MHTT-54

3 May

 

☆ Món ăn thứ năm mươi bốn

 

Ngày kế, Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ: phàm là nữ tử Mãn Thanh Bát Kỳ từ 13 tuổi tới 16 tuổi phải tham gia kỳ thi tuyển tú.

 

Nhất thời tất cả nữ tử Mãn Châu vừa đủ tuổi từ các châu các huyện đều bị đưa đến Kinh Thành, có người là đầy cõi lòng chờ mong, có khi lại đau lòng thương tâm. Người muốn trúng tuyển để nhập cung cũng có mà người muốn bị loại để trở về cùng tình lang thành thân cũng có.

 

Mà trong chuyện này, hai người không vui nhất chính là Khang Hy và Tử Tu. Khang Hy thì không cần phải nói, bị ép buộc phải ăn thì ai mà vui vẻ cho nổi, huống hồ đây còn là thứ mà hắn không thích ăn. Mà Tử Tu thì nghĩ đến việc sắp có rất nhiều nữ nhân cùng mình chia sẻ Khang Hy, sao y vui cho nổi?

 

Tử Tu vốn không có lý do chính đáng để ở bên Khang Hy. Người trong hậu cung tăng thêm nhiều hay ít thì y càng chẳng thể có ý kiến gì. Tuy biết ba năm một lần tuyển tú là quy củ do Tiên hoàng định ra, nhưng tại sao Khang Hy lại không phản đối chút nào? Lúc trước tuy tự nhủ mình nhất định phải tin tưởng Khang Hy, nhưng lúc này suy nghĩ của Tử Tu đã có chút dao động.

 

Bỗng nhiên Tử Tu nhớ đến lời nói của sư phụ: “Tử Tu à, vô tình nhất chính là bậc đế vương. Đừng nói ngươi là thân nam nhi, dù ngươi là nữ tử thì ngươi làm sao dám khẳng định cả đời mình được Hoàng đế sủng ái?” Đúng vậy,  vô tình nhất chính là bậc đế vương, sao y dám hy vọng xa vời rằng Khang Hy sẽ mãi mãi yêu thích mình?

 

Hai ngày này, Tử Tu lấy cớ thân thể không khỏe xin không đến Ngự Thiện Phòng, thức ăn tối của Hoàng đế đương nhiên cũng không thể mang. Liên tục hai ngày chưa ăn thức ăn Tử Tu nấu, hay có thể nói là không thấy Tử Tu, Khang Hy có chút nóng nảy.

 

Mỗi lần đến giờ Dậu hắn lại rất khẩn trương, vừa thấy là Tùng Viễn mang thức ăn đến thì càng thêm khó chịu. Hắn tóm lấy Tùng Viễn hỏi thăm: “Sư phụ ngươi bị bệnh gì? Có thỉnh y quan chưa?”

 

Tùng Viễn khúm núm đáp: “Sư phụ nói chỗ này của người khó chịu, không vực dậy nổi tinh thần nên không thể mời y quan được.” Tùng Viễn chỉ vào vị trí trái tim mình, trên mặt mang theo vẻ ngơ ngác.

 

Khang Hy há miệng thở dốc, phất tay cho Tùng Viễn lui ra.

 

Lương Cửu Công liền xen vào: “Theo nô tài thấy Lâm ngự trù là mắc tâm bệnh rồi. Tâm bệnh cần phải có tâm dược, Hoàng thượng không phải chính là tâm dược tốt nhất của y sao?”

 

Khang Hy trừng mắt một cái, Lương Cửu Công lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai ngờ Khang Hy lại hỏi: “Ngươi nói rất đúng, trẫm cũng biết là vậy, nhưng trẫm còn mặt mũi nào mà đến gặp y?”

 

Hắn thích Tử Tu, nay lại phải nạp một đám nữ nhân vào cung, là hắn khiến Tử Tu không vui, là hắn phá hỏng tình cảm của họ. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Bắt hắn tuyển phi là Thái Hoàng Thái Hậu, là người mà hắn tôn kính nhất.

 

“Hoàng thượng, Lâm ngự trù sẽ hiểu cho người mà.” Lương Cửu Công nhìn sắc mặt Khang Hy, cẩn thận nói.

 

“Hiểu thì sao chứ? Dù sao thì trẫm cũng đã khiến y bị tổn thương, hơn nữa Hoàng tổ mẫu đã để ý đến Tử Tu, trẫm sợ bà sẽ gây bất lợi cho y. Cho nên trẫm mới chịu đựng không dám nhìn tới y. Trẫm hiểu nếu trẫm càng đối xử tốt với Tử Tu thì càng chỉ hại y mà thôi.” Khang Hy xoa trán, mấy ngày nay nội tâm của hắn vẫn luôn giao chiến, cảm giác muốn nhưng không thể gặp mặt này khiến cho hắn khổ sở không thôi/

 

Là một vị Hoàng đế, ngay cả người mình yêu cũng không dám gặp, hắn còn làm Hoàng đế làm gì? Trong lòng Khang Hy sinh ra cảm giác rất bất lực, càng thêm căm giận Hoàng tổ mẫu của mình.

 

Tối ngày thứ ba, Tử Tu lại một lần nữa xuất hiện ở Càn Thanh Cung. Sắc mặt Khang Hy hiện lên chút vui mừng nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Lương Cửu Công thức thời lui ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người.

 

“Hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi!” Biểu cảm của Tử Tu không khác mấy so với mọi khi nhưng Khang Hy rõ ràng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trái tim của hắn đau xót, Tử Tu không thèm để ý đến hắn nữa sao?

 

Tử Tu lấy thức ăn ra, Khang Hy vẫn chỉ nhìn y chằm chằm, tựa như một con cá mắc cạn, tham lam nhìn nguồn nước trước mặt.

 

“Tử Tu, ngươi đừng như vậy.” Thật lâu sau, Khang Hy rốt cục mở miệng .

 

Tử Tu khó hiểu hỏi: “Ta đừng như thế nào?”

 

Khang Hy ôm lấy eo Tử Tu, vùi đầu vào ngực y rầu rĩ bảo: “Đừng lãnh đạm với ta như thế, ta biết ta không nên tuyển tú, ta biết ta khiến ngươi khổ sở, nhưng mà… ta thật sự không có biện pháp, ta không thể cãi lại ý của Hoàng tổ mẫu.”

 

Tử Tu mặc cho hắn ôm, người này chỉ có lúc này mới giống như hài tử. Tử Tu vỗ lưng Khang Hy, cười đạm mạc.

 

“Ta biết, ta không trách ngươi. Sư phụ từng nói với ta, nói rằng Hoàng gia vốn vô tình… nhưng mà ta vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi, Hoàng thượng. Ngươi không cần phải khổ sở, chỉ cần một ngày ngươi còn tình cảm dành cho ta thì ta sẽ không rời xa ngươi.”

 

“Thật chứ? Cả đời này ta nhất định sẽ không khiến ngươi phải rời đi!” Khang Hy ngẩng đầu mỉm cười, ưu thương nhanh chóng tan đi.

 

Hoàng đế tuyển tú, phản ứng lớn nhất ngoại trừ Khang Hy và Tử Tu còn có chúng tần phi ở Hậu cung. Mà đối với Huệ tần vừa mất đi hài tử lại càng nghiêm trọng, bệnh tình vốn đã chuyển biến tốt lại trở nên xấu đi.

 

Huệ tần biết so với những phi tần khác trong chốn Hậu cung hiện nay, Hoàng thượng vẫn thương tiếc nàng nhiều hơn họ vài phần. Nhưng nàng không biết chút tình thương này sẽ kéo dài được bao lâu. Là một ngày, một tháng hay một năm?

 

Nếu Thừa Khánh vẫn còn, Huệ tần sẽ không đến nỗi sợ hãi như vậy, dù sao vẫn còn một con đường lui cho nàng. Nhưng Thừa Khánh vừa đi, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ tương lai phía trước.

 

Trái ngược với sự bất an của Huệ tần, Tuyết San trái lại trấn định hơn rất nhiều. Không phải nàng muốn Khang Hy tuyển tú, mà là thân phận địa vị của nàng không cho phép nàng làm ra bất kỳ chuyện gì gây nhiễu loạn. Dù hậu phi có nhiều hơn bao nhiêu đi nữa thì Hoàng hậu chỉ có một. Chỉ cần nàng không phạm sai lầm thì Hậu cung này vẫn là thiên hạ của nàng.

 

Gần đến tháng bảy, tú nữ từ khắp các châu huyện đã tụ tập về Kinh thành. Tính trước tính sau có gần cả ngàn người, mà những người may mắn cuối cùng sẽ chỉ còn lại hơn mười người. Trong số hơn mười người này thì sẽ có mấy người được ban cho vương công quý tộc. Chân chính được nạp vào cung chẳng được mấy người, mà người được Hoàng đế sủng ái thì càng chẳng biết là bao nhiêu. Dù vậy, các tú nữ vẫn đổ xô về, tuy biết tương lai rất mịt mờ nhưng ai cũng phải tiến lên.

 

Vòng đầu là do Hoàng hậu và các lão ma ma, lão thái giám trong cung sàng lọc, loại đi những người có ngoại hình vóc dáng không thể chấp nhận được. Cứ như vậy thì đã có hơn trăm người bị loại. Những tú nữ còn lại dựa theo thứ bậc trong Bát kỳ mà xếp số, lần lượt nhập cung để Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái Hoàng Thái Hậu xem xét.

 

Mấy ngày đầu, Khang Hy đều viện cớ triều chính bận rộn không tham gia xem tuyển tú. Thái Hoàng Thái Hậu tuy biết rõ ngọn nguồn cũng không nói gì thêm, dù sao thì vòng này Hoàng thượng có đến hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Hoàng hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu sàng lọc lại nhóm tú nữ một lần, cuối cùng chỉ còn lại khoảng một trăm người.

 

Mà khoảng thời gian này, cảm giác khó chịu trong lòng Khang Hy càng lúc càng tăng, chỉ có nhìn thấy Tử Tu mới có thể bình ổn xuống. Cảm giác bất lực kia khiến cho Khang Hy nhanh chóng trưởng thành, ý cười trên mặt càng lúc càng ít. Vì không khiến Thái Hoàng Thái Hậu chú ý tới Tử Tu, buổi tối ngẫu nhiên hắn sẽ đến chỗ của phi tần nhưng chẳng qua mỗi lần hắn đều không làm gì, chỉ cùng hậu phi đắp chăn ngủ đến sáng.

 

Với việc Khang Hy thường xuyên đến Hậu cung, Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng hài lòng, ý tưởng muốn nhanh chóng xử lý Tử Tu cũng tạm thời được gác lại. Dựa trên điểm này, không thể không nói Khang Hy đoán rất đúng.

 

“Sư phụ, người cảm thấy không vui sao?” Tùng Viễn nằm trên giường, nhìn nóc nhà hỏi.

 

Tử Tu hỏi lại: “Ta nào có không vui?”

 

Tùng Viễn thở dài, bỗng nhiên ngồi dậy: “Ai, sư phụ đừng gạt con. Lúc trước khi con biết Tuyên Quý nhân là người xấu cũng là loại cảm giác này. Trong lòng rất khổ sở, cả ngày đều uể oải không muốn làm gì hết. Bất quá sau đó con lại nghĩ thông suốt, cô nương tốt trên đời này còn nhiều, cũng chẳng phải không có nàng ta thì không được.” Tùng Viễn chớp mắt nhìn Tử Tu, bộ dáng rất rành rẽ sự đời khiến Tử Tu bị chọc cười.

 

“Sư phụ, người đừng cười mà. Con nói thật đó, Hoàng thượng không thích người thì vẫn còn rất nhiều cô nương để người thích. Mà nếu người không thích nữ nhân thì vẫn còn có Dung Nhược ca ca, người cần gì phải buồn như vậy?”

 

Tử Tu đỏ mặt, tiểu tử này sao biết việc này? Tử Tu trừng mắt nhìn Tùng Viễn, lại không có lực uy hiếp, ngược lại chẳng khác nào như đang làm nũng. Tùng Viễn lập tức sững sờ, hơn nửa ngày sao vẫn chưa khép miệng lại được.

 

Tùng Viễn lắp bắp nói: “Sư… sư phụ, người thật sự rất… con cuối cùng cũng hiểu được tại sao cả Hoàng thượng lẫn Dung Nhược ca ca lại thích người rồi!”

 

Tử Tu rốt cục nổi giận, tiểu tử này, rốt cục nó có biết mình đang nói cái gì không? Hắn vung tay gõ đầu Tùng Viễn nhưng không dùng nhiều sức, Tùng Viễn cũng thuận thế ngã xuống giường bắt đầu kêu rên khiến Tử Tu tức cũng không được mà cười cũng không xong.

 

Bất quá bị Tùng Viễn quấy rầy, tâm trạng của Tử Tu lại tốt hơn không ít.  Không phải là như lời Tùng Viễn nói muốn tìm người khác, mà nghĩ rằng Khang Hy nếu như yêu thương y thì cho dù có thêm bao nhiêu nữ nhân vẫn sẽ yêu thương y; còn nếu không có tình cảm với y thì cho dù bên người hắn không có bất kỳ nữ nhân nào, hắn vẫn không thương y.

 

Tử Tu tin rằng, thứ cản trở họ chính là bản thân họ, cho dù không thể luôn luôn ở bên nhau, chỉ cần họ yêu thương nhau thì hết thảy mọi việc đều không thành vấn đề.

 

Bỗng nhiên Tử Tu phát hiện mình chưa từng nói yêu Khang Hy. Mỗi lần đều là Khang Hy nói thích y yêu y, y lại vì da mặt quá mỏng mà chưa từng chính miệng nói những lời như vậy với Khang Hy.

 

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng quyết định xem những tú nữ nào sẽ được giữ lại. Nếu được giữ lại sẽ được chỉ hôn cho các thành viên Hoàng thất hoặc lưu lại cho Hoàng đế. Nếu không được giữ lại thì nhất nhất đều được trả về nhà. Vòng cuối cùng này cần phải do đích thân Hoàng đế lựa chọn.

 

Thái Hoàng Thái Hậu cho người đi mời Khang Hy. Tiểu thái giám kia quỳ trước cửa Càn Thanh Cung suốt một canh giờ Khang Hy mới nhích người. Hắn vốn không muốn đi, nhưng không còn cách nào, tên đã trên dây, không thể không bắn.

 

Thấy Khagn Hy mặt không chút thay đổi tiêu sái tiến vào, Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói: “Ai gia biết Hoàng thượng rất khó mời cho nên đã lệnh một canh giờ sau mới bắt đầu, xem ra ai gia đoán đúng rồi.”

 

Khang Hy chỉ cúi đầu đáp: “Là tôn nhi không phải, không nên để Hoàng tổ mẫu phải chờ, chỉ là việc triều chính quá bận rộn làm tôn nhi quên mất thời gian.”

 

Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay hắn để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cười khẽ: “Hoàng tổ mẫu há có thể không biết những việc này? Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

 

Bà vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có tiểu thái giám đọc tên cho tú nữ tiến vào. Vị tú nữ đầu tiên nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt trong veo như nước dường như biết nói.

 

Thái Hoàng Thái Hậu hỏi: “Hoàng thượng, người này như thế nào?”

 

Khang Hy thuận miệng đáp: “Cũng được.”

 

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu: “Giữ lại.”

 

Nàng kia có chút kích động, nghe thấy tiểu thái giám gọi tên người tiếp theo mới hồi phục tinh thần quỳ an lui ra ngoài.

 

Tú nữ kế tiếp vừa mới tiến vào, cung nữ bên người Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói: “Lão Phật Gia, người mang điểm tâm đã đến.”

 

Thái Hoàng Thái Hậu khẽ liếc nhìn Khang Hy một cái, phất tay: “Cho vào.”

 

“Vâng.” Cung nữ cung kính lui ra.

 

Lúc này Khang Hy còn không biết hắn sắp sửa gặp phải chuyện gì.

 

————–

 

Tác giả có lời muốn nói: bình luận ơi, ngươi ở nơi nào, ta nhìn không thấy ngươi TAT

 

Ru có lời muốn nói: hiếm khi tui đồng cảm với tác giả TAT Nhân tiện, lần đầu tiên tui thấy có bánh bèo lớn tuổi như vầy trong truyện đó, chả ưa nổi bà già kia, tính bức luôn thằng cháu phải đi tu à =”=

8 phản hồi to “MHTT-54”

  1. nodirection06 Tháng Năm 4, 2016 lúc 1:21 sáng #

    Bình luận đây rồiii hụ hụ em bị chặn wp phải vào bằng kproxy nên khó comment, like và rate quá T.T
    Em mới vừa thấy chương Tử Tu khắc người gỗ ngọt ngào và cảm động thì đọc hai chương mới cứ thấy buồn nao nao ; _ ; tội bé Tu quạ

  2. Hanamichi Akiko Tháng Năm 5, 2016 lúc 11:11 sáng #

    nói thiệt hơi quá đáng chứ mẹ ta giống hệt bà thái hậu

    • rubymoonhn Tháng Năm 5, 2016 lúc 6:30 chiều #

      囧 mẹ nàng cũng chém người nàng yêu á o(>﹏<)o

  3. temorushinju Tháng Tám 26, 2016 lúc 11:10 sáng #

    tính ra số của Hiếu Trang Văn Thái Hậu cũng nhọ lắm, hồi còn trẻ gả cho Hoàng Thái Cực thì ông này chỉ yêu mỗi mình Hải Lan Thần Phi, bà này là chị ruột của Hiếu Trang, nhập cung sau em mình tới 7-8 năm gì đó mà được phong chức cao nhất trong tứ phi, chỉ thua mỗi Hoàng Hậu, sau bả hại chị ruột mình chết, Hoàng Thái Cực buồn quá chết theo, bả cấu kết với em chồng là Đa Nhĩ Cổn để đưa Thuận Trị lên ngôi, đưa con lên làm vua mà suốt ngày cứ nắm quyền trong tay không chịu nhả, thấy con mình yêu Đổng Ngạc phi thì chơi ép chết Đổng Ngạc phi nên con bả cũng chết theo :V :V Sau bả cũng ép chết mẹ của Khang Hy để dễ điều khiển Khang Hy, hồi đó coi phim Mỹ nhân vô lệ mới biết số nhọ của bả do tự bả tạo nên, vì muốn Hoàng Thái Cực lên ngôi nên bả thề độc trước mặt mấy anh em của ổng là Đại hãn muốn truyền ngôi cho Hoàng Thái Cực, nếu bả dám nói dối thì suốt đời phu quân không yêu, con bất hiếu, cô độc tới già. :V :V

    • rubymoonhn Tháng Tám 27, 2016 lúc 6:30 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ thì phụ nữ trong cung hoặc là ép chết người khác hoặc là bị người khác ép chết thôi, ngay cả mấy bà trong sử sách được ca ngợi là hiền đức thì để có được cái danh ấy, đằng sau đó là bao nhiêu người khác phải chết rồi. Ngẫm lại cũng may mà mình sinh vô thời hiện đại hen =))

      • temorushinju Tháng Mười Một 30, 2016 lúc 8:13 chiều #

        ahihihi đúng vậy, không thôi chắc chết╮ (╯▽╰ )╭ ai chịu nổi mấy cái lễ giáo thời xưa chớ, ba yêm nói rất đúng : chỗ nào nhiều đàn bà, chỗ đó càng xảy ra nhiều chuyện :V

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: