MHTT-60

9 May

 

☆ Món ăn thứ sáu mươi

 

Mặc kệ Mục Đức khách sáo hay không khách sáo thì Tử Tu thắng vòng thứ nhất chính là sự thật. Từ Hoàng đế cho tới cung nữ, thái giám đều rất cao hứng vì Tử Tu, hoặc là phải nói cao hứng vì Đại Thanh.

 

Đấu đồ ăn là do bộ tộc Mông Cổ đề xuất, bây giờ họ đã thua vòng thứ nhất nên tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến ý chí chiến đấu.

 

Lại nói đến hai tác phẩm điêu khắc kia, Thủy Tinh Trường Thành của Mục Đức kỳ thật đã xem như là tuyệt phẩm, đặt ở bất kỳ trường hợp nào đều khó có đối thủ. Tiếc là Mục Đức lại đụng phải Tử Tu, lại bị tác phẩm Sơn Hà Cẩm Tú của Tử Tu đè bẹp.

 

Sơn Hà Cẩm Tú thắng một cách ngoạn mục, bản lĩnh có thể khắc đậu hủ thành dòng chảy từ trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành sông lớn thì mấy ai có thể sánh bằng.

 

Tác phẩm này của Tử Tu được mọi người cẩn thận nâng về Ngự Thiện Phòng, chúng ngự trù không ngừng vây lấy quan sát, nếu có thể thì họ chỉ hận không thể giữ mãi tác phẩm này.

 

Thắng trận đầu, Tử Tu vô cùng vui vẻ. Tác phẩm ngày hôm nay khiến Tử Tu rất hài lòng vì đây là lần khắc tốt nhất từ trước đến giờ. Nhưng đối với sự tán thưởng của mọi người thì Tử Tu rất mất tự nhiên vì y chưa từng đối phó với trường hợp này, bởi vậy thi đấu xong thì lập tức Tử Tu chạy về phòng trốn.

 

Để tránh cho Tử Tu mệt nhọc, Khang Hy miễn cho y khỏi cần phải sang chỗ mình vào buổi tối. Tranh thủ thời gian này, Tử Tu bắt đầu nghiên cứu món ăn ngày mai.

 

Ngày mai là vòng thi thứ hai, nguyên liệu nấu ăn là chân vịt. Chân vịt có rất nhiều phương pháp chế biến, Tử Tu luôn lo lắng không biết mình nên làm món gì. Nếu như là một trận đấu bình thường thì y không cần phải để ý nhiều quá, nhưng việc này lại quan hệ đến danh dự của Đại Thanh, thể diện của Khang Hy nên y không thể tùy ý mà làm được.

 

Nghĩ như vậy, đột nhiên Tử Tu lại cảm thấy tràn ngập áp lực. Tuy sư phụ và Khang Hy đều nói y không cần phải căng thẳng quá, cứ như bình thường là được rồi nhưng sao y có thể không lo cho được?

 

Tử Tu thắng vòng thi thứ nhất thì Mục Đức nhất định sẽ tìm cách thắng trận này, y phải làm món nào từ chân vịt mới đủ sức để thắng được đây?

 

Đêm hôm nay, Tử Tu không ngủ ngon, tuy không nghiêm trọng đến mức thâm đen hai mắt nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng không bằng hôm qua. Khang Hy vừa thấy thì biết nhất định là do Tử Tu lo lắng quá độ, không khỏi siết chặt nắm tay, có vài phần đau lòng. Nếu không phải hắn bắt Tử Tu phải tham gia thi đấu thì Tử Tu đã không phải chịu áp lực lớn như vậy.

 

Tựa hồ cảm thấy ánh mắt lo lắng của Khang Hy, Tử Tu ngẩng đầu cười cười với hắn. Khang Hy sửng sốt, sau đó trả lại một nụ cười. Bọn họ ngầm hiểu với nhau, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức là được.

 

Trận đấu hôm nay cũng tương tự hôm qua, chẳng qua không khí căng thẳng hơn một chút. Tử Tu nhìn thoáng qua Mục Đức, lại thấy Mục Đức nở nụ cười với mình, không phải là nụ cười hữu hảo mà là nụ cười đầy đắc ý, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

 

Tử Tu cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Khi Tử Tu thấy Mục Đức tóm lấy một con vịt còn sống thì rốt cục Tử Tu cũng hiểu tại sao mình lại có thứ cảm giác đó.

 

Mục Đức đúng là muốn dùng con vịt còn sống để nấu, làm món ăn cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại mỹ vị vô song, Chân Vịt Nướng (1) !

 

Chân Vịt Nướng đứng hàng thứ năm trong số mười món ăn nổi danh nhất trong truyền thuyết, mặc dù đứng thứ năm nhưng cũng đủ sức bỏ xa tất cả các món cùng được làm từ chân vịt cả quãng đường lớn. Nhưng phương pháp làm món ăn này lại vô cùng man rợ cho nên Tử Tu chưa từng làm món này.

 

Bây giờ Mục Đức lại chọn làm món ăn này, xem ra vì hôm qua thất bại nên hôm nay người kia quyết phải hòa lại một trận.

 

Trong lúc Tử Tu đang sững sờ thì Mục Đức đã bắt đầu nấu ăn, con vịt sớm đã được hắn ta tắm rửa sạch sẽ, cánh và miệng bị cột chặt lại. Mục Đức tập trung châm lửa, sau đó đặt một miếng sắt lên trên đống lửa.

 

Rốt cục Tử Tu cũng khôi phục tinh thần, bắt đầu thực hiện món Chân Vịt Phỉ Thúy theo kế hoạch, so với món của Mục Đức thì món ăn này của Tử Tu quả thật quá đơn giản, nhưng Tử Tu vẫn từng bước một cẩn thận thực hiện.

 

Tùng Viễn lo lắng nhìn Tử Tu, Trình Lễ vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Đừng lo, ngươi phải tin tưởng vào sư phụ của mình.”

 

Tùng Viễn gật đầu, bất quá trong tiềm thức, Tùng Viễn đã không thể tin sư phụ mình có thể thắng được. Không chỉ có Tùng Viễn, phàm là những ai có hiểu biết về chân vịt đều nghĩ như vậy, kể cả Trình Lễ.

 

Món Chân Vịt Phỉ Thúy không quá khó nấu, nguyên liệu chủ yếu là dùng ớt xanh và chân vịt, chẳng qua món này làm ra màu sắc rất đẹp mắt.

 

Sở dĩ Tử Tu chọn làm món ăn này là vì hương vị của nó rất ổn, bất luận như thế nào cũng sẽ không mắc sai lầm. Nhưng nếu dùng món này so với Chân Vịt Nướng thì lập tức kém sắc hơn mấy phần.

 

Khi Tử Tu đang xào rau thì bên kia Mục Đức đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Tấm sắt đã được nung nóng, Mục Đức đổ gia vị lên trên con vịt sau đó tàn nhẫn thả nó đứng lên trên tấm sắt.

 

Con vịt giãy dụa trong đau đớn nhưng không cách nào trốn thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp đó, có mấy người không đành lòng xem tiếp mà phải quay mặt đi.

 

Dần dần, chân vịt bắt đầu tỏa ra mùi hương mê người, mùi thơm này hòa quyện với mùi gia vị cùng với hương vị đặc biệt của chân vịt bị nướng sống, đúng là làm cho kẻ khác phải thèm nhỏ dãi.

 

Tấm sắt càng lúc càng nóng, chân vịt chẳng mấy chốc đã bị nướng chín, một tia sáng lóe lên trong mắt Mục Đức, tay trái của hắn cầm dao nhanh chóng chém đứt chân con vịt.

 

Mấy cung nữ thét lên một tiếng, không chịu nổi đã ngất xỉu. Những ai không bị dọa ngất cũng không thể nào dễ chịu nhưng khi họ thấy một đôi chân vịt vàng óng ánh mê người thì lại vô thức nuốt nước bọt.

 

Suốt toàn bộ quá trình Khang Hy đều không nói chuyện, hắn cũng hiểu phương pháp mà Mục Đức thực hiện khá tàn nhẫn nhưng nghĩ đến kia chỉ là một con vịt chứ không phải là một con người, Khang Hy lại cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.

 

Hơn nữa cuộc thi chỉ chú trọng kết quả chứ không phải là quá trình, chỉ cần món ăn làm ra ăn ngon thì người làm ra nó sẽ thắng. Nếu hôm nay người làm món ăn này là Tử Tu thì Khang Hy vẫn nghĩ như vậy, nhưng Khang Hy biết, Tử Tu nhất định sẽ không nấu những loại món ăn này.

 

Một đôi mắt nhỏ của Trát Ba híp lại thành hai đường kẻ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trận hôm nay người thắng nhất định sẽ là Mục Đức. Sứ thần Bồ Đào Nha thì rất kinh ngạc, phương pháp nấu ăn như thế này là lần đầu tiên người này mới được chứng kiến.

 

Thời gian thi đấu kết thúc, hai người bưng món ăn trình lên, ba vị  giám khảo đầu tiên là quan sát bề ngoài của món ăn, theo điểm này mà nói thì cả hai món ăn đều rất ngang tài ngang sức.

 

Tiếp theo là hương vị, món Chân Vịt Phỉ Thúy của Tử Tu rất quy củ, tuy không mắc lỗi nhưng lại không có gì đặc sắc, mà món Chân Vịt Nướng của Mục Đức thì khác hẳn. Món Chân Vịt Nướng không hổ danh là một trong mười món ăn hàng đầu, hơn nữa tài nghệ của Mục Đức không tồi, bởi vậy liền đè bẹp món Chân Vịt Phỉ Thúy của Tử Tu.

 

Dù cho là như vậy, Khang Hy vẫn cảm thấy bất công thay Tử Tu, hắn lên tiếng nhận xét: “Món Chân Vịt Nướng này có cách thực hiện quá mức tàn nhẫn, theo như trẫm thấy thì món Chân Vịt Phỉ Thúy vẫn tốt hơn.”

 

Trát Ba lập tức phản đối: “Lời này của Hoàng thượng không ổn, mặc kệ Chân Vịt Nướng được nấu như thế nào nhưng hương vị của nó quả thật hơn hẳn Chân Vịt Phỉ Thúy một bậc. Bởi vậy hạ thần cho rằng vòng này món Chân Vịt Nướng thắng lợi.”

 

Khang Hy cảm thấy không hài lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, ai ngờ sứ thần Bồ Đào Nha cũng nói: “Món Chân Vịt Nướng này quả thật ngon đến cực điểm, hạ thần hiếm khi mới được ăn món ngon như thế này.”

 

Kết quả hai thắng một, Khang Hy còn có thể nói gì, nếu hắn còn nói thêm thì người khác nhất định sẽ cho là hắn thiên vị Tử Tu quá mức. Khang Hy nhìn món Chân Vịt Nướng, nghĩ bụng xem sau này có nên cấm mọi người nấu món này hay không.

 

Mục Đức thắng trận thứ hai nhưng tâm trạng của hắn ta dường như không tốt hơn được. Chủ yếu là vì khi Mục Đức khiêu khích nhìn Tử Tu thì Tử Tu lại thản nhiên mỉm cười. Mục Đức không hề biết kỳ thật trong lòng Tử Tu vô cùng bất đắc dĩ, thua trận này Tử Tu hoàn toàn không dễ chịu bởi áp lực lại lớn hơn nữa.

 

Trình Lễ an ủi Tử Tu: “Không cần quá để ý, hôm nay dù cho là vi sư cũng sẽ không thể thắng được. Hai vòng đã qua, một thắng một thua, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào trận ngày mai. Tử Tu, ngươi đã nghĩ ra mình sẽ làm món gì chưa?”

 

Tử Tu lắc đầu, chuyện hôm nay đã khiến Tử Tu bị đả kích, không phải vì thua trận mà là vì phương thức lẫn thái độ khi nấu nướng của đối phương. Cùng là dùng chân vịt nhưng giết con vịt trước rồi mới chặt chân vịt để nấu ăn thì y có thể chấp nhận được, nhưng trực tiếp dùng vịt còn sống nấu như vậy thì y không thể chịu được.

 

Có lẽ người khác sẽ nói y giả nhân từ, nhưng không chịu được chính là không thể chịu được. Chính vì vậy nên tâm trạng của Tử Tu có chút rối loạn.

 

Ngày mai là trận đấu cuối cùng, nếu như y thua thì tức là hoàn toàn thua trận, y không muốn như vậy, y không muốn khiến cho Khang Hy buồn lòng. Nhưng mà y phải làm cái gì bây giờ đây? Y nên chọn nguyên liệu nào để nấu? Đối phương sẽ làm món gì?

 

Tử Tu càng nghĩ càng đau đầu, cảm thấy đây là lần hoang mang khó chịu nhất trong cả hai kiếp nấu nướng của mình.

 

“Là ta không tốt, ta không nên để ngươi ra thi đấu, nhìn ngươi thế này ta hối hận lắm!” Tại Càn Thanh Cung, Khang Hy ôm lấy Tử Tu thở dài.

 

Tử Tu nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải là lỗi của Khang Hy, mấu chốt vẫn là vì y. Là tại y học nghệ không tinh, là tại y làm không tốt, bằng không sẽ không gặp phải những vấn đề này.

 

Khang Hy nâng cằm của Tử Tu lên, nhìn thẳng vào mắt Tử Tu rồi sau đó nhẹ hôn lên môi y: “Không cần lo lắng, thua cũng không sao đâu!”

 

“Hoàng thượng, có lời này của ngươi ta an tâm rồi, ngươi cũng yên tâm đi, ngày mai bất luận như thế nào ta cũng sẽ không thua.” Tử Tu cam đoan. “Ta đã biết mình nên làm món ăn nào. Món ăn này, bất luận là ai cũng không thể từ chối!”

 

Nghe Tử Tu kiên định nói vậy, Khang Hy bỗng nở nụ cười, trong mắt của hắn, Tử Tu mới chính là món ăn khiến cho người khác không thể chối từ.

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Chân Vịt Nướng đúng là một món ăn máu me a =. = tui chỉ post hình Chân Vịt Phỉ Thúy thôi.

 

Biết món ăn tiếp theo mà Tử Tu định làm là gì hem? Chống nạnh cười to…

 

Ru có lời muốn nói: Hình tác giả đưa lại die, hình dưới là tui tự kiếm. Mà có ai để ý thấy đến tận chương này rồi Tử Tu vẫn chưa từng gọi tên của Khang Hy không? Ngay cả tên hiệu cũng không gọi mà suốt ngày cứ “hoàng thượng” miết.

 

————-

 

  1. Chân Vịt Nướng: 1 trong những món ăn được đánh giá là kinh khủng nhất TQ và hiện đã bị cấm bởi phương pháp chế biến dã man. Cách chế biến đúng như trong bài mô tả, người ta bắt con vịt phải đứng trên 1 tấm sắt nung nóng đợi đến khi phần chân chín mềm. Để món ăn thêm “đậm đà”, đầu bếp còn thường xuyên rưới đậu nành để giải nhiệt cho con vịt trong quá trình bị nướng sống.01
  2. Chân Vịt Phỉ Thúy: Rõ ràng món của bé Tu nhìn đẹp hơn +_+02

Một phản hồi to “MHTT-60”

  1. ngthanhvy1 Tháng Năm 10, 2016 lúc 9:16 sáng #

    Hay lắm cố lên chủ nhà\(^o^)/

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: