MHTT-52

3 May

 

 

☆ Món ăn thứ năm mươi hai

 

Tử Tu tìm được phòng bếp của lão Hoàng đế, bên trong thực sự là đơn sơ khiến lòng người cũng lạnh ngắt, ngoại trừ mấy củ cà rốt thì chỉ còn lại một cái bắp cải trắng. Dường như phòng bếp này không hay được sử dụng cho lắm, có lẽ bình thường cũng có người mang thức ăn đến cho ông.

 

Không nói gì nhìn gian bếp rỗng tuếch, Tử Tu tính toán sửa sang lại nơi này một chút đã. Khang Hy xung phong nhận việc muốn đi xách nước, kết quả là không biết cách sử dụng thùng nước. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn là Tử Tu đi lấy nước về.

 

Tới phần nấu nướng, Khang Hy biểu hiện hết sức tích cực. Dưới sự chỉ huy của Tử Tu, hắn học được cách rửa chén đĩa quét dọn bàn ghế, mọi việc coi như cũng ổn thỏa nếu không tính đến đống chén đĩa bị hắn đập bể.

 

Dù vậy, cũng không khiến cho Khang Hy vơi bớt nhiệt tình.

 

Hiệu suất làm việc của Lương Cửu Công rất tốt, sau nửa canh giờ, những thứ nguyên liệu lẫn gia vị mà Tử Tu cần đều đã được đưa đến. Nguyên liệu được để đầy trong một túi lớn, Tử Tu trước tiên phân loại ra sau đó mới ra tay nấu nướng.

 

Khang Hy hỏi: “Ta có thể làm cái gì?”

 

Tử Tu cau mày, không muốn đả kích nhiệt tình của hắn, vì thế bèn bảo: “Nhóm lửa đi, trước đun chút nước ấm.”

 

“Nhóm… nhóm lửa?” Biểu hiện của Khang Hy chẳng khác mấy so với Dung Nhược khi lần đầu tiên nghe thấy những lời này, chẳng qua Khang Hy sĩ diện hơn Dung Nhược nên không đợi Tử Tu nói thêm gì đã bắt đầu cân nhắc xem nên làm sao để nhóm lửa.

 

Tử Tu cảm thấy buồn cười, đợi hắn đốt được lửa phỏng chừng bữa tối khỏi cần ăn nữa. Tử Tu ngưng việc trên tay, đi đến trước mặt Khang Hy thuần thục nhóm lửa, Khang Hy chỉ cười cười, chẳng có chút ngượng ngùng nào.

 

“Hoàng thượng, ngươi vẫn ngồi nghỉ đi, để ta làm là được rồi.” Vốn Tử Tu định nói ‘Đừng khiến cho ta phiền thêm.’ Nhưng ngại làm tổn thương lòng tự trọng của Khang Hy nên không nói ra miệng.

 

Khang Hy tựa hồ cũng ý thức được mình càng giúp càng hỏng, vì thế hắn gãi mũi, thành thật ngồi  một bên nhìn Tử Tu.

 

Hai người ngẫu nhiên liếc nhau rồi đồng thời cười ra tiếng. Tử Tu nhanh nhẹn xắt rau nấu nướng, khóe môi của Tử Tu cong lên thành nụ cười nhè nhẹ, dường như không thèm để ý đến điều kiện nấu nướng quá mức thiếu thốn ở đây.

 

Khang Hy bỗng nhiên liền nghĩ tới lời mà Tử Tu từng nói qua: “Bọn ta không cần đại phú đại quý, cho dù nghèo hèn như bùn nhưng chỉ cần có thể nấu nướng thì vẫn sống rất hạnh phúc.” Nhìn Tử Tu trước mắt, hắn đã thực sự tin những gì y nói là thật.

 

Có lẽ, Hoàng a mã cũng nghĩ như vậy, không cần biết điều kiện xung quanh có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần kiên trì với những gì mình nghĩ thì chuyện gì cũng không sao cả.

 

Trong đầu Khang Hy chợt hiện lên một ý niệm, đời này cứ như vậy cùng Tử Tu ở bên nhau thì thật tốt.

 

Khang Hy tự giễu cười cười, rất nhanh gạt đi suy nghĩ này. Hắn không phải là Hoàng a mã, không thể vì mong muốn riêng của bản thân mà buông tha hết thảy, như vậy không công bằng với tất cả mọi người.

 

Thức ăn nóng hầm hập từng món từng món được làm ra. Lão Hoàng đế tuy rằng đang niệm kinh nhưng tâm tư đã rất rối loạn. Ông biết ông không nên dao động bởi sự vật bên ngoài, thậm chí không nên gặp mặt đứa con của mình. Nhưng ông làm không được, ông vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay khỏi hồng trần, bằng không sẽ không vừa nhìn thấy những bức tượng điêu khắc kia thì đã cho hai người đó vào đây.

 

Lão Hoàng đế nghĩ, hôm nay cứ như vậy đi, qua hôm nay, ông sẽ một lòng hướng Phật, không bao giờ quan tâm việc gì nữa.

 

“Hoàng a mã, người có thể cùng nhi thần dùng bữa không?” Giọng của Khang Hy đột nhiên truyền đến, lão Hoàng đế mở to mắt, trong mắt cảm thấy khô nóng.

 

“Được.” Ông đáp.

 

Khang Hy vui sướng dìu lão Hoàng đế đứng lên, hai người đi sang một gian phòng khác. Bên này Tử Tu đã dọn xong thức ăn, chỉ chờ hai người ngồi vào vị trí.

 

Nhìn một bàn đầy thức ăn đủ màu sắc, lão Hoàng đế có vẻ rất kinh ngạc nhìn Tử Tu, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.

 

Tử Tu giải thích: “Những thứ này đều là món chay, không có món mặn nên Vô Trần đại sư cứ yên tâm mà dùng.”

 

Thì bởi chúng đều là đồ chay nên lão Hoàng đế mới giật mình, phòng bếp của ông như thế nào ông rõ hơn ai hết. Người này lại có thể dưới điều kiện đơn sơ mà nấu ra được nhiều món ăn như vậy, trình độ có thể thấy được là không tầm thường.

 

“Hoàng a mã, ngồi xuống đây đi.” Khang Hy ân cần dìu lão Hoàng đế ngồi xuống, đưa đũa lên.

 

“Các ngươi cũng ngồi đi.” Lão Hoàng đế mỉm cười nói.

 

Tử Tu chỉ vào mâm đồ ăn ở giữa giới thiệu. “Đây là món ‘Phụ Tử Đồng Hoan’ (1). Hoàng thượng và Vô Trần đại sư có thể gặp lại nhau, đúng là chuyện đáng để ăn mừng.”

 

Lão Hoàng đế gật đầu: “Ngươi thật có tâm, có ngươi ở bên hầu hạ Hoàng thượng, ta rất yên tâm.”

 

Tử Tu cắn môi, lời này nghe sao giống như lời cha mẹ chồng nói với con dâu tương lai quá vậy, lẽ nào lão Hoàng đế đã nhìn ra quan hệ của họ?

 

Khang Hy lên tiếng giải vây cho Tử Tu: “Trù nghệ của Tử Tu tốt lắm, Hoàng a mã nếm thử một miếng đi.”

 

Lão Hoàng đế không chối từ, gắp một miếng củ cải cho vào miệng, quả nhiên ngon hơn món ăn do các hòa thượng trong chùa nấu rất nhiều. Cảm giác rất ngon, ông lại gắp thêm một miếng.

 

Hai người nhìn nhau người, cảm thấy những gì họ cố gắng làm đều đáng giá.

 

“Hoàng thượng, ngươi cũng ăn đi, Lâm ngự trù nữa.” Thấy hai người chỉ nhìn mình ăn, lão Hoàng đế nháy mắt xúc động, đã lâu không cùng người khác ăn cơm, cảm giác thật không tồi chút nào.

 

Qua một bữa cơm, quan hệ của Khang Hy và lão Hoàng đế xích lại gần nhau không ít. Khang Hy lại cầu xin lão Hoàng đế trở về nhưng kết quả ông vẫn từ chối.

 

Lão Hoàng đế bảo: “Hoàng thượng, thời gian ngươi xuất cung không ngắn, ngày mai nhanh chóng khởi hành hồi kinh đừng để lỡ triều chính nữa. Ta sẽ ở lại đây niệm kinh hướng Phật, cầu cho Đại Thanh mưa thuận gió hoà, cầu cho Hoàng thượng sống lâu trăm tuổi.”

 

“Hoàng a mã…” Khang Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn ông một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

 

“A Di Đà Phật.” Lão Hoàng đế thở dài một tiếng, lại trở lại Phật đường.

 

Duyên đến duyên đi, duyên phận nếu đã hết, không thể ở bên nhau thì cần gì phải cưỡng cầu.

 

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, rất nhanh liền đi xa khỏi gian nhà cỏ. Khang Hy đột nhiên ôm lấy Tử Tu, vùi đầu vào hõm vai y. Tử Tu ôm lấy Khang Hy, vuốt nhẹ lưng hắn không tiếng động an ủi.

 

“Biết Vô Trần đại sư vẫn sống tốt là được rồi. Hoàng thượng, mỗi người đều có con đường mình phải đi, không ai có thể cưỡng cầu người khác đi theo ý của mình. Ngươi hẳn là nên tin tưởng người, người chắc chắn sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình.” Tử Tu nhẹ giọng khuyên nhủ bên tai Khang Hy. Tuy nói như vậy nhưng y tin tưởng nếu như là y, y nhất định càng khó có thể vượt qua hơn Khang Hy.

 

Khang Hy thật lâu không cử động, hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau. Tựa như trời đất này chỉ còn lại có hai người bọn họ, chỉ còn hai trái tim này đang đập.

 

Đi đến chỗ bọn người Lương Cửu Công chờ đợi, đi khoảng một khắc thì tới nơi, thấy họ quay lại, mọi người lập tức ra nghênh đón.

 

“Đa tạ các vị đại sư vẫn luôn chăm sóc cho Hoàng a mã, sau này xin các vị hãy để ý đến người nhiều hơn.” Khang Hy khách khí cám ơn.

 

“Xin Hoàng thượng yên tâm, chúng bần tăng nhất định sẽ chăm sóc cho Vô Trần đại sư thật tốt.” Mấy người kia cam đoan.

 

Khang Hy gật đầu, mang theo mọi người quay về.

 

Trên đường trở về, không khí có chút nặng nề. Lương Cửu Công tuy rất tò mò không biết ở trong đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cho hắn cả trăm cái lá gan hắn vẫn không dám hỏi. Minh Phong và Trương Quế Khâm thì càng không cần phải nói, họ căn bản sẽ không hỏi nhiều.

 

Tâm nguyện bao nhiêu ngày tháng cuối cùng đã đạt thành, Khang Hy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trở lại chùa hắn cho người nấu nước thoải mái tắm rửa. Khang Hy lệnh cho Lương Cửu Công xuống núi truyền lệnh ngày mai sẽ khởi hành hồi cung. Thời gian lần này ra ngoài không ngắn, đã đến lúc phải trở về.

 

Tắm rửa xong, Tử Tu giúp Khang Hy lau tóc, Lương Cửu Công vẫn chưa quay về. Nghĩ đến thân hình béo lùn của Lương Cửu Công không ngừng chạy lên chạy xuống núi, Tử Tu không nhịn được mà phì cười. Hoàng thượng rõ ràng đang cố tình chỉnh Lương Cửu Công, có Minh Phong và Trương Quế Khâm không gọi mà lại cứ khăng khăng bắt Lương Cửu Công đi.

 

“Cười cái gì?” Khang Hy nhướng mắt nhìn Tử Tu.

 

Tử Tu nói lại suy nghĩ của mình, Khang Hy tưởng tượng đến cảnh kia cũng bật cười. Hắn bảo: “Không bắt hắn làm chút chuyện thì hắn sẽ cả ngày nghĩ linh tinh, dù sao thì tên này cũng cần rèn luyện thân thể một chút.”

 

“Ha ha, nếu Lương công công biết thì không tức chết mới lạ.” Tử Tu vừa nói vừa bện tóc cho Khang Hy. Tóc của Khang Hy vừa đen vừa mượt, sờ vào thật thoải mái.

 

Khang Hy thích thú hưởng thụ được Tử Tu hầu hạ, cười nói: “Sao hắn lại tức, hắn cao hứng còn không kịp đấy.”

 

Tử Tu không nói gì lắc đầu. Đang định mở miệng thì Lương Cửu Công đã thở hổn hển quay lại, nhìn bộ dạng đó của Lương Cửu Công chẳng khác nào cún con rơi xuống nước. Cái lưỡi hơi lè ra, còn không ngừng thở hồng hộc.

 

“Phụt…” Tử Tu rốt cuộc nhịn không được, đi qua định đỡ Lương Cửu Công vào.

 

Ai ngờ Lương Cửu Công lại bổ nhào vào bên chân Khang Hy run rẩy nói: “Hoàng thượng… không… không tốt… Tam a ca… hoăng rồi… Huệ tần nương nương cũng… ốm không dậy nổi…”

 

 

Khang Hy cả kinh ‘soạt’ một tiếng đứng bật dậy hỏi dồn: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đến giờ mới báo cho trẫm?”

 

Lương Cửu Công thở hổn hển một hơi, phân trần: “Không có… mệnh lệnh của Hoàng thượng, người phía dưới… không dám đi lên. Bọn họ nói… Tam a ca đã hoăng từ năm ngày trước… tín sư đã ra roi thúc ngựa chạy đến… mất hơn ba ngày.” Nói xong câu này, Lương Cửu Công đã mệt đến ngồi phịch xuống đất.

 

Khang Hy cau mày, nỗi thống khổ khi lại mất đi nhi tử sắp làm cho hắn không thể đứng vững. Nghĩ đến trước khi đến đây hắn còn ôm lấy Thừa Khánh, khi đó Thừa Khánh mập mạp mũm mĩm, cánh tay ngắn ngủn không ngừng cọ cọ trên người hắn vô cùng đáng yêu. Nhưng vì sao chỉ mới có mấy ngày đã hoăng rồi? Ai nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì?

 

Khang Hy bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng a mã, rốt cuộc hắn có thể hiểu được phần nào nỗi thống khổ của người. Không có ai muốn mất đi người thân, loại cảm giác thống khổ này thật sự có thể phá hủy cả một con người.

 

Khang Hy kéo áo Lương Cửu Công, lạnh lùng quát: “Tam a ca chết như thế nào?”

 

“Tín sứ nói là đột nhiên phát bệnh, thuốc thang đều vô hiệu.” Lương Cửu Công ngồi nghỉ một lúc, nói chuyện đã lưu loát hơn.

 

“Hoàng thượng, xin lỗi.” Tử Tu rất ân hận: “Nếu không phải ta khuyên ngươi ở lại thêm mấy ngày thì ngươi có thể biết chuyện sớm hơn…”

 

Khang Hy ngồi trở lại ghế khoát tay, biết sớm hơn thì thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Còn có Huệ tần, không biết bệnh tình của nàng thế nào? Mất đi hài tử, nàng nhất định phải chịu đả kích rất lớn đi?

 

Tử Tu vô cùng bối rối, y muốn an ủi Khang Hy mấy câu, nói hài tử không còn thì sau này có thể sinh thêm linh tinh, nhưng y không cách nào nói ra miệng được. Y thích Khang Hy, nhưng nam nhân này lại đang thống khổ vì mất đi hài tử của hắn và một nữ nhân khác.

 

Y là nam nhân, cả đời không thể sinh hài tử, Khang Hy sẽ không vì y mà thống khổ như vậy phải không? Trong lòng Tử Tu ê ẩm, lặng lẽ đứng bên người Khang Hy khổ sở nhìn bóng lưng của hắn.

 

Một đêm nay, tất cả mọi người không ai ngủ yên. Tử Tu mất ngủ cả đêm, đau khổ vì Khang Hy, cũng đau khổ vì chính mình.

——————–

Tác giả có lời muốn nói: A, Thuận Trị Đế rốt cục cũng tìm được lối ra, ta cùng nhau hoan hô O(∩_∩)O~

 

Ru có lời muốn nói: Đây là lý do tui hầu như luôn tìm sinh tử văn để edit >A< Tiếc là bộ này không phải TT_TT

 

——————-

  1. Phụ Tử Đồng Hoan: search gg thì chỉ ra được hình này, ta đoán có lẽ em Tu đã thay con cá bằng rau củ chi đó = =

01

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: