MHTT-63+64

22 May

 

☆ Món ăn thứ sáu mươi ba

 

“Nếu ngươi ngủ một đêm với gia thì hôm nay gia sẽ bỏ qua cho ngươi.” Từ xa Đinh Chí Nguyên đã nghe thấy giọng nói ngả ngớn của vị công tử kia truyền đến. Đinh Chí Nguyên âm thầm cau mày, không biết là người đáng thương nào lại đụng trúng vị ôn thần này.

 

“Ngươi nói năng đàng hoàng một chút…” Đây là một giọng nói khác, thanh thúy dễ nghe, vừa nghe đã biết là nữ tử.

 

“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa thì gia đây sẽ xử lý các ngươi!” Những lời này vừa phát ra thì dưới lầu lập tức hỗn loạn, hiển nhiên là những vị khách đến ăn cơm đã bị dọa.

 

“Không biết Mã công tử quang lâm, Chí Nguyên có lỗi rồi.” Đinh Chí Nguyên chậm rãi đi xuống lầu, không hề có chút lo lắng, phía sau Đinh Chí Nguyên đi theo mấy tên tiểu nhị, ai nấy đều có chút nao núng.

 

Mã công tử thu bàn tay đang định đánh vào mặt người khác, xoay người nhìn Đinh Chí Nguyên: “Đinh chưởng quầy là quý nhân bận rộn, tại hạ sao dám phiền đến ngươi? Hôm nay ta chỉ muốn đến ăn bữa cơm đạm bạc, ai ngờ ở đây lại đầy khách. Đinh chưởng quầy, việc làm ăn của ngươi thật tốt!”

 

Mã công tử kia vô cùng tuấn tú, một thân cẩm y hoa phục nhìn rất phong độ tuấn dật, chỉ là hành vi quá mức ngả ngớn khiến cho người khác khó chịu. Gia đinh của hắn kẻ nào cũng cậy chủ mà diễu võ dương oai, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

 

Đinh Chí Nguyên nhìn người bị Mã công tử khi dễ, cư nhiên là nam tử. Nhưng rất nhanh Đinh Chí Nguyên nhận ra người nọ là nữ phẫn nam trang, chỉ tiếc gương mặt trắng nõn non mềm đã bán đứng nàng ta. Bên người nữ tử còn có một nam tử nhỏ hơn nữa, ắt hẳn là nha hoàn của nàng.

 

“Đây đều là nhờ mọi người nể tình. Mã công tử đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với một vị tiểu huynh đệ, mời lên sương phòng trên lầu.” Trên đường xuống đây Đinh Chí Nguyên đã cho người chuẩn bị sẵn một gian trống, may mà gian sương phòng kia vừa vặn có người mới dùng bữa xong, nếu không việc này sẽ càng phiền toái.

 

Mã công tử không chịu buông tha nhìn người bị hắn khi dễ kia, cuối cùng cân nhắc một lát, gật đầu: “Nể mặt Đinh chưởng quầy, hôm nay ta sẽ không so đo với hắn nữa.” Miệng Mã công tử cong lên thành ý cười với nữ tử phẫn nam trang kia: “Tiểu thư, sau này nhất định tại hạ sẽ đăng môn bái phỏng, ha ha ha ha.”

 

Nàng kia giận đến đỏ mặt, trước mặt mọi người bị nhục nhã, nàng đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai.

 

Đinh Chí Nguyên mang Mã công tử lên lầu, chẳng bao lâu lại đi xuống, thấy vị nữ tử kia còn chưa rời đi, không khỏi thở nhẹ một hơi.

 

“Tiểu huynh đệ, xin lỗi, như vậy đi, bữa cơm hôm nay để ta mời.”

 

Vẻ tức giận trên mặt nàng kia lập tức biến mất, hai gò má ửng hồng, lắc đầu: “Không liên quan đến chưởng quầy, là tên kia quá phận, chưởng quầy ra mặt giúp ta giải vây, ta còn phải cảm tạ chưởng quầy mới đúng.”

 

Đinh Chí Nguyên nghe giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế kia không khỏi có vài phần lâng lâng, hắn không dám nhìn nữ tử kia nữa, chỉ vội nói: “Tiểu huynh đệ thật thấu tình đạt lý, tại hạ là Đinh Chí Nguyên, không biết có vinh hạnh được kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ không?”

 

Nàng kia chưa kịp lên tiếng đồng ý thì lại bị nha hoàn bên cạnh kéo tay áo, vội sửa lời nói: “Phụ mẫu không thích ta tự tiện ở bên ngoài kết giao bằng hữu, Đinh chưởng quầy, thật có lỗi.”

 

“Không sao cả, là Đinh mỗ đường đột!” Đinh Chí Nguyên vừa nhìn đã biết ngay đây là tiểu thư của nhà nào đó, phỏng chừng là sắp đến năm mới nên đi ra ngoài chơi, vừa cảm thán nữ tử gia giáo tốt đồng thời cũng cảm thấy khổ sở cho bản thân mình.

 

Đây là lần đầu tiên hắn muốn kết giao với một nữ tử, kết quả lại thất bại.

 

Nữ tử dùng bữa xong rời đi, Đinh Chí Nguyên thất thần nhìn theo bóng dáng của nàng, thình lình bị người vỗ nhẹ khiến hắn giật mình thiếu chút nữa thì té ngã.

 

“Sư huynh, huynh phát ngốc cái gì đấy? Gọi ngươi ba bốn lần cũng không nghe thấy?” Tử Tu và Khang Hy cơm nước xong xuống lầu thì thấy chính là cái cảnh này.

 

Đinh Chí Nguyên lúng túng nói: “Không có gì, các ngươi định về à?”

 

“Đúng vậy, bọn đệ đi dạo thêm một lát rồi quay về.” Tử Tu nhìn ra Đinh Chí Nguyên có tâm sự, nhưng mà không tiện hỏi thẳng, bởi vì rõ ràng là Đinh Chí Nguyên không định kể với y.

 

“Vậy… vậy mọi người đi chơi vui, thứ cho ta không thể đi cùng.” Ánh mắt Đinh Chí Nguyên có chút trốn tránh, sợ bị nhìn ra khác thường nhưng hắn càng như thế thì Tử Tu càng hiếu kỳ.

 

Cuối cùng, Tử Tu dặn dò: “Sư huynh, nếu có chuyện gì thì nhất định phải tìm đệ, biết chưa? Bọn đệ đi trước đây!”

 

“Ừ, ta biết rồi.” Đinh Chí Nguyên cười khổ.

 

Ra ngoài rồi, Tử Tu càng nghĩ càng không đúng, khi bọn họ vào tửu lâu dùng bữa thì sư huynh vẫn còn bình thường, tại sao sau khi ăn xong thì huynh ấy lại biến thành như vậy? Không lẽ là bị tên Mã công tử kia khi dễ sao?

 

Vậy cũng không đúng, dáng vẻ kia của sư huynh rõ ràng không phải là bị khi dễ, hơn nữa họ cũng không nghe thấy âm thanh không ổn nào. Tử Tu nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra Đinh Chí Nguyên rốt cục là gặp phải chuyện gì.

 

Tử Tu nghĩ không ra nhưng Khang Hy thì chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, Đinh Chí Nguyên kia rõ ràng là hồng loan tinh động, sợ là đã coi trọng cô nương nhà nào rồi.

 

“Sư… Sư huynh coi trọng cô nương nhà ai?” Biểu cảm của Tử Tu không rõ là đang kinh ngạc hay vui sướng, có lẽ là cả hai.

 

Khi Trung thu Trình Lễ còn nói với sư huynh chuyện này, khi đó sư huynh còn chưa biểu lộ ra điều gì, không ngờ nhanh như vậy đã có đối tượng rồi.

 

Không được, y nhất định phải nói với sư phụ để sư phụ mừng. Chỉ là không biết sư huynh coi trọng cô nương nhà nào? Càng không biết vị cô nương kia có cảm giác như thế nào với đại sư huynh?

 

Tử Tu càng nghĩ càng xa, hiển nhiên đang có tư thế chuẩn bị đi mai mối.

 

“Ta cảm thấy việc này cần phải quan sát cẩn thận trước, vạn nhất vị cô nương kia không thích sư huynh thì sao đây?” Cuối cùng Tử Tu quyết định chưa nói cho sư phụ biết, y không muốn khiến sư phụ mừng hụt.

 

Khang Hy buồn cười hỏi: “Sao vậy? Ngươi định làm mai cho hắn?”

 

“Không phải.” Tử Tu nhìn Khang Hy vài giây, sau đó lắc đầu xua đi ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu. Tuy nói có thể để Khang Hy tứ hôn nhưng nếu cô nương kia không thích sư huynh thì dù họ có thành thân cũng không hạnh phúc.

 

“Ngươi thật thích quản chuyện của người khác. Sao không dành thời gian đó để nghĩ chuyện của chúng ta nhiều hơn?” Khang Hy nắn bàn tay nhỏ bé của Tử Tu, bất mãn oán thầm.

 

Tử Tu không còn hay ngượng ngùng như trước nhưng giữa ban ngày ban mặt bị nói như vậy vẫn không nhịn được đỏ mặt: “Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Cứ tiếp tục như thế này là tốt lắm rồi.”

 

“Ừ, ta cũng cảm thấy rất tốt.” Không bị người ngoài quấy rầy, cũng không có những chuyện phức tạp khiến cho nhọc lòng, chẳng qua cuộc sống ngọt ngào như thế này quá ngắn ngủi nên càng khiến cho người ta thêm luyến tiếc.

 

Đêm trừ tịch, không khác gì năm trước, Khang Hy tổ chức gia yến tại Càn Thanh Cung, sau đó lại cùng Tử Tu ngắm pháo hoa, đếm ngược bù lại cho năm ngoái.

 

Năm mới đến, trời đổ trận tuyết đầu tiên, người trong cung vô cùng hưng phấn đều vui vẻ chơi tuyết. Tử Tu nhàm chán đắp hai người tuyết trong sân sau đó ngồi ngốc ra mà nhìn chúng.

 

Tân niên qua đi, ngày lại trở về như trước kia, Tử Tu vẫn giữ bí mật của sư huynh trong lòng, tuy không nói ra nhưng cũng không quên.

 

Tử Tu không biết rằng, ở ngoài cung, Đinh Chí Nguyên lại gặp lại người trong lòng.

 

Đó là buổi tối mùng hai, Ngự Thiện Tửu Lâu đang trong kỳ nghỉ, Đinh Chí Nguyên thả cho bọn tiểu nhị được nghỉ ngơi năm ngày, đồng thời phát bao lì xì thật lớn rồi cho họ về nhà. Tối hôm đó, Đinh Chí Nguyên ngồi một mình trong tửu lâu rất nhàm chán nên định ra ngoài chơi.

 

Hắn đi một đường đến bờ sông, bờ sông từ xưa đến nay là nơi tài tử giai nhân gặp nhau, tuy hắn không phải là tài tử nhưng có thể nói là cũng có danh có lợi.

 

Bờ sông vào năm mới đặc biệt náo nhiệt, bởi vì ở đây tổ chức hội hoa đăng. Đinh Chí Nguyên không phải là người phong nhã nhưng trước không khí xung quanh cũng nhịn không được mà mua một cái đèn lồng. Kết quả khi đang mua đèn thì tình cờ gặp lại vị cô nương mà hắn tâm tâm niệm niệm.

 

Giống như rất nhiều câu chuyện cẩu huyết từ xưa đến nay, hai người họ cùng thích một cái đèn lồng. Đinh Chí Nguyên đương nhiên nguyện ý bỏ đi thứ mình thích đem đèn tặng cho người trong lòng. Nàng kia đã đổi trở về nữ trang, tuy không phải là tuyệt đại giai nhân, nhưng cũng rất mỹ mạo khiến người yêu thích.

 

Sau đó hai người dần dần phát triển tình cảm, bắt đầu thư từ qua lại.

 

Khi đó Đinh Chí Nguyên mới biết, nàng kia họ Hàn, tên là Hàn Mộng Chi, là nữ nhi của Cấp sự trung, tuy chỉ là thứ nữ nhưng mẫu thân được sủng ái nên cuộc sống của nàng rất tốt.

 

Nội tâm của Đinh Chí Nguyên bắt đầu dày vò, phụ thân của đối phương là quan, tuy chức quan không cao nhưng quan lại lúc nào cũng chướng mắt bình dân. Hơn nữa hắn lại mất đi tay trái, khả năng có thể khiến cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai thích mình lại càng nhỏ hơn.

 

Đinh Chí Nguyên nhớ đến lời Tử Tu là khi nào cần thì cứ đến tìm y, nhưng loại chuyện này hắn có thể nào nói ra miệng, bởi vậy vẫn kéo dài mãi đến khá lâu hắn mới dám nói cho sư phụ Trình Lễ.

 

Đương nhiên đó là chuyện của sau này, lúc này thì Đinh Chí Nguyên vẫn còn cẩn thận viết từng bức thư gửi cho Hàn Mộng Chi.

 

Năm nay, sinh thần của Khang Hy không làm lớn vì có chuyện còn quan trọng hơn để cho hắn làm —— Thái Hoàng Thái Hậu sắp nghênh đón đại thọ sáu mươi.

 

Sáu mươi, một con giáp, là một năm rất quan trọng.

 

Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù không thích xa hoa nhưng lần này không từ chối đề nghị của Khang Hy. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua hoàn toàn không giống người đã sáu mươi, nói chỉ vừa mới bán trăm thì vẫn có người tin tưởng.

 

Người trong cung rất chú trọng việc bảo dưỡng, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu những năm gần đây không còn nhọc lòng việc quốc sự, phần lớn thời gian dùng để bái Phật, tâm trạng thanh thản, vẻ ngoài trẻ trung hơn là chuyện đương nhiên.

 

Tất cả mọi người đều biết tính của bà nên khi lựa chọn lễ vật đều dành rất nhiều tâm sức. Đưa quá keo kiệt thì sẽ bị người cười nhạo, đưa quà quá xa hoa lại không khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu vui, vì việc này mà rất nhiều đại thần tóc đã bạc thêm mấy sợi.

 

Đại thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, Ngự Thiện Phòng đương nhiên là cực kỳ bận rộn nhưng mọi người đều đã kinh qua nhiều sóng gió nên coi như cũng trấn định.

 

Mà Khang Hy thì rất lo nghĩ không biết có nên mượn cơ hội này để cảm tạ Hoàng tổ mẫu, cảm tạ bà đã thành toàn cho mình và Tử Tu.

☆ Món ăn thứ sáu mươi bốn

 

Đại thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, phô trương tất nhiên là không cần phải nói, phàm là quan viên trên tam phẩm đều được mời, bao gồm cả gia quyến cũng được cho mang vào cung, càng không cần phải nói đến Hoàng thân quốc thích.

 

Thọ yến không chỉ long trọng mà còn cực kỳ xa hoa. Không chỉ có các ngự trù trong cùng mà còn triệu tập không ít trù sư nổi danh từ các nước khác.

 

Y phục cho Thái Hoàng Thái Hậu mặc vào thọ yến được lựa chọn từ tơ lụa tốt nhất Giang Nam, hoa văn trên y phục được thêu từ tơ vàng, mỗi một đường kim mũi chỉ đều cực kỳ hoàn hảo không chút sai sót, ngay cả các trang sức phụ kiện cũng là những thứ mới nhất, tinh xảo nhất.

 

Biết Thái Hoàng Thái Hậu thích nghe diễn, Khang Hy cố ý cho người đi mời gánh hát nổi danh nhất giang hồ. Gánh hát nọ nguyên bản đang đi lưu diễn khá xa, cuối cùng bị lệnh cưỡng chế trong vòng ba ngày phải chạy về kinh thành ngay.

 

Toàn bộ bát đĩa sứ dùng trong thọ yến cũng là đồ mới được chế tạo, trên từng cái bát, cái đĩa đều được in những dòng chữ “Vạn Thọ Vô Cương” cùng “Cát Tường Hỉ Khánh”.

 

Đúng ngày cuối tháng ba, tiết trời tươi đẹp, trong Ngự Hoa viên nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo, Khang Hy cho người chọn ra những loại hoa cỏ đặc biệt nhất, đẹp nhất đến Càn Thanh Cung, trang trí Càn Thanh Cung đẹp không sao tả xiết.

 

Cách đại thọ ba ngày, trong cung đã bắt đầu mở tiệc, ca cơ vũ nhạc không ngừng, mọi người vừa dùng yến tiệc vừa thưởng thức ca múa, toàn bộ Hoàng cung đều chìm trong không khí náo nhiệt.

 

Mọi người thì hưởng thụ, khổ chỉ có ngự trù, may mà Lễ bộ đã dự kiến trước, biết số lượng ngự trù không đủ dùng nên từ bên ngoài tuyển chọn thêm không ít đầu bếp, nếu không chỉ e là ba ngày này đủ để khiến toàn bộ ngự trù trong cung mệt đến nằm bẹp.

 

Khang Hy có tâm muốn cho Tử Tu làm những việc thoải mái nhưng hắn biết tính Tử Tu, bởi vậy cũng không ép Tử Tu, chỉ là không ngừng ai oán. Tử Tu bận đến chân không chạm đất, suốt mấy ngày trời không có thời gian để gặp Khang Hy, Khang Hy ngoại trừ ai oán chỉ có thể hy vọng sinh thần của Hoàng tổ mẫu sớm trôi qua.

 

Ngày đại thọ, ngay cả bọn cung nữ thái giám đều thay y phục mới, toàn bộ Càn Thanh Cung thơm nức, khác hẳn ngày thường. Các quan viên sớm đã mang theo gia quyến vào cung, không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ.

 

Tất cả mọi chuẩn bị đều là vì hôm nay, thị vệ trong cung cũng căng thẳng hơn vài phần.

 

Hôm nay nhiệm vụ của Tử Tu là làm món “Ngọc Chưởng Hiến Thọ” (1), một món đồ ăn vô cùng hợp với hoàn cảnh. Ngọc Chưởng Hiến Thọ chủ yếu được làm từ tay gấu, tay gấu phải sử dụng loại mới nhất, nấu trong nước để loại bỏ da lông, sau đó dùng nhíp tẩy sạch lông tơ rồi rửa lại.

 

Một nguyên liệu khác quan trọng không kém khi làm món ăn này chính là thịt gà. Gà mái lấy hết nội tạng, rửa sạch rồi cùng nấu với tay gấu trong nước trong cho đến khi có thể tách thịt ra khỏi xương.

 

Đến bước này coi như đã hoàn thành được một phần ba. Tiếp theo đó là dùng cá thác lác thêm gia vị nặn thành hình trái đào cho vào lồng hấp chưng chín, sau đó xếp bốn phía xung quanh. Cuối cùng là bước quan trọng nhất: đem thịt tay gấu bỏ vào trong một cái chén lớn, thêm đủ loại gia vị, rồi đặt thêm hai bông hoa táo vào trên thịt gấu chưng trong vòng hai khắc. Sau khi chưng tốt rồi thì lấy thịt ra khỏi nồi, bỏ hoa táo đi, để vào giữa trung tâm.

 

Sau đó là bước trang trí, rưới thêm tương được làm từ cốt gà lên trên tất cả nguyên liệu, một món “Ngọc Chưởng Hiến Thọ” đã hoàn thành.

 

Nói thì đơn giản nhưng làm lại không dễ dàng chút nào vì tay gấu là một món ăn rất quý giá, chỉ cần hơi vô ý thì sẽ hỏng ngay. Thời gian, lượng lửa, tốc độ đều không thể sai sót.

 

Số lần Tử Tu nấu tay gấu không nhiều nhưng nói tóm lại thì hiệu quả cũng không tệ. Bây giờ địa vị của Tử Tu trong các ngự trù rất cao, vừa thấy y nấu xong món ăn thì mọi người lập tức chạy lại khen ngợi.

 

Cuối cùng vẫn phải để Trình Lễ ra mặt mới xua được đám nịnh bợ kia đi.

 

Trong Càn Thanh Cung, tiểu thái giám hô một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm! Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm!” Tất cả mọi người đang trò chuyện rôm rả lập tức ngưng bặt, nhất tề quỳ xuống tung hô vạn tuế.

 

Khang Hy nâng tay Thái Hoàng Thái Hậu từng bước đi lên đài cao, Thái Hoàng Thái Hậu vận cung trang hoa lệ, trên kỳ đầu gắn không ít châu báu vô cùng quý khí và trang trọng. Cách ăn vận và trang điểm của bà khiến bà trẻ hơn so với bình thường thêm mấy phần.

 

“Bình thân.” Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, sau đó bản thân mới an tọa. Đám người Hoàng hậu lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mình, người người đều quý khí bức người.

 

“Tạ Hoàng thượng.” Chúng thần tử cùng gia quyến tạ ơn, cũng ngồi xuống.

 

Khang Hy mỉm cười: “Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu, các vị ái khanh không cần câu nệ, nhất định phải ăn uống no say.” Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bà cũng vui vẻ gật đầu.

 

Khang Hy đích thân dâng tặng Hoàng tổ mẫu của mình một bộ khí cụ lễ Phật, được làm từ trầm hương quý hơn cả vàng. Thái Hoàng Thái Hậu tuy miệng quở trách hắn xa xỉ nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lấy. Từ sau chuyện của Tử Tu, đây là lần đầu tiên tổ tôn hai người mới tỏ ra thân thiết với nhau như vậy.

 

Tiếp theo mọi người lần lượt dâng lên lễ vật cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhất nhất đều được quản sự trong cung thay mặt nhận lấy, việc này tạm thời không cần đề cập.

 

Lương Cửu Công lấy danh mục biểu diễn trình cho Khang Hy, Khang Hy lại chuyển cho Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cho Khang Hy chọn trước, Khang Hy sớm đã chuẩn bị, trực tiếp chọn vở 《 Ma Cô Hiến Thọ 》.(2)

 

“Hoàng tổ mẫu, đây là gánh hát nổi danh nhất giang hồ, họ diễn  《 Ma Cô Hiến Thọ 》 hay hơn bất kỳ gánh hát nào. Người xem kép hát vai Ma Cô, kỳ thật là nam tử đấy.” Khang Hy hào hứng giới thiệu cho Thái Hoàng Thái Hậu.

 

Thái Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc bởi vì người kia ngay cả từ tiếng nói đến dáng người hoàn toàn không giống nam tử, nếu nói là mỹ nhân khuynh thành cũng có người tin.

 

“Để Hoàng thượng bận lòng rồi.” Thái Hoàng Thái Hậu vỗ tay Khang Hy nói.

 

“Chỉ cần Hoàng tổ mẫu vui vẻ thì tôn nhi cảm thấy rất đáng giá.” Tổ tôn xóa bỏ đi khoảng cách, so với trước kia còn thân cận hơn nhiều.

 

“Đúng rồi, Lâm Tử Tu kia hôm nay phải nấu ăn đúng không?” Thái Hoàng Thái Hậu chợt hỏi khiến Khang Hy ngẩn người, không rõ bà có ý gì.

 

Hắn ngoan ngoãn đáp: “Đúng vậy, nhưng tôn nhi không biết hôm nay y làm món gì.”

 

Thái Hoàng Thái Hậu thở dài: “Đứa nhỏ đó là hài tử tốt, không hề được sủng mà sinh kiêu, càng không tranh danh đoạt lợi, làm ngự trù thật ủy khuất cho nó. Nếu như đứa nhỏ đó mà là nữ tử thì…”

 

“Hoàng tổ mẫu, Tử Tu là nam hay nữ có quan hệ gì đâu? Nếu y là nữ, chỉ có thể bị giấu trong Hậu cung, nói không chừng rồi sẽ chẳng khác gì những phi tần kia.” Khang Hy dừng một chút, lại nói tiếp: “Tử Tu thích nấu nướng, chỉ có khi nấu nướng y mới cảm thấy vui vẻ, Hoàng tổ mẫu không thấy như vậy rất tốt sao?”

 

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, quả thật, nếu Tử Tu là nữ tử thì nói không chừng Hoàng thượng lại chẳng để ý đến Tử Tu như vậy.

 

Từng món ngự thiện được dâng lên, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ dùng mỗi thứ một chút, những thứ dầu mỡ tuyệt không đụng đũa. Khang Hy cũng không ép, hắn biết Thái Hoàng Thái Hậu thành tâm lễ Phật, không quá thích thức ăn mặn.

 

Chính vì như thế mà bà bỏ lỡ mất “Ngọc Chưởng Hiến Thọ” của Tử Tu.

 

Bà bỏ qua nhưng Khang Hy thì không, mỗi một món ăn hắn đều dùng thử, sau đó suy đoán món nào là Tử Tu làm. Dù là như thế, hắn nếm hết tất cả các món ăn mà vẫn chẳng đoán ra.

 

Mọi người ăn đến vui vẻ,vở diễn cũng đã đi đến hồi kết. Người diễn Ma Cô bưng một mâm đào mừng thọ đi xuống sân khấu hướng về Thái Hoàng Thái Hậu. Đương nhiên hắn không được phép đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ dừng lại tại trước bàn một khoảng dâng mâm đào mừng thọ lên.

 

Đào mừng thọ (3) làm rất tinh xảo, nếu không nói thì chắc ai cũng cho rằng đó thật sự là quả đào. Thái Hoàng Thái Hậu nếm thử, cảm thấy hương vị không tồi liền ban thưởng cho mọi người.

 

Ma Cô khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, đương nhiên cũng được ban thưởng không ít.

 

Vở diễn kết thúc lại đổi thành ca múa, nội dung vẫn là liên quan đến mừng thọ, những người này tập luyện suốt một tháng nên biểu diễn cực kỳ nhuần nhuyễn.

 

Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy vừa thưởng thức ca múa vừa trò chuyện, dần dần cuộc nói chuyện chuyển đến Bình Tây vương Ngô Tam Quế. Thọ yến lần này Ngô Tam Quế tự mình mang thọ lễ, dâng lên là lễ vật vô giá, hiển nhiên là vì lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu.

 

Nhưng mà Khang Hy lại không ưa người này. Thế lực của Ngô Tam Quế ở phía Nam quá lớn, lại quan hệ không tồi với hai phiên vương Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung (4). Khang Hy vẫn lo lắng những kẻ này không cam lòng cúi đầu trước kẻ khác, sớm muộn gì cũng sinh chuyện.

 

Bất quá Khang Hy không nói với Thái Hoàng Thái Hậu những chuyện này, dù sao cũng đang trong thọ yến, hắn chỉ nói chuyện Ngô Tam Quế mang thọ lễ đến.

 

Buổi tiệc kéo dài suốt mấy canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu không ở lâu được như vậy, lấy cớ thân thể mệt mỏi rời đi sớm. Khang Hy một mình ở lại cũng nhàm chán, hắn biết nếu mình ở lại thì đám thần tử cũng chẳng thể thoải mái nên sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đi thì cũng đi theo.

 

Khang Hy rời tiệc sớm không chỉ vì lý do để mọi người thoải mái mà là vì mấy ngày trời không được gặp Tử Tu, thật sự hắn nhớ đến phát điên. Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba thu, hắn đã mấy ngày không gặp, chẳng phải đã như mấy chục năm rồi?

 

“Hoàng thượng… ưm…” Tử Tu bị Khang Hy đè lên trên tường mãnh liệt hôn, vừa bực vừa bất đắc dĩ. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là động tình rồi thì quá mức gấp gáp, chỉ vừa mới hôn thôi thì đã muốn cắn nát môi Tử Tu.

 

Mọi người đều đang vui vẻ ở Càn Thanh Cung, cái viện nhỏ của Tử Tu trái lại thanh tĩnh đến kinh ngạc. Khang Hy bất chấp tất cả, hai ba bước lột sạch y phục của Tử Tu rồi ôm lấy y ném lên trên giường.

 

“Hoàng thượng, ta còn chưa tắm rửa… ngươi xem, toàn thân đầy mùi dầu mỡ…” Tử Tu vội vàng ngăn cản. Trời còn chưa tối, làm loại chuyện này thật kỳ quái.

 

Khang Hy đen mặt, lập tức bảo: “Vậy nhanh chóng tắm rửa, vừa lúc, ta với ngươi cùng tắm.”

 

Tử Tu khinh bỉ, nếu tắm cùng người này, chỉ e một canh giờ cũng tắm chưa xong. Nhưng hoàng mệnh không thể trái, y chỉ có thể rưng rưng đi tắm với Khang Hy. Trong lúc tắm Khang Hy liền đem y lăn qua lăn lại gặm sạch một lần, tắm rửa xong lại ôm lên giường tiếp tục.

 

Tử Tu đáng thương nấu ăn suốt ba ngày mệt đến không thôi, giờ phút này lại bị Khang Hy hành hạ, chẳng bao lâu liền kiệt sức ngủ say. Khang Hy liến khóe môi Tử Tu, ôm Tử Tu ngọt ngào mật mật đi vào giấc ngủ.

 

Một khắc trước khi Tử Tu chìm vào giấc ngủ thì còn kịp nghĩ, sau này hy vọng sẽ không có nhiều tiệc tùng như vậy nữa. Nếu không y vừa hầu hạ người khác dùng bữa lại phải hầu Khang Hy thì y sẽ không thể chịu nổi.

 

Khang Hy cũng đồng cảm, mỗi lần có tiệc thì hắn lại mất mấy ngày không được gặp Tử Tu, mỗi lần Tử Tu nấu ăn đều mệt chết nhưng hắn lại nhịn không được muốn ăn sạch y. Tử Tu mệt như vậy, hắn cũng đau lòng lắm.

 

Bất quá, dù sao thì hắn cảm thấy những ngày như thế này thật sự vô cùng tốt đẹp.

 

Tác giả có lời muốn nói: bà con có cảm thấy truyện sắp kết thúc rồi không =. =

 

Thả thêm một tấm “Ngọc Chưởng Hiến Thọ”  O(∩_∩)O~

 

Ru có lời muốn nói: Hôm trước bạn đã lải nhải về vụ này rồi nhưng hôm nay edit tới chương này lại không nhịn được. Khang Hy với Thái Hoàng Thái Hậu nói may mà Tử Tu không phải là nữ để phải bị nhét vô Hậu cung, mai một tài năng. Tự nhiên nghĩ nếu mấy cô gái trong Hậu cung kia được giải phóng thì chắc gì sẽ thua kém ai đâu +_+

 

—————

  1. Ngọc Chưởng Hiến Thọ:01
  2. Ma Cô Hiến Thọ: Ma Cô tiên nữ là thần tiên biểu trưng cho tuổi thọ. Truyền thuyết kể rằng tiên nữ này đã ba lần chứng kiến biển Đông Hải biến thành những cánh đồng mulberry. Phải mất hàng triệu năm để biển biến thành đất liền và để chứng kiến điều đó đến ba lần ám chỉ đến một khoảng thời gian dài không thể tưởng tượng nổi mà tiên nữ đã tồn tại. Tiên nữ này sống ở Bồng lai, nơi cư ngụ của các bậc thứ tiên. Cứ vào mỗi mùng 3 tháng 3 hàng năm, Ma Cô tiên nữ phải dâng rượu linh chi cho đại tiên Tây Vương Mẫu làm quà tặng mừng sinh nhật của bà. Ma Cô hiến thọ (麻姑献寿). Được sử dụng đầu tiên dưới thời Khang Hy nhà Thanh và đã trở thành phổ biến trong suốt các triều đại nhà Thanh sau đó.
  3. Đào mừng thọ: hình như là bánh bao =))02
  4. Loạn tam phiên: vụ này ai coi Vi Tiểu Bảo chắc là biết, 3 vị vương vốn là hàng tướng của nhà Minh gồm Bình Tây vương Ngô Tam Quế ở Vân Nam, Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông và Tĩnh Nam vương Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến bị Khang Hy trừ bỏ, chi tiết xem trên wiki.

Nhân tiện nói thêm tý là chả biết dân TQ nghĩ sao chứ tui thì không ghét Ngô Tam Quế, vì khi kinh đô bị uy hiếp thì ông cũng đã dẫn binh về cứu, nhưng vua Minh thì bị giết, vợ thì bị bắt, ổng mở cửa cho quân Thanh vô, vừa cứu được vợ, lại được phong vương, đằng nào thì nước cũng mất vào tay Lý Tự Thành rồi, thờ vua nào mà chả vậy. Đoạn sau này thì có thể thời gian qua đi, con người cũng thay đổi, nhưng lúc ổng mở cửa cho nhà Thanh vô thì đúng kiểu cần mỹ nhân ứ cần giang sơn còn gì =)))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: