PN-TTTTT-26(endpn2)

8 Dec

26.

Kì An Chi cau mày, một lần nữa đánh giá ông em rể tương lai, anh ta xảy ra chuyện gì? Sao vậy đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng, kích động vạn phần vọt tới trước mặt mình, lắp bắp hỏi, “Anh…… anh vừa rồi gọi em ấy là gì?”.

Cái gì mà gọi là gì? Kì An Chi không hiểu lắm, cau mày đáp “Gọi là Vận Phúc ngu ngốc thì sao?” Chẳng lẽ ngươi dám vì chuyện này mà định đánh nhau với ta? Kia vừa lúc, thử xem thân thủ của ngươi.

“Không phải Ngọc Hồ sao?” Mục Sam trong mắt hiện lên một tia thất vọng, chẳng lẽ không phải là heo con?

Kì An Chi ngao ngán liếc thằng em ngốc nhà mình một cái,“Đứa ngốc này nói với anh nhũ danh của nó là Ngọc Hồ à? Nó xạo đó! Cái tên Ngọc Hồ là do thằng nhóc này hồi còn nhỏ nói ngọng gọi, lớn lên không dùng nữa. Nhũ danh của nó là Vận Phúc cơ, may mắn và hạnh phúc! Thật là, nhũ danh này có gì không tốt, luôn muốn sửa, có ngây thơ không?”.

Nhũ danh đáng xấu hổ bị nói ra, Kì Hạnh Chi bĩu môi, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng đụng phải ông anh cường hãn này, cậu một chữ cũng không dám nhiều lời. Đây chính là kim chủ sau này của cậu, này không thể trêu chọc a. Nhưng không để ý đến chuyện trước đây mình phát âm sai.

Mục Sam lúc này đã kích động đến nói năng lộn xộn, gắt gao siết chặt tay anh vợ,“Chúng ta……chúng ta có phải trước đây đã từng gặp nhau? Anh tới tìm em trai, tôi ôm vịt con, anh còn điều khiển máy bay đồ chơi, trên tay em ấy còn có một cái đồng hồ, không là máy truy tìm!”.

Cho dù nghe đối phương nói năng lộn xộn, nhưng Kì An Chi vốn trí lực siêu quần, trí nhớ siêu phàm nghe ra một tia manh mối, nghĩ nghĩ, hỏi anh,“Không phải anh là thằng nhóc trước đây trong công viên xém chút nữa ôm em trai tôi đi mất chứ? Nó thường xuyên chạy lung tung lắm, cho nên tôi mới phải cải tiến đồng hồ của nó thành máy dò tìm từ xa, chỉ cần vượt qua một phạm vị nhất định sẽ tự báo động để có thể tìm được nó!”.

“Chính là tôi! Chính là tôi!” Mục Sam cao hứng miệng cười rộng đến tận mang tai.

Trời ạ! Chẳng lẽ thật sự là cha mẹ đã mất phù hộ cho anh, giúp cho anh sau hai mươi năm tìm được vịt con của mình?

Tuy nói Mục Sam đã hạ quyết định quyết tâm nắm tay heo con đi suốt cuộc đời, nhưng mà không phải hoàn toàn không có tiếc nuối. Vịt con như đóa phù dung sớm nở tối tàn trong thời thơ ấu đau đớn bi thương của anh, tựa như ánh sáng trong đêm đông giá rét, sưởi ấm tâm hồn anh, giúp anh sống tiếp hai mươi năm, trong lòng vẫn tồn tại hy vọng sống mà không thương tâm như trước.

Nghe Mục Sam kể chuyện xong, Kì gia bừng tỉnh đại ngộ cũng là cảm khái ông trời tạo hóa trêu người.

Cao hứng nhất chính là Kì heo con, vốn chính là thầy đem mình coi như là Ngọc Hồ, không ngờ bản thân mình lại là người đó thật!

Này……này còn biết nói gì đây?

Heo con vui mừng ôm lấy Mục Sam nhảy nhót chẳng khác nào đứa bé ba tuổi được cho kẹo!

“Tốt quá thầy ơi!” Kì Hạnh Chi không quan tâm đến mọi người xung quanh giương cao cái miệng nhỏ nhắn ôm đầu gỗ của cậu cuồng hôn.

Mục Sam cũng hoàn toàn phóng xuất ra tính trẻ con, ôm thắt lưng heo con xoay vòng quanh sân.

Mọi người đều mỉm cười,“Nhìn hai đứa nó thật tốt!”.

Một đôi ngốc! Kì An Chi không cho là đúng bĩu môi,“Sớm biết có hôm nay, lúc ấy con sẽ không đuổi theo, mặc cho anh ta đem cái đứa ngốc đó mang đi, chúng ta cũng đỡ phải lao tâm biết bao nhiêu!”.

Nét mặt già nua của heo ông cười thành một đóa hoa,“Nói cũng không hẳn là như thế, hữu duyên thiên lý năng tương nộ, vô duyên đối diện bất tương phùng ! Duyên phận thế nào, thật sự là duyên phận!”.

Heo lão đại nghe xong lại âm thầm kinh hãi, hắn cùng người nào đó luôn gập ghềnh, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ chia tay không đủ lâu, cách nhau không đủ xa tạo thành? Nhưng đến bây giờ cũng đã ba năm, chẳng lẽ sẽ không có thể có kết quả ? Kì An Chi lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Đây không phải chỉ bằng chỉ số thông minh, chỉ cần dũng khí không thể buông tay là có thể đủ giải quyết vấn đề, nhìn hai đứa em bên người đều có người yêu làm bạn, cười đến hạnh phúc lại thỏa mãn, nếu nói heo lão đại một chút không thích, đó là giả .

Nhưng mà mùa xuân của mình, khi nào mới có thể đến đây?

Dường như tâm linh tương thông, Diêu Nhật Hiên khi nhìn thấy đứa con lớn nhất im lặng đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, vô tình bắt được mạt ưu thương thoáng qua trong đáy mắt.

Đứa nhỏ này, có tâm sự!

Kì An Tu rất nhanh cũng theo đường nhìn của Diêu Nhật Hiên mà nhận ra, thấp giọng ở bên tai nói,“Kích thích nó một chút cũng tốt, An An cũng nên tìm đối tượng rồi.”.

Cảm giác mẫu tử liền tâm làm cho Diêu Nhật Hiên lắc đầu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà Diêu Nhật Hiên có thể cảm nhận được, An An không phải vì không có người yêu mới xuất hiện cảm xúc như vậy. Mà dường như là đã chìm trong thống khổ nào đó, hơn nữa loại thống khổ này tựa hồ không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Nhưng rốt cuộc là vì điều gì chứ? Ngay cả Diêu Nhật Hiên cũng đoán không ra đáp án . Hơn nữa, Diêu Nhật Hiên không phải lần đầu tiên quan sát thấy con có cảm xúc này, cũng không chỉ một lần thử trao đổi. Nhưng mà Kì An Chi thật sự là che dấu quá tốt, một chút tin tức cũng không chịu lộ ra.

Diêu Nhật Hiên thở dài, tay vuốt ve cái bụng đã nhô cao: Mấy đứa à, các con trăm ngàn lần không cần học anh cả a! Ba của mấy đứa tuổi đã lớn, không thể thêm phiền não a!

Nhóm tiểu bảo bảo thề thề, đạp mấy cái cam đoan,“Chúng con cam đoan sẽ ngoan! Không làm cho ba ba hao tổn tâm trí, nhiều nhất làm cho ba ba phiền lòng mà thôi!”

Đến khi Kì heo con hưng phấn đủ, mới nhớ ra một vấn đề,“Thầy, vậy thầy là thích em hiện tại hay là của quá khứ?”.

Ách…… Vấn đề này thật không dễ trả lời nga!

Thầy Mục Sam hơi bị lo lắng a, nếu nói thích vịt con trước kia vậy heo con nhất định sẽ tức giận. Cho nên anh đáp nước đôi,“Trước kia lẫn hiện tại đều giống nhau!”.

Kì heo con không hài lòng,“Sao lại giống nhau? Trước kia anh đợi em hai mươi năm, nhưng mà gặp được em chưa đến nửa năm đã kết hôn, anh có mới nới cũ!”.

Thầy Mục Sam một đầu hắc tuyến, trước kia còn bảo anh có cũ ghét mới, nhanh như vậy lại chuyện thành có mới nới cũ, sao trong cái đầu nhỏ này lại có lắm thứ bát quái thế này!

Thầy giáo nhỏ nhãn châu chuyển động, đem bóng cao su đá trở về,“Vậy em cảm thấy anh thích ai? Cả hai đều là em, em làm trọng tài là tiêu chuẩn nhất.”.

Kì heo con cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thầy đến tột cùng là yêu ai hơn nhỉ?

Nhưng mà cậu tự hỏi chưa được bao lâu đã bị cắt ngang, thầy đầu gỗ cũng không phải là đầu đất, mặc kệ cậu ra kết luận nào, cuối cùng cũng sẽ gây gổ với anh.

Đem mâu thuẫn tiêu diệt từ trong trứng nước, Mục Sam cho rằng phương pháp chính xác nhất đương nhiên là tự thể nghiệm. Dù sao hiện tại là ở trên giường, thời gian lại là buổi tối, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm chút gì tiêu hao tinh lực lẫn nhau còn tốt hơn.

Thế là, Kì heo con đang ghé vào trên giường tự hỏi nhân sinh đại sự liền cảm thấy trên mông xuất hiện một cái bàn tay to, không ngừng xoa nắn hai cánh mông đầy thịt.

“Đừng có náo loạn! Em đang nghiêm túc suy nghĩ mà!”.

Là bởi vì em đang nghiêm túc suy nghĩ mới càng muốn ồn ào! Lực đạo trên hai tay càng tăng mạnh thêm khơi gợi tình dục của heo con.

Thân thể đã từng trải qua cảm giác mất hồn nhanh chóng bị khiêu khích nổi lên hỏa dục, hoa huyệt bắt đầu ươn ướt, ngay cả hậu huyệt từng trải qua dạy dỗ cũng bắt đầu có ý thức hé ra hợp lại.

“Tiểu Vận Phúc, hôm nay chúng ta đổi tư thế mới được không?” Thanh âm trầm thấp từ tính của Mục Sam rót vào lỗ tai Kì Hạnh Chi đầy mê hoặc, đã muốn xoay người cưỡi ở trên người Kì Hạnh Chi, bắt đầu đại quy mô quấy rầy.

“Không…… Không cần!” Cự tuyệt thật sự vô lực, Kì Hạnh Chi âm thầm căm tức, từ khi biết được nhũ danh của cậu, tên thầy đầu gỗ này dường như niệm không đủ, không ngừng ghé vào lỗ tai cậu lải nhải.

Này còn không phải rất đáng giận, đáng giận nhất là tập tranh đông cung tổ truyền của nhà thầy đầu gỗ !

Đương nhiên heo con ngốc không nghĩ đến chuyện tra xem tại sao thầy lần đầu tiên cùng với cậu lại có thể thuần thục như thế, thật ra là Mục Sam chính mình chủ động giao ra.

Trước đây anh ở trong biệt thự cổ của dòng họ, trong đó có cất giấu rất nhiều thứ của tổ tiên truyền lại từ đời của lão già. Long dương bí diễn một trăm lẻ tám thức quả thật là đồ tốt, sau khi anh nhận ra được tính hướng của mình liền lập tức tiến hành khắc khổ nghiên cứu, chiêu chiêu thức thức nhớ kỹ trong tâm. Nghe nói là do đời thứ nhất Mộ Dung lão tổ lưu lại, cũng không biết là ổng có phải cũng tìm được một tiểu Phượng hoàng, không, chứ không sao lại có thứ trân bảo này?

Nhưng Kì heo con không quan tâm cái kia, cậu rất tức giận, trong này sao lại có quá nhiều chiêu thức cổ quái như vậy? Mỗi hồi đều ép cậu phải liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ lại khiến cho người ta chết tiệt nghiện sâu! Không nói tới tình trạng kiệt sức, chính mình cũng không muốn ngừng lại.

Ba ba từng lén giáo huấn cậu, loại chuyện này không thể làm quá mức! Nếu không nhất định sẽ sinh bệnh. Heo con không thích bị chích lẫn uống thuốc, cho nên cũng không muốn sinh bệnh.

“Ngô ngô…… Sam Sam, chúng ta không làm cái kia được không?” Kì heo con muốn chạy trốn.

Sao được a? Mục Sam dùng phân thân cực đại cố ý ma sát ở hạ thân cậu,“Không cần sao? Thật sự không cần sao?”.

“Ừ……” Heo con mẫn cảm hiện tại yêu chết căn thịt heo bổng kia, chỉ cần đụng phải liền nhũn ra như bùn, trong lòng rõ ràng biết không đúng, chính là nhịn không được nhếch cao cái mông nhỏ lên.

Thế này mới ngoan! Mục Sam xoa xoa mái tóc mềm mại của heo con, lòng tràn đầy vui mừng từng chút từng chút đem phân thân cực nóng vùi vào trong tiểu cúc hoa của heo con.

“Yên tâm, lão tổ tông của nhà anh còn sưu tầm được không ít thứ bổ dưỡng khắp nơi, anh đã bảo người ta làm thành thuốc viên, không có khó uống đâu ! Đến lúc đó mỗi ngày cho em uống một viên, để em sớm một chút sinh cho anh một cục cưng béo béo tròn tròn!”.

Rồi mới đó là xuân tâm nhộn nhạo, cảnh xuân chợt tiết, xuân ý dạt dào, xuân sắc vô hạn…… đêm dài nhiệt tình chỉ mới vừa bắt đầu.

Mấy ngày sau.

Trong tiết trời xuân về hoa nở, Kì Hạnh Chi hạnh phúc kết hôn, hoàn thành sứ mệnh gian nan nhất đời cậu.

Theo như cách nói của Kì An Tu, là tiểu vương tử nhà ta cuối cùng cũng tìm được kỵ sĩ của mình.

Theo cách nói của Kì An Chi mà nói, là đại ngốc nhà chúng ta cuối cùng cũng tìm được phiếu cơm dài hạn của nó.

Kì Hạnh Chi xem thường nhìn ông anh mình, âm thầm nói người mà anh tự nguyện muốn làm phiếu cơm cho cũng không cần đâu! Đang âm thầm oán than thì người giúp cậu rửa hận đến.

Đường Mộ Thần mấy năm không gặp thân mật ôm một cô gái trẻ đi bên cạnh ông Đường đến tham dự hôn lễ.

“Hạnh Chi, chúc hai người hạnh phúc!” Đường Mộ Thần nho nhã lễ độ, vẻ mặt ôn nhu giới thiệu cô gái xa lạ,“Đây là vị hôn thê của anh, cũng là của bạn học của anh. Hôm nay chúng tôi tới tham gia hôn lễ của hai người, ít lâu nữa mời mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.”.

A! A! A! Kì Hạnh Chi cả kinh cằm muốn rớt xuống, trả thù này cũng quá độc ác đi?

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn anh trai mình, Kì An Chi lại là sắc mặt không thay đổi, thậm chí cùng Đường Mộ Thần vỗ tay hoan nghênh,“Chúc mừng!”.

Kì Hạnh Chi quả thực không thể tin được hai mắt của mình! Chẳng lẽ đôi mắt chuyện phát hiện gian tình mà cậu vẫn tự hào hỏng rồi sao?

Không có khả năng! Bởi vì Kì An Chi đã nở nụ cười! Ông anh băng sơn ngàn năm khó có được nụ cười một khi cười rộ lên, khẳng định là có chuyện xảy ra.

Kì Hạnh Chi lập tức im lặng chờ xem.

Mà Mục Sam trong hôn lễ đã tặng cho heo con lễ vật không ai tưởng tượng nổi, khi tiễn khách ra về, chỉ còn lại người nhà mới để cho Kì Hạnh Chi kéo tấm vải đỏ bao lấy tấm bảng hiệu, cả nhà đều sửng sốt.

“Quỹ từ thiện Vận Phúc” Năm chữ cái sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mục Sam cười đắc ý,“Vận Phúc em không phải nói chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền sao? Anh tặng cho em cái quỹ này, cho em đi khắp thế giới làm từ thiện, tiêu càng nhiều càng tốt! Đến lúc đó chúng ta không có tiền một thân nhẹ nhõm, con cái tương lai cũng có thể sống an bình. Vốn là muốn gọi quỹ từ thiện Hạnh Chi, nhưng mà nếu đã biết nhũ danh của em, anh cảm thấy dùng cái này tốt hơn, vì vậy mới sửa lại!”.

Kì heo con bĩu môi không hài lòng, kia chẳng phải là cho cả thế giới biết đến cái tên quê mùa Vận Phúc sao? Còn có, lý tưởng của cậu là tiêu tiền để mua sắm, không phải tiêu tiền làm việc thiện nga! Cậu không muốn đi làm mấy cái chuyện tốt này!

Nhưng mà Mục Sam đã kéo tay cậu ký một chữ thật lớn,“Từ nay về sau, em nhất định phải quyên góp giúp đỡ mọi người thực nhiều mới được mua quần áo mới nga!”.

Này tuyệt! Diêu Nhật Hiên là người đầu tiên nhảy ra tán thành. Bằng không thực đem Hạnh Chi nhốt trong phòng dưỡng thành búp bê vải, kia cũng quá vô dụng !

Nghe xong điều kiện Kì heo con thật buồn bực, lại không cho cậu mua này nọ, còn phải đi giúp người. Ô ô, nhiều tiền như thế, cậu tiêu đến khi nào mới hết a……

Từ đó về sau, Kì Hạnh Chi và tiền có một mối thâm cừu đại hận! Ta xài, ta xài, ta xài tiền mệt quá a!

6 phản hồi to “PN-TTTTT-26(endpn2)”

  1. Yuyu ỉn Tháng Hai 28, 2013 lúc 10:47 chiều #

    hè hè com cho nữ hoàng một cái nào😀
    hơn cả chục chương ta đọc trong lớp ko like được thật ngại quá
    giờ nhảy vào bày tỏ tình cảm mãnh liệt vs nàng [hun hun] [sờ sờ] [ăn đậu hũ]
    hí hí
    rất là thích truyện này
    cám ơn nàng nhiều thật nhiều
    [hun cái nữa]
    [vẫy khăn]

  2. stupid_mouse Tháng Mười 5, 2013 lúc 6:40 chiều #

    ta mún jống HN mún tiêu tiền mỏi tay a

    • rubymoonhn Tháng Mười 5, 2013 lúc 10:01 chiều #

      chẹp, thì nàng đi kím anh công nào nhiều tiền như anh Sam á =))

      • stupid_mouse Tháng Mười 6, 2013 lúc 11:08 sáng #

        Lớp ta toàn công tử thiếu gia cả nhưng mà chăng ai để mắt đến ta cả huhu giấc mơ của ta

        • rubymoonhn Tháng Mười 6, 2013 lúc 1:41 chiều #

          uầy, cứ từ từ nàng ạ, rồi cũng có con cá mắc vô lưới thui mừ =))

  3. Shim Shim Tháng Năm 7, 2015 lúc 5:48 chiều #

    Oa!oa! Cũg cùg cũng kết thúc viễn mãn…vịt con đã về với sam sam rùj…phiên ngoại này hay quá đi…thank’s pạn đã edit truyện này nhá…

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: