TLMĐATCL-02 Lệnh xem mặt

5 Sep

02. Lệnh xem mặt

“Anh, anh về rồi! Hôn một cái!”

Một thiếu niên mặc đồng phục màu trắng đứng trên tấm ván trượt từ đầu bên kia phòng khách lao đến, nhào thẳng lên người Mộ Dung Cương, chu miệng ra đòi hôn.

“Nằm mơ!” Lạnh lùng nhìn cái bóng trắng lao gần đến chỗ mình, khẽ xoay người, tay trái phất lên, túm lấy thắt lưng, tay phải túm lấy cánh tay người nọ, mượn lực mà ném thiếu niên văng ra xa.

Rầm!

Cậu em hôn trộm bất thành bị ném lên trên ghế sô pha, cái ghế đáng thương không chịu nổi lực va chạm mạnh, liền ngã bật ra.

Ngao ngao, thiếu niên nằm bẹp dí như chú mèo con bị ai đạp trúng đuôi gào khóc thảm thiết,“Ba! Ba! Anh lại khi dễ con! Mau tới cứu con nha!”

Đầu bên kia không nhanh không chậm truyền đến thanh âm chậm rãi,“Có chuyện gì? Tiểu Liệt chờ một lát, đợi ba ba đổi quần áo đã rồi hẵng nói.”

Chú mèo trắng lăn lộn trên đất khóc òa,“Trời ơi! Đất ơi! Vì sao con lại sinh ra trong cái gia đình như thế này? Con thật đáng thương a, bị anh trai bạo hành, bị ba ba bỏ mặc, trong mắt ba ba, con còn kém hơn cả một bộ đồ mới! Còn có thiên lý nữa không a?”

“Đủ rồi!” Mộ Dung Cương lạnh lùng liếc mắt nhìn mèo trắng đang lăn lộn dưới đất, không lưu tình chút nào nhấc đôi chân thon dài, bước ngang qua người cậu, “Nếu em cảm thấy đầu thai nhầm chỗ thì cứ việc chết đi đầu thai lại! Bất quá nên bảo tồn tốt thi thể, coi như là cống hiến một chút cho y học.”

Mèo trắng ôm chân y, dùng ngữ điệu vô hạn bi thương ai oán,“Đừng vứt bỏ em! Em nguyện làm bất cứ chuyện gì! Chỉ xin đừng bỏ rơi em! Chị ──”

“Mộ Dung Liệt !” Mộ Dung Cương tựa như mèo bị đạp trúng đuôi, một tay xách tên nhóc không biết sống chết lên, ánh mắt lạnh thấu xương, nghiến răng nghiến lợi,“Xem ra em đúng là chán sống rồi!”

“Ba! Ba ơi cứu mạng đi! Con của ba muốn huynh đệ tương tàn ……”

Rầm!

Cánh cửa phòng thể thao hung hăng bị đóng lại, đem mấy tiếng cuối cùng nuốt trọn.

Kì Hạnh Chi đang đứng trước gương thử đồ sửng sốt một chút,“Hình như mình mới nghe thấy tiếng gì?”

Gian phòng thể thao được cách âm rất tốt, thành công giấu đi vô số tiếng rầm rầm, tiếng nắm đấm cùng thân thể thân mật tiếp xúc, cho nên thiên hạ nào đó chỉ nhún vai, tiếp tục hoan hỉ soi gương, kệ hai anh em kia “trao đổi chuyên sâu” tình cảm…

Đây là bộ đồ mới được đặt hàng từ trên mạng, mới vừa đưa đến, lát nữa Kì Hạnh Chi sẽ mặc bộ đồ này để nghênh đón lão công nga!

Lại nói, bây giờ internet thật sự là rất tiện lợi, mình chỉ cần đến cửa hàng thử đồ, sau đó lên trên mạng đặt hàng, giả rẻ hơn đến ba phần! Có phải mình càng lúc càng biết tiết kiệm hơn rồi không?

Rầm rầm rầm! Cái kẻ siêu cấp phá gia nào đó còn dùng thiếp vàng lên mặt mình.

Đột nhiên, chợt nghe chuông cửa vang lên, vội vàng ra mở cửa. Trong nhà đã có đủ ba người, còn lại chỉ có một người, bèn không giấu được nụ cười.

“Lão……” May mắn một tiếng công còn chưa vọt ra khỏi miệng, vội vàng đổi thành “Ba!”

Diêu Nhật Hiên bực mình nhìn con trai,“Ba mày lão rồi hả?”

Nhớ năm đó Diêu Nhật Hiên luôn chê mặt mình trông quá non, bây giờ có tuổi rồi thì lại giống hệt mấy người già, đặc biệt kiêng kị mọi người nói mình đã già.

Hắc hắc, Kì Hạnh Chi liền nịnh nọt,“Ba một chút cũng không lão !”

Vô luận bao nhiêu tuổi, ở trước mặt người ba luôn nghiêm khắc với mình từ nhỏ, Kì Hạnh Chi vĩnh viễn đều là một đứa trẻ, ngoan ngoãn bị giáo huấn.

“Lại mua đồ mới hả?”

“Không có!” Kì Hạnh Chi kiên quyết phủ nhận.

Nhưng mà Diêu Nhật Hiên đã chộp lấy cái mác còn chưa kịp tháo ra trên áo,“Đây là cái gì hử?”

Ách…… Lộ rồi!

“Đây là ở trên mạng mua, rất rẻ ạ!” Kì Hạnh Chi nhanh chóng nói sang chuyện khác,“Tiểu Cương, Tiểu Liệt, mau ra đây, ông tới rồi!”

Hừ! Diêu Nhật Hiên không để bị đánh lạc hướng, “Con cho là cha già đi, liền theo không kịp thời đại? Bề ngoài thì có vẻ rẻ nhưng thực tế là còn tiêu tốn hơn! Ái Ái cũng nói quần áo mua trên mạng rất rẻ, kết quả tính ra so với trước kia còn tiêu phí nhiều tiền hơn! Nhưng Ái Ái thích mua đồ còn có thể chấp nhận được, dù sao con gái vốn rất thích thời trang. Còn con, đã từng này tuổi rồi còn không chịu làm việc đàng hoàng!”

Người ta nào có lớn tuổi chứ! Ít nhất còn không có lớn bằng ba! Bất quá nói như vậy đánh chết Kì Hạnh Chi cũng không dám nói, chỉ là ủy khuất,“Người ta không có không làm việc đàng hoàng, quỹ hội tháng này đã kiếm được mấy ngàn vạn rồi……”

“Ông! Có thể sống để nhìn thấy ông thật tốt quá!” Con mèo nào đó mang một vết bầm tím trên mặt rõ ràng là bộ dáng vừa mới chết đi sống lại, từ trong phòng thể thao lết ra, còn cố ý lết thật là chậm chạp.

Diêu Nhật Hiên vừa nhìn liền nhíu mày,“Cái đứa nhỏ này mau đứng lên, suốt ngày giả thần giả quỷ! Nhanh đi rửa cái mặt, ông mang cua mà con thích ăn nhất đến, chút nữa chần cho con ăn!”

Nga da! Chú mèo con nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, lập tức đứng thẳng dậy, chạy vọt lên lầu. Đến đầu cầu thang thì đột nhiên dừng lại, không quên tạo kiểu Lan Hoa Chỉ, nũng nịu phóng mị nhãn xuống dưới,“Khách quan, nhân gia muốn thêm nhiều hạt tiêu, càng nhiều hạt tiêu càng tốt nga !”

Thần kinh !

Diêu Nhật Hiên thực đau đầu, hỏi con trai,“Sao con lại sinh ra được cái đứa yêu nghiệt như thế?”

Người khởi xướng không rõ, còn trầm ngâm tự phân tích là,“Có thể là ở bệnh viện ôm nhầm rồi đi? Con đã nói là muốn đi xét nghiệm DNA, nhưng mà Mục Sam không đồng ý.”

Thiết, nó đương nhiên không thể đồng ý! Diêu Nhật Hiên tức giận trừng con trai, Mộ Dung Liệt tiểu tử này bộ dạng giống đứa con ngốc này như đúc, ôm nhầm mới là có quỷ! Hơn nữa lúc sinh nó ra, ở một mình một phòng sinh, mày có muốn lầm cũng lấy đâu ra người cho mày lầm.

“Ông,” Mộ Dung Cương thu dọn xong mới đi ra gặp người,“Sao hôm nay ông lại rảnh rỗi chạy đến đây? Còn người kia đâu?”

“Ổng ở nhà! Giữa trưa làm một bàn đồ ăn lớn, không đói chết được đâu!” Diêu Nhật Hiên chẳng hề để ý khoát tay áo, không muốn nói đến cái kẻ càng già càng dai nhách kia,“Tiểu Mục chắc sắp rồi đi? Vận Phúc con thu dọn cái đống loạn thất bát tao này đi, ba và Tiểu Cương sẽ nấu ăn.”

Loạt soạt!

Kì Hạnh Chi vội vàng bắt tay vào việc, từng này tuổi nhưng trình độ làm bếp của Kì Hạnh Chi không hề tăng theo tuổi. Cùng lắm thì chỉ có thể nấu cháo, nấu canh, nướng vài cái cánh gà, xào rau… Trên cơ bản muốn ăn chút gì đó ngon ngon đều phải dựa vào cuối tuần mà chạy về nhà lão ba ăn một bữa.

Cho nên mỗi lần Diêu Nhật Hiên có chuyện gì đến đây đều phải mang đồ ăn hoặc đến nấu chút gì cho bọn họ cải thiện. Bất quá điều kiện tiên quyết là ── có việc!

Cho nên Mộ Dung Cương vừa thấy ông đem ba ba mình đá ra ngoài, kêu một mình mình vào trong nhà bếp đã âm thầm lo lắng.

Diêu Nhật Hiên nghiêm khắc nhìn đứa “cháu ngoại” một cái, từ trong lòng rút ra một cái phong thư rất nhanh nhét vào trong lòng y,“Cuối tuần sau, dành ra hai ngày, đi xem đi.”

“Ông à!” Mộ Dung Cương cảm thấy cùng trưởng bối nói về đề tài này, thật sự làm cho người ta có chút 囧.

“Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Không nghĩ đến khi lớn tuổi mà mang thai thì có hại ra sao sao? Con cũng học ngành y, mấy chuyện này đáng ra không cần ông phải nhiều lời đi?”

Diêu Nhật Hiên sa sầm mặt, vừa lôi con cua trong túi ra, vừa thấp giọng phân phó,“Bên trong có một tấm danh thiếp, đứa nhỏ kia rất được, cùng tuổi với con, ông đã gặp rồi, rất hoạt bát sáng sủa. Nhà họ và nhà chúng ta có quen biết, có thể chấp nhận hôn sự của hai đứa. Nếu con không thích cậu ta thì trong cái hội đó có không ít thanh niên tốt, tự con phải nắm lấy cơ hội!”

“Con……”

“Con cái gì mà con! Con phải đi!” Diêu Nhật Hiên bày ra tư thái của người ông, không chấp nhận thương lượng.

“Ông nội.” Không biết từ khi nào Mộ Dung Liệt đã tắm rửa sạch sẽ, còn thay đổi một bộ đồ khác,nhưng cái vết thâm tím kia thì không thể xóa đi được, phá lệ chói mắt. Lúc này liều mạng dùng ánh mắt học theo tiểu nữ sinh thẹn thùng, nũng nịu nói,“Người ta năm nay vừa mới mười sáu (*), như hoa mĩ quyến, xuân tâm nảy mầm, cũng muốn đi nga!”( thanks fanphong)

Diêu Nhật Hiên chỉ cảm thấy gân xanh tren trán nổi lên, cốc đầu cậu nhóc,“Xuân tâm cái đầu của con á, thành thành thật thật mà lo học đi!”

Mộ Dung Liệt nhất thời tru như sói,“Nhưng mà chú ba mười sáu tuổi đã kết hôn ! Kết hôn ! Kết hôn !”

Vì khống chế cái huyết áp sắp không chịu nổi, Diêu Nhật Hiên hung hăng nói một câu,“Muốn ăn cua bỏ thêm hạt tiêu, từ giờ trở đi liền câm miệng, nếu không một cái hạt tiêu cũng không có !”

Thiên hạ thái bình .

Kì Hạnh Chi sau khi dọn dẹp xong thì thò đầu vào hỏi,“Ba,  vừa rồi nói cái gì thế?”

Mộ Dung Liệt miệng không thể động, tay còn có thể động. Ở trên giấy hạ xuống hai chữ to ──“Xem mặt!” Rồi mới chỉ thẳng ông anh.

Kì Hạnh Chi cười ha ha, cũng không nói lời nào .

Mộ Dung Cương lòng tràn đầy buồn bực, một đao đem con cua đang hoành hành ngang ngược chém thành hai nửa !

Con mẹ nó, đạo lý gì đây? Là một thằng đàn ông nhưng cả nhà đều phán y phải sanh em bé, y làm sao mà vui nổi?

—————————-

Ờ, lan hoa chỉ đại khái là tạo ngón tay giống cái chị trong ảnh á, mấy anh thái giám cũng hay làm kiểu này =))

8 phản hồi to “TLMĐATCL-02 Lệnh xem mặt”

  1. Pao Tháng Chín 5, 2013 lúc 9:53 chiều #

    nhà này loạn thiệt :))

  2. fanphong Tháng Chín 5, 2013 lúc 10:41 chiều #

    Hai tám là 2 lần 8 = 16 tuổi đó nàng. Hồi xưa bác Nguyễn Đình Chiểu tả Lục Vân Tiên cũng vậy í.
    Em Liệt mới là con trai 100% mà sao thấy còn có chất song tính hơn em Cương heng.

  3. Hồng Thanh Tháng Chín 6, 2013 lúc 10:59 sáng #

    Ủng hộ em mần tiếp bộ này, cắm cọc chờ

  4. secretlovedbsk Tháng Chín 22, 2013 lúc 8:25 chiều #

    muốn đè em Liệt ra cưỡng hôn quá “đè” tranh thủ lúc em ế còn độc thân =))

  5. hana Tháng Mười 30, 2013 lúc 8:43 chiều #

    Thì nhanh kiếm cho bé Liệt một người song tính như anh nó là ổn à

  6. Danmei Kim Tháng Ba 18, 2014 lúc 9:30 chiều #

    Hic nàng ơi nàng có thể giải thích cho ta cái giai phả của gia tộc này k ? Lúc đọc dc bộ 2 đến nay cũng lâu nên giờ đọc bộ 3 này ta cứ thấy đầu óc quay cuồng, bé Cường là cháu ngoại vậy sao bé Liệt lại gọi là ông nội ah~~~ *hoa mắt* Nàng tốt bụng giúp ta khái quát chung với nha~

    • rubymoonhn Tháng Ba 18, 2014 lúc 10:07 chiều #

      nàng về bộ 1 í, ta có đăng cái gia phả lên menu ^^ còn về vụ ông nội ông ngoại ta đã giải thích rồi mà. đây là đam mỹ, là BL, dù các bợn thụ trong này là song tính thì đối với ta các bạn í vẫn là NAM, vì vậy ta mới để cho mấy đứa cháu gọi là ông nội hết, chứ trong bản gốc thì chỉ để các bé gọi cả hai bên đều là “gia gia” thôi, chỉ có cha của mẹ mới được gọi là ông ngoại, vậy thì trừ phi bạn Ái Chi có con thì mấy đứa nhỏ của bạn ấy mới gọi là ông ngoại được, còn tất cả các bé khác đều gọi là ông nội hết

      • Danmei Kim Tháng Ba 19, 2014 lúc 11:57 sáng #

        Ta sơ ý quá, cám ơn nàng rất nhiều ^^

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: