MHTT-49

2 May

 

☆ Món ăn thứ bốn mươi chín

 

Ngày lại trôi qua bình yên như nước, mọi người dường như đã quên đi Tuyên Quý nhân bị thất sủng, cũng quên đi một ngự trù Đinh Chí Nguyên bị chặt đứt một bàn tay, dù sao những việc này ở hậu cung vốn dĩ là chuyện thường tình.

 

Tử Tu lại càng ngày càng nhàn nhã, được Khang Hy đồng ý, mỗi tháng Tử Tu sẽ được xuất cung hai lần để đi thăm Đinh Chí Nguyên. Sức khỏe của Đinh Chí Nguyên đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, có việc để làm, thậm chí sắc mặt của Đinh Chí Nguyên còn rạng rỡ hơn trước kia.

 

Có đôi khi Tử Tu sẽ trêu ghẹo Đinh Chí Nguyên bảo mau thú một vị phu nhân, lần nào cũng bị Đinh Chí Nguyên mắng là không đứng đắn.

 

Thấy Tử Tu vui vẻ, tâm trạng của Khang Hy cũng rất tốt. Gần đây Khang Hy cũng không bận rộn nhiều lắm, mỗi buổi tối đều có thời gian trêu chọc Tử Tu một trận.

 

Ngày hôm nay, Khang Hy lại quấn lấy Tử Tu bắt Tử Tu phải tự tay đút cho mình ăn khiến Tử Tu vô cùng quẫn bách. Khi Tử Tu vừa mới đưa tay ra thì đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang.

 

“Hoàng thượng, Trương Quế Khâm cầu kiến.” Là giọng của Lương Cửu Công.

 

Khang Hy sững người, lập tức vui mừng bảo: “Tuyên.”

 

Tử Tu thu tay về, đang nghĩ không biết mình có nên lui ra không. Bất quá phản ứng của Hoàng thượng hình như hơi kỳ quái, trước kia chưa từng thấy hắn tiếp kiến đại thần mà vui vẻ như vậy.

 

Đang suy nghĩ thì cửa đã mở ra, người đi vào thoạt trông có vẻ phong trần mệt mỏi, hình như vừa đi đường xa về tới. Người này có dáng vẻ của thị vệ, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, một thân khí phách dương cương.

 

“Ty chức tham kiến Hoàng thượng.” Ngay cả giọng nói cũng rất mạnh mẽ khí thế.

 

Lương Cửu Công nhẹ nhàng đóng cửa cung lại, trong phòng thoáng cái tối hẳn đi.

 

“Bình thân.”

 

“Tạ Hoàng thượng.” Trương Quế Khâm cúi đầu cung kính đứng một bên.

 

Tử Tu khẽ hỏi: “Hoàng thượng, hay để ta ra ngoài trước?” Tử Tu cảm thấy người này có việc quan trọng muốn nói với Hoàng thượng. Là một ngự trù, Tử Tu nghĩ mình không nên biết quá nhiều.

 

Khang Hy phất tay: “Không sao, Trương thị vệ, nói đi.” Nghe Khang Hy nói vậy, Tử Tu lại đứng lại bên cạnh Khang Hy.

 

Người nọ hơi liếc nhìn Tử Tu, sắc mặt vẫn lãnh đạm đáp: “Việc Hoàng thượng giao phó cho ty chức đã có được tin tức. Trước đây mấy ngày, ty chức đã đến Thanh Lương Tự ở Ngũ Đài Sơn, trong lúc vô tình nghe thấy tăng nhân ở đó nhắc đến một người để tóc xuất gia. Vị tăng nhân kia thân phận rất tôn quý, mỗi lần có việc gì đều là trụ trì đích thân đi mời. Chuyện này khiến cho ty chức rất nghi ngờ nên tự mình đi dò xét thử.” Nói đến đây, Trương Quế Khâm ngừng lại.

 

Thần sắc của Khang Hy trông rất cấp bách, Tử Tu nhận ra bàn tay của hắn đã siết chặt lại. Bất quá Thanh Lương Tự, Ngũ Đài Sơn hình như nghe rất quen tai.

 

“Kết quả như thế nào?” Khang Hy cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng giọng nói vẫn mang theo âm rung.

 

Trương Quế Khâm đáp: “Vị tăng nhân kia tám chín phần chính là Tiên hoàng!”

 

“Cạch!” Nghiên mực ở trên bàn rơi xuống đất, mực nước văng tung tóe khắp nơi. Tử Tu bị tiếng vang thanh thúy khiến cho sực tỉnh: Tiên hoàng không phải chính là Hoàng đế Thuận Trị sao? Khó trách Ngũ Đài Sơn nghe lại quen tai đến thế.

 

Quả thật có thuyết từng nói rằng Thuận Trị đế xuất gia tại Ngũ Đài Sơn vì Đổng Ngạc Phi nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, không ngờ Khang Hy lại phái người âm thầm điều tra.

 

Ngũ Đài Sơn… lẽ nào Thuận Trị thật sự đang ở đó?

 

Bất chấp nghiên mực bị rơi, Khang Hy gấp gáp hỏi: “Có chứng cứ gì?”

 

Trương Quế Khâm không ngờ Hoàng đế lại phản ứng mạnh đến thế, ngây người ra mấy giây mới đáp lại: “Ty chức tìm được ngôi mộ chôn y phục và di vật của Đổng Ngạc Phi ở sau núi!”

 

Khang Hy cau mày, lại là Đổng Ngạc Phi, năm đó Hoàng a mã chỉ độc sủng Đổng Ngạc Phi, mặc dù Hoàng ngạch nương của mình là Hoàng hậu nhưng Hoàng a mã căn bản không đặt nàng vào lòng. Hai người luôn tương kính như tân, Hoàng ngạch nương của hắn luôn sống không hề có chút vui vẻ nào.

 

“Hoàng thượng… Hoàng thượng…” Trương Quế Khâm gọi hai tiếng Khang Hy mới hồi phục tinh thần.

 

Hắn hỏi: “Hoàng a mã… người sống có tốt không?” Kỳ thật trong lòng Khang Hy rất hiểu, ở cái nơi như vậy sống sao mà tốt được? Hoàng a mã luôn sống ở trong cung, sinh hoạt được bao bọc trong cẩm y ngọc thực, đến nơi đó, người phải chịu bao nhiêu khổ sở?

 

Nhưng mà người vẫn lựa chọn ra đi, quả thật là tâm đã chết. Nghĩ đến đây, Khang Hy cảm thấy thật không đáng thay Hoàng ngạch nương của mình.

 

“Sinh hoạt của Tiên hoàng trôi qua rất bình yên, mỗi ngày ăn chạy niệm Phật, còn khai khẩn một mảnh đất nhỏ nuôi gà trồng rau.” Trương Quế Khâm báo cáo lại chi tiết.

 

Khang Hy không khỏi cười khổ, loại sinh hoạt này chẳng lẽ chính là cuộc sống mà Hoàng a mã người muốn sao?

 

Trương Quế Khâm rời đi, Khang Hy lại lâm vào trầm tư. Sau đó hắn ra quyết định: hắn muốn đến Ngũ Đài Sơn tự mình thăm Thuận Trị Đế.

 

Tử Tu há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Bất quá y cảm thấy Khang Hy đã hy vọng xa vời. Người xuất gia tức là đã không còn quyến luyến hồng trần, nếu Thuận Trị Đế gặp lại Khang Hy có khi còn cảm thấy khó xử.

 

Người biết chuyện này chỉ có Khang Hy, Tử Tu và Trương Quế Khâm ba người. Khang Hy tuyên bố với bên ngoài là muốn đến Ngũ Đài Sơn dâng hương, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng giấu diếm. Năm đó nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu bức bách Đổng Ngạc Phi thì Thuận Trị Đế sao chết tâm mà xuất gia?

 

Hoàng đế đến Ngũ Đài Sơn dâng hương không phải là chuyện nhỏ, các bộ quan viên trước sau phải tốn hơn nửa tháng mới chuẩn bị thỏa đáng. Khang Hy cho Tử Tu đi theo, người ngoài thì chỉ nghĩ là Khang Hy thích ăn đồ của ngự trù này làm, người biết chuyện thì biết ngay là hắn chỉ đơn giản không muốn tách khỏi tiểu ngự trù này mà thôi,

 

Trên đường đến Ngũ Đài Sơn, cảm xúc của Khang Hy rất bất định, có khi khẩn trương, có khi kích động, cũng có khi là lo âu. Tử Tu không ngồi chung một cỗ xe ngựa với Khang Hy nên không cách nào an ủi hắn, chính vì như thế nên tâm trạng của Khang Hy càng không tốt.

 

Kinh Thành cách Ngũ Đài Sơn không gần, đoàn người chậm rãi đi gần một tháng mới đến nơi. Rất nhiều thị vệ canh giữ ở chân núi và xung quanh chùa, phong tỏa nơi này hoàn toàn. Quan viên đi theo thì vào ở trong nơi dành để chiêu đãi khách, người được tiến vào chùa không qua năm người.

 

Ngày Khang Hy đến Thanh Lương Tự, trụ trì Tuệ Thông đại sư dẫn theo toàn tăng nhân trong chùa ra ngoài nghênh đón. Khang Hy tìm kiếm nửa ngày mà không thấy Hoàng a mã của mình. Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng a mã sao có khả năng lại xuất hiện sớm như vậy?

 

Đi theo trụ trì một đường vào chùa, Khang Hy bái bồ tát ở chính điện, dáng vóc trông rất tiều tụy, sau đó trụ trì cho người mang hắn đến sương phòng.

 

Biết Khang Hy muốn đến nên trong chùa đã sớm thu dọn tốt sương phòng dành cho Khang Hy ở lại. Đám người Tử Tu, Lương Cửu Công cũng ở bên cạnh Khang Hy, đi theo còn có Minh Phong và Trương Quế Khâm.

 

“Trụ trì phân phó, Hoàng thượng có việc gì cần xin cứ nói.” Tiểu sa di hai tay tạo thành chữ thập, có chút tò mò nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Khang Hy.

 

Khang Hy phẩy tay: “Trẫm biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”

 

“Vâng.” Tiểu sa di lễ phép lui ra.

 

“Hoàng thượng, người nghỉ một chút đi. Đến bữa tối nô tài sẽ đánh thức người.” Lương Cửu Công nói.

 

Khang Hy gật đầu, mấy ngày nay gấp rút lên đường khiến cho hắn quả thật có hơi mệt mỏi, hắn liền ngã vào giường nặng nề mà ngủ.

 

Tử Tu không nghỉ ngơi mà đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên y ở lại trong chùa nên cảm giác có chút mới mẻ. Bọn họ ở tại một cái viện nhỏ cách đại điện khá xa, bốn phía thanh u, hơn nữa thời tiết lại không nóng, mang lại cảm giác hưu nhàn khi đi du ngoạn.

 

Không chịu ngồi yên, Tử Tu đi tìm tiểu sa di bảo muốn đến nhà bếp xem thử. Tiểu sa di nói với Tử Tu, phòng bếp không cho người ngoài tiến vào. Tử Tu bất đắc dĩ đành phải trở lại khu viện của mình.

 

Sắc trời dần dần tối, Lương Cửu Công gọi Khang Hy rời giường rửa mặt chải đầu, có tiểu sa di bưng thức ăn chay lên cho họ. Khang Hy lặng lẽ ăn, trên mặt nhìn không ra vui buồn nhưng Tử Tu biết hắn nhất định là ăn không quen.

 

“Chiều nay ta có hỏi qua người trong chùa nhưng họ bảo phòng bếp không cho người ngoài vào, nô tài vốn định nấu chút cháo cho Hoàng thượng.” Tử Tu mang theo vẻ bất đắc dĩ nói.

 

Hai mắt Khang Hy lóe sáng, bảo Lương Cửu Công đi gọi tiểu sa di.

 

“Xin hỏi Hoàng thượng có gì phân phó?” Tiểu sa di cung kính hỏi.

 

Khang Hy bảo: “Trẫm mang theo ngự trù, y muốn sử dụng phòng bếp của các ngươi nhưng nghe nói người ngoài không được vào phòng bếp. Bởi vậy trẫm muốn biết rốt cục là có chuyện gì.”

 

Tiểu sa di cúi đầu: “Quy củ này là do trụ trì quy định. Hay là mời Hoàng thượng đợi một chút, thần sẽ đến xin chỉ thị của trụ trì rồi sẽ báo lại cho người?”

 

Khang Hy nhận lời, tiểu sa di lui ra ngoài, một lát sau trở lại.

 

“Trụ trì đã đồng ý, vị thí chủ này có thể vào phòng bếp, thí chủ, mời đi theo ta.” Tiểu sa di làm động tác mời, Tử Tu mỉm cười, đi theo tiểu hòa thượng.

 

Tử Tu cảm thán: làm Hoàng đế quả nhiên đãi ngộ khác biệt mà.

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói: ô ô, khóc chết, lên top rồi, đây không phải buộc tui viết cả ngày lẫn đêm à? ~~~~(>_<)~~~~

 

Nhân tiện tui lại mở hố mới, cổ ngôn cung đấu, cây non nhỏ nhỏ cần tình yêu của mọi người mới lớn được a~~~~

 

Ru có lời muốn nói: Mẹ của Khang Hy không phải là Hoàng hậu nhé, hình như tác giả nhầm, bà chỉ là Khang phi, ở tước Phi thôi. Khi Khang Hy lên ngôi thì mới tấn phong cho bà lên Thái Hậu, chết đi mới được ban hiệu là Hoàng hậu. Còn Đổng Ngạc Phi thì cũng không đúng lắm, phải gọi đúng là Đổng Ngạc Hoàng quý phi. 

 

Trong số các Hoàng đế của nhà Thanh, tui thích nhất là Ung Chính, ghét nhất là Càn Long, cơ mà người tui thấy giỏi nhất trong việc trị quốc là Khang Hy.

 

Còn xét về mặt tình cảm hậu cung ấy, tui thấy Ung Chính là được nhất, ổng chả thấy yêu thương gì ai, nạp vào hậu cung phi tần cũng ít, chỉ những ai có ích cho ổng thì ổng mới cưới, yêu thương thì tui không biết nhưng ít nhất ông không nạp lung tung. Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị cũng theo ông từ đầu, đến khi bà chết ông cũng chẳng lập thêm Hoàng hậu, mẹ của Càn Long là sau khi Càn Long lên mới được tấn phong thôi. Tổng số phi tần của ông đến tận năm ông chết lúc 57 tuổi chỉ có 16 người, mà trong số đó có 3 người đã chết trước khi ông lên ngôi. Mà Ung Chính cũng là 1 vị vua không tồi khi mà sau khi ổng chết để lại quốc khố cho Càn Long nhiều gấp hàng mấy chục lần khi Khang Hy chết để lại cho ông.

 

Thuận Trị Đế thì nghe cũng có vẻ si tình, nhưng mà nếu ổng tèo năm 22 tuổi vì buồn trước cái chết của Đổng Ngạc Phi thì không sao, chứ nếu ổng thực sự bỏ đi tu thì tui không thích. Vì năm đó ổng đi khi mới 22 tuổi, mấy người vợ còn lại giỏi lắm chỉ mới mười mấy hai mươi là cùng mà ổng giả chết bỏ đi tu phải thủ tiết cả đời, vậy có được không?

 

Tất nhiên là tui tán thành việc yêu thương duy nhất 1 người, nhưng nếu đã cưới những người khác về thì đừng có bỏ mặc họ mà không thèm quan tâm vậy chứ =_=

Một phản hồi to “MHTT-49”

  1. Rei Tháng Bảy 4, 2016 lúc 7:52 chiều #

    Mềnh ko qtâm ông Phúc Lâm này có yêu thật bà Đổng Ngạc thị hay ko mà cái mình qtâm là ông này đếch có trách nhiệm với vị trí của mình (╬ ̄皿 ̄)凸 Ổng từ lúc sinh ra cho tới lớn toàn là theo cấp bậc vua chúa mà lại ko hoàn thành trách nhiệm của 1 vị vua

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: