DV-10

10 Apr

Chương 10:                         

 

Trong khu rừng âm u, có ba bóng người đang nhanh nhẹn băng xuyên qua những thân cây. Tuy đường rừng ban đêm rất khó đi, xung quanh lại đầy thú dữ và sinh vật độc nên không thể không đề phòng nhưng cả ba người đều dùng hết tốc lực mà xông lên phía trước, bởi vì họ biết rất rõ nếu như không nhanh chóng bắt kịp Koruri thì rất có thể họ sẽ mất cô bé mãi mãi.

 

Vì Koruri dùng tàu lượn bay đi trong khi cả ba người chỉ đuổi theo bằng chân nên chẳng mấy chốc, cả ba đã hoàn toàn mất dấu vết của cô bé.

 

“Chết tiệt! Rốt cục thì cô ấy đã bay đến đâu rồi.” – Ango mắng một tiếng, giơ tay đấm vào một gốc cây bên cạnh. Ango rất lo lắng cho cô bạn của mình, Koruri vốn đã hay phạm lỗi, giờ lại còn đi một mình và bị thù hận che mất lý trí thì càng nguy hiểm, nếu như không sớm tìm ra cô ấy thì e là…

 

Ayame ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy trời vẫn còn tối và bị những tàng cây rậm rạp che khuất nhưng vẫn có thể thấy được bình minh đang dần đến. Ayame biết họ đã chạy khá lâu nhưng nếu cứ lang thang tìm kiếm một cách vô vọng như thế này quả không phải là cách hay ho gì, Ango sốt ruột cũng đúng. Bỗng dưng Ayame lại tiếp tục nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ xa.

 

Khúc nhạc này nghe thật quen tai, nếu như Ayame nhớ không lầm thì đây là “Sao Hỏa” chương thứ nhất của tổ khúc “Hành Tinh”, một trong những bản nhạc yêu thích của Kaname. Không lẽ anh ấy đang ở đâu gần đây sao?

 

Cũng tốt, nó đang cần gặp anh ấy…nhất định phải gặp được anh Kaname, nó có rất nhiều điều cần phải nói, cần phải hỏi anh… Ayame liền lao về hướng tiếng nhạc truyền đến, Ango và Shigeru bám sát ngay sau lưng, họ cũng đã nhận ra những giai điệu theo gió truyền tới.

 

Khi tiếng nhạc càng lúc càng rõ dần thì bọn Ayame buộc phải dừng lại bởi ngay trước mắt là một màn lửa dày đặc.

 

Lửa lan ra với tốc độ rất nhanh, khói và lửa dày đặc bao trùm hết cả một cánh đồng cỏ rộng lớn và cả một khoảnh rừng bên cạnh, những thân cây cổ thụ xa xa cũng đã biến thành những bó đuốc khổng lồ. Thấp thoáng trong bóng lửa, bọn Ayame có thể nhìn thấy hoặc nói chính xác hơn là nghe thấy vài tiếng la hét lẫn kêu cứu.

 

“Số người… đang giảm dần đi, đúng như họ muốn.” – Ango lẩm bẩm và vô thức đẩy Shigeru ra phía sau lưng mình mà che chở. Cậu càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, nếu như khi nãy không có Ayame ngăn lại mà để mặc cho Shigeru chạy đi thì biết đâu giờ này cậu ấy cũng bị mắc kẹt giữa biển lửa này. Âm thầm cảm ơn Ayame, Ango hạ quyết tâm càng phải bảo vệ Shigeru kỹ hơn nữa, cậu không thể để mất Shigeru được, dù cho Shigeru có không vui đi chăng nữa thì cậu cũng mặc kệ.

 

Ayame lúc này thì thẫn thờ nhìn biển lửa, bọn họ vẫn đang tiếp tục giết người, giết cho đến khi nào còn sót lại đúng bảy người thì mới thôi.

 

Ayame cảm thấy nó sắp sửa không thể chịu đựng được nữa, tuy nó không thân thiết mấy với mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có trái tim, nhìn những con người mới trước đây mấy ngày thôi còn cười nói trước mặt mình mà nay đã biến thành những cái xác không hồn thì ai mà chịu nổi. Chính vì vậy mà nó hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao những các thầy, những người đã chăm sóc bọn chúng suốt mười bảy năm nay lại có thể xuống tay một cách tàn bạo đến như vậy.

 

Tiếng nhạc lớn dần, ngọn lửa như nhảy múa theo từng nốt nhạc mà lan rộng ra và có khuynh hướng đổ về nơi ba người đang đứng, Ango thấy thế lửa càng lúc càng lớn thì nhanh chóng kéo Ayame đang thất thần lẫn Shigeru chạy khỏi chỗ đó.

 

Những cơn gió đêm thổi đến khiến cho ngọn lửa được đà cháy mạnh hơn, bọn Ayame đã chạy được khá xa mà vẫn có thể nhìn thấy được một khoảnh trời đỏ rực phía sau lưng cùng với hơi nóng hầm hập truyền đến. Cả ba người chạy thục mạng đến một chỗ an toàn, nơi mà lửa không bén đến được. Ango bèn quyết định cắm trại chờ trời sáng hẳn, dù sao thì phương hướng mà họ muốn đi đang bị lửa chặn, hy vọng khi trời sáng thì lửa đã tắt.

 

“Khi nào trời sáng chúng ta sẽ đi tìm tiếp, các cậu cố ngủ một chút đi.” – Ango bảo, cậu ta khăng khăng là Ayame và Shigeru cần phải nghỉ ngơi trước, vì vậy mà quyết định đảm nhận phần trực đêm đầu tiên.

 

Suốt hai ngày không ngủ khiến cho Ayame mệt lử, vì chuyện của Mayu nên nó hoàn toàn không nhận ra là cơ thể của mình đã kiệt quệ đến mức nào, vì vậy mà vừa nằm vào túi ngủ thì nó liền ngủ mê mệt.

 

Khi Ayame choàng tỉnh giấc thì bên ngoài lều trời đã sáng hẳn, nó nghe có tiếng người đang thì thầm nói chuyện bèn cảnh giác dựng tai lên nghe ngóng thì mới nhận ra là Ango và Shigeru đang trò chuyện. Có vẻ như sợ đánh thức nó nên Ango và Shigeru đều cố gắng đè thấp âm lượng không dám nói lớn nhưng Ayame vẫn loáng thoáng nghe được câu chuyện của họ.

 

“Shigeru, từ khi chúng ta sinh ra đã ở bên nhau, không biết thế nào mới giống anh em nhưng tớ nghĩ chúng ta còn thân thiết hơn vậy nhiều…” – Giọng nói của Ango mang theo tiếng thở dài buồn bã. – “Khi cùng bị cảm, mình đã khám bệnh cho nhau, luôn giúp đỡ nhau, có việc gì cũng hợp sức vượt qua cơ mà…Tớ luôn bảo vệ cậu, che chở cậu thì có gì sai, vì cậu kém về khoản vận động mà.”

 

“Vậy thì tại sao lúc tớ đứng nhất cậu lại giận?” – Shigeru ủ ê hỏi lại, – “Đáng lý nếu cậu là anh em tốt của tớ thì phải mừng cho tớ mới đúng.”

 

Ango hơi thở dài, thì ra rạn nứt của họ bắt đầu từ lúc này ư? Đúng là cậu đã quá hời hợt vì không quan tâm đến cảm xúc của Shigeru để rồi suýt nữa thì đã phải hối hận.

 

“Tớ bực vì cậu xin lỗi tớ chứ đâu phải vì cậu đứng nhất.” – Ango oan uổng giải thích. – “Cậu quá tự ti vào mình rồi Shigeru. Tớ chưa bao giờ coi thường cậu cả, khi cậu đứng nhất tớ thực sự rất mừng mà.”

 

Shigeru im lặng, cậu co hai chân lên, thu người lại ôm lấy đầu gối, tư thế đó khiến cho Shigeru càng thêm nhỏ bé. Phải mất một lúc sau, Shigeru mới ngập ngừng hỏi.

 

“Vậy… nếu như cậu coi tớ ngang hàng, vì sao lại chia sẻ cho Gengorou mà không kể cho tớ biết chuyện của Nobara? Có phải là vì cậu coi trọng hắn ta hơn tớ không?”

 

“Làm gì có, tớ không hề kể với ai chuyện này hết.”

 

“Chính mắt tớ thấy cậu đã gục đầu vào vai Gengorou mà khóc.” – Giọng nói của Shigeru đã chuyển qua nức nở. – “Hai người ôm nhau vô cùng thân thiết ở bên bờ hồ, tớ thấy rõ ràng mà, ngay cả Ayame cũng có mặt ở đó, cậu ta có thể làm chứng.”

 

“Đó là vì… vì tớ có hơi xúc động.” – Ango có hơi lúng túng, cậu khẽ lắc đầu, trong mắt Ango vẫn còn hằn lên vẻ đau đớn khi buộc phải nhớ lại ngày hôm đó. – “Khi đó tớ thật sự không dám kể với ai về những thứ kinh khủng mà mình nhìn thấy. Cậu biết không khi tớ biết được Nobara và tất cả những người bị loại trước kia đã phải chịu kết cục như thế nào, trong lòng tớ vô cùng hoang mang và sợ hãi nhưng lại không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Khi đó Gengorou tình cờ đi ngang qua, tớ mệt mỏi quá nên mới tựa vào vai cậu ta, rồi thì nước mắt cứ thế mà ứa ra.”

 

“Vậy tại sao cậu không tìm tớ? Tại sao lại là Gengorou chứ? Rốt cục cậu xem hắn ta là gì?” – Giọng nói của Shigeru vẫn mang theo nỗi buồn rười rượi, cậu vẫn cảm thấy buồn vì Ango lại không chịu chia sẻ với cả mình.

 

“Cậu ấy chỉ là một người bạn, nhưng với tớ thì cậu còn quan trọng hơn cả một người bạn, Shigeru ạ.” – Ango nhẹ nhàng đáp, cậu vươn tay ra kéo Shigeru ôm vào lòng. – “Tớ luôn luôn muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu phải lo lắng hay sợ hãi thì làm sao có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu được. Tớ xin lỗi, tớ không hề nghĩ rằng mình khiến cho cậu có những suy nghĩ tiêu cực đến thế…”

 

Không có tiếng trả lời, nhưng Ango có thể cảm nhận được thân thể của Shigeru hơi run lên, tiếng nức nở từ trong lòng truyền đến. Ango hơi thở nhẹ, vòng tay đang ôm lấy Shigeru càng thêm siết chặt hơn, cậu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng tha thiết nhất mà khuyên nhủ Shigeru.

 

“Shigeru, giờ không phải là lúc cãi nhau, suốt mười mấy năm ở bên nhau, chúng ta đã bao giờ cãi nhau đâu, tại sao lại gây gổ với nhau vào lúc quan trọng như thế này? Chúng ta phải hợp tác để cùng vào được nhóm bảy người, đó là điều chúng ta cần phải ưu tiên quan tâm. Shigeru, đừng bỏ đi nữa nhé, nếu không có cậu thì tớ sẽ không thể nào quyết đoán được nữa đâu, càng không biết mình phải làm gì cả…”

 

“Ừ…” – Thật lâu sau mới có tiếng Shigeru khe khẽ đáp lại.

 

Từ nãy đến giờ Ayame nằm xoay tới xoay lui trong cái túi ngủ mà nghĩ bụng tại sao hai đứa bạn này của mình lại lằng nhằng sướt mướt đến vậy, có chút xíu chuyện đó thôi mà cũng phải gây nhau, thậm chí còn muốn tách nhau ra đường ai nấy đi.

 

Ayame không nhịn được mà thở dài, chuyện của người ta thì giải quyết sao mà dễ dàng, chỉ cần Ango và Shigeru cố gắng để cùng nhau đến tương lai thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp. Chả bù cho nó, nó và anh Kaname thì không biết sẽ ra sao đây. Nếu nó vượt qua được thử thách và đi đến tương lai thì anh đâu có đi cùng nó được, mà nếu nó không qua được bài thi thì sẽ mất mạng. Dù kết cục có thế nào thì chắc chắn nó và anh cũng không được ở bên nhau… chuyện của nó tại sao lại trắc trở đến như thế chứ?

 

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc này Ayame đều cảm thấy rất bế tắc và khổ sở, nó đã nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không thể nghĩ ra được cách nào khả thi cả. Ayame biết rất rõ cuộc thi sẽ không kéo dài quá lâu nữa, các thầy sẽ tìm cách giảm số lượng người xuống bằng tốc độ nhanh nhất, trận lửa đêm qua chính là ví dụ rõ ràng.

 

Trằn trọc một lúc trong lều, Ayame không nằm nổi nữa nên đành phải ngồi dậy và chui ra ngoài. Khi thấy Ayame ló đầu ra khỏi lều, Ango và Shigeru có hơi bối rối, Ayame còn kịp thoáng thấy Ango vội vàng thả Shigeru ra và gò má của Shigeru vẫn còn hơi hồng hồng. Ayame đành vờ như không thấy gì mà vươn vai ngáp dài, làm như mình mới vừa thức giấc.

 

“Sao các cậu không đánh thức tớ dậy thay ca?” – Ayame hỏi, mặc dù nó rất thoải mái khi được ngủ liền một mạch cho tới sáng nhưng mà nghĩ đến việc để cho hai đứa bạn thay phiên nhau canh gác trong khi mình ngủ vùi thì nó vẫn cảm thấy áy náy.

 

“Không sao đâu, tại thấy cậu ngủ say quá nên bọn tớ tự chia nhau gác luôn.” – Shigeru mỉm cười, trông cậu ta đã không còn vẻ ủ dột như mấy ngày trước nữa mà gương mặt đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

 

Ayame không nói gì, cậu cũng cười lại với Shigeru; cả ba người sau khi vệ sinh cá nhân, ăn một chút lương khô rồi lại cùng nhau tiếp tục lên đường tìm kiếm Koruri.

 

 

Koruri cứ bay mãi, cô bé không biết mình phải bay đến đâu để tìm được bọn giáo viên đó. Đã vậy thì bay đến đâu cũng được, dù sao thì nơi nào cũng không có Mayu… không có Nobara…

 

Những cơn gió mạnh quật đến, chiếc tàu lượn được làm từ những vật liệu tạm bợ sao có thể trụ được, nó kêu lên răng rắc vài tiếng rồi vỡ tung, ném bay Koruri xuống một con sông ngay bên dưới.

 

Những con cá sấu ẩn núp dưới mặt nước lập tức đánh hơi thấy một con mồi mới, chúng nhanh chóng bơi về phía bóng dáng nhỏ bé dường như không còn chút sinh khí nào.

 

Koruri thẫn thờ thả mình trôi trong làn nước mà không buồn ngoi lên để lấy hơi, cô bé có thể thấy hai con cá sấu đang bơi về phía của mình. Nếu như là Koruri của lúc trước, đáng lý ra cô đã hốt hoảng la toáng lên, hay lập tức bỏ chạy. Thế nhưng Koruri chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn lũ cá, trong một khoảnh khắc, Koruri như nhìn thấy hình ảnh các thầy qua bọn chúng. Trong vô thức, một bàn tay đã rút con dao nhỏ giấu trong áo ra, Koruri tràn đầy hận thù nhìn hai con cá sấu trước mặt.

 

Koruri thừa biết con dao găm trên tay sao có thể đánh lại được lũ cá sấu với hàm răng cực khỏe, nhưng cô không biết mình nên làm gì nữa. Koruri cần phải tìm một thứ gì đó để trút cơn giận dữ của mình ra, nếu không thì cô sẽ phát điên lên mất.

 

Nhưng Koruri chưa kịp làm gì thì một bàn tay to khỏe từ đâu vươn ra túm lấy cổ áo cô mà lôi tuột lên bờ. Koruri cũng chẳng buồn phản kháng mà mặc kệ cho người kia lôi mình lên.

 

“Làm gì vậy hả mắt trố? Có cá sấu đấy, định săn cá hả? Mà bạn bè đâu rồi?”

 

Ryou cau mày nhìn cô bé con linh lợi thường ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, gương mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ giờ tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại một câu “Lũ giáo viên đâu rồi, tôi phải giết chúng…”

 

Ryou như đang đánh giá Koruri, có lẽ cậu vẫn còn thắc mắc không hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn mà cô bé này lại thay đổi nhanh như vậy, một lúc sau cậu nhoẻn miệng cười đầy thích thú.

 

“Thú vị đấy, vậy cùng đi thôi.”

 

Ryou và Nijiko cho Koruri nhập bọn, bởi vì trời vẫn còn chưa sáng nên cả ba người chưa lên đường mà cắm trại lại nghỉ tạm bên một bãi đất trống.

 

Koruri co mình ngồi bên đống lửa, thân thể của cô bé run lên lẩy bẩy nhưng dường như Koruri không có ý định thay bộ đồ ướt nhẹp trên người ra. Vì Koruri cảm thấy, nếu vẫn cảm nhận được lạnh, điều đó nghĩa là mình vẫn còn sống…

 

Mayu… Mayu chắc đã không còn thấy “lạnh” nữa… hay lúc nào cũng lạnh?

 

“Ê mắt trố!” – Ryou thấy Koruri cứ đần người ra như vậy thì không nhịn được mà bảo. – “Không thay quần áo nhanh thì sẽ chết cóng đấy!”

 

Thấy Koruri không phản ứng, Ryou đành phải quay qua bảo Nijiko.

 

“Nijiko, bảo cậu ta thay đi!”

 

Nijiko đang chống cằm đọc một cuốn sổ nhỏ, cô không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nhếch môi đáp.

 

“Sao lại là tớ?”

 

Ryou thở dài, cô bạn này của cậu, cái gì cũng rất giỏi, lại rất có cá tính, chỉ có điều là cô nàng kiên quyết không bao giờ nhúng tay vào việc không liên quan hay  những việc chẳng đem lại lợi ích gì cho mình.

 

“Đành vậy.” – Ryou lẩm bẩm, cậu đi đến tóm lấy tay Koruri, sau đó đè cô bé xuống đất và bắt đầu cởi quần áo của Koruri ra.

 

“Á…a… a, tôi… tôi tự làm được.” – Lúc này Koruri mới hoàn hồn, cô bé hét lên, cố gắng giãy dụa nhưng sức của một đứa con gái thì sao có thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Ryou.

 

“Cậu có vẻ thích thú nhỉ Ryou? Không ngờ cậu lại có sở thích này!” – Nijiko vẫn ngồi chống cằm một bên quan sát, sẵn tiện cho bình luận.

 

“Lột quần áo của sư mắt trố thì thú quái gì?!” – Ryou thoáng nhăn mặt, nhưng cậu cũng thả Koruri ra. – “Đồ thay không ướt đấy chứ? Mà có không đấy?”

 

Được thả ra, Koruri vội vàng tránh qua một bên, cô bé run rẩy kéo túi đồ lại và lục ra y phục khô. Cảm giác sợ hãi vừa rồi khiến cho Koruri tỉnh táo lại một chút, cô thoáng nhớ đến những lời dặn dò của Mayu, “Không được để bị ướt, không được để bị lạnh, quần áo tớ đã bọc cẩn thận trong túi nhựa rồi, còn có cả tất lẫn một chiếc khăn lớn nữa, tiện lắm đấy.”

 

Mayu lúc nào cũng như vậy, luôn chu đáo và chăm sóc cho mình. Bây giờ cậu ấy không còn nữa thì mình phải tự chăm sóc lấy bản thân. Mình vẫn còn việc phải làm… không thể để bị chết cóng ở đây được… Koruri vừa tấm tức khóc vừa thầm nhủ.

 

Ryou thì chẳng buồn quan tâm đến Koruri nữa, cậu chui vào trong túi ngủ của mình, chỉ bỏ lại một câu. “Khi trời sáng ta sẽ đi tìm lũ giáo viên, giờ thì cố ngủ một chút đi!”, rồi sau đó ngủ mất.

 

 

Trời sáng, Ryou, Nijiko và Koruri đi đến chỗ cánh đồng hoang bị cháy. Ngày hôm qua Ryou đã nghe thấy bản “Hành Tinh” của Holst mà Kaname rất thích. Nijiko bảo rằng cô nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu vang lên từ lúc gió Nam thổi, như vậy có lẽ họ nên đi về hướng Nam.

 

“Dù là camera theo dõi hay là hệ thống điều khiển từ xa… thì họ nhất định phải ở gần đây để canh chừng cho chúng ta không sơ sẩy mà chết sạch…” – Nijiko đưa ra ý kiến của mình.

 

Như xác nhận lời của cô, gió Nam lại thổi đến mang theo tiếng nhạc văng vẳng.

 

“Đấy, nghe thấy không?” – Nijiko ngẩng đầu lên quan sát quỹ đạo của gió thông qua những chiếc lá khô. – “Hành Tinh của Holst… là ‘Sao Mộc’…”

 

 Ryou cũng chăm chú quan sát tình hình xung quanh, cậu đã nhận ra, cơn gió vừa thổi đến mang mùi muối… là hương vị của biển.

 

Cả nhóm vội vàng chạy theo hướng gió, khi chạy qua khỏi cánh đồng hoang, ra đến vách núi thì họ như không thể tin được vào mắt mình khi thấy trước mắt mình là biển cả mênh mông không thấy đâu là bến bờ.

 

“Không thể tin được!” – Ryou vốn lạnh lùng trầm tính cũng phải chấn động trước những gì mình thấy. – “Lúc lớp Nước đi thực tập cũng dùng thuyền, không lẽ là đã ra tận biển? Ta đã bị lừa, chúng không muốn cho ta xem thế giới bên ngoài.”

 

“Có lẽ họ muốn mình nghĩ rằng đang ở giữa một vùng đồi núi sâu trong đại lục, lớp Thực Vật của tớ cũng từng đi thực tập nhưng không được đi xa như vậy.” – Nijiko dùng tay giữ chiếc mũ len cho khỏi bay bởi những cơn gió biển mạnh mẽ thổi đến, cô nhìn những con sóng đập vào bờ mà đưa ra nhận xét.

 

Họ đi đến gần bờ biển thì phát hiện ra, ngay sát bờ biển có một con thuyền cũ kỹ bỏ hoang nhưng kiểu dáng rất hiện đại, khác hẳn với loại thuyền buồm mà lớp Nước thường sử dụng. 

 

“Con tàu hoang đó chắc chắn là căn cứ của các giáo viên.” – Nijiko vừa dứt lời thì bên cạnh, ‘soạt’ một tiếng, Koruri đã chạy xuống chỗ con thuyền.

 

“Rồi, đi thử xem sao Nijiko.” – Ryou bảo, cậu dợm bước định đi theo Koruri.

 

Thế nhưng Nijiko vẫn đứng yên như cũ, rõ ràng là cô không hề có ý định đi vào con thuyền cũ nát kia.

 

“Tớ không đi!” – Nijiko mỉm cười nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng. – “Dù sao thì họ chắc chắn đã thấy hết cả rồi, hơn nữa cảm giác dường như có thứ gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm. Mà sao cậu lại muốn đi?”

 

“Tôi muốn có thông tin còn hơn là đi lang thang vô phương hướng như bây giờ, nó không hợp với tôi. Hơn nữa như vậy sẽ không có chuyện bị đột ngột tấn công, mà nếu may mắn thì còn có thể nói chuyện với anh Kaname nữa.” – Ryou quay đi, cậu cũng không định thuyết phục cô bạn của mình. Ngưng một lát, Ryou lại nói tiếp, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. – “Tôi cũng tò mò, Koruri muốn giết các giáo viên, liệu cậu ta có thể không, và sẽ làm như thế nào? Vả lại nhờ có Koruri thu hút sự chú ý của bọn giáo viên nên nhờ vào đó tôi sẽ có thể tiếp xúc được với anh Kaname.”

 

“Cẩn thận đấy.” – Nijiko chỉ nhún vai, lý do gì cũng được, dù sao thì cô cũng sẽ không tự chui đầu vào nguy hiểm, nhưng Nijiko vẫn hảo tâm mà nói với theo Ryou một câu.

 

Koruri dùng hết tốc lực lao thẳng đến chỗ con thuyền cũ kỹ, cô bé trèo lên trên thuyền, việc này cũng chẳng khó khăn lắm vì thuyền đã hơi nghiêng, lại mắc cạn ngay sát bờ.

 

“Thầy! Thầy! Có ai ở đây không? Các người đang ở đây phải không?”

 

Koruri điên cuồng lục soát khắp nơi, nhưng xung quanh chỉ toàn là những thứ đồ bằng kim loại đã rỉ sét, những gian phòng không một bóng người. Koruri đã hoàn toàn mất khống chế, cô bé tóm lấy một cây rìu treo trên tường, sau đó trút giận vào mọi thứ xung quanh.

 

“Ra đây ngay! Lũ giáo viên! Bọn giết người!”

 

Koruri không ngừng gào thét, cô bé huơ cây rìu nặng trịch bổ lung tung tạo ra những tiếng ầm ĩ chói tai, mọi thứ xung quanh Koruri đều bị cô bé bằm nát nhưng vẫn không một bóng người xuất hiện.

 

Chặt chém một lúc, Koruri dừng lại thở hồng hộc, chợt trên đầu vang lên tiếng rè rè, âm thanh bắt đầu phát ra từ một cái loa trên tường.

 

“Con tàu này không sử dụng được nữa, em muốn phá thế nào cũng được Koruri ạ.”

 

“Anh Kaname!” – Koruri giận dữ gầm lên.

 

Giọng nói bên trong cái loa vẫn tiếp tục vang lên.

 

“Thật đáng tiếc cho Mayu, quá đáng tiếc.” – Kaname nói, nhưng trong giọng nói của anh đâu có vẻ gì là thương tiếc mà vẫn đều đều thản nhiên, tựa như anh chỉ đang thảo luận với Koruri về bữa tối như ngày nào. – “Mayu đang trong lúc bộc lộ tài năng, anh đã rất kỳ vọng vào cô ấy. Tuy đau đớn nhưng em hãy cố vượt qua Koruri ạ. Vượt qua và hãy cố mạnh lên, đây là cơ hội tốt cho em. Mạnh mẽ lên, thay Mayu đi đến tương lai. Cô ấy đã nói vậy và gửi gắm ước mơ của mình cho em, phải không?

 

Đến đây thì Koruri không thể im lặng được nữa, nước mắt của cô bé trào ra, lửa giận cuồn cuộn bốc lên.

 

“Anh đã biết, anh đã chứng kiến! Các người đã sắp đặt tất cả rồi chỉ ngồi đó mà nhìn! Tôi đã kêu cứu, vậy mà các người vẫn bỏ mặc Mayu cho tới chết!”

 

“Cứu? Không thể cứu, vì tương lai cũng sẽ chẳng có ai cứu các cô cậu hết!” – Một giọng nói khác vang lên, nhưng nó không đến từ trong cái loa mà lại phát ra từ bên ngoài.

 

Koruri cầm rìu chạy ra, cô bé đã nhận ra giọng nói này, là của lão Unami. Quả nhiên khi Koruri tông cửa chạy ra ngoài thì thấy lão Unami đang đút tay vào túi, ung dung dứng tựa trên boong tàu, trông lão cực kỳ thoải mái và nhởn nhơ.

 

Nhìn thấy Koruri chạy ra, Unami chỉ cười, lão ta tựa hồ chẳng xem cây rìu đang lăm lăm trên tay cô bé có tý trọng lượng nào, lão thản nhiên nói.

 

“Koruri, đáng lẽ em nên mừng mới phải, lớp Gió chết nhanh như vậy thì cơ hội dành cho em lại càng nhiều hơn.”

 

“Unami, Unami, ông đã giết Nobara?” – Nhắc đến tên người bạn còn lại, Koruri không thể khống chế cho giọng nói của mình không run lên.

 

“Ai mà nhớ hết được mặt mũi lẫn tên của những đứa bị đào thải.” – Unami nhún vai. – “Tôi cũng đâu bao giờ trực tiếp ra tay, chỉ cần cho chúng ngủ rồi nhét chúng vào máy để nghiền nát ra mà thôi.”

 

Ngưng lại một lúc như thể nhớ lại, Unami gãi cằm nói tiếp.

 

“Mà tôi đã từng cho Ango xem giai đoạn giữa, nó đã gào thét suốt cả một đêm. Sau khi nhận ra mình đang đứng ở đâu thì thằng nhóc đã lột xác và mạnh mẽ hẳn. Em cũng nên coi đây là nguồn sức mạnh…”

 

Unami còn nói thêm gì nữa, nhưng Koruri đã không thể nghe vào tất cả những lời của lão ta, cô bé gầm lên một tiếng phẫn nộ, tay vung rìu lên và xông thẳng đến chỗ Unami.

 

Unami cười khẩy một tiếng, lão nhấn nút của bộ điều khiển trong tay. Ngay lập tức sàn tàu dưới chân Koruri tách ra và cô bé rơi thẳng xuống cái hố đen bên dưới.

 

Unami đóng nắp hầm lại, lão vẫn tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.

 

“Chúng tôi cũng vất vả lắm chứ, còn lại toàn nam hay nữ đều không được mà phải cân bằng giới tính. Ở dưới đó một lúc cho cái đầu nguội bớt đi!”

 

Ryou lẳng lặng núp sau một cánh cửa, cậu không định xông ra làm thịt Unami vì cảm thấy không đáng. Âm thầm quan sát khắp xung quanh, Ryou không thấy cái camera nào, nhưng rất có thể vì chúng được giấu kỹ quá.

 

Ryou lần mò tìm đường xuống phía dưới tầng hầm trong khoang thuyền, vì con tàu bị nghiêng nên hơi khó đi. Thật ra, với cá tính của Ryou thì cậu luôn muốn đứng từ xa quan sát chứ không muốn nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng cánh rừng bị đốt trụi hôm qua đã chứng minh rằng điều này là không thể. Lũ giáo viên này không định để cho cậu ngồi chơi cho đến khi mọi người chết hết và để cậu tự động thông qua kỳ thi này.

 

“Nếu vậy thì mình sẽ chủ động để tạo sự ngạc nhiên cho họ…” – Khóe môi Ryou cong lên thành một nụ cười lạnh.

 

Ryou đi xuống một gian phòng trống, trên sàn phòng có mấy cái thùng phuy cùng với ký hiệu đầu lâu. Có một cái thùng bị ngã, bên trong đổ ra chất bột màu đen. Nhìn thoáng qua thì Ryou nhận ra ngay đây là thuốc súng. Tuy không hiểu sao trong thuyền lại để hớ hênh rất nhiều thuốc súng như vậy nhưng Ryou vẫn lấy một ít bỏ vào trong một cái túi nhỏ để sau này có dịp thì dùng đến.

 

Ngoại trừ mấy thùng thuốc súng, trong một góc phòng có mấy phuy xăng, nhưng trong gian phòng này chẳng có lửa hay thứ gì có thể tạo ra lửa nên có lẽ không cần phải lo lắng lắm.

 

Ryou lại tiếp tục đẩy cửa để đi sang khu tiếp theo, đây là lối duy nhất để đi xuống dưới hầm, ngay sát cạnh cửa có một chậu than đang cháy, cầu thang dẫn xuống dưới tối om om. Ryou còn đang phân vân xem mình nên đi tìm Kaname trước hay là đi tìm Koruri trước thì cậu vô tình đạp trúng phải thứ gì đó trơn trợt trên sàn khiến cho Ryou hụt chân trượt thẳng xuống phía dưới.

 

Nếu như Ryou dễ dàng để cho mình rớt xuống như vậy thì cậu đâu có phải là Ryou, người luôn là đối thủ đáng gờm của tất cả mọi người trong khu học viện này nữa. Ryou nhanh chóng chụp lấy cái thang đứng ở ngay cạnh bờ tường, cong chân và đu người lên cao, kịp thời tránh được vô số những sợi dây thép chăng ngang chăng dọc khắp nơi ngay phía dưới chân mình, chỉ có điều là gương mặt của Ryou cũng bị một sợi dây thép có răng cưa cứa ngang một đường trên má.

 

“May đấy Ryou, có mấy người đã bị rồi.” – Một giọng nói mang theo ý cười vang lên trong một cái loa treo ngay trên đầu Ryou.

 

“Anh Kaname… đúng là anh vẫn theo dõi.” – Ryou lầm bầm, móc cây kìm ra và cắt đứt những sợi dây thép gần mình nhất. – “Đã có kẻ đến trước rồi sao?”

 

Kaname vẫn tiếp tục nói mà không trả lời câu hỏi của Ryou.

 

“Tôi đã không biết xử lý ra sao khi em cứ suy tính mà không chịu hành động.”

 

“Hành động… thì khác gì lũ ngốc. Vậy nên anh mới châm lửa?” – Ryou vẫn tiếp tục công việc trên tay, cắt phăng mấy sợi dây thép.

 

“Vậy sao em lại đến đây? Tôi không biết là em lại có hứng với Koruri đấy?” – Trong giọng nói của Kaname mang theo ý tò mò.

 

“Ồ? Cũng có điều mà anh không biết sao?” – Ryou mỉa mai, rồi sắc mặt của cậu thoáng trở nên nhu hòa một chút khi nhắc đến Koruri. – “Con nhóc đó, lúc nào cũng cho tôi nhiều cơm hơn người khác.”

 

“Ha ha, lý do hay đấy. Đúng là nếu bỏ mặc thì cậu sẽ không ăn mà…”

 

“Quan trọng hơn, anh Kaname… giờ còn lại bao nhiêu người? Chết bao nhiêu rồi.” – Ryou cắt hết mấy sợi dây thép xung quanh, cậu thả người treo trên cái thang đứng để nghỉ lấy sức một chút.

 

“Không nhiều lắm, tầm hai mươi người. Lũ vô dụng quá nhiều làm anh thấy thất vọng.” – Giọng nói của Kaname nghe vẫn thật lãnh đạm.

 

“Cứ tiếp tục cho đến khi còn lại bảy người?”

 

“Đúng vậy! Mà này, Ango vẫn còn sống đấy!”

 

“Đương nhiên, cậu ta bị xoay một cách nghiêm túc thì cũng sẽ nghiêm túc tự tìm cách thoát ra thôi.” – Ryou cười khẽ, cậu hất người lộn một vòng và vững vàng đáp trở lại trên sàn tàu, rồi lại tiếp tục nói. – “Cái tên đó, chỉ cần người để cho cậu ta bảo vệ vẫn còn thì cậu ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết.”

 

“Trông em có vẻ rất vui, không phải hai đứa luôn đối địch với nhau sao?”

 

Ryou chỉ cười mà không đáp, rồi cậu lại hỏi. “Còn anh thì thế nào anh Kaname? Anh đang làm theo lệnh ai? Và đây là đâu?”

 

“Cậu hỏi làm gì? Chúng tôi là những người ở lại rồi sẽ chết!”

 

“Tất cả các giáo viên, kể cả anh mà cũng chấp nhận chết sao?”

 

“Tất nhiên!” – Kaname đáp.

 

“Ồ, chuẩn bị tinh thần kỹ quá nhỉ?” – Ryou phì cười. – “Tôi cứ nghĩ… anh sẽ tìm cách để theo chúng tôi đến tương lai mới đúng… vì anh cũng giống như Ango… cũng có người không thể buông tay được.”

 

“…”

 

Thấy Kaname trầm mặc không đáp, Ryou nhếch môi cười, xem ra cậu đoán không sai. Không tiếp tục chủ đề kia nữa, Ryou nghĩ mình nên khai thác được càng nhiều thông tin càng tốt.

 

“Này, cho tôi xem toàn bộ bức tranh của cái dự án này đi. Vì khi tôi đến tương lai rồi thì những thông tin này cũng đâu còn giá trị gì nữa.”

 

“Vậy sao? Liệu có tới nổi không?” – Lúc này, Kaname mới chậm rãi lên tiếng, chiếc loa kêu lên rẹt rẹt vài tiếng rồi im bặt, dường như đã mất tín hiệu.

 

Sàn tàu dưới chân bắt đầu lắc lư rung chuyển, Ryou nhìn quanh trong bóng tối, cậu chợt nhớ ra cái thứ khiến cho mình trượt chân khi nãy, hình như là xăng.

 

Hôm nay, thủy triều sẽ lên cao nhất là lúc mấy giờ…

 

Nước dâng… thì sẽ ra sao?

 

Tàu sẽ nổi, và đổi hướng nghiêng…

 

Chết rồi!!!

 

Ryou ngay lập tức nhớ đến chậu than đang cháy ở ngay cạnh cửa, nếu tàu đổi hướng nghiêng thì chậu than sẽ đổ, xăng trên tàu sẽ chảy về phía đống chất nổ kia, những thứ này mà tiếp xúc với nhau thì Ryou có là thánh cũng chẳng thoát nổi.

 

Ryou cuống cuồng xoay người định chạy lên phía trên, ít nhất cũng phải dẹp được cái chậu than kia đi, bỗng dưng phía sau lưng vang lên tiếng gió rít, Ryou chưa kịp phản ứng thì một sợi dây từ đâu tròng qua thít chặt lấy cổ của cậu.

 

“Ryou, cậu vẫn đầy sơ hở!” – Kẻ đang siết cổ Ryou lạnh lùng lên tiếng.

 

Ryou cố gắng dùng một tay chặn sợi dây trên cổ mình, không cần ngoái đầu ra sau thì cậu cũng biết người đang định giết cậu là ai, chính là người thầy ôn hòa chuyên phụ trách huấn luyện chiến đấu cho lớp Lửa, thầy Takashi.

 

“Bài thi tốt nghiệp đấy Ryou!” – Takashi thản nhiên nói, lực trên tay ông lại tăng mạnh thêm.

 

Ryou tức giận huých mạnh người ra sau, cậu rút dao găm giấu trong giày ra và chém đứt sợi dây đang thít chặt cổ mình. Takashi ngay lập tức xoay người và đẩy Ryou văng trở lại chỗ dây thép gai.

 

Vì lúc nãy Ryou đã cắt đứt rất nhiều sợi thép gai nên chúng không còn quá nguy hiểm nữa, nhưng Ryou có thể cảm nhận được cơn đau nhói khắp toàn thân. Những chỗ không được y phục dày bảo vệ như bắp tay bắp chân, đều bị dây thép gai cứa rách thịt.

 

Ryou loạng choạng đứng dậy, phía trước, Takashi lại lăm lăm con dao trong tay và tiến đến, trông ông ta tràn đầy sát khí chứ không hề giống như những lúc đấu tập thông thường trước kia nữa.

 

“Là thật sao?”

 

Ryou cũng nhanh chóng giơ dao lên, hai thầy trò lại quần thảo nhau giữa vô số những sợi thép gai đang treo lủng lẳng bất chấp bị chúng cứa vào mình.

 

Takashi vừa vờn Ryou, vừa liên tục răn dạy cậu, chẳng khác nào đây chỉ là một buổi huấn luyện bình thường.

 

“Tôi có dạy cậu lùi bao giờ đâu? Di chuyển sang hai bên! Đúng thế Ryou, phải giết trước khi bị giết!”

 

Ryou liên tục tránh né, cảm nhận được đau đớn từ những sợi thép gai cứa vào da thịt lẫn những đòn đánh của Takashi, Ryou lúc này mới chợt nhận ra, không phải là cho Koruri, con tàu này chính là bài thi dành cho cậu…

 

Thủy triều càng lúc càng dâng lên cao, con tàu dần đứng thẳng trở lại. Dường như có một con sóng ập đến khiến cho thân tàu chao đảo mạnh làm cho ngay cả Takashi cũng phải loạng choạng. Tranh thủ cơ hội này, Ryou lập tức xông đến, một tay dùng một sợi dây quấn lấy cổ Takashi, rồi cậu xoay người và áp sát, giơ con dao chặn ngay trước ngực của ông ta.

 

Lúc này, Ryou mới có thời gian thở một chút, toàn thân cậu đau đớn, máu rỉ ra từ các vết thương khiến cho lớp quần áo ngoài cũng ướt đẫm.

 

“Giết đi!” – Takashi nhàn nhạt nói, hơi thở của ông ta chỉ hơi nhanh hơn một chút. – “Tôi đã định kết liễu cậu đấy, nếu cậu không giết thì tôi sẽ lại tấn công!”

 

Ngưng một lúc, thấy con dao trong tay của Ryou vẫn giơ trước ngực mình mà không chịu đâm xuống, Takashi hơi nhếch môi cười.

 

“Sao? Nếu là hình nộm thì chắc cậu sẽ làm rất dễ dàng phải không? ‘Không ngần ngại hạ thủ’ chỉ là nói miệng thôi sao? Dũng khí đi đâu hết rồi?”

 

“Thầy… thầy thì cũng giống tôi thôi.” – Ryou khó nhọc trả lời, cậu xô Takashi ra. – “Đáng lý thầy đã có thể dễ dàng giết tôi ngay nhưng thầy đã không làm như vậy. Con tàu này sắp nổ rồi, Koruri đâu?”

 

“Con bé đậu rồi. Lớp Gió chỉ còn lại có mình nó!” – Takashi vịn lấy thành tàu, chậm rãi đi lên phía trên, ông cứ thế mà xoay lưng về phía Ryou như chẳng quan tâm nếu như Ryou có bất thần xông lên và đâm chết ông hay không.

 

“Mỗi lớp một người?” – Ryou vẫn còn đứng lẩm bẩm về thông tin mà mình vừa mới nhận được.

 

“Bảy lớp bảy người, hiển nhiên thôi. Chúng tôi sẽ giữ lại nếu như lớp đó chỉ còn có một người duy nhất. Đau quá, quả nhiên là mình đã có tuổi.” – Takashi đẩy cửa và bước ra ngoài.

 

“Khoan đã!” – Ryou hét với theo. – “Nếu tôi giết thầy thì đó là điểm cộng hay trừ?”

 

“Cộng! Không ngờ cậu lại như vậy đấy Ryou.” – Nói rồi Takashi sập cửa lại.

 

Ryou hơi chững lại một chút, cậu giơ đôi bàn tay đầy máu của mình lên mà nhìn chúng. Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi đánh thức Ryou, cậu biết bây giờ không phải là lúc để băn khoăn về chuyện điểm số. Vì thế Ryou hộc tốc lao vội lên trên, trên sàn tàu lúc này đã chảy đầy xăng lênh láng và nó đang có khuynh hướng chảy về căn phòng có chứa than.

 

Ryou còn chưa biết phải làm gì thì “xoảng” một tiếng, cửa sổ bị một vật nặng từ bên ngoài bay vào đập vỡ, tiếng hét của Nijiko ở bên ngoài truyền vào.

 

“Ryou!!! Nhảy xuống đây! Nhanh!”

 

Ryou nhanh chóng tung người nhảy ra khỏi ô cửa, phía dưới Nijiko không biết đã kiếm đâu ra được một chiếc xuồng máy mà chờ sẵn. Khi Ryou vừa nhảy xuống thì cô lập tức cho xuồng chạy đi, hai người vừa đi chưa được bao lâu thì con thuyền kia phát nổ.

 

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, những tia lửa và những mảnh kim loại bắn tung tóe. Nijiko vừa khéo léo lái chiếc xuồng tránh khỏi những mảnh vỡ từ vụ nổ và nhanh chóng rời khỏi đây.

 

“Tớ tìm thấy chiếc xuồng này sau vách đá, có lẽ các giáo viên đã dùng nó. Tập một lúc thì tớ cũng lái được!” – Nijiko nói. – “Lúc nãy có một chiếc giống vậy rời tàu, hình như một số thầy và Koruri ở trên đó.”

 

Chờ một lúc mà không thấy Ryou đáp lời, Nijiko hơi ngạc nhiên quay đầu lại thì thoáng sửng sốt khi thấy Ryou mệt mỏi nằm vật ra giữa chiếc xuồng, trông cậu như mất hết sinh khí, không còn là một Ryou luôn cao ngạo như thường ngày.

 

“Sao thế Ryou? Cậu trông cứ như vừa già đi cả trăm tuổi vậy…”

 

Ryou như không nghe thấy Nijiko nói chuyện với mình, cậu vẫn còn chưa vượt qua được bóng tối dưới khoang tàu, bên tai Ryou vẫn văng vẳng những lời cuối cùng của thầy Takashi.

 

Một ngày nào đó… mình sẽ giết người sao?

 

 

————–

 

Ru: Sorry bà con, cho mềnh ăn gian một chút. Biết là chương này 2/3 là kể lại y chang như bản gốc, ngụy biện là để kể cho những bạn nào chưa đọc bản gốc ╮ (╯▽╰ )╭ nhưng mà thật sự phần thi của Ryou vs Koruri cũng giống như cái chết của Mayu ấy, chẳng biết cắt ra làm sao cả vì nó vậy là hay zồi nên mình giữ nguyên ~(‾▿‾~)

Haiz, cảm thấy mình vẫn chưa lột tả được những tính cách đặc trưng của từng nhân vật ;___; sẽ cố gắng trong những chap sau vậy ~~~

Thiệt cảm động khi truyện có ít nhất cũng 30 người theo dõi, lượng view này tuy ít nhưng mình vẫn vui hơn cả khi đống truyện edit kia được mấy chục nghìn lượt view luôn, cám ơn bà con nhiều nhiều, nhất là bạn Densiny chương nào cũng com cho mình và Đỗ Hàn Y bất kỳ chương truyện nào cũng like cho mình suốt bao nhiêu năm nay, và cả những bạn khác nữa. Sự ủng hộ của các bạn là niềm động viên rất lớn cho mình đó ≧▽≦

 

À, nhân tiện kê 1 chút các lớp mà nhân vật trong truyện này lẫn bản gốc đang học hén.

+ Ryou, Ango, Shigeru: đều học lớp Lửa và Nước

+ Ayame: lớp Lửa và Y

+ Madonna – Ayu: Lớp Thực Vật, còn lớp còn lại thì không biết, tác giả ko nói đến.

+ Gengorou: Lớp Động Vật và Thực Vật

+ Ban: Lớp Y và Động Vật.

+ Nijiko: Lớp Đất và Thực Vật.

+ Mayu: Lớp Đất 

 

 

Một phản hồi to “DV-10”

  1. densiny1302 Tháng Tư 11, 2016 lúc 5:09 sáng #

    Chặc! Đến hồi gây hấn rồi ha!!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: