MHTT-51

3 May

 

☆ Món ăn thứ năm mươi mốt

 

Vẫn con đường nhỏ kia, vẫn là các vị đại sư kia, chẳng qua hôm nay Khang Hy còn chưa đặt câu hỏi thì vị đại sư kia đã nói chuyện trước.

 

 

“Vô Trần đại sư có giao phó, nếu hôm nay Hoàng thượng lại đến thì người có mấy câu muốn lão nạp chuyển cho Hoàng thượng.”

 

Thần sắc Khang Hy khẽ động, gật đầu: “Nói!”

 

“Vô Trần đại sư nói: Hoàng thượng lúc này nên lấy triều chính làm trọng, sau này đừng đến nữa, người đã là người của Phật môn, không muốn dính líu gì đến chuyện hồng trần nữa.”

 

Khang Hy biến sắc, nhưng hãy còn nở nụ cười, mấy người kia không hiểu gì cả, dần dần mọi người mới nghe ra trong tiếng cười của Khang Hy có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tử Tu có chút lo lắng nhìn Khang Hy, cảm thấy khổ sở thay hắn.

 

Khang Hy không nói gì, xoay người lập tức rời khỏi.

 

“Hoàng thượng…” Tử Tu chạy theo kéo hắn, Khang Hy phất mạnh tay áo thiếu chút nữa thì khiến Tử Tu té ngã.

 

“A Di Đà Phật.” Mấy vị tăng nhân đồng thời niệm Phật hiệu.

 

“Lương Cửu Công, bảo bọn họ lập tức khởi hành hồi cung.” Khang Hy lạnh lùng quát, bước chân không hề dừng lại.

 

Lương Cửu Công đáp lời nhưng lại nháy mắt với Tử Tu.

 

Tử Tu lại tiến lên nắm chặt lấy tay Khang Hy, Khang Hy bị nắm lấy tay, ngừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc cho Tử Tu nắm lấy tay mình không mở miệng nói gì cả.

 

“Hoàng thượng, chúng ta hãy đợi thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai vẫn còn như vậy thì hãy trở về.” Tử Tu nhẹ giọng khuyên nhủ.

 

Khang Hy cười khổ: “Thêm một ngày bớt một ngày thì thế nào. Nếu ông ấy đã hạ quyết tâm không muốn gặp ta thì dù ta có ở lại đây mãi mãi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tử Tu, nếu trong lòng một người không có ngươi, dù ngươi có mất mạng vì hắn hắn cũng sẽ không để ý đâu.”

 

Tử Tu nhẹ nhàng ôm lấy Khang Hy: “Không đâu, hãy đợi thêm một ngày nữa thôi, có lẽ người sẽ đổi ý!”

 

Mãi một lúc lâu sau, Khang Hy thở dài “ừ” một tiếng.

 

Ngày hôm đó, Tử Tu nhốt mình ở trong phòng một mình không biết đang làm gì. Khang Hy cũng có tâm sự tích tụ, cầm sách lật tới lật lui nhưng không đọc được chữ nào.

 

Chạng vạng, vẫn là Tử Tu nấu đồ ăn cho mọi người, chẳng qua chính Tử Tu lại chỉ ăn một chút rồi vội vàng chạy về phòng.

 

Sáng sớm hôm sau, năm người lại xuất phát, lần này Tuệ Thông đại sư không đến nữa.

 

Lưng Tử Tu phồng lên một cái túi, Khang Hy hỏi y mang theo gì nhưng y chỉ lắc đầu bảo rồi sẽ biết sau. Tuy Khang Hy nghi hoặc nhưng không truy hỏi nữa.

 

Lần này, các vị đại sư khi thấy họ đều tỏ ra ngoài ý muốn, vị tăng nhân dẫn đầu khó hiểu hỏi: “Hoàng thượng cần gì phải chấp nhất.”

 

Khang Hy chỉ thản nhiên đáp: “Nhờ đại sư thông truyền một tiếng.”

 

 

Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người muốn đi thì lại bị Tử Tu gọi lại.

 

“Đại sư xin chờ một chút!” Tử Tu thả cái túi xuống đất, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người mở túi ra, bên trong là một cái hộp lớn, thoạt trông rất nặng.

 

Tử Tu ôm cái hộp lên đưa cho vị tăng nhân dặn dò: “Xin đại sư mang vật này chuyển cho Vô Trần đại sư, nhất định phải làm cho người mở ra xem.”

 

Người nọ do dự một chút nhưng vẫn nhận lấy. Nhìn bóng vị tăng nhân dần đi xa, Tử Tu có chút khẩn trương, thành bại đều phụ thuộc vào chuyến này. Nếu hôm nay còn không gặp mặt thì đời này e là Khang Hy sẽ không thể nhìn thấy được phụ thân của mình.

 

Vị tăng nhân vừa đi, mọi người ước chừng phải đợi hơn nửa canh giờ mới thấy ông ta quay về. Sắc mặt của vị tăng nhân kia không thay đổi khiến không ai đoán được kêt quả. Tim Tử Tu như muốn vọt tới cuống họng, không biết là như thế nào đây!

 

“A Di Đà Phật, Vô Trần đại sư mời Hoàng thượng và vị công tử này cùng vào!” Ông nhìn Tử Tu, cư nhiên lộ ra nụ cười mỉm.

 

Khang Hy có chút không thể tin được, ngây ngốc sửng sốt nửa ngày mới bắt lấy tay Tử Tu hỏi dồn dập: “Hoàng a mã chịu gặp ta?”

 

“Phải!” Tử Tu cũng rất ngoài ý muốn, không tin được là thật sự đã thành công.

 

“Mời hai vị theo bần tăng!” Tăng nhân đi trước dẫn đường, Khang Hy và Tử Tu vội vàng đi theo. Ba người Lương Cửu Công mặc dù lo lắng nhưng không thể đi theo.

 

Gian nhà tranh càng lúc càng gần khiến tâm trạng của Khang Hy lẫn Tử Tu đều vô cùng kích động. Sắp gặp được rồi, không biết Tiên hoàng có bộ dáng ra sao? Không biết khi gặp mặt phải nói cái gì? Không biết…

 

Nhất thời trong đầu hai người vô cùng rối loạn, đều nghĩ đến lát nữa gặp mặt sẽ như thế nào?

 

“Hai vị mời vào trong, lão nạp xin cáo lui trước.” Đi đến nơi, vị tăng nhân không đi tiếp vào trong nữa.

 

“Đa tạ đại sư.” Tử Tu mỉm cười cám ơn.

 

“A Di Đà Phật!”

 

Bốn phía gian nhà bằng cỏ tranh rất u tĩnh, là một nơi rất tốt để ẩn cư. Phòng ở có tổng cộng ba gian, chỉ một gian phòng có cửa mở, hai người liếc nhau nhưng không ai bước vào.

 

Trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Vào đi!”

 

Khang Hy nắm chặt tay Tử Tu, hai người cùng bước vào. Cũng giống như bên ngoài, trong phòng cực kỳ đơn giản. Trước tiên đập vào mắt là một pho tượng Phật cao bằng nửa người thật, phía dưới tượng Phật là một người ngồi đếm Phật châu, không cần phải nói, đây nhất định là Thuận Trị Đế.

 

Khang Hy giống lão tăng nhập định mà nhìn chằm chằm người ngồi trên bồ đoàn, mặc dù chỉ có thể nhìn bóng lưng người nọ. So với trong trí nhớ mơ hồ, bóng dáng này tang thương và già đi không ít, nhưng dường như lại nhiều hơn cảm giác tiêu sái.

 

Thật lâu sau, người nọ mở mắt ra, đứng lên.

 

“Hoàng a mã…” Giọng của Khang Hy có chút nghẹn nào, hơn nữa rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu người trước mắt, càng sợ đây là một giấc mộng.

 

Người nọ quay đầu lại, nhìn lướt qua hai người đang nắm chặt tay nhau rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Hai vị thí chủ, mời ngồi!”

 

Tử Tu lúc này mới phát hiện ra ở bên trái có một cái bàn, mà trên bàn có đặt cái hộp của y. Tử Tu và Khang Hy cùng ngồi xuống, Khang Hy vẫn nhìn chằm chằm Thuận Trị Đế, môi giật giật, chung quy vẫn không biết phải nói gì.

 

Mười năm, Hoàng a mã già đi không ít. Nhưng so với trước kia, vẻ ưu sầu giữa hai chân mày giảm đi rất nhiều, thể xác và tinh thần tựa hồ rất khoáng đạt.

 

Thuận Trị Đế rót nước cho họ, là nước đun sôi bình thường, không có lá trà. Khang Hy không nhịn được mà lại khẽ gọi: “Hoàng a mã.”

 

“Ở đây không có Hoàng a mã, chỉ có người xuất gia Vô Trần.” Ánh mắt Thuận Trị Đế vẫn đạm mạc như trước.

 

Bàn tay bưng chén trà của Khang Hy khẽ run lên, vô tình đụng phải cái hộp trên bàn, Khang Hy nghi hoặc mở hộp ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên trong cái hộp có rất nhiều bức tượng nhỏ, đều là dáng vẻ của hắn.

 

Mỗi bức tượng đều mang theo một câu chuyện của hắn, từ nhỏ đến lớn, từ Hoàng cung đến đây. Khang Hy cầm xem tất cả, chỉ cảm thấy xót xa không thôi. Đây là thứ do Tử Tu tự tay làm, y lại vì mình mà làm nhiều việc như vậy.

 

Tử Tu ngoài ý muốn nhận ra, khi Khang Hy cầm mấy bức tượng nhỏ lên xem thì trong ánh mắt Thuận Trị Đế hiện lên một chút ấm áp. Đột nhiên Tử Tu hiểu ra, không phải Thuận Trị Đế không muốn gặp Khang Hy mà là không còn mặt mũi gặp! Dù sao năm đó chính tay ông đã vứt bỏ thê tử, thân nhân lẫn giang sơn và vạn dân. Phần gánh nặng này vì sự ích kỷ của ông mà được áp xuống đôi vai nhỏ bé của nhi tử mới bảy tuổi.

 

Ông không phải là một nhi tử tốt, cũng không phải là một trượng phu tốt, phụ thân tốt, lại càng không phải là một vị Hoàng đế tốt. Cho nên ông lựa chọn cách tu dưỡng ở đây để xin lỗi, để chuộc lại sai lầm của mình.

 

“Hoàng a mã…” Khang Hy giữ chặt tay cha mình, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh. Lão Hoàng đế rơi lệ.

(thật ra thì lúc này Thuận Trị mới có 32 tuổi thôi =)))

 

Rốt cuộc che dấu không được, lão Hoàng đế mới mở miệng: “Là ta có lỗi với con, có lỗi với Hoàng ngạch nương, có lỗi với Đại Thanh…”

 

“Hoàng a mã, người đừng nói như vậy. Thân là nhi tử của người nhưng đến lúc này mới tìm được người là lỗi của nhi thần. Hoàng a mã, người về với nhi thần đi.” Buồn vui lẫn lộn, giọng nói của Khang Hy run rẩy.

 

Lão Hoàng đế lắc đầu, quay mặt đi: “Ta sẽ không trở về, ngươi trông coi Đại Thanh rất tốt khiến ta vô cùng vui mừng. Hoàng thượng, ngươi đừng giống ta biết chưa? Làm Hoàng đế thì ngươi cần phải có trách nhiệm của một vị Hoàng đế, đừng bao giờ trốn tránh bất kỳ việc gì, càng  đừng học theo ta…”

 

Đừng học theo ta, vì tình cảm của bản thân mà vứt bỏ hết thảy.

 

“Nhi thần biết, nhưng Hoàng a mã, ở đây hoàn cảnh sống thiếu thốn, sao nhi thần có thể nhẫn tâm mà để người ở đây được?” Khang Hy đánh giá xung quanh, ngoại trừ tượng Phật và một cái bàn, trong phòng rỗng tuếch.

 

Lão Hoàng đế cười hiền lành: “Càng là hoàn cảnh gian nan thì càng có thể tôi luyện tâm tính cho con người, huống hồ…” Huống hồ, muốn chuộc lỗi thì hoàn cảnh như vậy mới thích hợp.

 

Ông sớm đã quên đi cuộc sống xa hoa trước kia, quên đi triều đình lục đục, quên đi hết thảy những chuyện không vui trước kia.

 

“Đúng rồi, vị này là?”

 

“Nô tài là Lâm Tử Tu, là ngự trù trong cung.” Tử Tu đơn giản tự giới thiệu.

 

Lão Hoàng đế hỏi: “Những thứ này là ngươi làm?”

 

Tử Tu đáp: “Vâng.”

 

Lão Hoàng đế có chút suy nghĩ nhìn Tử Tu một cái, cười nói: “Được rồi, mấy thứ này các ngươi hãy mang về đi. Nay mặt đã gặp, Hoàng thượng, đã đến lúc ngươi cần phải hồi cung rồi.”

 

“Hoàng a mã.” Khang Hy lo lắng, vừa rồi còn tán gẫu rất tốt, sao đảo mắt liền đuổi người?

 

“Đúng rồi, đừng để lộ ra hành tung của ta.” Nói xong liền rút tay ra khỏi tay Khang Hy, ngồi xuống bồ đoàn tiếp tục đếm Phật châu tụng kinh.

 

Khang Hy còn muốn khuyên can nữa nhưng Tử Tu nhẹ nắm tay hắn lắc đầu. Lão Hoàng đế đã quyết, không có khả năng thay đổi, đừng nói hồi cung, ngay cả việc có thể được gặp ông lần nữa hay không cũng là vấn đề.

 

Bất quá, bọn họ cũng không thể trở về như vậy. Vất vả lắm mới gặp lại, ít nhất cũng phải lưu lại chút kỷ niệm.

 

Tử Tu kéo tay Khang Hy ra cửa, Tử Tu bảo. “Hoàng thượng, ta xem muốn thay đổi tâm ý của ông ấy là không có khả năng. Hoàng thượng có muốn làm gì không, ví dụ như lưu lại vật kỷ niệm gì đó?”

 

Nghe Tử Tu nói vậy, Khang Hy cũng tỉnh táo lại, hắn tự hỏi một chút rồi nói: “Đã lâu ta không dùng bữa với Hoàng a mã, thật muốn cùng người ăn một bữa cơm. Nhưn ở đây quá hẻo lánh, người lại không dùng thức ăn mặn.”

 

Tử Tu chỉ chính mình, cười hỏi: “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?” Lời này nói rất khí phách, Khang Hy cư nhiên bị y chọc cười.

 

“Tử Tu, may mà có ngươi ở bên ta, bằng không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu không phải có ngươi, ta chỉ e là ngay cả mặt của Hoàng a mã cũng không được gặp, làm mấy thứ kia thật vất vả đi?” Khang Hy nắm tay Tử Tu, phát hiện trên tay không hề ít những vết thương nhỏ, nhất định trong quá trình khắc không cẩn thận làm bị thương.

 

Khang Hy đau lòng hôn lên tay Tử Tu, Tử Tu vội rút tay về, bất đắc dĩ mắng: “Ở đây là Phật môn thanh tịnh .”

 

 

“Thì bởi là Phật môn thanh tịnh nên ta mới làm như vậy, ta muốn cho Phật Tổ biết tầm quan trọng của ngươi đối với ta.” Khang Hy bỗng nhiên kiên quyết nắm lấy tay Tử Tu.

 

Mặt Tử Tu đỏ bừng, người này đúng là càng lúc càng mặt dày, hành vi này của họ rõ ràng là đang làm bẩn Phật môn mà.

 

“Đừng náo loạn nữa, chúng ta nhanh chóng cho người đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cứ ở đây đợi là được chứ ta sợ chỉ cần đi ra thì lại không vào được nữa.”

 

“Được, nghe lời ngươi.” Tâm trạng của Khang Hy tốt lên không ít, nếu không khuyên được thì chỉ còn cách lùi một bước để tạo đà tương lai tiến ba bước mà thôi.

 

——————–

 

Tác giả có lời muốn nói: Tui không biết mình đang viết cái gì nữa TAT. Thần ơi cứu con~~~

 

Ru có lời muốn nói: Chương trước có đoạn miêu tả Thuận Trị Đế khai khẩn đất trồng rau nuôi gà. Cho hỏi chứ không ăn gà, không ăn trứng thì nuôi làm chi? Lẽ nào nuôi gà như pet à =)))

 

4 phản hồi to “MHTT-51”

  1. nodirection06 Tháng Năm 3, 2016 lúc 3:14 chiều #

    Hây dà tự dưng đọc chương này thấy thích thích

  2. Rei Tháng Bảy 4, 2016 lúc 8:10 chiều #

    Chương đó tui tính hỏi cô rồi =))) nuôi gà bán để bán à =)))

    • rubymoonhn Tháng Bảy 4, 2016 lúc 8:20 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ bí ẩn nhở

    • Annie Tháng Bảy 8, 2016 lúc 4:18 chiều #

      nuôi gà chắc cho vui cửa vui nhà hoy :))))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: