LĐA-592

30 May

 

LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 592

THUẬT PHA TRỘN VÀNG

 

“Thế bao thuốc bột kia đâu?” Công Tôn tò mò.

 

Đàm Thiểu Nham đáp, “Ta trả lại rồi.”

 

Công Tôn híp mắt, ý là —— sao ngươi lại thành thật như vậy, tốt xấu gì cũng phải giữ lại một ít chứ?!

 

Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi hoài nghi có án là bởi vì một câu kia của Trần Tam Quái à?”

 

Đàm Thiểu Nham lắc đầu, “Lão Trần nói như vậy, đương nhiên là ta có để ý nhưng ta không khinh suất mà quyết định nhanh như vậy, ta cũng có điều tra thêm một chút.”

 

Mọi người cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện có trật tự, vừa nhìn đã biết là người có đầu óc, phỏng chừng đã tra được gì rồi.

 

“Sau khi ta uống rượu với lão Trần thì thu dọn cửa hàng, đi đến nhà cũ tìm sư phụ của ta.” Đàm Thiểu Nham nói tiếp. “Ta kể lại mọi việc mình đã trải qua với sư phụ, sư phụ vừa nghe xong thì liền cau mày, bảo ta từ chối vụ làm ăn này.”

 

Triển Chiêu tò mò, “Sư phụ ngươi có phải đã biết điều gì không?”

 

“Sư phụ nói với ta một chút chuyện về pha trộn vàng.” Đàm Thiểu Nham đáp. “Nghề pha trộn vàng này có nguồn gốc với luyện đan thuật từ thời xa xưa. Bây giờ không còn thịnh hành luyện đan nữa nên rất nhiều tài nghệ đã thất truyền.”

 

Tất cả mọi người đều gật đầu.

 

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu hỏi Công Tôn, “Phụ thân, đậu hũ cũng được tạo thành nhờ luyện đan phải không?”

 

Công Tôn xoa đầu bé, gật đầu bảo phải.

 

“Năm đó những người đó vì trường sinh bất lão mà luyện đan, đích xác đã tạo ra không ít thứ kỳ quái.” Đàm Thiểu Nham lại nói. “Tương truyền có một loại tài nghệ có thể pha trộn kim loại để làm ra loại kim khí cứng rắn còn hơn cả đồng hay sắt, kỹ xảo này được gọi là thuật huyết cốt trộn vàng.”

 

 “Huyết cốt. . .” Công Tôn sờ cằm, những người còn lại cũng nhíu mày, cái tên vừa nói ra đã biết chẳng có gì tốt lành rồi!

 

“Sư phụ nói cho ta biết, kỹ thuật huyết cốt trộn vàng này là dùng một loại thảo dược hiếm thấy cùng cốt phấn để mà luyện kim.” Đàm Thiểu Nham lại nói. “Nhưng không phải chỉ đơn thuần dùng hỗn hợp thảo dược lẫn cốt phấn trộn lẫn vào trong vàng nóng chảy mà trước tiên là cho người ăn vào loại thảo dược kịch độc đó, ai dùng loại độc thảo đó thì sau bảy ngày sẽ chết, đem kẻ đó đi hỏa táng… thi thể sẽ trở nên rất dễ cháy. Người thành niên bình thường sau khi hỏa táng thì tro cốt có thể thu được tầm vừa một cái bình, nhưng người trúng loại chất độc này sau khi thiêu thành tro thì tro cốt sẽ có sắc đỏ, chẳng khác gì bột sắt vậy, hơn nữa số lượng rất ít, chỉ cỡ một đồng tiền, mà ngày đó bao thuốc bột người kia đưa cho ta lại nặng tầm ba lượng.”

(*) 10 đồng = 1 lượng

 

Mọi người nghe đến đây thì đều sửng sốt.

 

Tiểu Tứ Tử giơ đầu ngón tay lên tính tính, sau đó há hốc miệng, ngửa mặt nhìn phụ thân của bé, “Phụ thân, như vậy là có tới ba mươi người ạ?”

 

Công Tôn vuốt cằm, lẩm bẩm, “Cũng may mà ngươi không nhận vụ làm ăn này chứ nếu khong thì ngươi hẳn cũng mất mạng.”

 

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

 

“Bao thuốc bột kẻ kia đưa cho ngươi, thành phần hẳn không khác mấy với Hỏa Thi Tán, chính là kịch độc!” Công Tôn nói.

 

Đàm Thiểu Nham cũng ngoài ý muốn, “Sư phụ ta chỉ biết thứ này là kịch độc nhưng không biết là cái gì…”

 

Công Tôn phất tay giải thích cho mọi người. “Thứ thảo dược kịch độc này chính là Hỏa Thi Thảo, loại thảo dược này có thể dùng để làm thuốc, nếu dùng quá nhiều thì sẽ chết nhưng nếu dùng ít lại có thể trị bệnh. Rất có tác dụng trị loại bệnh xương cốt giòn yếu linh tinh, rất thích hợp cho người già dùng. Bất quá chỉ được sử dụng cực kỳ ít! Nếu dùng nhiều thì trong bảy ngày chắc chắn phải chết, sau khi chết thì xương cốt toàn thân sẽ hiện ra sắc đỏ như lửa, bởi vậy nên mới có cái tên như thế! Thi thể của người trúng phải loại độc này một khi hỏa táng sẽ để lại bột phấn cực kỳ độc, được gọi là Hỏa Thi Tán. Loại chất độc này rất nguy hiểm, có thể nói là huyết kiến phong hầu, ngay cả chỉ tiếp xúc ngoài da cũng sẽ trúng độc, ngửi mùi lâu cũng trúng độc, hơn nữa triệu chứng tùy theo liều lượng mà khác nhau. Độc này thuộc loại độc nóng, người sau khi trúng độc sẽ có biểu hiện hai mắt đỏ đậm, toàn thân nóng lên sinh ra ảo giác, phát điên mà chết, vả lại sau khi chết xương trong thi thể vẫn hiện ra sắc đỏ. Nhưng loại chất độc này đã tuyệt tích một thời gian rất dài… bởi vì Hỏa Thi Thảo đã bị tiêu diệt sạch… dù sao bao nhiêu năm nay ta vẫn chưa từng nhìn thấy một cây sống nào.”

 

Mọi người nghe xong đều gật đầu —— thì ra là thế.

 

Đàm Thiểu Nham cau mày, nhẹ nhàng vuốt cằm tựa hồ như có điều suy nghĩ, “Thế thì phỏng chừng không sai…”

 

“Cái gì không sai?” Triển Chiêu hỏi hắn.

 

Đàm Thiểu Nham cau mày nói, “Ba ngày sau khi ta nhận được vụ làm ăn đó thì người kia lại đến nữa, ta nói với người đó là sư phụ ta bảo ông đã già rồi, mắt không tốt cho nên không nhận vụ làm ăn này được, mặt khác… sư phụ ta lúc đó còn dặn ta nói thêm một câu nữa.”

 

Tất cả mọi người nhìn hắn.

 

“Sư phụ bảo ta nói lại với người đó, việc này khắp thiên hạ không ai có thể làm nên bảo người đó vẫn nên bỏ cuộc đi!” Đàm Thiểu Nham lại nói tiếp, “Người đó nhận lại gói thuốc, ước lượng một chút thì thấy không thiếu đi chút nào, thế là cầm đi, sau đó thì ta không gặp lại người đó nữa.”

 

Triển Chiêu nghe xong thì có chút để ý, “Bao thuốc kia của người đó là lấy từ đâu? Chẳng phải chưa gì đã liên lụy đến ba mươi mạng người rồi?”

 

 “Cũng chưa chắc.” Bạch Ngọc Đường lên tiếng. “Dù sao thật giả khó phân, chỉ có một bao thuốc bột mà thôi.”

 

Công Tôn cũng gật đầu, “Đúng vậy, ai mà biết cái bao kia có phải là Hỏa Thi Tán thật hay không.”

 

Đàm Thiểu Nham nhìn mọi người bảo, “Nếu mọi việc chỉ dừng ở đây thì ta cũng sẽ không tìm đến các vị.”

 

Triển Chiêu cả kinh, “Còn phần sau nữa? Không phải ngươi vừa nói không gặp lại kẻ đó sao?”

 

“Tuy ta không thấy được dung mạo của kẻ đó nhưng qua ngữ điệu thì dường như là khẩu âm của Tô Châu.” Đàm Thiểu Nham lại nói. “Trùng hợp ta lại xuất thân từ phủ Tô Châu, ở nơi đó còn không ít bằng hữu, vì thế bèn viết mấy phong thư hàn huyên một chút về chuyện này.”

 

Đàm Thiểu Nham thấy mọi người đều nghi hoặc thì nói tiếp, “Nhà của ta ở ngay bên hồ Dương Trừng. . .”

 

Lời vừa ra khỏi miệng Đàm Thiểu Nham thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cơ hồ đều phản ứng cùng một lúc, chỉ là hai người cùng mở miệng nhưng lời nói ra lại khác nhau hoàn toàn.

 

Triển Chiêu nói là, “Con cua!”

 

Bạch Ngọc Đường thì nói, “Nhị Nhan Cung.”

 

Nói xong thì Triển Chiêu trừng mắt nhìn.

 

Đàm Thiểu Nham gãi cằm, lại một lần nữa đánh giá Triển Chiêu, cảm thấy bản thân mình đối với vị Nam Hiệp Khách kiêm Ngự Miêu kiêm Tiểu cung chủ Ma Cung này có một cái nhìn mới hoàn toàn.

 

Triển Chiêu bổ sung, “Đương nhiên. . . còn có Nhị Nhan Cung.”

 

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

 

Tiểu Tứ Tử cảm thấy Triển Chiêu nói đúng mà, vừa nói đến hồ Dương Trừng không phải đều muốn nói đến món Cua hấp tương đỏ sao? Nhị Nhan Cung là cái gì?

 

Triệu Phổ bưng chén trà lên. “Mặc dù ta không phải là người giang hồ, bất quá đã từng nghe nói qua cái tên Nhị Nhan Cung này.”

 

Công Tôn cũng gật đầu, “Hình như là môn phái rất lớn.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vùng Lưỡng Chiết, Thái Hồ tụ tập rất nhiều môn phái giang hồ lợi hại, lớn nhất có bốn môn phái đều xây dựng sát bên hồ, quy mô rất lớn, lịch sử cũng lâu đời. Phân biệt là Nhị Nhan Cung, Thạch Hổ Đường, Đông Hoàng Môn cùng Lạc Gia Trại.”

 

Triệu Phổ gật đầu, mấy môn phái này đích xác danh khí không nhỏ, vì thế liền hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Hai ngươi hiểu biết bao nhiêu?”

 

Triển Chiêu nhún vai, “Ta thì đơn giản lắm, chỉ biết được vài cái bất quá không lui tới với nhiều bang phái lắm.” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi thì không giống ta, bốn nơi đó tốt xấu gì cũng đều là danh môn chính phái, hẳn là lui tới không ít với phái Thiên Sơn.”

 

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ rồi bảo. “Đúng là có giao tình, bất quá ta vốn không quản chuyện của phái Thiên Sơn… nghe nói phái Thiên Sơn và Nhị Nhan Cung lẫn Thạch Hổ Đường có quan hệ không tồi, sau này Lạc Gia Trại và Hãm Không Đảo có quan hệ làm ăn nên thường xuyên lui tới, nhị ca của ta và Lạc Mãn Kim hình như có quan hệ không tồi.”

 

“Từ nhỏ ta lớn lên ở phụ cận Nhị Nhan Cung, lúc đó rất nhiều bằng hữu của ta đều chạy đến Nhị Nhan Cung học võ, bất quá ta không đi vì phụ thân của ta không cho ta bái làm môn hạ của người khác.” Đàm Thiểu Nham nói.

 

Trong lòng Triển Chiêu cũng hiểu rõ, phàm là hậu nhân của Ma Cung đều không muốn cho con cháu gia nhập môn phái khác để học võ. Thứ nhất là sợ phiền toái, vạn nhất thân phận bại lộ sẽ có khả năng bị xa lánh; thứ hai, phần lớn hậu nhân Ma Cung đều có tổ truyền rất bản lĩnh, tùy tiện luyện tập cũng chẳng kém hơn theo học mấy môn phái kia.”

 

“Ta có một huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ là môn hạ của Nhị Nhan Cung.” Đàm Thiểu Nham nói tiếp, “Khi ta viết thư kể lại việc này với hắn thì hắn mới nói với ta một chuyện.”

 

Tất cả mọi người nâng cằm lắng nghe.

 

“Gần đây vùng Tô Châu không được thái bình cho lắm, liên tục xảy ra án mạng.” Đàm Thiểu Nham bảo. “Đại sư huynh, một trong tứ đại đệ tử của Nhị Nhan Cung đã chết cách đây nửa tháng.”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

 

“Đại đệ tử. . .” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Nhan Thiên Khai?”

 

Đàm Thiểu Nham gật đầu.

 

Triển Chiêu cảm thấy không biết nói gì, “Địa vị của tứ đại đệ tử Nhị Nhan Cung trên giang hồ không nhỏ, chuyện lớn như vậy sao lại không nghe ai nói gì?”

 

“Đích thật là không truyền ra ngoài, trong cung yêu cầu phải giữ bí mật.” Đàm Thiểu Nham nói, “Nghe nói tình trạng chết rất quái dị.”

 

“Hắn bị người giết chết à?” Công Tôn hỏi.

 

“Không biết.” Đàm Thiểu Nham lắc đầu, đáp, “Ngay cả cụ thể hắn chết ở đâu cũng không nói đồng nhất, có người nói là chết tại cấm địa của Nhị Nhan Cung, cũng có người nói chết ở trong phòng của hắn, còn có cả phòng trong khách điếm, bất quá cơ bản thì tình trạng chết vẫn nói rất thống nhất… nghe nói các khớp xương toàn thân hắn đều bị nát, là bị nội lực đánh nát, sau đó toàn thân quấn đầy tơ vàng như một con rối mà treo trên xà ngang.”

 

Triển Chiêu sửng sốt một lúc, nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày —— hắn ở trên giang hồ lâu như vậy mà chưa hề gặp qua môn phái nào lại giết người như thế, hao phí như vậy, là ân oán cá nhân?

 

“Ta đã từng gặp Nhan Thiên Khai rồi.” Triển Chiêu vuốt cằm. “Người này rất ôn hòa, quan trọng nhất là… công phu của hắn rất tốt mà lại phải chịu chết kiểu này?”

 

Đàm Thiểu Nham nhún vai. “Nhan Thiên Khai là chưởng môn Đại sư huynh của Nhị Nhan Cung, chết như vậy không phải chuyện đùa, Nhị Nhan Cung hẳn là sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”

 

Công Tôn hỏi. “Ngươi cảm thấy hung thủ giết người kia cùng với kẻ yêu cầu ngươi làm ra mười chiếc nhẫn có quan hệ với nhau à?”

 

“Ừm…” Triệu Phổ cũng cảm thấy rất có khả năng. “Trùng hợp như thế, cái chết kiểu này rất có quan hệ với những chiếc nhẫn dùng trong múa rối.”

 

“Ngươi vừa nói tới mấy vụ án mạng…” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nói như vậy người chết không chỉ có Nhan Thiên Khai?”

 

“Phải.” Đàm Thiểu Nham gật đầu, “Nghe nói Thạch Hổ Đường và Đông Hoàng Môn đều có người chết, tình hình bên Lạc Gia Trại không rõ lắm, những cái chết cũng cùng một dạng, quan hệ giữa mấy môn phái này vốn đã bất hòa, tình hình hiện nay lại càng thêm căng thẳng.”

 

“Quả thật có chút quái dị.” Triển Chiêu lắc đầu. “Ta đã lâu lắm rồi không có quan tâm đến chuyện giang hồ sao? Mấy môn phái đó trước đây chẳng phải nếu xảy ra án mạng thì ngay lập tức tuyên cáo ầm ĩ khắp nơi sau đó mở đại hội võ lâm gì đó, sao dạo này lại biết kiềm chế dữ vậy?”

 

Đàm Thiểu Nham bật cười, “Trước kia ta thường nghe phụ thân của ta nói, mấy đại môn phái luôn có chút bí mật, ta cảm thấy có khả năng có ẩn tình gì không muốn để người ta biết.”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu, cảm thấy có khả năng dính líu đến mấy bí mật không thể cho ai biết trong nội bộ của môn phái.

 

“Mà còn có một chuyện khác nữa.” Đàm Thiểu Nham lại nói. “Gần đây có một chú kim sư rất nổi tiếng đột nhiên qua đời.”

 

Tất cả mọi người đồng thanh hỏi, “Ai vậy?”

 

“Khi ta tham gia một cuộc tụ hội của các kim phô thì nghe mấy chưởng quầy của vài kim phô trao đổi mới biết được.” Đàm Thiểu Nham bảo. “Cũng không biết có phải trùng hợp không mà chú kim sư kia lại là người phủ Tô Châu, tên là Kim Bảo Sơn.”

 

“Đích xác rất nổi danh.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên từng nghe qua. “Cửa hiệu ngọc khí Bảo Sơn rất nổi danh, mũ phượng khi Bàng phi xuất giá cũng là do Kim Bảo Sơn làm.”

 

Đàm Thiểu Nham nhướng mày. “Ngũ gia thật hiểu biết, năm nay Kim Bảo Sơn hơn bảy mươi tuổi, chính là đệ nhất chú kim sư đương thời.”

 

“Ông ta chết như thế nào?” Công Tôn hỏi.

 

“Theo lời đồn đãi thì đột nhiên nhiễm bệnh lạ, cũng là chứng khô nóng, hai mắt đó đậm, phát sốt mà chết.” Đàm Thiểu Nham nói. “Giống hệt như những lời Công Tôn tiên sinh vừa miêu tả, kiểu chết như trúng phải Hỏa Thi Tán.”

 

Công Tôn nhíu mày. “Chẳng lẽ ông ta lại nhận mối làm ăn đó?”

 

“Ta hỏi thăm tỉ mỉ một chút thì nghe nói quả thật trước kia chết ông ta đã nhận một vụ buôn bán, sau đó thì tựa như mê muội mà không ngừng làm việc liên tục suốt mấy ngày… Cho nên người nhà ông ta đều cho rằng ông ta vì làm việc quá vất vả mà mắc phải bệnh lạ.” Đàm Thiểu Nham nói. “Ta nói lại với sư phụ chuyện này, sư phụ chỉ nói một tiếng ‘làm bậy’ rồi nhắc nhở ta sau này nhận mối làm ăn phải cẩn thận, không được tiếp những vị khách không rõ ràng nữa.”

 

Đàm Thiểu Nham nói đến đây thì nhìn mọi người bảo. “Tất cả những gì ta biết chỉ có như vậy.”

 

Nhóm người Triển Chiêu gật đầu, nói thế nào đây… lấy kinh nghiệm nhiều năm phá án của họ thì những việc kia tuyệt đối có quan hệ với nhau, hơn nữa đây không phải là vụ án nhỏ mà là đại án. Phiền phức nhất là nó dính líu đến ân oán giang hồ, đại môn phái nhà người ta chỉ muốn giải quyết riêng chứ không báo quan, nếu điều tra thì có khả năng sẽ gặp không ít trở ngại.

 

“Ta nghĩ tới nghĩ lui cứ cảm thấy có chút bực mình.” Đàm Thiểu Nham lại nói thêm, “Nếu hôm đó không phải trùng hợp có Trần lão đầu đến uống rượu nhắc nhở ta, hoặc sư phụ ta không biết rõ về thuật pha trộn vàng, tóm lại chỉ cần ta không cẩn thận nhận lấy vụ làm ăn đó thì ngày hôm nay người chết có khả năng chính là ta.”

 

Tất cả mọi người gật đầu, ngẫm lại đúng thật là đáng sợ.

 

“Ta và người nọ không oán không cừu, hại người như vậy thật sự rất quá đáng.” Đàm Thiểu Nham nói với Triển Chiêu. “Triển đại nhân, nếu sang năm các vị đi tuần, nếu không ngại thì xin hãy đến phủ Tô Châu xem thử.”

 

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, mọi người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ không nhỏ.

 

Ăn cơm xong, Đàm Thiểu Nham liền từ biệt đi về, bọn Triển Chiêu thì chậm rì rì đi dạo trở về phủ Khai Phong.

 

Bạch Ngọc Đường vốn định chạy về Bạch phủ, bất quá lại bị Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử tóm lấy.

 

Tiểu Tứ Tử rất nghiêm túc mà hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch! Vừa mới ăn cơm xong mà chạy thì sẽ không tốt cho cơ thể, cho nên nhất định phải đi từ từ.”

 

Vì thế, cẩn tuân lời dặn của đại phu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi bộ song song, tốc độ nhanh đến mức có thể so với kiến.

 

Triển Chiêu quay đầu nháy mắt mấy cái với Tiểu Tứ Tử đi theo phía sau.

 

Tiểu Tứ Tử nháy mắt lại với Triển Chiêu mấy cái.

 

Triệu Phổ đi phía sau ôm cánh tay nhìn, “Nhi tử thật là khôn khéo!”

 

Công Tôn bật cười, “Sáng nay không phải ngươi vừa mới chê nó ngốc sao?”

 

Tiếng nói chuyện của Công Tôn không lớn, bất quá hình như Tiểu Tứ Tử nghe được, quay đầu lại nhìn —— ai nói con ngốc?

 

Triệu Phổ vội bước lên phía trước hai bước ôm lấy bé mập nhà mình. “Con ta thật ngoan.”

 

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm —— đương nhiên.

 

Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng không muốn về Bạch phủ, chỉ toàn là những chuyện nhỏ linh tinh mà thôi.

 

Hai người đi qua phủ Khai Phong, cuối cùng Triển Chiêu đơn giản đi cùng Bạch Ngọc Đường về Bạch phủ, nói là ăn nhiều nên phải đi bộ tiêu thực.

 

Hai người vừa bước đến cửa Bạch phủ thì thấy có một đoàn xe vừa lúc rời đi, Bạch Phúc chạy đến vui tươi hớn hở, vừa chạy vừa phủi tro bụi.

 

“A, thiếu gia người đã về rồi.” Bạch Phúc cười hì hì, “Việc đã làm xong cả rồi!”

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, “Không phải nói còn bận rộn mấy ngày sao?”

 

“Có người tài ba tương trợ mà!” Bạch Phúc vừa nói vừa chắp tay với Triển Chiêu. “Đa tạ Triển đại nhân đã giới thiệu người giúp đỡ tốt như vậy!”

 

Triển Chiêu cũng sửng sốt —— giúp đỡ?

 

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang sửng sốt trước cửa thì chợt nghe thấy tiếng đùa giỡn truyền ra từ bên trong Bạch phủ, còn có mấy tiếng ‘lách cách’ lao xao, dường như là tiếng mấy hạt châu trên bàn tính va chạm vào nhau.

 

“A!” Triển Chiêu nhảy dựng lên.

 

Nhìn lại thì thấy bên trong cửa lớn Bạch phủ có ba người đang đi ra, hai người đi phía trước đã lâu không gặp, là An Vân Mặc và tướng công Ngô Thiên Minh của nàng, theo sau hai người họ là một lão nhân có một chòm râu đen, ăn diện chẳng khác nào tiên sinh ở trướng phòng, cầm trong tay một bàn tính bằng bạch ngọc, hạt châu bằng vàng.

(*) Trướng phòng = phòng thu chi = kế toán ngân quỹ bây giờ ấy =v=

 

“Chiêu nhi!” Lão nhân kia vừa đến cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy Triển Chiêu thì hét to.

 

Triển Chiêu kích động nhào đến. “Nhị gia gia!”

 

Bạch Ngọc Đường vừa thấy thì hiểu ngay, vị này chính là Kim Ngọc Thần Toán danh xưng Tiếu Tịnh Hàm, nhân xưng là Tiếu Nhị gia. Khả năng thần toán của ông không phải là xem bói mà là tính bàn tính, lão nhân này chính là trướng phòng tiên sinh đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa Ngô Thiên Minh lại cực kỳ am hiểu buôn bán, phỏng chừng là hai người này đã hỗ trợ, làm hết mọi việc mà vốn phải mất mấy ngày mới xong được.

 

Triển Chiêu cùng với vị “Nhị gia gia” này hiển nhiên là tình cảm rất tốt, sôi nổi nửa ngày mới kéo Bạch Ngọc Đường giới thiệu, quả nhiên là Thần toán Tiếu Nhị!

 

Tiếu Nhị gia rất quen thuộc với Thiên Tôn, vui vẻ hớn hở chào hỏi Bạch Ngọc Đường.

 

Triển Chiêu vốn muốn hỏi An Vân Mặc bọn họ đến đây như thế nào? Sau lại nghĩ lại, hỏi như vậy quá thừa thãi… Ngô Thiên Minh là chất nhi của Ngô Nhất Họa, An Vân Mặc lại rất thân với Cửu Nương, vừa nghe đến hai người họ muốn thành thân thì chỗ nào còn ngồi yên được, phỏng chừng đợi không kịp liền chạy đến đây, Trừng di bọn họ ở nhà hẳn là cũng đều vui mừng đến phát khóc rồi.

 

Quả nhiên, An Vân Mặc nói với Triển Chiêu, mỗi ngày trong Ma Cung đều đốt pháo chúc mừng! So với mừng năm mới còn náo nhiệt hơn.

 

Nhờ mấy vị này đến mà đã cứu được Bạch Ngọc Đường thoát ly khỏi bể khổ, Ngũ gia rốt cục cũng một thân thoải mái mà quay về phủ Khai Phong để chăm mèo.

 

Vì thế mọi người cùng nhau đi đến phủ Khai Phong.

 

Triển Chiêu nhớ tới Ngô Thiên Minh và An Vân Mặc buôn bán ngay tại vùng Lưỡng Chiết, Tô Châu không ít, vì thế liền hỏi hai người bọn họ, tứ đại môn phái ở Tô Châu gần đây có xảy ra vụ án nào liên quan đến mạng người không?

 

Triển Chiêu vừa hỏi thì Ngô Thiên Minh tỏ ra sửng sốt, vuốt cằm nói. “Nói như vậy, quả thật trước đây Đông Hoàng Môn đã xảy ra án mạng, làm ầm ĩ lên, nghe nói có môn đồ chết tại khách điếm, còn chẳng khác nào con rối mà bị treo giữa phòng.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— chết cùng một kiểu như Nhan Thiên Khai vậy.

 

“Nhan Thiên Khai chết rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

An Vân Mặc híp mắt, “Ai nha, quả nhiên lời đồn là thật!”

 

“Vậy không chỉ có Nhan Thiên Khai và Đông Hoàng Môn.” Tiếu Nhị gia nói. “Nghe nói Thạch Hổ Đường và Lạc Gia Trại cũng đã chết người.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— bất luận hung thủ kia có phải dùng độc phấn để tạo ra nhẫn múa rối không nhưng chỉ nội chuyện một hơi đồng thời đắc tội tứ đại môn phái thì đã không đơn giản rồi.

 

————

Cua đây~~~~

01

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: