MHTT-50

2 May

 

☆ Món ăn thứ năm mươi

 

Phòng bếp của Thanh Lương Tự không tính là lớn nhưng rất sạch sẽ. Vì đã qua giờ cơm chiều nên ở đây chỉ còn lại một vị hòa thượng làm công việc quét dọn sau cùng. Tiểu sa di nói rõ ý của trụ trì nên vị hòa thượng kia để cho Tử Tu tùy ý, nguyên liệu nấu ăn cũng có sẵn ở một bên tùy Tử Tu sử dụng.

 

Phật môn thanh tịnh, tất nhiên là không thể có rượu thịt, Tử Tu xem xét thì thấy chỉ có dưa chuột, các loại đậu và rau củ thông thường. Không còn cách nào khác, chỉ có thể có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.

 

Chẳng mấy chốc, Tử Tu bưng thức ăn quay về tiểu viện, Khang Hy đang ở trong phòng đọc sách, ánh nến nhu hòa chiếu lên gương mặt anh tuấn của Khang Hy khiến cho ai thấy tim cũng phải đập loạn nhịp.

 

Tử Tu mang thức ăn vào bày lên bàn, Khang Hy gấp sách lại hỏi: “Tử Tu, vất vả cho ngươi rồi, để ta xem ngươi làm món gì cho ta?”

 

“Cũng không có gì, ở đây chỉ có thức ăn chay nên ngươi ráng dùng một chút đi.” Tử Tu múc cho Khang Hy một chén cháo. “Nếu thử đi, ta có làm cả cuốn Uyên Ương đó.”

 

Khang Hy dùng một miếng, biểu cảm có hơi quái dị, mất một lúc mới nhận xét: “Hương vị hình như khác hẳn trước kia.”

 

Tử Tu bật cười: “Bởi vì ở đây thiếu cả nguyên liệu lẫn gia vị, làm được như thế này cũng đã rất mất nhiều công sức của ta rồi.” Không phải là Tử Tu muốn than vãn cái gì, chỉ là ở đây so với trong cung thiếu thốn hơn rất nhiều.

 

Khang Hy dùng mỗi thứ một ít, càng ăn hắn càng cảm thấy áp lực, mỗi ngày của Hoàng a mã đều phải dùng những thứ này sao? Ở đây sinh hoạt kham khổ như vậy, vì cớ gì người lại muốn ở lại mà không hồi cung?

 

“Hoàng thượng, khó ăn lắm sao?” Thấy Khang Hy ngừng đũa, Tử Tu hỏi.

 

“Không phải, ta chỉ đang nghĩ vì sao Hoàng a mã lại chịu ở lại đây? Cuộc sống như thế này người có thể cảm thấy thoải mái sao? Ngày ngày đều phải niệm kinh hướng Phật, ăn đồ chay, ngủ trên những cái giường cứng như thế này…”

 

Tử Tu ngồi ở bên người Khang Hy đột nhiên cười khẽ: “Ngươi không phải là cá thì sao biết cá vui? Hoàng thượng, đối với những người không còn mong muốn gì nữa thì cuộc sống như thế này rất là tốt, chắc Tiên hoàng cũng là người như vậy đấy.”

 

Khang Hy giật mình, đúng thế, đạo lý đơn giản như vậy sao hắn lại không nghĩ ra? Hoàng a mã đã không còn mong muốn gì nữa, lúc trước người rời cung cũng vì quá mức thương tâm, nếu nói còn gì để cho người hoài niệm thì chỉ có những ngày người ở bên Đổng Ngạc Phi mà thôi.

 

Nhưng hắn không làm được, hắn không thể giống như Hoàng a mã được. Đối với Đại Thanh, hắn có trách nhiệm, vì trách nhiệm đó, hắn cần phải tiếp tục đi tới. Bất quá may mà hắn gặp gỡ Tử Tu, bằng không trên con đường đế vương cô độc này, nhất định hắn sẽ lạc đường.

 

Ngày hôm sau, Khang Hy đi gặp trụ trì Tuệ Thông đại sư, hai người ở trong thiện phòng ngây người suốt hai canh giờ, sau đó, Khang Hy sắc mặt bình thản đi ra.

 

Tuệ Thông khi đó hỏi: “Hoàng thượng có chuyện muốn hỏi lão nạp?”

 

Khang Hy đáp: “Phải!”

 

Tuệ Thông hỏi lại: “Hoàng thượng đến đây vì muốn tìm người?”

 

Khang Hy lại đáp: “Phải!”

 

Tuệ Thông nhắm mắt lại, bốn phía đều an tĩnh, rồi tiếng ông nhàn nhạt vang lên: “Có duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên tìm kiếm không có kết quả. Hoàng thượng không thể cưỡng cầu.”

 

Khang Hy lúc này mới hỏi: “Vậy trẫm và Hoàng a mã rốt cuộc có còn duyên gặp lại không?”

 

Tuệ Thông xoay tràng hạt, lộ ra nụ cười hiền lành nhưng không đáp. Khang Hy ngồi ở một bên không thúc giục, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ riêng.

 

Nửa ngày, hai người đồng thời mở mắt ra, Khang Hy chậm rãi lên tiếng: “Đại sư, duyên phận cũng có thể do con người tạo ra. Nếu trẫm đã đến đây thì sẽ dốc hết toàn lực làm chuyện mà trẫm muốn làm. Nếu cuối cùng vẫn không thể gặp được thì trẫm cũng không thể nói gì hơn.”

 

Tuệ Thông gật đầu, lại nhắm mắt lại. Đó là chuyện đã xảy ra trong vòng hai canh giờ.

 

Hạ quyết tâm, Khang Hy lệnh cho Trương Quế Khâm dẫn đường đến tiểu viện mà Thuận Trị Đế đang ở. Thuận Trị Đế để tóc tu hành, không ở trong chùa mà ở lại trong một gian nhà làm bằng cỏ tranh.

 

Nơi Thuận Trị Đế ở cách chùa khoảng một dặm, từ cửa sau của chùa đi ra ngoài thì thấy có một con đường nhỏ uốn lượn thông thẳng đến đó. Mọi người đi trên con đường nhỏ, bốn phía tràn ngập hương hòa và tiếng chim hót, cảnh sắc rất thanh u tao nhã.

 

Chẳng bao lâu, mọi người đi đến một gian nhà ở, đây là nơi ở của mấy vị đại sư hộ vệ. Để bảo hộ cho sự an toàn của Thuận Trị Đế, tất cả các con đường dẫn đến gian nhà tranh đều có các vị đại sư thủ hộ, không được cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không được xâm nhập. Dù cho có là Hoàng đế thì cũng phải được vị kia cho phép mới được đi vào.

 

Hoàng đế mặc long bào, mấy vị đại sư hộ vệ kia liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, mấy người đó tiến lên hành lễ, rồi một người mới lên tiếng: “Không biết Hoàng thượng đại giá, không thể tiếp đón từ xa, xin Hoàng thượng thứ tội.”

 

Khang Hy đáp: “Người không biết không có tội, trẫm muốn vào thăm… vị đại sư bên trong, không biết có tiện không?”

 

Người nọ chắp hai tay thành chữ thập trả lời: “Hoàng thượng, xin người đợi một chút để lão nạp đi hỏi vị chủ nhân trong kia xem người có bằng lòng gặp các vị không?!”

 

“Vậy đa tạ.” Khang Hy gật đầu, đứng yên ở đó đợi. Tử Tu và Lương Cửu Công đứng phía sau hắn, Minh Phong và Trương Quế Khâm thì đứng sau cùng hộ vệ.

 

Từ góc độ của Khang Hy có thể nhìn thấy mái của gian cỏ tranh kia. Xem màu sắc thì tựa hồ như vừa mới được tu sửa, quả thật có vài phần phiêu nhiên thoát thục. Dù vậy Khang Hy không cho rằng phòng ốc như vậy có thể thoải mái mà sống được.

 

“Không biết các vị đại sư đã ở đây được bao nhiêu năm rồi?” Khang Hy dò hỏi một vị đại sư.

 

“Không nhiều không ít, vừa tròn mười năm!” Người nọ mang theo vẻ xuất trần, hơi vuốt chòm râu hoa râm đáp lời.

 

Mười năm, không phải vừa đúng thời gian Hoàng a mã băng hà sao? Xem ra sau khi Hoàng a mã giả chết thì quả thật đã đến nơi này. Khang Hy không nhiều lời nữa, chỉ lẳng lặng đứng chờ.

 

Chẳng mấy chốc, vị đại sư kia trở lại, sắc mặt của ông ta vẫn bình thản không nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

 

“Đại sư, như thế nào?” Khang Hy có vẻ hơi vội vàng mà hỏi.

 

“A Di Đà Phật, xin Hoàng thượng hãy trở về đi. Vô Trần đại sư nói người đã đoạn tuyệt trần duyên, không muốn gặp lại nữa.” Người nọ chắp hai tay thành chữ thập làm tư thế tiễn khách.

 

“Vô Trần đại sư? Không muốn gặp lại?” Tuy sớm biết sẽ có thể gặp kết quả này nhưng khi nó thực sự đến thì hắn vẫn rất khó chấp nhận. Người tìm kiếm suốt bao nhiêu năm đang ở bên trong, gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.

 

Vô Trần, đoạn tuyệt trần duyên, vậy vì sao lại lập mộ chôn y phục và di vật của Đổng Ngạc Phi ở sau núi? Hoàng a mã rõ ràng là đang muốn trốn tránh sự thật! Vì sao không gặp hắn? Chẳng lẽ nhi tử của người lại không bằng nữ nhân đã chết kia sao?

 

Có thể là không bằng thật, bằng không năm đó vì sao người lại sẵn sàng vứt bỏ giang sơn lẫn thân nhân để một mình trốn đến nơi này?

 

“Hoàng thượng, xin về đi!” Người nọ lại lặp lại.

 

Khang Hy chăm chú nhìn nóc nhà bằng cỏ tranh cách mình có mấy chục thước kia một lát, xoay người bỏ đi.

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có lẽ trụ trì đại sư nói đúng, bọn họ chỉ cách nhau có mấy chục thước mà vẫn không thể nhìn thấy mặt nhau.

 

Tử Tu nắm lấy tay Khang Hy, Khang Hy có chút ngoài ý muốn nhìn Tử Tu, Tử Tu nhẹ nhàng bảo: “Không được bỏ cuộc, ngày mai chúng ta lại đến! Nếu Tiên hoàng vẫn không muốn gặp lại, ngày hôm sau chúng ta lại đến… cho đến khi nào người bằng lòng gặp ngươi mới thôi.”

 

Khang Hy xoay tay nắm chặt lấy tay Tử Tu, gật đầu: “Ngươi nói đúng, người không gặp, ta vẫn cứ đợi!”

 

Lương Cửu Công cảm thán, quả nhiên vẫn là Lâm ngự trù có cách. Minh Phong và Trương Quế Khâm thì làm như không thấy gì, họ là thị vệ, chỉ cần giữ vững chức trách là được.

 

Buổi chiều Tử Tu tự mình xuống bếp làm cơm cho mọi người, vẫn là đồ chay như trước, bất quá qua bàn tay của Tử Tu, hương vị tốt hơn đồ do mấy hòa thượng kia nấu rất nhiều. Lúc này, Khang Hy không còn oán hận cái gì nữa, là chính hắn muốn đến đây tìm lão cha mình, là tự hắn muốn tới đây chịu tội.

 

Sáng hôm sau, Khang Hy mới vừa đi ra khỏi tiểu viện thì đã gặp Tuệ Thông đại sư. Tuệ Thông đại sư vẫn trông như có thể nhìn thấu hết tất thảy, tay trái cầm một chuỗi Phật châu, niệm một tiếng A Di Đà Phật.

 

Tuệ Thông cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng muốn đến chỗ của Vô Trần đại sư?”

 

Khang Hy gật đầu: “Phải!”

 

Tuệ Thông lại hỏi: “Hôm qua Hoàng thượng đã đến, Vô Trần đại sư không muốn gặp Hoàng thượng?”

 

Khang Hy đáp: “Phải.”

 

Tuệ Thông lắc đầu: “Duyên đến duyên đi, không thể cưỡng cầu.”

 

Khang Hy mỉm cười: “Chân thành sẽ mang đến kết quả, đại sư không cần khuyên nữa.”

 

Tuệ Thông tránh ra, Khang Hy lại mang theo mọi người đi trên con đường ngày hôm qua.

 

Đoạn đường đi vẫn y như cũ, ngoại trừ tiếng chim hót ra thì chỉ còn tiếng bước chân của họ. Chẳng bao lâu sau, năm người lại đi đến chỗ bị chặn ngày hôm qua, các vị đại sư đang niệm kinh tụng Phật.

 

Thấy mọi người lại đến, các vị đại sư không ngoài ý muốn. Vẫn người hôm qua tiến lên, nói mấy câu giống như cũ với Khang Hy rồi lại đi vào trong xin chỉ thị của vị chủ nhân bên trong.

 

“Hoàng thượng xin hãy trở về đi, Vô Trần đại sư nói người đã quy y Phật môn, sẽ không để ý đến chuyện hồng trần nữa.”

 

Khang Hy chỉ trả lời: “Để cho trẫm nhìn một chút, dù chỉ là một nóc nhà.” Hắn đứng sừng sững ở đó thật lâu, đúng như hắn đã cam đoan, chỉ lặng yên nhìn nóc nhà bằng cỏ tranh.

 

“Hoàng thượng, người ta thường nói sự bất quá tam, ta nghĩ ngày mai Vô Trần đại sư có khả năng sẽ đồng ý.” Tử Tu nhẹ nhàng nói. Đột nhiên Tử Tu cảm thấy rát buồn, một vị Hoàng đế nắm cả thiên hạ trong tay nhưng muốn gặp thân sinh phụ thân lại khó khăn như thế. Trên đời này có bao nhiêu vị phụ mẫu muốn gặp con cái mà chúng không chịu gặp, Thuận Trị Đế, con của ngài ở bên ngoài đau khổ chờ đợi mà không đổi được một cái nhìn của ngài.

 

Trên đường trở về, mọi người càng thêm trầm mặc, so với hôm qua, không khí ngày hôm nay còn ảm đạm hơn gấp đôi. Lương Cửu Công ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm long nhan tức giận.

 

Trong lo lắng lẫn áp lực, mọi người nghênh đón ngày thứ ba, Khang Hy lại đi theo con đường cũ, trước cửa sau của chùa lại chạm trán Tuệ Thông đại sư.

 

Tuệ Thông xoay Phật châu, bình thản hỏi: “Hoàng thượng cớ gì phải chấp nhất?”

 

Khang Hy cười đáp: “Đại sư không phải cũng chấp nhất đó sao?”

 

Tuệ Thông thở dài một tiếng, niệm: “A Di Đà Phật,” sau đó tránh đường. Mọi người có chút kinh ngạc không nghĩ là hỏi đáp hôm nay lại ngắn gọn đến thế.

 

Khang Hy lại không đi mà hỏi: “Đại sư, hôm nay liệu trẫm có được như ý nguyện không?”

 

Tuệ Thông đáp: “Con đường ở phía trước, Hoàng thượng cứ đi rồi sẽ biết.”

 

“Cũng đúng.” Khang Hy nhếch khóe môi, lập tức đi ra ngoài.

 

Tác giả có lời muốn nói: hơ hơ, có nên để cho hai cha con gặp nhau không hè, rối rắm ghê =. =

 

Ru có lời muốn nói: Bà câu giờ ghê~~~ cơ mà chương này edit dễ, cứ A Di Đà Phật với hỏi xoáy đáp xoay là hết chương =))

 

3 phản hồi to “MHTT-50”

  1. Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Tháng Năm 2, 2016 lúc 10:17 chiều #

    Nhiều khi em thấy người cửa phật, cũng có chấp niệm, cố chấp riêng, không khác gì người chưa tu, chỉ là cách họ kiên trì nó ở dạng khác. Hiu hiu chương này ko có tả đồ ăn

    • rubymoonhn Tháng Năm 2, 2016 lúc 10:43 chiều #

      bộ này nên sửa thể loại lại, chị chả thấy nó mỹ thực ở chỗ nào hết, coi nhiều bộ mỹ thực tả mà chảy nước miếng luôn. bộ này tập trung vô tình cỏm nhiều quá =))

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: