CCDP – Chương 05+06

3 Th8

 

Chương 5.                        Chuyện cũ khó quên (3)

 

Người đàn ông đó mang theo một loại mị lực có thể mê hoặc bất kỳ ai, ánh mắt của Mạch Tử không khống chế nổi mà dán chặt trên người anh ta. Cho đến khi thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay trước mặt che đi ánh trăng, một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

 

Lúc này Mạch Tử mới giật mình nhìn lên, đập vào mắt cậu là một đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy hút đi cả linh hồn của cậu. Mạch Tử vô thức vươn tay ra, bàn tay lạnh cóng của cậu chạm vào làn da ấm áp kia như tạo thành một tia lửa điện truyền thẳng đến tận trái tim làm cậu tê dại.

 

Nam nhân kéo mạnh, Mạch Tử liền rơi vào một cái ôm cực nóng, mùi hương thảo mộc như có như không truyền đến, Mạch Tử ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn nam nhân, khóe môi mỏng của anh ta vẫn cong lên thành một độ cong hoàn hảo, màu đen trong mắt càng sẫm hơn!

 

“Sao hả, sợ rồi?” Thanh âm mị hoặc truyền đến.

 

Mạch Tử hồi hồn, mình cứ ngây ra nhìn người ta quả thật là thất lễ, cậu khẩn trương đáp: “Không… tôi…”

 

“Còn nói không,  cả người đẫm mồ hôi này!” Ý cười gợn lên bên môi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Mạch Tử lúc này mới nhận ra hai người đang tựa sát vào nhau, mặt không khỏi đỏ bừng lên, tim cũng chậm nửa nhịp.

 

Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của nam nhân, Mạch Tử cúi đầu khẽ nói: “Tiên sinh, cám ơn ngài!”

 

“Vậy em định cám ơn tôi như thế nào?!”

 

Hơ! Mạch Tử đần mặt ra. Nam nhân cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, một nụ hôn lướt nhẹ như một cọng lông tơ lại khiến cho tim của Mạch Tử đập điên cuồng.

 

“Cái này coi như quà cám ơn đi!”

 

Hành động thân mật thình lình xảy ra khiến mặt của Mạch Tử càng đỏ như gấc chín. Cậu không biết tại sao lại khẩn trương, giọng nói mang theo run rẩy: “Anh… tôi…”

 

Nam nhân thấy cậu quẫn bách như vậy thì cười đến mức hai mắt cong cong như trăng khuyết: “Em khẩn trương làm gì? Tôi đâu định làm gì em!”

 

“Không…” Mạch Tử muốn mở miệng giải thích nhưng đầu óc cậu lúc này loạn thành một đống.

 

Nam nhân lấy một điếu thuốc lá đặt bên môi hút một hơi: “Đã trễ thế này, em định đi đâu vậy?”

 

“Tôi muốn về nhà!”

 

“Để tôi đưa em về!”

 

“Không cần! Nhà tôi ở ngay phía trước…”

 

Mạch Tử vốn định cự tuyệt nhưng người kia đã kéo tay cậu đi về phía trước. Bàn tay lạnh cóng được một mảnh ấm áp bao lấy, hơi ấm qua đầu ngón tay truyền khắp thân thể, xoa dịu bất an trong lòng cậu.

 

Ven đường có một chiếc xe màu bạc đang đậu, vô cùng đẹp đẽ. Nam nhân dừng lại trước xe, thả tay Mạch Tử ra, mở cửa xe hơi cúi người bày ra tư thế mời. Mạch Tử do dự một chút rồi vẫn ngồi vào. Tuy vậy, vừa ngồi xuống thì cậu liền hối hận, mình vừa thoát khỏi một gã say, tại sao lại không cảnh giác mà tùy tiện ngồi lên xe người lạ.

 

Bên trong xe bị đóng kín bỗng mang lại cảm giác nguy hiểm, Mạch Tử
khẩn trương nhìn bốn phía, suy xét nếu như người kia hóa thành sói thì mình làm sao có thể thoát khỏi cái xe này.

 

“À, áo của em rách rồi, mặc đỡ cái này đi!” Giọng nói đầy từ tính của nam nhân truyền đến, trong tay cầm một cái áo sơmi trắng.

 

Mạch Tử cúi đầu thì thấy áo trên người đã rách mướp khiến cậu vô cùng xấu hổ. Có lẽ vừa rồi do quá gấp gáp nên không để ý tới, được nam nhân nhắc nhở khiến cậu quẫn bách đỏ mặt.

 

“Cầm lấy, mặc vào đi !” Nam nhân nhét áo vào lòng Mạch Tử rồi khởi động ô tô.

 

Mạch Tử do dự một lúc rồi vẫn khoác áo vào, mùi hương nhè nhẹ như có như không tỏa ra từ áo sơ mi giống hệt như mùi trên người nam nhân. Làn hương nhàn nhạt quấn quanh thân thể tựa như cậu đang được anh ta ôm vào trong lòng. Mặt của Mạch Tử lại đỏ bừng.

 

“Tới kia quẹo trái hay phải?”

 

Xe đã chạy đến cuối đường, Mạch Tử cuống quít chỉ hướng, người kia vẫn chuyên tâm lái xe mà không mở miệng nói chuyện nữa. Không khí bên trong xe trở nên hơi nặng nề.

 

Mạch Tử hơi liếc mắt nhìn qua cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Anh ta trông thật là đẹp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, khóe môi mỏng hơi gợn lên rất mê người. Mạch Tử nhìn đến ngây dại.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mạch Tử khiến người kia nghiêng đầu qua nghi hoặc nhìn cậu khiến Mạch Tử quẫn bách, bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ tránh đi ánh mắt của người kia, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nghiền ngẫm của anh ta dành cho mình cùng với nụ cười tà mị bên môi.

 

“Đến nơi rồi, cám ơn anh!” Mạch Tử xuống xe cúi đầu cám ơn nam nhân.

 

“Không cần khách sáo, tiện tay thôi! Em về đến nhà an toàn rồi thì nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành! ” Nam nhân mỉm cười quay vào xe, ô tô nổ máy quay một vòng cong hoàn mỹ rồi chạy đi.

 

Mạch Tử ngây ngô nhìn cái bóng màu bạc biến mất giữa màn đêm vô tận.

 

Chương 6.                        Yêu ai yêu cả đường đi

 

Diệp Tử Phàm buồn bực đỡ trán ngồi trong phòng, trên bàn văn kiện chất cao như núi nhưng hắn không có tâm tư nào mà để ý.

 

Nhớ đến cuộc gặp ngẫu nhiên với Mạch Tử ngày hôm qua, người mình tìm kiếm bao lâu nay cứ thế mà đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cảm giác kích động hưng phấn khó có thể miêu tả bằng lời. Tràn ngập nhiệt tình vừa định mở miệng thì ai ngờ Mạch Tử lại ôm con chạy mất. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại đã không còn thấy một lớn một nhỏ đâu nữa. Mình không phải mà yêu ma quái thú, cần gì phải chạy trốn nhanh như vậy?

 

Với phản ứng của Mạch Tử đủ để thấy cậu ấy rất kiêng dè tránh né hắn, nghĩ đến những hành động ngu xuẩn làm tổn thương đến Mạch Tử trước kia khiến Diệp Tử Phàm hối hận không thôi. Giờ đây cho dù hắn muốn vãn hồi thì với tính cách của Mạch Tử e là cậu ấy rất khó có thể tha thứ cho hắn.

 

Vừa nghĩ đến dáng vẻ như được bọc trong một lớp băng dày cự tuyệt kẻ khác tránh xa cả ngàn dặm của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm liền đau đầu không thôi, xoa trán, đứng lên, không ngừng đi lòng vòng.

 

Phải làm gì mới có thể khiến Mạch Tử lại chấp nhận mình đây?
Diệp Tử Phàm rối rắm…

 

Đột nhiên một hình ảnh nhỏ bé nảy lên trong đầu hắn, sau đó linh quang chợt lóe! Đúng rồi, có thể ra tay từ Mạch Bảo!

 

Năm năm qua, Mạch Tử rốt cuộc đã trải qua những gì? Tại sao lại kết hôn sinh con, những điều này hắn không thể nào biết được. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn biết được những năm qua Mạch Tử đã sống như thế nào thì phải hốt thuốc đúng bệnh!

 

Từ cách ăn mặc của Mạch Tử đủ để thấy cậu ấy sống không tốt, quần áo đều là đồ cũ bạc màu. Tuy vậy quần áo của Mạch Bảo thì tốt hơn rất nhiều, nội chỉ cần nhìn đôi giày cũng đủ để một người chẳng bao giờ quan tâm đến đồ dùng trẻ em như hắn cũng nhìn ra. Hiển nhiên Mạch Tử rất cưng chiều đứa con này, nếu hắn tạo quan hệ tốt với Mạch Bảo thì tiếp cận Mạch Tử là chuyện dễ như trong tầm tay.

 

Diệp Tử Phàm luôn ghét con nít, suốt ngày tung tăng nhảy nhót như khỉ chưa nói, gặp phải chuyện không vừa ý thì đã khóc lóc la hét ăn vạ, chỉ cần nhìn thấy con nít thì hắn đã đau đầu. Thế nhưng với Mạch Bảo thì lại khác, tuy chỉ mới tiếp xúc có một lần nhưng không biết tại sao hắn lại thích đứa trẻ đó đến thế.

 

Nhưng làm sao mới dụ được nhóc con đây? Diệp Tử Phàm lại rối rắm.

 

Cốc cốc cốc! Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Diệp Tử Phàm mới thôi nghĩ vẩn vơ nữa, quay về ghế ngồi xuống.

 

“Vào đi!”

 

Cửa nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào, mái tóc được chải cẩn thận búi gọn gàng sau đầu, dung mạo đoan trang tú lệ, mặc một bộ váy công sở màu đen phối với một đôi giày cao gót cùng màu. Đồng phục truyền thống nhưng lại mang đến cho cô một khí chất ưu nhã trời sinh.

 

Cô chậm rãi đến gần, đưa tập văn kiện trên tay cho Diệp Tử Phàm: “Diệp tổng, đây bảng báo cáo kết quả kinh doanh tháng này, mời ngài xem!”

 

Diệp Tử Phàm nhận lấy, tùy tay thả xuống bàn, suy ngẫm một chút rồi mở miệng hỏi: “Chị Lâm, con trai chi hẳn bốn tuổi rồi phải không?”
Lâm Ngọc Trân khó hiểu nhìn Diệp Tử Phàm, ông chủ của cô trước nay chưa từng thích trẻ con, tại sao hôm nay lại đột nhiên nói đến đề tài này với cô? Tuy rất khó hiểu nhưng cô vẫn đáp: “Vâng, hai tháng nữa thì cháu nó sẽ tròn bốn tuổi!”

 

Vậy không chênh tuổi với Mạch Bảo bao nhiêu, vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ, khóe môi Diệp Tử Phàm vô thức cong lên.

 

Lâm Ngọc Trân nhìn vẻ tươi cười ấm áp sủng nịch chưa bao giờ xuất hiện trên mặt ông chủ, nghi hoặc trong lòng lại tăng thêm vài phần.

 

“Chị Lâm, trẻ con bốn tuổi thích đồ chơi như thế nào?”

 

Lâm Ngọc Trân cả kinh, hai mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Tử Phàm. Ông chủ hôm nay làm sao vậy? Thật kỳ quái!

 

Diệp Tử Phàm không nghe thấy trả lời bèn ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Ngọc Trân, cũng nhận ra mình cư xử có hơi khác với tác phong bình thường, bèn giải thích: “Gần đây tôi muốn đi thăm một người bạn, cậu ấy có một đứa con trai bốn tuổi, vì vậy tôi định tặng cho thằng bé thứ gì đó. Chị Lâm, chị biết tính tôi thường không hay để ý đến mấy việc này nên đành phải hỏi chị vậy.”

 

Lâm Ngọc Trân suy tư một chút: “Bé trai thì hẳn là ưa thích những thứ trò chơi lắp ráp hoặc là điều khiển từ xa!”

 

Quả nhiên người có con rất hiểu những thứ này, hai mắt Diệp Tử Phàm sáng lên, ngay lập tức đã nghĩ ra vô số thứ đồ chơi tặng Mạch Bảo.

 

“Cám ơn chị Lâm!”

 

“Không có gì, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài!” Lâm Ngọc Trân mở cửa thong thả đi ra.

 

Mạch Tử nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, nhảy xuống khỏi xe bus vội vội vàng vàng chạy đến trường mầm non. Mở cửa phòng dành cho giáo viên thì thấy bé con nhà mình đang ngồi trên ghế chơi ô tô đồ chơi.

 

Mạch Tử đi qua chào hỏi cô giáo: “Cô Lý, gần đây việc ở công ty tôi quá nhiều nên thường đến đón Mạch Bảo trễ, phiền cô quá!”

 

Bé con vừa nghe thấy giọng ba mình thì vội nhảy từ trên ghế xuống vọt vào lòng Mạch Tử.

 

Cô giáo mỉm cười: “Đừng khách sáo, mau về nhà đi !”

 

Chào tạm biệt cô giáo, Mạch Tử nhận lấy túi của con, bế Mạch Bảo lên ôm vào lòng rồi hai cha con cùng về nhà.

 

“Ba ơi, sao hôm nay ba đến trễ thế?” Mạch Bảo phụng phịu nói.

 

“Bảo bối, ba xin lỗi! Hôm nay ba phải tăng ca nên tới trễ! Có nhớ ba không nè?” Mạch Tử ôm con trai mập mập mềm mềm trong ngực, vừa thỏa mãn vừa tự hào!

 

“Nhớ!” Bé con chớp chớp đôi mắt to, cái miệng nhỏ chu lên hôn chụt vào má Mạch Tử một cái thật vang.

 

Bị nước miếng của con trai ịn đầy mặt nhưng Mạch Tử lại vui vẻ không sao tả hết, mỏi mệt sau một ngày làm việc biến mất vô tung.

 

“Cục cưng, tối nay muốn ăn gì nào?”

 

“Con muốn ăn thịt, rau xanh nữa ạ!”

 

Một lớn một nhỏ ra chợ mua đồ ăn xong về nhà.

 

“Bảo bối, con ngoan ngoãn ngồi đây chơi để ba đi nấu cơm nhé?”

 

“Dạ, ba mau mau nha, Mạch Bảo đói bụng rồi!”

 

Mạch Bảo ngoan ngoãn đáp lại, Mạch Tử vội vào phòng bếp bận rộn.

 

Advertisements

4 phản hồi to “CCDP – Chương 05+06”

  1. sakami8 Tháng Ba 10, 2016 lúc 10:55 chiều #

    Ta cũng ghét con nít lắm =]] Nhưng đọc những đoạn miêu tả bảo bảo lại tủm tỉm cười ⊙﹏⊙

  2. yuniumi2807 Tháng Ba 12, 2016 lúc 7:54 sáng #

    ♥‿♥ Bé con dễ thương quá

  3. Dạ Nguyệt Tháng Tư 24, 2016 lúc 10:13 sáng #

    anh công hay thiết ra tay từ chỗ mạch bảo thì việc bắt em thụ chỉ còn là vấn đề tg thui ạ

  4. bluerose444 Tháng Tư 27, 2016 lúc 12:42 sáng #

    hehee truyen co ve hay nha. cam on nang. be Bao de thuong qua~~

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: