MHTT-59

8 May

 

☆ Món ăn thứ năm mươi chín

 

Không ngoài dự liệu, các ngự trù khi nghe được có người đến khiêu chiến thì vô cùng kích động. Thay vì nói là kích động thì nói là tức giận đúng hơn. Ngự trù, đại biểu cho trù nghệ đã đạt đến bậc cao nhất, nay lại bị một kẻ không biết tên đến khiêu khích thì đúng là khiến cho người khác khó có thể bình tĩnh.

 

So với những người kia thì Tử Tu lại thấy vui vẻ. Học trù nghệ cũng như những kỹ năng khác thôi, đều cần phải không ngừng tập luyện, tiếp xúc với những thứ mới thì mới có thể tiến bộ. Có trao đổi mới nhận ra mình còn thiếu sót ở điểm nào.

 

Người đến khiêu chiến tên là Mục Đức, Trát Ba giới thiệu người này là một trù sư đi du ngoạn khắp bốn phương. Tháng trước người này đến chỗ các bộ tộc Mông Cổ thì liền bị nơi đây hấp dẫn mới lưu lại. Lần này nghe thấy Trát Ba nói họ muốn đến Đại Thanh, Mục Đức liền khẩn cầu được đi theo, hắn vô cùng muốn được chứng kiến bản lĩnh của các ngự trù.

 

Mục Đức vốn không có tư cách để được chứng kiến bản lĩnh của ngự trù. Nhưng vì hắn đến cùng với Trát Ba, mà Trát Ba lại là người đứng đầu tất cả các sứ thần. Khang Hy nếu như không đáp ứng lời thỉnh cầu của Trát Ba thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?

 

Cuối cùng, song phương đồng ý với nhau, quyết định cử hành một trận đấu trù nghệ công khai và công bằng, hoặc là nói một cách đơn giản là thi đấu món ăn. Trận đấu món ăn gần nhất trong cung đã cách hơn một năm rưỡi, và mọi người vẫn còn nhớ mãi trận đấu đó. Nay lại có một trận đấu còn long trọng hơn thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

 

Các bộ tộc Mông Cổ không cần phải nói, đại biểu tất nhiên là Mục Đức. Về phía bên Khang Hy thì hơi khó nói, ngự trù trong cung nhiều như vậy, rốt cục hắn nên chọn ai làm đại diện mới tốt đây?

 

Trong lòng chúng ngự trù thì đã chọn ra ba người, thứ nhất là Trình Lễ, thứ hai là Tuyết Tùng và thứ ba là Tử Tu. Ngoài ba người này ra thì tất cả chúng ngự trù còn lại đều kém hơn một bậc. Nhưng đại biểu chỉ có một người, vậy nên chọn ai trong số ba người họ?

 

Việc này thật ra không khó như vậy, bởi vì trong lòng Hoàng đế sớm đã chọn ra được đối tượng tốt nhất. Luận công luận tư, hắn đều hy vọng Tử Tu có thể đại diện cho Đại Thanh tham gia thi đấu. Nếu Hoàng đế đã quyết định thì tất nhiên ai mà dám phản đối. Bởi vậy cuối cùng Hoàng đế khâm điểm, cho Tử Tu thành đại diện của Đại Thanh.

 

Lần thi đấu món ăn này khác với những lần trước, lần trước hai bên đều làm một món ăn, hơn nữa không quy định về nguyên liệu nấu nướng nhưng lần này thì các quy tắc được định rõ hơn.

 

Thi đấu món ăn tổng cộng chia làm ba vòng, vòng thứ nhất là cắt đậu hủ, vòng thứ hai là dùng chân vịt, vòng thứ ba mới đấu tự do. Kết quả dựa trên tổng số trận, thắng hai trận coi như thắng chung cuộc. Giám khảo do Khang Hy, Trát Ba và một sứ thần Bồ Đào Nha đảm nhiệm. Nói đến cũng khéo, vị sứ thần Bồ Đào Nha này vô cùng tinh thông ẩm thực nên khi Khang Hy phái người đi mời, người này liền không do dự mà đồng ý ngay.

 

Trận đấu được định vào hai ngày sau, trong hai ngày này, song phương có thể chuẩn bị trước một vài thứ cơ bản như công cụ làm bếp hay gia vị đặc biệt.

 

“Sư phụ, con… con cảm thấy lo quá.” Một tối vắng người, Tử Tu ngượng ngùng nói với Trình Lễ.

 

Lần trước thi đấu với Tuyết Tùng Tử Tu không hề có cảm giác này, khi đó cảm thấy thắng thua chẳng quan trọng gì mấy, thua y cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng lần này lại khác, Tử Tu đại diện cho toàn bộ Đại Thanh, nếu y thua thì người khác nhất định sẽ nói đường đường là ngự trù của Đại Thanh mà không bằng một trù sư vô danh từ bộ tộc Mông Cổ.

 

Nếu vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ rất khó chịu.

 

Kỳ thật Tử Tu cảm thấy sư phụ mới là người thích hợp để lựa chọn nhất, vô luận nói trên phương diện nào sư phụ cũng mạnh hơn y. Nhưng Hoàng thượng lại quyết định chọn y làm đại biểu, y căn bản không thể cự tuyệt.

 

Trình Lễ vỗ vai Tử Tu: “Chỉ cần dùng trạng thái bình thường ra đối chiến là được rồi. Trù nghệ của ngươi bây giờ không hề kém hơn sư phụ bao nhiêu, sư phụ tin ngươi nhất định có thể làm được.”

 

Tử Tu cắn môi dưới, gật đầu. Bỗng nhiên Tử Tu ngẩng đầu lên hỏi: “Sư phụ, người có biết món ăn thứ một trăm lẻ chín là gì không?”

 

Trình Lễ ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi lại: “Món ăn thứ một trăm lẻ chín? Đó là cái gì?”

 

“Không… Không có gì.” Tử Tu thật muốn tát cho mình một cái, lúc này còn chưa có một trăm lẻ tám món Mãn Hán Toàn Tịch nữa mà. Tử Tu rất bức bối, không biết đến khi nào thì mình mới tìm được đáp án.

 

“Đừng lo lắng, cứ phát huy trình độ như mọi khi là tốt rồi.” Trình Lễ lại an ủi một câu.

 

Ngày hôm sau Khang Hy cho người mang đến cho Tử Tu một bộ dụng cụ làm bếp. Bộ dụng cụ này so với bộ mà Dung Nhược tặng Tử Tu còn đẹp và tinh xảo hơn khiến Tử Tu yêu thích không buông tay, không biết như thế nào, hình như niềm tin đã lớn hơn một chút.

 

Trong vòng hai ngày, Tử Tu dùng bộ dụng cụ này luyện tập nấu nướng phòng ngừa đến lúc thi lại dùng không thuận tay. Vì để cho Tử Tu có thêm thời gian thích ứng, Khang Hy đã miễn cho Tử Tu phải làm bữa tối cho hắn.

 

Buổi tối trước ngày kỳ thi diễn ra, Khang Hy ôn nhu động viên Tử Tu: “Tử Tu, không cần phải tự tạo áp lực cho mình. Ta tin ngươi chính là trù sư xuất sắc nhất trên đời này.

 

Tử Tu bất đắc dĩ cười cười: “Hoàng thượng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta không dám nghĩ như vậy. Bất quá dù thế nào thì ta cũng sẽ thắng, nhất định không làm ngươi mất mặt đâu.”

 

Khang Hy hôn lên môi Tử Tu, một lúc sau mới nói: “Ừ, ta tin ngươi. Mặc kệ kết quả như thế nào ta vẫn luôn ủng hộ ngươi.”

 

Có sự cổ vũ của Khang Hy, Tử Tu lại cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, nhưng đồng thời so với trước đó thì động lực cũng lớn hơn hẳn. Sư phụ nói đúng, chỉ cần phát huy hết trình độ của mình là được.

 

Thời tiết của ngày thi đấu thật tốt, ánh sáng mặt trời rất ấm áp, các cung nhân đã bày trí xong sàn thi đấu cũng như chỗ quan sát trận đấu tại Càn Thanh Cung. Trên sàn thi đấu, Tử Tu đứng bên trái, Mục Đức bên phải còn đám người Khang Hy thì ngồi ở khán đài đối diện lẳng lặng đợi trận đấu bắt đầu.

 

Khang Hy ngồi chính giữa, hai bên trái phải là Trát Ba và sứ thần Bồ Đào Nha. Hai hàng khán đài hai bên chia ra là các phi tần, đại thần cũng như các sứ thần, phía sau mọi người còn tụ tập không ít cung nữ thái giám, rất đông người xem.

 

Ánh mắt của Tử Tu bình tĩnh nhìn thoáng qua Khang Hy, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ.

 

Người chủ trì tiến lên đọc ra quy tắc thi đấu. Bởi vì thi nấu ăn thường tốn thời gian nên mỗi ngày chỉ đấu một trận, hôm nay là ngày đầu tiên nên thi khắc đậu hủ. Nếu so về đao công, như vậy giám khảo chỉ cần xem ai khắc đẹp nhất là được.

 

Người chủ trì giới thiệu hai người dự thi, lại giới thiệu ba vị giám khảo. Sau đó, có thái giám bưng lên đặt trước mặt hai người hai khối đậu hủ lớn, đậu hủ rất tươi, nhìn trắng mịn rất ngon mắt.

 

Khắc đậu hủ, ngay cả người không biết nấu ăn cũng biết việc này cực kỳ khó. Đậu hũ vốn rất mềm, chỉ cần vô ý thì sẽ bị bể nát ngay. Mà một miếng đậu hủ lớn như vậy, muốn khắc cái gì đó tất nhiên là không hề đơn giản.

 

Tiếng chiêng trống vang lên, tất cả mọi người mở to hai mắt.

 

Tùng Viễn đứng bên cạnh Trình Lễ, sắc mặt rất nôn nóng, không phải Tùng Viễn không tin tưởng vào tài nghệ của Tử Tu mà là vì bị không khí xung quanh ảnh hưởng. Hơn nữa Tùng Viễn chưa từng thấy Tử Tu khắc đậu hủ, chính vì thế Tùng Viễn rất khẩn trương lại mong chờ.

 

Tử Tu và Mục Đức cùng nhau làm tư thế mời, sau đó đều tự cầm lấy dao tập trung khắc đậu hủ.

 

Tử Tu vung con dao lên, trực tiếp chém rơi một mảng lớn đậu hủ, dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, Tử Tu liên tiếp múa dao, ngay tập tức miếng đậu hủ đã dần thành hình dưới những nhát dao nhanh như chớp.

 

Sau khi hoàn thành phần thô, Tử Tu đổi sang một con dao bằng bạc mỏng như lá liễu, dựa theo hình ảnh tưởng tượng trong đầu bắt đầu tỉ mỉ khắc những chi tiết nhỏ.

 

Mục Đức ở bên kia không khác lắm so với động tác của Tử Tu, đầu tiên là tạo hình khối cơ bản rồi mới khắc chi tiết. Động tác của cả hai người đều như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn rất đẹp.

 

Bộ dáng nghiêm túc của Tử Tu rất mê người, toàn thân tựa như đang tản ra hào quang khiến cho người khác không thể không chú ý đến Tử Tu. Tử Tu thì lại hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình, bàn tay nhanh thoăn thoắt không ngừng thay đổi những loại dao khác nhau.

 

Đậu hủ không giống như cà rốt, khi khắc đậu hủ, mỗi một dao hạ xuống đều phải tập trung hết tinh thần, thời gian dần trôi qua, Tử Tu như tiến vào cảnh giới chỉ còn lại mình và khối đậu hủ kia. Trong mắt của Tử Tu chỉ có con dao trong tay cùng với miếng đậu hủ trước mặt.

 

Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua… Những người xem mới đầu rất hào hứng dần dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng nhìn hai miếng đậu hủ từng chút từng chút thành hình lại khơi gợi hứng thú của họ.

 

Vị trí quan sát cách sàn thi đấu một khoảng cách, hơn nữa vì đậu hủ lại là màu trắng nên mọi người không thấy rõ hai người họ đang khắc cái gì.

 

Trát Ba bỗng nhiên hỏi: “Hoàng thượng, theo người thì hai vị này, ai sẽ thắng?”

 

Khang Hy thu ánh mắt khỏi người Tử Tu, nhìn thoáng qua Trát Ba, thản nhiên hỏi lại: “Theo ngươi thì sao?”

 

Trát Ba cười ha hả: “Hai người đó mỗi người mỗi vẻ, chưa xem đến cuối cùng thật khó mà đoán được kết quả.”

 

Khang Hy mỉm cười: “Đúng vậy, bất quá trẫm rất tin tưởng vào ngự trù của Đại Thanh.”

 

Nụ cười của Trát Ba thoáng mang theo vẻ xấu hổ, Trát Ba đương nhiên là hy vọng Mục Đức thắng vì dù sao Mục Đức cũng là do ông ta đề cử. Nhưng Trát Ba cũng biết, đang ở địa bàn của Đại Thanh, khả năng để họ thắng quả thật rất ít. Hoàng đế Đại Thanh đương nhiên sẽ phán ngự trù của mình thắng rồi, hết thảy đều chỉ chờ xem sứ thần Bồ Đào Nha sẽ nói thế nào.

 

Hai canh giờ trôi qua, người chủ trì tuyên bố trận đấu đã đến giờ kết thúc. Tử Tu và Mục Đức đồng thời dừng tay, đặt con dao xuống ở một bên.

 

Bởi vì đậu hủ quá mềm nên tác phẩm tạo thành không thể mang đi đâu, chỉ có thể để ba vị bình thẩm tự mình đi xuống xem. Ba người Khang Hy theo thứ tự đi xuống quan sát tác phẩm của cả hai người.

 

Trước tiên cả ba người đi đến chỗ Mục Đức, Mục Đức cung kính giới thiệu: “Món này của tiểu nhân tên là ‘Thủy Tinh Trường Thành’, Hoàng thượng và hai vị sứ thần, thỉnh xem qua.”

 

Khang Hy cúi xuống thì thấy quả nhiên không phụ cái tên của nó, Trường Thành theo núi non trùng điệp uốn lượn xuống, hai bên rừng cây dày đặc, cả tòa Trường Thành trắng tinh trông vô cùng đồ sộ hùng vĩ.

 

Trát Ba khen một tiếng “Tuyệt!”, sứ thần Bồ Đào Nha cũng mỉm cười gật đầu.

 

Tiếp theo là tác phẩm của Tử Tu, Tử Tu giới thiệu: “Thứ này của nô tài tên là ‘Sơn Hà Cẩm Tú’.” Tử Tu dùng nhao nhẹ nhàng chạm vào đỉnh núi, đỉnh núi dần mở ra, một dòng đậu hủ chảy xuống như thác nước đang đổ.

 

Ba người mở to hai mắt, đây thật xứng với cái tên Sơn Hà. Dòng nước trắng từ trên đỉnh núi trút xuống hội tụ lại dưới chân núi, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận thấy nó hợp thành một con sông, con sông bằng đậu hủ vẫn hơi chuyển động, tựa như dòng nước sông không ngừng trôi.

 

“Hay lắm!” Sứ thần Bồ Đào Nha khen ngợi.

 

Khang Hy hào lòng nhìn Tử Tu, gật đầu: “Hay cho một bức ‘Sơn Hà Cẩm Tú’, quả thật đã miêu tả được vẻ tú lệ của non sông Đại Thanh ta.”

 

Ngay cả Trát Ba cũng không thể không thừa nhận tác phẩm “Sơn Hà Cẩm Tú” này xuất sắc hơn “Thủy Tinh Trường Thành” rất nhiều.

 

Kết quả vòng thứ nhất không cần nói cũng biết, tác phẩm “Sơn Hà Cẩm Tú” của Tử Tu đã chiến thắng!

 

Cả ba vị giám khảo về chỗ ngồi của mình, để cho công bằng, các đại thần cũng có cơ hội đi quan sát. Tất cả mọi người đều phải chậc chậc tán thưởng tài nghệ của cả hai người, không thể tin được có thể dùng đậu hủ mà khắc ra được những cảnh tượng tráng lệ như vậy.

 

Trình Lễ tự hào mà cười sảng khoái, chiêu này của Tử Tu ngay cả ông còn tự thấy không bằng, còn trình độ sùng bái sư phụ của Tùng Viễn lại lập tức được tăng thêm một cấp bậc, hai mắt tràn ngập ánh sáng hâm mộ.

 

Mục Đức sang ngắm tác phẩm của Tử Tu, tán thưởng: “Quả nhiên tài năng của huynh đài cao hơn một bậc, tại hạ cam nguyện chịu thua!”

 

Tử Tu xấu hổ đáp: “Của ngươi cũng tốt lắm mà!”

 

Ai ngờ Mục Đức lại lắc đầu: “Hôm nay quả thật là tại hạ thua cuộc, bất quá ngày mai ta nhất định sẽ thắng! Huynh đài, ngày mai chúng ta lại gặp!”

 

Tử Tu nhoẻn miệng cười, gật đầu, người này nói chuyện thật đúng là chẳng khách sáo chút nào!

 

Tác giả có lời muốn nói: tranh thủ viết bài =. =

 

Ru có lời muốn nói: 2 món trên là tác giả phịa ra, trên thế giới hiện nay chả có ai khắc nổi vậy đâu =)))

 

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: