CCDP – Chương 03+04

3 Aug

 

Chương 3.                        Chuyện cũ khó quên (1)

 

Mạch Tử hoảng hốt ngồi trên ghế, tim không thể khống chế mà đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Diệp Tử Phàm không ngờ lại xuất hiện trước mặt cậu, ngay một khắc nhìn thấy hắn, Mạch Tử cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay chân run rẩy không kiềm được.

 

Năm năm trôi qua nhưng hắn hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn lóa mắt như vậy, như một vị thần thu hút ánh mắt của mọi người. Đôi mắt phượng cong dài lóe ra ánh sáng nguy hiểm, giống như muốn thôi miên con mồi khiến cho nó không thể phản kháng.

 

Cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử Phàm nhưng cậu vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc kia đang dán chặt vào người mình, tựa như có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thẳng vào nội tâm của cậu. Cậu không cách nào chạy trốn khỏi ánh mắt nóng rực đó.

 

Bờ môi gợi cảm mở ra thành một độ cong quỷ dị, thanh âm mị hoặc truyền đến bên tai: “Mạch Tử, đã lâu không gặp !” Âm thanh vẫn tràn đầy mê hoặc như năm đó, nay lại pha thêm vài phần nguy hiểm.

 

Mạch Tử cảm nhận được, bèn hốt hoảng bồng con chạy về nhà. Nhưng về tới nhà rồi, đem nguy hiểm ngăn ở bên ngoài rồi, thế nhưng cậu vẫn không hề có cảm giác an toàn, nụ cười tà mị của người nọ không ngừng xoay quanh trong đầu cậu.

 

Tại sao Diệp Tử Phàm lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao anh ta lại ở cùng Mạch Bảo? Lẽ nào anh ta đã biết?

 

Vô số nghi vấn không ngừng nhảy ra, cảm giác bất an cũng vì thế mà tăng thêm không ít.

 

Mạch Bảo ngồi chơi ở bên cạnh thấy ba mình sau khi về nhà vẫn trầm mặc không nói, bé sợ hãi chạy đến kéo góc áo của ba, dè dặt nói: “Ba ơi, ba đừng giận! Sau này Mạch Bảo sẽ ngoan mà!”

 

Giọng nói mềm mại đáng yêu truyền đến khiến Mạch Tử hồi thần, vội ôm con lên nôn nóng hỏi: “Mạch Bảo, con nói cho ba nghe sao con lại quen cái chú đó vậy?”
Hành động của Mạch Tử khiến Mạch Bảo kinh hoảng không thôi, sợ ba lại vì chuyện buổi chiều mà lại đánh mình, hai cánh tay mập mập bất an kéo quần, cúi đầu không dám nhìn ba.

 

Mạch Tử cũng nhận thấy thái độ của mình có hơi cường ngạnh quá mức, vội hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Mạch Bảo ngoan, chuyện chiều nay ba sẽ không trách con nữa, con nói cho ba nghe sao con lại quen chú đó?”

 

Mạch Bảo thấy ba không giận mình, tâm tình lập tức tốt lên, liền kể lại chuyện chiều nay cho ba nghe.

 

Mạch Tử nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra Mạch Bảo và Diệp Tử Phàm chỉ ngẫu nhiên gặp nhau. Nhưng khí tức nguy hiểm toát ra từ trong mắt người kia là sao? Là tại mình mẫn cảm quá? Hay là…

 

Hai người từng trải qua một đoạn tình cảm, đó là chuyện rất lâu về trước. Trải qua năm năm, với tính tình của người nọ hẳn là sớm quên mình rồi mới phải. Lần này gặp nhau chắc chỉ là ngẫu nhiên!

 

Xem ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi, Mạch Tử đã bớt lo lắng hơn, đi xuống bếp nấu cơm chiều. Phức tạp nhìn thoáng qua con trai đang ngồi chơi bên cạnh dặn dò : “Mạch Bảo, sau này không được xuống lầu chơi một mình, gặp người lạ thì không được bắt chuyện. Hôm nay bỏ qua nhưng nếu còn có lần sau thì ba sẽ đánh đòn đấy!”

 

Mạch Bảo gật đầu cam đoan: “Ba ơi, con nhớ rồi, sau này Mạch Bảo sẽ ngoan mà!”

 

Mạch Bảo chạy đến kéo gấu áo của Mạch Tử, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng hỏi: “Ba ơi, cái chú ngày hôm nay quen với ba ạ!”

 

Bàn tay đang nhặt rau của Mạch Tử run lên, sau đó bình tĩnh nói: “Chú ấy là một người bạn cũ của ba, đã lâu không gặp!”

 

“Chú ấy đẹp quá ạ, xe của chú cũng đẹp luôn!” Bé con rất hào hứng kể lại.

 

Mạch Tử khẽ cau mày: “Mạch Bảo, sau này không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, ba đã dặn con thế nào, con quên rồi à?”

 

Khuôn mặt nhỏ của Mạch Bảo liền xụ xuống, bé bĩu môi nhẹ giọng biện giải: “Chú đó nhìn thân thiết lắm, không giống người xấu mà!”

 

Mạch Tử kinh dị nhìn con trai, Mạch Bảo vẫn luôn đề phòng người lạ, bé không bao giờ tùy tiện đến gần người khác nhưng hôm nay lại có hảo cảm với một người mới gặp lần đầu!

 

Lẽ nào vì người đó là Diệp Tử Phàm…

 

Mạch Tử không dám nghĩ tiếp, ôm con lên yêu thương vuốt ve cái má bầu bĩnh của con, nhẹ nhàng nói: “Là ba không tốt, ba lúc nào cũng bận rộn làm việc không có thời gian chơi với Mạch Bảo. Ba hứa với con, đợi ít hôm nữa sẽ mang Mạch Bảo đến khu vui chơi, có được không?”

 

Mạch Bảo dù sao cũng là một đứa trẻ, nghe ba mình hứa như vậy thì liền hưng phấn nhảy nhót. Vội vàng hỏi lại: “Thật không? Ba hứa nha?”

 

“Thật, ba hứa với con!”

 

“Oa! Thích quá, có thể đến khu vui chơi, có thể đến khu vui chơi!”

 

Mạch Tử nhìn nụ cười xán lạn của con, trong lòng vô cùng thỏa mãn. “Mạch Bảo, con có đói bụng không?”

 

Mạch Bảo xoa cái bụng nhỏ tròn tròn, chu môi nói: “Ba, Mạch Bảo đói rồi ạ!”

 

Mạch Tử nhéo má con, gật đầu: “Để ba đi nấu cơm, con chơi một mình ngoan nhé, có được không?!”

 

“Dạ, con chơi bóng, ba phải nấu cơm nhanh nhanh nha!”

 

Mạch Tử nấu cơm xong gọi con trai vào rồi hai cha con cùng nhau ăn chiều. Chơi với con một lúc, Mạch  Tử mới đi vào phòng xử lý một đống việc ngập đầu, gần đây việc của công ty rất nhiều, mấy ngày liên tiếp phải tăng ca. Còn có phương án thiết kế phải nhanh chóng đưa ra nữa, Mạch Tử chuyên tâm vùi đầu vào công việc.

 

Mạch Tử xoa cái cổ mỏi nhừ ra ngoài thì thấy Mạch Bảo đã ôm gối ôm hình gấu nhỏ nằm sấp trên ghế mà ngủ.

 

Đứa bé này buồn ngủ mà lại không nói với mình, nhất định là sợ ảnh hưởng đến mình làm việc, Mạch Bảo lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Mạch Tử yêu thương bế con trai lên đi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống giường. Thân hình nhỏ bé vừa nằm xuống giường liền lật người ngủ tiếp, phát ra tiếng ngáy o o.

 

Mạch Tử nhéo gương mặt đầy thịt của con, khóe miệng không tự giác nhếch lên, hạnh phúc mỉm cười.

 

Trời đã tối mịt, hơi nóng ban ngày đã tan đi, Mạch Tử mở cửa sổ ra, từng cơn gió mát thổi vào. Có lẽ là bị gió thốc vào khiến cho hơi khó thở, không nhịn được mà ho khù khụ khiến cho bé con nằm trên giường bị quấy nhiễu mà xoay người. Mạch Tử cuống quít che miệng, tận lực nén giọng nhưng những tiếng ho khan trầm đục vẫn phát ra. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, Mạch Tử xòe bàn tay đã nhuộm đầy máu ra. Gần đây, những cơn ho như vậy càng lúc càng thường xuyên!

 

Mạch Tử cau mày, rút từ túi quần ra một bình sứ màu xanh, đổ một viên thuốc đen ra rồi bỏ vào trong miệng. Tiếng ho khan dần dần nhẹ đi, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực lui dần. Đưa mắt nhìn lên đứa bé đang ngủ say sưa trên giường, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mềm mại bao nhiêu lần cũng không thấy đủ:

 

“Bảo bối, ba thật muốn mãi mãi ở bên cạnh con!”

 

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, Mạch Tử ngẩng đầu, mặt trăng treo lơ lửng giữa màn đêm. Năm năm trước, cũng vào một đêm trăng tròn như vậy, cậu đã gặp người đàn ông khiến cho cả cuộc đời cậu thay đổi.

 

Chương 4.                        Chuyện cũ khó quên (2)

 

Mạch Tử cúi đầu nhìn đồng hồ, kim giờ cùng kim phút đều chỉ ở trên cùng.

 

Không xong rồi, trễ mất!

 

Hôm nay sau khi tan học theo thường lệ đến cửa hàng thức ăn nhanh làm thêm, nhưng không nghĩ tới Tiểu Trí phụ bếp lại xin nghỉ, người thì không đủ mà khách thì quá đông. Tiễn hết lượt khách cuối cùng về thì giật mình phát hiện ra đã trễ thế này. Chuyến xe bus cuối cùng đã đi mất rồi, nếu gọi taxi thì…

 

Mạch Tử mở ví tiền khô queo ra, tiền lương tháng này chưa có, phí sinh hoạt  chỉ còn lại có tí tẹo, ý định bắt taxi ngay lập tức bị vài tờ tiền mỏng trong ví gạt phăng đi.

 

Xem ra chỉ còn nước cuốc bộ về! Mạch Tử vì để rút ngắn thời gian nên chọn con đường ngắn nhất. Con đường nhỏ không một bóng người, may mà còn vầng trăng sáng trên cao giúp cậu có thể nhìn được đường đi. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng đế giày gõ xuống mặt đường của Mạch Tử. Chỉ cần đi qua khỏi con đường này thì sẽ về đến nhà, Mạch Tử vội tăng tốc bước nhanh hơn.

 

“Ui da!”

 

Con đường vắng vẻ không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông tông vào người Mạch Tử.

 

“Đi đứng kiểu gì vậy?!” Mạch Tử xoa cánh tay bị đụng đau, nhịn không được mắng.

 

Bàn tay người đó cầm một chai rượu xiêu xiêu vẹo vẹo đứng, tay kia nâng  lên nắm lấy cằm của Mạch Tử, tay người đó cứng như gọng kìm siết cho Mạch Tử đau điếng.

 

“Anh làm gì vậy hả? Buông tay ra !” Mạch Tử đau quá quát người nọ.

 

Người đàn ông đó dùng đôi mắt kèm nhèm nhìn Mạch Tử chằm chằm, nụ cười dâm đãng đáng khinh hiện lên bên môi gã ta. Bàn tay rút về thả cái cằm nhỏ của Mạch Tử ra nhưng trên làn da trắng nõn đã in dấu hồng hồng. Mạch Tử xoa cằm phẫn nộ trừng người nọ, trong mắt tràn đầy lửa giận.

 

“Làm gì vậy hả?”

 

“Hờ hờ ! Tiểu mỹ nhân, bao nhiêu tiền một đêm thế, đến chơi với anh nào!”

 

Người đó vừa mở miệng thì mùi rượu nồng nặc đập vào mặt Mạch Tử, cư nhiên là một gã say! Mạch Tử chán ghét cau mày không muốn để ý tới gã nữa. Nghiêng người định vòng qua kẻ đó để tiếp tục về nhà, nhưng tên đó nhào tới vươn tay ôm Mạch Tử vào trong lòng. Cái miệng mang theo mùi rượu hôi rình dán lên cổ Mạch Tử.

 

Mạch Tử bị động tác bất thình lình kia làm giật bắn người, đến khi cảm giác dính dớp cùng với mùi hôi truyền đến khiến cho cậu vội vàng giãy dụa như điên, hai tay không ngừng đánh vào người gã say nọ.

 

“Thả ra, mau thả tôi ra!”

 

Cái miệng kia càng thêm không kiêng nể gì, dọc theo cần cổ trượt xuống xương quai xanh. Nhiệt độ cơ thể cùng với mùi mồ hôi bám lên người Mạch Tử hại cậu muốn nôn tại chỗ, dạ dày sôi cuồn cuộn. Mạch Tử cố gắng giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay như gọng sắt kia. Cậu đành bất lực thét lên:

 

“Cứu tôi với!”

 

“Có ai không? Cứu tôi với!”

 

Tiếng kêu cứu của Mạch Tử khiến cho gã say kia ngẩng đầu, trong ánh mắt lờ đờ lộ ra thèm khát, nở nụ cười đáng khinh: “Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới cưng lại cay như vậy, anh thích!”

 

Mạch Tử trừng gã đàn ông kia mà mắng chửi: “Tên khốn, thả tôi ra!”
Gã kia không buồn để ý đến Mạch Tử, đem cậu xô xuống đất rồi dùng thân thể như một tảng đá mà đè Mạch Tử dưới thân, điên cuồng xé rách quần áo của cậu. Xoẹt một tiếng chiếc áo sơ mi mỏng manh liền thành mấy mảnh, giãy dụa, đánh lại, dùng hết sức gào thét kêu cứu nhưng không thể thoát khỏi kiếp nhục nhã này nên Mạch Tử đành bất lực nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt.

 

“Chậc, chậc, chậc! Chuyện gì cũng phải anh tình tôi nguyện chứ sao lại đi tổn thương một thiếu niên đáng yêu thế này?!” Một giọng nam đầy từ tính truyền đến mang theo một tia tà mị cùng nghiền ngẫm.

 

Mạch Tử vội vàng mở to mắt nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng. Bóng tối bao trùm khắp toàn thân anh ta nhưng vẫn không che đi được ngoại hình vô cùng hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng và cái cằm tinh xảo. Bờ môi mỏng ngậm một điếu thuốc khẽ cong lên thành một nụ cười bí ẩn.

 

Mạch Tử vội vàng hét lên: “Cứu tôi với!”

 

“Cứu tôi…”

 

Gã say kia đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương sao có thời gian rảnh để ý  tới bên ngoài, gã vẫn đè trên người Mạch Tử  hưởng thụ khoái cảm mà thiếu niên dưới thân mang lại.

 

Người kia hai tay đút túi thong thả bước tới như kỵ sĩ tao nhã mà rất nhanh, nhấc chân đá bay gã say ở trên người Mạch Tử.

 

Gã kia đang cao hứng bị cắt ngang liền nổi điên lên quát tháo người vừa xen vào việc của mình: “Con mẹ nó mày là thằng nào?”

 

Nam nhân vẫn cười xán lạn đến chói mắt, Mạch Tử thấy ánh sáng lóe lên, giày da đen bóng của nam nhân đã in một dấu lên trên ngực gã say!

 

“Tao ghét nhất là nghe ai nói tục!”

 

Âm thanh ưu nhã cùng với tiếng rên rỉ đau đớn đồng thời truyền vào tai Mạch Tử. Ngón tay thon dài lướt đến bên môi cầm lấy điếu thuốc lá dí vào lồng ngực gã say.

 

“Cho mày tí sẹo làm kỷ niệm để mà nhớ sau này phải ăn nói cho đàng hoàng!”

 

“Á !” Gã say ăn đau, tiếng hét xuyên qua màn đêm, cái chân trước ngực chẳng khác nào một cây đinh đóng chặt gã xuống đất, mặc kệ gã giãy dụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích, gã chẳng khác nào một con kiến bị người ta hung hăng đạp dưới chân.

 

Mạch Tử ngồi bệt xuống đất hoảng sợ nhìn hết thảy, một người đàn ông tao nhã như vậy mà thủ đoạn thật tàn độc.

 

“Chậc chậc chậc! Sao lại khó nghe như vậy?!” Người đó thản nhiên ngoáy lỗ tai, chân khẽ nhấc, sau đó dẫm mạnh xuống.

 

Nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống…

 

Huỵch! Huỵch! Huỵch!…

 

Máu đỏ tươi từ miệng phun ra, tiếng đế giày dẫm xuống da thịt cùng với tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm. Khung cảnh tàn bạo được ánh trăng bàng bạc soi rõ, hết thảy đều được Mạch  Tử thu vào trong mắt.

 

Người… người đàn ông này thật tàn ác!

 

Cảm giác sợ hãi vô danh chạy khắp da đầu, trong đầu không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng sức lực toàn thân của cậu đều như bị rút cạn, chỉ có thể yếu ớt ngồi bệt trên đất. Nhựa đường sau một ngày bị mặt trời đốt cháy vẫn đầy hơi nóng nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng trên lưng Mạch Tử, thân thể không nhịn được mà run nhè nhẹ.

 

“Mới có mười ba cái thôi mà đã hôn mê rồi, chán thật!” Lời nói mang theo tiếc nuối của người nọ khiến cho Mạch Tử hoàn hồn lại, không biết từ khi nào mà tiếng kêu rên đã tắt lịm, gã say nằm giữa đất chẳng khác nào món đồ cũ hư hỏng bị vứt ra đường. Giày da đen bóng nhấc lên, giọng nói chán ghét truyền đến:

 

“Tiếc thật, giày mình bị bẩn rồi!”

 

Nam nhân cho tay vào túi quần lấy một chiếc khăn tay trắng nõn ra, cần thận lau đi vết máu dính trên giày, sau đó vứt đi. Chiếc khăn trắng theo gió đêm bay về phương xa…

 

10 phản hồi to “CCDP – Chương 03+04”

  1. Sa Thủy Tháng Tám 29, 2015 lúc 2:55 chiều #

    gầy đây việc của công ty -> gần đây

  2. giannho Tháng Ba 9, 2016 lúc 8:40 chiều #

    anh công xuất hiện ấn tượng ghê nhỉ.

    • rubymoonhn Tháng Ba 9, 2016 lúc 8:46 chiều #

      ╮ (╯▽╰ )╭ chuyện, không ấn tượng sao cua trai =)))

  3. sakami8 Tháng Ba 10, 2016 lúc 10:03 chiều #

    Lãng tử tàn độc =]]

  4. trinhthamkinhdi Tháng Ba 14, 2016 lúc 12:21 sáng #

    Chơi với con một lúc, Mạch Từ
    -> Tử

    Nghiên người định vòng qua
    -> Nghiêng

  5. trinhthamkinhdi Tháng Ba 14, 2016 lúc 12:22 sáng #

    Người kia hai tay đúi túi
    -> đút

  6. Dạ Nguyệt Tháng Tư 24, 2016 lúc 10:05 sáng #

    anh hùng cứu mĩ nhân kìa húhú

  7. tamnhituyet Tháng Chín 4, 2016 lúc 5:23 chiều #

    Mạch Bảo nhìn nụ cười sáng lạn của con => Mạch Tử.

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: