LĐA-593

2 Jun

LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 593

ĐI TUẦN

 

Đám người Triển Chiêu về đến phủ Khai Phong thì thấy trong phủ rất náo nhiệt.

 

Trong đại viện, trù phòng đại nương cầm theo hành trang đang nói chuyện gì đó với mấy nha hoàn.

 

Triển Chiêu hỏi Thúy Nhi, “Đại nương muốn ra ngoài à?”

 

“Vâng! Khuê nữ của đại nương sắp sinh hài tử nên bà muốn về nhà sớm trước thời hạn, chắc phải qua năm mới mới quay lại được.” Thúy Nhi nhún vai. “Không ai nấu cơm nữa!”

 

Triển Chiêu hút một hơi khí lạnh… Tiểu Tứ Tử cũng hỏi. “Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cơm ăn nữa ạ?”

 

Công Tôn vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chọc chọc cái bụng của bé. “Con mà cũng có thể bị đói à?”

 

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi: “Phụ thân, nếu lễ mừng năm mới chúng ta đều về nhà để lại cả nhà Tiểu Bao Tử ở lại phủ Khai Phong, lại không có ai nấu cơm thì thật là đáng thương nha!”

 

Triển Chiêu sờ cằm, “Hay là để Bao đại nhân cùng chúng ta đến Ma Cung mừng năm mới vậy?”

 

“Cũng được đấy, đỡ phải đi thêm một chuyến nữa!” Triệu Phổ cũng xáp lại góp lời.

 

Trù phòng đại nương dặn dò xong mọi việc thì từ biệt với mọi người rồi vui tươi hớn hở chạy về nhà.

 

Triển hộ vệ trong nháy mắt liền cảm thấy nơi này không cách nào ngâm mình được nữa! Không có trù sư thì ở thế nào được? Không có trù phòng thì ngôi nhà không xong rồi! Phủ Khai Phong không có trù sư thì cũng không xong rồi!

 

Đang miên man suy nghĩ thì thấy từ bên ngoài, Bao Duyên và Bàng Dục kích động chạy vào.

 

Bàng Dục vừa vào cửa vừa nói với mọi người, “Không xong rồi!”

 

Mọi người nhìn thái độ của Bàng Dục, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cùng với tiếng “không xong” này dường như không hợp nhau cho lắm!

 

“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi.

 

Bao Duyên liền lắc đầu, “Phụ thân và thái sư lại gây chuyện trên triều!”

 

Tất cả mọi người nhìn trời, Bao đại nhân và Bàng thái sư gây nhau thì có gì mới đâu? Hai người bọn họ có ngày nào mà chả gây nhau?

 

“Không xong chính là hôm nay lúc họ gây gổ lại đúng lúc Hoàng thượng bị đau đầu.” Bàng Dục nhún vai.

 

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, quả thực có nghe nói mấy ngày nay Triệu Trinh bị đau đầu.

 

Công Tôn gãi cằm bảo: “Là vì ngủ không ngon, hơn nữa vì bị cảm mạo nên có chút  đau nửa đầu, cần phải được yên tĩnh, đích thực là gây chuyện không đúng thời cơ mà.”

 

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ hỏi.

 

Bàng Dục bất đắc dĩ, “Hoàng Thượng đuổi cả phụ thân và Bao đại nhân đi luôn rồi, nói để cho hai người họ đi tuần, đơn giản là đi đến Ma Cung đón năm mới, dù sao thì cũng phải đến tham gia hôn lễ mà. Qua năm thì từ Ma Cung đi tuần lên phía bắc, đến Hắc Phong Thành rồi sau đó mới quay về Khai Phong.”

 

Mọi người há to miệng, vậy chẳng phải sẽ đi hơn nửa năm à?

 

Bao Duyên rất bất đắc dĩ, “Hoàng thượng để cho phụ thân và thái sư đến kỳ thi Đình sang năm mới quay về, không cần phải vội vàng, cứ yên tâm từ từ mà đi, nếu có việc thì sẽ truyền triệu!”

 

Mọi người nhìn trời, Triệu Trinh đây là bị chọc giận rồi.

 

“Hai người bọn họ gây nhau vì chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường có chút tò mò.

 

“Hình như là vì chuyện Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết…” Bàng Dục nói còn chưa dứt lời thì từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, nghe động tĩnh thì hình như Bao đại nhân và thái sư cùng nhau trở về.

 

Mọi người nghe thấy thái sư vừa đi vừa oán giận. “Đều tại tên Hắc Tử chết tiệt nhà ngươi! Ngươi không chịu nhường cho ta một chút, giờ thì tốt chưa hả?”

 

Bao đại nhân cũng không yếu thế, “Đầu đuôi chuyện này không phải do ngươi gây ra sao? Còn trách ta cái gì?”

 

“Ta mặc kệ! Ta không thể cùng ngoại tôn nữ nhi của ta mừng năm mới rồi!” Thái sư không ngừng thở phì phì. “Ta từng này tuổi rồi còn phải theo ngươi bôn ba khắp nơi!”

 

“Bôn ba càng nhiều thì càng có lợi cho ngươi! Ngươi nhìn cái bụng của ngươi đi!” Miệng lưỡi của Bao đại nhân cũng không thua kém. “Bình thường ai bảo ngươi ít vận động!”

 

“Ngươi nói cái gì!” Thái sư tức giận. “Bản thái sư chỉ hơi mập mà thôi!”

 

Bao đại nhân ghét bỏ mà nhìn cái bụng của thái sư, “Ngươi nhìn cái bụng thịt của ngươi mà còn dám nói là hơi mập à?”

 

“Lão phu đây là bụng chiếu tướng!”

 

“Bụng cái đầu của ngươi!”

 

. . .

 

Hai người ngươi một lời ta một tiếng không ai nhường ai đi vào trong, vừa ngẩng đầu thì thấy thật nhiều người.

 

Mọi người đều thở dài, hai vị này kiếp trước chắc chắn là có thâm cừu đại hận!

 

Bao đại nhân nhìn sắc trời, đã qua buổi trưa rồi mà sao lại không thấy có cơm?

 

“Các ngươi đã ăn rồi à?” Bao đại nhân tựa hồ đã đói bụng.

 

Thái Sư cũng hỏi, “Ăn cơm chưa? Bữa trưa nay ăn món gì?”

 

Bao đại nhân ghét bỏ mà nhìn thái sư, “Ngươi về phủ Thái sư của ngươi mà ăn sơn trân hải vị, đừng ăn chực cơm ở nha môn trong sạch của ta!”

 

Thái sư thổi râu, “Nha môn của ngươi quả thật là trong sạch bất quá đồ ăn thì chẳng trong tí nào! Đồ ăn còn tốt hơn cả Ngự thiện phòng!”

 

Mọi người yên lặng mà đỡ trán, quả thật thức ăn ở phủ Khai Phong quá tốt, thứ nhất là vì tay nghề của trù phòng đại nương rất giỏi, thứ hai là vì Ngũ gia muốn chăm mèo.

 

Bàng Dục và Bao Duyên nhanh chóng đi qua khuyên can, tách hai người ra, bọn nha hoàn thì đến dâng trà.

 

Mọi người thì hầu như đều đã ăn trưa hết ở bên ngoài, vì trù phòng đại nương đi rất gấp, nha hoàn và hạ nhân cũng đều đã ăn hết rồi nên bây giờ ở trù phòng không còn cái gì cả.

 

Vừa vặn Ân Hậu và Thiên Tôn đã trở về, cả hai người cũng chưa ăn gì hết.

 

Bạch Ngọc Đường cho người đi mua chút rượu và thức ăn về, mới vừa bày ở trong sân thì Long Kiều Quảng và Trâu Lương mang theo mấy món dân dã trở về, Lâm Dạ Hỏa cầm chân gà rừng gặm hăng say, dường như là vừa mới đi săn về.

 

Mọi người tụ tập ở trong sân nướng mấy món dân dã, uống rượu, tán gẫu.

 

Bao đại nhân và thái sư vừa trừng đối phương vừa ăn cơm.

 

Triển Chiêu rót rượu cho hai người, tò mò hỏi: “Rốt cuộc hai người gây nhau vì chuyện gì?”

 

Thái sư bĩu môi đáp, “Cũng tại ta lắm miệng.”

 

Bao đại nhân híp mắt nhìn thái sư, ý là —— ngươi cũng biết mình đấy!

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tỉ mỉ hỏi nguyên do kỹ càng.

 

Thì ra sáng nay lúc vào triều, Triệu Trinh cầm một quyển tấu chương quơ quơ, hỏi một câu, “Các khanh có ai tốt thì đề cử đi?”

 

Quần thần đều ngạc nhên —— đột nhiên có vị trí quan chức nào bỏ trống cần phải đề cử người à?

 

Sáng nay Triệu Trinh đích thực bị đau đầu, mấy ngày nay hắn bị cảm mạo, dược mà Công Tôn đã kê cho hắn dùng rất tốt, bất quá Công Tôn dặn hắn buổi tối phải ngủ sớm, hơn nữa bình thường phải tĩnh dưỡng. Nhưng Hoàng thượng vốn bận trăm công nghìn việc, đặc biệt là càng đến cuối năm thì trời càng lạnh, các nơi đều bị thiên tai hư hại linh tinh cần phải xử lý. Vả lại mấy ngày nay Thái hậu mang Hương Hương đến Nam An Tự cầu phúc hai ngày khiến cho Triệu Trinh buổi tối nhớ khuê nữ đến không ngủ được, lăn qua lăn lại không ngừng. Lúc trước mỗi lần hắn bị đau đầu thì Hương Hương đều dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa bóp giúp hắn nên hắn cảm thấy đỡ đau rất nhiều, nhưng khuê nữ phải ngày mai mới hồi cung, Triệu Trinh không ngừng đếm đầu ngón tay hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh.

 

Vốn đã phiền lòng, tối hôm qua còn đột nhiên nhận được một bản tấu chương chọc cho Triệu Trinh cả đêm càng thêm ngủ không ngon.

 

Bản tấu chương này là do Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết Hoàng Thông viết, Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết chưởng quản vùng Tô Chiết, chức quan này xem như rất quan trọng. Hoàng Thông năm nay vừa mới năm mươi tuổi, rất có khả năng và cẩn thận, Triệu Trinh vô cùng an tâm về người này. Bất quá Hoàng Thông đột nhiên viết tấu chương muốn từ quan, nói là gia mẫu bị bệnh, Hoàng Thông vốn rất hiếu thuận, lang trung nói nương của ông ta hẳn không thể sống quá hai năm cho nên Hoàng Chuyển vận sứ không màng đến chức quan to, nói phải về nông thôn tẫn hiếu với mẹ già.

 

Bách thiện hiếu vi tiên (*), Triệu Trinh đương nhiên không thể ngăn cản, nhưng hắn không biết đi đâu để tìm người thích hợp để nhậm chức Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết này.

 (*) Trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu

 

Mặt khác, Hoàng Thông còn có một ưu điểm nữa là ông ta xuất thân từ Võ trạng nguyên, công phu vô cùng tốt. Vùng Tô Chiết môn phái giang hồ rất nhiều, quan văn căn bản không thể cai quản được nơi này. Hơn nữa trong tấu chương mà Hoàng Thông dâng lên còn đặc biệt thông báo, nói là gần đây mấy đại môn phái giang hồ dường như xảy ra chuyện, có lời đồn đãi là xảy ra vài vụ án mạng nhưng mà họ lại giấu không báo, dường như có gì khuất tất. Hoàng Thông vốn muốn cẩn thận điều tra chuyện này nhưng mẹ ông ta lại đột nhiên bệnh nặng nên Hoàng Thông đề nghị Triệu Trinh tốt nhất là nên chọn một vị quan thông tuệ nhạy bén, tinh thông võ nghệ đến đó xem thử.

 

Đầu của Triệu Trinh muốn nổ tung. . . hắn biết rất nhiều người vừa thông tuệ nhạy bén lại tinh thông võ nghệ! Khai Phong Phủ có cả đống, tiếc là chẳng có ai muốn làm quan! Có đôi khi Triệu Trinh tưởng tượng nếu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn, cả một đám người đó đều đồng ý nhập triều làm quan thì thật tốt biết bao! Chỉ là tưởng thì tưởng, nhưng hiện thực và tưởng tượng luôn cách nhau quá xa, dù sao đám người này đồng ý hỗ trợ cho hắn chứ không đứng về phe đối nghịch thì làm Hoàng đế như hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

 

Triệu Trinh cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu trên triều.

 

Triều thần liền xôn xao, trước đó có nói chuyện phiếm với mấy quan viên Tô Châu, ai nấy cũng oán hận là môn phái giang hồ ở đây quá nhiều, mấy đại bang phái lại thường xuyên xảy ra xung đột, muốn quản cũng không quản nổi, người ta lại không đem quan phủ để vào mắt. Đám triều thần này cái mũi ai nấy đều rất linh, dự cảm được sắp xảy ra chuyện gì đó. Hoàng Thông cũng như vậy, phỏng chừng là nghe phong phanh được gì đó, cảm thấy bản thân mình hẳn là không khống chế được nên không bằng tẩu vi thượng sách, có thể thấy được tình huống không ổn.

 

Triệu Trinh xoa huyệt Thái Dương, gật đầu, “Vậy chư vị ái khanh có ai muốn đề cử không?”

 

Thế là chúng quần thần bắt đầu ồn ào đề cử người.

 

Triệu Trinh cảm thấy bên tai ong ong, đầu váng não trướng.

 

Lúc này chợt thái sư đề nghị. “Không bằng tìm ai tạm quản lý trước?”

 

Triệu Trinh nâng cằm, “Tạm quản lý?”

 

Thái sư nhìn Bao đại nhân khí định thần nhàn đứng một bên, tựa hồ như không muốn can thiệp vào chuyện này, thế là nảy ra ý xấu, bước lên khải tấu, nói sang năm mới không phải Khai Phong Phủ lại tiếp tục đi tuần sao? Không bằng ghé qua Tô Châu xem thử, để Triển hộ vệ bọn họ đến đó xem thử quan hệ giữa môn phái giang hồ và quan phủ thế nào rồi sau đó hẵng căn cứ theo tình huống mà định đoạt.

 

Bao đại nhân liền híp mắt nhìn Bàng thái sư, ý là —— cái tên mập mạp chết bầm nhà ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý xấu gì đây? Sang năm đến Ma Cung là tham gia hôn lễ, đi tuần cũng là theo Long Đồ Án, có án mới đi, không có án thì đi làm gì? Tuyến đường còn chưa sắp xếp ổn thỏa, ngươi lại càng thêm phiền!

 

Quần thần trong triều đều biết thái sư đang muốn đuổi Bao đại nhân đến Tô Châu phủ, Bao đại nhân đi rồi thì ông ở lại Khai Phong Phủ sẽ không bị ai quản, tự do tự tại hơn rất nhiều.

 

Triệu Trinh gãi cằm, cảm thấy đây cũng là một biện pháp.

 

Bao đại nhân cũng lập tức khải tấu, nói ông đi tuần còn phải tra án, không bằng để thái sư đến vùng Lưỡng Chiết tạm thời quản lý công vụ mấy ngày, chọn lựa quan viên địa phương vì người địa phương sẽ dễ quản lý hơn.

 

Triệu Trinh tiếp tục sờ cằm, đề nghị này cũng không tồi.

 

Thái sư vừa nghe đến bảo mình đi thì vội vàng phản đối. “Vẫn là Bao đại nhân đi tốt hơn!”

 

Bao đại nhân nào lại đồng ý, “Thái sư đi thích hợp hơn.”

 

Chúng quần thần đều xem náo nhiệt, có mấy người cũng tiến lên góp vài lời khuyến khích, thế là Bao đại nhân và thái sư lại gây nhau.

 

Nam Cung Kỷ và Trần công công đứng bên bình phong sau long ỷ, nhìn thấy bả vai của Triệu Trinh không ngừng run rẩy thì chỉ còn biết đỡ trán thở dài, biết là hai vị đại thần này lại gặp xui xẻo rồi. Hoàng thượng còn đang tính toán đuổi hai người họ đi tuần để hắn thanh tịnh mấy ngày, đây là tự đưa bản thân đến tận cửa.

 

Quả nhiên, Triệu Trinh vứt quyển sổ con trong tay lên long án rồi bảo, “Đừng cãi nhau nữa, hai vị ái khanh cùng nhau đi đi!”

 

Bao đại nhân lẫn thái sư lập tức ngừng gây chiến, nhìn nhau —— không phải chứ? Lại nữa?

 

Trong triều nháy mắt lạnh ngắt như tờ, Triệu Trinh cảm thấy trong khoảnh khắc đó đầu hắn đột nhiên không đau nữa thì lại xác định một lần nữa, nếu hắn muốn “tĩnh dưỡng” thì điều kiện tiên quyết chính là cần phải đuổi hai vị chuyên gia gây chuyện này đi thật xa!

 

Triệu Trinh nghĩ sao thì làm vậy, vì thế liền phất tay áo nói. “Nhị vị ái khanh ai cũng có sở trường riêng, hẳn là nên chung sức hợp tác. Như vậy đi, hai ngày tới chuẩn bị cho tốt, ngày mốt sẽ lên đường đi tuần về phương nam. Dù sao không phải các ngươi cũng phải đến Ma Cung dự hôn lễ sao, thuận đường mang chút quà thay trẫm đến đó. Ma Cung gần Tô Châu phủ như vậy, nhị vị ái khanh không ngại thì cứ ở lại thêm mấy ngày, vừa đến Ma Cung mừng năm mới, vừa thuận tiện giúp trẫm xem tình huống Tô Châu phủ cũng như đề cử ra người thích hợp nhậm chức Chuyển vận sứ này. Đón năm mới, uống xong rượu mừng cũng không cần vội trở về mà đi lên phía bắc, một đường tuần tra các bản án cũ trong Long Đồ Án rồi đến Hắc Phong Thành, chờ nhập thu, khi tổ chức thi Đình hẵng trở về.”

 

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư há to miệng —— hả?

 

Triệu Trinh thấy biểu cảm của hai người như vậy thì liền hết giận, cơn đau đầu cũng khá hơn rất nhiều, vì thế lại phẩy tay áo. “Quyết định như vậy đi!”

 

Trần công công ở một bên liền chậm rì rì tiếp một câu, “Có việc khởi tấu, không việc bãi triều.

 

Quần thần đều cúi đầu nhịn cười.

 

Bao đại nhân cùng thái sư thì chỉ biết trợn tròn mắt.

 

Triệu Trinh hạ chỉ xong thì bỏ chạy, hưởng thụ thời gian yên tĩnh tốt đẹp sau giờ Ngọ!

 

Sau khi mọi người hiểu hết sự tình thì không biết nói gì —— hình như mỗi lần đều là như thế này, Bao đại nhân và thái sư gây nhau trên triều, sau đó Triệu Trinh liền đem hai người họ đóng gói đồng thời đuổi đi. Hai người này cũng là thông minh số một số hai đương thời mà tại sao lại chẳng chịu nhớ bài học này, đây đã là lần thứ mấy rồi?

 

Bao phu nhân ngược lại rất hài lòng, nói là đến phía nam mừng năm mới cũng tốt, còn có thể ghé qua nhà ở Lư Châu.

 

Mọi người thương lượng một chút, nếu chia nhau ra thì khi đến Ma Cung sẽ rất gấp gáp, không bằng cùng nhau xuôi nam đều đến Ma Cung đón năm mới trước, dùng xong rượu mừng thì cùng nhau hướng về phương bắc, ghé qua Hãm Không Đảo rồi hẵng đến Hắc Phong Thành, cuối cùng đến Ma Quỷ Thành, mọi người cùng nhau đi thì đến mỗi nơi có thể ở lâu hơn một chút.

 

Tiểu Tứ Tử cảm thấy như vậy tốt nhất, mọi người có thể cùng nhau đón năm mới, nếu chia ra trời nam bể bắc thì thật cô đơn.

 

Dù sao thì trù phòng đại nương của Khai Phong Phủ đã bỏ về, Bao đại nhân đơn giản để mọi người chuẩn bị đi tuần xuôi nam, đến Ma Cung đón năm mới!

 

Cứ như vậy vui vẻ nhất đương nhiên là Triển Chiêu, hơn nữa chuyện này cũng vừa vặn, Triển Chiêu dành chút thời giờ đem chuyện Đàm Thiểu Nham nhờ hắn hỗ trợ nói lại với Bao đại nhân.

 

Bao đại nhân cảm thấy có chút kỳ lạ, trong tấu chương của Hoàng Thông cũng viết tình hình gần đây của mấy bang phái rất căng thẳng, nhân cơ hội này sẵn tiện điều tra một chút.

 

Vì thế, nói đi là đi!

 

Khai Phong phủ, Bạch phủ, Cửu vương phủ cùng thái sư phủ đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hai ngày sau, ba tiếng đồng la vang lên, cửa nam Khai Phong thành mở rộng, Bao Chửng mang “cả gia đình”, kéo theo một đống người đi tuần, mọi người cưỡi ngựa mang theo cọp đen, trên trời còn một con rồng trắng bay theo. . . Đội ngũ chậm rãi rời Khai Phong, xuôi nam đến Tô Châu phủ!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: