MHTT-62

22 May

 

☆ Món ăn thứ sáu mươi hai

 

Ngày thứ ba sau khi cuộc thi nấu ăn kết thúc, các sứ thần Mông Cổ liền lên đường quay về, Mục Đức cũng đi theo Trát Ba. Đối với kết quả thi đấu lần này, Mục Đức dễ dàng chấp nhận là mình đã thua cuộc. Khi chào từ biệt Tử Tu, Mục Đức còn hẹn sẽ quay lại tìm Tử Tu tái đấu.

 

Tử Tu rất tán thưởng thái độ này của Mục Đức, tỏ rõ rất hoan nghênh Mục Đức quay lại khiêu chiến bất kỳ lúc nào.

 

Sau khi sứ thần Mông Cổ rời đi thì sứ thần Bồ Đào Nha cũng cáo biệt, bất quá Hoàng cung không vì vậy mà trở nên vắng lặng, bởi vì lại đến cuối năm, chỉ còn có hơn mười ngày nữa là đến đêm trừ tịch rồi.

 

Tử Tu còn nhớ trừ tịch năm ngoái Khang Hy tặng cho y không ít đồ tốt, buổi tối còn hóa trang thành thái giám đi tìm đi, rồi sau đó này nọ một trận làm bỏ lỡ luôn thời khắc đếm ngược qua năm mới. Nghĩ đến Khang Hy, Tử Tu vô tức mỉm cười, tuy mỗi ngày họ không được gặp nhau nhiều lắm nhưng cả hai đều rất hiểu nhau, Tử Tu biết mình rất cần Khang Hy, cũng biết Khang Hy rất cần mình.

 

Năm nay, vì đã được phong làm Thiên hạ đệ nhất ngự trù nên người đến nịnh bợ Tử Tu đột nhiên nhiều hơn năm trước, đặc biệt là các ngự trù có địa vị thấp trong cung hay những trù sư đang muốn được tiến cung làm ngự trù.

 

Đối với sự thay đổi này, Tử Tu vô cùng không quen, y không giỏi đối phó với người khác, trái lại tên tiểu tử Tùng Viễn lại rất giỏi xã giao, khéo léo đưa đẩy với mọi người.

 

Trở thành Thiên hạ đệ nhất ngự trù, đãi ngộ của Tử Tu tốt hơn trước rất nhiều. Khang Hy bây giờ có thể đường đường chính chính thưởng cho y không ít vàng bạc châu báu, cùng với vô số cống phẩm các nơi nộp lên. Ngoài ra Khang Hy còn đặc biệt ban thưởng cho Tử Tu một gian tiểu viện, kỳ thực là vì Khang Hy không thể chịu được việc Tử Tu cứ ở mãi cùng một phòng với Tùng Viễn như vậy.

 

Gian nhà mới này của Tử Tu không lớn, tổng cộng chỉ có ba gian, một gian để ngủ, một gian tiếp khách và một gian dùng để chứa các vật dụng linh tinh. Bất quá như thế này thì Tử Tu đã hài lòng lắm rồi, tất cả các ngự trù trong cung chỉ có mình Tử Tu mới được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy, ngay cả Trình Lễ cũng chỉ được ở một mình một phòng.

 

“Tử Tu, ngươi hài lòng với chỗ ở mới chứ?” Khang Hy vừa ăn điểm tâm mà Tử Tu làm cho vừa hỏi.

 

“Ừm, tốt lắm, chỉ là ở có một mình nên buổi tối không có ai để nói chuyện cùng cả.” Tử Tu chỉ thật thà đáp lại chứ không hề có ý oán giận gì, nhưng mà nghe vào trong tai Khang Hy thì lại như tình nhân đang làm nũng, oán trách Khang Hy không đến với mình.

 

Khang Hy vội vàng ôm chầm lấy Tử Tu an ủi: “Sau này ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để đến với ngươi.”

 

Tử Tu liên tục lắc đầu. “Không… ta không có ý đó. Ngươi vẫn là… đừng lại đây thường xuyên quá, nhỡ bị bắt gặp thì sao bây giờ?”

 

Sắc mặt Khang Hy tối sầm, không ngờ Tử Tu lại từ chối mình. Bất quá đồng thời hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, người mình yêu thương ở cách mình không xa mà mình lại không thể mỗi đêm ở bên cạnh người đó.

 

“Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi quang minh chính đại ở bên cạnh ta.” Khang Hy thì thầm.

 

Tử Tu cảm động đáp: “Thật ra ta không để ý lắm đâu, chỉ cần có tểh ở bên ngươi thì ta đã cảm thấy vui lắm rồi.”

 

“Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài đi, còn ba ngày nữa là đến trừ tịch rồi, nếu không ra ngoài thì e là phải đợi đến sang năm mất.” Khang Hy thay đổi chủ đề.

 

“Được.” Vừa nói đến chuyện xuất cung thì Tử Tu liền hưng phấn. Tuy Hoàng cung rất lớn nhưng mỗi ngày Tử Tu cơ hồ chỉ đi đúng ba nơi: phòng ở, Ngự Thiện Phòng, Càn Thanh Cung. Cứ như thế này mãi thật sự rất là buồn chán.

 

Khang Hy bật cười, sao hắn không biết cảm giác của Tử Tu, nhưng người ở trong cung thì ai cũng phải như vậy. Trong mắt người ngoài thì người trong cung có cuộc sống hào nhoáng, lấp lánh nhưng thực tế lại vô cùng tẻ nhạt, nhàm chán.

 

Khác với năm trước, năm nay trời vẫn chưa đổ tuyết nhưng gió lạnh đến thấu xương. Tử Tu quấn chặt như cái bánh chưng mà còn cảm thấy lạnh. Vẫn như cũ là Minh Phong và Lương Cửu Công ngồi ở bên ngoài đánh xe, Khang Hy và Tử Tu cùng nhau ngâm mình trong xe ngựa khanh khanh ta ta, trải qua thế giới riêng của hai người hiếm hoi lắm mới có được.

 

Xe ngựa chạy vào thành, Tử Tu vén rèm lên xem cảnh sắc bên ngoài, phát hiện người đi đi lại lại trên đường rất đông, buôn bán đủ thứ. Bọn họ xuống xe ngựa dự định đi bộ, dù sao ở trên xe không tiện để quan sát.

 

“Tử Tu xem kìa!” Khang Hy chỉ vào một chỗ khá náo nhiệt, Tử Tu nhìn theo tay Khang Hy chỉ thì thấy là một ông lão đang nặn hình nhân.

 

“Công tử có muốn đến xem thử không? Bảo ông ấy nặn hình của ngươi?”

 

Tử Tu cũng rất hiếu kỳ nghề nặn hình nhân, nghề này tuy rất thông thường nhưng lại rất khó học thành.

 

“Được!” Khang Hy bình sinh mới thấy nặn hình nhân lần đầu tiên nên nhất thời rất hiếu kỳ.

 

“Lão bá, hình nhân của ngươi bao nhiêu tiền một con?” Khang Hy chỉ vào hình nhân bằng bột mà ông lão đang nặn trên tay.

 

Người nọ không ngẩng đầu lên, đáp: “Hình nhân có sẵn thì ba văn tiền một con, còn nếu nặn theo yêu cầu thì năm văn tiền một con, công tử muốn mua hình nhân có sẵn hay là muốn lão nhân nặn cho người?”

 

Khang Hy vui vẻ yêu cầu: “Ta muốn nặn theo ý ta, nặn hai người nắm tay nhau, là ta với người này.” Khang Hy chỉ Tử Tu nói tiếp: “Nếu ngươi nặn giống thì một lượng bạc này sẽ về tay ngươi.” Khang Hy đem bạc đặt xuống trước mặt ông lão kia, người nọ rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

 

“Không thành vấn đề, chẳng qua trước các vị còn có mấy vị khách khác đang đợi nên mời công tử ra phía sau xếp hàng.” Ông lão thản nhiên nói một câu, lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

 

Sắc mặt Khang Hy không vui nhưng không còn cách nào khác, đành phải kéo Tử Tu ra phía sau xếp hàng. Tử Tu cảm thấy buồn cười, không ngờ đường đường là Hoàng đế Đại Thanh lại bị một ông lão vô danh bắt phải xếp hàng theo thứ tự.

 

Ước chừng đợi hơn một nén hương, rốt cục cũng đến lượt Khang Hy và Tử Tu, Khang Hy bảo: “Nặn ta với y, tay cầm tay, nặn giống một chút.”

 

Ông lão cúi đầu nặn bột đáp: “Công tử xin yên tâm, không giống không thu tiền.”

 

Trong lòng Khang Hy rất buồn bực, có hơi lo lắng, ông lão này nãy giờ chỉ liếc hai người đúng hai lần, thật sự có thể nặn giống được? Tử Tu kéo tay áo hắn, ý bảo Khang Hy kiên nhẫn một chút.

 

Ông lão trước tiên nặn thân hình trước, sau đó lại ngắt một ít bột đính lên trên làm cái đầu, kế tiếp là cánh tay và chân… Nặn xong hình khối rồi, ông ta bắt đầu dùng một cây bút cực mảnh bắt đầu tạo từng chi tiết nhỏ nhứ mắt mũi, rồi sau đó đổi sang bột màu để làm y phục.

 

Khang Hy lập tức hưng phấn, ông lão xuống tay nhập thần, làm một người mà chỉ mất có một chút thời gian. Ông lão nặn xong Khang Hy trước, Khang Hy rất muốn cầm lấy để nhìn cho kỹ nhưng ông lão không cho, sợ Khang Hy táy máy phá hỏng.

 

Cho đến khi nặn xong Tử Tu, để cho hai hình nhân nắm tay nhau, ở phía dưới cắm thêm hai cái que nữa thì ông lão mới đưa cho Khang Hy.

 

Khang Hy xem xong thì không ngừng chậc chậc tán thưởng, hai hình nhân không chỉ mặc y phục giống họ, ngay cả thần thái đều giống y như đúc, đặc biệt là hai bàn tay nắm chặt khiến Khang Hy càng nhìn càng vui vẻ.

 

Khang Hy kéo tay Tử Tu, cầm theo hình nhân mỹ mãn rời đi, Tử Tu thì cảm khái: “Nghệ nhân dân gian không hề kém trong cung chút nào, đúng là nên tiếp tục gìn giữ để những tài nghệ này được truyền thừa.”

 

“Ngươi nói đúng, chẳng qua tài nghệ của những người này không dễ truyền ra ngoài, nếu không có người thừa kế thì chỉ e rất nhanh sẽ thất truyền.” Khang Hy đưa hình nhân cho Tử Tu xem, Tử Tu nhìn hai hình nhân nhỏ bé nắm tay nhau, chợt thấy rất cảm động.

 

Những tài năng như thế này thường rất khó để lưu giữ lâu dài vì rất nhiều người đều ôm tâm lý truyền cho nam không truyền nữ, truyền cho con trưởng không truyền cho con thứ, hơn nữa lại còn rất ít thu đồ đệ, bởi vậy tay nghề rất dễ bị thất truyền.

 

“Chúng ta cần phải giữ thứ này thật tốt.” Tử Tu cầm hình nhân, cười đến vui vẻ.

 

“Ừ, trở về tìm chỗ tốt để bảo quản. Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì nhé?”

 

“Được, đến Ngự Thiện Tửu Lâu đi, ở ngay con đường này thôi.” Kỳ thật Tử Tu muốn đi thăm Đinh Chí Nguyên, đã sắp đến lễ mừng năm mới, Đinh Chí Nguyên một mình ở ngoài cung rất dễ cảm thấy cô quạnh.

 

Đoàn người đi đến Ngự Thiện Tửu Lâu, công việc buôn bán của tửu lâu rất náo nhiệt. Cuối năm, ai nấy đều muốn ra đường chơi, chơi mệt rồi thì đương nhiên phải tìm chỗ ăn cơm. Lúc họ đến vừa đúng giữa trưa, trong tửu lâu kín đặc người, một bên còn có người ngồi chờ có bàn trống.

 

Tử Tu bật cười, y còn tưởng Đại sư huynh sẽ buồn chán. Xem tình hình này thì đại sư huynh rõ ràng đếm tiền đến cười tóe lóe luôn rồi. Có tiểu nhị nhận ra họ, vội đưa họ lên trên lầu ngồi. Đinh Chí Nguyên có dặn, bất luận khách đông thế nào đều phải dành ra một bàn trống cho bọn Tử Tu.

 

“Các vị đại nhân, muốn dùng món gì?” Tiểu nhị tươi cười hỏi.

 

“Thấy các ngươi bận rộn như vậy, ngươi mang đại ít món gì ăn được lên là được rồi.” Khang Hy thuận miệng đáp.

 

“Vậy xin mọi người đợi một chút!” Tiểu nhị nhanh chóng rời đi, vừa đi ra ngoài thì Đinh Chí Nguyên đã chạy đến.

 

“Tử Tu, Hoàng… công tử, mọi người đến rồi.” Đinh Chí Nguyên còn quấn một chiếc tạp dề trên người, rõ ràng là vừa chạy từ trù phòng lên đây.

 

Tử Tu cười hỏi: “Sư huynh, việc làm ăn của huynh thật tốt, bọn đệ quấy rầy huynh rồi à?”

 

“Đương nhiên là không, mọi người đến ta mừng còn không kịp, sao lại nói quấy rầy?” Đinh Chí Nguyên đã thích ứng với thân phận lão bản của tửu lâu, lời nói và hành động rõ ràng là khí thế hơn xưa rất nhiều.

 

“Vậy là tốt rồi, bất quá sư huynh, đã sắp năm mới rồi mà huynh không nghỉ ngơi à?”

 

“Đợi mấy ngày nữa đã, từ trừ tịch sẽ nghỉ đến mùng năm, mấy ngày nay là lúc bận rộn nhất.” Đinh Chí Nguyên cười ngượng ngùng.

 

Tử Tu gật đầu: “Tiếc là đệ không giúp huynh được, bất quá nếu huynh cần gì thì nhất định phải nói với đệ đấy!”

 

Đinh Chí Nguyên liếc nhìn Khang Hy, sau đó gật đầu: “Được!”

 

Trong lúc nói chuyện thì thức ăn đã được mang lên,  Tử Tu không thể không hoài nghi trù phòng đã chuẩn bị trước cho họ, bằng không sao có khả năng nhanh như vậy?

 

“Mọi người ăn trước đi, ta còn bận chút việc.” Đinh Chí Nguyên thấy thức ăn đã được mang lên thì không định ở lại nữa, Tử Tu biết hắn bề bộn nhiều việc nên cũng không giữ.

 

“Chưởng quầy, không xong rồi, có người đang gây rối!” Đinh Chí Nguyên chưa kịp ra khỏi phòng thì một tiểu nhị thần sắc hớt hải chạy vào, cũng bất chấp bên trong có khách, lập tức mở miệng kêu to.

 

Đinh Chí Nguyên hỏi: “Là loại người nào?”

 

Người dám đến đây gây chuyện không nhiều vì hầu như ai cũng biết  lão bản nơi này có người chống lưng, bởi vậy không ai dám đắc tội. Trước kia cũng có người từng đến đây gây rối, kết quả chẳng bao lâu đã bị người của nha môn đến mang đi. Từ đó về sau, đây là lần đầu tiên có người dám đến gây sự.

 

“Chính là vị Mã công tử kia, hắn thấy có chỗ trống mà lại để cho người khác mà không cho hắn… dù sao, chưởng quầy, tự người đi xem đi.” Tiểu nhịn nói nửa buổi cũng không nói rõ ràng khiến cho mọi người nghe mà không hiểu gì hết, cũng không biết vị Mã công tử kia là ai.

 

Đinh Chí Nguyên tựa hồ như biết người này, sắc mặt lập tức trở nên khó xử, hắn vội ôm quyền với đám người Khang Hy: “Ta phải đi xử lý chút việc, các vị cứ từ từ dùng bữa.”

 

“Sư huynh, huynh mau đi đi, không cần để ý đến bọn đệ.” Tử Tu thông cảm mỉm cười.

 

Đinh Chí Nguyên gật đầu, đi theo tiểu nhị ra ngoài.

 

Tác giả có lời muốn nói: hai ngày này cảm mạo phát sốt, khó chịu muốn shi TAT

 

Ru có lời muốn nói: mấy tuần nay tăng ca tới 9h mới bò được về nhà, mệt muốn chớt TvT

 

PS: không biết lỗi giác hay không mà bạn cứ cảm thấy bạn Minh Phong với bạn Cửu Công cứ thế nào ấy nhở, hay tại đầu bạn đen quá @v@

2 phản hồi to “MHTT-62”

  1. nodirection06 Tháng Năm 24, 2016 lúc 5:13 chiều #

    Hình như chú Cửu Công già lắm r mà chị, ko xứng với a Phong đâu =)))

    • rubymoonhn Tháng Năm 24, 2016 lúc 8:37 chiều #

      Cửu Công cũng tầm tuổi này mà, vì c nhớ trong lịch sử Cửu Công đi theo Khang Hy đến tận lúc Khang Hy băng hà luôn, mà Khang Hy thì thọ đến 6.7 chục tuổi lận mà. nên Cửu Công già quá thì đâu có theo Khang Hy lâu được @_@

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: