanh, địa phương bị chiếm mất nhiều quá, họ vừa bình ổn phản quân nơi này thì chỗ khác lại khởi nghĩa.

 

Mọi người bận đến sứt đầu mẻ trán, triều thần nơm nớp lo sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Khoảng thời gian này, áp lực trong cung làm cho người ta kinh hãi, ai cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ nói sai sẽ bị trừng phạt.

 

Cho đến sinh thần thứ hai mươi mốt của Tử Tu, mọi người mới nhận ra nụ cười lại xuất hiện trên mặt Khang Hy. Đương nhiên họ chỉ biết tâm trạng của Khang Hy tốt hơn chứ không biết nguyên nhân. Sinh thần của Tử Tu dù sao cũng chẳng có mấy ai biết.

 

Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt mà Tử Tu đã đến được bốn năm. Lúc này Tử Tu đã không còn là một thiếu niên ngây ngô nữa mà đã trở thành một thanh niên hay ngốc lăng.

 

Buổi tối sinh thần, Tử Tu tự mình làm ít món ăn, cùng Khang Hy hai người ở trong tiểu viện nhỏ dùng cơm. Trình Lễ lẫn Tùng Viễn đều bị Khang Hy đuổi đi, hắn không muốn có nhiều người phá đám.

 

Làm người ta ngoài ý muốn chính là Thái Hoàng Thái Hậu lại tặng lễ vật cho Tử Tu. Tuy chỉ là thái giám mang đến nhưng vẫn khiến cho Tử Tu thụ sủng nhược kinh. Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy, là hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của Tử Tu rồi.

 

“Công công, xin thay nô tài cám ơn Thái Hoàng Thái Hậu, nô tài rất thích lễ vật này.” Tử Tu nhét vào tay công công đưa hạ lễ một thỏi bạc, Khang Hy làm như không phát hiện, công công kia vội vàng vui mừng nhận lấy.

 

“Lâm ngự trù đừng khách sáo, Thái Hoàng Thái Hậu còn có một câu bảo nô tài chuyển cho Lâm ngự trù.” Công công kia cung kính nói.

 

“Xin hỏi Thái Hoàng Thái Hậu có gì phân phó?” Tử Tu có chút tò mò, ngay cả Khang Hy cũng dỏng tai lắng nghe.

 

Công công cười vô cùng xán lạn, nhìn hai người nói: “Thái Hoàng Thái Hậu nói, mong Lâm ngự trù giúp đỡ Hoàng thượng nhiều hơn. Tính tình của Hoàng thượng rất cứng đầu, chỉ có ngươi nói thì Hoàng thượng mới chịu nghe một chút.”

 

Công công đó vừa nói xong thì liền nhanh chóng quỳ an rồi chạy mất. Tử Tu nhìn sang Khang Hy, sắc mặt đen như đáy nồi khiến Tử Tu dở khóc dở cười, Thái Hoàng Thái Hậu đúng là đã tìm đại phiền toái cho y rồi.

 

Khang Hy đen mặt nhìn Tử Tu hỏi: “Ta rất cứng đầu?”

 

Tử Tu lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, mặt Khang Hy càng đen hơn. Tử Tu vội ôm mặt của hắn hôn nhẹ một cái. Hai mắt Khang Hy híp lại, sắc mặt nháy mắt chuyển tốt.

 

“Tử Tu, ngươi lại dụ dỗ ta!” Khang Hy liếm môi, lộ ra một nụ cười quái dị. Tử Tu thầm kêu không ổn, quả nhiên ngay sau đó Khang Hy liền đánh tới, ôm Tử Tu hung hắn vừa cắn vừa hôn.

 

“Hoàng thượng… đợi… đợi chút…” Tử Tu bị Khang Hy hôn đến thở hồng hộc, vẻ mặt đỏ bừng. Khang Hy hôn xong thì lại cắn một miếng lên môi Tử Tu rồi mới buông ra.

 

“Ngươi muốn nói gì?” Khang Hy nhìn kiệt tác của mình, hài lòng hỏi.

 

Tử Tu bình ổn lại hô hấp rồi nói: “Hoàng thượng, ngươi có hối hận không?”

 

Khang Hy sửng sốt, hỏi: “Hối hận cái gì? Ta làm việc chưa bao giờ hối hận.”

 

Tử Tu cười cười: “Ta chẳng giúp được gì cho ngươi, lúc nào cũng cảm thấy mình thật vô dụng, mỗi ngày đều thấy ngươi bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại bó tay…”

 

Tử Tu còn chưa dứt lời thì đã bị Khang Hy cắt ngang, Khang Hy che miệng của y, đưa Tử Tu kéo lại gần nhìn thẳng vào mắt y mà nghiêm túc nói: “Ngươi nói như vậy mới khiến ta áy náy, trượng phu bảo vệ thê tử là việc thiên kinh địa nghĩa. Để thê tử nhọc lòng vì trượng phu là trượng phu vô năng. Tử Tu, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi, những việc khác cứ để ta xử lý.”

 

Sắc mặt Tử Tu tối sầm, sao lại nói vấn đề trượng phu thê tử ở đây. Y cũng là nam nhân có được không? Bất quá Khang Hy đúng là theo chủ nghĩa đại nam tử, hoàn toàn xem y như nữ nhân mà đối đãi.

 

Tử Tu bất mãn nói: “Thái Hoàng Thái Hậu đúng là không sai, Hoàng thượng quá cứng đầu.” Tử Tu cẩn thận nhìn sắc mặt của Khang Hy, thấy Khang Hy không có dấu hiệu tức giận mới nói tiếp.

 

“Hoàng thượng, không cần việc gì cũng tự cáng đáng. Ngươi có nhiều thần tử như vậy thì để họ tự nghĩ biện pháp đi. Còn có, Hoàng thượng không phải nói Mãn Hán một nhà sao? Sao không thử giao việc cho người Hán, đối với địa hình vùng Hồ Nam, người Hán càng thêm quen thuộc.”

 

Nghe Tử Tu nói vậy, hai mắt Khang Hy mở lớn hơn. Đúng rồi, hắn có thể giao việc cho người Hán. Người Hán nhiền hơn người Mãn gấp mấy lần, lực lượng mạnh hơn chưa nói, còn có thể mượn sức người lòng người, thật sự là biện pháp nhất cử lưỡng tiện.

 

Khang Hy nhìn Tử Tu chằm chằm khiến cho Tử Tu thoáng sợ hãi, không biết hắn lại muốn làm gì.

 

Tử Tu nuốt nước miếng một cái khẽ gọi: “Hoàng thượng…”

 

Khang Hy bật cười ôm lấy Tử Tu không buông: “Tử Tu, ngươi đúng là bảo bối của ta, ngươi có biết những lời vừa rồi của ngươi có tác dụng lớn đến thế nào không? Sau này trăm ngàn lần đừng nói mình vô dụng nữa. Trong mắt ta ngươi hữu dụng nhất!”

 

Khang Hy dừng một chút, nghi hoặc hỏi: “Bất quá Tử Tu, những lời vừa rồi sao ngươi lại nghĩ ra được?”

 

Tử Tu xấu hổ gãi đầu: “Vì ta là người Hán mà. Bình thường nhìn người Mãn cao hơn người Hán một bậc luôn cảm thấy có chút khó chịu, cho nên mới muốn nhắc nhở ngươi người Hán cũng rất lợi hại.”

 

Khang Hy im lặng ôm Tử Tu nửa ngày không biết nên nói gì. Tử Tu cũng chỉ lẳng lặng mặc cho Khang Hy ôm. Đã lâu họ không im lặng cùng nhau một chỗ như vậy rồi.

 

Tử Tu có chút đau lòng Khang Hy. Dù nói như thế nào thì hắn cũng chỉ mới có hơn hai mươi tuổi đầu mà sự tình của cả một quốc gia đều đè trên vai hắn, nhất định hắn rất mệt mỏi.

 

Tử Tu có chút không thể hiểu nổi. Làm Hoàng đế rõ ràng là công việc mệt đến không phải cho người làm, vì sao lại có nhiều người lao vào tranh giành như thế? Tử Tu tựa hồ quên mất không phải mỗi vị Hoàng đế đều giống Khang Hy cần chính yêu dân. Nếu làm Hoàng đế chỉ vì để hưởng lạc thì quả thật rất hấp dẫn người khác.

 

Từ xưa đến nay, Hoàng đế vô năng tương đối nhiều, xa hoa dâm dật lười biếng vô năng chưa tính, ngẫu nhiên còn xuất hiện một hai bạo quân, khiến cho dân chúng lầm than, khổ không nói nổi.

 

Mà Khang Hy là kiểu Hoàng đế tốt điển hình, bởi vậy mới trông càng thêm vất vả.

 

Không biết im lặng bao lâu, Khang Hy chợt nói: “Tử Tu, ngươi nói ta nên thưởng cho ngươi thế nào đây?”

 

Tử Tu bị ôm chặt, đang cố gắng xoay xở muốn xuống khỏi người Khang Hy, Khang Hy lại siết chặt vòng tay làm cho y không thể động đậy. Giây tiếp theo, Tử Tu đã bị Khang Hy ném tới trên giường.

 

“Hoàng thượng, còn chưa dọn bàn nữa.” Tử Tu muốn bò xuống giường lại bị Khang Hy ném trở về, vài lần như thế Tử Tu liền không nhúc nhích nổi nữa.

 

Khang Hy chơi vui rồi, lập tức hóa thân thành sói đem người trong lòng ăn sạch sẽ.

 

☆ Món ăn thứ bảy mươi

 

Hôm sau, Khang Hy liền cải biến sách lược tác chiến. Thứ nhất là lớn mật sử dụng người Hán để cho họ ra sức vì mình; thứ hai là điểu chỉnh kế hoạch tác chiến, đem quân đội đang bao vây tiễu trừ phản quân từ khắp nơi triệp tập lại, tập trung phản kích Ngô Tam Quế; thứ ba là tiến hành chiêu an với các lực lượng khởi nghĩa khác, thông qua việc phân hóa quân khởi nghĩa hòng cô lập Ngô Tam Quế.

 

Lúc này quân chủ lực của Ngô Tam Quế chuyển qua Hồ Nam, không còn dám Bắc tiến nữa. Khang Hy nắm bắt cơ hội này an bài binh lực, thu được hiệu quả còn tốt hơn mong đợi.

 

Nửa tháng sau, lần đầu tiên Đại Thanh thắng trận, binh lính lên tinh thần không nói, trên triều đình không còn tràn ngập mùi thuốc súng nữa, ngay cả sắc mặt của Khang Hy đã hơi buông lỏng một chút. Nhưng những việc này còn chưa đủ, vì chỉ có diệt trừ hoàn toàn phản quân thì Khang Hy mới  thực sự an tâm.

 

Cửa ải cuối năm lại gần đến, thời tiết dần chuyển lạnh, Tử Tu nhận thấy sắc mặt của Khang Hy đã tốt hơn trước rất nhiều, nguyên nhân phỏng chừng là vì gần đây liên tiếp thắng trận.

 

“Tử Tu, đêm nay ta thật vui vẻ, ngươi uống với ta một chén!” Trước mặt Khang Hy bày một bầu rượu, là Lương Cửu Công vừa đưa đến.

 

“Được…được rồi, nhưng chỉ một chén thôi nhé!” Tửu lượng của Tử Tu thật sự vô cùng thê thảm, hơn nữa lần nào cũng thế, say nhiều như vậy mà vẫn không thể nào tiến bộ được.

 

Khang Hy xoa đầu Tử Tu cười nói: “Ngươi sợ say? Không sao đâu, lát nữa ta cho người đưa ngươi về là được!” Thuận tiện ăn một lần.

 

Tử Tu dở khóc dở cười, lúc  trước luôn muốn Khang Hy không còn vất vả, muốn cho hắn được vui vẻ một chút. Kết quả bây giờ hắn vui vẻ thì không hay ho lại là chính mình.

 

Khang Hy rót cho cả hai mỗi người một chén rượu, tâm trạng rất tốt uống một hơi cạn sạch. Tử Tu bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải một ngụm uống hết. Kết quả là vì uống quá mau nên không cẩn thận bị sặc, ho nửa ngày mới đỡ được.

 

“Gấp cái gì? Còn nhiều rượu thế này, ngươi sợ không đủ để uống à?” Khang Hy giúp Tử Tu xoa lưng, trong mắt tràn ngập ý cười.

 

Tử Tu cười cười: “Là rượu quá mạnh, Hoàng thượng, ta thật sự không thể uống nữa!”

 

Khang Hy lập tức hóa thân vô lại quấn quýt lấy Tử Tu: “Ngươi không uống tức là không thích ta. Tử Tu, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta chia sẻ niềm vui? Ngươi phải biết người ngoài có muốn cùng ta uống cũng không được đâu!”

 

Tử Tu đương nhiên là biết điều này, nhưng tửu lượng của y thật sự không được. Mới một chén đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, mắt thấy Khang Hy lại rót thêm cho mình chén nữa thì y cảm thấy càng muốn hôn mê.

 

“Đến, uống với ta một chén nữa!” Khang Hy bưng chén rượu đưa cho Tử Tu, Tử Tu bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy.

 

“Hoàng thượng, chỉ một chén này thôi, còn uống nữa thì ta thật sự không xong.” Tử Tu lắc đầu, muốn giữ cho mình thanh tỉnh một chút, kết quả phát hiện ra là vô ích.

 

Bị Khang Hy ba lần bốn lượt quấn lấy, Tử Tu uống hết chén này đến chén khác, kết quả chính là trực tiếp gục xuống bàn. Khang Hy cũng có chút say, hoặc là bởi vì tâm trạng rất tốt nên uống rượu càng dễ dàng say.

 

Không ai nghĩ đến, chỉ vì vài chén rượu này mà thiếu chút nữa thì đã thành thảm kịch.

 

Hôm sau, khi Tử Tu tỉnh lại thì thấy đầu cực kỳ đau, cổ họng bỏng rát, mệt đến đòi mạng, toàn thân không còn chút khí lực nào, cứ như là bị xe nghiền qua vậy, cả người đều đau.

 

Tử Tu không ngừng oán giận, biết nhất định là người nào đó tối hôm qua không biết tiết chế, làm hại y bị cảm lạnh. Tử Tu cực kỳ buồn bực, muốn rời giường cũng không có sức chứ đừng nói là đến Ngự Thiện phòng. Tử Tu muốn uống nước nhưng lại vì quá xa nên căn bản không với tới.

 

“A…” Tử Tu dùng hết sức, vất vả lắm mới xuống giường được, kết quả là chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Tử Tu mệt mỏi, thật sự là nếu như không phải chỉ ở đây có một mình thì y cũng không đến mức thê thảm như vậy.

 

Rót một chén nước thông cổ, tuy lạnh muốn chết nhưng ít nhất còn đỡ hơn là bị khát. Tử Tu muốn đi tìm sư phụ nhưng lại như thế nào cũng không bước ra khỏi phòng nổi.

 

Trong khi Tử Tu đang hết đường xoay xở thì đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tử Tu nói một tiếng “Mời vào”, bất đắc dĩ phát hiện giọng của mình còn nhỏ hơn cả muỗi. Thật sự không còn cách nào, linh cơ vừa động, Tử Tu thuận tay cầm lấy một cái chén ném xuống đất.

 

“Tử Tu, ngươi không sao chứ?” Ngoài phòng truyền đến giọng nói lo lắng của Trình Lễ, Tử Tu vẫn không hé răng, rốt cục Trình Lễ nhịn không được, vội đẩy cửa phòng ra.

 

“Sư phụ… cổ họng của con bị đau.” Tử Tu chỉ vào yết hầu của mình, khổ sở nói.

 

Trình Lễ thở dài: “Ta nói ngươi hôm nay như thế nào lại không đến Ngự Thiện Phòng. Bệnh nghiêm trọng như vậy, có đi tìm y quan chưa?”

 

Tử Tu lắc đầu, y nào có khí lực chứ? Nếuk hông phải sư phụ đến tìm thì chỉ sợ còn không có ai biết việc này.

 

“Ngươi nằm xuống trước đi, ta đi tìm y quan cho ngươi, cố gắng nghỉ ngơi biết không?” Trình Lễ sờ trán của Tử Tu, phát hiện nóng đến đòi mạng, không khỏi càng thêm lo lắng.

 

“Cám ơn sư phụ, vậy bữa tối của Hoàng thượng phải làm sao đây?”

 

“Còn làm sao nữa? Vi sư giúp ngươi làm là được!” Trình Lễ khó hiểu, đang yên đang lành sao đột nhiên lại sinh bệnh nặng như thế?

 

“Cám ơn sư phụ!” Tử Tu lại nói thêm một lần, mỹ mãn nằm xuống.

 

Y quan kê thuốc cho Tử Tu, Tử Tu uống thuốc xong thì liền ngủ say, rồi sau đó, y nằm mộng.

 

Trong mộng chỉ toàn một màu đỏ, Tử Tu thấy Khang Hy ngồi trên long ỷ, cả người đầy máu, trước ngực của Khang Hy cắm một cây đao, dường như sắp chết. Tựa hồ như có người đang cười, Tử Tu thấy trong đại điện có một nam nhân đang đứng nhưng y chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ của người nọ. Tử Tu lo lắng thét lớn nhưng lại không ai nghe thấy giọng nói của y.

 

Sau đó, nam nhân kia xoay người, Tử Tu kinh ngạc, bởi vì người đó là sư phụ của y.

 

Tử Tu thấy Trình Lễ lại xoay người, sau đó chậm rãi đến gần Khang Hy, cuối cùng, rút thanh đao ra khỏi lồng ngực của Khang Hy.

 

“Không!” Tử Tu thét lên, Khang Hy theo động tác của Trình Lễ mà ngồi phịch xuống đất, miệng hắn giật giật rồi tắt thở.

 

“Không …” Tử Tu hai mắt đẫm lệ mông lung, giật mỉnh tỉnh lại. Tử Tu đưa tay lên xoa mặt, phát hiện mình cư nhiên thật sự rơi lệ. Tử Tu cảm thấy trái tim đau quá, như đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

 

Không có khả năng , Khang Hy không có khả năng gặp chuyện không may. Đó là sư phụ của y, sao có thể sát hại Hoàng thượng được? Không được, y rất lo, y phải đi xem thử.

 

Vừa tỉnh lại, Tử Tu cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, vội vã mặc quần áo, đẩy cửa ra thì phát hiện trời đã chạng vạng. Tử Tu xoa cái bụng có chút đói, cố nhịn xuống, nhắm thẳng hướng Càn Thanh Cung chạy đi.

 

Trên đường đi không xuất hiện bất kỳ việc gì khác thường, tâm trạng của Tử Tu mới dần dần bình ổn lại. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, sao y lại lo lắng đến thế? Tử Tu dừng bước chân, định quay trở về, hai ngày nay chưa ăn gì nên y rất đói bụng.

 

“Nghe nói Càn Thanh Cung đã xảy ra chuyện!” Hai thái giám vội vã chạy ngang qua người Tử Tu, Tử Tu kinh hãi, không lẽ cơn ác mộng kia lại là sự thật? Tử Tu bất chấp tất cả, lao thẳng đến Càn Thanh Cung.

 

“Hoàng thượng, trăm ngàn lần không thể xảy ra việc gì…”

 

Tác giả có lời muốn nói: heh heh, có người xui xẻo rồi

 

Một phản hồi to “MHTT-69+70”

  1. ngthanhvy1 Tháng Bảy 4, 2016 lúc 5:18 sáng #

    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: