DV-06

5 Th4

Chương 6:                         

 

Những cơn gió rét căm căm quất vào người khiến cho Ayame run lẩy bẩy, nó kéo cao cổ áo và chạy nhanh về khu ký túc xá. Từ xa xa nó có thể thấy được từng tốp, từng tốp người đang co ro chạy ào vào trong các căn nhà để tránh gió, mùa đông năm nay đúng là lạnh kinh khủng. Chợt Ayame nhìn thấy ở khu nhà kho bị bỏ trống gần đó lóe lên một tia sáng ở trên tầng áp mái, vốn nó định không quan tâm mà tiếp tục đi nhưng chợt nghĩ đến lời thầy Takashi nói hôm trước, Ayame bèn quyết định qua đó xem thử, dù sao cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

 

Vừa mới chạy lên cầu thang thì Ayame nghe thấy tiếng chân người, nó ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Gengorou cũng chạy vào. Gengorou cũng sửng sốt khi nhìn thấy nó, cậu ta hỏi.

 

“Ơ, Ayame, cậu cũng ở đây à?”

 

“Ừ, tớ vừa thấy cái gì đó phát sáng nên đến xem thử.” – Ayame gật đầu, đã lâu không gặp anh bạn từng cùng phòng này rồi. Vì cả Gengorou và Ayame đều đã từng đứng nhất nên được phát cho phòng riêng, ở đây chỉ cần đứng nhất thì sẽ có phòng riêng, vả lại số người còn lại càng lúc càng ít đi nên số phòng trống càng ngày càng dư ra rất nhiều, bọn họ cũng không cần phải chen chúc chung một phòng như trước. Hơn nữa Ayame và Gengorou đều học ở các lớp khác nhau nên gần như chả mấy khi chạm mặt.

 

“Tớ cũng vậy.” – Gengorou cười, hai người không nói gì nữa mà cùng nhau chạy lên lầu.

 

Khi lên đến nơi thì họ đã thấy Ryou đang đứng trước cửa, còn bên trong phòng là Ango thì đang cầm lấy một cái lọ dùng để nuôi cá vàng hay làm bình hoa bằng thủy tinh đựng đầy nước đặt bên bệ cửa sổ.

 

Không biết đứa nào chơi ngu như vậy, để nước trong bình thủy tinh dưới nắng mặt trời thế này bộ muốn gây ra hỏa hoạn hay sao? Ayame nghĩ bụng nếu mà tìm được đứa đó thì chắc phải cho nó một trận.

 

Hiển nhiên là Ango cũng nghĩ như vậy, cậu ta lấy cái bình xuống và bỏ vào trong thùng cất đi, miệng thì càu nhàu mắng kẻ nào đã bất cẩn.

 

Bỗng dưng Ayame nhìn thấy bên cạnh cửa có một thứ gì đó bèn cúi xuống nhặt lên, hóa ra đó là một con mèo bằng gỗ, nói cho chính xác là một cái đầu mèo còn phần thân vẫn là một khúc gỗ chưa được khắc.

 

“Ô, con mèo này là của thầy Takashi mới đẽo lúc trước đây mà. Sao nó lại ở đây?” – Ango tò mò nhìn sang.

 

“A? Vậy hả? Trước cửa chuồng thú cũng có một con,” – Gengorou vỗ đầu mình như vừa nhớ ra. – “Chỗ đấy đặt một con bò gỗ, tôi cứ không hiểu nó là cái gì, sở thích của thầy Takashi dễ thương thật.”

 

“Chắc thầy đẽo gỗ để luyện cách dùng dao.” – Ango phỏng đoán.

 

Ayame không nói gì, nó xoay xoay con mèo gỗ trong tay, rồi nó rút ra từ trong túi một con rồng bằng gỗ có cách khắc rất giống với con mèo này, rõ ràng là do cùng một người khắc ra. Con rồng này là nó nhặt được ở lớp học sáng nay.

 

Hình như có gì đó là lạ, tạm thời không nói gì đến sở thích của thầy Takashi, nhưng khu nhà này, khu phòng học và khu chăn nuôi gần như tạo thành nguyên một hình tam giác trong trường, cả ba nơi đều ở khá xa nhau. Không lẽ thầy Takashi rảnh rỗi đến mỗi nơi khắc một con thú rồi vứt lại đó? Vả lại, thầy có đi đâu thì đi nhưng Ayame chưa bao giờ thấy các thầy bước chân đến khu vực ký túc xá dành cho lũ trẻ, dù sao thì các thầy cũng có camera quan sát rồi nên chả cần đến đây làm gì.

 

Ryou đến bên cạnh Ayame từ bao giờ, cậu ta cau mày nhìn hai con thú bằng gỗ trong tay Ayame một hồi thì khịt mũi cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

 

Nhìn thấy thái độ của Ryou, rõ ràng là Ryou đã nhận ra điều gì đó nên mới cười cái kiểu như vậy, cái tên đó lúc nào cũng có vẻ thần thần bí bí như biết tất cả mọi việc và đang đứng một bên quan sát mọi người diễn trò. Ayame cảm thấy không ổn cho lắm, nó có linh cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

 

 

Mấy hôm sau, khi đi đến nhà ăn thì Ayame ngạc nhiên thấy Ayu-Madonna đang đứng ở khu bếp phát đồ ăn cho mọi người; hôm trước rõ ràng nó mới thấy cô bạn này nấu ăn mà, dù có ít người đến thế nào cũng đâu đến phiên cô ấy nấu lại nhanh như thế?

 

“Ô, tới phiên Madonna nấu à?” – Ango vừa bước vào nhà ăn cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém Ayame.

 

“Đã bảo đừng gọi mình thế nữa?” – Ayu quay ngoắt đi, tiếp tục lấy đồ ăn cho mọi người.

 

“…Vừa mới thấy cậu vào bếp hai ba hôm trước mà?” – Ango nheo mắt lại hỏi.

 

“Bị bắt nạt thì việc sẽ tự nhiều lên thôi.” – Ayu nhún vai.

 

“Ơ, vẫn…” – Ango sửng sốt kêu lên.

 

Ayu đưa tay ra dấu cho Ango im lặng, cô cười mỉm.

 

“Bí mật nhé!”

 

Ango không nói gì, Ayame đứng bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nó thực sự không hiểu được, ở đây bọn con gái rất ghét Ayu vì cô ấy rất xinh đẹp và thường xuyên bắt nạt cô; nhưng với những gì Ayu thể hiện thì nó có cảm giác cô ấy không phải là hạng người dễ bị bắt nạt mới đúng. Hơn nữa, dù cho không chống lại được đông người thì nó tin là Ayu thiếu gì cách để khiến cho bọn kia không dám bắt nạt mình nữa. Thế nhưng suốt thời gian qua Ayu đều im lặng chịu đựng mặc cho bọn con gái kia bắt nạt sai bảo mình đủ điều mà không một lời oán thán. Thật không hiểu nổi cô bạn này, nhưng dù sao đó không phải là vấn đề của nó, vì vậy Ayame cũng chưa bao giờ can thiệp trừ phi là bọn kia bắt nạt Ayu ngay trước mắt làm nó thấy chướng mắt thì mới bảo bọn đó ngưng lại mà thôi; hầu như ai ở đây cũng nghĩ như nó nên chả ai nhúng tay vào, Ayu cứ thế mà bị bọn kia bắt nạt suốt bao nhiêu năm trời.

 

“A! Ryou và Nijiko!” – Chợt Koruri kêu lên, cô bé chỉ tay ra bên ngoài tấm kính cửa sổ. – “Họ lại làm thịt nướng kìa.”

 

Thịt nướng?

 

Ayame tò mò đi qua bên đó nhìn xem, mọi người cùng nhau bu lấy cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, trên bãi cỏ, Ryou và Nijiko đang điềm nhiên nướng thịt và ăn uống với nhau hết sức vui vẻ.

 

“Thảo nào gần đây không thấy đến nhà ăn nữa.” – Ango bảo.

 

“Đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của hai người rồi.” – Koruri tỏ ra ngưỡng mộ. – “Lúc ăn hay ngủ cũng chỉ có hai người họ.”

 

Dạo này Ryou rất là lạ, từ hôm phát hiện ra đám thú bằng gỗ thì không thấy cậu ta đến nhà ăn nữa mà luôn đánh lẻ với Nijiko, trong mắt mọi người thì hai người đó vô cùng tình cảm nhưng Ayame thì cho rằng bên trong hình như vẫn còn có nguyên nhân gì khác nữa vì dạo gần đây Ryou trở nên càng ngày càng khép kín, thậm chí còn không thèm lên lớp, mà lạ ở chỗ nữa là các thầy cũng chả ai có ý kiến gì, trước kia dù luôn thả cho bọn nó khá tự do nhưng khi đứa nào cúp học thì vẫn bị trách mắng, vậy mà không ai trách Ryou một lời. Mà Ayame để ý thấy không chỉ có Ryou, thỉnh thoảng có mấy đứa bùng tiết nhưng cũng không bị mắng như trước nữa.

 

Ayame càng lúc càng thấy bất an, một cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc xương sống của nó, lúc trước khi gặp những tình huống rắc rối như thế này thì nó luôn chia sẻ với anh Kaname để anh cho nó lời khuyên nhưng dạo này anh càng tránh mặt nó dữ dội hơn, gần đây nó chẳng gặp được anh lần nào để mà nói chuyện khiến cho nó vô cùng ức chế.

 

Không còn cách nào khác, Ayame nghĩ mình chỉ có thể tự mình cố gắng vậy, tuy nó không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng trong tất cả mọi người ở đây thì Ryou luôn là đứa khôn ngoan nhất, học theo cũng chẳng đến nỗi mất mặt lắm, nghĩ là làm, Ayame bèn đi ra khỏi nhà ăn.

 

Từ lúc đó, Ayame luôn tự mình chuẩn bị đồ ăn riêng, nó không nướng thịt như Ryou mà chỉ tự đi kiếm thức ăn rồi nấu ít đồ linh tinh, dù sao thì ở trong trường này lương thực thực phẩm là tự cung tự cấp nên kiếm đồ không hề khó. Tuy Ayame không giỏi nấu nướng nhưng việc học cách tự chế biến thực phẩm là điều bắt buộc trong trường, chính vì vậy nên ít nhất Ayame vẫn nấu ra thứ có thể ăn được.

 

Ayame cũng bảo cho Ango về chuyện này vì dù sao thì đây cũng chẳng phải là việc gì bí mật. Một đứa thông minh như Ango cũng đã sớm nhận ra điều bất thường trong đó nên cũng gật đầu tán thành với quyết định ăn riêng của Ayame.

 

“Có cảm giác mình bị Ryou dẫn trước một bước vậy.” – Ango lầm bầm, chợt nhớ lại cái đêm khủng khiếp hôm nào thì Ango thoáng rùng mình sợ hãi, tự trách bản thân quá sơ suất mặc dù đã sớm biết được sự tàn nhẫn của “bọn họ”.

 

Ayame thì hoàn toàn không biết Ango đang nghĩ gì trong đầu, nó cho rằng Ango chỉ đang khó chịu vì bị Ryou dẫn trước, vì vậy nó tốt bụng mà vỗ vai an ủi Ango.

 

“Đành vậy thôi, nó vốn rất khôn khéo mà, tụi mình không cách nào bằng được nó về mặt này đâu. Cậu cũng đừng để ý quá, chúng ta vẫn chưa thua hoàn toàn mà.”

 

Ango nghe thấy Ayame an ủi mình thì chỉ hơi cười khổ, vốn dĩ Ango cũng muốn kể cho các bạn mình nghe về những gì mà mình đã chứng kiến, nhưng mỗi lần định mở miệng thì không cách nào sắp xếp thành lời cho được, vậy nên Ango cứ mãi giữ im lặng đến tận ngày hôm nay.

 

“Cám ơn cậu nhé Ayame.” – Ango giơ nắm tay lên.

 

“Không có gì.” – Ayame nhoẻn miệng cười giơ nắm tay lên đập vào tay Ango. – “Cậu sẽ rủ thêm mấy người kia nữa chứ?”

 

“Ừ, tớ không thể để mặc họ được.” – Ango kiên định đáp. – “Nhưng mà còn những người khác thì thôi đi, dù sao có nói ra họ cũng chẳng tin mình đâu.”

 

“Tùy cậu.” – Ayame gật đầu, dù sao thì cũng không liên quan đến nó, vả lại Ayame hy vọng đây chỉ là sự lo lắng dư thừa của mình mà thôi.

 

Tiếc là chỉ hai ngày sau thì những lo lắng và nghi ngờ của Ayame đã được chứng thực, hai người một đến từ lớp Động vật và một người đến từ lớp Nước đảm nhận ca trực nấu ăn ngày hôm đó đã bị trúng độc do trong số nguyên liệu nấu ăn có cây phụ tử, một loại cây chỉ cần cầm thôi cũng trúng độc rồi chứ chưa cần phải ăn vào. Ngoài ra trong số những nguyên liệu hôm đó còn có cả mùi tây độc và phúc thọ nữa, những loại cây này mọc nhan nhản khắp nơi trong trường nên nếu không cẩn thận sẽ dính phải ngay. Điều may mắn duy nhất là hai người kia phát độc sớm nên không có ai bị dính chứ nếu vào bữa ăn rồi thì không chỉ có hai người gặp họa đơn giản như vậy.

 

Sau vụ ở nhà ăn hôm đó, Ayame càng thêm cẩn thận hơn, nó không biết hai người kia ra sao rồi nhưng hoàn toàn không thấy họ xuất hiện trở lại, các thầy giải thích là vì hai người đó trúng độc quá nặng nên phải được đưa đến bệnh viện bên ngoài điều trị.

 

Ayame đã lờ mờ nhận ra được “khả năng cảnh giác” mà thầy Takashi nói hôm ấy là gì. Ayame hơi hoảng hốt vì nghĩ không lẽ kỳ thi đã được bắt đầu, nhưng điều này rất có khả năng vì dựa theo cách hành xử của các thầy từ trước đến nay thì dám họ sẽ cho tiến hành thi bất thình lình chứ chưa chắc là sẽ báo trước cho bọn nó.

 

Chỉ có điều, Ayame không thể tin được là các thầy lại cho thử thách cái kiểu này, hai người đang yên đang lành bị trúng độc nặng như vậy, lỡ như họ mất mạng thì sao? Không biết các thầy đang nghĩ gì nữa… còn Kaname, liệu anh có biết không?

 

Ngày hôm sau, khi mọi người vừa vào khu tập bắn súng thì đột nhiên Ryou quay ngoắt trở ra, Ango hỏi thì cậu ta chỉ phẩy tay bảo là hôm nay bùng tiết. Việc Ryou bỏ tiết học nhiều như cơm bữa nên mọi người đã quá quen, không ai thắc mắc thêm gì cả.

 

Ayame nhìn bóng lưng Ryou bỏ đi, nó suy nghĩ một lúc rồi nhìn quanh quất khắp phòng tập thì nhận ra ở trên cái bàn trong góc có đặt một con rắn bằng gỗ giống hệt với hai con thú mà Ayame đang giữ, vì vậy Ayame bèn vội vàng chạy đến lôi Ango ra khỏi phòng. Ango thoáng ngạc nhiên nhưng nhìn thấy sắc mặt của Ayame rất nghiêm trọng nên không phản đối mặc cho Ayame kéo ra ngoài.

 

Hai người vừa đi chưa được bao xa thì đột nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên cùng với bên trong khu nhà truyền ra những tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng kêu cứu. Ango vừa nghe thấy vậy thì định vào trong xem thử nhưng Ayame giữ Ango lại không cho cậu ta đi vào trong.

 

Chẳng mấy chốc, thầy Takashi, Unami và cả anh Kaname cùng nhau khiêng một người mặt mũi và cả hai tay đầy máu đang rên la đau đớn ra khỏi khu nhà. Khi đi ngang qua hai người họ, anh Kaname khẽ liếc nhìn Ayame nhưng không nói gì mà nhanh chóng cùng hai người kia mang người bị thương đi mất.

 

Sau đó mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi khu nhà, mấy đứa con gái còn ôm mặt khóc lóc thảm thiết, đi sau cùng là Ban học cùng lớp Y với Ayame, hai hàng nước mắt còn đang chảy dài trên má cậu ấy, trên tay lẫn quần áo vẫn còn dính máu, miệng thì không ngừng thì thào.

 

“Không phải chỗ… chí mạng…, nên chắc… sẽ… không sao…”

 

Cậu bạn đi bên cạnh không ngừng vỗ vai an ủi Ban và bảo rằng các thầy đã mang người đến bệnh viện rồi, cậu bạn đó sẽ không sao hết.

 

“Có thật là sẽ không sao không?” – Ango thì thầm. – “Chắc chắn…cậu ta sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa…”

 

Ayame kinh ngạc nhìn Ango, nó không hiểu tại sao Ango lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy?

 

Ango đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Ayame.

 

“Cám ơn!”

 

“Cậu… có vẻ như không ngạc nhiên mấy về chuyện này nhỉ?” – Ayame nhìn Ango chăm chú, rõ ràng là Ango đã biết điều gì đó mà nó không biết.

 

“Ayame, cậu chỉ cần nhớ là phải luôn cẩn thận là được rồi, có lẽ sắp tới, những tai nạn như thế này sẽ xảy ra càng lúc càng nhiều.” – Ango nghiêm trọng nói với Ayame. – “Tớ không muốn cậu hay bất kỳ ai trong bọn mình vì sơ suất mà gặp phải chuyện không may giống như những người kia đâu.”

 

“Có phải… đây là thử thách đúng không?” – Ayame thăm dò.

 

“Tớ không biết.” – Ango chán chường lắc đầu. – “Nhưng mà có lẽ thời gian tới đây chúng ta không thể ngơi cảnh giác một phút nào hết… Tớ cần phải… đi báo cho Shigeru nữa.” – Nói rồi Ango chào Ayame và bỏ đi.

 

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Ango, lúc này Ayame mới chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi nó không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc luôn lẽo đẽo theo sau lưng Ango nữa. Chính vì vậy nên bóng lưng của Ango mới mang đến cảm giác cô đơn và tiêu điều đến như thế.

 

Cũng như cảm giác trong lòng của Ayame bây giờ…

 

 

Các tai nạn xảy ra càng lúc càng nhiều, hầu như ngày nào cũng có chuyện không may xảy ra. Khi thì có người trúng độc, khi thì có người bị thương, tất cả các ca đều thương vong nặng nề khiến cho Ayame rất hoảng loạn.

 

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Suốt mười bảy năm trong cuộc đời của nó, Ayame chưa từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn đến thế này. Ayame vô cùng khiếp đảm, nó biết rằng đây không còn là sự trùng hợp gì nữa, dù cho nó có là một thằng ngu thì cũng nhận ra cứ mỗi nơi xảy ra tai nạn đều có đặt những con thú bằng gỗ do thầy Takashi khắc.

 

Ayame không muốn tin rằng những vụ tai nạn kia đều là do các thầy gây ra. Nó cho rằng các thầy sẽ không làm như vậy với các học trò mà họ đã nuôi nấng dạy dỗ suốt mười mấy năm qua. Hơn nữa dù cho có muốn chọn ra bảy người thì họ cũng đâu cần phải khắc nghiệt đến như vậy? Những người kia bị thương nặng như thế, không chết thì cũng tàn phế, cho dù trái đất sắp bị phá hủy thì đâu có nghĩa là những đứa trẻ ở trong cái học viện này không đáng được sống nốt những ngày còn lại?

 

Kaname, chắc chắn là anh ấy cũng phải biết những gì mà các thầy làm! Nó phải đi hỏi anh ấy mới được! Ayame không biết anh có chịu nói thật cho nó biết không nhưng ít nhất nó cũng phải đi hỏi anh, anh ấy có lẽ không liên quan gì đến những việc này.

 

 

Ayame lao đi như bay, khi nó đi gần đến khu nhà ăn thì nhác thấy bóng Kaname đứng ở đắng trước, thế là Ayame vội vội vàng vàng chạy đến.

 

“Học sinh lớp Gió, vận dụng kiến thức sửa lại cối xay gió đi! Hạn đến ngày mai đấy.” – Kaname đang chỉ về cối xay gió bị kẹt và ra lệnh cho một nhóm học sinh lớp Gió.

 

“Vâng! Vâng!” – Có ba cậu bạn hồ hởi xung phong, ba người này học cùng lớp và chơi khá thân với cô bé Koruri, họ được mọi người gọi là bộ ba ngốc của lớp Gió. – “Ba thằng ngốc và Koruri sẽ làm ạ.”

 

“Hảảả? Khôông!!! Đêm ở đó siêu lạnh đấy!” – Koruri hoảng hốt phản đối, rõ ràng là cô bé không muốn đi tí nào.

 

“Đề nghị tập trung sau bữa ăn tối!”

 

“Rõ!”

 

Cả ba cậu bạn kia đều không buồn đếm xỉa đến sự phản đối của Koruri mà vui vẻ nhảy nhót khiến cho Koruri méo xệch miệng, phụng phịu tỏ ý không muốn đi, thế là cô bạn Mayu phải chạy đến an ủi cô bé.

 

“Thôi được. Tớ sẽ làm Morse, nhớ nhận đấy, đèn pin đây rồi.” – Koruri vốn hoạt bát nên chẳng buồn lâu, cô bé vui vẻ giơ cái đèn pin lên ngoắc ngoắc Ango.

 

“Lại nữa à?” – Ango nheo mắt nhìn cô bạn, cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Koruri. – “Koruri, nhớ… cẩn thận đấy.”

 

“Ừ.” – Koruri gật đầu còn cậu bạn đứng gần đó nhất thì nhăn nhó không vui nhìn Ango.

 

“Này, bọn tôi có làm gì đâu.”

 

Mấy cậu con trai khác cũng gật đầu, ai nấy đều làm vẻ mặt tỏ ra tổn thương ghê gớm khi Ango nói cứ như thể họ sẽ làm gì Koruri vậy.  

 

Lúc này Ayame đã chạy đến nơi, nó ngừng lại thở dốc một chút, chạy cả quãng đường dài đến đây khiến cho hơi thở của nó hơi dồn dập.

 

Mọi người bắt đầu giải tán, Ayame nhìn Kaname chằm chằm, thái độ của Kaname vẫn lạnh lùng như thời gian gần đây, coi như nó không tồn tại mà định bỏ đi, vì vậy Ayame đành phải cất tiếng gọi.

 

“Kaname, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

“…” – Kaname ngừng bước, anh lẳng lặng nhìn Ayame đánh giá, một lúc sau anh mới gật đầu. – “Được.” – Sau đó anh xoay người đi ra ngoài.

 

Ayame vội đi theo Kaname, trước khi đi thì nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Ango, cậu ta đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó, Ayame chỉ khẽ gật đầu rồi quay người chạy theo Kaname.

 

Kaname dẫn Ayame đi đến một mảnh rừng nho nhỏ gần đó, anh không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong. Ayame lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, nó cảm thấy rất buồn, từ trước tới giờ Kaname chưa từng đi trước mà luôn dừng lại để chờ nó; giờ thì nó chỉ được nhìn thấy cái lưng của anh.

 

Tâm trạng kém đi nên Ayame không để ý mà vấp phải những rễ cây nhô lên từ mặt đất khiến cho nó loạng choạng suýt té nhưng Kaname đã đưa tay đỡ lấy nó. Khi Ayame chưa kịp phản ứng thì Kaname đã đẩy nó đứng thẳng lại, cánh tay anh dịu dàng mà cứng rắn giữ nó cách xa mình rồi tiếp tục quay người bước đi làm cho Ayame đau lòng ghê gớm.

 

Đi được một quãng khá xa, Kaname mới dừng lại và khoanh tay tựa lưng vào một gốc cây.

 

“Em muốn nói cái gì?”

 

Ayame liếm môi, bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu câu hỏi mà nó chuẩn bị sẵn trong đầu như biến đâu hết sạch, nó lặng lẽ ngắm nhìn Kaname. Suốt mấy tháng qua, anh luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với nó, điều này khiến cho Ayame vô cùng khổ sở. Nó đã quen với việc luôn ở bên cạnh anh, quen với việc được anh yêu thương chăm sóc, ở bên cạnh anh nó luôn cảm thấy yên ổn, nhưng chính vì vậy, khi anh bỗng nhiên thay đổi khiến cho nó thấy rất chông chênh bất an.

 

“Anh…” – Ayame hé môi, giọng của nó nghe xa xăm như từ đâu vọng đến. – “Em… không muốn đến tương lai nữa…”

 

“!!!” – Kaname sửng sốt nhìn Ayame, đứa bé này, nó rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không?

 

“Em nói cái gì?” – Kaname nhướng mày nhìn Ayame, giọng nói của anh bất giác cao vút lên.

 

“Em không muốn được chọn…” – Nói chưa dứt câu thì Kaname đã xông đến dùng sức đè Ayame lên trên một thân cây, hai tay anh ghì chặt trên ngực nó khiến cho Ayame rất khó thở.

 

“Em có biết mình vừa nói cái gì không hả?” – Kaname giận dữ quát, hai mắt anh tràn đầy tức giận mà nhìn Ayame.

 

Ayame cũng kinh ngạc, suốt mười bảy năm qua Kaname chưa một lần nào to tiếng chứ đừng nói là mạnh tay với nó. Lần đầu tiên nó mới thấy Kaname giận dữ như vậy, từ trước tới nay lúc nào trên gương mặt của anh cũng là một nụ cười nhàn nhạt cùng với thái độ ôn hòa, chưa bao giờ anh bộc lộ thái độ tức giận như thế này.

 

“Anh…” – Ayame lắp bắp, nó bối rối nhìn Kaname, sao anh lại giận đến như thế?

 

“Em đã quên lý do tại sao mình phải sống ở đây rồi sao? Em quên mất cố gắng suốt bao nhiêu năm qua rồi sao? Sao em có thể… có thể nói ra những lời ngu xuẩn đến thế?” – Hai mắt Kaname tràn ngập lửa giận.

 

“Vì em thích anh!!!” – Ayame cũng giận dữ mà hét toáng lên. – “Vì em thích anh nên không muốn bị đưa đến tương lai, vì em thích anh nên mới muốn được ở lại với anh!!!”

 

CHÁT!!! – Tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, Ayame ôm mặt không thể tin nổi mà nhìn Kaname, một bên má của nó rát bỏng nhưng trong lòng nó còn đau hơn thế.

 

Kaname cũng ngây ra nhìn tay mình, lòng bàn tay của anh cũng ửng đỏ lên chứng tỏ vừa rồi anh dùng không ít sức lực; anh nhìn Ayame, đứa bé mà anh luôn thương yêu che chở đang ôm mặt ngơ ngác đứng bên đó, đôi mắt đỏ hoe mở thật to đầy kinh ngạc, có vẻ như nó cũng không thể tin được là anh lại nỡ ra tay đánh nó.

 

Không được! Nếu như bây giờ anh không cứng rắn thì sẽ hại chết Ayame, anh không thể để cho Ayame chết được, Kaname nghiến răng hạ quyết tâm.

 

“Những lời vừa rồi anh sẽ xem như chưa bao giờ nghe thấy.” – Kaname lạnh lẽo nhìn Ayame. – “Nếu em còn nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa thì chính anh sẽ loại trừ em.”

 

“Loại thì loại!” – Ayame gay gắt nhìn Kaname, một bên má của nó bắt đầu sưng phồng lên, đỏ ửng, hốc mắt của nó cay xè, nước mắt như muốn tuôn ra. – “Ai mà muốn ở lại cái học viện ngu ngốc này hay đến cái tương lai quái quỷ đó chứ!!”

 

“Ayame!!!” – Kaname gầm lên, một tay anh lại giơ lên cao.

 

“Sao hả? Anh đánh luôn bên này cho đều đi!” – Ayame hung hăng đáp trả, nó chưa bao giờ bị anh đối xử như thế này, vì vậy mà Ayame cực kỳ ấm ức, cảm giác khó chịu luôn đè nén trong lòng bao lâu nay giờ được dịp bung hết ra.

 

Nhìn một bên má sưng phồng lên của Ayame, cuối cùng thì Kaname vẫn không đành lòng, anh buông tay nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì ánh mắt của anh lại trở về như bình thường. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng khuyên nhủ Ayame.

 

“Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu được chuyện tình cảm đâu; giờ em chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình vì em quá thân thiết với anh mà thôi. Sau này khi đến tương lai rồi em sẽ gặp gỡ nhiều người khác, khi đó em sẽ tìm ra được người thích hợp nhất dành cho mình. Còn bây giờ thì em hãy lo tập trung mà vượt qua kỳ thi trước mắt đi!”

 

Anh ấy dùng cái lý do ngớ ngẩn gì để từ chối nó vậy? Những lời vớ vẩn này loài người đã sớm không dùng từ cả tám mươi năm trước rồi. Nhỏ, nó còn nhỏ cái gì nữa? Nếu nó còn nhỏ vậy thì những đứa kia thì sao? Như thằng Ryou còn làm đến tận đâu đâu rồi đấy, nó có còn là con nít nữa đâu.

 

Không để cho Ayame nói gì thêm nữa, Kaname dứt khoát quay lưng bỏ đi mặc kệ Ayame đứng đó một mình.

 

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa lạnh buốt và nặng như đá trút xuống người Ayame nhưng nó mặc kệ, mưa có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng nó lúc này.

 

Ayame cứ thế đi lang thang trong màn mưa một cách vô thức, nó không hiểu tại sao mọi việc lại thành ra như vầy. Mới mấy tháng trước đây, anh ấy vẫn còn rất yêu thương nó, sao anh lại thay đổi nhanh đến thế? Anh lại cứ ép nó tham gia vào một cuộc thi mà nó không còn thiết tha gì tham dự nữa. Anh cứ thế mà cố gắng đẩy nó ra xa anh…

 

Ayame lững thững đi ngang qua con sông, vì mưa to nên mực nước dâng lên rất nhanh, dòng nước chảy cũng rất xiết. Bỗng dưng Ayame nhìn thấy hình như giữa sông có vật gì đó đang trôi lềnh bềnh.

 

Cái mái tóc quăn quăn nhấp nhô giữa dòng nước xiết khiến cho Ayame bàng hoàng nhận ra đó là Koruri, không phải giờ này cô ấy đang ở chỗ cối xay gió với ba người lớp Gió sao? Sao lại trôi ở trên sông thế này?

 

Không kịp nghĩ nhiều, Ayame vội vàng nhảy xuống sông để cứu người, phải mất nhiều sức lực lắm nó mới lôi được cô bạn lên trên bờ.

 

Kiểm tra mạch đập và hơi thở cho Koruri, Ayame thở phào nhẹ nhõm vì cô bé vẫn còn hơi thở, cũng không cần phải làm hô hấp nhân tạo gì hết. Nó nhìn thấy cây đèn pin cộm lên trong túi áo khoác của Koruri nên nó bèn lấy ra, hướng về khu ký túc xá và làm mã Morse gọi Ango đến giúp đỡ vì nó không còn sức để mang Koruri về nữa.

 

 

Ango ngồi chờ cả buổi tối mà mãi vẫn không thấy Koruri làm mã Morse như đã hứa, cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt, cho đến khi nhận được tin cầu cứu của Ayame xong thì vô cùng hoảng sợ lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa thét gọi tên Koruri, đồng thời cũng đánh động những người khác kể cả các thầy giáo.

 

Koruri may mắn được cứu, đó là nhờ có ba người bạn từ lớp Gió. Khi đó họ đến cối xay gió sửa chữa thì bên trong đã đặt sẵn bếp than sưởi ấm và thức ăn, cả bốn người vô tư ở trong đó ăn uống và đi ngủ, cho đến khi thức giấc và nhận ra mình đã trúng độc khí CO thì đã quá muộn. Ba người bạn đó đã dùng chút sức lực cuối cùng nhét Koruri vào trong cái khe của bánh xe lấy nước cho cô bé trôi ra sông, nhờ vậy mà Koruri mới sống sót còn họ thì mất vào lúc nửa đêm.

 

Khi Koruri tỉnh lại, cô bé bị sốc nặng khi biết được các bạn mình đều đã chết và khóc rất nhiều. Đau lòng là một phần mà ân hận thì càng nhiều hơn, vì một người đã từng học lớp Y như cô mà lại mất cảnh giác trước khí than để cho cả nhóm trúng độc.

 

Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên suốt thời gian qua, mức độ nghiêm trọng của những vụ tai nạn càng ngày càng tăng thêm khiến cho mọi người đều vô cùng hoang mang, hoảng sợ.

 

Khoảng chập tối vài ngày sau lại có thêm một vụ tai nạn nữa, hai người bị ngã xuống cống thoát nước bị dềnh lên trước đó phía mạn sông, do được phát hiện quá trễ nên không cách nào cứu nổi.

 

Thêm hai người nữa đã ra đi, những người ở lại lâm vào tình trạng khủng hoảng, có vài người đã ngờ ngợ nhận ra điều bất thường, thần kinh mọi người đều căng cứng như dây đàn, những tiếng cười đùa vui vẻ mọi khi hầu như mất hẳn, ai ai cũng đều mang sắc mặt nghiêm trọng vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình gặp tai họa.

 

Suốt mấy ngày qua, tâm trạng của Ayame vô cùng tồi tệ, bị người mình thích cho ăn tát, lại còn bị từ chối thẳng thừng, tai nạn thì liên tục xảy ra khắp nơi khiến cho nó chẳng biết nên tập trung đầu óc vào đối phó với chuyện nào trước.

 

Buổi tối, sau bữa ăn, mọi người như thường lệ kéo nhau về ký túc xá, vì dạo này tai nạn xảy ra quá nhiều nên mọi người gần như chẳng dám đi riêng lẻ mà tụm năm tụm ba lại với nhau để có gì còn có người hỗ trợ. Hầu như những ai hay đến thư viện học ban đêm cũng chẳng dám đi nữa mà đều mau chóng về ký túc xá cho an toàn.

 

Nhưng tối nay hình như có gì đó hơi khác thường… các lớp học buổi chiều được giải tán sớm hơn mọi khi, mọi người đều cảm thấy thoải mái vì được nghỉ sớm mà không ai để ý đến thái độ của các giáo viên hơi khác so với bình thường.

 

Cho đến bữa ăn tối thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của một giáo viên nào, mặc dù bình thường sau khi hết giờ thì các thầy đều trở về khu ký túc của mình nên mọi người cũng chẳng thấy lạ lắm, nhưng đến mức không bắt gặp một giáo viên nào thì đúng là kỳ quái.

 

Cảm giác bất an trong Ayame càng lúc càng lớn, mấy ngày qua vì tâm trạng của nó rất phức tạp nên không để ý mấy, giờ mới nhớ lại, các vụ tai nạn đều gắn liền với những con thú bằng gỗ, ngoại trừ duy nhất con mèo bằng gỗ ở căn phòng sát mái.

 

Có thể lý giải tai nạn không xảy ra là nhờ có Ango đã dẹp cái bình kia đi, nhưng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc đơn giản như vậy ư? Nó cảm thấy việc này dường như không hợp lắm với cách hành xử của các thầy suốt thời gian qua.

 

Lo lắng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được nên Ayame bèn quyết định đi đến căn phòng kia kiểm tra lại cho chắc ăn.

 

Nghĩ vậy, Ayame nhảy xuống giường vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Khi vừa ra khỏi phòng thì nó đụng phải Ango và cả Gengorou.

 

Gengorou bảo cậu ta cũng có cảm giác không an tâm khi nghĩ đến bức tượng gỗ ở chuồng thú nên muốn đến đó kiểm tra, Ango thì có cùng mối nghi ngại giống như Ayame nên muốn đi xem thử căn gác kia. Thế là cả ba người hẹn sẽ thông báo cho nhau rồi vội vàng chia nhau chạy đi. Ayame vì thấy có Ango đi kiểm tra nên phần nào cũng an tâm, thế nên nó mới bảo với Ango là sẽ đi kiểm tra nơi khác, căn gác thì giao lại cho Ango. Ango đồng ý rồi chạy đến khu nhà kia trong khi Ayame chạy về hướng ký túc xá dành cho giáo viên.

 

Ayame cảm thấy mình thật sự không thể chịu nổi nữa. Rốt cuộc thì các thầy định bày trò gì chứ, đã mất đến năm mạng người và cả chục người khác bị thương nặng rồi mà các thầy còn chưa hài lòng hay sao? Lần trước nó vẫn chưa kịp hỏi Kaname nên lần này nhất định phải hỏi anh cho bằng được.

 

Nhưng khi bước vào khu ký túc dành cho giáo viên thì mọi căn phòng đều trống rỗng không một bóng người kể cả phòng của Kaname. Khi Ayame vừa mới định cất tiếng gọi thử thì đột nhiên nghe hàng loạt tiếng nổ vang rền, nó nhoài người ra bên ngoài cửa sổ phòng Kaname xem thử thì nhìn thấy lửa đang bốc cháy hừng hực trong khu nhà mà Ango đang đến kiểm tra lẫn khu ký túc xá của bọn nó, không biết mọi người ở đó ra sao rồi?

 

Đang tính chạy qua đó xem thử tình hình thì Ayame chợt nhìn thấy có thứ gì đó lấp ló dưới gầm giường của Kaname, nó liền cúi xuống xem thử thì phát hiện hóa ra đó là một cái balo có chứa sẵn những vật dụng cần thiết khi đi rừng.

 

Hóa ra là như vậy sao, Ayame cười khổ, thì ra là như vậy, quả nhiên là kỳ thi sát hạch cuối cùng đã bắt đầu từ lâu lắm rồi…Quả nhiên, những tai nạn kia chính là khúc dạo đầu của bài thi sát hạch… một bài thi sát hạch sinh tử…

 

Nhìn những vật dụng được xếp gọn gàng trong balo, hóa ra anh ấy đã sắp đặt tất cả, mình có nên cảm thấy vui hay không? Ít nhất thì anh vẫn còn quan tâm đến mình nên mới để lại những thứ này?

 

Ayame đột nhiên cảm thấy tức tối, nó thật sự muốn ném cái balo này đi, mặc kệ cái lòng tốt chó má đó, mặc kệ sự thương hại chết tiệt đó đi…nó không cần đến những thứ này.

 

Nhưng bình tâm lại một chút, Ayame vẫn khoác balo lên vai, nhìn lại căn phòng của Kaname lần cuối rồi dứt khoát quay người đi.

 

Đâu đó vang lên “Khúc Ly Biệt” của Chopin…

 

 

————–

 

Ru: vốn định sửa lại, nhưng cảm thấy sự khốc liệt của cái học viện này tốt nhất vẫn là nên giữ nguyên~~~ ai phải tạch thì tạch thôi ~~~

 

PS: viết để giải trí khi học thi mà mải viết đến quên học luôn, mị thặc là ba trấm mà orz

 

Thêm vài nhân vật chưa up hình nữa~~~

 

Ban: học sinh tài giỏi của lớp Y + lớp Động Vật

 

Ban1

 

Nijiko: học sinh của lớp Đất và Nước, cô nàng cool ngầu nhất trong các nhân vật nữ của truyện (theo mình đánh giá)

nijiko_3873

 

Thầy Takashi: giáo viên của học viện và cũng là cha của Hana, thành viên đội mùa Xuân, cũng nhờ ông mà Hana bị mọi người chỉ trích là “đồ đi cửa sau”

 

 

Unami: ông thầy khó ưa nhất của Hạ A, tính cách … rất khốn nạn, ông là người được chọn trở thành người hướng dẫn và đi cùng Hạ A đến tương lai, khi vừa đến nơi thì bị toàn đội Hạ A dùng súng bắn chết.

 

Bonus thêm tấm Ango và Shigeru cùng câu nói trứ danh của Ango nà ~~~ (thật ra thì là nói với Koruri, mà thôi kệ đi =v=)

 

1150303_523609454378057_1553778246_n

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)