MHTT-43

21 Apr

 

☆ Món ăn thứ bốn mươi ba

 

Mùng hai, từ sáng sớm Tử Tu đã theo nhóm người Khang Hy xuất cung, tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết vẫn buốt giá như cũ, tuyết đọng trên đường rất dày, đạp lên có thể nghe thấy tiếng lạo xạo.

 

Tử Tu chưa từng đi thăm thú kinh thành một cách chính thức, bất quá nghĩ cũng biết độ phồn hoa của kinh thành sẽ không thua kém Giang Nam. Bốn người ngồi xe ngựa xuất cung, nhà cửa hai bên đường trang trí sặc sỡ, rất có cảm giác của ngày tết.

 

Xe ngựa chạy không bao lâu thì vào thành, hàng quán trong thành mở ra ít hơn so với thường ngày nhưng người du ngoạn lại tăng nhiều hơn bình thường mấy lần. Khang Hy và Tử Tu xuống xe, Minh Phong tìm một chỗ dừng xe ngựa rồi cả bốn người cùng hòa vào dòng người.

 

Người người qua lại nườm nượp, âm thanh ồn ào đông vui, nhà nhà treo câu đối xuân, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp mọi nơi, độ náo nhiệt chẳng kém cạnh trong cung một chút nào. Những đứa trẻ tụ tập thành từng nhóm chơi trò đắp người tuyết hay ném tuyết, những viên tuyết nho nhỏ bay tán loạn, thiếu chút nữa còn ném trúng cả Khang Hy.

 

Mọi người đi theo dòng người tiến về phía trước, đây là lần đầu tiên Khang Hy dạo phố, thấy những trò chơi mới lạ ven đường đều muốn dừng chân thăm quan, ngẫu nhiên còn có thể hỏi thăm xem tiểu thương mừng năm mới như thế nào, nghe được người người đều đáp rằng cơm no áo ấm thì mới hài lòng rời đi. Làm Hoàng đế, không có gì có thể mang lại cảm giác thành tựu hơn những lời nhận xét thật tình này của dân chúng.

 

Chưa đi được bao lâu thì phía trước truyền đến tiếng chiêng trống, dòng người cũng tăng tốc dũng mãnh tiến về hướng kia, không biết là đang diễn ra sự kiện gì.

 

“Hầu như mọi người đều đổ về một hướng, chúng ta cũng đi xem thử?” Khang Hy lập tức cảm thấy hứng thú.

 

“Được, bất quá theo như âm thanh thì hình như đang có múa sư tử.” Tử Tu chưa từng tận mắt xem múa sư tử ở Thanh triều nên không dám khẳng định.

 

Hai mắt Khang Hy lập tức sáng ngời kéo tay Tử Tu chạy nhanh đến đó, Minh Phong thì đi trước mở đường cho họ, khí lực của Minh Phong rất lớn nên vạch dòng người ra căn bản không thành vấn đề. Tuy nói làm như vậy có hơi không phúc hậu, bất quá lúc này không thể quản được nhiều như thế.

 

Người trên đường quá đông, cả bốn người mất khá lâu mới đến nơi, Lương Cửu Công mập mạp mệt đến thở hồng hộc, thiếu điều muốn ngất xỉu.

 

“Thùng thùng thùng thùng thùng…” Tiếng chiêng trống đánh theo tiết tấu hấp dẫn lực chú ý của mọi người, quả nhiên là đang múa sư tử (1).

 

Màu sắc của sư tử rất sặc sỡ nổi bật trên nền tuyết trắng, đôi mắt to của sư tử không ngừng mở ra khép lại, trông rất thật. Người múa sư tử tài nghệ cực kỳ cao siêu, hai người một trước một sau phối hợp nhịp nhàng, chỉ nhún nhẹ người là đã bay lên được cái bệ cao hơn hai thước.

 

“Hay!” Đám đông vây xung quanh không ngừng vỗ tay reo hò ủng hộ, Khang Hy và Tử Tu liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười trong mắt của nhau.

 

“Trong cung chưa từng náo nhiệt như vậy, cả ngày chỉ ca ca múa múa, chẳng có chút mới mẻ nào.” Khang Hy hạ giọng thở dài.

 

“Ha ha, nếu ngươi muốn xem thì mời những nghệ nhân này vào cung biểu diễn là được mà.” Tử Tu cũng nhỏ giọng an ủi.

 

“Thôi đi, xem ở đây là được rồi. Dù sao nếu như không được xem cùng ngươi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.” Khang Hy nắm tay Tử Tu nhẹ nhàng siết chặt.

 

Xem múa sư tử xong rồi cả bốn người lại chen ra ngoài, dọc theo con đường đi thẳng về phía trước. Dường như đằng trước còn có tiết mục múa rồng (2), mọi người đi xem một chút rồi cuối cùng đi đến nơi bán thức ăn vặt.

 

“Bán bánh mật đây, bánh mật nóng hổi mới ra lò đây!” Tiểu thương không ngừng ra sức hét lớn, Khang Hy nghe thấy rất thú vị liền đi về phía người nọ.

 

“Bánh mật của ngươi bán thế nào?” Khang Hy chỉ vào những chiếc bánh mật (3) tinh xảo hỏi, những chiếc bánh tỏa ra mùi thơm đặc trưng của mật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn bốc ăn ngay.

 

“Vị công tử này, bánh mật một văn tiền một cái, công tử muốn mấy cái?” Tiểu thương nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.

 

“Ừm…” Khang Hy nhìn mấy người bên cạnh rồi bảo: “Bốn cái đi!”

 

“Có ngay!” Tiểu thương nhanh nhẹn gói bốn cái bánh mật cho Khang Hy, Lương Cửu Công móc bạc vụn ra trả tiền, “Không cần thối lại.”

 

“Cảm tạ các vị công tử!” Tiểu thương hớn hở gọi với theo bốn người đã rời đi.

 

“Tử Tu, đến, thử một cái!” Khang Hy cầm một cái bánh mật nóng hầm hập đưa đến trước mặt Tử Tu, Tử Tu không khách sáo cầm lấy ăn thử, cảm thấy hương vị không tồi.

 

“Cho ta nếm thử.” Khang Hy đưa cái bánh trong tay cho Lương Cửu Công, mắt thì dán chằm chằm vào tay Tử Tu, Tử Tu trừng mắt nhìn Khang Hy, người này đúng là không biết xấu hổ, đang ở trên đường cái đấy!

 

Khang Hy cứ cố chấp muốn ăn cái bánh của Tử Tu, Tử Tu bất đắc dĩ đành phải đưa cái bánh mình đã cắn dở qua trước mặt Khang Hy, Khang Hy hớn ha hớn hở cầm lấy tay Tử Tu đưa bánh mật lên cắn một miếng.

 

Hai người ngươi một miếng ta một miếng, rất nhanh ăn hết cái bánh mật. Lương Cửu Công cầm ba cái còn lại, ánh mắt không biết nhìn đi chỗ nào.

 

“Đằng trước có hoa đăng, chúng ta đến xem thử đi.” Tử Tu nói lảng sang chuyện khác, gò má hơi đỏ lên. Y vừa rồi lại cùng với Khang Hy chia nhau ăn bánh mật ngay giữa đường, đúng là quá xấu hổ, không biết đã bị bao nhiêu người thấy rồi.

 

“Được!”

 

Mọi người đi dọc theo bờ sông, bên bờ sông treo đầy hoa đăng (4), đủ loại kiểu dáng màu sắc, nhìn rất là đẹp, nếu như bây giờ là buổi tối thì sẽ càng đẹp hơn gấp mấy lần.

 

“Ông chủ, hoa đăng này bán thế nào?” Khang Hy chỉ vào một cái đèn lồng có dán chữ “Phúc” hỏi.

 

“Công tử, ngại quá, hoa đăng của chúng ta không bán!” Lão bản của hàng hoa đăng là một người trẻ tuổi, chỉ mới tầm hai mươi, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, dường như là người đọc sách.

 

“Không bán? Vậy ngươi bày ra đây làm gì?” Khang Hy kinh ngạc hỏi lại. Đúng là loại người nào cũng có, bày đầy đèn lồng ra mà lại không chịu bán.

 

“Tử Tu!” Phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một giọng nói mang theo kinh hỷ, Tử Tu xoay người thì nhận ra là Dung Nhược.

 

Tử Tu vội giữ chặt lấy Dung Nhược cao hứng hỏi: “Dung Nhược, ngươi cũng ra đây dạo chơi sao, thật là hay quá.”

 

“Đúng vậy, ha ha ha, Tử Tu, cuối cùng cũng gặp được ngươi.” Dung Nhược khoác một chiếc áo choàng trắng trông vô cùng phong thần tuấn dật, so với trước kia còn xuất sắc hơn mấy phần.

 

“Khụ khụ.” Khang Hy không thích bị ngó lơ, lại càng không thích cái tay đang nắm tay Dung Nhược của Tử Tu.

 

“Hoàng… công tử.” Dung Nhược đúng lúc sửa miệng, cúi đầu hành lễ, nhưng vẫn giữ tay Tử Tu không buông ra. Hắn thật vô cùng cao hứng, đã mấy tháng rồi không được gặp Tử Tu. Những ngày qua không ngày nào Dung Nhược không nhớ đến Tử Tu, nhưng vì a mã quản hắn chặt quá nên không cho hắn tiến cung.

 

Hôm nay vì quá nhàm chán mà Dung Nhược đi ra ngoài dạo chơi, lại ngoài ý muốn gặp được người ngày nhớ đêm mong, bởi vậy nhất thời hắn không nhìn thấy Hoàng đế đứng ngay bên cạnh.

 

“Ta nói mấy vị công tử này, hoa đăng này… các vị còn muốn không? Nếu không cần thì làm ơn đứng tránh ra, đừng chắn trước quầy của ta.” Lão bản hàng hoa đăng lên tiếng, quầy hàng của hắn vốn không lớn, mấy người này đứng như vậy, người khác căn bản là không thấy được quầy.

 

“Đúng rồi, vừa rồi ngươi còn chưa giải thích vì sao ngươi lại không bán hoa đăng?” Khang Hy thu hồi cảm giác khó chịu, lại hỏi lão bản quầy hoa đăng.

 

Lão bản giải thích: “Các vị công tử, xin hãy xem cho kỹ, trên những chiếc hoa đăng này đều có câu đố chữ, nếu các vị đoán trúng được câu nào thì có thể lấy cái đèn đó miễn phí.”

 

“Thì ra là chơi đoán chữ!” Khang Hy cảm thấy hứng thú, hắn cầm lấy một cái đèn thì thấy trên đó có đính một tờ giấy, trên giấy viết một câu thơ: Điểm điểm dinh hỏa chiếu giang biên, đoán một chữ.

(点点营火照江边, câu này có thể hiểu là vài ánh lửa chiếu bên bờ sông)

 

Khang Hy nháy mắt đã hiểu rõ, nở nụ cười: “Đây là chữ ‘Đạm’, không biết tại hạ đoán có đúng không?”

(Ru đoán: điểm thêm hai chữ ‘hỏa’ với phần rìa chữ ‘giang’ thì ra được chữ ‘ Đạm’ , ai biết cách giải thích nào hay hơn thì giúp mình hén)

 

Lão bản kia vui vẻ đáp: “Không sai, đúng là chữ ‘Đạm’. Công tử đã đoán được câu đố thì hoa đăng này xin tặng cho công tử.”

 

“Vậy tại hạ không khách sáo!” Khang Hy nhận lấy hoa đăng đưa cho Tử Tu: “Tặng cho ngươi, thích không?”

 

Tử Tu đỏ bừng cả mặt, tên này ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại làm thế, đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu y là nữ nhân thì rất vui vẻ mà nhận lấy, nhưng y là nam mà. Tử Tu xấu hổ liếc nhìn lão bản nhưng chỉ thấy lão bản kia đang mỉm cười với mình.

 

Tử Tu vô cùng rối rắm, nhận cũng không ổn mà không nhận cũng không xong. Khang Hy biết Tử Tu da mặt bỏng, bèn nhét đèn vào trong tay y: “Cho ngươi mượn đấy!”

 

“Lão bản, câu ‘Nghiêm hàn thời tiết úc thông thông’ này hẳn là một loại dược gọi là ‘Đông Thanh’ có phải không?” Bên kia chợt truyền đến tiếng của Dung Nhược, hắn cũng đang cầm lấy một cái hoa đăng.

(Nghiêm hàn thời tiết úc thông thông 严寒时节郁葱葱

Đông Thanh冬青 => Chưa rảnh để tra, sẽ bổ sung sau, ai giúp thì mình cám ơn =v= )

 

“Không sai không sai, đúng là Đông Thanh. Công tử thật thông minh.” Lão bản không nhịn được mà tán thưởng.

 

Dung Nhược lại hỏi: “Vậy hoa đăng này thuộc về ta?”

 

“Vâng, công tử giải được câu đố thì hoa đăng này tất nhiên là của công tử!”

 

Dung Nhược gật đầu, cười với Tử Tu: “Ngươi không ngại nhận thêm một cái hoa đăng nữa chứ? Dù sao đi nữa thì ta cũng phải vất vả mới đoạt được đấy!” Hắn chớp chớp mắt nhìn Tử Tu khiến cho Tử Tu khó lòng từ chối.

 

Vì thế trong tay của Tử Tu lại nhiều thêm một cái hoa đăng khiến cho Tử Tu khóc không ra nước mắt, y đã bao giờ nói y thích hoa đăng đâu. Hai người này đúng là quá đáng, làm việc gì cũng chẳng chịu hỏi xem y có thích hay không đã.

 

Tử Tu không phát hiện ra sắc mặt của Khang Hy đã đen mấy phần. Nạp Lan Dung Nhược này, mỗi lần thấy mặt tên này là nhất định chẳng có gì tốt đẹp.

 

Nhờ có vị khách Dung Nhược không mời mà đến khiến cho tâm trạng của Khang Hy đang từ tốt đẹp chuyển xấu đến tận cùng, hắn cắn răng nghĩ thầm nhất định sẽ có một ngày phải khiến cho tiểu tử này không thể gặp lại được Tử Tu nữa.

 

Mất hết hứng thú du ngoạn, Khang Hy liền quyết định khởi giá hồi cung. Dung Nhược không thể đi theo, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tu lên xe ngựa, biến mất ở trước mắt mình.

 

Dung Nhược cười khổ một tiếng, lần này từ biệt chỉ e là rất lâu sau mới có thể gặp lại. Hắn biết thứ tình cảm này không nên tồn tại nhưng hắn không thể khống chế được. Chưa nói đến việc hắn tranh không lại Khang Hy, chỉ nội cửa của a mã hắn thôi thì hắn đã khó có thể qua được rồi.

 

Nhưng Dung Nhược không muốn buông tay, trái tim của hắn sớm đã bị Tử Tu lấp đầy, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.

 

————

 

Tác giả có lời muốn nói: nếu bà con thích xem những đoạn ngọt ngào mật mật như thế này thì phải biết ủng hộ mị O(∩_∩)O~

 

Ru có lời muốn nói: Dung Nhược a Dung Nhược, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, trái tim bên lề lúc nào cũng rứa thôi ╮ (╯▽╰ )╭

 

————

 

  1. Múa sư tử (không phải múa lân nhé pà con):01
  2. Múa rồng:?????????????
  3. Bánh mật:03
  4. Hoa đăng:04

2 phản hồi to “MHTT-43”

  1. nodirection06 Tháng Tư 22, 2016 lúc 4:00 sáng #

    Ko nhẽ Tiểu Tu bị ngược là do anh Hy ghen

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: