PN-TTTTT-25

8 Dec

25.

Kì An Tu vào lão ba liếc nhau, cuối cùng lên tiếng ,“Vậy thì thế này đi! Hôn sự của hai đứa quyết định như vầy, nhà chúng ta cũng không cần yêu cầu lễ vật gì, chi phí cho hôn lễ nhà chúng ta sẽ lo hết tất cả, cháu chỉ cần lo liệu giấy tờ và thủ tục kết hôn với Hạnh Chi là được.!”

“Chuyện này tuyệt đối không được!” Mục Sam nháy mắt đỏ mặt, liên tục xua tay, anh đâu phải còn nhỏ nữa, ít nhất cũng biết là mình “cưới” con của người ta, sao có thể để cho nhà mẹ đẻ ra tiền chứ?

“Chuyện hôn lễ thì mọi người cứ ra yêu cầu, dù sao đi nữa cháu cũng sẽ cho người đến chuẩn bị. Dù gì nhà cháu cũng không có người lớn, trừ cha mẹ nuôi ra, mấy người còn lại mọi người không cần thiết phải quan tâm đến!” Mục Sam lời này nói phi thường kiên quyết, nói sao đi nữa, anh cũng là chủ nhân của một gia tộc lớn, lại lớn lên trong hòan cảnh như vậy, khả năng quyết đoán đương nhiên vẫn phải có.

Như vậy cũng tốt, hai cha con Kì gia liền quyết định, hôn sự tổ chức nhanh chóng mà đơn giản là được!

Diêu Nhật Hiên có ý kiến ,“Hạnh Chi còn có nửa năm đã tốt nghiệp, đợi đến khi tốt nghiệp hẵng kết hôn không được a?”.

Đương nhiên không được! Heo cha liếc nhìn thằng con ngốc đang chui vào trong lòng một tên đàn ông khác, đợi đến nửa năm sau chắc cái bụng to vượt mặt rồi quá!

Là lão phu lão phu nhiều năm với nhau, Diêu Nhật Hiên nhìn ánh mắt kia của heo cha liền nhận thấy có điểm không bình thường, lại nhìn qua đứa con, khẽ cau mày,“Hạnh Chi, con vào trong này với ba!”

“Làm gì ạ?” Heo con luyến tiếc rời khỏi vị trí trong lòng người ta.

Diêu Nhật Hiên hung hăng trừng mắt nhìn con, nghiến răng nghiến lợi nói,“Pha trà! Cắt hoa quả! Mục Sam đến đây lâu như thế, con không cho cậu ta uống một ly nước sao?”.

Đúng nga! Đầu gỗ của cậu nói chuyện lâu như thế vẫn không có uống nước a! Pha trà, cắt ít trái cây đi! Heo con vội bật dậy, không ngờ động đến thắt lưng đau nhức, mặt nhất thời nhăn lại như khỉ ăn ớt.

Có nhiều người lớn ở đây, Mục Sam không dám lộ ra, đành chỉ có thể săn sóc nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng Kì Hạnh Chi mà an ủi.

Nhưng chỉ cần động tác đơn giản như vậy cũng lộ ra ái muội quá rõ ràng.

Diêu Nhật Hiên nghiến răng nghiến lợi, kéo con vào trong nhà bếp, đóng cửa lại,“Nói! Con và cậu ta không phải là……”.

Kì Hạnh Chi hoảng sợ, ngốc nghếch hỏi,“Là cái gì?”.

Diêu Nhật Hiên cốc cho thằng con ngốc một cú thật mạnh, từ hàm răng nghiến chặt bật ra một câu,“Con để cho người ta chiếm tiện nghi phải không?”.

Ách, Kì Hạnh Chi có điểm chột dạ, nhưng lại không phục cúi đầu, bĩu môi,“Vậy ba ba với cha…… còn không phải sớm đã có anh cả với con a?”.

Không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, còn dân chúng không được đốt đèn đi? Heo con ngốc yếu ớt biện hộ,“Dù sao chúng con cũng sẽ kết hôn mà……”.

Diêu Nhật Hiên đỏ bừng cả mặt mũi, nửa là tức giận, nữa là quẫn bách! Con nói đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, chỉ trách con heo háo sắc kia ! Giờ thì còn nói được gì ? Thôi thì sớm cho chúng nó kết hôn chứ sao!

Vẫn khó chịu vỗ ót thằng con một cái,“Coi như con là thằng ngốc gặp may ! Sau khi kết hôn lo mà tu tâm dưỡng tính đi, đừng có lười biếng như cũ, biết không?”.

Biết! Heo con được thầy đầu gỗ dạy dỗ, một chút cũng không lười như xưa nữa, chính là ngẫu nhiên lâu lâu hơi lén lười mà thôi! Mà thầy đầu gỗ cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí coi như đây là biểu hiện đáng yêu.

Cơm chiều xong, vừa trở về nghe nói tin vui, Kì An Na tính toán để Kì Hạnh Chi ở lại trong nhà, đợi kết hôn xong mới dọn ra ngoài. Nhưng mà Kì Hạnh Chi lập tức giương cao cái miệng nhỏ nhắn,“Con muốn về nhà với thầy!”.

Thật sự là phượng hoàng hướng ngoại! Heo cha trợn trắng mắt nhìn thằng con, nhanh như vậy đã đem cái chỗ chỉ mới ở được vài ngày với tên đàn ông này coi như nhà mình,“Thôi đi thôi đi! Sau này không có việc gì thì đừng tắt máy, khi nào gọi thì về!”.

Câu cuối cùng là ngầm nói cho Mục Sam, khiến cho tiểu thầy giáo xấu hổ đỏ mặt, kéo tiểu Tiểu Phượng hoàng nhanh như chớp chạy mất.

Tuy rằng hành động này có chút không hợp lễ nghi, nhưng mà nếu bắt anh và heo con ở riêng, kia mới rất tàn nhẫn có phải không? Bọn họ vừa mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc a!

Từ đêm đó bắt đầu, chuyện kết hôn đại sự của heo lão nhị được khẩn cấp tiến hành. Cùng lúc đó, cuộc sống bi thảm của heo cha cũng bắt đầu, bởi vì tức giận hắn không thể làm gương tốt cho con cái, Diêu Nhật Hiên lại một lần nữa đem hắn đá ra khỏi phòng ngủ.

Heo cha thật là thống hận a! Thằng con chết tiệt, mi tùy tiện kiếm tìm cái cớ gì mà chẳng được? Để làm chi kéo lão tử xuống nước cùng a? Sớm biết vậy ta không sinh thằng con thối nhà mi ra, không thương mi một bữa!

“Hiên Hiên, tha thứ cho anh được không?”.

“Không tha!”

Heo cha ra ngoài tìm viện binh,“Lão ba, giúp con khuyên tiểu Hiên đi!”.

Trả lời của heo ông là lấy gậy đập hắn,“Cái thằng nghiệt tử này! Mày không tốt thì thôi, lại còn làm hư bọn nhỏ!”

Ô ô…… Heo cha quả thực so với Đậu Nga còn oan hơn! Khi sinh cháu sao ba không nói, bây giờ còn vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là phụ không từ, tử không cười! Còn có ai đáng thương hơn hắn không?

Động tác của Mục Sam cũng thật mau, mới ngày thứ ba đã có một đoàn luật sư khổng lồ đến tìm đại diện pháp luật của Kì gia, Kì An Na.

Đối mặt với một đám đồng nghiệp tinh anh, dù là heo cô quen đối mặt với sóng to gió lớn cũng có chút choáng váng, bất quá chỉ là thủ tục kết hôn, có cần nhiều người đến thế sao?

Người đứng đầu của đối phương cũng là một mỹ nhân, bất quá là mỹ nhân vào bốn mươi năm trước. Bà cô ấy không chút nào hàm hồ chỉ huy thủ hạ, mở ra một cái cặp khóa bằng mật mã,“Trong này là những thứ cần thiết cho việc đăng ký kết hôn, đồng nghiệp thân mến, tôi đề nghị cô tốt nhất là nên tìm thêm mấy người giúp đỡ, bởi vì Mộ Dung Sam tiên sinh ở mấy chục quốc gia đều có thân phận hợp pháp, mà ông ấy yêu cầu, là mỗi một thân phận đều phải tiến hành đăng ký kết hôn hợp pháp với Kì Hạnh Chi tiên sinh.”

Heo cô nhất thời cứng đơ, nửa ngày không hít thở được. Trời ạ! Tiểu Phượng hoàng nhà mình không chỉ gả một lần mà phải gả mấy chục lần! Heo cô nhanh chóng phân phó người trong văn phòng luật ngừng hết công việc đang làm, lại đây hỗ trợ.

Bà cô già đếm đếm người, lại cau mày,“Tuy rằng Kì Hạnh Chi tiên sinh không thể được nhận bất kì phần tài sản nào của Mộ Dung tiên sinh, nhưng mà con của bọn họ sẽ có. Cho nên Mộ Dung tiên sinh yêu cầu, tất cả tài sản thuộc sở hữu của ông ấy sẽ được luật sư hai bên chúng ta song phương kiểm kê công chứng. Đây là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai phụ trách mảng kinh tế sắp tới, tôi đề nghị cô nên tìm thêm người đến hợp tác.”.

Heo cô ôm trán thở dài, quả nhiên gả phượng hoàng không giống như người bình thường!

Sau khi đoàn luật sư hùng hậu tới triển khai vô cùng rườm rà đủ loại trình tự pháp lý, đoàn giám hộ cùng đại bộ phận thành viên khổng lồ của Mộ Dung gia cũng đi máy bay tới thành phố này, nghỉ chân tại khách sạn sáu sao, yêu cầu được gặp mặt Kì gia.

Mục tiêu của bọn họ chỉ có một: Chính là lấy thể chất đặc thù của Kì Hạnh Chi ra, bảo rằng sẽ không tốt cho người thừa kế sau này của đại gia chủ, yêu cầu hủy bỏ hôn sự.

Diêu Nhật Hiên tức giận đến nổi trận lôi đình, ai dám xem thường tiểu Vận Phúc nhà ta? Diêu Nhật Hiên xắn tay áo lên chuẩn bị lao đi cãi nhau. Nhưng heo ông ngăn Diêu Nhật Hiên lại, không cần cố kị người mang thiếp vàng đang còn ở đó, liền ném thẳng cái thiệp vào thùng rác,“Bọn chúng là cái thứ gì chứ? Bất quá chỉ là một đám muỗi hút máu, không có tư cách nói chuyện với chúng ta!”.

Mục Sam biết được tin tức này, lập tức mang theo luật sư tự mình đi một chuyến, chém đinh chặt sắt tuyên bố,“Những ai đến đây, năm nay tiền lãi toàn bộ hủy bỏ, phân cho người không đến. Ai còn dám tiếp tục phản đối, sang năm tiền lãi tiếp tục hủy bỏ.”.

Một câu, thành công ngăn chận hết đám người có ý đồ phá rối, ngoan ngoãn chuồn mất.

Lo lắng gia đình đặc thù của Mục Sam, cũng là vì để cho cuộc sống sau này của bọn họ không bị quấy rầy, hôn lễ của Kì Hạnh Chi được tận lực đơn giản.

Trong danh sách khách mời trừ bỏ bạn bè thân thiết của Kì gia, đồng nghiệp của Mục Sam, cha mẹ nuôi của Mục Sam và người nhà họ Kì, không có bất luận kẻ nào biết được thân phận thật của Mục Sam.

Hôn lễ chuẩn bị rất nhanh, đợi cho heo cô dẫn dắt nhân mã tăng ca thêm giờ làm, ác chiến suốt một tháng với đống văn kiện pháp lý chồng chất như núi, cuối cùng giao ra một phần đáp án hài lòng, hôn lễ có thể chính thức tiến hành rồi.

Kì An Na luật sư bởi vì một tháng gian khổ lao động, thành công giảm béo, khôi phục than hình gần như trước khi kết hôn, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, cô cũng phi thường hài lòng. Vốn muốn mượn chuyện này mà tuyên truyền cho thẩm mỹ viện nhà mình, đáng tiếc bảo trì không đến nửa năm, lại được siêu đầu bếp Trần Võ tỉ mỉ nuôi nấng, nhanh chóng béo lên. Bởi vì siêu đầu bếp Trần Võ cho rằng, vẫn là mập mạp có vẻ đáng yêu hơn, ôm lấy cũng thoải mái, gầy xuống thật sự là rất khó chịu!

Kì heo con sắp sướng đến phát điên rồi!

Này đương nhiên không phải bởi vì gia sản của Mục Sam, nói thật, Mục Sam có bao nhiêu tiền, cậu tuyệt không cảm thấy hứng thú, nhìn đống giấy tờ pháp lý dày cộp kia, chuyện duy nhất cậu biết làm, chính là ở chỗ trống kí tên, kí tên, lại kí tên! Đến nỗi bên trong là nội dung gì cậu cũng chẳng buồn quan tâm .

Làm Kì heo con mừng rỡ như điên là, hôm nay cậu cuối cùng cũng được thử lễ phục! Quần áo mới a! Lại còn là từ tay nhà thiết kế nổi tiếng mà heo con ngưỡng mộ!

Vốn theo như ý ngố của Mục Sam, chỉ cần hai người được ở bên nhau, dù có mặc áo sơ mi quần bò hành lễ đều được, nhưng mà heo con rất muốn, nên cho cậu một cơ hội thực hiện giấc mơ.

Bất quá chỉ có một bộ đồ mới mà đã khiến cho heo con thỏa mãn thành như vậy, Mục Sam thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Kỳ thật anh còn chuẩn bị một lễ vật đặc biệt, bất quá phải chờ tới ngày kết hôn mới cho heo con. Anh đắc ý âm thầm cười, heo con nhất định sẽ thực thích !

Reng….. Điện thoại vang lên, là Diêu Nhật Hiên

“Hạnh Chi, các con đi thử đồ xong chưa? Nếu xong thì về nhà nhanh đi! Anh của con về rồi, còn mang theo quà mừng nữa.”.

Kì Hạnh Chi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, anh cả rất ít khi xuất thủ tặng đồ, một khi xuất thủ tặng đồ, khẳng định đều là thứ tốt, nhanh trở về thu lễ vật thôi!

Mục Sam cũng có chút tò mò, nghe đồn đây là thiên tài của Kì gia, ông anh cả thần thánh này rốt cuộc là người như thế nào, anh vẫn chưa gặp mặt!

Vừa mới vào trong nhà, giống như có camera đặt sẵn mà biết được, một chiếc trực thăng nhỏ chở theo một cái giỏ hoa nhỏ, chuẩn xác mà nhanh chóng bay đến trước mặt Kì Hạnh Chi.

Mục Sam sắc mặt đại biến, tại sao lại giống cái máy bay của anh trai vịt con vậy?

Kì Hạnh Chi cao hứng phấn chấn chạy tới, xém chút nữa đâm thẳng vào máy bay, may mắn người điều khiển máy bay động tác rất mau lẹ, máy bay vọt thẳng lên trên, nhanh chóng tránh thoát được vận mệnh thành sắt vụn.

Trong lẵng hoa nhỏ vang lên tiếng mắng,“Cái thằng ngốc! Sao lớn thế này vẫn không khôn ra được? Em ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không được sao? Mỗi lần đều nhào tới trước, nếu không phải anh trai mày thông minh, trang bị sẵn camera cho máy bay, đụng trúng đầu lại khóc um sùm!”.

Cách mắng chửi này…… sao quen thuộc như thế? Mục Sam trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, tim đập thình thịch.

Kì Hạnh Chi le lưỡi, lại vẫn là vô cùng cao hứng bắt lấy cái rổ nhỏ mà máy bay đưa tới,“Anh cả, anh cho em thứ gì vậy?”.

Vẫn là giống như xưa trong rổ là một chú vịt con lông xù cực đáng yêu, Kì Hạnh Chi chọc chọc cái bụng vịt con, “Trong này là cái gì vậy?”

Hóa ra là một tấm chi phiếu, tiếng nói trong lẵng hoa tiếp tục uy hiếp,“Sau này em về nhà cho anh nuôi! Dám không nghe lời, sẽ cắt tiền xài vặt!”.

Kì Hạnh Chi hai mắt sáng bừng lên,“Anh à, anh về nhà làm sao?”.

Không trở về không có biện pháp nha! Hiện tại cha với ba ba đã hơi lớn tuổi rồi, mà cha căn bản không thể tập trung cho công việc, ba ba là sản phu cao tuổi, Kì An Chi cũng rất đau long. Hy vọng cha có thể luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ba ba, hơn nữa nghe nói quả táo bự kia cũng đã trở về tiếp quản xí nghiệp Đường thị, hắn cũng nên quay về thôi.

Máy bay vòng vào trong, Mục Sam thấy một thanh niên tuấn mỹ mà lãnh khốc đi ra, bề ngoài cơ hồ giống Diêu Nhật Hiên như đúc, nhưng cả người lại phát ra khí thế cường đại, tà nghễ nhìn Mục Sam, ánh mắt kia tựa như xuyên qua mắt anh mà nhìn thẳng vào trong nội tâm, khiến cho người ta không dám chạy trốn.

Mục Sam biết ông anh vợ đang kiểm tra mình, thản nhiên nghênh đón ánh mắt của hắn.

Kì An Chi hơi vuốt cằm, xem như miễn cưỡng thông qua. Trong lòng lại nói thầm, tên ngốc này, cùng với đứa ngốc nhà mình, ở bên nhau, coi như cũng hợp!

“Anh ơi!” Kì Hạnh Chi vui vẻ ra mặt cầm tờ chi phiếu nhào tới,“Sau khi em kết hôn mỗi tháng có thể có bao nhiêu tiền tiêu vặt?”.

“Coi biểu hiện của em đã!” Kì An Chi xoa xoa đầu em, nhéo nhéo má cậu, “Ngay cả Vận Phúc ngu ngốc cũng có người yêu, thật sự là không có thiên lý!”.

Cái gì? Cậu ta đang nói gì? Mục Sam kích động đến độ tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cậu ta gọi heo con …… là gì?

2 phản hồi to “PN-TTTTT-25”

  1. Lala Kwon Tháng Hai 22, 2013 lúc 12:18 sáng #

    nhà có tiền, làm cái đám cưới thật đáng sợ =)))

  2. hana Tháng Mười 30, 2013 lúc 5:19 chiều #

    Gả đi nhiều lần chính là cứ đến một quốc gia là lại tổ chức đám cưới á!

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: