LĐA-594

4 Jun

 

LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 594

GẶP MẶT LẦN ĐẦU ĐÃ SINH LOẠN

 

Quân đáo Cô Tô kiến, nhân gia tẫn chẩm hà.

 

Cổ cung nhàn địa thiểu, thủy cảng tiểu kiều đa.

(tạm hiểu: Khi người đến Cô Tô thì thấy người ta ngủ trên sông, cổ cung đất ít nhưng lại nhiều cảng sông và cầu nhỏ.)

Ngô Việt thành, Tô Châu phủ, cầu nhiều sông nhiều, giàu có an nhàn.

 

Ngày này, gần tới lễ mừng năm mới thì trên con đường lớn đối diện với đại môn phủ nha Tô Châu cực kỳ náo nhiệt. Thứ nhất là gần đây nhiều người tụ họp về để mua sắm hàng Tết, thứ hai là những người đi xa làm ăn hồi hương mừng năm mới cũng nhiều, mà quan trọng nhất là hôm nay chính là ngày tửu lâu lớn nhất Tô Châu phủ khai trương! Gia chủ là người rất có tiền, ở trước đại môn dựng một cây gậy trúc cao hơn trăm thước, trên đỉnh treo một quả tú cầu, điều kiện là ai có thể không động đến cây cột mà lấy được tú cầu xuống, cho dù là người đến cuối cùng thì vẫn được tặng trăm lượng bạc trắng, miễn một năm tiền cơm.

 

Cây sào cao hơn trăm thước như xuyên qua cả tầng mây, nếu thị lực không tốt thì thật không thể nhìn thấy quả tú cầu treo bên trên.

 

Phía dưới cây cột, chủ tửu lâu còn mời gánh hát đến diễn xiếc, dân chúng vây xem trong ba tầng, ngoài ba tầng cực kỳ đông, con đường chật cứng, tiếng khen ngợi trầm trồ liên tiếp vang lên cực kỳ náo nhiệt.

 

Tửu lâu mới mở này thuộc về Cừu Thiên, thủ phủ Tô Châu phủ, Cừu viên ngoại.

 

Tửu lâu có năm tầng, cực kỳ xa hoa, vừa vào thành thì chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy. Mà tầng cao nhất thì bốn phía đều là cửa sổ lưu ly, có thể thu hết toàn cảnh Tô Châu phủ vào trong đáy mắt, cực kỳ khí phái.

 

Cừu viên ngoại này rất thích kết giao bằng hữu, hơn nữa còn thường xuyên lui tới với người giang hồ, hôm nay đương nhiên có không ít người có tiếng tăm trên giang hồ đến ủng hộ Cừu viên ngoại khai trương đại cát.

 

Lúc này trong tửu lâu đã có không ít người ngồi, chờ lát nữa chấm dứt biểu diễn, náo nhiệt xong rồi thì sẽ tháo bỏ tấm lụa phủ trên chiêu bài của tửu lâu, để xem đệ nhất đại tửu lâu của Cô Tô rốt cục có tên là gì.

 

Chiếc bàn kê sát bên cửa sổ tầng bốn của tửu lâu đang có mấy người ngồi, hôm nay ngồi ở đây đều là khách được Cừu Thiên mời đến, tầng năm vì chốc nữa sẽ tiến hành nghi thức yết bài nên đóng cửa không mở nên lầu bốn đã là tầng cao nhất, có thể thấy những vị khách ngồi ở tầng này có địa vị rất cao trên giang hồ cũng như quan hệ với Cừu Thiên không tồi.

 

Một bàn này có bốn người ngồi, ba nam một nữ, tuổi cũng không lớn, người lớn nhất thoạt trông chỉ mới hai lăm hai sáu, người nhỏ tuổi thì tầm mười mấy tuổi.

 

Y phục của bốn người này rất khác nhau, bất quá đều rất sang trọng.

 

Trông nhỏ nhất là nữ tử duy nhất trong số này, thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh, dáng người nhỏ xinh, dung mạo xinh đẹp, nàng đang tựa vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới, còn rất chăm chú.

 

“Sư muội.”

 

Một nam tử tóc ngắn tầm hai mươi lăm tuổi ngồi bên cạnh cô nương hơi vỗ nhẹ vai nàng. “Ngồi ngay lại đi! Hôm nay sư phụ không đến, chúng ta đại diện cho Đông Hoàng Môn, không được thất lễ chỗ nào!”

 

Cách nói chuyện cùng với diện mạo của người này rất tương xứng, mắt to, mặt chữ điền, dáng người rắn chắc, nhìn rất đôn hậu chính trực.

 

Mà ngồi đối diện người này lại là một nam tử thoạt nhìn không chênh lệch với hắn bao nhiêu tuổi nhưng lại có vẻ rất hiếu động, mặc một bộ trường bào màu xám bạc, dung mạo rất được chỉ có điều ánh mắt lại có chút ngả ngớn. Nam tử này bưng cái chén cười như không cười. “Đệ nói này nhị sư huynh, cần gì huynh phải lo lắng như thế? Chúng ta đến đây để dùng cơm chứ có phải đến luận võ đâu, thoải mái đi nào!”

 

Người được xưng là nhị sư huynh trừng mắt liếc nhìn người kia một cái, “Đệ còn cười nữa, lát nữa nếu người của Nhị Nhan Cung đến thì đệ đừng có mà khiêu khích người ta, nếu đánh nhau ở địa bàn của Cừu Thiên thì trở về chẳng biết phải ăn nói thế nào đâu!”

 

“À.” Người nọ bĩu môi cười. “Đệ không khiêu khích kẻ khác thì cũng phải xem kẻ khác có đến khiêu khích đệ hay không đã!”

 

Hai người này huynh một tiếng, đệ một câu, lúc này nam tử thoạt trông có thân phận cao nhất vẫn luôn trầm mặc không nói gì hơi cau mày. “Đừng ồn ào nữa, hôm nay tận lực đừng gây chuyện, đợi nghi thức kết thúc thì đi ngay!”

 

Hai nam tử kia không nói gì nữa, nâng cằm tiếp tục uống rượu.

 

Trong toàn bộ quá trình này, vị cô nương trẻ tuổi kia vẫn không hề quay đầu lại mà luôn nhìn xuống phía dưới cửa sổ, tầm mắt tựa như đang nhìn theo vật gì đó đang di động, khóe miệng thì mang theo nụ cười, dáng vẻ như đã thấy được thứ gì đó thú vị lắm.

 

“Sư muội.” Nam tử nhìn uy phong nhất hỏi nàng. “Muội đang làm gì thế?”

 

Vị sư muội kia rốt cuộc cũng quay đầu lại liếc một cái, vừa chỉ xuống phía dưới, ngoắc ba người kia. “Các huynh lại nhìn xem! Trên cây cầu Nguyệt lượng (1) dưới kia có một tiểu hài nhi thật đáng yêu.”

 

Ba người không biết nói gì.

 

“Ngắm một tiểu hài nhi đến thất thần kia á. . .” Người trẻ tuổi nói chuyện lỗ mảng lập tức trêu chọc nàng. “Thích tiểu hài nhi như vậy thì nhanh chóng lập gia đình rồi sinh một đứa đi.”

 

Vị nhị sư huynh ngồi đối diện lập tức trừng hắn một cái.

 

“Tiểu hài nhi kia còn cưỡi một con hổ màu đen!”

 

Cô nương kia lại bỏ thêm một câu khiến cho cả ba vị sư huynh đều sửng sốt.

 

“Con hổ?” Ba người đều tiến lại gần cửa sổ nhìn xuống.

 

Chỉ thấy bên ngoài đám người đang vây xem xiếc, trên một cây cầu cách đó không xa, có một con mãnh hổ màu đen đang chậm rãi đi đến.

 

Toàn thân con hổ này phủ một lớp lông dày màu đen ánh xanh, những đường vằn phức tạp cũng thuần màu đen, hai mắt ánh vàng, hình thể to lớn, bất quá nó trông không hề hung ác mà lại mang theo cảm giác xinh đẹp quý phái.

 

Con hổ kia đi lên trên cầu thì đứng lại.

 

Mà ở trên lưng con hổ là một tiểu hài nhi đáng yêu đang ngồi, dáng người nhỏ xinh, tròn trịa nhưng không quá béo, mặt tròn mắt to, ăn mặc cũng rất đẹp. Bé mặc một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng, bên trong là một lớp áo màu vàng nhạt, ống tay áo và viền áo đều đính lông thỏ màu trắng, trên đầu đội một cái mũ quả dưa lông xù, dưới chân mang một đôi giày nhỏ bằng da hươu màu đỏ. Lúc này đứa bé đang nhìn trái nhìn phải, có vẻ hơi ngơ ngác.

 

Kỳ nhân lui đến vùng Tô Châu phủ này không ít, môn phái giang hồ tụ tập, dân chúng coi như cũng nhìn quen mắt. Nhưng một đứa bé đáng yêu thế này lại cưỡi theo một con hổ màu đen đi dạo khắp nơi thì thật đúng là lần đầu tiên mới gặp phải. Hơn nữa nếu là một con hổ bình thường còn được, hổ đen so với hổ trắng còn hiếm gặp hơn, có mấy người vừa bước chân lên cầu “má ơi” một tiếng liền sợ đến mức chạy xuống khỏi cầu. Nhưng người giang hồ vốn không sợ mãnh thú, vả lại con hổ đen này thoạt nhìn rất hiền hòa lại nghe lời, không hề hung dữ, vì thế nhiều người rất tò mò, đứa nhỏ này từ đâu đến vậy?

 

“Có đáng yêu không?” Tiểu cô nương chỉ vào đứa bé trên cầu hỏi, “Có phải nó bị lạc không? Chúng ta mang nó về nuôi nha?”

 

Lời này vừa ra khỏi miệng cô nương thì hai vị sư huynh ngồi bên cạnh đều đỡ trán, người lớn nhất thì xoa giữa chân mày, “Muội đừng xằng bậy nữa, muội xem đứa bé đó ăn mặc như vậy thì sao có thể bị bỏ rơi được chứ?”

 

“Vậy chúng ta mời nó ăn một bữa cơm rồi sau đó mới cho nó đi nhé?” Cô nương kia đã định xuống lầu.

 

Lúc này vị nhị sư huynh kia cản lại, bảo. “Người của Nhị Nhan Cung!”

 

Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn.

 

Chỉ thấy ở đầu cầu bên kia có một đội nhân mã đang đi đến, một hàng bốn người, cầm đầu là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, phía sau có ba người trẻ tuổi đi theo, hai nam một nữ.

 

Bốn người này cưỡi ngựa nhưng khi đến bên cầu thì mấy con ngựa kia không một con nào dám lên cầu, đều bước thật chậm ngay tại chỗ, còn không ngừng run rẩy.

 

“Nhị đương gia của Nhị Nhan Cung và ba người trong số tứ đại đệ tử.” Vị nhị sư huynh ngồi trên lầu nhìn xuống cau mày. “Không có Nhan Thiên Khai… xem ra lời đồn không giả.”

 

Bốn người trên tửu lâu là ai?

 

Bọn họ là tứ vị đệ tử của Đông Hoàng Môn, ba nam nhân là ba đồ đệ của chưởng môn Đông Hoàng Môn, người lớn nhất là Đại sư huynh, Tư Đồ Duyệt, người có vẻ mặt chính trực là nhị sư huynh Tần Biên và vẻ mặt ngả ngớn chính là tam sư huynh Hoa Nhất Trần, còn cô nương nhỏ nhất chính là nữ nhi độc nhất của Trưởng Tôn Tấn, chưởng môn Đông Hoàng Môn, Trưởng Tôn Dao.

 

Còn người cưỡi ngựa tới ở đầu cầu bên kia là người của Nhị Nhan Cung.

 

Cầm đầu chính là phó cung chủ Nhị Nhan Cung, Nhan Hành Minh, ba người trẻ tuổi đi theo sau chính là ba đồ đệ, Nhan Thiên Tuấn, Nhan Thiên Tinh và Nhan Thiên Lộ.

 

Cấp bậc tại Nhị Nhan Cung rất nghiêm ngặt, vào cung thì đều phải thay đổi tên, thống nhất mang họ Nhan, còn lại dựa theo thời gian vào cung sớm muộn để sắp bối phận. Nhị Nhan Cung có một cung chủ rồi đến hai phó cung chủ, tứ đại đệ tử, bát đại đệ tử, xx đệ tử…  cứ như vậy mà tầng tầng phân cấp.

 

Lại nói trở lại, cưỡi hổ đen chặn trên cầu là ai? Hổ đen trên đời này không nhiều lắm, lại còn ngoan ngoãn để cho tiểu hài nhi cưỡi trên lưng thì cũng chỉ có con mèo bự Tiểu Ngũ mà Triển Chiêu của Khai Phong Phủ nuôi ở trong nhà. Mà có thể ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, lại đáng yêu như vậy thì đương nhiên chỉ có Tiểu Tứ Tử.

 

Lúc này, Tiểu Tứ Tử chỉ có một mình, ngồi trên lưng Tiểu Ngũ nhìn trái nhìn phải, kỳ thật Trưởng Tôn Dao không hề nói sai, tình hình hiện tại của Tiểu Tứ Tử chính là —— đi lạc!

 

Tại sao Tiểu Tứ Tử lại đi lạc? Đến đây cần phải nói lại một chút.

 

Mọi người từ Khai Phong Phủ chậm rãi xuôi về phía nam, bất quá đến phụ cận Tô Châu Phủ thì liền chia làm hai đường.

 

Đội ngũ đi tuần của Bao đại nhân cùng với đại đội binh mã quá mức nổi bật, lại khó sắp xếp, mà Tô Châu Phủ lại mang đậm phong cách Tiểu gia Bích Ngọc (*), cứ đi mười bước là đụng phải một cây cầu, quẹo một cái thì đụng một con sông, nhiều quan binh nha dịch như vậy mà tràn vào thì không khéo lại rơi cả xuống sông!

(*) 1 câu thành ngữ quen thuộc thường dùng để hình dung những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cũng được dùng để chỉ cả phong cảnh nữa, cứ hiểu là Tô Châu rất đẹp, rất nên thơ đi. Nếu muốn hiểu thêm về câu thành ngữ này thì vui lòng đi theo link :

https://greyphan.com/2013/02/21/dien-co-tieu-gia-bich-ngoc/

 

Vì thế Bao đại nhân và đa phần người của Ma Cung cùng nhau đến Ma Cung trước để sắp xếp.

 

Đoàn người còn lại, thành viên bao gồm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Thiên Tôn, Ân Hậu, Bàng Dục cùng Bao Duyên thì lại chọn tuyến đường đi qua Tô Châu Phủ. Cả bọn lấy danh nghĩa là tới trước để thăm dò nhưng nói trắng ra, là muốn đến du ngoạn.

 

Lần này xuôi nam mặc dù cũng có án muốn tra nhưng dù sao mục đích chủ yếu vẫn là để đón năm mới và ăn cưới nên mọi người nhàn đến phát ngốc, tâm trạng cũng tốt đến phát ngốc, hoàn toàn không có chút bộ dáng làm việc nghiêm túc nào.

 

Tiểu Ngũ được mang đến để Tiểu Tứ Tử cưỡi thay đi bộ, Yêu Yêu quá lớn nên quá mức rêu rao, Bạch Ngọc Đường vốn muốn đuổi nó đến Ma Cung trước nhưng mà Yêu Yêu chết sống không chịu đi, lăn lộn đầy đất, còn phát ra tiếng kêu “eo ô eo ô” không ngừng, nghe như tiếng mèo kêu “meo meo” vậy.

 

Khi mọi người ở đây cảm thấy Bạch Ngọc Đường sẽ ghét bỏ con rồng khoái làm nũng kia thì Bạch Ngọc Đường lại nhìn chằm chằm Yêu Yêu đang lăn lộn dưới đất “meo meo meo meo” không ngừng thật lâu, rồi vươn tay ra xoa đầu nó, nhận xét. “Thật đáng yêu!”

 

Mọi người đỡ trán.

 

Vì thế, Yêu Yêu làm nũng thành công cũng nghênh ngang mà cùng đến đây.

 

Mọi người chạy đến Tô Châu Phủ thì dù sao cũng phải có chỗ đặt chân, An Vân Mặc làm ăn không ít tại Tô Châu nên cũng có biệt việt, nhưng bọn Triển Chiêu lại không ở vì Hãm Không Đảo cũng có một trang viên rất khí phái tại Tô Châu này, gọi là “Ngũ trang”. Trang viên này cực lớn, đình đài lầu các bên trong rất quy mô, diện tích tương d đương với một thị trấn nhỏ, có non có nước, còn có cả một bến tàu nhỏ.

 

Mọi người vừa đến thì lập tức dậm chân, cảm thấy họ đã tính sai vì ở đây nhét ba nghìn người vẫn còn dư sức! Đáng lý nên để Bao đại nhân mang hết đội ngũ đi tuần đến đây cho rồi.

 

Vừa đặt chân đến Ngũ trang thì Bạch Ngọc Đường đã dự định đợi đến lúc chạng vạng thì mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, trong khoảng thời gian này hắn muốn tắm rửa thay y phục.

 

Cũng bởi vì Ngũ gia quá yêu sạch sẽ mới gây ra họa, khi hắn chạy đi rửa mặt thì hai người khôn ngoan nhất cũng ra ngoài.

 

Ai là hai người khôn ngoan nhất? Công Tôn và Triệu Phổ.

 

Lần này Công Tôn đến Ma Cung thuận tiện còn muốn ghé qua Dạ Xoa Cung một chuyến. Mọi người ở Dạ Xoa Cung hẳn là đã dùng gần hết thuốc rồi nên hắn muốn chuẩn bị thêm nhiều thuốc để bổ sung.

 

Dược liệu đi dọc đường đã dùng hết rồi, vì vậy Công Tôn dự tính đến Tô Châu Phủ rồi thì sẽ tìm một hiệu thuốc để bổ sung vào.

 

Triệu Phổ mang theo cả đám ảnh vệ đi theo Công Tôn để hỗ trợ thu mua dược liệu.

 

Tiểu Tứ Tử đi đường mệt mỏi quá nên ngủ say, Công Tôn không nỡ đánh thức bé nên để bé tiếp tục ngủ, mình và Triệu Phổ đi ra ngoài.

 

Vì thế, trong trang viên chỉ còn lại toàn người hồ đồ, thế là rắc rối đến.

 

Đầu tiên, Lâm Dạ Hỏa ở trong phòng lượn hai vòng định đổi quần áo ra ngoài ăn cơm, nhưng lúc này mới nhớ ra là hành lý tùy thân đều để Túc Thanh mang đến Ma Cung, vì thế… không còn quần áo để thay đổi!

 

Trâu Lương chỉ thuận miệng nói một câu, nói Tô Châu là nơi tập trung tơ lụa, vải vóc dư thừa, ngươi thích cái gì thì cứ tùy tiện đi tìm một cửa hiệu mà mua.

 

Lâm Dạ Hỏa vừa nghe thì hai mắt liền sáng lòe, chạy vọt đi bảo phải mua y phục mới, Trâu Lương bất đắc dĩ đành phải đi theo hắn, vì thế… lại đi mất hai người.

 

Ân Hậu mới vừa uống chén nước nghỉ ngơi chốc lát thì phát hiện không thấy Thiên Tôn đâu, đi ra ngoài hỏi thì có nha hoàn nhìn thấy, nói Thiên Tôn vừa vui vẻ hớn hở hẹn Bàng Dục, Bao Duyên ra ngoài uống trà Bích Loa Xuân nghe đàn tỳ bà.

 

Ân Hậu chỉ biết nhìn trời, hai người Bàng Dục và Bao Duyên có thể trông nom được lão quỷ kia sao? Vậy không phải coi như thả cho lão quỷ kia chạy lung tung sao?! Ân Hậu bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm Thiên Tôn, vì thế lại đi mất bốn người.

 

Triển Chiêu muốn đi thăm thú trang viên này một chút, vì thế liền mang theo Yêu Yêu bắt đầu đi dạo loanh quanh.

 

Có trách chỉ trách trang viên này quá lớn cũng như cảm giác phương hướng của Triển hộ vệ quá kém… Chủ yếu là vì lâm viên ở Tô Châu có kiểu dáng rất độc đáo (2), cứ một cái cổng vòm lại nối tiếp một cái cổng vòm, đình, hành lang dài, đá Thái Hồ, từng cái từng cái hồ nhỏ, bảy tám chỗ rẽ, cộng thêm cây cối xanh um tươi tốt, nhìn chỗ nào cũng giống nhau… Bởi vậy chỉ mất có chừng nửa chén trà nhỏ thì Triển hộ vệ đã thành công lạc đường!

 

Mà trong phòng, Tiểu Lương Tử cảm thấy có chút đói bụng, thế là để lại Tiểu Ngũ đang ngủ gật gù cùng với Tiểu Tứ Tử mà chạy đến trù phòng tìm thức ăn.

 

Mấy nha hoàn ở trù phòng rất nhiệt tình hỏi Tiểu Lương Tử muốn ăn cái gì.

 

Tiểu Lương Tử nói muốn ăn sủi cảo hấp (3), thế là bọn nha hoàn cán bột, băm nhân làm bánh, rất là bận rộn.

 

 Trong khi Tiểu Lương Tử chờ sủi cảo, Triển hộ vệ lạc đường, Bạch Ngũ gia tắm rửa thay quần áo… Tiểu Tứ Tử tỉnh giấc.

 

Khi Tiểu Tứ Tử đang ngủ thì được Triệu Phổ bế vào biệt viện đặt ở trên giường, vì thế tình huống khi bé tỉnh lại chính là —— mình ở trong một gian phòng xa lạ, rồi bên cạnh chẳng có lấy một ai, chỉ có mỗi Tiểu Ngũ đang nghiêng đầu phe phẩy đuôi nhìn bé.

 

Tiểu Tứ Tử xuống giường, đi ra ngoài nhìn nhìn nhưng vẫn như cũ không một bóng người, hơn nữa khung cảnh trong sân rất xa lạ, bé lại sợ hãi không dám đi lung tung… vì thế đi đến bên Tiểu Ngũ vỗ đầu nó hỏi. “Tiểu Ngũ, phụ thân đâu rồi?”

 

Tiểu Ngũ vừa nghe thì cho rằng Tiểu Tứ Tử muốn đi tìm phụ thân, vì thế nó liền đi theo mùi hương của Công Tôn mà chạy ra khỏi biệt viện, đến trên đường cái Tô Châu Phủ, mang theo Tiểu Tứ Tử đi tìm “phụ thân”.

 

Cái chính là khi đến nội thành Tô Châu Phủ, vì quá nhiều người nên Tiểu Ngũ liền lạc mất chút “mùi” của Công Tôn, vì thế mới dẫn đến tình trạng hiện nay.

 

Tiểu Tứ Tử chỉ biết là trên đường rất đông đúc náo nhiệt, tiếp đó bé đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?

 

Người của Nhị Nhan Cung bị Tiểu Ngũ chặn đường nên không lên cầu được.

 

Diện mạo của Nhan Hành Minh tương đối hung dữ, thái độ vốn nghiêm túc, lại thêm hôm nay tâm trạng của hắn ta dường như không được tốt, liền hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu hài nhi, ngươi là người phương nào? Vì sao cưỡi hắc hổ cản đường?”

 

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, nhìn thấy một thúc thúc cưỡi ngựa rất hung dữ hỏi bé, ngây ngẩn cả người không biết nên đáp lời ra sao.

 

Tiểu Ngũ xoay mặt qua, nhìn thấy một người xa lạ nói chuyện hung dữ với Tiểu Tứ Tử, mà dường như Tiểu Tứ Tử có chút sợ hãi… Đừng nhìn nó ngày thường luôn lăn lộn khắp nơi như một con mèo to xác nhưng những lúc thế này nó không phải là dễ chọc, Tiểu Ngũ liền nhìn Nhan Hành Minh vừa mới hung dữ với Tiểu Tứ Tử mà gầm nhẹ một tiếng.

 

Nháy mắt, bốn con ngựa của Nhị Nhan Cung sợ tới mức muốn xoay mông bỏ chạy.

 

Nhan Hành Minh vội vàng ghì chặt dây cương, con ngựa của Nhan Thiên Lộ thì hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất khiến nàng phải dùng sức kéo, lúc này mà nằm bẹp thế này thì thật là mất mặt.

 

Lần này có không ít người đến tham gia lễ khai trương tửu lâu của Cừu Thiên, vả lại đều là người giang hồ, nhìn thấy tình trạng của Nhị Nhan Cung thì trong đám người có không ít người tỏ ra vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

 

Trên lầu, mấy người của Đông Hoàng Môn cũng đều nở nụ cười, Hoa Nhất Trần tựa hồ đã từng va chạm với người của Nhị Nhan Cung, nội lực của hắn không thấp, liền nương theo nội lực mà nói một câu, “Nhan Phó cung chủ, chân bị nhuyễn à? Gần đây chắc là đến Thiên Hương Các nhiền quá phải không?”

 

. . .

 

Thiên Hương Các là kỹ viện lớn nhất Tô Châu Phủ, người giang hồ đồn đãi, lão bản nương Hoắc Thiên Hương của Thiên Hương Các trước kia từng có chuyện gì đó với Nhan Hành Minh. Nhan Hành Minh ghét bỏ nàng thanh danh không tốt nên không thừa nhận nàng. Hoắc Thiên Hương cũng không phải là đèn cạn dầu, nói hắn ta không có công năng kia của nam nhân.

 

Hoa Nhất Trần đang mượn chuyện này để giễu cợt Nhan Hành Minh.

 

Người giang hồ ở đây rất nhiều, tất cả mọi người đều biết hai nhà này có cừu oán, vì thế đám người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện mà đều cười phá lên.

 

Mặt của Nhan Hành Minh tái mét.

 

Nhị Nhan Cung là danh môn chính phái, Phó cung chủ cùng với mấy vị đệ tử này đều có địa vị trên giang hồ, đương nhiên không thể thương tổn một tiểu hài nhi.

 

Nhưng mà lúc này lại bị ngăn dưới cầu, mấy con ngựa kia nhìn thấy lão hổ thì có chết cũng không chịu đi qua, mà họ không thể bỏ ngựa lại để đi bộ, cực kỳ mất mặt.

 

Vì thế, Nhan Hành Minh liền liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái.

 

Chiêu này kỳ thực rất phổ thông.

 

Người giang hồ mà, hết thảy dùng vũ lực để giải quyết! Nội lực của Nhan Hành Minh thâm hậu, hắn không hề e ngại mãnh thú. Cái nhìn của hắn mang theo nội lực và uy hiếp, mãnh thú thông thường nếu bị ánh mắt này nhìn trúng đều phải bỏ chạy, chỉ là hắn không biết Tiểu Ngũ không phải chỉ là một con hổ bình thường.

 

Tiểu Ngũ vốn cảm thấy rất ghét cái kẻ dám hung dữ với Tiểu Tứ Tử này, bây giờ lại còn dùng ánh mắt mang theo uy hiếp lẫn nội lực không tốt nhìn nó, Tiểu Ngũ cảm thấy kẻ này không phải hạng tốt lành gì!

 

Vì thế, ngươi không tốt thì ta đương nhiên không cần phải cho ngươi sắc mặt hòa nhã, Tiểu Ngũ xoay người, bảo vệ Tiểu Tứ Tử, cho Nhan Hành Minh một tiếng hổ gầm.

 

Một tiếng hổ gầm này khiến cho đám chim chóc đậu trên nóc nhà hoảng loạn bay đi, cá trong sông cũng sợ tới mức lặn sâu đến tận đáy.

 

Nguyên bản, phía trước tửu lâu đang diễn xiếc, hát hí khúc vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều không để ý đến cảnh tượng trên cầu, cũng không để ý đến tiểu hài nhi cưỡi hổ.

 

Nhưng một tiếng gầm của vua bách thú này được Tiểu Ngũ rống ra đầy khí thế, xung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, lại nhìn đến đám ngựa của Nhị Nhan Cung, bọn chúng đều trực tiếp quỳ xuống, chân mềm nhũn toàn bộ nằm úp sấp dưới đất, đám người Nhị Nhan Cung thiếu chút nữa thì ngã hết xuống. Không ai đoán được rằng nội lực cao như Nhan Hành Minh mà lại không làm gì được một con hổ.

 

Nhan Hành Minh cũng là thất thủ, lần này so với vừa rồi bị Hoa Nhất Trần chê cười còn mất mặt hơn, dù sao thì hắn cũng là Phó cung chủ của Nhị Nhan Cung, nội lực lại không dọa được một con hổ thì sau này còn biết lăn lộn trên giang hồ như thế nào?

 

Lúc này, không ai còn nhớ đến mấy trò tạp kỹ kia nữa, đám người kia “soạt” một tiếng quay đầu lại, tất cả khách khứa trên tửu lâu đối diện cũng đứng lên để xem tình hình dưới cầu.

 

Đám ngựa của Nhị Nhan Cung bị một tiếng hổ gầm khiến cho kinh sợ mà đồng loạt quỳ mọp xuống, đây là cảnh tượng mà ai nấy đều nhìn thấy.

 

Hoa Nhất Trần cười đến run rẩy, những người giang hồ khác thì đều háo hức chờ xem người của Nhị Nhan Cung làm thế nào để nhặt lại mặt mũi.

 

Tiểu Tứ Tử lúc này mới khôi phục tinh thần, gãi gãi lỗ tai của Tiểu Ngũ.

 

Tiểu Ngũ lập tức biến thành mèo ngoan, quay đầu lại cọ Tiểu Tứ Tử.

 

Tiểu Tứ Tử vỗ đầu Tiểu Ngũ, cố lấy can đảm mà nói với người của Nhị Nhan Cung, “Nó không cắn người. . . rất ngoan.”

 

Trên lầu, Trưởng Tôn Dao ôm cửa sổ mà cọ, “A! Thật đáng yêu!”

 

Kỳ thật Nhan Hành Minh cũng nhận thấy Tiểu Tứ Tử rất đáng yêu, còn có chút ngốc nghếch.

 

Bất quá Tiểu Ngũ không đi thì đám ngựa này không dám đi qua, cục diện rất bế tắc.

 

Lúc này, Hoa Nhất Trần chỉ sợ thiên hạ không loạn lại mở miệng, “Tiểu bảo bối, ngươi mang lão hổ nhường đường một chút đi, các ngươi chắn đường như vậy thì người của Nhị Nhan Cung không dám đi qua đâu!”

 

Mọi người lại cười vang một trận.

 

Tiểu Tứ Tử cảm thấy rất có đạo lý, có khả năng Tiểu Ngũ dọa người khác sợ. Bé đâu có hiểu cái gì là mất mặt hay không mất mặt giang hồ, liền ngoan ngoãn xin lỗi người đối diện, vừa vỗ đầu Tiểu Ngũ, “Tiểu Ngũ, chúng ta xuống phía dưới đi.”

 

Tiểu Ngũ thấy Tiểu Tứ Tử bảo nó nhường, vậy thì để cho họ đi đi, dù sao nó cũng không phải muốn chặn đường người ta, cầu này bộ chật như vậy à?!

 

Tiểu Ngũ chở Tiểu Tứ Tử chuẩn bị nhường đường.

 

Người của Nhị Nhan Cung thì lại cau mày, việc này ngày mai truyền ra thì chắc chắn sẽ biến thành Nhị Nhan Cung bọn họ bị một tiểu hài nhi và một lão hổ làm cho sợ tới mức không dám qua cầu, đây không phải là khiến cho kẻ khác chê cười sao? Ai mà chịu được!

 

Lúc này, phía sau Nhan Hành Minh, mặc một thân đen kịt, vẻ mặt có chút hẹp hòi, Nhan Thiên Tuấn tiến lên một bước đưa tay rút chủy thủ ra phóng thẳng vào đầu Tiểu Ngũ. “Ác hổ chặn đường!”

 

Tất cả mọi người nhướng mày —— Nhan Thiên Tuấn tâm ngoan thủ lạt tính tình hấp tấp nóng nảy hàng đầu, quả nhiên lời đồn không giả.

 

Nhan Hành Minh nhíu mày, Nhan Thiên Lộ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp…

 

Tiểu Tứ Tử sợ hãi, bất quá phi đao kia còn chưa kịp đụng tới Tiểu Ngũ thì chỉ thấy đột nhiên một thân ảnh nho nhỏ màu đen đột nhiên từ trên một mái nhà nhảy vọt ra, một giọng nói còn mang theo tính trẻ con bất quá cực kỳ khí thế mà quát lên một tiếng, “Kẻ nào làm Cận Nhi của ta sợ?!”

 

. . .

 

Theo cùng tiếng quát, thân ảnh kia rơi xuống đầu cầu, một cước đá bay thanh chủy thủ kia ra ngoài. . .

 

Nhan Thiên Tuấn chau mày, đưa tay tiếp lấy phi đao mình vừa ném ra.

 

Mọi người cũng cả kinh, thân pháp thật nhanh cùng với. . .

 

Đến khi người giang hồ thấy rõ ràng thì càng thêm kinh ngạc.

 

Chỉ thấy trên thành cầu là một tiểu hài nhi tầm mười tuổi, mặc một thân hắc y, cao gầy, làn da màu tiểu mạch, mặt mày tuấn lãng, ngũ quan sắc nét có chút giống ngoại tộc hoặc hỗn huyết.

 

Tiểu hài nhi kia một cước đá bay chủy thủ, xoay người đứng vững một mạch lưu loát, vả lại dựa theo thanh âm thì nội lực không thấp, chỉ mới có nhiêu đó tuổi… là hài tử nhà ai?

 

Người giang hồ ở đây không ít, trong đầu mọi người cơ hồ đồng loạt hiện lên cùng một suy nghĩ —— oa nhi này là kỳ tài luyện võ!

 

“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng gặp được người quen!

 

Vừa mới đến không phải là Tiêu Lương sao?!

 

Tiểu Lương Tử đợi các tỷ tỷ nấu sủi cảo xong thì mang hai chén trở về, định cùng ăn với Tiểu Tứ Tử, nhưng khi bé về đến trong phòng thì thấy không có ai cả, ngay cả Tiểu Ngũ cũng không có ở đó.

 

Vì thế Tiểu Lương Tử đi tìm khắp nơi.

 

Lúc này, Triển Chiêu bị lạc đường cũng được Yêu Yêu thành công dẫn về, cùng với Bạch Nghọc Đường đã tắm rửa thay quần áo xong, phong độ nhẹ nhàng quay trở lại.

 

Mọi người tìm khắp trong viện —— Tiểu Tứ Tử bị lạc!

 

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tìm người đến hỏi thì có một tiểu tư nói vừa từ bên ngoài trở về, hình như nhìn thấy Tiểu Ngũ cõng Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên hắn không nhìn thấy rõ, cứ tưởng là mình hoa mắt.

 

Cái này, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều trợn tròn mắt, vừa nghĩ tới nếu Công Tôn trở về phát hiện ra nhi tử đi mất, phỏng chừng sẽ cắn người!

 

Tiểu Lương Tử đã chạy đi tìm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chia nhau ra ngoài tìm.

 

Tiểu Lương Tử chạy vào trong thành, đang tìm Tiểu Tứ Tử thì chợt nghe thấy một tiếng hổ gầm của Tiểu Ngũ, vì thế bé liền nhảy lên nóc nhà mà chạy đến đây.

 

Tiêu Lương được Triệu Phổ nuôi, bá đạo lại bao che khuyết điểm, hơn nữa Tiêu gia tổ truyền nhà bé mang theo tính cách của sói, vừa thấy có người phóng phi đao vào Cận Nhi nhà bé thì răng nanh lập tức nhe ra.

 

“Ngươi là ai hả?” Tiêu Lương nhíu mày hỏi Nhan Thiên Tuấn, “Có mặt mũi gì không mà lớn như vậy còn đi khi dễ tiểu hài nhi!”

 

Nhan Thiên Tuấn vốn không giỏi ăn nói, tính cách lại u ám.

 

Hôm nay Nhị Nhan Cung đúng là tai bay vạ gió, đầu tiên là Phó cung chủ thất thủ khi đối phó với lão hổ, sau đó lại đến nhị sư huynh bị một tiểu hài nhi đá bay phi đao, nếu không tìm cách nhặt lại mặt mũi thì sau này xem ra không cần phải lăn lộn giang hồ nữa.

 

Lúc này, những dân chúng cùng với người giang hồ vây xem đã sớm mặc kệ mấy trò tạp kỹ cũng như phần thưởng, đều nhìn xem náo nhiệt bên này.

 

Người giang hồ trong tửu lâu đều tụ tập bên cửa sổ, nghị luận hai đứa bé này là ai? Nhìn không phải là tiểu hài nhi nhà bình thường, hơn nữa tiểu quỷ hắc y kia có khinh công thật lợi hại. Có mấy người hiểu biết thì cảm thấy chiêu mà Tiểu Lương Tử vừa đạp nước đến không phải là Nhất Vi Độ Giang sao? Đùa sao? Một tiểu hài nhi lại có thể dùng loại khinh công này?

 

Tiểu Tứ Tử thấy Tiểu Lương Tử tựa hồ đang muốn đánh nhau với người ta, bé liền kéo vạt áo của Tiểu Lương Tử mà bảo. “Tiểu Lương Tử, phụ thân đâu? Chúng ta đi tìm phụ thân đi?”

 

Tiêu Lương vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, biết Tiểu Tứ Tử vừa mới tỉnh nên vẫn còn mơ hồ, vì vậy bảo. “Cận Nhi, chúng ta đã đến Tô Châu, tiên sinh và sư phụ đang đi mua dược liệu rồi.”

 

“A…” Tiểu Tứ Tử lúc này mới hiểu ra.

 

Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử, nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Ngũ, “Tiểu Lương Tử, chúng ta về đi!”

 

“Ừ!” Tiêu Lương nắm tay Tiểu Tứ Tử, vừa trợn mắt liếc Nhan Thiên Tuấn một cái, ý là —— coi như ngươi gặp may mắn!

 

Nhan Thiên Tuấn nhíu mày, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một thanh âm khác vang lên, “Thoạt nhìn ngươi thì hình như không phải là người Trung Nguyên.”

 

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy tại một đầu cầu khác, một người còn trẻ tuổi đang dựa vào rào chắn.

 

Người này mặc một thân trường bào màu tím nhạt, áo khoác lụa trắng, hơn hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, chỉ là biểu cảm hơi có chút cao ngạo, giữa cằm có một nốt ruồi.

 

Người giang hồ ở đây đều cả kinh, đó là Trại chủ Lạc Gia trại, Lạc Mãn Kim!

 

Lạc Gia trại môn phái cực lớn, người cũng nhiều, đại trạch ở tây sơn Động Đình, có được gần nửa đảo nhỏ Thái Hồ, thế lực khổng lồ. Tuy tuổi của Lạc Mãn Kim không lớn lắm nhưng địa vị giang hồ rất cao, công phu tốt lại có tiền có thế, chỉ là tính cách nghe nói rất quỷ dị. Hắn và Cừu Thiên có giao tình rất tốt, cư nhiên đích thân đến chúc mừng, đúng là rất nể mặt Cừu Thiên.

 

Nhan Hành Minh nhíu mày nhìn Lạc Mãn Kim, quan hệ giữa tứ đại môn phái không được tốt. Lạc Mãn Kim đương nhiên sẽ không ra mặt vì họ mà ngược lại rất có khả năng mang thêm phiền phức.

 

“Khinh công ngươi vừa mới sử dụng là do ai dạy?” Lạc Mãn Kim dựa vào cây cột, cười hỏi Tiêu Lương.

 

Tiểu Lương Tử nhướng mày, từ lâu Triệu Phổ đã dùng phương pháp cực “xoàng” dạy bé cách làm sao phân biệt người tốt lẫn kẻ xấu, khái quát một chút chính là —— người cười lên rất thuận mắt thì là người tốt, còn cười lên trông không vừa mắt thì hơn phân nửa là kẻ xấu.

 

Vì thế, Tiêu Lương rất sảng khoái mà ném Lạc Mãn Kim vào phạm vi —— kẻ xấu!

 

Tiểu Tứ Tử thấy càng lúc càng nhiều người tụ tập lại thì liền trốn đến phía sau Tiêu Lương. Tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, hai đứa tiểu hài nhi này một đứa văn tĩnh nhu thuận lá gan rất nhỏ, một đứa kiêu ngạo bá đạo lão tử không sợ ai hết.

 

Tiêu Lương nhướng mày nhìn Lạc Mãn Kim.

 

Lạc Mãn Kim chắn đường, tựa hồ như không muốn để họ đi, vừa hỏi, “Hắc hổ này không phải sinh ra ở Trung Nguyên… hay các ngươi đều là ngoại tộc?”

 

Tiểu Lương Tử đừng nhìn có vẻ xốc nổi, bé không hề ngốc, bé biết người nọ đang khích cho bé nói chuyện để làm lộ sư môn…

 

Trong lòng Tiêu Lương hiểu rất rõ, sư phụ của bé là Triệu Phổ, Triệu Phổ không phải là người bình thường, miệng của người giang hồ rất thối, còn thích thêu dệt chuyện, vạn nhất truyền đi đồ đệ của Triệu Phổ mang theo lão hổ hành hung gì đó thì lại gây thêm phiền toán cho sư phụ của bé.

 

Tiểu Lương Tử ở lâu với Âu Dương bọn họ còn có cả đống người của Ma Cung nên không kém phần giảo hoạt, bé liền cười với Lạc Mãn Kim. “Sư phụ của ta lợi hại lắm, nói ra chỉ e sẽ khiến cho ngươi sợ, công phu của ngươi nhìn rất bình thường, thuộc môn phái nào thế?”

 

Tất cả mọi người quanh đó đều hút một ngụm khí lạnh, tiểu hài nhi này lại dám nói công phu của Lạc Mãn Kim bình thường!

 

Tiểu Lương Tử thầm nói, không phải bình thường quá sao, bé đã gặp qua bao nhiêu cao thủ rồi! Thiên Tôn, Ân Hậu ngươi đã gặp qua chưa?

 

Lạc Mãn Kim “Ha ha ha” mà cười khan ba tiếng.

 

Tất cả mọi người thay Tiêu Lương lau mồ hôi lạnh, ai có quen biết với Lạc Mãn Kim thì đều biết, khi hắn cười như vậy thì tức là đang muốn làm chuyện xấu. Lạc Mãn Kim này không hẳn là người xấu, tứ đại môn phái đều là danh môn chính phái, chỉ có tiều tính cách của Lạc Mãn Kim rất quái dị… Đại khái là hắn có chút hứng thú với sư phụ của Tiêu Lương, Lạc Mãn Kim cảm thấy công phu của đối phương hẳn rất cao, vô duyên vô cớ lại chạy đến Tô Châu Phủ, tốt nhất là có thể thăm dò một chút.

 

Chỉ là, khi mọi người đang nín thở ngưng thần chờ xem chuyện sẽ tiến triển như thế nào thì chợt nghe thấy một thanh âm từ xa xăm truyền đến. “Tô Châu phủ này thật náo nhiệt! Đồ ăn Hoài Dương ở đâu ngon nhất? Có tiệm ăn nào đề cử không? Muốn ăn Văn tư đậu phụ (4) với bánh bao gạch cua (5)! Cơm chiên Dương Châu và Tần Hoài bát trân cũng có ở Tô Châu này chứ?”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, âm thanh này phát ra từ đâu?

 

Lạc Mãn Kim cũng cau mày, cùng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện một người đang lanh lợi đi lên cầu, một thân hồng y cùng mái tóc đen dài, bộ dáng trẻ tuổi linh động, một đôi mắt to trong veo như trời xanh, khóe miệng cong cong thành ý cười như một con mèo nhỏ, chắp tay sau lưng cầm một thanh cổ kiếm màu đen, thong thả đi đến, không nhanh không chậm.

 

Lạc Mãn Kim thấy là ai vừa đến thì có chút giật mình ngây người, mãi một lúc sau mới buông một câu. “Đúng là khách ít đến!”

 

Tiêu Lương liếc một cái, người đang ung dung đi lên kia không phải chính là Triển Chiêu sao.

 

Tiểu Tứ Tử càng vui vẻ, “Miêu Miêu!”

 

Triển Chiêu đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, vừa oán giận. “Đều tại nhà của chuột kia quá rộng lại nhiều ngõ ngách! Chẳng khác gì cái mê cung cả!”

 

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đều nhìn trời —— khó trách không thấy mặt đâu, thì ra lại lạc đường!

 

Trên lầu, người giang hồ đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Triển Chiêu, có người biết có người không biết hắn, nhưng cơ bản thì ai cũng biết thanh kiếm này —— Cự Khuyết. . . Cho nên đây chính là Triển Chiêu!

 

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, chắp tay với hai bên. “Thất lễ thất lễ, tiểu bằng hữu lạc đường, đa tạ chư vị hỗ trợ tìm giúp.”

 

Tất cả mọi người nhướng mày —— lời này nói thật thuận miệng! Quả nhiên đúng như lời đồn rất dễ ở chung, để lại thể diện cho Nhị Nhan Cung lẫn cho Lạc Mãn Kim một bậc thang, một câu hóa giải được can qua!

 

Triển Chiêu khoát tay ngăn lại Tiểu Ngũ rồi giơ một ngón tay chỉ ra bên ngoài cầu.

 

Tiểu Ngũ phẩy đuôi kéo Tiểu Tứ Tử.

 

Tiểu Tứ Tử trèo lên lưng nó ngồi xuống, Tiểu Ngũ lập tức tung người nhảy xuống sông.

 

Mọi người đều sửng sốt, tâm nói đây rốt cuộc là chuyện gì?

 

Ngay khi Tiểu Ngũ vừa nhảy ra khỏi thành cầu thì phía dưới cầu, một con thuyền hoa màu trắng chậm rãi chạy ra.

 

Tiểu Ngũ nhảy xuống đầu thuyền, Tiểu Tứ Tử trèo xuống, một nha đầu béo đang pha trà bên cạnh bàn ngay đầu thuyền, vừa ngoắc Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đói bụng chưa? Đến đây ăn chút điểm tâm.”

 

Tiểu Lương Tử cũng nhảy xuống thuyền, cùng Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên bàn nhận lấy điểm tâm Thần Tinh Nhi đưa tới.

 

Triển Chiêu chắp tay với mọi người, ý là —— quấy rầy quấy rầy.

 

Sau đó, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, rơi xuống boong thuyền, vừa vẫy tay với phía đuôi thuyền.

 

Tất cả mọi người tò mò —— đuôi thuyền còn có người?

 

Mà lúc này, thuyền hoa chạy ra khỏi vòm cầu, ở đuôi thuyền là một bạch y nhân đang đứng, một thân trường bào màu trắng cùng với mái tóc đen như lụa, cầm theo một thanh trường đao màu bạc. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn nơi đầu cầu, ánh mắt kia thật lạnh. . .

 

Mọi người trên cầu đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên giang hồ xứng với khuôn mặt này chỉ có một cái tên —— Bạch Ngọc Đường!

 

Khác hẳn với Triển Chiêu ôn hòa, ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Mãn Kim lẫn Nhị Nhan Cung, hiển nhiên là có chút khó chịu.

 

Lạc Mãn Kim gãi cằm, hắn có chút giao tình với Hãm Không Đảo, không ngờ tiểu hài nhi kia là người chỗ Bạch Ngọc Đường. Mà những người giang hồ khác lại hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nghi hoặc —— Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường?! Hai người bọn họ đến Tô Châu phủ để làm gì?

 

Phía trên tửu lâu.

 

Trưởng Tôn Dao tò mò hỏi mấy vị sư huynh của nàng, “Bọn họ là ai vậy?”

 

Tư Đồ Duyệt lẫn Tần Biên đều cau mày không nói, Hoa Nhất Trần lại cười đến run cả người, “Việc này thật đúng là khó lường. . .”

————-

Ru có lời muốn nói: 1 chương dài như quỷ +_+ edit mất 4h mới xong, QT không đến nỗi khó đọc mà sao edit lại lâu thế không biết =-= 

————-

  1. : Cầu Nguyệt lượng – Nguyệt lượng kiều: là 1 loại cầu cổ của TQcầu nguyệt lượng
  2. Lâm viên Tô Châu: chỉ là 1 phần để minh họa cho mọi người thấy cái sự loằng ngoằng quanh co của kiểu nhà này thôi, nhà của Ngũ gia bự hơn nhiều =)) Nhân tiện nói thêm thì nhà ở Tô Châu hầu như đều kiểu quanh co thế này, bạn chơi game 3D Cửu âm ấy, cũng từng bị lạc trong Tô Châu vì cái sự loằng ngoằng đó +_+lâm viên tô châu
  3. Sủi cảo hấp: thiệt ra thì cái này chả cần chú thích hay minh họa cơ mà bạn có cái tật thấy có món ăn thì phải kiếm hình post cho mọi người cùng thèm chơi =))sủi cảo hấp
  4. Văn Tư đậu phụ: canh đậu hũ cắt sợi (không rõ có phải là tofukaki không nhưng mà nhìn giống lắm vì mình chưa ăn nên không biết)văn tư đậu phụ
  5. Bánh bao gạch cua:bánh bao gạch của

6 phản hồi to “LĐA-594”

  1. Sa Thủy Tháng Chín 1, 2016 lúc 9:36 chiều #

    Yêu Ru chết mất (◡‿◡✿)

    Đấm bóp cho 4h đồng hồ của Ru này ლ(´ڡ`ლ)

    Thích giọng văn của Ru lắm, xin hãy làm tiếp đi mà, làm hết cả tập 19 luôn đi mà QAQ

    • rubymoonhn Tháng Chín 1, 2016 lúc 11:34 chiều #

      tại ham hố edit cả Hắc Phong Thành nữa nên hông đủ thời gian, bộ này dù sao cũng có người edit rồi nên cứ từ từ =)))

      • Sa Thủy Tháng Chín 1, 2016 lúc 11:41 chiều #

        Thật khó nói nên lời QAQ …

        Chỉ có thể nói là do ST không đọc được văn phong bên ấy, còn nhiều *khụ* … quá, nên quyết tâm cắm cọc bên đây ..

        • rubymoonhn Tháng Chín 1, 2016 lúc 11:44 chiều #

          ╮( ̄▽ ̄”)╭ nói chung bạn sẽ edit đuổi cho kịp HPT với Nhã rồi edit tiếp bên này, còn HPT đã đuổi kịp rồi thì cứ tèn tèn edit theo Nhã thôi.

          • Sa Thủy Tháng Chín 1, 2016 lúc 11:56 chiều #

            Cũng sắp rồi sắp rồi .. Nhã giờ HPT đến chương bao nhiêu rồi Ru?

            • rubymoonhn Tháng Chín 2, 2016 lúc 9:18 sáng #

              122 =)) còn ba chục chương mới đuổi kịp bả

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: