MHTT-57

6 May

 

☆ Món ăn thứ năm mươi bảy

 

Ngày lại ngày trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đây mà lại đến Trung Thu rồi. Tính ra thì Tử Tu đến đây đã hơn một năm rưỡi, thời gian qua, Tử Tu đã quen biết thêm không ít người. Thương y, hận y, quan tâm y, căm ghét y và cả yêu y.

 

Tử Tu còn nhớ Trung Thu năm ngoái, Khang Hy cải trang thành tiểu thái giám đi tìm y, còn khen y nấu ăn ngon. Khi đó hai người họ còn chưa xác định rõ quan hệ, chẳng khác nào hai tên ngốc, chỉ cần nắm tay đã kích động nửa ngày.

 

Tử Tu hơi nở nụ cười, đưa tay sờ nhẹ lên môi, gò má đỏ hồng. Trung Thu năm nay được tổ chức theo kiểu tiệc gia đình nên lượng công việc không nhiều. Khang Hy đặc biệt phê chuẩn cho Tử Tu, Trình Lễ và Tùng Viễn được xuất cung tụ họp với lại Đinh Chí Nguyên, lúc này cả ba người đều đang trên đường đến tửu lâu của Đinh Chí Nguyên.

 

Đây là lần đầu tiên Tùng Viễn ra ngoài kể từ khi nhập cung, không khỏi quá mức hưng phấn. Tùng Viễn đã cao hơn không ít nhưng tính tình lại hoàn toàn không thay đổi.

 

“Sư phụ, sư phụ, đại sư bá buôn bán kiếm được nhiều tiền không? Thương tích của sư bá đã tốt chưa? Nghe nói bây giờ sư bá đã có thể dùng một tay nấu ăn rồi ạ?”

 

“Trong mắt tiểu tử ngươi chỉ có tiền, nó sắp văng ra khỏi mắt ngươi rồi kìa! Sao hả, ngươi không muốn làm ngự trù nữa mà muốn theo đại sư bá ngươi kiếm tiền à?” Trình Lễ gõ đầu Tùng Viễn, trong mắt lại tràn đầy ý cười.

 

Tùng Viễn cười giả lả: “Sao được chứ, dù con có muốn đi thì cả sư phụ lẫn sư bá đều không cho. Trù nghệ của con vẫn chẳng ra sao, có đi cũng kiếm không được bao nhiêu tiền.”

 

Trình Lễ cười mắng: “Rõ ràng ngươi vẫn có ý muốn đi. Tiểu tử, làm ngự trù chẳng lẽ không tốt hơn là mở tửu lâu à?”

 

“Đương nhiên là làm ngự trù tốt hơn!” Tùng Viễn trịnh trọng đáp, sau đó lại cười hớn hở: “Bất quá nếu có thể thuận tiện kiếm thêm tiền thì càng tốt hơn ạ!”

 

Hai người nói chuyện vui vẻ khiến cho không khí trái lại sinh động hơn rất nhiều. Tử Tu chỉ ở một bên nghe, không xen vào. Suy nghĩ của Tử Tu lúc này đang bay rất xa, y đang nghĩ không biết bây giờ Khang Hy đang làm cái gì, có phải cũng đang nghĩ đến mình như mình đang nghĩ đến hắn không… Tử Tu khẽ cắn môi, mình buồn nôn như thế này từ khi nào?

 

“Sư phụ, người làm sao vậy? Sao lại đỏ mặt?” Thanh âm của Tùng Viễn gọi về suy nghĩ của Tử Tu, nghe xong lời này y không khỏi trừng Tùng Viễn một cái nhưng trong lòng thì xấu hổ muốn chết.

 

Trình Lễ buồn cười nhìn Tử Tu, trong nụ cười lộ ra vài phần bất đắc dĩ, không biết đứa đồ đệ ngốc này từ khi nào đã lọt được vào mắt của Hoàng thượng, mơ hồ đi đến tận bước này. Tính ra thì ông và Tùng Viễn có thể xuất cung được cũng là nhờ hưởng ké hào quang của Tử Tu.

 

Trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, xe ngựa đã đến trước cửa Ngự Thiện Tửu Lâu. Hôm nay Ngự Thiện Tửu Lâu không kinh doanh, đóng cửa đợi khách quý đến. Ba người vừa đến thì lập tức có tiểu nhị dẫn họ vào, lại có người giúp đem xe ngựa vào hậu viện trông coi chu đáo.

 

Tùng Viễn xa liên tục cảm thán, ánh mắt tràn ngập hâm mộ.

 

“Sư phụ, Tử Tu, Tùng Viễn nữa, mọi người đến rồi.” Đinh Chí Nguyên vui vẻ chào đón, thần sắc của Đinh Chí Nguyên đã tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên đã dứt ra khỏi bóng ma tâm lý bị mất tay.

 

“Sư bá, con rất nhớ sư bá!” Tùng Viễn nhào qua bám dính lên trên người Đinh Chí Nguyên, Đinh Chí Nguyên nở nụ cười sủng nịch, kéo Tùng Viễn xuống.

 

“Sư phụ, con chuẩn bị xong đồ ăn rồi, bây giờ chúng ta dùng luôn nhé?”

 

Thấy Đinh Chí Nguyên đã rất tốt, Trình Lễ cũng cảm thấy vui mừng, gật đầu nói: “Ăn luôn đi, lát nữa bọn ta còn phải hồi cung sớm!”

 

 

“Vâng, sư phụ. Tử Tu, ta đi thôi!” Đinh Chí Nguyên mang cả ba người lên tầng hai, ở đây rất thanh tĩnh, phòng cách âm tốt, không cần có người nghe lén họ nói chuyện.

 

Vào trong phòng, Tùng Viễn lại chậc chậc tán thưởng, không trách hắn kinh ngạc, một bàn đồ ăn cực nhiều nằm chính giữa phòng, hơn nữa món nào món nấy đều cực mê người. Học trù nghệ lâu như vậy, Tùng Viễn đương nhiên nhìn ra được mỗi món ăn đều là cực phẩm, tin chắc đều là Đinh Chí Nguyên làm, xem ra trù nghệ của Đinh Chí Nguyên vẫn chưa vì mất đi tay trái mà suy giảm.

 

Đinh Chí Nguyên cho người mang đến hai bầu rượu, tuy nói ba người kia lát nữa phải hồi cung nhưng uống ít một chút hẳn là không có gì đáng ngại.

 

“Sư bá, tửu lâu của người tốt quá đi, con không muốn về nữa.” Tùng Viễn nhồi đầy một miệng đồ ăn, không ngừng biểu đạt nhiệt tình của mình dành cho tửu lâu.

 

Trình Lễ chợt nói: “Lại nói đến, Chí Nguyên à, bây giờ ngươi đã ổn định rồi, có phải cũng nên đi tìm thê tử rồi không?”

 

Thiếu chút nữa là Đinh Chí Nguyên phun rượu trong miệng ra, cố nén ho khan hơn nửa ngày mới thở lại được, hắn ai oán nói: “Sư phụ, thê tử lẽ nào dễ tìm như vậy? Cô nương nhà người ta thấy con thế này chỉ e là tránh không kịp…”

 

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Tử Tu lập tức sụp mi mắt, khổ sở nói: “Sư huynh, xin lỗi huynh, đều tại đệ hại huynh thành như vậy, đệ…”

 

“Tử Tu, đừng nói như vậy, ta chưa từng trách đệ, nếu cho ta được lựa chọn một lần nữa ta vẫn sẽ làm vậy thôi. Đệ là sư đệ của ta, cứu đệ là chuyện ta phải làm. Hơn nữa, đệ không thấy bây giờ ta vẫn sống rất tốt đấy thôi?” Đinh Chí Nguyên vỗ lên mu bàn tay Tử Tu nhẹ giọng an ủi.

 

“Nhưng mà…”

 

“Không có nhưng mà cái gì cả, không phải chỉ cưới thê tử thôi sao? Duyên đến thì thê tử tự nhiên cũng đến thôi.” Đinh Chí Nguyên cười xán lạn. Với hắn mà nói, có thể cưới được thê tử thì đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu không lấy được thì cả đời vẫn tiếp tục như thế này cũng không sao.

 

Đinh Chí Nguyên vốn không phải là người sống vì tình cảm, chuyện tình ái đối với hắn mà nói rất xa vời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này.

 

“Thôi tùy ngươi vậy. Hôm nay đừng nói đến những chuyện không vui nữa, chúng ta uống rượu đi.” Trình Lễ dời đi đề tài, trong lòng ông cũng có chút không vui.

 

Vì cái gì đồ đệ ông dạy ra đều quái gở như vậy. Một đứa thì thích nam nhân, đứa kia thì lại chẳng hứng thú với việc cưới thê tử. Ông liếc mắt nhìn Tùng Viễn, phát hiện đứa đồ tôn này vẫn hợp với ông hơn, nó chắc hẳn sẽ không thích nam nhân mà thập phần ham thích với việc cưới nữ nhân.

 

Mọi người lại hàn huyên những việc khác, vất vả lắm mới tụ họp cùng một chỗ, ai nấy đều rất hưng phấn, mà đã hưng phấn thì càng thích uống nhiều; uống nhiều thì liền hồ đồ, mà hồ đồ thì liền quên mất phải hồi cung.

 

Bởi vậy, khi Khang Hy bước chân vào cửa thì chính là thấy cảnh tượng thế này, Tùng Viễn và Đinh Chí Nguyên kề vai sát cánh hát hò, Trình Lễ ngửa người tựa lưng trên ghế ngủ say, mà Tử Tu thì trưng ra gương mặt đỏ bừng cười ngây ngô với hắn.

 

Khang Hy muốn tức cũng không được mà cười cũng không xong. Mệt hắn sớm dùng xong tiệc chạy đến đây một chuyến, lại không nghĩ rằng nghênh đón hắn lại là cảnh tượng như thế này.

 

Khang Hy vỗ nhẹ lên mặt Tử Tu ôn nhu gọi: “Tử Tu, dậy dậy!”

 

Tử Tu cầm lấy tay Khang Hy cười hì hì: “Hoàng … Hoàng thượng, sao… ngươi đến đây?” Tử Tu đem tay Khang Hy áp lên mặt mình, thoải mái nhắm hai mắt lại.

 

Khang Hy bất đắc dĩ ôm lấy Tử Tu lên rồi đi về phía sương phòng ở hậu viện. Còn lại ba người kia đều được các tiểu nhị giúp đỡ đưa ai về chỗ của người nấy, tạm thời không cần đề cập đến.

 

Khang Hy trút bỏ quần áo của Tử Tu, cho người mang nước đến rồi sau đó lau rửa người giúp y. Tử Tu ngủ đến không biết trời trăng mây gió, hoàn toàn không biết bị người khác nhìn sạch cộng thêm sờ hết sạch. Nhìn tiểu bạch thỏ mê người, Khang Hy liếm môi, đậu hủ non trước mắt chỉ có ngu mới không ăn.

 

Vì thế, Tử Tu cuối cùng lại bị ăn sạch sẽ.

 

Sáng sớm hôm sau, khi Tử Tu tỉnh lại thì mất hơn nửa ngày vẫn không biết mình đang ở đâu. Đêm hôm qua say rượu, cho tới giờ đầu óc còn hỗn loạn, Tử Tu khẽ giật giật thân thể lập tức nhận thấy điều kỳ quái.

 

Y không mặc y phục! Chỗ nào đó trướng đau! Khang Hy đang nằm bên cạnh!

 

Tiêu hóa hết ba điều này, Tử Tu vừa tức vừa vui, tức là vì người này dám thừa dịp y say rượu làm ra chuyện đó, vui là Khang Hy lại đi tìm mình.

 

Tử Tu nghiến răng kèn kẹt, hận không thể nhào qua cắn Khang Hy một cái, Khang Hy bỗng nhiên mở to mắt hỏi: “Tử Tu đói bụng à? Sao ta nghe thấy ngươi đói đến nghiến răng?”

 

“Hừ hừ…” Tử Tu thở phì phì: “Ngươi lại…”

 

“Ta lại làm sao? A, Tử Tu, tối hôm qua ngươi thật nhiệt tình, cứ quấn lấy ta đòi mãi, còn liên tục nói, ‘Hoàng thượng, ta rất thích ngươi!’. Ha ha, không ngờ Tử Tu lại yêu ta như vậy!” Khang Hy ung dung nhìn Tử Tu, nói dối không chớp mắt.

 

Mặt Tử Tu đỏ hơn cả trái cà chua chín. Y hoàn toàn không nhớ một tý gì chuyện ngày hôm qua. Bất quá việc y bị Khang Hy làm là sự thật, y thật sự sợ hãi mình giống như lời Khang Hy nói, thật… thật sự rất mất mặt.

 

Khang Hy hơi nghiêng người, cắn cằm của Tử Tu, cười đến càng thêm đắc ý.

 

Tử Tu rầm rì hai tiếng: “Hoàng thượng, sao ngươi lại đến đây? Tối hôm qua… chúng ta không hồi cung?”

 

Khang Hy “ừ” một tiếng, đáp: “Ta chỉ muốn gặp ngươi nên cứ thế mà chạy đến đây. Ngươi yên tâm, ta đã an bài tốt chuyện trong cung, chúng ta lập tức trở về, không có việc gì đâu.”

 

“Ừ!” Tử Tu ôm chăn, cùng Khang Hy sóng vai nằm, cảm giác ấm áp này thật tốt, thật hy vọng cứ mãi mãi thế này thì tốt biết bao.

 

Khi mặc quần áo, Tử Tu kinh ngạc hét lên một tiếng, Khang Hy giật mình vội váng né thật xa, làm bộ như không nhận ra ánh mắt phẫn nộ của Tử Tu bắn đến. Tử Tu không dám nhìn thân thể của mình nữa, trên đó phủ kín những vết hôn đỏ hồng! Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của Khang Hy.

 

Tử Tu thật muốn quát to một tiếng: “Ta không phải sườn heo rán, ngươi cần phải cắn như vậy sao?”

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói: che mặt, tranh thủ tuần sau có thể viết nhiều chút.

 

Ru có lời muốn nói: ôm mặt, thiệt là ít mỹ thực mà, bonus tấm sườn heo rán ngắm tạm nhé. 囧 

01

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: