DV-11

15 Apr

Chương 11:                         

 

Trong lúc đó, nhóm Ango vẫn hoàn toàn không hay viết về việc Koruri đã chạm trán với Ryou và gặp cả các giáo viên, vì vậy cả bọn vẫn tiếp tục lang thang trong rừng cả ngày trời nhưng mãi mà không tìm thấy chút dấu vết nào của cô bé. Trời càng về chiều, Ango càng lúc càng lo lắng hơn khi bóng dáng của cô bạn thân vẫn bặt tăm nhất là khi họ nghe thấy có tiếng nổ từ gần khu vực đám cháy hôm qua truyền đến.

 

“Không biết cậu ấy đã bay tới đâu rồi. Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa?!” –  Ango vừa kéo dây căng lều vừa lầm bầm làu bàu.

 

“Cậu đã nhắc đến câu này lần thứ mấy nghìn rồi đấy.” – Ayame bực mình bảo, đương nhiên là nó cũng lo lắng cho Koruri nhưng Ango cứ lải nhải như vậy miết thì ai mà chẳng thấy phiền.

 

“Được rồi mà, các cậu đừng gây nhau nữa, rồi bọn mình cũng sẽ tìm được cậu ấy thôi.” – Shigeru vội vàng lên tiếng khuyên can hai người.

 

Sau cả ngày trời tìm kiếm dấu vết của Koruri cả ngày trời mà vẫn không thấy nên cả bọn đành hạ trại ở bên bờ sông để nghỉ ngơi. Ango chọn chỗ này vì cậu ta bảo muốn bắt chút cá để cải thiện bữa ăn toàn lương khô.

 

“Oa, Ayame, cậu làm cái bẫy đẹp quá.” – Shigeru chống cằm xuýt xoa nhìn cái bẫy cá nhỏ tự chế từ mấy đoạn tre mà Ayame vừa mới hoàn thành.

 

Ayame cười khẽ không đáp, cặm cụi ngồi đan thêm cái khác, đôi tay nhỏ bé của nó làm rất nhanh, thoăn thoắt bện các đoạn tre lại với nhau, chẳng mất bao nhiêu thời gian là một cái bẫy cá mới lại ra lò.

 

“Ờ, Ayame vốn giỏi mấy thứ này mà. Lớp Lửa bọn mình có ai khéo tay bằng cậu ta đâu, mấy thứ gia cụ do cậu ta làm cũng toàn được khen.” – Ango tặc lưỡi, lúc này Ango đã chuyển sang xếp củi khô để nhóm lửa, nhưng cậu dường như không cam lòng lắm mà bỏ thêm một câu. – “Thật ra thì tớ làm cũng đẹp không kém đâu.”

 

Ayame bật cười trước vẻ trẻ con của Ango, nó vẫn tiếp tục làm thêm một cái bẫy cá nữa rồi mang đến bên bờ suối thả xuống để bắt cá. Tuy vùng núi này đã vào mùa đông, nước lạnh cóng và hầu như lũ cá đã trốn sạch nhưng Ayame vẫn tóm được mấy con cá nhỏ. Ayame quăng cá lên bờ đưa cho Shigeru để cậu cầm lấy mang qua một bên làm sạch còn mình thì cúi đầu tiếp tục cắm bẫy bắt cá.

 

Đang mải mê càn quét lũ cá nhỏ trong dòng suối, bất chợt Ayame nghe thấy tiếng Ango quát lên một tiếng cẩn thận, nó vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ango đã lao đến kéo Shigeru vào trong lòng, chỗ mà Shigeru vừa ngồi trước đó đã cắm một con dao sắc lẻm.

 

Ayame vội vàng vứt cái bẫy cá trong tay đi và rút dao ra cảnh giác nhìn ngó xung quanh, Ango cũng đẩy Shigeru ra phía sau và cầm con dao chặt củi lên thủ thế, cậu ta quát lớn.

 

“Ra đi, đừng núp nữa, tôi thấy ông rồi.”

 

“Fu fu, tưởng các cậu đang mất cảnh giác chứ? Ango, xem ra em cứng hơn Ryou rồi.” – Một điệu cười quen thuộc vang lên, từ đằng sau tảng đá lớn, thầy Takashi bước ra, trông ông ta khá là khác so với khi còn ở trong học viện với chiếc áo khoác lông thú dày màu đen trên người, tuy nhiên bước chân của ông có phần hơi kỳ cục, dường như đã bị thương ở chân.

 

“Tôi đã rải lá khô xung quanh để nghe được tiếng bước chân.” – Ango lạnh lùng đáp, đưa tay ấn Shigeru phía sau lùi lại thêm vài bước nữa.

 

“Thầy đã gặp Ryou ạ?” – Ayame thấy là Takashi nhưng vẫn không bỏ dao xuống, cả Ango cũng cảnh giác siết chặt cây dao trên tay, cậu không quên suýt tý nữa thì ông thầy này đã lấy mạng của Shigeru.

 

“Ờ, tôi đã bị kìm cắm vào chân.” – Takashi giơ một bên chân của mình lên, ông ta tỏ ra khá thích thú với việc mình bị học trò làm bị thương.

 

Đáng đời, ai bảo ông hay đi tấn công lung tung làm gì. Tính của Ryou thì ai mà chẳng biết, nhất là khi đã vào cuộc thi sinh tử như thế này thì chắc chắn là hắn ta sẽ càng chẳng nương tay với ai cả, Ayame bĩu môi hả hê nghĩ thầm.

 

Takashi nhìn lướt qua ba cậu bé trước mặt, trông chúng vẫn khỏe mạnh và sạch sẽ sau khi đã lang thang hết mấy ngày trời trong rừng. Đôi mắt của ông ta dừng lại hơi lâu ở bàn tay đang giơ ra che chở Shigeru phía sau của Ango một chút rồi mới nhếch môi nở nụ cười.

 

“Không cần phải cảnh giác như vậy đâu, tôi chỉ muốn đến báo cho các em vài thông tin mà thôi. Vì tôi đã nói với Ryou nên phải nói với các em nữa thì mới công bằng; thật ra thì điều này tôi đã nói với Ayame rồi, hơn nữa tôi nghĩ các em cũng đều đã đoán ra cách thức chọn lựa của kỳ thi sát hạch này, đó là mỗi lớp sẽ lấy một người.” – Nói đến đây ông ta chỉ vào Ango và Shigeru, – “Tức là giữa cậu, cậu, và Ryou, chắc chắn sẽ chỉ có hai người được chọn.”

 

“Vậy sao.” – Nghe vậy, hai mắt Ango se lại, cậu lạnh lùng bảo. – “Nếu vậy thì thầy loại Ryou luôn đi.”

 

Không ngoài dự đoán khi nghe được câu trả lời của Ango, Takashi cười khùng khục và bảo.

 

“Tiếc là các giáo viên lại muốn chọn Ryou, nói cách khác, lấy Ryou ở lớp Lửa, nghĩa là sẽ chỉ còn lại một ghế cho lớp Nước mà thôi. Đồng nghĩa với việc Ango và Shigeru, trong hai em chỉ có một người được chọn. Là bạn thân, các cậu sẽ xử trí việc này như thế nào đây? Ango, em sẽ nhường cho Shigeru chứ? Hay Shigeru, em sẽ hy sinh thân mình để nhường chiếc vé duy nhất này cho Ango?”

 

Ango và cả Shigeru đều sững người trước câu hỏi của Takashi, đúng là cả hai người họ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống nếu như chỉ có thể chọn một trong hai thì ai sẽ đi và ai sẽ ở lại.

 

“Thầy đừng có chia rẽ bọn tôi.” – Ayame tức giận cắt lời Takashi, đôi mắt nó nheo lại, bàn tay không cầm dao đã luồn đến cây súng giắt sau lưng, nó vẫn còn nhớ đến cái chết thê thảm của Mayu ngày hôm qua, và người đàn ông trước mặt nó chính là một trong số những kẻ đã gây ra cái chết đau đớn cho cô bé.

 

Takashi thích thú nhìn đứa học trò ngây ngô ngày nào đang dùng ánh mắt căm hận nhìn mình. Tất nhiên là ông thừa kinh nghiệm để nhận ra đứa trẻ đó đang giấu cái gì đằng sau lưng, nhưng ông thật sự rất hài lòng vì chỉ mới mấy ngày thôi mà ánh mắt của tất cả lũ trẻ này đều đã thay đổi, xem ra kế hoạch của họ đang tiến triển hết sức thuận lợi.

 

“Ồ, còn cả em nữa đấy Ayame ạ, đừng quên là em cũng học lớp Lửa như họ, nghĩa là trong cuộc chiến cạnh tranh này em không hề nằm ngoài cuộc đâu. Hay là em chắc mẩm bản thân mình đã giành được tấm vé ở bên lớp Y nên không quan tâm gì đến lớp Lửa?”

 

“Đó là chuyện riêng của tôi, không khiến thầy phải lo.” – Ayame lạnh lùng đáp.

 

“Kaname khá là lo lắng cho em đấy nhóc.” – Takashi tự nhiên nhắc đến Kaname làm tay của Ayame khẽ run lên, ông hài lòng nhìn sắc mặt của cậu nhóc đã thay đổi. – “Cậu ta thật sự rất không vui khi em cứ đi lang thang một cách vô mục đích trong rừng mà chẳng chịu làm gì, ngay cả cơ hội thể hiện duy nhất vào ngày hôm qua em cũng làm chẳng ra sao cả.”

 

Lúc này sắc mặt của Ayame đã tái mét, quả nhiên lâu nay anh ấy vẫn luôn quan sát nó, kể cả đêm qua, nhưng anh đã mặc cho nó la hét đến khản giọng mà không làm gì cả.

 

Nhìn gương mặt tái nhợt của Ayame, Takashi vẫn ung dung nói tiếp.

 

“Em chỉ còn sót lại một đối thủ duy nhất bên lớp Y mà thôi, chỉ có điều là cậu ta cực kỳ lợi hại. Chúng tôi vốn không nghĩ là Ban lại có thể thể hiện xuất sắc đến như vậy, khi lớp Y chết nhanh như thế thì tôi đã nghĩ người giành lấy tấm vé của lớp Y một cách dễ dàng sẽ là em cơ đấy Ayame ạ. Chính vì thế nên một vài người trong số chúng tôi không hài lòng lắm vì thái độ thiên vị em rõ rệt của Kaname khi cố tình cho nước cuốn cả đám nhóc lớp Y kia đi, dù em thật sự rất ưu tú nhưng như vậy cũng không hay ho cho lắm. Thế nhưng Ban không những ngoạn mục thoát khỏi cơn lũ đó, thằng nhóc còn nhẹ nhàng vượt qua hàng loạt cái bẫy mà bọn tôi giăng ra trong rừng, liên tục cứu chữa những người gặp nạn mà vẫn chẳng bị mất một sợi tóc nào. Ngay cả Ryou hay hai cậu Ango và Shigeru đây cũng đã từng được Ban chữa trị; sau những gì cậu ta đã thể hiện thì ngay cả người khó tính nhất trong số chúng tôi cũng phải hài lòng. Mọi người đều đang nghiêng về phía Ban rồi đấy Ayame.”

 

Ayame im lặng không đáp, làn da vốn hồng hào của nó giờ tái ngắt không còn một hột máu, bàn tay đang cầm con dao của nó thoáng run lên; trong khi đó, Ango đã nhanh chóng nhận ra được đầu mối trong lời nói của Takashi.

 

“Thầy Takashi, thầy nói lớp Y chỉ còn lại có hai người là Ayame và Ban sao? Vậy còn Koruri, Koruri cô ấy cũng học lớp Y mà. Cô ấy giờ ra sao rồi?” – Ango gấp gáp hỏi.

 

“À, em không cần phải lo cho Koruri đâu, chúng tôi đã đảm bảo cho cô bé vì lớp Gió chỉ còn lại có mỗi mình cô ấy. Cô bé đã giành được tấm vé duy nhất của lớp Gió rồi, cái lớp đó chết cũng nhanh quá.”

 

Ango hơi sửng sốt khi biết tin Koruri là người duy nhất còn sót lại của lớp Gió, nhưng đồng thời cậu cũng thầm cảm thấy may mắn vì Koruri bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa, cô bé đã được an toàn rồi. Giờ thì chỉ còn lại cậu, Shigeru, Ayame và cả Gengorou nữa thôi, à còn có Madonna nữa, hy vọng cả bọn đều sẽ được đi cùng với nhau.

 

“Còn lại bao nhiêu người nữa…” – Ango suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. – “Đã có bao nhiêu người chết rồi?”

 

“Tính cả bị thương, mắc bệnh và những kẻ không còn khả năng thì trong số vào núi đã hỏng mất 3/4 rồi.” – Takashi đáp.

 

“Tức là còn khoảng hai mươi người…” – Shigeru đứng sau lưng Ango nhẩm tính.

 

“Đúng thế, nhưng đừng vội mất cảnh giác vì tất cả những người còn trụ lại được đều không phải hạng xoàng đâu.” – Takashi bảo, ông nheo mắt nhìn Shigeru. – “Và các cậu tốt nhất là nên cẩn thận hơn, vì hầu hết những người trụ lại đến bây giờ đều là thành viên của lớp Lửa đấy.”

 

“Lớp Lửa?” – Ango giật mình hỏi lại.

 

“Đó cũng là điều đương nhiên thôi, vì kỹ năng chiến đấu và kỹ năng sinh tồn của lớp Lửa mạnh hơn các lớp khác nhiều mà, chỉ cần chú ý một chút thì đâu dễ dàng bị loại như những lớp khác. Chẳng phải các cậu là minh chứng rõ ràng nhất đấy sao?” – Takashi nhún vai. – “Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, các em tự lo liệu lấy mình đi, tôi cũng phải báo cho những người khác biết nữa.”

 

Nói dứt lời thì Takashi phẩy tay chào bọn Ango và định quay người bỏ đi, Ayame vội gọi ông.

 

“Đợi, đợi đã, thầy… thầy có thể nói cho tôi biết anh Kaname đang ở đâu không?”

 

“Để làm gì chứ? Cậu ta sẽ không gặp em đâu.” – Takashi nheo mắt nhìn Ayame. – “Kaname có nhờ tôi nhắn với em là nếu muốn gặp cậu ta thì cách duy nhất là trở thành kẻ chiến thắng, vậy thôi. Còn nếu như không thắng được thì em tự biết hậu quả rồi đấy.” – Nói đoạn Takashi nhún vai bỏ đi.

 

Ayame đứng chôn chân tại chỗ, đầu nó cứ ong ong, rất khó để có thể tập trung vào một điều gì. Từng lời thầy Takashi nói cứ lượn lờ trong đầu Ayame, nó vốn biết là nó cần phải thắng, đây cũng là điều mà Kaname muốn. Ayame càng biết là Kaname sẽ chỉ gặp nó khi mà nó đã chiến thắng mà thôi, nó biết rõ điều đó từ mấy ngày trước rồi chứ đâu cần Takashi phải nhắc nhở. 

 

Lúc này đầu óc của Ayame cực kỳ hỗn loạn, nó biết là nếu như nó muốn thắng được thì phải vượt qua nốt Ban, nếu như Ban bị loại thì nghiễm nhiên tấm vé bên lớp Y sẽ là của nó. Vượt qua mỗi một kẻ chậm chạp, đù đờ như Ban thì chẳng phải là quá dễ dàng so với rất nhiều kẻ lợi hại, bao gồm cả Ango và Ryou ở bên lớp Lửa sao? Nhưng mà vượt qua Ban kiểu gì đây? Không lẽ nó lại bắt chước Ban, đi lang thang trong rừng tìm người cứu chữa để kiếm chút điểm cộng ít ỏi, đồng thời hy vọng Ban mắc phải sai lầm gì đó để bị loại à?

 

“Còn một cách đơn giản hơn”, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu Ayame, “Mày biết cách mà đúng không? Anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho mày rồi, mày được anh ấy ưu ái đến thế cơ mà… nó đã nằm sẵn sau lưng quần của mày rồi còn gì…”

 

Không, Ayame lắc đầu nguầy nguậy, nó không thể làm như vậy được, nó và Ban không thù không oán, lại còn là bạn học cùng lớp với nhau bao nhiêu năm, sao nó lại có thể làm vậy với cậu ấy được chứ?

 

Thế nhưng, nó muốn sớm gặp lại Kaname, nếu như nó đi tìm Ban và nhanh chóng kết thúc kỳ thi này, chỉ cần cuộc thi kết thúc sớm hơn một giờ thì nó sẽ được ở bên anh nhiều thêm một giờ nữa…

 

Không… Ayame ôm đầu thở dốc, nó cố gắng hướng suy nghĩ của mình trở lại bình thường, nhưng giọng nói như ma quỷ ấy vẫn quẩn quanh bên tai nó…

 

“Không sao cả, cứ tìm Ban đi. Các thầy và cả Kaname nữa sẽ rất hài lòng nếu mày làm như vậy, mục đích của cuộc thì này vốn là để mọi người giẫm đạp lên nhau mà. Dù sao thì đã có không ít người chết rồi, cả Mayu cũng đã chết thì chết thêm một người không phải do các thầy làm thì có sao đâu…”

 

“Ayame!!!” – Tiếng gọi của Ango đánh bật âm thanh ma quái kia đi, Ayame hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy cả Ango và Shigeru đều đang lo lắng nhìn mình.

 

“Cậu không sao chứ?” – Ango cau mày lo lắng hỏi, – “Sao trông cậu chẳng khác gì gặp ma vậy?”

 

“À, không… không sao…” – Ayame yếu ớt nở nụ cười, nó cảm thấy miệng mình đắng ngắt và khô khốc, vì vậy bèn đi đến chỗ hành lý lấy bình nước ra và uống vài ngụm.

 

Những ngụm nước mát trôi xuống xoa dịu cuống họng bỏng rát, Ayame đã tỉnh táo lại một chút, nó khẽ cười khổ vì những suy nghĩ vừa rồi của mình. Tại sao nó lại có những ý nghĩ kinh khủng như vậy, nếu nó thực sự cầm súng đi xử lý Ban thì nó có khác gì những kẻ đó, những kẻ đã hại chết Mayu…

 

Ayame hạ quyết tâm, nó nhất định sẽ thắng, nhưng nó muốn cạnh tranh một cách công bằng với Ban chứ không muốn tước đi sinh mạng của cậu ấy, nhất là khi Ban không một tấc sắt trong tay còn nó thì lại có súng.

 

Trong khi Ayame đang bị những mâu thuẫn trong nội tâm dày vò thì Ango cũng đang lâm vào trạng thái tương tự. Ryou quá lợi hại, không những kỹ năng chiến đấu lẫn sinh tồn của hắn ta cực kỳ tốt mà hắn ta còn có một cái đầu rất lạnh, luôn luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, người như vậy có khả năng mắc sai lầm được ư? Nghĩa là tấm vé đi đến tương lai dành cho cả cậu lẫn Shigeru là rất mong manh.

 

Lẽ nào cậu và Shigeru phải cạnh tranh với nhau? Khẽ liếc nhìn Shigeru đang lúi húi nấu cơm ở bên cạnh, Ango nhẹ lắc đầu, cậu quá lo nghĩ rồi, biết đâu Ryou bất cẩn thì sao, mặc dù điều đó là rất mong manh nhưng chắc gì không thể trở thành sự thật, ngay cả Mayu vốn cẩn trọng hơn Koruri rất nhiều vậy mà lại bị loại trong khi Koruri lại vượt qua được. Chỉ cần cậu bảo vệ Shigeru thật tốt là được, cả hai nhất định sẽ cùng đi với nhau đến tương lai.

 

Bữa ăn chiều hôm đó, cả ba người cùng ăn trong im lặng, tất cả đều đang chìm trong những suy nghĩ và dự tính của mình, vì vậy không ai nói gì với ai.

 

Sau khi ăn xong, mọi người thu dọn đồ đạc, vì vẫn còn khá sớm nên cả ba chưa ai muốn đi nghỉ cả mà ngồi bên bếp lửa nói chuyện, Ayame ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

 

“Xem ra, chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết.” – Ayame lẩm bẩm, mặc dù nó không có khả năng dự đoán chính xác về thời tiết tốt như Koruri nhưng nó vẫn có thể đoán được đại khái thời tiết ngày mai sẽ như thế nào, đây là môn học bắt buộc đối với tất cả mọi người trong học viện.

 

“Ừ,” – Ango cũng nhìn lên trời, – “Cứ như vậy thì sẽ có người chết cóng.”

 

Ayame gật đầu, khi ký túc xá và tất cả các khu bị cháy hoặc phá hủy, mọi người hầu hết chỉ kịp lo cho cái mạng, hầu như chẳng ai mang theo đồ đạc gì. Chỉ có một số ít như nó và bọn Ango là có được hành lý mà thôi, nếu như tuyết rơi thì chắc chắn là sẽ có người không thể trụ nổi.

 

“Này, cậu và Shigeru…định sắp tới sẽ như thế nào?” – Ayame hỏi, nó tò mò không biết Ango định giải quyết như thế nào đây.

 

“Tớ sẽ không cạnh tranh với Shigeru,” – Ango nhanh chóng trả lời trước khi Shigeru kịp mở miệng. – “Tớ và Shigeru nhất định sẽ cùng đi với nhau.”

 

“Ango…” – Shigeru nhìn Ango, trong ánh mắt của Shigeru mang theo cả vui mừng lẫn phiền muộn. Shigeru rất vui vì Ango đã lựa chọn mình, nhưng trong thâm tâm, Shigeru biết rất rõ con đường sắp tới của họ sẽ vô cùng khó khăn.

 

Cùng suy nghĩ với Shigeru, Ayame cho rằng sự lựa chọn của Ango gần như là bất khả thi khi mà đối thủ của họ là Ryou. Nhưng Ayame cũng đành mặc kệ, dù sao thì nó cũng hy vọng bạn bè mình đều qua được, mất một Mayu là đã quá đủ rồi. Nghĩ vậy, Ayame bèn lấy khẩu súng mà nó tịch thu được của Ukai đưa cho Ango.

 

Ango rất kinh ngạc khi thấy Ayame đưa cho mình khẩu súng. Ayame giải thích rõ nguyên nhân tại sao nó có được khẩu súng này và bảo Ango hãy giữ lấy phòng những trường hợp khẩn cấp bởi vì nó vẫn còn một khẩu nữa, nhưng Ayame không nói rõ nguồn gốc của khẩu súng còn lại, nó lựa cách nói như thể là nó tịch thu được tới hai khẩu súng của Ukai nên mới đưa cho Ango một khẩu. 

 

Thấy Ango tần ngần nhìn khẩu súng trong tay, Ayame cười khẽ, xem ra kẻ rối rắm khi có được vũ khí mạnh không chỉ có một mình nó, quả nhiên bài tập vẫn là bài tập, nó và Ango mặc dù có thể bắn vào những tấm bia hình người, nhưng khi thực sự phải cầm súng để giết một ai đó thì vẫn không thể làm nổi.

 

“Cậu cứ giữ lấy đi.” – Ayame đẩy khẩu súng cho Ango, – “Cứ cho là cậu không muốn dùng nó để cạnh tranh thì vẫn có thể dùng để tự vệ nếu như những người còn lại mà tìm được vũ khí. Cậu cũng biết thừa những người học lớp Lửa gần như đều thuộc kiểu người nào rồi. Nói thật nhé, những đứa đó mà biết là chỉ được chọn một người trong lớp mà thôi thì tụi nó sẽ sẵn sàng xử lý bọn mình ngay mà không chút do dự.”

 

“Cậu nói đúng,” – Ango thở dài đành nhận lấy khẩu súng và nhét vào trong người. – “Cám ơn cậu, Ayame, tớ thật không biết phải cám ơn cậu như thế nào cho đủ.”

 

“Bạn bè mà khách sáo cái gì, cố gắng lên, dù sao thì tớ cũng muốn đi cùng cả hai cậu đến tương lai còn hơn là đi với Ryou hay bất kỳ đứa nào khác.” – Ayame mỉm cười, giơ nắm tay lên với Ango.

 

Ango cũng cười và đưa tay lên cụng vào tay nó, bên cạnh Shigeru cũng gật đầu phụ họa.

 

“Hứa vậy nhé, nhất định cả ba đứa mình đều sẽ đến tương lai…”

 

 

Chẳng bao lâu sau trời đã đổ tuyết, mưa lạnh đã kết đá và chuyển thành những bông tuyết đầu mùa, nhiệt độ xuống cực kỳ thấp khiến cho bọn Ayame phải ngừng di chuyển.

 

Cả ba người sau hôm gặp thầy Takashi đã ngồi lại thảo luận với nhau, Ango đề nghị không nên di chuyển quá nhiều để tránh gặp phải bẫy của các giáo viên thậm chí là cả những học viên khác.

 

Nhưng Ayame thì lại nghĩ khác, với tính tình của các thầy thì họ sẽ không bao giờ để cho cả ba đứa nó ung dung ngồi mát ăn bát vàng được lâu đâu, cứ ngồi nguyên một chỗ thì sẽ giống như lần trước Ayame suýt bị lũ nhấn chìm, vì vậy nó đề nghị cả ba người nên di chuyển miễn là không đi quá nhiều và phải luôn cảnh giác thì có lẽ sẽ ổn hơn.

 

Suốt mấy ngày qua, cả ba cứ đi lang thang trong rừng nhưng không hề gặp được người nào, nói chính xác là người còn sống vì cả bọn tìm thấy khá nhiều thi thể. Tình trạng của họ trông hết sức thê thảm, trong thời tiết lạnh cóng như vầy mà có nhiều cái xác đã phân hủy chứng tỏ họ chết đã khá nhiều ngày, và hầu hết những cái xác đều bị thú dữ cắn xé trông vô cùng kinh khủng.

 

Shigeru vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó thì đã không nhịn được mà che miệng chạy đến bên một gốc cây để nôn mửa; Ayame cũng phải cố gắng lắm mới không nôn ra, nó ghê tởm mà lùi lại vài bước; chỉ có Ango là đứa có thần kinh vững vàng nhất bèn đi đến gần xem xét.

 

Sau khi kiểm tra tình trạng của mấy thi thể đó thì Ango đưa ra kết luận là họ bị hổ vồ. Khi Ayame nghe vậy thì thoáng cau mày, nó nhớ con hổ duy nhất ở đây chỉ có mỗi Tango mà thôi, con hổ đó rất đáng yêu, lại hay bám người chứ chưa từng tấn công ai cả vì nó được Gengorou huấn luyện từ bé.

 

Không lẽ các thầy lại thả thêm thú dữ vào đây để chơi với tụi nó sao? Cũng có thể lắm, Ayame tự đồng ý với suy đoán này của mình, với những kẻ tàn bạo đó thì còn có việc gì mà họ không dám làm…

 

Khi Ango đang còn kiểm tra tình trạng của những thi thể kia thì cậu chợt nhận ra bụi cây phía trước đang rung động cùng với tiếng thở nặng nề và tiếng gầm gừ trầm đục. Ango vội vàng rút cây dao chặt củi ra, phía sau lưng Ango, Ayame đã kéo Shigeru lại cạnh mình, cả hai cũng đều rút dao ra cảnh giác nhìn về phía lùm cây.

 

Tiếng gầm gừ càng lúc càng rõ dần, và một cái đầu hổ nhô ra, cả ba người đều nhận ra đó chính là Tango, con hổ yêu quý của Gengorou, nhưng lúc này, trông nó hoàn toàn khác với trước kia. Đôi mắt ngầu đục, nước dãi chảy ròng ròng cùng những tiếng gầm gừ như bị nghẹt lại trong cổ họng.

 

Ango vội vàng quát bảo Ayame lẫn Shigeru lui lại vì qua tình trạng trước mắt thì xem ra Tango đã mắc bệnh dại giống hệt như con chó rượt họ ở trên cây cầu gỗ hôm trước. Ango giơ dao lên và định xông lên giải thoát cho Tango vì nó đã như thế này thì không thể nào cứu nổi nữa.

 

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ một nơi gần đấy,

 

“Để đó cho tôi đi, Ango…”

 

Ayame quay qua nhìn thì thấy Gengorou đã đến từ khi nào, gương mặt của cậu ta rất bình thản, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt hằn đỏ nhìn chằm chằm con hổ phía trước.

 

“Gengorou, cậu cũng lui lại đi, tôi sẽ giải thoát cho nó, đã đến nước này rồi thì không thể cứu nổi đâu, nó sẽ phải đau đớn cho tới chết; cậu đừng nhìn.” – Ango bảo và định cầm dao xông lên.

 

Thế nhưng Gengorou đã đi đến và đẩy Ango ra phía sau, cậu nhàn nhạt nói.

 

“Cám ơn Ango, chính vì vậy nên tôi càng phải làm.”

 

Nói dứt lời, Gengorou chậm rãi giang hai tay ra với con hổ.

 

“Tango, tao đây mà.” – Giọng nói của Gengorou thật là dịu dàng như mỗi khi cậu ta chơi đùa với lũ thú cưng của mình. – “Tango, lại đây.”

 

“Đừng.” – Ayame hét lên. – “Nếu bị cắn cậu sẽ mắc bệnh đấy, vi khuẩn còn có thể lây qua không khí nữa, Ango, kéo cậu ta lại đi!”

 

Ango chưa kịp phản ứng thì con hổ đã gầm lên một tiếng và tung người lên lao thẳng vào người Gengorou khiến cho Ango chỉ kịp gọi tên của Gengorou mà thôi.

 

Cả bọn cứ tưởng rằng bọn nó sẽ phải nhặt xác Gengorou đến nơi rồi, thế nhưng Gengorou chỉ nhẹ nhàng xoay người một cái đã có thể dùng tay kẹp chặt lấy cổ con hổ. Một con hổ trưởng thành to như con bò mộng vậy mà bị Gengorou kẹp lấy một cách vô cùng dễ dàng, con hổ gầm lên giận dữ, nó điên cuồng quẫy đạp nhưng cánh tay của Gengorou chẳng khác gì chiếc cùm sắt kẹp lấy cổ nó.

 

Tango giãy dụa được một lúc thì yếu dần, bốn chân của nó giật giật rồi tắt thở, Gengorou vẫn nghiến răng ôm chặt lấy Tango không buông trong khi nước mắt thì không ngừng trào ra. Thấy vậy Ango bèn đi đến gần, cậu vỗ nhẹ lên vai Gengorou.

 

“Gengorou, nó… tắt thở rồi… Cậu đừng ôm nữa nếu không sẽ bị lây đấy.” – Nói rồi Ango cúi xuống kéo Gengorou ra khỏi xác của Tango.

 

Gengorou bị Ango lôi ra nhưng vẫn cố gắng nhoài người tới để ôm lấy Tango, miệng thì liên tục gọi tên con thú yêu quý. Ayame có thể thấy hai vai của cậu ấy run lên, Gengorou ngẩng mặt lên trời mà bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc đau đớn tột cùng khi phải tự tay giết chết con thú mà mình đã nuôi nấng và làm bạn bấy lâu.

 

“Không phải như thế này.” – Gengorou vừa khóc vừa kêu lên. – “Tôi nuôi dưỡng nó không phải để làm thế này. Tango…”

 

Ango phải dùng hết sức mới lôi được Gengorou ra khỏi cái xác của Tango, sau đó thì cả bọn quyết định gom củi lửa thiêu xác của Tango đi, ít nhất như vậy cũng tốt cho nó hơn là để nó phải phơi thây ở đây, vả lại cũng dễ trở thành nguồn lây bệnh nữa.

 

Gengorou mở to hai mắt lặng lẽ nhìn đăm đăm vào đống lửa cháy bập bùng và Tango đang nằm ở bên trong, một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi mở miệng.

 

“Cầu vồng buổi sáng, Ango, trước đây có lần cậu, mình và Tango, cả ba đã trông thấy cầu vồng buổi sáng phải không? Cậu trông có vẻ rất đau đớn, chuyện Ango muốn nói… hẳn là những thứ như thế này … đúng không?”

 

Ango gật đầu, nặng nề đáp.

 

“Nobara đã bị loại… và bị giết.”

 

“Với con người mà còn đối xử như vậy…thì sinh mệnh của đám thú vật, với họ có là gì đâu…” – Gengorou chua chát nói, cậu đi đến nhặt chỗ túi hành lý vứt ở một bên, sau đó quay đầu lại, trên gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. – “Tôi phải đi, vẫn còn những con khác, đang chờ tôi.”

 

Ánh mắt của Gengorou khi đó đầy đau thương nhưng cũng tràn đầy quyết tuyệt khiến bọn Ayame bất giác không dám giữ cậu ta lại mà chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô độc của Gengorou khuất dần sau những hàng cây to.

 

Tự tay xử lý những con vật mà mình đã nuôi dưỡng, đó là bài thi của Gengorou…

 

Gengorou đã quyết định rồi, cả Ayame lẫn Ango không hẹn mà cùng nghĩ, vậy còn mình thì sao…?

 

Gió lại đưa đến những giai điệu của bản Carnival of the Animals… những giai điệu vui nhộn nay lại tạo thành một cảm giác thật thê lương…

 

 

Chia tay Gengorou, bọn Ayame lại tiếp tục lên đường, lúc này nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp, tuyết rơi cũng dày hạt hơn, thở một hơi nhẹ cũng thành cả cuộn khói.

 

Trời chập choạng tối, cả bọn đang định đi tìm một chỗ dừng chân thì bất chợt Shigeru vịn vào một gốc cây bên đường rồi khuỵu xuống làm cho cả Ayame lẫn Ango đều hoảng hồn cứ nghĩ cậu ấy xảy ra chuyện gì. Sau khi Ayame kiểm tra sơ qua cho Shigeru thì thấy là cậu ấy chỉ bị sốt, có lẽ là Shigeru đã bị ốm từ khi cùng Ango vượt sông, đã vậy lại liên tục bôn ba mấy ngày trong điều kiện thời tiết quá kém trong núi khiến cho thể lực của Shigeru vốn không tốt không thể trụ nổi nữa.

 

Trong điều kiện bình thường thì chỉ cần cho Shigeru uống thuốc và nghỉ ngơi thì sẽ ổn, nhưng khi bọn họ rời khỏi khu ký túc thì trên người chỉ có đúng mỗi bộ đồ, hành lý mang theo được cũng chỉ có những vật dụng cần thiết khi đi rừng mà thôi.

 

Từ trước đến giờ thuốc trong học viện đều do lớp Y làm ra từ thảo dược do lớp Thực Vật trồng hoặc tìm được trong rừng chứ không được dùng các loại thuốc do công nghệ hiện đại tạo ra, ngoại trừ các loại thuốc bổ được cho dùng từ bé. Bình thường những ai bị ốm đều đến chỗ lớp Y khám rồi lấy thuốc, nhưng chỗ thuốc do lớp Y quản lý mấy ngày trước khi học viện xảy ra chuyện thì đều đã được đem ra dùng hết, hơn nữa nếu có còn thì cũng đã bị cuốn trôi dưới dòng nước lũ rồi. Hiện giờ, trên người bọn Ango không ai có mang theo bất kỳ một loại thuốc nào cả.

 

Không còn cách nào khác, Ayame đành phải để Ango ở lại trông chừng Shigeru rồi một mình đi tìm ít thảo dược về làm thuốc. Dù sao thì Ayame cũng cảm thấy có lỗi vì mang tiếng học lớp Y mà đứa bạn ở ngay bên cạnh bị ốm mà nó cũng không nhìn ra, một phần vì nó vốn hơi vô tâm, một phần cũng vì mấy ngày nay nó chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những việc thế này nữa.

 

Mới đầu thì Ango không đồng ý để Ayame tách ra đi một mình, nhưng Shigeru càng lúc càng sốt cao, không có thuốc thì không được; mà Shigeru cũng không còn đủ sức để di chuyển tiếp nữa nên dù lo lắng thì Ango cũng đành phải để Ayame đi tìm thuốc về.

 

Ayame một mình đi thẳng vào sâu trong rừng, mặc dù trời đã trở rét nhưng các loài thực vật vẫn còn khá nhiều nên vẫn còn hy vọng có thể kiếm được chút thảo dược. Nếu may mắn thì nó có thể tìm được nhiều một chút để dự trữ, đề phòng cho những trường hợp tương tự vì không biết bọn nó còn phải lang thang trong rừng thêm bao nhiêu ngày nữa.

 

Khu vực gần chỗ cả bọn dừng chân hoàn toàn không tìm thấy một loại thảo dược nào, tuy không muốn tách nhóm quá xa nhưng không còn cách nào khác, Ayame đành phải tiếp tục đi xa hơn, dù sao thì cũng không thể trở về tay không được.

 

Trời đã tối hẳn, Ayame phải một tay giữ đèn một tay vạch các bụi cỏ để tìm thuốc thì chợt có ánh sáng le lói lóe lên từ phía xa xa. Từ sau cái chết của Mayu, Ayame trở nên khá mẫn cảm với ánh đèn, vì vậy nó nhanh chóng nhận ra có ai đó đang làm Morse.

 

“Có ai đó đang phát đi tín hiệu cầu cứu.” – Ayame lẩm bẩm nhìn ánh đèn chớp lóe phía trước.

 

Có vẻ như tình huống của người đang phát đi tín hiệu cầu cứu đó không được ổn cho lắm, chỉ có thể phát ra những chuỗi SOS đứt quãng. Ayame bèn dùng đèn pin của mình phát tín hiệu hỏi xem là ai và tình hình như thế nào nhưng bên đó vẫn chỉ liên tục phát đi tín hiệu cầu cứu mà thôi. Tín hiệu phát ra càng lúc càng yếu dần, sau cùng thì chỉ còn là những ánh đèn chớp lóe.

 

Ayame khẽ cau mày, người phát ra tín hiệu đầu bên kia có vẻ như đang cực kỳ nguy cấp, nhưng nó có nên đi cứu người đó hay không đây? Có thể đó là một cái bẫy do các thầy hoặc do chính đám bạn học của nó giăng ra chẳng hạn…

 

Sau một thoáng do dự, Ayame quyết định mặc kệ. Ayame biết nó làm như vậy là không tốt, nhưng không tốt không có nghĩa là nó đã làm sai, đây là một cuộc chiến sinh tử, kẻ còn sống chính là người thắng cuộc, chính vì thế tất cả mọi người phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Hơn nữa, Ayame có thể chắc chắn rằng không có ai trong số những đứa bạn thân thiết của nó đang ở hướng đó, vậy thì việc gì nó phải mạo hiểm vì kẻ nào đó?

 

 Đang định tiếp tục công việc dang dở thì chợt Ayame nghe thấy mấy tiếng loạt soạt cực kỳ nhỏ, có vẻ như cách nó không xa có người đang di chuyển. Ayame liền tắt đèn pin đi rồi thận trọng tiến lên phía trước để xem xét tình hình.

 

Từ xa xa, Ayame có thể nhìn thấy một người đang di chuyển rất nhanh về phía nơi phát ra tín hiệu cầu cứu khi nãy, tuy dưới điều kiện không có ánh sáng Ayame không nhìn thấy rõ nhưng nó vẫn nhận ra được là ai nhờ cái đầu xù quá mức đặc trưng kia.

 

Là Ban…

 

Ayame thoáng ngây người khi nhìn thấy Ban, nó không nghĩ là sẽ chạm trán Ban ở đây, nhưng cũng đúng, số lượng người càng lúc càng giảm xuống, cuộc thi đã gần kết thúc thì tỷ lệ chạm mặt nhau của mọi người sẽ càng lúc càng tăng thêm.

 

Trong một khoảnh khắc thì Ayame đã dợm bước định đi theo nhưng rồi thì nó lại dừng lại, nếu đó không phải là bẫy thì cũng tốt, nhưng một phần nào đó trong Ayame đã hy vọng rằng đấy là một cái bẫy, nếu như Ban vướng phải bẫy và bị loại thì nó sẽ không cần phải tự tay làm ra chuyện gì kinh khủng để có thể vượt qua được kỳ thi này.

 

“Mình chẳng làm gì sai cả, mình chỉ đơn giản là chờ đợi mà thôi…”. Ayame tự an ủi bản thân.

 

Trong lúc đang thất thần, Ayame đã quên mất phải cảnh giác xung quanh, chính vì vậy mà nó không nhận ra đã có mấy bóng người đang dần áp sát.

 

“Đoàng!!!”

 

Một tiếng súng nổ vang lên, Ayame đau đớn ôm lấy bên vai phải của mình, trên vai nó đã thủng một lỗ và máu đang chảy ra ồng ộc, cánh tay của nó đau buốt nhưng Ayame vẫn nhanh chóng hụp người xuống để tránh bị ăn thêm phát đạn nữa đồng thời rút dao găm ra phóng thẳng theo hướng đạn vừa bắn đến. Một tiếng rên đau đớn vang lên giúp Ayame xác định là nó đã ném trúng mục tiêu đồng thời biết được kẻ tấn công ở cách mình không xa, nó vội vàng đè vào vết thương trên vai và lăn vài vòng rồi lánh mình sau một gốc cây, kịp trời tránh được loạt đạn tiếp theo bắn đến.

 

Ayame xé một miếng vải nhanh chóng bịt vết thương lại, may mà đạn không chạm vào xương, nó vẫn hoạt động được cánh tay của mình, hơn nữa cũng may mà không phải là tay thuận bị thương. Căng thẳng làm cho lượng Adrenaline trong máu tăng cao khiến cho nó hoàn toàn quên đi đau đớn của vết thương này.  

 

Lúc này trời đã tối nhưng không cần phải có đèn thì Ayame vẫn quan sát được vị trí của kẻ địch đồng thời còn biết kẻ tấn công nó không chỉ có một người thông qua hàng loạt đạn được bắn đến.

 

Có lẽ đám kia không nắm rõ trong tay của Ayame đang có loại vũ khí nào nên chúng không dám đến gần mà chỉ núp ở xa nổ súng. Những tiếng súng chát chúa không ngừng vang lên trong bóng đêm, tiếng đạn xé gió lao tới liên tục, bụi đất cùng những mảnh vỏ cây bị bắn văng lên tung tóe, thậm chí có viên đạn còn cắm vào sát ngay cạnh chỗ Ayame ngồi, rõ ràng là đối phương đang cố gắng lấy mạng nó cho bằng được.

 

Ayame chẳng hiểu sao mình lại được “ưu ái” đến thế, tuy thành tích của nó trong lớp Lửa rất tốt nhưng xét về kỹ năng thực tế thì kẻ địch đáng gờm phải là Ango và Ryou mới đúng, vậy mà giờ nó lại được hội đồng bằng súng thế này đây.

 

Ayame rút súng ra, giờ phút này không còn phải do dự nữa, nương tay với kẻ khác là hành vi tàn nhẫn với bản thân mình. Nó có thể nhận thấy loạt đạn chỉ bắn ồ ạt đến lúc đầu mà thôi, còn về sau thì chỉ có một hai phát súng nhát gừng, dường như bọn kia cũng không phải quá dư dả đạn cho lắm.

 

Nhưng chẳng biết chúng kiếm đâu ra lắm súng đạn đến thế…

 

Ayame im lặng núp sau một gốc cây chờ đợi, quả nhiên bọn kia bắn một lúc thì ngừng hẳn, do bóng tối cộng thêm địa hình trong rừng cây nên chúng không thể xác định được Ayame đã chết hay chưa, chính vì thế mà chúng mới xả thêm nhiều loạt đạn đến như vậy.

 

Trong bóng tối lờ mờ, từ chỗ núp, Ayame có thể nhìn thấy có ba bóng đen đang ôm súng dần tiến lại gần để kiểm tra, trên tay chúng cũng chỉ là những khẩu súng ngắn mà thôi. Ayame siết chặt khẩu súng trong tay, nó canh chuẩn thời gian, khi bọn kia đến đúng cự ly rồi thì nó lập tức lao vọt ra, giơ súng và nhắm thẳng vào một tên trong bọn rồi nổ súng.

 

Tuy Ayame không vượt qua được Ryou trong các cuộc cạnh tranh danh hiệu xạ thủ số một nhưng tất nhiên khả năng bắn súng của nó thì không cần phải bàn cãi, ngay lập tức, tên kia không kịp kêu lên một tiếng đã ngã gục xuống, chỉ là không biết đã chết hay chưa.

 

Hai tên còn lại thoáng chững lại khi đồng đội ngã xuống, khi chúng phản ứng được và giơ súng lên thì Ayame đã kịp xử lý thêm một đứa, đồng thời nó nhảy người lăn qua một bên tránh được những phát đạn của đứa cuối cùng bắn đến, đạn bay sát người nó ràn rạt nhưng nó may mắn không trúng thêm phát nào. Ayame quăng người lăn ra sau một gốc cây rồi ngay trong tư thế nằm, nó xoay người và bắn thẳng về phía kẻ địch.

 

Tên cuối cùng cũng gục xuống, Ayame lúc này mới vịn gốc cây loạng choạng đứng lên, toàn thân dính đầy bùn đất và lá cây. Ayame siết chặt cây súng trong tay cẩn thận tiến lại gần kiểm tra bọn kia xem còn sống hay không.

 

Ayame chậm rãi đến gần ba kẻ đang nằm bẹp dưới đất, hai trong số đó một thì bị trúng đạn vào đầu, một tên thì trúng ngay giữa ngực và đang nằm bất động, dường như là đã chết nhưng một tên trong bọn thì vẫn còn sống, đang ôm ngực quằn quại. Ayame lạnh lùng nhìn tên kia, nó từ từ giơ súng lên nhắm thẳng vào kẻ đó. Dù sao thì giết một người cũng là giết, giết hai hay ba người cũng vậy cả thôi, vả lại kẻ này đã định giết nó thì cần gì nó phải nương tay chứ.

 

Tên kia phát giác thấy Ayame đến gần, nhìn thấy sát khí trên mặt Ayame thì hắn ta biết mình sắp tàn đời, vì thế liên tục xua tay cầu xin, nhưng Ayame dường như không nghe thấy gì cả, ngón tay của nó đặt lên cò súng và rồi bóp mạnh.

 

Một tiếng súng chát chúa vang lên, rồi sau đó mảnh rừng lại trở về yên tĩnh…

 

  Giẫm đạp lên kẻ khác để tồn tại, không khoan nhượng với kẻ địch… đây là bài học mà anh đã dạy cho em…

 

Anh đang xem có phải không? Em đã hoàn thành rất tốt phần thử thách này rồi phải không anh?

 

 

Trong gian phòng âm u chỉ được chiếu sáng bởi mấy cái màn hình ti vi, có vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên cùng với những tiếng khen ngợi.

 

Chỉ có một người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng tựa mình trong góc tường mà không hòa mình vào cuộc vui của những người kia. Ánh mắt của anh dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé được quay từ nhiều góc độ hiển thị trên vài cái màn hình, có một góc máy quay đặc tả gương mặt của cậu bé đó. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ lấm lem bùn đất cùng với một vết sẹo dài chói mắt cắt ngang trên gò má, nét mặt vốn dĩ luôn rạng rỡ tươi vui giờ lại lạnh lùng như băng, đôi mắt to luôn mang theo ý cười giờ đây tràn ngập băng giá.

 

Đứa trẻ đó đã trưởng thành rồi, đây vốn dĩ là kết cục mà anh mong muốn, nhưng vì sao trong lòng anh lại cảm thấy nặng nề như vậy?

 

—————

 

Hix, dạo này Ru gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc nên không thể ra chương đều đặn nữa, chắc mỗi tuần viết được 1 chương vì không có thời gian, những bạn nào đang theo dõi thông cảm cho mình nha. Ru sẽ post bài vào cuối tuần.

*nói nhảm* tự nhiên vướng phải cả đống cục nợ, đi rước khổ vào thân, nhận làm công việc mà mình không hề muốn =”=

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: